Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 90


Chương trước Chương tiếp

Hạ Du Nguyên duỗi hai ngón tay, nhẹ nhàng véo má cô. Lý Quỳ Nhất khẽ lắc đầu, thoát khỏi tay cậu. Cô cố gắng kìm nén cảm giác ngượng ngùng, đặt cặp xuống, lấy ra một hộp tẩy hoa anh đào, nhét vào tay cậu mà không dám nhìn thẳng, giọng nói khẽ khàng nhưng nghiêm túc: “Tôi đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm thấy đang được giảm giá nên tiện mua luôn.”

Hạ Du Nguyên cúi xuống nhìn. Trước đó, cậu đã để ý thấy cô cầm chặt thứ gì đó trong tay, nhưng lúc ấy tâm trạng không tốt nên cậu chẳng nhìn rõ. Sau đó, cô vào cửa hàng tiện lợi, đến lúc quay lại thì chỉ có một que kem và một chiếc khẩu trang, cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

Thì ra là mua tẩy cho cậu.

Sao cô lại ngốc thế chứ? Cậu chỉ nói đùa rằng cục tẩy của cậu sắp bị sàn nhà lớp vẽ ăn hết mà cô liền mua cho cậu cả một hộp. Cô cũng không nghĩ người học vẽ như cậu làm sao có thể thiếu mấy thứ này được chứ? Mà loại tẩy này đâu có rẻ, một hộp chắc phải hơn trăm tệ.

Hạ Du Nguyên nhìn cô chằm chằm một lúc lâu: “Sao tôi không biết tẩy mà cũng được giảm giá thế?”

Lý Quỳ Nhất nghĩ bụng người này đúng là cố chấp. Có một số việc cả hai đều hiểu, nhưng cậu vẫn cố tình giả vờ không biết gì, cứ cố tình hỏi cho ra lẽ. Cô biết cậu đang chờ cô nói câu mà cậu muốn nghe.

Cô nhún vai: “Chắc cậu không may mắn, không mua đúng lúc tẩy được giảm giá thôi.”

Ánh mắt Hạ Du Viễn phản chiếu vẻ bình tĩnh nhưng cứng miệng của cô, bướng bỉnh đến mức đáng yêu, lòng cậu chợt mềm nhũn. Cậu không ép cô nữa, đứng dậy trước mặt cô, ngồi xuống bên cạnh cô, từng chút một nghiêng về phía cô, cánh tay cậu áp vào cánh tay cô, quần đồng phục cũng dán sát vào nhau.

 
 

Nhưng cậu vẫn không dừng lại. Nửa người trên của Lý Quỳ Nhất khẽ nghiêng vì bị cậu ép sát, cô không biết cậu lại dở chứng gì nữa: “Nếu cậu còn dựa sát nữa…thì sắp ngồi lên đùi tôi rồi đấy.”

Tuy rằng cô cảm thấy lời mình nói là khách quan, nhưng vừa dứt lời, cô lại thấy có gì đó sai sai, mặt không khỏi nóng lên.

Hạ Du Nguyên cuối cùng cũng dừng lại, nhưng vẫn không rời xa cô. Hơi ấm từ cậu lan sang, khiến nhiệt độ trên người cô cũng tăng lên theo. Ngoài quảng trường, bản nhạc đã chuyển sang giai điệu vui tươi, rộn rã. Tim cô vô thức đập theo tiết tấu bài hát, thình thịch liên hồi.

Cô muốn nghiêng đầu nói với cậu “Đừng dựa sát quá”, nhưng vừa mới nghiêng mặt thì đầu cậu đã tiến lại gần hơn, đôi mắt ươn ướt long lanh nhìn thẳng vào cô, rồi sau đó cậu nhẹ nhàng đặt cằm mình trên vai cô, giọng điệu như thỏa hiệp.

“Lý Quỳ Nhất, lần này tôi không giận dỗi với cậu nữa.”

Mái tóc mềm mại của cậu khẽ cọ vào má cô, giọng nói trong trẻo tươi trẻ gần bên tai cô, hơi thở ấm nóng phả bên tai, quẩn quanh nơi cổ và dái tai cô. Lý Quỳ Nhất cứng đờ, trừng mắt nhìn về phía trước. Đối mặt với mùi hương lạ lẫm, xâm chiếm này của người khác giới, cô không biết phải làm gì, nhưng kỳ lạ thay, cô không có thôi thúc mạnh mẽ muốn đẩy cậu ra.

May mà cậu chỉ tựa vào vai cô một lát rồi rời đi. Cậu ngả người về phía sau, dựa lưng vào ghế. Cậu giơ mu bàn tay chạm vào má trái của mình rồi hỏi một cách lo lắng: “Bây giờ tôi còn đẹp trai không?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Cô nhìn kỹ hơn, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường không xa, cô phát hiện má trái của cậu hơi đỏ và sưng lên. Cô không quan tâm nó có ảnh hưởng đến độ đẹp trai của cậu hay không, cô chỉ muốn hỏi cậu ngay rằng có muốn đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc bôi lên không.

Nhưng chưa kịp mở miệng, bản nhạc trên quảng trường đã kết thúc, nhóm bác trung niên cũng dần tản đi. Cặp đôi luôn đổ lỗi giẫm chân cho nhau đi ngang qua, thấy cả hai mặc đồng phục nên liếc thêm vài lần.

Bác trai cau mày, thì thầm: “Còn bé mà không lo học hành tử tế đi, cứ học đòi yêu đương theo người lớn. Nếu là con gái tôi thì tôi đánh gãy chân thằng kia rồi.”

Bác gái gạt đi: “Chính vì thời trẻ tôi không yêu lấy vài lần mới mù quáng đâm đầu vào ông đấy. Thằng bé kia đẹp trai thế cơ mà, ông có làm gì có cửa so sánh?”

Hạ Du Nguyên nhìn theo bóng họ xa dần, cười mãn nguyện, nói với giọng điệu ngứa đòn: “Vẫn đẹp trai lắm.”

Lý Quỳ Nhất mạnh mẽ làm ngơ trước hành vi tự luyến của cậu, dẫn cậu đến cửa hiệu thuốc gần đó mua một loại thuốc mỡ có thể giảm đau và thúc đẩy lưu thông máu cùng một gói tăm bông. Cô giúp cậu bôi thuốc lên chỗ bị thương trên mặt, đang bôi thì cô chợt dừng tay, lo lắng hỏi: “Cậu định nói thế nào với người nhà?”

Cậu thản nhiên đáp: “Nói thẳng thôi.”

Lý Quỳ Nhất thoáng sững người, rồi mới nhận ra—đúng rồi, cậu khác cô. Cậu có thể thoải mái nói với người nhà rằng mình bị thương. Lúc này cô mới phát hiện, có vài chuyện đã khắc sâu trong lòng cô hơn cô tưởng. 

 
 

Bôi thuốc xong, cô nhét thuốc và tăm bông vào tay Hạ Du Nguyên, dặn cậu nhớ bôi mỗi ngày. Hạ Du Nguyên cúi đầu, nghịch nghịch hộp thuốc trong tay, rồi bất chợt ngước mắt cười: “Về nhà tôi sẽ kể với bà ngoại và dì út là bố tôi đánh tôi. Cậu có tin không, hai người ấy sẽ mắng nhiếc bố tôi thậm tệ rồi cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt. Tôi sẽ gọi cho cả mẹ tôi nữa, khóc lóc kể lể, mẹ tôi cũng sẽ cho tôi tiền. Cậu bảo như vậy có được coi là kiếm tiền dựa vào gương mặt không nhỉ?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Cậu luôn mang đến cho cô một cảm giác lo lắng cho cậu đúng là uổng phí.

Cuối tuần trôi qua, đến khi quay lại trường, khuôn mặt Hạ Du Nguyên đã lành lặn như cũ. Học kỳ này vốn đã rất ngắn, qua giữa kỳ thì ngày tháng như được ấn nút tăng tốc, bài kiểm tra trên bàn cứ chất chồng lên rồi bỏ xuống, cảnh tượng buổi sáng bên ngoài cửa sổ biến thành đêm tối. Tháng Sáu đến, nắng nóng như thiêu, những cơn mưa cũng ít dần. Kỳ thi đại học mà bọn họ chẳng mấy quan tâm, cuối cùng cũng tới.

Nhưng dù sao cũng đã là học sinh lớp 11, tâm trạng của họ bây giờ không còn giống một năm trước. Ngày 3 tháng Sáu, lớp 12 chính thức tốt nghiệp, cũng là lúc lớp 11 cất lên bài ca chia tay. Tối đó, sau tiết tự học cuối cùng, học sinh lớp 12 thu dọn từng chồng sách cao ngất, chậm rãi bước đi trên con đường mà họ đã gắn bó suốt ba năm trời. Những lớp đàn em đứng hai bên đường, vẫy tay chào tạm biệt

 tạo thành biển ánh sáng. Họ từng bước từng bước đi qua tuổi thanh xuân đầy thử thách nhưng cũng rực rỡ nhiệt huyết.

“Học sinh trường ta, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Vượt gió rẽ sóng, đề tên bảng vàng!”

Lớp 11 cố gắng hết sức để đồng thanh hô vang khẩu hiệu, với cảm giác bồn chồn và phấn khích mà tất cả đều có thể cảm nhận được. Một năm nữa, chỉ một năm nữa thôi, sẽ đến lượt họ bước đi trên con đường này. Khung cảnh trước mắt tựa như một đoạn phim chiếu sớm về tương lai.

Tiếng nhạc từ loa phát thanh của trường ngân vang khắp sân, những bài ca tốt nghiệp được phát lặp đi lặp lại. Dù không phải ai cũng biết hát, nhưng tất cả đều không chút do dự mà hòa giọng theo. Lý Quỳ Nhất không thuộc tất cả bài hát, chỉ lặng lẽ đung đưa theo nhịp điệu chung. Có lẽ vì không khí hôm nay quá đỗi sôi động, dễ dàng khuấy động cảm xúc con người, nên khi một vài câu hát chạm đến nơi sâu kín trong lòng, mắt cô chợt nhòe đi.

Những gì bạn đã làm trong mười năm qua có thể khiến bạn tự hào mà không hối tiếc không?

Những gì bạn tin tưởng vào thời điểm đó không hề bị lung lay, đúng không?

Vừa mới sụt sịt đã có ai đó từ phía sau bước đến trong màn đêm, nhẹ nhàng véo lòng bàn tay cô rồi nhét một tờ khăn giấy vào đó. Hương Phong Linh Thảo thoang thoảng phảng phất quanh cô.

Thế nhưng khi bài hát “Tình bạn thiên trường địa cửu” vang lên trên radio, cô không thể kìm nén cảm xúc được nữa, sụt sùi đi sang lớp bên cạnh tìm Phương Tri Hiểu. Phương Tri Hiểu cũng đang xúc động không thôi, nghẹn ngào lôi từ trong túi áo một đóa hoa diên vĩ, bảo rằng mình đã nhặt được nó ở khu vực vệ sinh trong lúc trực nhật rồi đưa cho Lý Quỳ Nhất. Lý Quỳ Nhất vừa nhận hoa vừa hỏi, rốt cuộc cậu nhặt được hay cậu đi hái. Phương Tri Hiểu nức nở, tớ hái đấy, cậu đừng nói cho người khác.

 
 

Lúc ấy khóc chỉ thấy sảng khoái lại cảm động, nhưng hôm sau đến lớp bỗng thấy xấu hổ không thôi.

Giời ạ, khóc cái gì mà khóc? Có phải mình tốt nghiệp đâu cơ chứ.

Ngày diễn ra kỳ thi đại học, Lý Quỳ Nhất dậy từ rất sớm. Cô nằm trên giường, chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ mười lăm phút, vẫn còn lâu mới đến giờ thi, có thể thong thả ăn sáng rồi kiểm tra căn cước công dân, giấy tờ liên quan. Tám giờ, vẫn có thể đứng đọc mấy bài văn cổ ngoài trường thi. Chín giờ, oái, đến giờ phát đề thi rồi…

Không hiểu sao cô lại có cảm giác nôn nao vô cớ. Mở điện thoại nhắn tin cho Phương Tri Hiểu, ai ngờ Phương Tri Hiểu cũng đang trong trạng thái y hệt, bồn chồn chẳng khác gì chính mình đang ngồi trong phòng thi cùng các anh chị.

Hai ngày sau, khi quay lại lớp, thầy Tưởng Kiến Tân đứng trên bục giảng với vẻ mặt bí hiểm, chậm rãi nói: “Lần này, đến lượt các em rồi.”

Dứt lời, thầy cầm phấn, viết lên góc bảng đen dòng chữ ngay ngắn, rõ ràng:

“Chỉ còn 364 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2016.”

Phía dưới lớp, ai nấy đều vô thức nuốt nước bọt. Tưởng Kiến Tân rèn sắt nhân lúc còn nóng, phát đề thi đại học mới công bố năm nay để học sinh thử sức.

Có lẽ vì năm nay là năm cuối cùng thi đề riêng của tỉnh nên độ khó không cao lắm. Đám học sinh lớp 11 chưa trải qua những kỳ ôn thi khắc nghiệt của lớp 12 mà đã có đến bảy, tám người đạt điểm tối đa. Mọi người đều than thở đúng là sinh nhầm thời, nếu sinh sớm một năm thì có khi đã dễ dàng đạt được 600+?

Đạt hơn 600 điểm cũng vô dụng. Lý Quỳ Nhất nghĩ, điểm chuẩn năm nay của các trường top đầu không thấp, có khả năng còn lấy hơn 600 điểm.

Quả nhiên hơn mười ngày sau, điểm số được công bố, điểm chuẩn các trường top đầu là 597 điểm.

Tiếng than trời trách đất lại vang lên khắp lớp, nhưng đến lúc này, áp lực kỳ thi tuyển sinh đối với học sinh lớp 11 coi như khép lại. Trước mắt họ giờ đây là bài thi đánh giá năng lực, một kỳ thi đơn giản đến mức học sinh lớp chọn tự tin khẳng định nhắm mắt cũng làm được điểm tối đa tất cả các môn.

SNgay khi bài thi đánh giá kết thúc, Hạ Du Nguyên lập tức bắt tay vào chuẩn bị hành lý để lên Bắc Kinh tham gia lớp luyện thi.

Lý Quỳ Nhất cứ ngỡ mình sẽ bình thản đón nhận chuyện này, bởi vì cô không phải là loại người thích bám chặt lấy người yêu, cô tin rằng khoảng cách đôi khi lại có lợi, ít nhất sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến việc học. Nhưng đến khi ngày mai Hạ Du Nguyên phải đi, cô mới chợt nhận ra một nỗi mất mát âm ỉ đang lan dần trong lòng, tựa như một tấm gạc mỏng phủ lên trái tim, khiến nó trở nên nặng nề.

Suốt nửa năm qua, cô đã quen với việc cậu luôn ở bên mình. Mà từ bỏ một thói quen chắc chắn là một điều khổ sở.

Ngày 28 tháng Sáu, sau khi tan học, cậu đưa cô về nhà lần cuối.  Cả hai lặng lẽ sánh bước trên vỉa hè, băng qua cây cầu vòm bắc ngang dòng sông, lướt qua những tấm biển hiệu rực rỡ sắc màu, men theo bức tường cũ kỹ kéo dài của khu dân cư.

Bóng cây lay động, cắt vụn ánh trăng nhạt màu, rải xuống mặt đất từng mảng lốm đốm.

Đứng dưới bức tường loang lổ và đổ nát của khu dân cư, Lý Quỳ Nhất cố nén cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lòng, mở cặp sách ra, giống như một chiếc túi ma thuật, cô lấy ra rất nhiều thứ từ trong đó: vài hộp băng cá nhân, đai bảo vệ cổ và lưng cùng với một con mèo bông nhỏ. Cô nhét chúng vào tay Hạ Du Nguyên, lí nhí: “Tôi nghe nói các cậu phải ngồi vẽ rất lâu, còn phải giơ tay vẽ tranh nên phần lưng và cổ, cả bả vai thường nhức mỏi…Tôi không biết những thứ này có ích không, chắc cũng có chút chút. Còn cái con mèo bông này, ờm…để cậu nghịch thôi, nếu vali của cậu chật rồi thì không mang cũng được…”

 
 

Hạ Du Nguyên nắn nắn cái tay của con mèo bông, nói: “Mang chứ, đồ cậu đưa tôi sao có thể bỏ lại được.”

Trên cổ con mèo bông vẫn còn đeo một chiếc nhãn. Hạ Du Nguyên vốn tưởng cô quên không gỡ ra, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là thẻ căn cước của nó, trên đó ghi tên và danh tính.

“Lý Áo Diệu…” Cậu đọc thành tiếng rồi bật cười. “Con mèo như nó mà cũng có họ tên cơ à?”

“Tôi tự làm con mèo này trong cửa hàng đồ chơi đó. Tự tay chọn lớp vải, tự tay nhồi bông vào, nên nó mang họ Lý như tôi. Còn Áo Diệu là tiếng kêu của nó…” Cô nhỏ giọng giải thích, càng nói càng đỏ mặt vì cô thấy chuyện này có vẻ ngốc nghếch.

“Được rồi, Lý Áo Diệu.” Cậu ôm con mèo bông vào ngực.

Lý Quỳ Nhất không muốn nhìn cậu nữa.

“Tôi cũng có cái này cho cậu.” Hạ Du Nguyên nói.

Cậu nắm tay cô rồi thả một chùm chìa khóa vào lòng bàn tay cô. “Đây là chìa khóa xe địa hình của tôi. Sau này tan học cậu cứ lấy mà đi về. Cậu về một mình giữa đêm khuya khoắt như thế tôi không yên tâm. Tôi đã hạ yên xe rồi, chắc vừa tầm của cậu đấy.”

Nói đoạn, cậu lại lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, mở ngay trước mặt cô.

Lý Quỳ Nhất sững sờ.

Đây là…một cái Apple Watch?

Cậu lấy đồng hồ ra khỏi hộp, định đeo vào tay cô, Lý Quỳ Nhất cuống quýt rụt tay lại, nhưng vẫn bị cậu tóm lấy. Cậu vừa đeo giúp cô vừa phân bua:

“Trường không cho mang điện thoại thì cậu đeo cái này đi. Tôi đã cài đặt hết mọi thứ rồi. Cậu nhìn này, chỗ này là gọi khẩn cấp, có thể phát ra tín hiệu cảnh báo nữa.” Cậu thao tác làm mẫu trên màn hình cho cô xem rồi nói lại một lần. “Cậu phải đeo, nếu không tôi không yên tâm khi cậu về khuya một mình.”

Lý Quỳ Nhất hiểu tấm lòng của cậu, nhưng món quà này lại quá đắt đỏ.

Cô thử thuyết phục cậu: “Trước khi cậu đưa tôi về thì tôi vẫn đi một mình đó thôi. Không có chuyện gì đâu, đường lớn lại có cả đèn…”

“Không được.” Cậu cắt ngang. “Cậu phải đeo. Cậu muốn để tôi lo lắng cho cậu mỗi ngày ở Bắc Kinh sao?”

Lý Quỳ Nhất trầm ngâm một lát, rồi quyết định lùi một bước để thỏa hiệp: “Vậy… tôi tạm đeo. Đến khi cậu về rồi, tôi sẽ trả lại, được không?”

Hạ Du Nguyên không bày tỏ ý kiến: “Để nói sau đi.”

Lý Quỳ Nhất cúi đầu, nhìn hai cái đồng hồ trên tay mình, một cái màu đen một cái màu trắng nom cứ kỳ quặc làm sao.

Trong lúc ngắm nghía, cô bỗng nhận ra tay mình vẫn nằm gọn trong tay Hạ Du Nguyên.

Cô liếc nhanh Hạ Du Nguyên, định lặng lẽ rút tay về. Nhưng vừa khẽ động, cậu lại siết chặt hơn.

Hạ Du Nguyên cứng người, ánh mắt hướng về màn đêm thăm thẳm, giả bộ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Nắm một lúc thôi.”

Lý Quỳ Nhất muốn từ chối, nhưng nghĩ đến việc mai cậu đi rồi, cô lại lặng im, chỉ mím môi đứng yên để mặc cậu nắm. Một lát sau, cậu bỗng đan các ngón tay vào tay cô.

 
 

Thiếu niên mười bảy tuổi, không ngại ngần xông pha, nói nắm tay là chỉ nắm tay, ngây ngô chẳng mảy may suy nghĩ gì khác. Nhưng càng nắm, lực càng mạnh dần, đến mức khiến cô hơi đau.

“Hạ Du Nguyên, nhẹ thôi.”

“À ừ.” Cậu vội vàng nới lỏng tay, rồi lại vô thức nhéo nhẹ ngón tay cô.

Lòng bàn tay cả hai bắt đầu túa mồ hôi, ướt đầm.

Lý Quỳ Nhất thấy có gì đó không ổn bèn hỏi: “Này…có muốn đi dạo một lát không?”

Cứ đứng nắm tay mãi ở đây thì kỳ quặc quá đúng không?

“Ừ được.”

Hạ Du Nguyên tiến lên một bước, lòng bàn tay vẫn còn hơi tê dại, toàn bộ sự chú ý của cậu dồn hết vào cảm giác nơi bàn tay.

Hai người cứ thế chầm chậm bước đi trong đêm, không ai lên tiếng. Chỉ có làn gió mát khẽ lùa qua, lay động tán cây trên cao, tạo thành những tiếng xào xạc.

Đột nhiên, hai tiếng “tích tích” giòn giã vang lên, phá vỡ sự im lặng kéo dài.

Cả hai giật bắn người, như thể vừa bị giáo viên bắt gặp tại trận, vội vàng buông tay, dáo dác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Chỉ thấy màn hình đồng hồ trên cổ tay Lý Quỳ Nhất sáng lên, trên đó hiện lên vài chữ:

“Có vẻ bạn đang trong trạng thái tạm ngừng hoạt động, nhưng trong vòng 10 phút kể từ 10:47 tối, nhịp tim của bạn luôn duy trì trên 120 nhịp/phút.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Đồ trời đánh Hạ Du Nguyên! Đang yên đang lành lại đi mở chức năng đo nhịp tim trên đồng hồ làm gì không biết!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...