Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 89


Chương trước Chương tiếp

Cô xoa nhẹ lòng bàn tay cậu như muốn nhắc khẽ rằng vừa rồi cậu đã nắm hơi chặt, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô liền buông tay ra. Hạ Du Nguyên theo bản năng trở ngược tay nắm lấy tay cô, song cũng chỉ khẽ siết một lát rồi buông, như chợt nhận ra điều gì đó. Cậu đưa cổ tay cô lên, đầu ngón cái nhẹ nhàng xoa lên vết đỏ mờ nhạt.

“Xin lỗi.”

Cậu ngừng lại một chút, mắt hướng về cô. “Còn đau không?”

Lý Quỳ Nhất lắc đầu, bảo “Không”, rồi qua ánh đèn đường mờ nhạt, cô dừng ánh nhìn trên gương mặt cậu, giọng nhẹ nhàng: “Còn cậu thì sao? Còn đau không?”

Cảm giác nóng rát trên má đã dần lặng xuống, nhưng mỗi khi cử động cơ miệng, cậu vẫn cảm nhận được cơn đau nhói âm ỉ. Cơn đau ấy khiến cậu nhớ đến khoảnh khắc cô lao ra chắn trước mặt mình, khiến sống mũi bất giác cay cay, cũng lắc đầu nói: “Không đau.”

Cậu không biết cô xuất hiện từ khi nào, cũng không rõ cô đã nghe bao nhiêu về cuộc trò chuyện giữa mình và người đàn ông kia. Nhưng giây phút trông thấy cô đứng đó, trái tim cậu bỗng như bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc ướt đẫm, nhịp đập trở nên nặng nề. Xen lẫn vào đó là cảm giác hoang mang bối rối, hình như cậu đã để cô nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, tồi tệ nhất của mình.

Cậu biết rõ mình không phải người hoàn hảo, nhưng xét tổng thể thì cậu vẫn là một người thoải mái lại sáng sủa. Có rất nhiều người thích cậu, các cô ấy thích khuôn mặt ưa nhìn của cậu, thích dáng người cao gầy của cậu, thích hơi thở trong trẻo của cậu, thích giọng hát êm tai của cậu…Nói tóm lại, tất cả các đặc điểm của cậu đều là những điều khiến người khác yêu thích, thậm chí nếu nhìn kỹ cũng khó tìm ra khuyết điểm rõ ràng.

Thế nhưng, luôn có những góc khuất cậu không muốn ai chạm đến, chẳng hạn như việc bố cậu ngoại tình. Có thể cậu trẻ con nhưng trong lòng cậu, đó là một vết nhơ, là nỗi xấu hổ. Lúc Lý Quỳ Nhất biết chuyện này, cậu càng sợ hơn, sợ cô sẽ nảy sinh cái nhìn khác về mình.

Con người ta luôn sẵn sàng phơi bày những điều tốt đẹp và rực rỡ của mình trước mặt người họ để tâm, chứ không phải sự xấu xí và tối tăm. Vì lẽ đó, rơi nước mắt chân thành trước một ai đó bao giờ cũng khó hơn nở nụ cười chân thành với họ.

Hà Du Nguyên ngơ ngác nhìn khuôn mặt lấp lánh dưới ánh đèn xe bên cạnh của Lý Quỳ Nhất, muốn hỏi cô vừa rồi có bị dọa sợ hay không. Nhưng chưa kịp lên tiếng, cô đã nhanh nhẹn bảo: “Chờ tôi một chút.” Nói xong, cô quay người chạy đi, nhân lúc xe cộ thưa thớt mà băng qua đường, bước vào cửa hàng tiện lợi phía đối diện.

Chỉ một lát sau, cô trở lại, trong tay cầm một que kem và một chiếc khẩu trang. Cô lấy khẩu trang bọc quanh que kem rồi áp lên mặt cậu. “Ở đó không có đá, tôi chỉ có thể dùng cách này thôi. Chườm lạnh sẽ giúp giảm sưng.”

Động tác của cô như đang vuốt ve mặt cậu, cậu cứ nhìn cô chăm chú làm mặt cô đỏ lên, nhắc khẽ: “Cậu…tự cầm đi.”

“Ừ.” Cậu không dời ánh nhìn, chỉ ngơ ngác nhận đồ trong tay cô.

Lý Quỳ Nhất đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu cứ thế kéo tay cô đi dọc con đường về phía tây, đi mãi, đi mãi. Dù cô không quá lạ lẫm với khu vực này, nhưng cũng chẳng thể nói là quen thuộc. Phía xa có mấy quán ăn nhỏ, tiệm cờ vây, một cửa hàng mát-xa của người khiếm thị. Xa hơn nữa là ngã tư, gần đó là một khu tập thể cũ kỹ. Trước tòa nhà có một quảng trường nhỏ, nơi mười mấy bác trung niên đang khiêu vũ. Loa phát nhạc vọng xa, ngay cả khi đứng ở đây, cô vẫn nhận ra bài Ánh trăng hồ sen đang vang lên.

“Cậu muốn ăn gì không? Hay là tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát?” Cô hỏi Hạ Du Nguyên.

“Nghỉ một lát đi.” Cậu nói khẽ.

“Được.”

Cả hai đi đến quảng trường nhỏ phía trước, tìm một chiếc ghế dài ở góc rồi ngồi xuống. Nhạc trên loa đổi bài, nhóm người lớn tuổi bắt đầu nắm tay nhau, nhẹ nhàng khiêu vũ theo điệu nhạc. Có một cặp đôi hình như mới tập, liên tục giẫm lên chân nhau, rồi lại trêu chọc trách móc nhau, khiến Lý Quỳ Nhất không khỏi bật cười. 

Cô định quay sang hỏi Hạ Du Nguyên có thấy thú vị không, nhưng khi ngoảnh đầu lại, chỉ thấy cậu cúi thấp, chống khuỷu tay lên đùi, lặng lẽ mân mê que kem đã tan qua lớp túi đựng.

Lý Quỳ Nhất muốn an ủi cậu nhưng lại không biết nên nói gì, mấp máy môi nhìn cậu trong chốc lát.

Nhận ra cô đang nhìn mình, Hạ Du Nguyên ngẩng lên cũng nhìn cô thoáng chốc, nhẹ nhàng hỏi: “Có phải cậu muốn biết tại sao bố tôi lại đánh tôi đúng không?”

Có thể hỏi sao?

Lý Quỳ Nhất do dự rồi nói: “Đúng là tôi muốn biết, nhưng nếu cậu không muốn nói thì thôi. Tôi…tôi chỉ mong cậu đừng buồn.”

cô liền ảo não, chỉ muốn cắn lưỡi tự trách. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy buồn bực vì mình không biết cách an ủi người khác. Cô biết cậu đang buồn, vậy mà lời duy nhất thốt ra lại chỉ là “cậu đừng buồn.”

Hạ Du Nguyên cụp mắt: “Lâu rồi tôi chưa gặp bố. Lần gần nhất cũng đã một năm trước. Khi ấy, tôi đã nói rõ với bố rằng đừng tìm tôi nữa. Nhưng bố tôi vẫn tìm đến, đợi sẵn trước cửa lớp vẽ. Ông ta bảo biết tôi sắp bước vào kỳ ôn thi, muốn đưa cho tôi vài thứ, cũng vì nhớ tôi nên mới đến gặp. Tôi hỏi ông, vậy lúc ngủ với người đàn bà khác, ông có nhớ đến tôi không? Thế là ông tức giận tát tôi.”

Lý Quỳ Nhất nghe xong liền im lặng. Cô biết mình không nên xen vào chuyện gia đình của người khác, nhưng lại muốn thể hiện sự ủng hộ của mình với Hạ Du Nguyên bèn nói: “Nếu cậu không muốn tha thứ cho bố cậu cũng không sao. Đây là quyền tự do của cậu.”

Hạ Du Nguyên nhìn cô, ánh mắt thoáng chút dao động, như muốn né tránh, lại như muốn kiên định đối diện. “Cậu biết không, lúc tôi thấy bố, nỗi hận vì bị phản bội lại trào lên trong tôi. Nhưng đồng thời, tôi cũng nhận ra bố tôi đã cho tôi một ví dụ vô cùng chân thực khiến tôi bắt đầu nghi ngờ tôi và cậu…rốt cuộc có hợp để ở bên nhau không.”

Lý Quỳ Nhất hiếm khi thấy cậu bày tỏ nghiêm túc như vậy. Cậu chàng lúc nào cũng cà lơ phất phơ, chuyên nói nhăng nói cuội. Cô vẫn thường gọi kiểu trò chuyện của cậu là “tào lao vớ vẩn.” Nhưng giờ đây, cô chợt nhận ra, cậu chỉ không muốn suy nghĩ nhiều, chứ thật ra nội tâm cậu rất nhạy cảm và mong manh.

“Sao cậu lại có suy nghĩ đó?” Giờ cô rất có hứng thú với suy nghĩ này của cậu, tiếp tục hỏi.

Hạ Du Nguyên lưỡng lự, căng thẳng hỏi: “Cậu…sẽ thích người giỏi hơn cậu, khiến cậu có cảm giác ngưỡng mộ à?”

Lý Quỳ Nhất chống cằm, nghiêm túc suy tư trong chốc lát rồi gật đầu nói: “Ừ. Chẳng hạn như chủ nhiệm lớp 10 của tôi, không biết cậu có biết cô ấy không, cô Lưu Tâm Chiếu ấy, cô dạy môn Văn. Mỗi lần nghe cô giảng bài tôi đều nghĩ cô giỏi thật đấy, cảm giác như cô biết tất cả mọi thứ trên đời. Cô cũng có những câu trả lời rất độc đáo cho nhiều câu hỏi kỳ lạ mà tôi hỏi cô. Tôi ngưỡng mộ cô, và cũng rất thích cô nữa.”

Yết hầu Hạ Du Nguyên khẽ động: “…Không phải kiểu thích này…Kiểu yêu đương cơ.”

“À…”

Lý Quỳ Nhất đỏ mặt, ngẫm nghĩ. “Nếu là yêu đương thì chắc tôi…không muốn ngưỡng mộ người đó lắm. Cậu không thấy ngưỡng mộ bạn trai của mình rất kỳ quặc à?”

Ngưỡng mộ là cảm giác nhìn từ dưới lên, cô không thích phải ngước lên nhìn người yêu của chính mình, như có cảm giác người đó rất bề trên trịch thượng.

“Nhưng chuyên gia tình yêu trên mạng nói, muốn tình cảm ổn định thì con gái phải có cảm giác ngưỡng mộ con trai, con trai phải có cảm giác chiều chuộng con gái.” Hạ Du Nguyên nói lại y hệt những lời Chu Sách nói hôm đó. Cậu không hoàn toàn tin vào điều đó, nhưng phần lớn những cặp đôi cậu từng thấy dường như đều tuân theo quy tắc ấy, điều này khiến cậu rất bối rối.

“Thế á?” Lý Quỳ Nhất cau mày, một lát sau chậm rãi nhả từng chữ: “Chuyên gia chó má.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Nói xong, cô mới giật mình, đỏ mặt xấu hổ siết chặt tay, sao lại bất cẩn buột miệng nói lời thô tục thế chứ?

Cô vội bổ sung: “Ý của tôi là, tôi thấy chuyên gia nói chẳng có lý gì cả. Tôi có thể đánh giá cao ưu điểm của cậu, nhưng chắc chắn không ngưỡng mộ cậu. Vì ngưỡng mộ là nhìn từ dưới lên. Tôi có thể yêu thương cậu hết lòng, nhưng không phải chiều chuộng, vì chiều chuộng là nhìn từ trên xuống. Yêu đương thì phải là ngang tầm mắt với nhau chứ?”

Nghe cô nói, Hạ Du Nguyên bỗng đứng dậy, quỳ một gối trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô: “Vậy cậu thấy tôi có thể ngang tầm mắt với cậu không?”

Cô bắt gặp ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu, hắng giọng đáp: “Đương nhiên rồi.”

“Nếu tôi nói tôi không thích học như cậu, thậm chí hiếm khi cảm thấy vui vẻ khi học, cậu có nghĩ tôi đang kiếm cớ không?”

Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Tôi biết, có rất nhiều người học một cách thụ động. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Nhưng… nếu cậu không học thì không được.”

“Tôi sẽ học, tôi sẽ làm tốt những gì cần làm.” Hạ Du Nguyên lại hỏi: “Nhưng tôi không thông minh như cậu. Có thể tôi đã cố hết sức, nhưng vẫn không đuổi kịp cậu. Như thế… cậu có thấy tôi không thể nào chung đường với cậu không?”

“Nếu tôi băn khoăn chuyện đó thì giờ này tôi đã chẳng ngồi đây nói chuyện với cậu. Vả lại, cậu học vẽ mà, cậu có con đường riêng của cậu, không cần so sánh với tôi.”

“Tôi chỉ muốn cùng cậu đi xa hơn thôi.”

“Tôi biết, tôi cũng muốn vậy.”

Hạ Du Nguyên hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô. Cô nói rằng cô cũng muốn cùng cậu đi xa hơn—thế nên, hai người sẽ không giống như bố mẹ cậu, đúng không?

Bố cậu là người đàn ông kém cỏi vô dụng, không thể theo kịp bước chân của mẹ cậu liền chọn một người phụ nữ kém cỏi hơn mình về mọi mặt để ngoại tình. Chỉ để cố gắng tìm lại cảm giác vượt trội đã mất của mình ở người đàn bà đó. Nực cười làm sao.

“Lý Quỳ Nhất, cậu thích tôi thật không?” Cậu chợt hỏi.

Lý Quỳ Nhất thừa nhận, gương mặt khôi ngô của cậu gần trong gang tấc khiến tim cô đập loạn nhịp. Nhưng câu hỏi này khiến cô không khỏi ngao ngán trong lòng.

Cô đã nói đến vậy rồi, thế mà cậu vẫn không thể xác định được sao?

“Tại sao cậu lại nghi ngờ điều này?”

Cô nghĩ câu hỏi ấy đã đủ để cậu hiểu rõ lòng mình, nào ngờ Hạ Du Nguyên lại bắt đầu kể lể từng chuyện một: “Tôi hẹn cậu ăn cơm mỗi ngày, cậu không đồng ý. Tôi hẹn cậu đi chơi, mười lần thì cậu từ chối đến tám lần. Tôi muốn đi gần cậu một chút cậu lại bảo phải giữ khoảng cách. Tôi tụt năm hạng, cậu không do dự mà tuyên bố chấm dứt luôn. Tôi buồn lâu như vậy mà cậu chẳng thèm dỗ tôi lấy một lần…”

Lý Quỳ Nhất khẽ giật giật khóe mắt.

Đúng là đồ thù dai…

Cô chống chế: “Tôi cũng cần có không gian riêng chứ, không thể lúc nào cũng đi theo cậu được. Tôi còn muốn dành thời gian cho bạn thân mình nữa. Sao có thể cái gì cũng chiều theo cậu?”

“Tôi biết.” Nhưng cậu vẫn không buông tha. “Thế nên tôi không muốn tự mình đoán mò, tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra. Cậu thực sự thích tôi, đúng không?”

 
 

Lý Quỳ Nhất bị ép đến mức không còn đường lui, nghiến răng, hơi nhắm mắt lại, cứng ngắc gật đầu như thể thấy chết không sờn.

“Tôi muốn nghe chính miệng cậu nói ra.” Hạ Du Nguyên vẫn chưa hài lòng.

Khác nhau chỗ nào hả?

Lý Quỳ Nhất mở bừng mắt, thầm nghĩ cậu đúng là đồ khó chơi, quắc mắt lườm cậu.

Cậu vươn tay, véo nhẹ má cô làm khóe miệng khẽ nhếch: “Nói đi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...