“Oắt đờ?!”
Trong một quán lẩu cay vắng vẻ được trang trí theo phong cách cổ xưa, Phương Tri Hiểu đột ngột ngừng hút nước, ngước nhìn Lý Quỳ Nhất với vẻ khó tin: “Ý cậu là, trai đẹp sắp khóc trước mặt cậu mà cậu chỉ bảo là hai người cần bình tĩnh suy nghĩ lại?”
Giọng cô nàng cao vút, nhưng vì quán không có ai khác nên Lý Quỳ Nhất không nhắc nhở, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu. “Không, tớ còn nói với cậu ấy, mỗi người đều là một cá thể độc lập, không có chuyện ai không cần ai.”
Phương Tri Hiểu trố mắt, sốc nặng. “Tớ bảo này Lý Quỳ Nhất, chẳng lẽ cậu nghĩ mình nói rất có lý? Trời đất ơi, nếu cậu không biết yêu thì thôi đừng yêu, trả trai đẹp lại cho người khác đi được không? Để trai đẹp bên cậu đúng là phí của giời!”
Lý Quỳ Nhất ngơ ngác “Hở” một tiếng rồi mở to mắt: “Không đúng à? Tớ chỉ nói sự thật thôi. Sao lại bảo tớ không cần cậu ấy? Cậu ấy đâu phải đồ vật thuộc sở hữu của tớ.”
Phương Tri Hiểu nghe xong thì chết lặng, nằm vật ra ghế thều thào: “Xin chị hai, xin chị hiểu cho rõ, chị đang yêu đó, không phải đang bàn về nhân quyền! Tình yêu là mối quan hệ một – một đúng không? Chắc cậu cũng không muốn chung bạn trai với người khác đúng không? Theo một nghĩa nào đó thì cậu ấy thuộc về cậu rồi đấy.”
“Ơ…” Lý Quỳ Nhất kéo dài giọng, hơi do dự: “Không dám khẳng định.”
Đúng lúc đó nhân viên gọi số thứ tự lấy đồ, Phương Tri Hiểu đứng lên lấy nồi lẩu cay của mình, vừa thêm tương vừa lẩm bẩm: “Nếu cậu tin chắc vào lý luận của mình cũng được thôi. Dù sao tình yêu của cậu sắp chấm hết rồi, không phải của tớ thì tớ lo làm quái gì chứ.”
Lý Quỳ Nhất căng thẳng chớp mắt: “Sắp chấm hết á? Có nghiêm trọng đến thế không?”
Cô chỉ nghĩ Hạ Du Nguyên đang làm mình làm mẩy nhưng vẫn có thể chấp nhận được, cô chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay cậu.
“Cậu tự đếm đi, ngó lơ cậu ấy mấy ngày rồi?”
Lý Quỳ Nhất phản bác: “Tớ không ngó lơ cậu ấy, tớ chỉ bảo cả hai cần giữ cái đầu lạnh thôi mà. Tối nào cậu ấy cũng đưa tớ về, chẳng qua không nói chuyện thôi.”
“Đây không gọi là giữ cái đầu lạnh, mà là chiến tranh lạnh luôn rồi.” Phương Tri Hiểu thở dài.
“Nhưng…nhưng mà…” Lý Quỳ Nhất mấp máy môi. Cô muốn nói mình và Hạ Du Nguyên không chiến tranh lạnh nhưng không hiểu sao lại thiếu tự tin. Cô là người luôn nghĩ cách giải quyết vấn đề sau khi phát hiện ra, nhưng luôn có một số vấn đề mà cô không thể giải quyết được. Đôi khi cô thậm chí không thể hiểu được tại sao vấn đề lại phát sinh, chẳng hạn như việc Hạ Du Nguyên cáu kỉnh với cô. Cô không biết cậu ấy giận vì điều gì.
Vì không tìm được câu trả lời, cô chọn cách phớt lờ. Cô thấy Hạ Du Nguyên để tâm quá nhiều vào chuyện vụn vặt, cần phải cho cậu thời gian để suy nghĩ thông suốt mới được.
“Đừng nhưng nhị nữa.” Phương Tri Hiểu không cho cô cơ hội biện minh. “Tớ bảo, mâu thuẫn này của hai người cực kỳ nhỏ luôn ấy, vì vốn dĩ hoàn toàn có thể tránh được. Lúc cậu ấy hỏi cậu nếu mình tụt năm hạng thì cậu có thật sự chấm dứt quan hệ không, cậu chỉ cần ôm cậu ấy, làm nũng bảo không bao giờ thì mọi chuyện đã khác rồi. Tớ thề luôn, cậu ấy sẽ không cãi nhau với cậu nữa.”
Ôm cậu ấy? Làm nũng? Nói không bao giờ?
Lý Quỳ Nhất lập tức rùng mình. Nói thật thì cả ba hành động này đều là điều quá khó khăn với cô.
Đừng nói làm thế với con trai mà ngay cả con gái cô cũng không thực hiện được, trừ Phương Tri Hiểu. Hồi mới quen với Phương Tri Hiểu, cô cũng mất một thời gian dài mới chầm chậm làm quen được với việc tiếp xúc cơ thể một cách thân mật gần gũi.
“Nhưng tớ đã nói rõ với cậu ấy từ đầu rồi mà.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm. “Cậu ấy cũng đồng ý, vậy sao giờ lại thay đổi chứ?”
“Ài! Học sinh xuất sắc như cậu đúng là chẳng hiểu được nỗi đau của người bình thường như bọn này đâu! Cậu cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ đi. Nếu điểm số của cậu chỉ ở mức tạm được nhưng không ổn định, mà bạn trai cậu lại nói tụt năm hạng liền chia tay, trùng hợp lần này cậu đã tụt ba hạng, mấp mé bờ vực nguy hiểm, liệu cậu không sợ sao? Lúc đó cậu đang bất an lo lắng vô cùng, muốn tìm an ủi nơi bạn trai, thì bạn trai lại vô tình nói chắc nịch rằng sẽ chia tay, cậu sẽ cảm thấy thế nào hả? Đã thế, theo lời cậu kể thì cậu ấy chỉ đi gần cậu một chút, cậu đã bảo người ta đừng đi sát quá. Nếu tớ là cậu ấy, tớ cũng sẽ giận cậu.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô vốn cho rằng mình không sai, nhưng sau khi nghe Phương Tri Hiểu chỉ trích, cô bất giác cảm thấy dường như mình hơi quá đáng thật.
Lẽ nào cô vừa bị tẩy não?
Lý Quỳ Nhất cố gắng giữ bình tĩnh, kéo lý trí trở lại, nghi ngờ hỏi: “Cậu không thấy cậu ấy sai à? Tớ chỉ làm theo quy tắc thôi mà.”
Phương Tri Hiểu bất lực, nhặt một viên thả lẩu cho vào miệng: “Cậu thích làm gì thì làm, tớ không quan tâm nữa đâu. Không biết yêu thì thôi, lại còn áp quy tắc lên người mình thích. Đúng là chỉ có cậu mới vậy!”
Lúc này, tiếng chuông báo trong quán vang lên, báo hiệu đồ ăn đã chuẩn bị xong. Lý Quỳ Nhất vừa nghiền ngẫm lời Phương Tri Hiểu vừa ngơ ngác đứng dậy đi lấy đồ. Khi cô vừa bưng nồi lẩu về chỗ, bà chủ quán bất ngờ vén rèm, thò đầu ra, nói: “Cô thấy bạn cháu nói đúng đấy. Cô bé à, cháu phải nghe cô, nếu bạn trai cháu mà đẹp trai thì dỗ thằng bé đi. Đến khi cháu bằng tuổi cô, cháu sẽ nhận ra đám đàn ông chẳng có tác dụng gì mấy, nhưng ít ra nhìn trai đẹp vẫn thấy dễ chịu hơn, đúng không?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô ấy đứng sau bếp nghe hết rồi à?
“Chuẩn luôn cô nhỉ?” Phương Tri Hiểu lập tức tiếp lời như thể tìm được tri kỷ. “Cháu đã giác ngộ đạo lý này từ năm mười ba tuổi rồi. Cô thấy cháu có nhanh nhạy sáng dạ không?”
“Con gái bây giờ thông minh hơn bọn cô ngày xưa nhiều.” Bà chủ quán bước khỏi quầy bếp, kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh, hào hứng kể lại chuyện thời trẻ. Phương Tri Hiểu ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng còn hùa theo. Lý Quỳ Nhất ngồi im thin thít, không dám hó hé câu nào.
Có lẽ vì nói chuyện quá hợp ý nên sau khi ăn lẩu cay, bà chủ còn hào phóng tặng hai cô mỗi người một que nướng Đông Bắc.
Hai người chào bà chủ rồi cầm que nướng định đi dạo cửa hàng cho thuê sách ở cuối phố. Đi được nửa đường, Phương Tri Hiểu nhận điện thoại Chu Sách gọi đến. Cô nàng trò chuyện vài câu rồi cúp máy, cười hối lỗi: “Hì hì, Chu Sách rủ tớ đi xem phim. Tớ không đi thuê truyện với cậu được rồi.”
Lý Quỳ Nhất sửng sốt vài giây rồi cau mày bất mãn: “Tớ hẹn cậu trước cơ mà!”
“Ôi chao, cậu thương cho bọn tớ đi. Cậu xem hai bọn tớ không học cùng lớp, đường về nhà cũng ngược hướng. Mỗi ngày chẳng được gặp nhau nhiều, chỉ cuối tuần mới hẹn đi chơi được thôi.”
Lý Quỳ Nhất im lặng, mặt xị xuống đầy hậm hực
“Thôi, cậu đi dỗ người nhà cậu đi kìa.” Phương Tri Hiểu huých nhẹ vai cô. “Nếu cậu chịu sẻ bớt sự chiếm hữu với tớ cho Hạ Du Nguyên, thì cậu ấy đã chẳng giận dỗi cậu nữa rồi. Đi đi!”
“Cậu cố tình đẩy tớ qua Hạ Du Nguyên để cậu thoải mái hẹn hò với Chu Sách chứ gì.”
“Hí hí, cứ coi như thế đi.” Phương Tri Hiểu cười lém lỉnh thừa nhận. Nói rồi cô vẫy tay bắt taxi, sung sướng chào tạm biệt Lý Quỳ Nhất. Trước khi xe lăn bánh còn tặng cô bạn hai nụ hôn gió qua lớp kính. “Đừng giận mà, moa moa.”
Cứ giận đấy, giận chết luôn!
Lý Quỳ Nhất dậm chân tại chỗ nhìn chiếc taxi khuất xa, lòng đầy bực bội nhưng không thể làm gì.
Sau một hồi giận dỗi, cô bỗng nghĩ ra cách để xả cơn bực tức. Cô lấy điện thoại mở ứng dụng QQ rồi đổi tên ghi chú của Phương Tri Hiểu:
Phương Tri Hiểu (phiên bản trọng sắc khinh bạn)
Nghĩ ngợi thấy chưa đủ “ác”, cô lại sửa tiếp: Phương Tri Hiểu (phiên bản nghỉ chơi)
Hừ…
Sửa tên xong, tâm trạng cô mới khá hơn đôi chút.
Lý Quỳ Nhất cất điện thoại, một mình đi đến cửa hàng cho thuê sách mượn liền một lúc mấy quyển tiểu thuyết và truyện tranh, quyết tâm nghiên cứu kỹ lưỡng về tình yêu. Những câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết đều được viết phóng đại, mộng mơ và tràn ngập màu hồng, nhất định có thể kích thích hormone trong cô. Chỉ khi hormone được sản sinh thì cô mới có thể đi dỗ Hạ Du Nguyên, nếu không cô vẫn sẽ nghĩ cậu có lỗi trong mâu thuẫn lần này.
Cách này quả thật có tác dụng. Một tuần sau, Lý Quỳ Nhất đã đọc xong một bộ truyện tranh lãng mạn, tâm trạng hân hoan đến mức khóe miệng vô thức nhếch lên. Và rồi cô quyết định tha thứ cho Hạ Du Nguyên.
Cậu muốn làm gì thì cứ làm đi, việc gì phải so đo tính toán với cậu ấy?
Cô muốn nói với Hạ Du Nguyên rằng cô thích cậu,rằng cậu rất quan trọng với cô. Nhưng những lời đó quá xấu hổ để thốt ra, thế nên cô quyết định tặng cậu một món quà nhỏ để biểu đạt tâm ý.
Nên tặng cậu cái gì nhỉ? Cô đắn đo mãi mà vẫn chưa nghĩ ra món quà phù hợp.
Tan học chiều thứ Bảy, cô đưa Hạ Du Nguyên đến lớp vẽ như thường lệ. Khi cô còn đang lưỡng lự, không biết cậu có muốn mình đưa đi không, thì cậu đã tự động bước đến bên cô, khẽ quay đầu né tránh ánh mắt cô, giọng điệu chán chường mà ấm ức: “Cãi nhau cũng phải đưa.”
Như thể đang ngầm nói: dù có cãi nhau nhưng tôi vẫn sẽ đưa cậu về.
Lần này trái ngược với lần trước, vị trí hai người đã đổi chỗ cho nhau song vẫn không ai lên tiếng. Đến tòa nhà nơi lớp vẽ tọa lạc, cả hai chỉ chào tạm biệt ngắn gọn.
Cô nhìn cậu bước vào bên trong tòa nhà. Tấm lưng cậu vẫn mảnh khảnh gầy gò nhưng không còn vẻ rạng ngời tươi tắn như trước kia nữa.
Cánh cửa thang máy mở ra với một tiếng “tinh”. Cậu đi vào, quay người lại để ấn nút tầng. Vừa ngước mắt lên, cậu bắt gặp ánh nhìn của cô qua cánh cửa chưa kịp đóng. Ánh mắt Hạ Du Nguyên sâu thẳm, đen lay láy pha chút gì đó u uất.
Chỉ trong chớp mắt, cửa thang máy đã khép lại. Lý Quỳ Nhất đứng yên sững sờ thoáng chốc, cô bỗng nhiên nghĩ ra món quà dành tặng cậu.
Đợt trước cậu có kể rằng sàn nhà của lớp vẽ biết ăn tẩy, cả một hộp tẩy hoa anh đào của cậu chỉ còn hai cục. Cô có thể mua cho cậu một hộp, vừa có ích lại vừa thể hiện cô luôn để ý ghi nhớ lời nói của cậu. Đúng là một món quà hết ý.
Lý Quỳ Nhất quay người chạy về phía cửa hàng văn phòng phẩm gần trường học. Cô vào trong tìm một hồi cuối cùng cũng tìm được loại tẩy mà Hạ Du Nguyên hay dùng. Cô cầm cục tẩy quay ra hỏi ông chủ: “Cháu muốn mua cả hộp của loại này ạ.”
Ông chủ cười hiểu ý: “Học vẽ à? Đám học sinh học vẽ thích mua loại này lắm, bảo là dễ tẩy những chỗ đặc biệt.”
Lý Quỳ Nhất không phủ nhận chỉ mỉm cười, hỏi giá cả rồi thanh toán.
Cô cầm hộp tẩy chạy về phía tòa nhà lớp vẽ, cặp sách sau lưng nảy lên từng nhịp vui vẻ. Thế nhưng, khi đến nơi, cô bất ngờ nhìn thấy Hạ Du Nguyên đứng trong khoảng sân trống trước tòa nhà. Đối diện cậu là một người đàn ông trung niên cao lớn, tóc rậm, dáng vẻ phong độ, chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt để lộ tuổi tác.
Ngay khi Lý Quỳ Nhất nghi hoặc không biết người đàn ông này là ai, cũng phân vân không biết có nên tiến đến hay không. Người đàn ông kia đột ngột nổi giận, vung tay cho Hạ Du Nguyên một cái bạt tai.
Cú tát mạnh đến nỗi mặt Hạ Du Nguyên lệch sang một bên, khóe môi giật nhẹ.
Tim Lý Quỳ Nhất thót lại, cô gần như lao đến theo bản năng, chắn trước mặt cậu, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.
“Sao chú lại đánh cậu ấy?”
Cả hai người kia đều sững sờ.
Hạ Du Nguyên không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy cô bỗng xuất hiện trước mặt mình, thấy cô lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia, thấy cô không chút do dự mà đứng ra bảo vệ cậu. Cô thấp hơn cậu một cái đầu nhưng vẫn dũng cảm chắn trước người cậu.
“Cháu là…” Người đàn ông trung niên nheo mắt hỏi.
Ngay khi câu hỏi vuột khỏi bờ môi, ông ta bất chợt cười nhạt, như thể đã hiểu ra điều gì đó.
“Cháu…” Lý Quỳ Nhất mở miệng song chỉ thốt ra một âm tiết. Hạ Du Nguyên nắm cánh tay cô kéo ra phía sau mình, đoạn lạnh lùng nói với người đàn ông kia. “ậu ấy là ai không liên quan đến ông. Tôi với ông cũng chẳng còn quan hệ gì. Đừng đến tìm tôi nữa. Tôi nhắc lại lần cuối, tôi không cần một người bố ngoại tình.”
Lý Quỳ Nhất kinh ngạc tròn mắt, không khỏi nhìn sang người đàn ông. Khuôn mặt ông ta tái xanh, hít sâu một hơi làm lồng ngực căng lên, như thể ngay giây tiếp theo sẽ giáng thêm một cú tát nữa. Hạ Du Nguyên hơi hất hàm, cười nhạt rồi kéo cổ tay cô rời đi.
Cậu cứ thế đi thẳng về phía trước, bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ tay cô, đến mức trên da hằn lên một vệt hồng nhạt. Chiều hoàng hôn buông xuống, hình bóng cậu dần mờ đi trong mắt cô, cuối cùng trở thành một đường viền rõ nét. Cánh chim trời vỗ cánh vút bay qua bầu trời về tổ nhưng cậu cứ nắm tay cô đi về phía trước, không ngoảnh đầu, không lên tiếng cũng không có điểm dừng.
Đi đến khi bóng tối dần bao trùm, cô mới nhẹ giọng gọi cậu.
“Hạ Du Nguyên…”
Cô khẽ vặn cổ tay trong lòng bàn tay cậu như muốn rút ra. Cậu dừng bước, lúc này mới nhận ra mình đang nắm chặt tay cô. Cậu ngoái đầu, cụp mắt nhìn. Cậu nới lỏng ngón tay, bàn tay cô nhẹ nhàng trượt ra khỏi tay cậu như đuôi con cá nhỏ. Đang lúc cậu bối rối, đầu ngón tay lành lạnh của cô khẽ luồn vào lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng nắm lấy.
“Vừa nãy cậu nắm…hơi đau.”