Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 87


Chương trước Chương tiếp

Thành phố Liễu Nguyên vào hạ, cái nóng oi ả ùa đến nhanh như chú khỉ lanh lợi leo vút lên cành cao. Quạt trần trong phòng học quay chậm rãi, phát ra những âm thanh kẽo kẹt đều đặn. Bài kiểm tra dán chặt trên tay, các đường conic và câu hỏi đạo hàm trên đó càng khiến tâm trí thêm ngột ngạt, bức bối. Trên bục giảng, giáo viên vẫn miệt mài triển khai kế hoạch ôn tập trong khi đám học sinh ngồi bên dưới gà gật, thả mình vào cơn buồn ngủ do cái nóng mùa hạ mang lại.

Hạ Du Nguyên đếm từng ngày làm bài kiểm tra, nhận ra chỉ còn hơn một tháng nữa là phải rời Liễu Nguyên để tham gia lớp luyện thi mỹ thuật ở Bắc Kinh. Cậu sẽ lên đường sau khi thi đánh giá năng lực, đến lúc cậu quay về thì đã qua kỳ thi đầu vào mỹ thuật tháng Mười hai. Sau khi thi đầu vào còn thi năng khiếu ở trường. Đến khi mọi thứ kết thúc đã là tháng Ba năm sau. Chắc chắn cậu không thể theo kịp với lớp ôn thi trên trường, chỉ có thể tận dụng khoảng thời gian ít ỏi này để học nhiều hơn.

Dưới sự kèm cặp hướng dẫn của Lý Quỳ Nhất, việc học trở nên dễ dàng hơn, nhưng với Hạ Du Nguyên, học hành vẫn là chuyện vô cùng nhàm chán. Cậu chỉ đang ép mình phải học, đôi khi học đến mức ấm ức tủi thân cậu lại muốn gặp Lý Quỳ Nhất để tìm kiếm cảm giác tồn tại. Nhưng mỗi lần ngoái đầu lại, cậu chỉ thấy cô đang chăm chú làm bài, đôi mắt sáng ngời, nét bút lướt nhanh như có ai đó giúp sức, hoàn toàn không mảy may để ý đến những hỗn loạn trong lòng cậu.

Cậu cứ sống cả đời với mấy đề toán ấy đi, Hạ Du Nguyên vừa xoay bút vừa nghĩ.

Nhưng rồi cậu lại thấy suy nghĩ đó thật nhỏ nhen, sao lại ghen với cả đề toán?

Cậu đành cầm bút vùi đầu làm bài tập, không dám lơ là. Cuối cùng, trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi, thành quả cậu đạt được là… tụt ba bậc.

Môn Lịch sử hơn dự đoán, cậu mắc khá nhiều lỗi trong phần trắc nghiệm. Mỗi câu đúng được tính bốn điểm, chỉ cần một chút sơ suất là khoảng cách điểm đã bị kéo giãn. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nghiêm túc học hành, cậu bị tụt hạng. Tuy Lý Quỳ Nhất đã giới hạn cho cậu trong phạm vi năm bậc, nhưng Hạ Du Nguyên vẫn không khỏi lo lắng. Đám bạn phía sau bám rất sát, chỉ cần một chút lơ là nữa là cậu có thể bị họ vượt qua. Nếu cậu lại mắc sai lầm, Lý Quỳ Nhất sẽ chấm dứt quan hệ với cậu.

 
 

Nỗi sợ hãi lạ lùng ám ảnh cậu.

Dù lần này Lý Quỳ Nhất không tỏ ra bất mãn trước sự tụt lùi của cậu, nhưng Hạ Du Nguyên vẫn thấp thỏm lo âu. Cậu sợ rằng nếu không cẩn thận, cô sẽ không còn thích cậu nữa. Vì thế, cậu bắt đầu chăm chú quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của cô để tìm kiếm dấu hiệu rằng cô vẫn còn thích mình. Chẳng hạn như khi cậu được giáo viên gọi đứng lên phát biểu, cậu sẽ yên tâm khi cô cũng ngoái đầu nhìn như những bạn khác trong lớp, bởi cậu nghĩ chắc cô thích mình chết đi được.

Ài, cô thích cậu như vậy mà lại sắp phải chia xa, chắc cô sẽ khổ sở lắm.

Hạ Du Nguyên muốn ở bên cô nhiều hơn trước khi đi Bắc Kinh. Cậu mở lời rủ cô cùng ăn cơm, thậm chí còn săn sóc bày tỏ rằng nếu cô sợ bị giáo viên bắt gặp thì cả hai có thể ra ngoài ăn. Thế nhưng, Lý Quỳ Nhất từ chối ngay lập tức, nói rằng cô muốn đi ăn với Chu Phương Hoa. Cuối tuần cậu muốn rủ cô đi chơi, nhưng cô vẫn từ chối. Lúc thì nói muốn ở nhà đọc tạp chí, lúc lại bảo cần sửa soạn vở ghi.

Cậu ấy không thích mình nữa rồi, Hạ Du Nguyên nghĩ.

Nhưng cuối cùng Lý Quỳ Nhất cũng đồng ý một chuyện với Hạ Du Nguyên. Cô sẽ đưa cậu đến lớp vẽ mỗi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Nghĩ oan cho cậu ấy rồi, cậu ấy vẫn thích mình lắm. Hạ Du Nguyên nghĩ, lòng rộn ràng niềm vui.

Không rủ được Lý Quỳ Nhất đi chơi nên Hạ Du Nguyên quay sang quấy rối đám anh em, bảo cả đám đi đánh bida ở khu phố thương mại Nam Tuyền. Trương Sấm và Chu Sách mắng mỏ thậm tệ nhưng cuối cùng vẫn đến, vào phòng bida cầm cây cơ chọc Hạ Du Nguyên cho hả giận rồi mới bắt đầu chơi.

Trương Sấm cúi rạp người chọc bóng, tiếng bida chạm nhau vang lên lách cách. Cậu chàng hỏi: “Sao không rủ Tiểu Ngọc Tử?”

“Nó không ở đây.” Hạ Du Nguyên đáp.

“Hả? Thế nó đi đâu?”

“Mày không biết à? Nó lại đi thi rồi.” Chu Sách cướp lời. “Năm trước thi toán quốc gia chẳng phải nó được giải nhất tỉnh sao, nhưng bố mẹ nó vẫn chưa hài lòng nên chắc năm nay định phục thù.”

“Khổ ghê.” Trương Sấm bày tỏ sự đồng tình ngắn gọn.

Chu Sách nói tiếp: “Khổ gì mà khổ? Nếu nó vào được đội tuyển quốc gia rồi được tuyển thẳng vào Bắc Đại Thanh Hoa thì chả sướng hơn bọn mình phải còng lưng ôn thi đại học à?”

Nhắc đến chuyện thi đại học, cậu thoáng ngừng lại rồi bỗng tò mò: “Ài, mà bọn mày tính thi trường nào thế?”

Tuy các cậu thường hay tụ tập ăn uống vui chơi nhưng chủ đề nói chuyện chỉ xoay quanh những câu chuyện tầm phào vớ vẩn, rất ít khi đề cập đến ước mơ và tương lai. Trương Sấm tặc lưỡi, vẫn giọng điệu pha trò: “Tao còn thi vào đâu được chứ? Tao và Quách Nghiên đã thống nhất rồi, cứ làm một học sinh làng nhàng, cùng thi một trường đại học trong tỉnh là xong.”

“Tao đi Bắc Kinh.” Hạ Du Nguyên dựa vào vách tường gần bàn bóng, xoa đầu cây cơ.

“Tao cũng muốn đi Bắc Kinh.” Chu Sách lên tiếng. “Nhưng chắc không vào nổi Bắc Đại Thanh Hoa. Dựa theo điểm số bình thường thì chắc chọn mấy trường 985 thôi.” Nói rồi cậu đập vào tay Hạ Du Nguyên. “Mày định thi trường nào? Nếu tao với mày đều ở Bắc Kinh thì tao đến chơi với mày.”

 
 

“Ương Mỹ.”

“À phải rồi, Học viện Mỹ thuật Trung ương. Hình như Bắc Kinh còn một Học viên Mỹ thuật Thanh Hoa mà nhỉ? Hàng Châu cũng có học viện mỹ thuật đúng không? Tao chỉ biết có mấy trường này.”

Hạ Du Nguyên đáp: “Hàng Châu là Quốc Mỹ.”

“Quốc Mỹ?” Chu Sách nghệt mặt. “Quốc Mỹ bán đồ điện á hả?”

Hạ Du Nguyên: “…Bán tiên sư mày.”

“Tiên sư mày!” Chu Sách bất mãn, xông lên kẹp cổ Hạ Du Nguyên. Trương Sấm chợt xen vào: “Thế sao mày không thi học viện mỹ thuật Thanh Hoa? Thanh Hoa với Bắc Đại gần sát nhau, càng tiện cho mày hẹn hò với người nào đó còn gì?”

Lỗ tai Chu Sách vểnh lên, cảnh giác hỏi: “Ai? Hẹn hò với ai?”

“Mày nghĩ là ai?” Trương Sấm lườm thằng bạn.

Chu Sách đảo mắt, ngẫm nghĩ nói: “Mày vừa bảo gì? Thanh Hoa với Bắc Đại á? Ai muốn thi Bắc Đại nhể? Bên khối Xã hội à?” Nói đến đây, cậu chàng chợt hít vào. “Ối giồi, đừng bảo là người đó?”

Trương Sấm trợn mắt: “Mắt của mày đúng là chỉ để trưng cho đẹp.”

Chu Sách hãi hùng nhảy dựng, chộp vai Hạ Du Nguyên lắc mạnh: “Thật không? Mày với Lý Quỳ Nhất yêu nhau á? Đệt! Người như cậu ấy mà cũng yêu á?”

Hạ Du Nguyên đẩy cậu ra, lạnh nhạt đáp: “Chưa yêu.”

“À thế là vẫn mập mờ thả thính nhau à? Tao hiểu mà!” Chu Sách vỗ ngực, tỏ vẻ già dặn trải đời, nhưng nghĩ lại vẫn thấy không thể tin được. “Tuy bảo thế nhưng mà mập mờ với Lý Quỳ Nhất thì khá… ấy ấy.”

Hạ Du Nguyên lườm cậu: “Mập mờ với Lý Quỳ Nhất thì làm sao?”

Chu Sách ghé sát vào Hạ Du Nguyên ngờ vực nói: “Mày thật sự chịu nổi cậu ấy à?”

“Tại sao tao phải chịu đựng cậu ấy?” Hạ Du Nguyên uể oải ngồi dậy, hỏi lại.

Chu Sách thấy thằng bạn không hiểu bèn kiên nhẫn giải thích: “Ý của tao là mày có thể chấp nhận chuyện cậu ấy giỏi hơn mày không? Hơn nữa tính cách cậu ấy cũng rất mạnh mẽ cứng cỏi đúng không? Thôi, mày chưa yêu nên mày không hiểu. Tao nói cho mà nghe, nếu muốn mối quan hệ giữa cả hai bền lâu thì con gái phải có chút gì đó ngưỡng mộ con trai, còn con trai thì phải có cảm giác chở che chiều chuộng con gái. Tao không nói linh tinh đâu, chuyên gia tình yêu trên mạng bảo thế đấy. Nếu mày không tin thì cứ lên mạng mà tra. Vậy hai đứa mày…liệu cậu ấy có ngưỡng mộ mày không?”

Hạ Du Nguyên không đáp, im lặng chốc lát.

Phải như vậy sao?

Thế nhưng cậu muốn ở bên cô chẳng phải để tìm cảm giác vượt trội từ cô, tại sao lại muốn cô ngưỡng mộ mình?

“Không.” Hạ Du Nguyên nói với Chu Sách, nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Nhưng tao không nghĩ có vấn đề gì, mà cậu ấy cũng vậy.”

“Thôi được rồi.” Chu Sách nhún vai. “Nhưng tao thấy bị bạn gái lấn át lâu ngày kiểu gì cũng sinh khó chịu. Hồi trước Hạ Lạc Di thích mày nhưng mày không hẹn hò với cậu ấy, làm tao cứ tưởng mày không chấp nhận nổi chuyện con gái giỏi hơn mày. Haha… À mà bọn mày biết chưa? Hình như Hạ Lạc Di sắp chuyển trường đấy.”

 
 

Trương Sấm nghe vậy đánh chệch cây cơ, ngạc nhiên hỏi: “Hả? Chuyển trường á? Sắp lên lớp 12 rồi còn chuyển làm gì?”

“Không biết, hình như hộ khẩu của cậu ấy không ở đây. Chẳng qua bố mẹ công tác ở đây nên đi theo thôi. Cậu ấy phải về chỗ đăng ký hộ khẩu để thi đại học, bảo rằng đề thi ở đó dễ hơn tỉnh mình một chút. Nhưng cậu ấy cũng bảo chưa quyết định, có thể sẽ đi du học, không thi đại học nữa.”

“Cái gì? Không thi đại học? Dứt khoát thế á?” Trương Sấm trố tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi. “Thằng nhãi Chu Sách kia, sao mày lại nói chuyện này với tao? Đờ mờ bố mày sắp ghen tị phát điên rồi đây này!”

“Sớm muộn gì bọn mày chả biết. Vả lại mày nghĩ cậu ấy hăng hái tham gia đủ thứ hoạt động để làm gì, để dễ nộp hồ sơ tuyển sinh thôi.”

Trương Sấm chửi thề, quăng cây cơ lên bàn: “Không chơi nữa, chán chết. Tao cứ nghĩ ai cũng đang sống dở chết dở cắm đầu học hành để thi đại học chứ.”

Chu Sách lẩm bẩm: “Làm sao mà giống nhau được. Chẳng nói đâu xa, mày cứ nhìn bọn mình đấy, người thì đi thi học sinh giỏi, người thì du học, người thì thi mỹ thuật, người thì thi đại học. Có ai giống ai đâu…”

Hạ Du Nguyên cầm cây cơ của Trương Sấm đặt sang một bên, cúi người chọc bóng. Tiếng bi va vào nhau lách cách, lần lượt lăn xuống lỗ.

Không biết vì lý do gì, câu nói của Chu Sách vẫn lởn vởn trong tâm trí cậu.

Có lẽ những câu chuyện về tương lai luôn khiến người ta trĩu lòng. Trương Sấm thở dài, uống hai ngụm nước phồng cả má, định hỏi Chu Sách vài câu để đổi không khí: “Này, mày với bạn gái sao rồi? Đến bước nào rồi?”

“Còn bước nào nữa hả? Anh giai à, bọn mình vẫn là học sinh cấp ba đấy.”

“Đệt, tao cũng chẳng mong chờ mày phát biểu được câu gì ghê gớm. Tao chỉ sợ lần đầu yêu đương, mày nhát đến nỗi tay cũng không dám nắm.”

Chu Sách cười khẩy: “Mày khinh ai đấy.”

“Khinh người nào đó đấy.” Trương Sấm châm chọc, tuy nói với Chu Sách nhưng mắt lại liếc sang Hạ Du Nguyên: “Bị người ta cho vào rọ, tay không được nắm, môi không được hôn, sao lại có đứa tội nghiệp đến thế!”

Hạ Du Nguyên: “…”

Chu Sách kinh hãi: “Thật á, Lý Quỳ Nhất cho thằng chó này vào rọ á? Cậu ấy cao tay thế cơ à?”

“Thôi đi, cậu ấy không cho tao vào rọ, được chưa? Bọn tao chỉ là không định yêu đương khi còn học cấp ba thôi.”

“Ờ, biết rồi.” Trương Sấm nghiêm túc gật đầu. “Mày không muốn nắm tay cậu ấy, cũng không muốn hôn cậu ấy, tất cả đều là mày tự nguyện.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Rời quán bida về nhà, Hạ Du Nguyên nằm phịch xuống ghế lười, trong đầu quay cuồng với mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nghĩ mãi một lúc, cậu bất thình lình bật dậy, khóa chặt cửa phòng ngủ rồi đi loanh quanh như thể rảnh rỗi không có việc gì làm. Sau vài vòng, cậu dừng lại, lấy điện thoại mở ứng dụng Baidu gõ chữ:  “Làm thế nào để nắm tay người con gái mình thích?”

Ờm… đầu tiên là làm thế này, sau đó thế này nữa…

Xem xong, cậu chột dạ vội vàng xóa sạch lịch sử tìm kiếm, rót cốc nước uống hai ngụm để trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch.

Sau buổi tự học, Lý Quỳ Nhất dạy kèm cho cậu như thường lệ.

“Lần trước tôi vẫn chưa giảng hết lỗi sai trong bài kiểm tra của cậu đúng không? Cậu lấy ra đi, tôi giảng nốt.”

Hạ Du Nguyên lấy tờ đề bài đưa cho Lý Quỳ Nhất.

“Bài này trông thì phức tạp nhưng thật ra chỉ là một dạng đề phát triển của hàm số lượng giác. Kiến thức này hôm trước chúng ta đã học rồi.” Lý Quỳ Nhất lật sang phần đáp án rồi chỉ tay: “Nhìn này…”

 
 

Cậu nhìn theo ngón tay cô. Những đầu ngón thon dài, trắng nõn, di chuyển nhẹ nhàng trên mặt giấy. Hạ Du Nguyên nuốt khan, vội dời mắt, buộc bản thân tập trung vào lời giảng thay vì mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Chỉ đến khi kết thúc buổi học kèm, lúc cô đang xếp sách vở vào cặp, cậu mới mím môi, nhìn đôi tay bận rộn ấy rồi lắp bắp mở miệng: “Tay cậu…nhỏ thật đấy.”

Lý Quỳ Nhất dừng động tác, giơ tay lên ngắm nghía: “Thế à?”

“Ừ.” Mặt Hạ Du Nguyên hơi nong nóng, lẳng lặng giơ tay mình như muốn so sánh: “Cậu nhìn tay tôi này, to hơn tay cậu nhiều.”

Lý Quỳ Nhất nhìn tay cậu, bàn tay ấy mảnh khảnh thon dài nhưng không áp sát vào tay cô, mỉm cười: “Cậu cao hơn tôi, tay to hơn là đúng rồi.”

“Ừ.” Hạ Du Nguyên rụt tay, ngượng ngùng xoa gáy, lòng tự hỏi sao không giống cách người ta chỉ trên mạng nhỉ?

Đêm hè mát mẻ, hai người sóng vai bước ra khỏi phòng học. Tay áo đồng phục ngắn của cô thỉnh thoảng khẽ cọ vào cánh tay cậu, làm Hạ Du Nguyên ngứa ngáy nhưng lại không muốn tách ra. Tay hai người buông thõng bên hông, cậu lặng lẽ cụp mắt nhìn, thấy tay cô chỉ nhẹ nhàng đặt trên lớp vải quần đồng phục. Cậu không kìm được gập ngón tay muốn móc vào tay cô. Nhưng vì tay cô đong đưa theo nhịp bước nên cậu chỉ kịp khẽ chạm rồi lại tách ra, như thể lướt nhẹ qua phím đàn.

Cả người cậu gồng căng cứng, lực chú ý dồn hết xuống đầu ngón tay.

“Hạ Du Nguyên…” Giọng cô bất ngờ vang lên, dịu dàng nhưng mang chút ngập ngừng, như thể cô đang không biết nên mở lời thế nào.

Cô cũng muốn nắm tay cậu sao?

Hạ Du Nguyên căng thẳng tột độ: “Ơi?”

“Ừm…Cậu đừng đi sát vào tôi.”

“Ừ.” Mặt Hạ Du Nguyên đỏ rực, vội kéo giãn khoảng cách: “Xin…xin lỗi cậu.”

“Không sao.” Cô đáp khẽ.

Lòng cậu đột nhiên chùng xuống, nỗi ấm ức vô tận dâng lên xâm chiếm toàn bộ cõi lòng. Cậu đưa Lý Quỳ Nhất đến dưới tòa nhà rồi vẫy tay chào tạm biệt. Nhưng khi bóng cô khuất sau cánh cửa, cậu vẫn đứng đó gặm nhấm nỗi ấm ức tuôn trào.

Thật ra, đôi khi Hạ Du Nguyên cũng thấy thiếu cảm giác an toàn. Cậu không rõ Lý Quỳ Nhất thích cậu vì điều gì. Hình như thái độ của cô bắt đầu thay đổi từ sau khi cậu đánh Vương Kiến Ba. Lẽ nào chỉ vì cô cảm động? Nhưng cậu không muốn tình cảm ấy đến từ sự xúc động thoáng qua. Cậu chỉ mong cô thích chính con người cậu, chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.

Chiều thứ Bảy sau bài kiểm tra tuần, Lý Quỳ Nhất đưa Hạ Du Nguyên đến lớp vẽ như đã hẹn. Cô đeo cặp đi phía trước còn cậu lặng lẽ theo sau, bước chân chậm rãi kéo dài khoảng cách giữa hai người. Lý Quỳ Nhất không nhận ra điều bất thường, chỉ nghĩ cậu chỉ đang giữ khoảng cách như trong trường. Nhưng khi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến lớp vẽ mà khoảng cách ấy vẫn không thay đổi, cô mới dừng bước, ngoảnh lại nhìn cậu khó hiểu.

Thấy cô quay đầu, Hạ Du Nguyên cũng đứng khựng lại, khoanh tay trước ngực, tránh ánh mắt cô.

“Sao thế?” Lý Quỳ Nhất hỏi.

Cậu hững hờ đáp: “Không muốn đi sát cậu thôi.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Chưa ai nói với cô rằng con trai cũng biết giận hờn, làm mình làm mẩy thế này.

Cô bước ngược về phía cậu, ngước lên nhìn khó hiểu nói: “Sao ngay cả việc này mà cậu cũng giận? Tôi chỉ bảo cậu đừng đi sát vào tôi thôi mà.”

 
 

“Tôi muốn đi gần cậu cũng không được à?”

“Không phải không được. Nhưng hôm đó cậu đâu chỉ đi gần, cả người cậu gần như sát sàn sạt vào người tôi rồi còn gì. Chúng ta đã thống nhất là phải giữ khoảng cách rồi mà.”

Hạ Du Nguyên quay mặt đi, im lặng. Cậu thích cô nên muốn gần gũi hơn với cô thì có gì sai? Trái lại lúc nào cô cũng cấm đoán lạnh nhạt với cậu như thể không hề có chút cảm xúc nào. Lúc nào cũng phải giữ khoảng cách, giữ khoảng cách, cậu chủ động muốn tới gần cô mà cô còn tỏ thái độ không vui.

Thấy cậu không nói gì, Lý Quỳ Nhất chỉ thầm nghĩ tính tình cậu đúng là ngang bướng, cũng chẳng buồn dỗ dành mà quay người đi thẳng về phía lớp vẽ. Hạ Du Nguyên vẫn đứng im, không bước theo, cúi đầu đá nhẹ mũi giày vào vỉa hè.

Không nghe thấy tiếng bước chân phía sau nên Lý Quỳ Nhất quay lại, đứng trước mặt cậu hít sâu một hơi hỏi: “Rốt cuộc cậu đang giận vì chuyện gì?”

Hạ Du Nguyên ngước mắt nhìn cô chằm chằm: “Cậu ghét tôi rồi à?”

“Không, nhưng tôi muốn biết tại sao cậu cáu kỉnh như vậy. Vì tôi đã bảo cậu đừng đi sát vào tôi sao?”

Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn cô đăm đăm. Một lúc sau, cậu bất chợt hỏi: “Nếu tôi thật sự tụt năm hạng thì cậu sẽ lập tức chấm dứt quan hệ với tôi phải không?”

Đây là một trong những điều khoản trong ‘Quy tắc ứng xử’ giữa cô và cậu. Lý Quỳ Nhất không suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu: “Đúng thế.”

“Không một chút nuối tiếc sao?”

“Chuyện này không liên quan đến nuối tiếc hay không. Nếu mối quan hệ này ảnh hưởng đến việc học, thì dừng lại là tốt nhất.”

“À.” Cậu siết chặt tay, nghiêng đầu đưa mắt nhìn xa xăm.

Lý Quỳ Nhất cau mày: “Cậu thấy không ổn à?”

“Tôi không biết.” Cậu cụp mắt, lắc đầu. “Tôi hiểu hiện tại cả hai đều cần cố gắng học hành, nhưng cách cậu nói khiến tôi cảm thấy mình chẳng hề quan trọng với cậu. Như thể tôi có thể bị cậu bỏ rơi bất cứ lúc nào.”

Có vấn đề gì sao? Lý Quỳ Nhất nghĩ.

Nếu phải chọn giữa hai thứ, người ta luôn ưu tiên thứ quan trọng hơn. Nhưng khi thứ bị gạt bỏ là một “con người”, thì lựa chọn ấy lại trở nên tàn nhẫn.

Lý Quỳ Nhất không muốn nói lời tàn nhẫn với cậu bèn dịu giọng: “Tôi không nói cậu không quan trọng với tôi, nhưng chúng ta đừng đánh cược tương lai vào điều không chắc chắn.”

Chẳng ngờ câu nói ấy lại khiến sắc mặt Hạ Du Nguyên thay đổi hẳn, cậu lặp lại: “Điều không chắc chắn?”

Điều không chắc chắn gì cơ? Tình cảm giữa hai người sao?

Cậu nhìn cô với ánh mắt khó tin: “Tương lai và cả tình cảm của bọn mình với cậu không phải là hai thứ cùng chung một hướng ư?”

“Có thể cùng chung một hướng, cũng có thể không.” Lý Quỳ Nhất cảm thấy vấn đề này nên được phân tích theo từng trường hợp cụ thể. “Chính vì vẫn chưa xác định chắc chắn liệu có cùng chung hướng không nên chúng ta mới cần tập trung vào việc học.”

 
 

“Vậy nếu tôi cố gắng nhưng vẫn không được thì sao?” Hạ Du Nguyên hỏi dồn.

“Tại sao cậu lại nghĩ theo hướng đó? Chỉ vì cậu tụt ba hạng à? Sao cậu lại để tâm đến việc này đến thế?”

“Vì cậu đã nói…tụt năm hạng thì không cần tôi nữa” Giọng cậu nghẹn lại, đôi mắt đỏ bừng.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...