Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 86


Chương trước Chương tiếp

“Cậu đỏ mặt rồi.”

Câu nói ấy khiến người nghe xấu hổ không thôi. Lý Quỳ Nhất cứ ngỡ mình đã che giấu sự bối rối và ngại ngùng rất khéo, chẳng ngờ cậu đã nhận ra tất cả từ lâu. Nhận ra thì cứ giữ trong lòng đi, sao còn phải ngang nhiên nói toạc ra như thế chứ! Đúng là quá đáng mà!

Hai người đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức cô chẳng tìm được chỗ nào để trốn. Đôi mắt vừa mở ra đã chạm ngay vào ánh nhìn sâu thẳm của cậu, khiến má cô càng nóng bừng. Biết rõ bản thân không thể thoát, Lý Quỳ Nhất đành ngoảnh đầu sang một bên, lặng lẽ đá nhẹ vào giày cậu như một kiểu trả đũa.

Cô càu nhàu đầy hờn dỗi: “Nếu cậu còn nói linh tinh nữa thì tôi không ra ngoài chơi với cậu đâu.”

Hạ Du Nguyên nhìn cô chăm chú, nghe vậy chợt bật cười khẽ, đoạn hơi cúi đầu nhúng cọ vào bảng pha để lấy thêm màu: “Ừ, tôi không nói nữa.”

Nếu là bình thường, hẳn cậu đã không bỏ qua cơ hội trêu chọc cô thêm vài câu cho hả dạ. Nhưng lần này, cậu lại chọn cách im lặng. Chỉ mình cậu biết, lúc cô nhắm mắt thì trong đầu cậu đã hiện lên những suy nghĩ gì.

Chuyện này với cậu không khác gì một hình thức tra tấn. Cậu biết mình thích cô và cũng chắc chắn cô thích mình. Nếu cả hai đã trưởng thành, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà nắm tay cô, ôm cô vào lòng, thậm chí cúi xuống đặt một nụ hôn. Mặc dù luật pháp chẳng hề cấm cản thanh thiếu niên làm những việc ấy, nhưng Lý Quỳ Nhất lại nghiêm túc đến mức tự đặt ra một bộ quy tắc để giới hạn hành động giữa hai người. Điều thứ bảy trong “Quy tắc ứng xử” được cô ghi rõ ràng: Không tiếp xúc cơ thể nếu không thật sự cần (ví dụ, nếu tôi túm áo cậu khi cậu đang đạp xe thì đó là tiếp xúc cần thiết. Ngoài hành động này ra, tất cả đều không cần thiết.)

 
 

Cái gì mà “ngoài hành động này ra, tất cả đều không cần thiết” hả? Chẳng phải nắm tay, ôm hay thậm chí là một nụ hôn đều rất cần thiết để nuôi dưỡng tình cảm sao?

Hạ Du Nguyên càng nghĩ càng hoang mang. Nếu Lý Quỳ Nhất cũng thích cậu, vậy làm sao cô có thể kiềm chế bản thân không thân mật với cậu? Một anh chàng đẹp trai ngời ngời như cậu đứng trước mặt mà cô không mảy may dao động sao?

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hạ Du Nguyên kết luận: Tự chủ của học sinh giỏi quả là đáng gờm.

Hạ Du Nguyên thở dài, xúc một lượng lớn màu trắng từ hộp đựng rồi trộn đều cùng các màu có sẵn trên bảng pha. Vừa trộn, cậu vừa lặng lẽ suy tính trong đầu: Lý Quỳ Nhất, cậu cứ chờ đấy. Tự chủ của anh đây không mạnh như cậu đâu. Thi xong đại học, anh đây nhất định sẽ nắm tay cậu, tuyệt đối không cho cậu một cơ hội nào để kháng cự. Đến lúc đó, cậu chẳng có lý do gì để từ chối nữa. Anh đây muốn nắm lúc nào thì nắm, nắm thế nào thì nắm, đi đường cũng nắm, xem phim cũng nắm, đi đâu cũng phải nắm hết…

Trời ơi, ngày đó mới tuyệt vời làm sao!

Đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi sáng, Hạ Du Nguyên bất giác bật cười. Nhưng tiếng cười còn chưa vang lên trọn vẹn, cậu nhận ra mình vừa ảo tưởng quá mức liền vội nén lại. Song âm thanh ấy đã lọt vào tai Lý Quỳ Nhất. Cô tưởng cậu đang cười chuyện mình đỏ mặt liền giận dữ ngoái lại lườm cậu. Nhưng rồi cô phát hiện mặt Hạ Du Nguyên cũng đỏ bừng đến tận mang tai. 

Tuy không rõ lý do cậu đỏ mặt nhưng xem như… hòa nhau đi.

Cả hai vội quay mặt đi, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, ra sức ép mình giữ vẻ bình thản. Nhưng lạ thay, dù cố gắng đến đâu, chỉ cần ánh mắt vô tình chạm nhau, khóe môi lại không kìm được mà cong lên.

Hạ Du Nguyên nhịn cười đến run cả vai, cố giữ vững bàn tay mới nhúng cọ vào bảng màu, nhẹ nhàng vẽ vài sợi ria hổ lên mặt Lý Quỳ Nhất.

“Xong rồi.” Cậu nghiêm túc hắng giọng.

“Cuối cùng cũng xong.” Lý Quỳ Nhất đứng bật dậy khỏi ghế xếp, bĩu môi: “Không phải nhìn cậu nữa, đau cả mắt.”

Hạ Du Nguyên chợt nảy ý xấu muốn hỏi cô, rốt cuộc là đau mắt vì nhìn hay vì cười. Nhưng chưa kịp hỏi, một đôi vợ chồng dẫn theo con gái bước tới quầy hàng. Cô bé ngước nhìn hình vẽ hổ trên mặt Lý Quỳ Nhất, lập tức reo lên thích thú rồi nhõng nhẽo đòi vẽ giống hệt.

“Được thôi.” Mẹ cô bé cười dịu dàng. “Vừa hay bé con nhà cô tuổi Hổ.”

Hạ Du Nguyên bảo cô bé đến trước mặt mình, cười tiếp lời: “Trùng hợp thật, bọn cháu cũng tuổi Hổ.”

“Ô!” Mẹ bé gái bất ngờ. “Thảo nào trông hai đứa trẻ thế, vẫn đang đi học đúng không?”

“Vâng, bọn cháu đang học cấp ba.”

Nghe vậy, mẹ cô bé thoáng trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ thương cảm. Một lát sau, như đã hạ quyết tâm, cô mỉm cười: “Thế này đi, cả nhà mình mỗi người vẽ một hình nhé.” Nói rồi, cô quay sang chồng: “Được không, bố?”

 
 

Người bố dịu dàng đáp: “Được.”

Cô bé con lập tức nhảy cẫng lên vui sướng: “A! Cả bố và mẹ đều vẽ với con!”

Hạ Du Nguyên vẽ hình con hổ lên mặt ba người. Con hổ trên mặt bố mẹ trông oai phong lẫm liệt còn con hổ trên mặt bé gái thì vô cùng đáng yêu. Cả gia đình thích thú ngắm nhìn nhau, mẹ cô bé liền lấy điện thoại đưa cho Lý Quỳ Nhất, nhờ cô chụp một bức ảnh gia đình trước cổng sở thú.

Lý Quỳ Nhất cầm điện thoại, nhìn hình ảnh tươi cười rạng rỡ của họ qua màn hình. Cô thoáng dừng lại rồi nhẹ nhàng bấm nút chụp, lưu giữ khoảnh khắc ấy.

Sau khi thanh toán, mẹ cô bé liên tục cảm ơn và động viên hai người cố gắng học tập. Nói xong, cô cùng chồng, mỗi người nắm một tay con gái, chậm rãi bước vào sở thú.

Lý Quỳ Nhất dõi theo gia đình nhỏ ấy khuất dần. Cô bé con tinh nghịch bước đi xiêu vẹo, mẹ cô bé cầm trên tay chiếc túi hoa nhỏ, còn người bố đeo bình nước sau lưng. Một hình ảnh đơn giản mà đầy ấm áp nhưng sao hiếm gặp đến thế?

Cô cứ đứng ngẩn ngơ trông theo mãi đến khi bóng dáng gia đình đó biến mất hẳn sau cánh cổng sở thú, cô mới sực tỉnh, vội quay đầu lại, sợ Hạ Du Nguyên nhận ra điều khác thường. Nhưng lúc ngoảnh đi, cô lại bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn theo gia đình ấy, trong đáy mắt phảng phất chút xúc động.

Một lát sau, cậu cụp mắt nhúng cọ vào xô rửa, màu sắc sặc sỡ chảy loang ra từ ngòi cọ làm mặt nước trở nên đục ngầu. Nhận thấy cô đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm chạm vào ánh mắt cô. Im lặng trong giây lát, cậu bất chợt mỉm cười: “Tôi chưa kể với cậu nhỉ, bố mẹ tôi ly hôn rồi.”

Lý Quỳ Nhất hoàn toàn bất ngờ trước sự thẳng thắn của Hạ Du Nguyên. Cô ngẩn người, căng thẳng đến mức chớp mắt liên tục, cố che giấu sự kinh ngạc trên gương mặt. Trong khoảnh khắc ấy, cô bối rối không biết nên nói gì, sợ rằng một lời an ủi vụng về có thể khiến cậu tổn thương.

“Thế…giờ cậu sống với mẹ à?” Cô cẩn thận suy nghĩ, cẩn trọng lựa lời.

“Ừ, tôi ở với mẹ.” Hạ Du Nguyên đáp. “Nhưng mẹ tôi công tác trên tỉnh nên tôi sống cùng ông bà ngoại và dì út.”

“Thế à…” Lý Quỳ Nhất chầm chậm gật đầu. Cô thật sự không biết nên tiếp lời thế nào, có nên an ủi cậu không? Nhưng gia đình đơn thân đâu có nghĩa là bất hạnh, nếu cô cứ cố an ủi cậu liệu có phản tác dụng không? Nhưng nếu không nói gì, chẳng phải trông cô quá hờ hững sao? Nhỡ đâu cậu lại nghĩ cô không thích cậu thì phải làm sao đây…

Hạ Du Nguyên nhìn nét mặt bối rối khó xử không ngừng của cô liền thấy vô cùng hài hước. Quả nhiên an ủi người khác vẫn là chuyện quá khó khăn với Lý Quỳ Nhất.

Cậu không cảm thấy mình cần được an ủi. Cậu kể cho cô nghe chuyện này vì cậu nghĩ cô nên biết.

Mặc dù gia đình cậu không giống như hầu hết mọi người, nhưng Hạ Du Nguyên chưa bao giờ cảm thấy mình thiếu thốn điều gì. Đơn giản mà nói, những gì cậu nhận được từ gia đình, bao gồm cả tình thương và tiền bạc vật chất đã đủ để giúp cậu vượt qua 90% số người trên thế giới này.

Sự vắng bóng lâu dài của cha trong gia đình cũng khiến cậu nhận ra rằng tình yêu vẫn là tình yêu. Chỉ cần tình yêu đủ đầy thì ai là người trao đi trở nên không còn quá quan trọng. Hơn nữa, theo quan sát của cậu, trong những “gia đình đầy đủ” thì vai trò của người cha trong việc giáo dục con cái đôi khi cũng khá mờ nhạt.

 
 

Nhưng lạ thay, dù cậu chẳng hề ngưỡng mộ gia đình vừa nãy, trong lòng vẫn dấy lên một cảm giác xúc động khó tả. Có lẽ, hành động của bố đã để lại trong cậu một vết thương sâu sắc. Thật ra, ông bà ngoại, dì út và mẹ cậu chưa từng nói bất cứ điều gì không tốt về bố trước mặt cậu, thậm chí còn cho phép bố đến thăm cậu. Hồi nhỏ, cứ vài tháng một lần, cậu lại được bố dẫn đi chơi cả ngày rồi ăn món McDonald’s mà cậu thích nhất.

Sau này cậu tình cờ nghe được hàng xóm bàn tán rằng bố mẹ cậu ly hôn vì bố đã ngoại tình khi cậu vẫn còn bú sữa mẹ. Năm đó cậu đã mười hai tuổi, đủ lớn để hiểu “ngoại tình” là gì. Từ khoảnh khắc ấy, cậu không còn muốn gặp bố nữa. Hình tượng người cha trong lòng cậu hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn đến mức không thể cứu vãn. Dù ông có cho cậu bao nhiêu tiền hay dẫn đi ăn bao nhiêu bữa McDonald’s cũng chẳng thể hàn gắn được nữa.

Cũng vì vậy, cậu không thể hiểu nổi tại sao đám Trương Sấm, Chu Sách lại tranh nhau đòi làm bố cậu. Một người đàn ông đã ngoại tình thì có gì đáng để tranh giành chứ?

Bề ngoài, trông cậu lúc nào cũng thoải mái, chẳng màng mọi chuyện, nhưng nội tâm lại luôn rõ ràng yêu ghét. Một khi đã không tha thứ, thì đừng mong cậu mềm lòng. Đến tận bây giờ, cậu vẫn từ chối gặp mặt bố, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe. Cậu nghĩ chỉ một ánh mắt mà mình trao cho người đàn ông kia cũng đã là phản bội mẹ và chính bản thân mình.

“Hạ Du Nguyên…” Lý Quỳ Nhất ngập ngừng một lúc lâu, sau cùng vẫn mở lời: “Cậu sinh vào lúc hoàng hôn à?”

Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Cậu còn tưởng cô đã nghĩ ra cách gì để an ủi mình chứ.

Hạ Du Nguyên hứng thú hỏi lại: “Tại sao cậu hỏi vậy? Vì tên của tôi à?”

Lý Quỳ Nhất gật đầu: “Ừ. Tại rất dễ liên tưởng đến một bài thơ.”

Hạ Du Nguyên tức thì nhớ lại hồi tiểu học, giáo viên dạy bài “Đăng Lạc Du Nguyên”, có bạn nghịch ngợm cố tình đọc thành “Đăng Hạ Du Nguyên”, khiến cả lớp cười ầm lên.

“Đúng là có liên quan đến bài thơ đó thật, nhưng tôi không sinh vào lúc hoàng hôn. Chính xác thì sau khi tôi chào đời, bệnh viện cần làm giấy chứng sinh nhưng bố mẹ tôi vẫn chưa chọn được cái tên nào ưng ý. Bên phía bệnh viện giục rất nhiều lần, mẹ tôi sốt ruột quá cứ đi loanh quanh, bất chợt ngoảnh đầu nhìn ra cửa thấy cảnh hoàng hôn nên quyết định đặt tên tôi là Hạ Du Nguyên.”

Lý Quỳ Nhất phì cười: “Đặt đại vậy á, nhưng nghe hay lắm.”

Cô hơi ngừng lại rồi dè dặt thăm dò: “Mẹ cậu họ Vương à?”

Hạ Du Nguyên không theo kịp mạch suy nghĩ của cô: “Mẹ tôi họ Hạ.”

“Ô, cậu cùng họ với mẹ này.” Cô nghĩ ngợi. “Thế bố cậu họ Vương à?”

Nhất định phải họ Vương đúng không?

Mắt Hạ Du Nguyên đượm ý cười, giọng nói biếng nhác vang lên: “Tại sao bố tôi lại họ Vương?”

Lý Quỳ Nhất hoang mang ngoảnh lại nhìn cậu: “Không phải à? Thế sao cậu lại có biệt danh là Hoàng tử?”

Hạ Du Nguyên: “…”

Cậu cười bất lực, dựa lưng vào ghế, lấy tay vuốt mặt rồi thở ra thật dài: “Lý Quỳ Nhất, đây là lần đầu tiên trong mười bảy năm tôi nghe thấy có hoàng tử họ Vương đấy.”

 
 

*chữ đầu tiên trong từ Hoàng tử 王子 cũng chính là chữ Vương 王

Cũng đúng.

Lý Quỳ Nhất thấy logic của mình có phần kỳ quặc bèn im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Ờ thì…cho dù bố mẹ cậu đã ly hôn nhưng họ vẫn là bố mẹ cậu, vẫn yêu thương cậu như nhau.”

Bẻ lái gì mà gấp vậy?

Nhưng Hạ Du Nguyên đã hiểu lý do cô vòng vo tìm cách hỏi về tên mình. Hóa ra cô muốn an ủi cậu, thậm chí còn có ý dẫn chứng: Hai cái tên của cậu, một cái lấy họ mẹ, một cái lấy họ bố nên hai người đều yêu thương cậu.

Lý Quỳ Nhất, cậu an ủi người khác cũng khéo lắm đấy, nhưng tốt nhất là đừng an ủi nữa.

“Ừ, tôi biết rồi.”

Hạ Du Nguyên nén cười, chuyển sang chủ đề mà cô quen thuộc: “À, cậu có để ý không? Trước lúc mẹ bé gái rời đi, cô ấy luôn động viên bọn mình cố gắng học hành. Cậu nghĩ có phải cô ấy tưởng bọn mình là học sinh vừa học vừa làm không?”

Lý Quỳ Nhất vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc ban nãy. Cô cố đào xới lại trong ký ức của mình rồi gật đầu chắc nịch: “Hình như thế thật. Lúc cậu bảo bọn mình đang học cấp ba, cô ấy liền quyết định vẽ thêm cho cả mình và chồng. Có lẽ là muốn giúp đỡ bọn mình phần nào.”

Biết ngay mà, Hạ Du Nguyên nghĩ thầm, tỏ vẻ như đã đoán được từ trước. Lý Quỳ Nhất chỉ hợp với việc đưa ra phán đoán dựa trên lý trí và bằng chứng.

Gần trưa, một lượng lớn du khách ra khỏi sở thú, phần đông là phụ huynh dẫn theo con nhỏ hoặc nhóm các cô gái trẻ. Thấy quầy hàng vẽ mặt mới lạ bèn xúm vào xem. Hạ Du Nguyên bận rộn vẽ gần hai mươi hình động vật, gần như không có phút nào ngơi tay. Trong khi đó, Lý Quỳ Nhất ngồi bên cạnh thu tiền, cuối cùng tổng kết được 220 tệ.

Hạ Du Nguyên thấy đủ liền dừng, xoa xoa cổ tay nhức mỏi rồi cầm tiền lên, ngạo nghễ tuyên bố sẽ trả lương cho cô. Cậu chia đôi số tiền, Lý Quỳ Nhất ngỡ cậu sẽ chia cho mỗi người một nửa. Nhưng cậu đưa một nửa cho cô trước, nói: “Hôm nay cậu thu tiền giúp tôi, vất vả rồi. Đây là tiền lương của cậu.”

Nói rồi cậu lại bỏ nốt nửa số tiền vào tay cô, nói tiếp: “Còn đây nữa, hôm nay cậu làm biển hiệu sống cho tôi. Đây là thù lao quảng cáo.”

Lý Quỳ Nhất buồn cười, hếch mặt giả vờ liếc cậu: “Cậu định làm ăn lỗ vốn đấy à?”

“Ừ, giờ tôi không một xu dính túi nên trưa nay cậu mời tôi đi ăn đi.” Hạ Du Nguyên nói rồi cúi xuống thu dọn quầy hàng, cẩn thận xếp gọn từng món đồ vẽ. “Cầm giúp tôi mấy thứ này, xe của dì út tôi đỗ gần đây. Tôi sẽ cất mấy thứ này vào cốp xe dì.”

Lý Quỳ Nhất thấp thỏm lo lắng: “Hả? Liệu có gặp dì út cậu không?”

“Dì ấy đưa tôi đến đây rồi đi dạo phố rồi. Trước khi đi có để lại một chùm chìa khóa dự phòng cho tôi.”

“À.”

Lý Quỳ Nhất yên tâm, giúp cậu dọn hết đồ đạc vào xe. Tiếp đó cô nhận khăn ướt từ cậu, lau sạch màu vẽ trên mặt rồi hỏi: “Cậu bảo tôi mời cậu ăn đúng không? Thế tôi mời cậu ăn McDonald’s nhé.”

 
 

“Tốt với tôi vậy cơ à?” Hạ Du Nguyên cười, nghiêng đầu nhìn cô.

Lý Quỳ Nhất chẳng buồn để ý đến giọng điệu suy diễn của cậu: “Không ăn thì thôi.”

“Ăn chứ, sao lại không?”

Cả hai bước vào một cửa hàng McDonald’s ở gần đó. Lý Quỳ Nhất chưa kịp hỏi cậu thích ăn gì, đã nghe giọng cậu chàng vang lên trước quầy gọi món: “Cho em tất cả các món trong thực đơn.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Cô nhân viên cũng ngơ ngác: “Tất cả các món ạ? Anh đi mấy người thế ạ?”

“Hai người.”

“Nếu chỉ có hai người, tôi nghĩ không nên gọi nhiều như vậy đâu ạ.”

Hạ Du Nguyên lắc đầu: “Không lãng phí đâu, ăn không hết thì em mang về.”

Đây không chỉ đơn giản là vấn đề lãng phí đồ ăn, Lý Quỳ Nhất vội kéo vạt áo Hạ Du Nguyên, nhắc khẽ: “Bọn mình chỉ có hơn 200 tệ thôi đấy.”

Cậu nghiêng mặt, cúi nhìn cô: “Sao? Sợ tôi ăn hết tiền của cậu à?”

“Nhưng…chẳng phải cậu bảo tôi mời sao?”

“Cậu mời tôi thật mà.” Cậu chàng thản nhiên nói: “Vừa nãy cậu giúp tôi dọn dẹp đồ đạc tôi còn chưa trả lương cho cậu đúng không? Giờ tôi đang dùng tiền lương của cậu để mua McDonald’s đấy.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Thôi kệ, tên này điên thật rồi.

Hôm đó, Lý Quỳ Nhất đã ăn hai cái hamburger, một phần khoai tây chiên, hai cánh gà sốt cay và nửa cốc Coca-cola ở McDonald’s. Sau đó, cô còn phải mang vô số hamburger và gà rán về nhà. Cô chỉ mang một nửa, vì nửa còn lại đã bị Hạ Du Nguyên xách đi.

Cô giải thích với bố mẹ rằng nhà của một bạn cùng lớp mới mở cửa hàng McDonald’s nên đã tặng rất nhiều phiếu ưu đãi giảm giá, nếu không dùng sẽ quá hạn sử dụng.

Cô không rõ bố mẹ có tin hay không, nhưng chỉ biết những ngày sau đó, hamburger còn ám ảnh cả trong giấc mơ của cô.. Một tuần sau, với hai bọng mắt thâm quầng, cô ngồi thẫn thờ tự hỏi mình thật sự muốn ở bên một kẻ điên đòi mua hết các món trong thực đơn của McDonald’s sao?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...