Đừng nhạy cảm quá mức, Lý Quỳ Nhất tự nhủ.
Đôi khi, Lý Quỳ Nhất không muốn bản thân trở nên quá nhạy cảm. Cô hiểu rõ, trong hoàn cảnh sống của mình, nhạy cảm đồng nghĩa với việc tự chuốc lấy đau đớn và khổ cực. Vì thế, cô buộc phải học cách thỏa hiệp với chính mình. Cách thỏa hiệp của cô là tìm kiếm logic đằng sau mọi sự việc.
Tại sao bà không thích mình? À, vì bà trọng nam khinh nữ. Được rồi, vấn đề không phải ở mình mà là ở bà.
Tại sao mọi người gọi cô Lâm là “anh Lâm”? Có lẽ vì đây là một thói quen ngôn ngữ được chấp nhận rộng rãi.
Lý Quỳ Nhất tự thuyết phục bản thân chấp nhận những lý lẽ đó và không nghĩ ngợi thêm nữa.
Tháng Tư cận kề cũng là lúc kỳ thi đại học ngày một gần. Để đảm bảo ôn tập hiệu quả trước kỳ nghỉ hè, giáo viên các lớp chọn của khối 11 đều cố gắng đẩy nhanh tiến độ giảng dạy. Với học sinh, lượng kiến thức cần chú ý ghi nhớ thực sự đồ sộ đến mức như hòa lẫn vào cái nóng ngày một oi ả, tạo thành một thứ áp lực vô hình, khiến ai nấy đều cảm thấy bức bối, phiền muộn.
Không chỉ thế, chủ nhiệm lớp còn mang đến một tin tức chấn động. Thầy chính thức tuyên bố, kể từ năm 2016 kỳ thi tuyển sinh đại học tại tỉnh sẽ sử dụng đề thi quốc gia, nói cách khác, kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay sẽ là kỳ thi cuối cùng tỉnh tự ra đề thi riêng.
Cả lớp đồng thanh thốt lên một tiếng “A!” kéo dài, rồi lập tức nhao nhao bàn tán.
Một vài người la ó kêu gào: “Tại sao phải dùng đề thi quốc gia? Đề thi riêng của tỉnh mới bám sát với chương trình học của tỉnh mình chứ?”
Có người đoán già đoán non: “Năm nay là năm cuối được thi đề riêng. Các thầy cô ra đề chắc chắn sẽ nương tay ra đề cực dễ để đám học sinh đỡ khổ.”
Có người nói lạc đề: “Tao nghe nói sau này chẳng phân biệt Tự nhiên Xã hội nữa đâu, muốn thi môn nào thì thi môn đó. Ài. Tiếc là không đến lượt bọn mình đâu, đúng là sinh nhầm thời.”
Tưởng Kiến Tân gõ gáy cuốn sách lên bàn, ra hiệu im lặng. Thầy chép miệng, nghiêm giọng răn dạy: “Thầy thấy đứa nào kêu than nhiều nhất chắc chắn là đứa lười học nhất. Đổi đề thi thôi thì có gì mà phải lo lắng? Dù thay đổi thế nào, nội dung vẫn xoay quanh kiến thức cơ bản. Chỉ cần các em nắm vững kiến thức, hiểu rõ gốc rễ thì kể cả ông trời ra đề cũng không làm khó được các em…”
Đám học sinh chẳng buồn nghe mấy lời thuyết giáo dài dòng của ông nên tự động im lặng, tập trung làm bài tập về nhà.
Buổi tự học tối hôm ấy, cả lớp sẽ học môn Lịch sử theo thời khóa biểu. Nhưng giáo viên lịch sử phải tham dự cuộc họp nghiên cứu nên không thể lên lớp. Cô vội vàng chạy vào phòng học rồi đưa cho lớp phó môn Lịch sử một chiếc USB. Cô nói rằng đã tải bộ phim tài liệu “Sự trỗi dậy của các cường quốc” vào đó và có thể phát cho các bạn xem. Dặn dò xong, giáo viên lịch sử còn đắc ý tranh công với đám học sinh: “Chỉ có cô mới tốt với mấy đứa đúng không? Cô biết các em đang bận rộn học hành mới cố ý cho các em thư giãn một chút.”
Đám học sinh sướng điên, giả vờ cảm động đến mức lau nước mắt: “Cô đúng là số một! Chỉ có cô mới thương bọn em…” Thế nhưng có người lại lo lắng cao giọng hỏi: “Cô ơi, xem xong có phải viết bài cảm nhận không ạ?”
Giáo viên Lịch sử lập tức đổi giọng, giả vờ nghiêm nghị: “Người khác thì không, nhưng em thì có.”
Cả lớp phá lên cười.
Sau khi cô giáo rời đi, đám học sinh nhanh chóng kéo rèm, tắt đèn, biến lớp học thành một rạp chiếu phim thu nhỏ. Bình thường, ít ai tự nguyện xem phim tài liệu lịch sử, nhưng khi cả lớp quây quần bên nhau, trải nghiệm này bỗng trở nên thú vị và đáng nhớ.
Bộ phim kéo dài 45 phút, vừa vặn với thời lượng một tiết học. Khi tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc bộ phim kết thúc. Nhưng cả lớp vẫn còn tiếc nuối, không nỡ tắt màn hình bèn xúi giục lớp phó Lịch sử phát thêm hai bài hát. Dẫu sao cũng hết giờ rồi, có bị thầy chủ nhiệm bắt gặp thì cũng chẳng sao.
Lớp phó Lịch sử Hà Tinh là người đã phát kẹo cho cả lớp khi trước. Cô nàng dễ mềm lòng nên đã mở ứng dụng nghe nhạc duy nhất trên máy tính dưới sự cổ vũ của cả lớp, tìm một bài hát phù hợp.
Nhưng chọn bài gì đây? Gu âm nhạc của mỗi người một khác, thật khó để tìm ra ca khúc làm vừa lòng tất cả. Sau một hồi chọn lựa, Hà Tinh quyết định chọn bài hát thiếu nhi phổ biến mà ai cũng từng nghe qua: “Cô gái vui vẻ”, ca khúc chủ đề của bộ phim hoạt hình “Công chúa Ori”. Vừa bật nhạc, cô đã đỏ mặt chạy vội xuống bục giảng.
Các cô gái trong lớp bật cười khúc khích, khúc nhạc dạo đầu vang lên kéo họ ngược dòng về thời thơ ấu. Lời ca trong trẻo, giai điệu tươi sáng khiến ai nấy thoạt đầu còn ngại ngùng, nhưng chẳng mấy chốc đã hòa giọng hát theo, khiến các học sinh lớp bên cạnh cũng hiếu kỳ kéo sang xem. Đa số là học sinh lớp A1, vừa xem vừa kêu ca oán giận với bạn cùng lớp: “Đều là lớp chọn mà mày xem lớp người ta sung sướng biết bao nhiêu.”
Ngay lúc bài hát vẫn đang được bật thì đám con trai lại khó chịu, Mạnh Nhiên hét lên: “Bật bài nào mà đàn ông cũng nghe được không?”
Câu nói đùa khiến cả lớp bật cười. Lý Quỳ Nhất cũng đang cười theo, nhưng thoáng chốc nụ cười vụt tắt, cái bút trong tay cũng thôi chuyển động. Cảm giác mà cô quên bẵng đi lại lần nữa ập đến.
“Bật bài nào mà đàn ông cũng nghe được không?” – đây thật sự chỉ là câu nói đùa thôi sao? Tại sao cô lại cảm nhận được thấp thoáng đâu đó vẻ trịch thượng bề trên trong đó?
Thái độ trịch thượng này không phải là điều hiếm gặp. Từ nhỏ đến lớn, các cậu con trai luôn tỏ ra khinh thường sở thích của con gái như một lẽ hiển nhiên. Những câu nhận xét sáo rỗng thỉnh thoảng lại vang lên, như thể chúng đã thành quy luật bất thành văn: “Chỉ có đám mất não mới xem phim Hàn” hoặc “Chỉ có đám mất não mới theo đuổi thần tượng”.
Lý Quỳ Nhất hiểu rằng Mạnh Nhiên không hề có ác ý khi nói như vậy, cậu chỉ muốn đùa giỡn để khuấy động bầu không khí. Nhưng chẳng phải chính những lời nói vô tình ấy đang củng cố một sự bất công vô hình hay sao?
Cô nhận thấy khi nhắc đến giới tính của mình, Mạnh Nhiên sử dụng từ “đàn ông”. Nghĩ sâu hơn, Lý Quỳ Nhất nhận ra rằng đám con trai thường hay dùng những cụm từ như “đàn ông”, “nam tử hán”, “đại trượng phu”. Trái lại, các cô gái hiếm khi tự gọi mình bằng những từ như “đàn bà” hay “bà đây”. Thay vào đó, họ thường dùng những cách gọi nhẹ nhàng như “cô bé”, “cô gái”, “thiếu nữ”.
Tại sao lại có sự khác biệt rõ rệt trong cách diễn đạt ngôn ngữ giữa con gái và con trai đến vậy?
Bài hát vừa kết thúc, Triệu Thạch Lỗi bước lên bục giảng, bấm chọn bài “Kỳ tích xuất hiện lần nữa”, hình ảnh Ultraman Tiga hiện lên trên màn hình.
Một cô gái phấn khích reo lên: “A, Tiga đẹp trai quá! Daiko cũng đẹp trai nữa!”
“Đúng là đồ chẳng biết gì.” Triệu Thạch Lỗi cười chế nhạo, bước xuống bục giảng. “Suốt ngày chỉ biết ngắm trai đẹp thôi đúng không?
Xem kìa, lại quen thói coi thường người khác, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.
Cô gái kia không hề nao núng, lập tức đáp trả: “Nếu đám con trai xung quanh đều đẹp trai thì bọn này đã chẳng mê mẩn Ultraman nhá.”
Triệu Thạch Lỗi đuối lý không cãi được, hừ mũi khinh khỉnh rồi về chỗ.
“Nhưng Hạ Du Nguyên đẹp trai đó.” Cô gái đó cười lém lỉnh nhìn về cuối lớp. “Thậm chí có thể nói là sáng bừng cả khung cảnh.”
Nghe các cô nhắc đến Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất cụp mắt xuống. Cô bỗng lo lắng, Hạ Du Nguyên cũng là con trai, cậu sẽ nói những câu như vậy sao? Mặc dù từ trước đến giờ cô chưa từng thấy cậu có suy nghĩ ấy, nhưng nếu một ngày nào đó bỗng dưng cậu nói điều tương tự thì sao?
Lúc này, cô mới nhận ra bản thân thực sự có một sự “ám ảnh sạch sẽ” về tinh thần. Cô không thể chấp nhận việc người mình thích lại có tư tưởng như vậy. Nói cách khác, cô không thể chịu được nếu người đó không đặt cô ở một vị trí bình đẳng.
Cô ngoái lại nhìn thoáng về phía cuối lớp, Hạ Du Nguyên đã đi học vẽ nên vị trí của cậu trống không. Lý Quỳ Nhất lặng lẽ cắn môi.
Thôi, nếu một ngày nào đó, cậu cũng nói những lời như thế thì cô sẽ không tiếp tục ở bên cậu nữa. Giống như công viên nhỏ trong lòng cậu vậy, nếu một ngày cô phát hiện nơi đó có những điều khiến mình ghê tởm, cô sẽ không bao giờ bước vào lần thứ hai.
Sau khi tan tiết tự học tối, Hạ Du Nguyên lại đến phòng học như thường lệ để học kèm. Lý Quỳ Nhất muốn nói với cậu về những suy nghĩ trong lòng nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hỏi thẳng cậu nghĩ gì về vấn đề này ư? Làm vậy quá đột ngột, hơn nữa đến chính bản thân cô cũng không hiểu rõ lắm.
Cô cứ im lặng thành ra Hạ Du Nguyên lên tiếng trước: “Cuối tuần này cậu có muốn đi dựng quầy hàng với tôi không?”
“Dựng quầy hàng á?” Lý Quỳ Nhất ngơ ngác. “Hàng gì cơ?”
Cậu nhướng mày: “Vẽ tranh, Cho cậu thấy học sinh mỹ thuật bọn này có thể làm được những gì.”
Lý Quỳ Nhất không tin nổi. Cô không thấy chuyện dựng quầy hàng kỳ quặc mà chỉ thấy… “Trình độ vẽ tranh của cậu đã đạt đến mức mang đi bán được rồi á?”
“Ai bảo tôi muốn bán tranh?” Hạ Du Nguyên buồn cười nhìn cô. “Bọn mình đứng ở cổng sở thú, vẽ mặt cho đám trẻ con, cậu thấy sao? Có kiếm chác được không?”
Ý nghĩ này cũng không đến nỗi tệ.
Chắc là cũng kiếm được nhỉ? Lý Quỳ Nhất nghĩ nếu mình đến sở thú mà thấy một gian hàng như vậy, chắc chắn cũng sẽ muốn thử.
Nhưng…tại sao lại muốn đến sở thú? Cậu không cố tình đâu nhỉ?
Lý Quỳ Nhất ngước nhìn Hạ Du Nguyên, thấy cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Khóe miệng hơi nhếch như đang cố che dấu ý nghĩ xấu xa.
Đồ hẹp hòi này.
Sở thú thì sở thú, nếu cô không muốn đi sở thú chắc cậu ta sẽ nghĩ cô có tật giật mình.
Mười giờ sáng Chủ nhật, Lý Quỳ Nhất có mặt ở sở thú như đã hẹn. Hạ Du Nguyên đã dựng xong một quầy hàng nhỏ, bày màu vẽ trên bàn gấp, xô đựng cọ và xô rửa cọ để dưới chân. Bên cạnh còn có một tấm biển nhỏ quảng cáo được trang trí theo kiểu hoạt hình:
Vẽ hình động vật.
10 tệ/người.
Màu vẽ an toàn, rửa nước là trôi.
Trông cũng ra gì phết.
Đã có khách hàng vào vẽ thử. Hạ Du Nguyên đang vẽ hình khủng long lên mặt một cậu bé. Mẹ cậu nhóc đứng bên cạnh vừa chụp ảnh vừa cười thích thú.
Lý Quỳ Nhất tưởng để vẽ một hình động vật sẽ mất nhiều thời gian nhưng Hạ Du Nguyên hạ bút loáng cái đã xong, chỉ chốc lát sau một con khủng long hoạt hình màu xanh lục đã xuất hiện trên mặt cậu bé, nom đáng yêu vô cùng.
Mẹ bé thanh toán rồi dẫn cậu con trai tươi cười hớn hở vào sở thú. Hạ Du Nguyên búng tờ tiền vừa nhận được, hất hàm khoe khoang: “Siêu chưa?”
Ánh nắng tháng Tư dịu dàng, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng chiếu lên gương mặt cậu làm làn da trắng như phát sáng.
“Ừ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, khen cậu ngắn gọn rồi lấy chiếc ghế gấp ngồi cạnh cậu. “Tôi giúp được gì không?”
Hạ Du Nguyên nhét tờ 10 tệ vào túi Lý Quỳ Nhất: “Đếm tiền giúp tôi đi.”
Cách cậu nói điều này nghe có vẻ như một người giàu có quyền lực nhưng rõ ràng cậu chỉ kiếm được mười tệ song lại nói như thể mình kiếm được một trăm nghìn tệ. Tuy nghe có vẻ không đáng tin lắm nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn đồng ý: “Được.”
“Đúng lúc không có khách, tôi cũng vẽ cho cậu nhé.”
“Vẽ cái gì?”
“Cậu muốn vẽ gì?”
Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ: “Vẽ hổ đi.”
Hạ Du Nguyên nhúng cọ vẽ vào các hộp đựng màu rồi pha trộn thành các màu cần thiết trên bảng pha. Lý Quỳ Nhất nhìn động tác của cậu mà thấy thần kỳ không thôi. Cậu giỏi thật đấy, làm sao có thể biết ngay được nên pha màu nào với nhau để tạo thành màu lông của con hổ? Mà lượng màu lấy ra cũng rất chính xác.
Đúng là nghề nào cũng có đặc thù riêng.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, Hạ Du Nguyên đưa tay nắm lấy cằm cô.
Lý Quỳ Nhất: “…”
“Ngồi im.” Cậu nhẹ nhàng nói.
Lý Quỳ Nhất lập tức nhắm mắt lại, không nhìn cậu nữa. Cô chỉ có thể cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng của cây cọ vẽ trên mặt mình, như dải lụa lướt trên da, vừa thoải mái vừa ngứa ngáy. Lòng bàn tay ấm áp của cậu áp vào làn da cô, lực tay lúc nhẹ lúc mạnh, thỉnh thoảng khẽ nâng mặt cô rồi nhẹ nhàng điều chỉnh góc độ.
Đôi mắt cô khép chặt trong khi cậu chăm chú nhìn cô không rời. Một cảm giác căng thẳng vô cớ dâng lên khiến cô vô thức siết chặt bàn tay đang buông thõng bên hông. Đôi mắt vô thức di chuyển dưới mí mắt nhắm chặt, hàng mi run nhè nhẹ.
Hạ Du Nguyên đang vẽ chợt dừng bút.
Cô không rõ lý do nên nín thở một cách thận trọng nhưng cậu vẫn không hạ bút vẽ tiếp.
Lý Quỳ Nhất không chịu nổi sự bối rối và bất lực khi ở trong bóng tối. Cô muốn hỏi cậu có chuyện gì, nhưng trước khi cô kịp mở mắt thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của cậu cất lên.
“Cậu đỏ mặt rồi.”