Hạ Du Nguyên ngoảnh sang nhìn Lý Quỳ Nhất, bắt gặp đôi mắt cô đang hướng về mình. Khuôn mặt điềm tĩnh, trong trẻo ẩn hiện nét mong chờ pha lẫn hồi hộp, như thể hy vọng cậu sẽ hiểu ý mình nhưng đồng thời lại lo sợ nếu cậu không hiểu.
Hạ Du Nguyên dừng bước, ánh mắt lướt qua gương mặt cô trong chốc lát, rồi hơi nhướn mày, giọng nói thoáng vẻ tìm tòi, nghiên cứu, tựa hồ vừa ngạc nhiên vừa hứng thú: “Lý Quỳ Nhất, mỗi lần cậu quyết định chuyện gì đó…đều phải suy tính nhiều đến vậy à?”
“Là sao?” Lý Quỳ Nhất hơi ngẩn ra, trong thoáng chốc dường như có chút thất vọng.
Hạ Du Nguyên không trả lời mà nói: “Cậu có biết tại sao tôi tặng hoa cho cậu không?”
Vì cậu thích tôi mà, Lý Quỳ Nhất nói thầm.
Nhưng cô không thể nói thành lời bèn lắc đầu, hỏi ngược lại: “Tại sao?”
“Tôi cũng không biết tại sao, chỉ là rất muốn tặng cho cậu thôi. Nhất là đêm giao thừa hôm đó, khi cậu bảo cậu nghĩ đến tôi làm tôi không thể kìm nén được, lúc ấy trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, chờ cậu quay lại, tôi nhất định sẽ tặng hoa cho cậu.”
Hạ Du Nguyên hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Nghe có vẻ phi lý nhỉ? Nhưng tôi vốn là thế, nhiều khi chính tôi cũng không biết vì sao mình lại muốn làm một điều gì đó. Chỉ đơn giản là muốn thì làm thôi.”
Đúng vậy, cậu luôn nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách trực diện, rõ ràng. Lý Quỳ Nhất ngầm đồng tình. Cô cảm thấy những lời cậu nói hoàn toàn khớp với tác phong thường ngày của cậu.
Sự khác biệt chỉ trở nên rõ ràng hơn khi có sự so sánh đối chiếu. Chỉ khi đứng cạnh Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất mới nhận ra mình có xu hướng phân tích, đánh giá trước khi hành động, thay vì tiếp nhận mọi thứ một cách trực tiếp như cậu. Cô luôn cân nhắc kỹ lưỡng, tự xây dựng một chuỗi lý luận chặt chẽ rồi mới đi đến quyết định.
Giống như chuyện “đáp lại sự yêu thích của Hạ Du Nguyên” trông có vẻ bốc đồng, nhưng thực tế cô đã tự thuyết phục bản thân rất cẩn trọng. Bởi cô tin rằng, cảm nhận trọn vẹn từng khoảnh khắc hỉ, nộ, ái, ố chính là một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc đời.
Cô đã dành không ít tâm tư và sức lực để đưa ra được kết luận này. Cô tận hưởng từng khoảnh khắc mang đến niềm hạnh phúc cho mình, như việc chạm vào cơ thể trẻ trung của mình, rồi phát hiện ra khoảnh khắc hiện tại mới là điều quý giá nhất. Đó là thứ duy nhất cô có, khiến cô thấy cảm thấy sự trẻ trung căng tràn trong từng thớ thịt.
Chính vì vậy, cô đã tặng hoa cho Hạ Du Nguyên.
Khi mọi suy nghĩ đã sáng tỏ, Lý Quỳ Nhất vô thức mỉm cười. Cô chợt cảm thấy Hạ Du Nguyên cũng thật kỳ lạ, cậu vô tư, hồn nhiên, không hay đắn đo quá nhiều, nhưng chẳng phải cậu cũng đang tận hưởng từng giây phút hiện tại theo cách của riêng mình hay sao? Thậm chí, cậu còn không nhận ra điều đó, chỉ đơn giản để bản năng dẫn lối.
Hai người họ đúng là hoàn toàn khác biệt, nhưng thật kỳ diệu khi những con đường đối lập đôi khi lại cùng dẫn đến một điểm chung.
“Cậu cười gì đấy?” Hạ Du Nguyên thấy cô lặng lẽ cười cũng bất giác cười theo, nhẹ nhàng hỏi.
“Có phải cậu thấy tôi là người rất tùy hứng đúng không? Nhưng cậu không có tư cách để chê bai tôi đâu, cậu cũng thế còn gì. Cậu toàn nghĩ quá nhiều rồi tự thuyết phục bản thân bằng mớ lý luận đó, nhưng cuối cùng vẫn làm những gì mình muốn. So ra, tôi vẫn phóng khoáng hơn cậu nhiều.”
Lý Quỳ Nhất giả vờ lườm cậu rồi nói: “Tôi nghĩ nhiều còn hơn cậu chẳng nghĩ được cái gì. Như cậu không phải thoải mái phóng khoáng đâu, mà là…đầu óc rỗng tuếch.”
“Này, tự dưng lại quay sang chê bai người ta thế hả?” Cậu cười rạng rỡ nhìn cô.
“Hứ.”
Lý Quỳ Nhất hếch mặt, túm chặt quai cặp, rảo bước nhanh hơn
Hạ Du Nguyên dắt xe đạp, sải bước đuổi theo, chìa tay chọc nhẹ vào cánh tay cô: “Lên đi, cho cậu thử cảm giác đua xe một tí.”
Xe đạp mà đòi đua cái gì chứ?
Lý Quỳ Nhất bặm môi nhưng vẫn ngồi lên yên sau, tay nắm chặt vạt áo bên hông cậu.
Cậu gồng chân đạp mạnh, chiếc xe mang theo làn gió đêm băng qua những hàng cây thẳng tắp ven đường. Ánh đèn neon của thành phố kéo thành từng vệt sáng lung linh trong đáy mắt. Đến ngã tư gặp đèn đỏ, cậu phanh gấp khiến cô bất ngờ đập trán vào lưng cậu. Cảm giác rắn chắc và hơi thở gấp gáp của cậu bất chợt tràn đến, tiếng nhịp tim đập mạnh dội vào tai cô.
Khoảnh khắc ấy, cô như vô tình bước vào thế giới riêng tư của cậu, cảm nhận rõ rệt sự hiện diện sống động của cậu ngay bên cạnh.
Lý Quỳ Nhất ngơ ngẩn trong thoáng chốc.
Mới đây thôi, cô vẫn nghĩ mình và Hạ Du Nguyên khác hẳn nhau từ lối suy nghĩ đến quan điểm. Dẫu mỗi cách nghĩ đều có ưu nhược điểm riêng, nhưng suy cho cùng vẫn là hai thế giới tách biệt. Song, thực sự chỉ có suy nghĩ là khác biệt thôi sao? Có lẽ còn nhiều điều nữa mà hai người bất đồng quan điểm.
Thực ra, trên thế gian này, không ai giống hệt cô cả. Kể cả khi có người sở hữu gương mặt hay giọng nói tương đồng, thì những suy tư, trải nghiệm, lối sống và hành động đã làm cô trở thành “Lý Quỳ Nhất” độc nhất vô nhị.
Những điều khác biệt ấy, dù không thể chạm vào hay nhìn thấy, nhưng lại là thứ thuộc về riêng cô, một vùng lãnh thổ chỉ mình cô sở hữu.
So với thế giới rộng lớn, lãnh thổ ấy quá đỗi bé nhỏ, nhỏ đến mức tưởng như không đáng kể. Mọi điều về cô dường như cũng tầm thường, chẳng đủ để ai bận tâm. Nhưng với cô, đó là một vùng đất tràn ngập sắc xanh của cây cối, núi non hữu tình, suối chảy róc rách, cỏ hoa đua nở, ngập tràn sức sống. Hệt như một công viên nhỏ.
Một mảnh xanh giữa cuộc đời, một khung cửa sổ hé mở, một thế giới thu nhỏ, nơi phản chiếu rõ nhất bản chất và linh hồn của một con người.
Mỗi người đều có một công viên nhỏ như thế trong tim mình.
Việc xây dựng một mối quan hệ thân thiết cũng giống như trao đi tấm vé mời bước vào thế giới riêng của mình. Người được nhận có thể thong dong dạo bộ trên con đường lát gạch xanh rợp bóng cây, nếm thử vị ngọt hay chua của trái cây trên cành, khám phá những kho báu chưa ai chạm đến, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, tận hưởng sự bình yên trong phút chốc.
Dĩ nhiên, mời ai đó bước vào công viên nhỏ của mình luôn đi kèm với rủi ro. Không phải ai cũng có thể thấu hiểu và trân trọng vẻ đẹp tĩnh lặng và sâu thẳm nơi này. Người ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào, thậm chí có khi còn để lộ sự hờ hững, chán ghét.
Thế nhưng tại sao con người vẫn không ngừng trao tấm vé ấy, vẫn mở lòng đón nhận người khác bước vào công viên nhỏ của chính mình?
Cô còn đang mải suy tư thì đèn giao thông chuyển từ đỏ sang xanh. Dòng xe cộ xung quanh nhanh chóng lăn bánh, nhưng Hạ Du Nguyên vẫn đứng yên, ngoảnh lại nhìn cô, giọng điệu thản nhiên mà ẩn chứa điều gì đó khó tả: “Càng ngày cậu càng bạo gan đấy nhỉ.”
Lý Quỳ Nhất bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bấy giờ mới nhận ra mình đang dựa vào lưng cậu.
Cô vội vã ngồi thẳng người, đỏ mặt lí nhí: “Xin lỗi, tôi quên mất.”
Lời xin lỗi ấy dường như chẳng đủ sức thuyết phục, bởi ngay sau đó cô nghe thấy tiếng cười khẽ của Hạ Du Nguyên. May mà cậu không trêu chọc gì thêm, chỉ thong thả đạp xe, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc. Lý Quỳ Nhất vừa nghe đã nhận ra đó là bài “Muốn tự do”.
Cậu vẫn như mọi ngày, ngâm nga một bài ca lạc quan giữa nỗi cô đơn.
Tôi không buông bỏ được
Vì tương lai xa xăm nên đành từ bỏ khoảnh khắc này thôi
Không biết đang nghĩ gì mà cậu bỗng cất giọng hát thành lời, chất giọng trầm thấp, vang lên như một lời thề kiên định.
Nếu không gì có thể giữ lại được thì khoảnh khắc này có ý nghĩa phi thường.
Đến sảnh chung cư, Lý Quỳ Nhất xuống xe, đứng trước mặt Hạ Du Nguyên rồi hít một hơi thật sâu, đoạn ngước nhìn cậu và nói: “Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng một khi đã đưa ra quyết định thì tôi sẽ không hối hận. Vậy nên tôi sẽ cố gắng biến quyết định này thành một quyết định đúng đắn.”
Dứt lời, cô rút ra một tờ giấy từ trong túi, dúi vào tay Hạ Du Nguyên rồi xoay người chạy biến vào trong.
Úi chà, thư tình!
Một niềm vui bất ngờ trào dâng, cậu lập tức mở tờ giấy, bật đèn pin trên điện thoại để soi đọc. Nhưng chỉ trong tích tắc, nụ cười trên môi cứng ngắc. Cậu vò đầu bứt tai, không tài nào hiểu nổi.
Tại sao lại có người viết “Quy tắc ứng xử” cho người mình thích chứ!
Đã thế còn liệt kê tận 21 điều.
Cậu được lắm Lý Quỳ Nhất. Ở một mức độ nào đó thì một mình cậu có thể sánh ngang bảy Lưu Bang đấy.
Hạ Du Nguyên đọc hết 21 điều trong bộ quy tắc ấy rồi bật cười, gấp lại tờ giấy, cẩn thận nhét vào túi quần. Cuối tuần, Trương Sấm đến nhà chơi game, tình cờ nhìn thấy tờ giấy được đóng khung đặt ngay ngắn trên bàn học.
Trương Sấm tò mò cầm lên xem, trong đầu lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng. Đứng nghệt mặt trong phút chốc rồi cậu chàng mới bật ra một câu hỏi từ mớ suy nghĩ rối ren trong đầu: “Giờ mày với cậu ấy là thế nào?”
“Không biết.” Hạ Du Nguyên vẫn cắm cúi làm bài.
“Sao lại không biết?” Trương Sấm phẫn nộ gào lên: “Cậu ấy còn không cho mày một danh phận, mày còn đóng khung lồng kính tờ giấy nát này làm gì?”
Cuối cùng Hạ Du Nguyên cũng ngẩng lên, giật khung ảnh khỏi tay thằng bạn: “Giấy nát? Đây là thư tay, mày có hiểu thế nào là lãng mạn không?”
“Cái này mà mày gọi là lãng mạn á?” Trương Sấm để lộ nét mặt khó mà diễn tả bằng lời.
“Mày thì biết cái gì? Muốn chơi PS4 thì cứ chơi đi, đừng làm phiền tao, tao phải làm xong vài tờ đề nữa.”
Trương Sấm thấy thằng bạn lại cắm cúi ngồi làm bài bèn hít sâu dò hỏi: “Thánh học bảo mày làm à?”
“Ừ.”
“Mày nghe lời cậu ấy thế cơ à?”
Hạ Du Nguyên lấy bút gõ gõ khung ảnh, chỉ vào điều thứ nhất trong “Quy tắc ứng xử”.
“Học hành chăm chỉ là việc quan trọng nhất. Nếu thành tích của tôi có dấu hiệu sa sút hoặc thành tích của cậu tụt năm bậc trở lên thì bọn mình lập tức chấm dứt quan hệ. Cố lên nhé, đợi thi đại học xong mình cùng đến Bắc Kinh!”
Trương Sấm khen ngợi từ tận đáy lòng: “Cái chiêu vừa ép buộc vừa dụ dỗ này đúng đỉnh.”
Trong mắt mày là vừa ép buộc vừa dụ dỗ chứ gì? Hạ Du Nguyên thầm cười khẩy, thảo nào yêu đương nhăng nhít bao năm vẫn chẳng hiểu nổi thế nào là lãng mạn. Rõ ràng đây là một lời hứa hẹn cho tương lai còn gì?
Trương Sấm không còn tâm trạng chơi game nữa. Ai mà chơi nổi trong lúc này chứ? Đã hứa hẹn cùng nhau làm học sinh đội sổ, thế mà cái thằng chó này lại âm thầm tiến bộ. Đồ phản bội chiến hữu của mình đáng phải chịu hình phạt nuốt nghìn cái kim khâu.
“Về đây.” Trương Sấm phẩy tay, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi nhà Hạ Du Nguyên. Nhưng vừa bước ra sân, cậu lập tức khựng lại. Một chiếc xe đạp địa hình đang được khóa bánh bằng khóa chữ U, thoạt nhìn quen mắt đến lạ. Hệt như xe của Hạ Du Nguyên.
Chiếc xe địa hình đó là món quà gia đình tặng nhân dịp cậu tốt nghiệp cấp hai, trị giá hơn ba mươi nghìn tệ, bóng loáng, phong cách, chỉ nhìn thôi cũng thấy ngầu. Trương Sấm dám cá rằng, chẳng có cậu bé nào ở độ tuổi này mà cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của nó.
Nhưng tại sao phía sau chiếc xe đẹp đẽ này lại có một yên sau xấu xí chình ình thế kia?
Dù không phải xe của mình nhưng tim Trương Sấm không khỏi nhói đau: Cái thằng giời đánh Hạ Du Nguyên, mày muốn làm kẻ si tình thì tự làm đi, cớ gì bắt cái xe đẹp đẽ này gánh chung?!
Trong mắt Trương Sấm, Hạ Du Nguyên là thằng hết thuốc chữa. Nhưng trong mắt giáo viên, cậu là một học sinh ngày càng tiến bộ. Dù vẫn còn đầy tật xấu, nhưng cậu có vẻ ngoài sáng sủa, biết cố gắng, thành tích cũng đang dần vươn lên. Các giáo viên thường tranh thủ khen ngợi cậu mỗi khi có dịp. Thầy giáo già dạy Lịch sử thậm chí còn dùng một câu đang thịnh hành trên mạng để bảo cậu rõ ràng có thể kiếm sống nhờ gương mặt nhưng lại quyết tâm dựa vào tài năng.
Trong kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ hai lớp 11, thứ hạng của Hạ Du Nguyên đã có tiến bộ nhưng chỉ nhích lên được một bậc. Ai cũng hiểu rằng càng vào nhóm đầu của lớp, việc tiến thêm lại càng khó khăn.
Sau kỳ thi, đám học sinh nóng lòng muốn giải tỏa căng thẳng bèn trút hết áp lực lo âu vào tiết thể dục. Bước sang học kỳ mới, mỗi tuần chỉ có một tiết thể dục mà đôi khi còn bị giáo viên bộ môn khác chiếm mất, khiến đám học sinh bất mãn bức xúc vô cùng. Vừa thấy giáo viên thể dục đã nhào đến làm nũng kêu ca: “Anh Lâm, anh phải mạnh mẽ hơn chứ, anh đừng cho thầy chủ nhiệm xin tiết như thế!”
Cô Lâm khá thoải mái dễ tính lập tức tỏ vẻ “Lần sau cô sẽ cố.”
Nửa tiết sau mọi người được vui chơi tự do.
Nửa tiết sau, học sinh được chơi tự do.
Hạ Du Nguyên ôm quả bóng rổ, lặng lẽ đảo mắt tìm kiếm bóng dáng Lý Quỳ Nhất. Thấy cô đang ngồi dưới bóng cây cùng vài cô bạn. Nắng tháng Tư chưa quá chói chang gay gắt, thậm chí còn hơi mát mẻ, vậy mà mấy cô gái kia lại trốn nắng làm gì không biết?
Cậu muốn rủ cô xem cậu chơi bóng nhưng không thể mở lời trước mặt nhiều người như vậy. Cô đã viết điều thứ hai trong “Quy tắc ứng xử” rằng không được có bất kỳ hành động thân mật nào trên trường, tránh mọi tiếp xúc không cần thiết ngoại trừ lúc học kèm.
Hạ Du Nguyên đang lúng túng ngần ngừ thì cô Lâm bước tới, hất hàm với cậu: “Chơi bóng à? Cho cô tham gia với.”
“Được ạ.” Hạ Du Nguyên tung bóng lên rồi bắt gọn, đồng ý với đề nghị của cô giáo.
Vừa đi đến sân bóng ở phía trước, cậu vừa ngoái lại nhìn đám con gái đang túm tụm một góc.
Cậu tự giác một chút được không hả Lý Quỳ Nhất?
Đến khi Lý Quỳ Nhất nghe tin Hạ Du Nguyên đang chơi bóng rổ với cô Lâm thì trận bóng đã bước vào giai đoạn gay cấn. Đám con gái xúm lại xem, Lý Quỳ Nhất cũng theo sau. Triệu Giai Vỹ đập đập tay lớp trưởng Mạnh Nhiên hỏi: “Tình hình sao rồi?”
Mạnh Nhiên đáp: “Nói một cách dễ hiểu thì Hạ Du Nguyên ném bóng, anh Lâm chặn lại. Anh Lâm bảo cho Hạ Du Nguyên ba cơ hội, chỉ cần ném vào rổ một lần là thắng. Vừa nãy Hạ Du Nguyên đã ném một lần nhưng bị anh Lâm chặn.”
“Chà chà chà, thế là còn hai lần nữa.” Đám con gái gật gù, mắt dán chặt vào hai bóng người trên sân.
Hạ Du Nguyên liên tục đập bóng tìm cách đột phá, nhưng cô Lâm nhanh nhẹn chặn đứng mọi pha tấn công. Mồ hôi lấm tấm trên trán cả hai, không khí trên sân căng thẳng đến nghẹt thở. Dù không cao bằng Hạ Du Nguyên, cô Lâm lại sở hữu sự linh hoạt và sức bật đáng kinh ngạc. Nhân lúc phát hiện một sơ hở của đối thủ, Hạ Du Nguyên lập tức bật nhảy, ném bóng. Thế nhưng, với phản xạ nhạy bén, cô Lâm vẫn kịp thời cản phá.
“Ui…” Đám con trai tiếc thay cho Hạ Du Nguyên còn đám con gái lại phấn khích nhảy cẫng lên gào thét: “Anh Lâm ngầu quá!”
Dù các cô gái mong muốn Hạ Du Nguyên giành chiến thắng nhưng lại xấu hổ không dám cổ vũ trực tiếp, thành ra tiếng cổ vũ trong sân nghiêng hẳn về một bên.
Lý Quỳ Nhất cũng hòa theo đám đông, khẽ hô “Cố lên”.
Hạ Du Nguyên luồn tay vào tóc, hất ngược ra sau, thở hắt ra một hơi. Đột nhiên cậu đập bóng lướt sang trái, xoay người gọn ghẽ rồi ném bóng một cách nhẹ nhàng như không có chủ ý. Quả bóng đập mạnh vào bảng rổ. Tia nắng chiếu xiên qua sân tựa như cũng thấp thỏm run rẩy theo nhịp chuyển động ấy.
Mọi người không khỏi thắc mắc trước hành động có vẻ tùy tiện của cậu, đoán chắc cậu sẽ thua. Ngay cả cô Lâm dường như cũng buông lỏng cảnh giác. Nhưng không ngờ quả bóng bật ngược lại sau khi chạm bảng rổ, Hạ Du Nguyên bật nhảy đón lấy rồi dứt khoát ném thẳng vào rổ.
Vào rồi!
Các động tác uyển chuyển liền mạch đẹp mắt của cậu khiến ngay cả người không am hiểu bóng rổ như Lý Quỳ Nhất cũng cảm thấy phấn khích. Sân bóng bùng nổ tiếng hò reo, không ngớt lời khen ngợi: “Ngầu quá!” “Đỉnh thật!”.
Hạ Du Nguyên cũng biết mình vừa thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt. Cậu khẽ cười, đập tay với cô Lâm rồi đi thẳng về phía Lý Quỳ Nhất.
Lý Quỳ Nhất bất giác cứng người, chôn chân tại chỗ.
Mái tóc đen của cậu ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, bước từng bước về phía cô. Đôi mắt trong trẻo ánh lên vẻ đắc ý khi nhìn cô.
Ngay lúc Lý Quỳ Nhất còn đang bối rối thì Hạ Du Nguyên bước ngang qua, cúi xuống nhặt chai nước trên đất rồi vặn nắp, tu ừng ực.
Cố ý phải không?
Lý Quỳ Nhất nhíu mày, kín đáo lườm cậu thật nhanh.
Thấy ánh mắt của cô, Hạ Du Nguyên tưởng rằng mùi mồ hôi sau trận đấu khiến cô khó chịu. Cậu cúi xuống ngửi thử cổ áo mình theo bản năng: Cũng có mùi mồ hôi thật, nhưng nhẹ lắm mà? Mũi cô thính vậy á?
Sau tiết thể dục là giờ ăn trưa, Hạ Du Nguyên không vào căng tin mà về thẳng nhà tắm rửa.
Lý Quỳ Nhất cùng Chu Phương Hoa đi ăn.
Chu Phương Hoa thấy cô chỉ mặc áo đồng phục ngắn tay, hai má ửng hồng bèn cười hỏi: “Cậu nóng à? Không cần mặc áo khoác luôn.”
“Tớ có mặc, nhưng vừa chạy hai vòng sân lúc học thể dục, nóng quá nên cởi ra.”
Chu Phương Hoa tròn mắt: “Lớp cậu vẫn học thể dục á? Tiết thể dục lớp tớ toàn bị giáo viên Toán, Lý, tiếng Anh xin để dạy bù.”
“Lớp tớ cũng thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn được học thể dục.” Lý Quỳ Nhất cười. “Hôm nay vừa xuống sân, cả đám đã nhào tới làm nũng với giáo viên thể dục, bảo ‘Anh Lâm, anh mạnh mẽ lên chứ, đừng có nhường tiết cho thầy cô khác nữa.”
Chu Phương Hoa càng ngạc nhiên hơn, dường như không tin nổi: “Hả? Làm nũng với thầy giáo á?”
“Không, không phải đâu.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu. “Giáo viên thể dục lớp tớ là cô giáo, nhưng cô ấy đẹp trai lắm, tính tình cũng…thoải mái phóng khoáng…”
Càng nói cô càng cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai ở đâu.
“Ai cũng thích cô ấy…Có lẽ vì thế mà cả lớp tớ mới gọi cô ấy là ‘anh Lâm’ như một cách thể hiện sự yêu mến.” Lý Quỳ Nhất miễn cưỡng nói nốt.
Chu Phương Hoa gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu: “Thế à.”
Thật ra không có vấn đề gì đâu nhỉ? Lý Quỳ Nhất tự nhủ.
Cả lớp đều gọi cô Lâm là “anh Lâm” suốt hơn một năm nay. cô Lâm cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu. Chu Phương Hoa nghe xong cũng thấy bình thường. Nhưng tại sao… cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn?