Lý Quỳ Nhất khó có thể tin rằng mình thực sự đã tặng bó hoa đó cho Hạ Du Nguyên. Giờ đây cô đang ngồi vào bàn học mà cặp sách vẫn đeo sau lưng. Hình ảnh vừa diễn ra dưới sảnh tòa nhà cứ tua đi tua lại không ngừng trong đầu cô. Sức nặng của chiếc cặp mang đến cho cô một cảm giác lơ lửng, giữ cô lại với thực tại, ngăn không cho cô trôi nổi bất định.
Đến lần hồi tưởng thứ bảy cuối cùng cô cũng bất lực nằm nhoài ra bàn, cam chịu chấp nhận sự thật rằng mình đã tặng hoa cho Hạ Du Nguyên.
Cô không biết liệu quyết định ấy là đúng hay sai bèn lấy một tờ giấy nháp trên bàn, cầm bút chì vẽ một hệ tọa độ đơn giản trên giấy, định dùng phương pháp phân tích SWOT để đánh giá tình hình. Thế nhưng, vừa viết được vài chữ, cô đã buồn bực ném bút xuống bàn. Dẫu sao cũng đã quyết rồi, giờ phân tích nữa thì có ích gì?
Cô đã ngoắc tay hứa hẹn với Hạ Du Nguyên, cô không thể nuốt lời với cậu được.
Nghĩ đến cậu, Lý Quỳ Nhất hất rơi chiếc dép lê rồi trèo lên giường, thò đầu ra ngoài cửa sổ dò xét. Cửa sổ phòng cô nhìn thẳng xuống con đường dẫn ra khỏi khu chung cư, nếu Hạ Du Nguyên đạp xe đi khỏi thì cô nhất định sẽ thấy
Chỉ không biết cậu đã đi hay chưa.
Hầy, lúc nãy cô đã nói “Tôi ghét cậu” với Hạ Du Nguyên, liệu cậu có hiểu được ẩn ý đằng sau không nhỉ? Nhỡ cậu thực sự nghĩ rằng cô ghét mình thì sao? Thế chẳng phải trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô ư? Hạ Du Nguyên ơi Hạ Du Nguyên, cậu không ngốc đến mức ấy đâu nhỉ?
Ngay khi Lý Quỳ Nhất còn đang bận lo lắng về chỉ số thông minh của cậu, một chiếc xe đạp bất chợt lao vút qua bên dưới, hệt như một cơn gió thoảng qua. Người cưỡi chiếc xe ấy chính là bóng dáng cậu thanh niên tuấn tú đã quá quen thuộc với cô. Cậu chàng hú vang, tung bó hoa lên trời rồi đón lấy một cách chuẩn xác. Hơi thở trẻ trung, phóng khoáng của cậu không cần bất kỳ sự tô vẽ nào phả vào không gian khiến người đi đường cứ ngoảnh đầu ngoái nhìn.
Vui đến thế cơ à?
Xem ra cậu cũng không ngốc lắm đâu Hạ Du Nguyên.
Lý Quỳ Nhất bất giác nở nụ cười tươi rói, dõi theo bóng dáng chàng trai dần khuất trong màn đêm. Cô đã bị cậu thu hút mất rồi. Cậu ấy đẹp trai tuấn tú, sạch sẽ rạng ngời, suy nghĩ thì ngốc nghếch tào lao, nhưng lại lãng mạn một cách rõ ràng, hấp tấp nóng nảy nhưng vẫn hoạt bát nghịch ngợm.
Thôi, chẳng cần phân tích SWOT gì nữa. Cô không hối hận về quyết định của mình.
Nhưng giờ cả hai vẫn đang là học sinh cấp ba, vẫn cần phải suy tính kỹ càng. Lý Quỳ Nhất quay lại bàn học, tẩy sạch mấy cái khung vừa vẽ trên giấy nháp rồi viết xuống mấy chữ “Quy tắc ứng xử” rồi trịnh trọng ghi thêm dấu hai chấm vào đằng sau.
Cô hí hoáy viết một lúc lâu mới liệt kê hết những điều mình muốn thỏa thuận với Hạ Du Nguyên. Cô cẩn thận chép lại một bản vào tờ giấy khác, gấp gọn lại rồi nhét vào túi áo khoác đồng phục. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại, giáo viên không giao bài tập về nhà, cô tắm táp sớm rồi lên giường với chiếc điện thoại trong tay.
Vừa mở máy, cô đã nhận được thông báo từ Hạ Du Nguyên. Cậu không nói gì, chỉ liên tục ấn vào ảnh đại diện của cô, khiến bong bóng chat giữa hai người thoắt ẩn thoắt hiện, hệt như nhịp tim cậu đang đập thình thịch mất kiểm soát.
Sao cậu ta lại làm vậy chứ?
Cậu xấu hổ không nói chuyện thì cô cũng ngượng ngùng không kém, thành thử điện thoại cứ rung lên từng hồi vì ai đó cứ chọc mãi. Lý Quỳ Nhất bị chọc nhiều phát cáu bèn nạt cậu: Đừng chọc nữa! Ngủ đi!
Hạ Du Nguyên: Ừa.
Ngoan đấy, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.
Hạ Du Nguyên: Ngủ ngon nhaaa~
Lý Quỳ Nhất rùng mình sởn gai ốc. “Ngủ ngon” nghe rất bình thường, “ngủ ngon~” cũng miễn cưỡng chấp nhận được, còn “ngủ ngon nhaaa~” là cái quái gì? Tự dưng lại kéo dài chữ cuối là sao?
Ọe, buồn nôn quá đi mất.
Nếu biết sẽ khiến cậu “nói năng ngớ ngẩn” như này cô sẽ không nói thích cậu, hối hận quá, hối hận vô cùng.
Lý Quỳ Nhất: Cậu đừng nói như vậy được không? Cứ nói như bình thường thôi.
Hạ Du Nguyên: Không, người khác toàn nói thế mà.
“Người khác” là ai hả? Đừng nói là những người…yêu nhau nhé?
Lý Quỳ Nhất: Sao cậu biết người khác toàn nói thế?
Hạ Du Nguyên: Thật mà, Trương Sấm toàn nói với bạn gái nó như thế.
Lý Quỳ Nhất vừa đọc đến chữ “bạn gái” liền giãy nảy: Nhưng tôi không phải!
Hạ Du Nguyên: Được rồi, tạm thời tôi sẽ không nói nữa.
Hạ Du Nguyên: Cũng chỉ là chuyện sớm muộn, tôi không vội.
Cái gì mà “chuyện sớm muộn” hả? Lý Quỳ Nhất bị cậu làm nghẹn họng không biết nên nói gì, đành bực bội nhắn cụt lủn “Ngủ đi” rồi tắt điện thoại. Cô ngẫm nghĩ lại thấy không yên tâm bèn mở điện thoại đe dọa: Những lúc trên lớp cậu nghiêm túc đàng hoàng cho tôi, không được…
Không được gì nhỉ?
Lý Quỳ Nhất suy tư nghiền ngẫm mới chọn được một từ vô cùng phù hợp: Không được xun xoe bừa bãi!
Hạ Du Nguyên:…
Hạ Du Nguyên: Tự nhiên lại mắng người ta?
Cậu toàn làm thế còn gì.
Lý Quỳ Nhất tự nhận mình chọn từ quá chuẩn, đắc ý tắt điện thoại rồi trùm chăn đi ngủ.
Hôm sau cô mang hai cái bánh bao và sữa đậu nành bước vào lớp. Vừa bước vào cửa đã cảm nhận được ánh mắt dõi theo mình từ cuối lớp. Cô vờ như không thấy, đi thẳng đến chỗ ngồi rồi bắt đầu ăn sáng. Khi ăn xong, cô mới phát hiện trong ngăn bàn có thêm một suất bữa sáng gồm sữa bò ấm, bánh tôm rong biển và một túi quả hạt.
…Tại sao cậu lại nghĩ đưa bữa sáng không tính là xun xoe?
Cô đành ăn hết để tránh lãng phí, thành thử dạ dày căng trướng khó chịu phải đứng học trong giờ tự học sáng.
Song ít nhất Hạ Du Nguyên cũng nghe lời, không lượn lờ trước mặt cô trong lớp. Nếu vô tình chạm mặt trên hành lang, cậu sẽ quay ngoắt, cố tình không nhìn, nghênh ngang bước qua, thoạt nhìn cứ như hai người có thù oán gì với nhau.
Không cần cố tình đến mức vậy đâu.
Hết tiết học buổi tối, Lý Quỳ Nhất thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu, bèn quyết định không đi xe đạp mà đi bộ về nhà. Hạ Du Nguyên nhếch môi, ánh mắt thoáng vẻ thấu hiểu: Muốn ở bên tôi thêm một lúc chứ gì?
Cô nàng này cứ thích mạnh miệng thôi.
May mà cậu hiểu tính cô ương bướng, nếu không làm sao có thể nghe ra được ẩn ý trong câu “Tôi ghét cậu”?
“Tôi ghét cậu!”
Không ai biết rằng, đó chính là lời yêu thương dịu dàng nhất, là cách làm nũng đỉnh cao nhất dành cho cậu.
Lý Quỳ Nhất ơi Lý Quỳ Nhất, cậu đúng là đồ khó tính khó chiều chết đi được!
“Đi thôi.” Hạ Du Nguyên khoác cặp, hớn hở liếc cô.
Hai người chậm rãi thả bước trong khuôn viên trường, cô đi trước, còn cậu dắt xe theo sau. Dù chẳng ai lên tiếng, nhưng bầu không khí không hề ngột ngạt. Đó chính là cảm giác khi được ở bên người mình thích, sự tĩnh lặng cũng trở nên dịu dàng và thư thái, chỉ đơn giản đi bộ cùng nhau thôi cũng là một điều thú vị.
Ra khỏi cổng trường, Hạ Du Nguyên mới sải bước bắt kịp nhịp chân cô, đi sóng vai bên cạnh.
“Sau này cậu đừng mang bữa sáng cho tôi, nhỡ bị người khác phát hiện thì sao?” Lý Quỳ Nhất lẩm bẩm.
“Yên tâm, tôi đi sớm mà.”
“Thế cũng không được, tôi đi học sớm tiện đường mua bữa sáng luôn rồi.”
Hạ Du Nguyên vẫn không chịu: “Không, lúc trên lớp đã chẳng nói được mấy câu với nhau, không khác gì bạn cùng lớp bình thường. Nếu cậu ăn bữa sáng tôi mang thì mới thể hiện quan hệ giữa bọn mình vượt mức bình thường.”
Lý Quỳ Nhất thắc mắc: “Tại sao cứ phải thể hiện mối quan hệ vượt mức bình thường trên lớp?”
Cậu chàng thản nhiên đáp: “Làm thế tôi mới có cảm giác an toàn.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Kệ đi, cậu thích làm gì thì làm, số tiền cô tiết kiệm được khi không phải mua đồ ăn sáng có thể đổi thành vài món quà nhỏ cho cậu, vẹn cả đôi đường.
Lý Quỳ Nhất im lặng thoáng chốc, toan mở lời thì Hạ Du Nguyên sờ mũi hỏi với giọng điệu bình thản: “À này…cậu thích tôi ở điểm nào?”
Làm sao cậu có thể hỏi thẳng thừng vấn đề này mà không thấy xấu hổ hả?
Đúng là đồ…mặt dày đáng ghét.
Lý Quỳ Nhất hừ mũi: “Ai thích cậu chứ.”
Tiếng cười trầm khẽ bật ra từ cổ họng cậu, hớn hở thích thú như từng đóa hoa nhỏ bung nở trong bóng đêm: “Thế sao cậu lại tặng hoa cho tôi?”
“Cứ tặng hoa là thích à?” Lý Quỳ Nhất bướng bỉnh cãi lại.
“Với tôi thì là thế.”
“Kệ cậu, muốn nghĩ sao thì nghĩ.”
Lý Quỳ Nhất không muốn tranh luận với cậu nữa. Cô sợ nếu tiếp tục, chắc chắn cậu nhất định sẽ bắt cô nói bằng được ba chữ “Tôi thích cậu”, nhưng cô không thể dễ dàng nói ra ba chữ ấy một cách thẳng thắn không ngại ngùng như cậu được. Nếu phải nói “Tôi thích cậu”, cô sẽ xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất mất.
Nhưng cô vẫn bằng lòng để cậu biết được tình cảm của mình. Vậy nên, cô mới tặng hoa cho cậu. Trong thế giới con người, chẳng phải hoa chính là thứ giúp gửi gắm tình cảm hay sao?
“Hạ Du Nguyên.” Cô bỗng nhẹ giọng gọi tên cậu, âm điệu dịu dàng vì ngại ngùng.
“Ơi?”
“Cậu có biết tại sao hôm đó tôi bảo cậu hát bài Hồng Đậu không?” Lý Quỳ Nhất dừng bước, dũng cảm ngước nhìn cậu.
Hạ Du Nguyên cũng đứng lại, nhớ đến lời nói của cô hôm đó lại thấy xốn xang trong lòng: “Cậu bảo sau này mỗi khi nghe Hồng Đậu sẽ nghĩ đến tôi.”
“Ừ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, nhấc gót nhẹ nhàng bước đi. “Thế nhưng, không chỉ vì nghĩ đến cậu mà còn vì nghĩ đến khoảnh khắc ấy.”
Khoảnh khắc đó khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
Cô vừa đi vừa nói khe khẽ: “Lúc ấy, tôi chợt có linh cảm rằng, sau này nhất định sẽ mãi nhung nhớ khoảnh khắc này. Mỗi khi nỗi nhớ ấy ùa về, tôi sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Điều đó có nghĩa là tôi đã đặt một điểm lưu trong trí nhớ của mình, và Hồng Đậu chính là cơ chế kích hoạt, giúp tôi trở về khoảnh khắc ấy. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn sẽ cảm nhận được nguồn sống tràn trề.”
Cô cảm nhận được dây thanh quản mình căng lên bởi những lời nói này. Cô đang bày tỏ nỗi lòng sâu kín nhất, nhưng nếu cậu không hiểu, hẳn sẽ chỉ nghĩ cô đang ra vẻ. Thế nhưng, Hạ Du Nguyên đã hiểu.
Một khi con người nhận thức được hạnh phúc, họ sẽ sợ hãi nó biến mất. Có lẽ cũng vì thế mà những người chìm đắm trong hạnh phúc đều dễ dàng rơi nước mắt.
Vậy nên, cô đã khéo léo dùng một cách thức nào đó để cố gắng niêm phong khoảnh khắc ấy vĩnh viễn.
Lý Quỳ Nhất nói tiếp: “Kể từ khoảnh khắc tôi nhận ra mình sẽ hoài niệm về nó trong tương lai, tôi bắt đầu muốn cảm nhận rõ ràng hơn những phút giây tự do, thoải mái, vui vẻ của hiện tại.”
Tựa như đêm giao thừa ấy, khi cô chợt nhận ra bản thân vẫn còn trẻ, cô muốn nhân cơ hội này để cảm nhận trọn vẹn sức sống thanh xuân. Cô muốn nắm bắt và trân trọng từng khoảnh khắc quý giá mà số phận ban tặng cho mình.
“Cậu có hiểu được không?” Giọng cô khẽ run, hơi thở như gấp gáp hơn. “Hạ Du Nguyên, đây là lý do tôi tặng hoa cho cậu.”