Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 82


Chương trước Chương tiếp

Rạng sáng ngày đầu tiên của năm mới, Lý Quỳ Nhất đứng ngoài ban công nói chuyện một lúc lâu với Hạ Du Nguyên. Ngón tay cô vô thức miết đi miết lại hình vẽ mới dán trên cửa sổ. Có thể nhận ra tâm trạng vui vẻ của Hạ Du Nguyên sau khi nghe cô nói câu ấy, giọng cậu chàng vừa nhỏ nhẹ trầm thấp lầm rầm câu được câu chăng, sau cùng hỏi cô khi nào về lại thành phố.

Vì trường bắt đầu học lại vào mùng bảy nên cô dự định sẽ lên lại thành phố vào mùng năm. Nghe vậy, Hạ Du Nguyên lập tức hỏi có thể gặp nhau không. Cô thoáng ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu đồng ý ở nơi mà cậu không thể thấy được.

Đến khi Lý Quỳ Nhất tắt điện thoại, bò lên giường thì đã gần một giờ sáng. Lúc chui vào chăn, cô mới nhận ra chân mình lạnh cóng. Vậy mà khi đứng ngoài ban công trò chuyện, cô chẳng hề cảm thấy chút rét buốt nào. Cô cuộn tròn người, ủ một lúc lâu, bàn chân mới dần ấm lại.

Thế nhưng, cô trằn trọc mãi mà chẳng tài nào ngủ được.

Cô không biết hiện tại mình và Hạ Du Nguyên rốt cuộc là quan hệ gì. Chắc không phải mập mờ đâu nhỉ? Mập mờ là khi hai người còn do dự chưa phá vỡ lớp giấy ngăn cách mong manh, vẫn đang dò dẫm thăm dò từng chút một. Nhưng Hạ Du Nguyên thì khác, cậu đã thẳng thắn bày tỏ rằng cậu “thích” cô.

Như vậy, có lẽ mối quan hệ này sẽ phát triển đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cô.

Đôi khi, cô cũng có một khoảnh khắc nông nổi, muốn tiến thêm một bước, nói với cậu rằng… thật ra cô cũng thích cậu. Dĩ nhiên, cô sẽ không nói thẳng ra, mà sẽ tỏ vẻ thờ ơ, lạnh nhạt buông một câu hời hợt:  “À, chắc tôi cũng hơi thích cậu đấy.”

Đúng vậy, chỉ là hơi thích một chút thôi.

Thế nhưng, có ai có thể nói cho cô biết liệu cô có nên bước một bước này hay không?

Lý Quỳ Nhất vùi mặt vào gối, rầu rĩ muộn phiền mãi không thôi, đến tận ba giờ sáng mới thiếp đi. Nhưng giấc ngủ chập chờn chẳng được bao lâu, cô cảm giác như mình vừa mới chợp mắt mười phút đã bị gọi dậy ăn sáng. Nhìn đồng hồ mới biết đã tám giờ.

 
 

Cô cố chống mắt miễn cưỡng ăn vài cái sủi cảo rồi lại bò lên giường, ngủ tiếp. Cả ngày đầu năm mới cứ thế trôi qua trong cơn mơ màng uể oải. Họ hàng người thân bắt đầu kéo nhau đi chúc tết từ hôm mùng hai, trong nhà không ngớt tiếng ồn ào huyên náo. Thùng rác chất đầy vỏ hạt trái cây cùng hộp đựng đồ uống. Dù Lý Quỳ Nhất vẫn trốn lên mái nhà để đọc sách nhưng không thể trốn khỏi những câu hỏi của đám người lớn trong lúc ăn cơm. Họ luôn thích hỏi cô về thành tích học tập, về trường đại học mà cô muốn thi vào, rồi tiếp tục đùa rằng cô nên làm gia sư dạy kèm cho đám trẻ con trong nhà.

Nếu chi trả học phí đầy đủ thì cũng không hẳn là không thể, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.

“Tiểu Lâm thì sao? Cũng sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?” Một người chú dốc chén rượu trắng, chuyển chủ đề câu chuyện sang Tô Kiến Lâm.

Tô Kiến Lâm đáp: “Vâng, cháu đang học năm ba.”

“Năm bốn đại học chẳng cần học mấy nữa nhỉ?” Mặt chú đỏ bừng vì uống rượu, lớn tiếng nói: “Thế sau này định làm gì? Đi làm luôn hay học thêm nữa?”

“Cháu định học tiếp.”

“Cũng được, sinh viên giờ nhan nhản khắp nơi, đứa nào cũng như đứa nào. Đi học thêm lấy cái bằng thạc sĩ, ít ra cũng có thêm sức cạnh tranh. À cháu học cái gì ấy nhỉ?”

“Điện ạ.”

“Chậc chậc chậc, ngành này được đấy. Sau này xin vào Tập đoàn điện lực quốc gia thì cả đời ấm no, không lo muộn phiền.” Người chú vung tay chỉ trọ, giọng điệu khinh khỉnh như thể chỉ cần đẩy cửa là có thể bước vào Tập đoàn điện lực Trung Quốc. Sau khi phân tích về những mặt tốt khi làm việc tại tập đoàn điện lực, chú ta lại thở dài đầy đau xót, tiếc thay cho Lý Quỳ Nhất chọn khối Xã hội, đúng là phí phạm thành tích học tập xuất sắc.

Lý Quỳ Nhất làm thinh, chỉ lặng lẽ ngồi nghe. Dù sao thì nghe một người mình không thích nói chuyện cũng chẳng mất miếng thịt nào. Chẳng ngờ người chú đang nói chợt nheo mắt, liếc nhìn giữa cô và Tô Kiến Lâm rồi thốt nhiên nói: “Ái chà…bình thường không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy hai đứa này trông giống nhau ghê.”

Câu nói này khiến mọi người xung quanh nháo nhác quay sang nhìn.

Chiếc đũa trong tay Lý Quỳ Nhất hơi khựng lại. Cô theo bản năng liếc sang Tô Kiến Lâm, vừa vặn chạm phải ánh mắt bình thản hờ hững của anh.

Nếu Tô Kiến Lâm là chú ruột của Lý Quỳ Nhất thì ngoại hình giống nhau cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mọi người đều biết anh chỉ là con nuôi nhà họ, không có chút quan hệ huyết thống nào với cô. Bởi vậy, câu nói vừa rồi lập tức khiến bầu không khí trở nên gượng gạo khó xử.

Vợ người chú ngồi cạnh quắc mắt với chồng, vờ như tức giận mắng: “Uống nhiều quá lú lẫn rồi đấy à? Hoa hết cả mắt rồi đúng không?”

Bầu không khí sượng sùng trên bàn ăn làm người chú tỉnh táo hơn vài phần, chú gãi đầu cười to: “Đúng là uống nhiều đến mức hoa mắt rồi.”

“Thôi không dám để chú uống nữa đâu.” Thím hai vội chuyển ly rượu trước mặt người chú sang chỗ khác, nhìn nét mặt Lý Quỳ Nhất và Tô Kiến Lâm vài lần rồi mỉm cười dịu dàng, như muốn xoa dịu tình huống: “Tiểu Quỳ và Tiểu Lâm giống nhau cũng bình thường mà. Mọi người còn nhớ hồi bé Tiểu Quỳ thích đi chơi với Tiểu Lâm nhất không? Suốt ngày cứ bám chặt lấy thằng bé, hai đứa ở bên nhau lâu vậy, giống nhau một chút cũng đâu có gì lạ.”

 
 

Lý Quỳ Nhất: “…”

Sao cô không có ký ức gì về việc mình bám dính Tô Kiến Lâm vậy?

Tại sao cô chẳng có chút ký ức nào về việc mình từng bám dính lấy Tô Kiến Lâm vậy?

Mọi người hùa theo câu chuyện của thím hai để nhanh chóng xua tan bầu không khí lúng túng. Thế nhưng, sự gượng gạo vẫn lặng lẽ bao trùm suốt bữa cơm.

Buổi chiều Lý Quỳ Nhất ôm sách lên tầng thượng lại gặp Tô Kiến Lâm. Lần này anh không hút thuốc song mặt mũi vẫn nhợt nhạt vì bị gió thốc vào.

Cô và anh giống nhau ư?

Lý Quỳ Nhất không nghĩ như vậy, chỉ có thể nói cả hai đều mang dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ giống nhau.

Lý Quỳ Nhất bước đến cạnh Tô Kiến Lâm, chống tay lên lan can, im lặng thoáng chốc rồi hỏi anh: “Tốt nghiệp đại học rồi chú định thi lên thạc sĩ à?”

“Định thử giành suất học thẳng lên trước đã.” Anh đáp.

“Vẫn học ở trường chú luôn ạ?”

“Ừ.”

“Giỏi thật đấy.” Lý Quỳ Nhất khen ngợi từ tận đáy lòng

Tô Kiến Lâm nghe vậy chỉ cười nhạt: “Chưa chắc đã được.”

“Không được thì lại chuyển sang thi ạ? Thế có kịp hạn không?”

Tô Kiến Lâm phá lệ nói nhiều hơn: “Đến lúc đó rồi tính tiếp, nếu không đủ tiêu chuẩn để xét học thẳng thì có thể sẽ cân nhắc sang phương án học thẳng lên tiến sĩ. Học thẳng tiến sĩ có vẻ ổn hơn học thẳng thạc sĩ.”

Suy nghĩ kỳ quặc gì thế này? Học thẳng tiến sĩ mà lại ổn hơn học thẳng thạc sĩ.

Học sinh trung học như Lý Quỳ Nhất không thể hiểu được vấn đề này. Song cô nhận thấy niềm vui hiếm có của Tô Kiến Lâm bèn khen ngợi thêm lần nữa: “Ồ, học tiến sĩ luôn, giỏi thật đấy.”

Tô Kiến Lâm nghe giọng điệu khoa trương của cô như thể rất buồn cười bèn lẳng lặng nhìn chằm chằm cô trong chốc lát.

Lý Quỳ Nhất vô cớ bị anh nhìn bèn hỏi thầm rằng khi còn nhỏ cô thật sự rất bám chú sao?

Cô chỉ nhớ mình luôn muốn đến gần anh. Trẻ con thường thích chơi với những đứa lớn hơn mình, huống hồ khi ấy cô vừa thiếu thốn đồ chơi, cũng thiếu thốn cả bạn chơi cùng.

Lúc đó, Tô Kiến Lâm đã học tiểu học. Những khi cậu làm bài tập, cô sẽ bám vào bàn, chăm chú nhìn cậu viết chữ, dù thực tế cô chẳng hiểu cậu đang làm gì. Sau đó, cô bị thu hút bởi những hình vẽ minh họa trong sách giáo khoa của cậu, thế là ngồi lật hết tờ này đến tờ khác. Cô lật sách đến mức có thể kể lại chính xác từng câu chuyện trong sách giáo khoa lớp bốn, dù khi ấy còn chưa biết đọc.

Đến khi cô vào lớp một được học chữ thì những cuốn sách ngoài chương trình học mà Tô Kiến Lâm mang đến trở thành kho báu của cô. Năm cô lên lớp bốn đã đọc hết tác phẩm “Hồng Lâu Mộng” dù chỉ hiểu một nửa, nhưng khi ấy cô không hề thích “Hồng Lâu Mộng”, cô thích đọc “Robinson phiêu lưu ký” hơn.

 
 

Nếu nói như vậy thì cô khá bám sách của Tô Kiến Lâm mới đúng. Nhưng quả thật, cô giống anh ở một số điểm. Trẻ con thường thích bắt chước theo lời nói và hành động của người lớn, song Lý Quỳ Nhất không thích những người lớn trong nhà mình nên Tô Kiến Lâm đã vô thức trở thành đối tượng để cô bắt chước.

Cả hai có một đôi mắt lạnh lùng và vẻ mặt hờ hững nên thoạt nhìn sẽ có cảm giác khá giống nhau.

Mùng năm tết, Lý Quỳ Nhất về thành phố một mình. Cô đã hẹn đi xem phim với Phương Tri Hiểu, xem xong hai cô sẽ dạo chơi một vòng quanh khu rạp chiếu phim, uống trà sữa và dạo quanh các cửa hàng. Phương Tri Hiểu cầm lên một cuộn len mềm, ngượng ngùng nói rằng muốn đan khăn quàng cổ cho Chu Sách, khiến Lý Quỳ Nhất trợn mắt chê bai.

Yêu đương đúng là làm người ta điên hết rồi!

Khăn quàng cổ cứ phải đan bằng tay mới được à? Cô và Phương Tri Hiểu chơi thân với nhau bao năm nay nhưng chưa từng được đối đãi đặc biệt đến thế.

Tối đó Hạ Du Nguyên đến gặp cô như đã hẹn, Lý Quỳ Nhất xuống dưới sảnh khu nhà chờ cậu. Cô cúi đầu đứng dưới ngọn đèn ven đường, đầu ngón chân di đi di lại hòn đá trên mặt đất nghĩ bụng dù có hẹn hò với Hạ Du Nguyên, cô cũng sẽ không đan khăn quàng cổ cho cậu đâu.

Nếu cô yêu đương sẽ có dáng vẻ như nào nhỉ? Lý Quỳ Nhất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cô dám chắc rằng mình sẽ không làm nũng với cậu. Tính cô vốn mạnh mẽ cứng cỏi không làm nổi những việc nhõng nhẽo ấy.

Một tiếng chuông xe đạp lanh lảnh vang lên giữa lúc cô miên man suy nghĩ. Lý Quỳ Nhất ngẩng lên thấy Hạ Du Nguyên đang đạp xe lao đến từ xa. Chiếc áo khoác bay phấp phới, mái tóc bù xù cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu chàng phấn khích hớn hở phanh gấp xe trước mặt cô làm một cú trượt bánh sau đẹp mắt. Bấy giờ Lý Quỳ Nhất mới phát hiện chiếc cặp sách cậu đeo sau lưng đang mở rộng, bên trong là một bó hoa hồng trắng tươi tắn, long lanh.

Lý Quỳ Nhất trố tròn mắt, trời ơi, cậu ấy lại làm gì đây?

Cậu chống chân, cởi cặp sách lấy bó hoa đưa cho cô rồi lấy tiếp hộp sô-cô-la trong cặp. 

“Làm…làm gì đấy?” Lý Quỳ Nhất lắp bắp hỏi.

“Cậu nghĩ sao?” Hạ Du Nguyên thản nhiên hất hàm hỏi lại.

Lý Quỳ Nhất thật sự không đoán được suy nghĩ của cậu bèn lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Ngốc.” Hạ Du Nguyên thả lỏng cơ thể, hơi ngửa người ra sau: “Cậu không biết tặng hoa và sô-cô-la để làm gì à?”

Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi hỏi dò: “Lần trước cậu tặng hình như để xin lỗi.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Cậu xuống xe, dựng gọn sang một bên, đi đến trước mặt cô, gãi đầu, liếm môi rồi nói: “Lần này khác. Tôi…tôi muốn nói với cậu, tôi thích cậu.”

Sao lần nào cậu cũng tỏ tình bất thình lình thế hả?

Lý Quỳ Nhất cũng hồi hộp căng thẳng đến mức siết chặt mép áo: “Tôi…tôi biết mà.”

“Tôi biết cậu biết.” Yết hầu cậu khẽ chuyển động. “Nhưng lần trước, tôi nói chưa được đàng hoàng. Nên lần này, tôi muốn nói với cậu một cách chính thức.”

 
 

Cậu hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Hôm nay tặng cậu hoa hồng, vì mọi người bảo tỏ tình thì phải có hoa hồng. Nếu cậu thích hoa khác thì để lần sau tôi lại tặng cho cậu nhé…Nhưng hôm nay nhất định phải là hoa hồng. Cả sô-cô-la nữa, tôi đã ăn thử trong cửa hàng rồi, vị ngọt không quá gắt đâu, chắc cậu sẽ thích đấy.”

Trái tim Lý Quỳ Nhất đập thình thịch trong lồng ngực như cánh bướm giãy giụa muốn phá kén lao ra ngoài.

“Và còn…” Hạ Du Nguyên hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điệu chầm chậm mà dịu dàng: “Tôi nói chuyện này với cậu không phải vì muốn nhận được câu trả lời từ cậu. Lý Quỳ Nhất, tôi chỉ muốn để cậu biết rằng tôi thích cậu.”

Lý Quỳ Nhất nhìn đôi mắt trong veo của cậu chàng, môi mấp máy nhưng lại không thể thốt nên lời

Cô nhận bó hoa và hộp sô-cô-la rồi ôm chặt trong lòng.

Đêm đó cô mất ngủ, cứ nằm chong mắt nhìn trần nhà đen như mực, mớ suy nghĩ rối như tơ vò làm đầu cô như muốn nổ tung.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi học lại. Hôm đó, đám học sinh được nghỉ tiết tự học tối, học xong buổi chiều có thể ra về sớm. Sắc trời nhập nhoạng, Hạ Du Nguyên vẫn đạp xe chở cô về dọc theo con đường quen thuộc trong màn đêm mịt mùng.

Suốt dọc đường đi Lý Quỳ Nhất không nói chuyện, nếu Hạ Du Nguyên có bắt chuyện cô cũng chỉ ừ hử cho qua như mải suy nghĩ không tập trung.

Hạ Du Nguyên đi thẳng vào đến tòa nhà cô ở. Sau khi dừng lại cậu mới nhận ra cô có điều khác lạ bèn hỏi: “Sao thế? Tại sao tôi nói chuyện với cậu mà cậu cứ lơ đi?”

Lý Quỳ Nhất cúi đầu suy nghĩ thoáng chốc rồi chợt cắn môi như thể hạ quyết tâm làm gì đó. Cô cởi cặp sách, mở khóa kéo rồi lôi ra một bó hoa be bé.

Cô dúi thẳng bó hoa và lòng cậu mà không hề ngước nhìn. Tiếp đó mới ấp úng: “Tôi…tôi không có khiếu thẩm mỹ, cũng không biết nên kết hợp loại hoa nào với nhau cho đẹp…nên…đành chọn đại…”

Còn chưa dứt lời cô đã ngượng đến nỗi không thể nói tiếp, đành quay phắt người đi chỗ khác.

Hạ Du Nguyên cúi đầu nhìn bó hoa trong lòng mà ngơ ngẩn mất một lúc. Mãi lâu sau cậu mới chầm chậm ngước mắt chuyển ánh nhìn sang cô. Lý Quỳ Nhất vẫn cụp mắt, gương mặt đỏ lựng, nom dáng vẻ vừa xấu hổ vừa lúng túng như thể mấy lời vừa rồi đã rút cạn sạch can đảm của cô. Giờ phút này, cô chỉ biết đứng đó, bối rối đến luống cuống.

Cô có ý gì nhỉ?

Đang…đáp lại cậu ư?

Đáy lòng Hạ Du Nguyên chợt tuôn trào một niềm vui sướng không sao tả xiết, khóe miệng cứ nhếch lên mãi. Giờ phút này cậu không thể chờ đợi được nữa. Cậu nóng lòng muốn biết câu trả lời của cô bèn cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt cô, đôi mắt cậu sáng lấp lánh. “Lý Quỳ Nhất! Cậu thích tôi đúng không?”

Lý Quỳ Nhất thở gấp, màu đỏ trên mặt càng được thể nhuộm đậm hơn, cô lườm cậu thật nhanh rồi dữ dằn nói: “Tôi ghét cậu!”

Dứt lời, cô quay phắt người bỏ chạy vào trong tòa nhà.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...