Kỳ nghỉ tết dương lịch ngắn ngủi trôi qua, lũ học sinh lại như chim bay về tổ, cắp sách đến trường, tiếp tục những ngày miệt mài đèn sách. Những năm trước, khi Tết Dương khép lại cũng là lúc Tết Âm cận kề, nhưng năm nay thì khác. Khoảng cách gần năm mươi ngày giữa hai dịp lễ khiến học kỳ hai của lớp 11 ngắn bất thường, chỉ vỏn vẹn ba tháng.
Sau khi dạy hết chương trình học, các giáo viên bắt đầu dạy luôn kiến thức của học kỳ sau mà không ngừng nghỉ, tiến độ dạy học cứ như ngựa phi.Tưởng Kiến Tân thông báo rằng, sau khi hoàn thành chương trình, trường sẽ bắt đầu giai đoạn ôn tập trước khi bước vào kỳ thi đánh giá năng lực tháng Sáu. Khi nghe đến cụm từ “ôn tập giai đoạn một”, các học sinh lớp 11 mới thực sự cảm nhận rõ kỳ thi đại học đang cận kề. Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ vài tháng nữa thôi, lớp 12 tốt nghiệp thì đến lượt họ trở thành những sĩ tử.
Nhưng rồi, lũ trẻ con vẫn có “căn bệnh” hay quên. Vừa lo lắng về kỳ thi đại học chưa được bao lâu, chúng đã nhanh chóng gạt đi để than phiền về số lượng bài kiểm tra quá nhiều, ngủ không đủ giấc, cơm căng tin khô khốc, chủ nhiệm lớp nói dai như đài phát thanh, thôi cứ nhanh nhanh chóng chóng tốt nghiệp cho xong.
Có lẽ vì lý do ngày ngắn đêm dài nên mùa đông trôi qua chỉ trong chớp mắt. Sáng sớm ngồi vào bàn học, bầu trời ngoài kia vẫn còn tối mịt, đến khi học xong vài tiết ngước lên thì đã là màn đêm. Thời gian cứ thế lững lờ trôi, không ai hay. Bất tri bất giác, kỳ thi cuối kỳ đã đến.
Lý Quỳ Nhất giúp Hạ Du Nguyên ôn tập. Sau mỗi buổi học kèm, cô sẽ đánh dấu một nội dung quan trọng trong sách hoặc vở ghi, bảo cậu về nhà học thuộc, hôm sau sẽ kiểm tra lại. Hạ Du Nguyên đã đổi sang đi xe đạp chở cô về nhà để tiết kiệm thời gian cho cô. Quãng đường ngắn ngủi ấy vừa đủ để cậu học thuộc một phần kiến thức.
Đến cổng khu nhà Lý Quỳ Nhất, hai người đứng lại trò chuyện, câu được câu chăng. Đôi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng rồi lại vội vàng dời đi, hai má ửng hồng, lí nhí chào tạm biệt. Kể từ tối hôm tết dương, bầu không khí và cảm xúc giữa hai người đã thay đổi theo một cách khó diễn tả. Khoảnh khắc Hạ Du Nguyên cúi đầu tì trán vào trán mình, Lý Quỳ Nhất nhìn đôi mắt đen nhánh long lanh của cậu, hơi thở khẽ run bên tai ngập tràn cảm xúc không thể kiềm chế của chàng trai. Cô hiểu cậu định làm gì, nhưng cơ thể lại vô thức cứng đờ. Đầu óc trống rỗng, không biết nên đẩy cậu ra hay làm gì khác. Cô cảm nhận được hơi ấm từ cậu, lúc cậu nhích gần đến làm bó hoa cô đang ôm trong lòng bị ép lại, tờ giấy gói phát ra tiếng sột soạt rất nhỏ lọt vào tai làm cậu sững người, như thể vừa lấy lại tỉnh táo trong chớp mắt, đầu mũi lướt qua gò má cô.
Mặt hai người đỏ bừng nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích trong màn đêm, suy nghĩ trong đầu rối thành mớ bòng bong không biết làm sao.
Dường như tình yêu của tuổi trẻ phải trong sáng thuần khiết, nhưng một nụ hôn lại mang sắc thái của ham muốn. Đây không phải lần đầu tiên cậu có ý định hôn cô, nhưng lần này, một thứ cảm xúc mãnh liệt đến không thể kiểm soát bất ngờ bùng nổ. Trước khi lý trí kịp ngăn cản, cơ thể đã tự động tiến đến gần cô.
Khát khao sinh lý đúng là thứ khiến con người ta vừa xấu hổ vừa bối rối, nhất là với một chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi chưa biết phải xử lý cảm xúc ấy ra sao. Cậu chỉ cảm thấy nó không phù hợp với mình, như thể ham muốn ấy sẽ làm hoen ố tình cảm thuần khiết mà cậu dành cho cô.
Vì nụ hôn không thành này mà hai người cứ đỏ mặt mãi, ngượng đến nỗi không thể nhìn mặt người kia đành phải ngầm hiểu trong lòng không nhắc đến nữa, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong hai ngày, với lịch thi được mô phỏng theo kỳ thi đại học. Ba môn Chính trị, Lịch sử và Địa lý cũng sử dụng đề thi tổng hợp như đề đại học, các giáo viên sẽ sử dụng máy tính để chấm bài. Túm lại tất cả đều dựa trên tiêu chuẩn thi đại học để tiến hành. Các giáo viên nói rằng làm vậy để học sinh có thể làm quen với nhịp độ của thi đại học.
Sau khi kỳ thi kết thúc, học sinh vẫn chưa thể nghỉ đông ngay mà phải tiếp tục học bù như thường lệ. Chính trong thời gian này, bảng điểm các môn thi được công bố. Lần này Hạ Du Nguyên có thành tích khá tốt khi đạt thứ chín trong khối và vinh dự có tên trên bảng vàng tuyên dương của khối Xã hội.
Bức ảnh chân dung của cậu trên bảng tuyên dương trông vô cùng nổi bật, góc cạnh rõ nét, thần thái sáng sủa. Ngày nào cũng có người viện cớ đến xem bảng chỉ để lén ngắm gương mặt tuấn tú ấy. Lâu dần, ngay trong lớp cũng xuất hiện những nữ sinh đến hỏi bài cậu, phần lớn đều là con gái.
Hạ Du Nguyên biết các cô có mục đích khác khi hỏi bài, không phải cậu tự luyến nhưng nếu thật sự muốn hỏi bài, tại sao họ không tìm đến Lý Quỳ Nhất, Trương Duẫn hay Tần Lộ Nhất còn giỏi hơn cả cậu?
Thường thì cậu sẽ thản nhiên nói không biết làm rồi bảo họ qua hỏi Lý Quỳ Nhất. Nhưng sâu thẳm bên trong, tâm lý cậu lại có phần phức tạp. Đôi khi, cậu mong rằng Lý Quỳ Nhất sẽ tỏ ra ghen tuông khi thấy cậu giảng bài cho người khác, thậm chí là làm mình làm mẩy với cậu.
Nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, không có gì khác biệt. Dường như cô chẳng hề để tâm đến điều đó khiến Hạ Du Nguyên đâm ra giận dỗi. Cậu cảm thấy cô không quan tâm đến mình. Thế rồi ngay khi đợt học bù kết thúc, Lý Quỳ Nhất đã tặng trước cậu quà sinh nhật mười bảy tuổi là một mô hình lắp ráp xe moto rất đẹp. Chỉ trong chớp mắt, cậu lại xiêu lòng hết giận. Cậu thấy cô thật sự rất hiểu mình, đám con trai lúc nào cũng chỉ thích món quà phải thật “ngầu”, càng ngầu càng tốt. Huống hồ hồi còn bé cậu mê mẩn xe moto đến nỗi còn suy nghĩ đến việc làm cảnh sát giao thông để được lái xe mỗi ngày.
Lý Quỳ Nhất phải về quê ăn Tết. Ngày cô rời đi, Hạ Du Nguyên tiễn cô ra bến xe, buông vài câu chọc ghẹo rồi bỗng nhiên nói một cách vu vơ: “Bây giờ đến lượt cậu gửi lời chúc trước cho tôi rồi nhỉ?”
“Thế tôi chúc cậu năm mới vui vẻ hay sinh nhật vui vẻ?” Lý Quỳ Nhất hỏi.
Trùng hợp làm sao, sinh nhật mười bảy tuổi của cậu lại rơi đúng vào ngày mùng Một Tết.
“Tất nhiên là chúc cả hai.”
“Thế tôi chúc năm mới vui vẻ trước hay chúc sinh nhật vui vẻ trước?”. Lý Quỳ Nhất hỏi vô cùng nghiêm túc.
Thấy chưa, cậu đã bảo mà, cô quan tâm đến cậu lắm.
Hạ Du Nguyên sung sướng hẳn lên: “Chúc sinh nhật vui vẻ trước rồi chúc năm mới vui vẻ.”
“Ừ được.”
Giây phút chia xa luôn làm người ta nảy sinh những cảm xúc khác biệt. Hạ Du Nguyên nhìn Lý Quỳ Nhất, đột nhiên chẳng muốn cô rời đi chút nào. Cái cảm giác kỳ lạ ấy lại ùa đến, cậu rất muốn ôm cô, ôm siết thật chặt, vùi đầu vào cổ cô rồi dụi mặt hít hà mùi hương quen thuộc.
Cứ miên man nghĩ rồi lại tự nghi ngờ chính mình, sao bản thân lại có thể biến thái như con chó thế nhỉ?
Lúc Lý Quỳ Nhất bước xuống khỏi xe khách đã thấy Tô Kiến Lâm chờ sẵn với chiếc xe đạp quen thuộc. Cô leo lên yên sau, ánh mắt vô thức lướt qua tấm lưng rộng của anh mà bất giác nghĩ đến Hạ Du Nguyên. Cả hai đều biết lái xe, nhưng cảm giác mang lại hoàn toàn khác nhau.
ô Kiến Lâm luôn đạp xe thẳng về phía trước, nét mặt điềm tĩnh, rõ ràng biết mình đang đi đâu. Còn Hạ Du Nguyên thì trái ngược hoàn toàn. Cậu lái xe đầy ngẫu hứng, bánh xe lượn vòng theo từng cú ngoặt tay, mãi mãi không thể đoán được cậu sẽ bất chợt chuyển hướng đi đâu.
Cái tết năm nay vẫn tẻ nhạt chán ngắt như bao năm trước. Đêm giao thừa, sau khi ăn xong bữa tất niên, Lý Quỳ Nhất rửa mặt rồi lên giường, dựa vào đầu giường đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám mang theo từ nhà. Nhưng cô không thể nào tập trung nổi, cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc năm mới đến.
Đêm sâu dần, bà nội không thức nổi nữa bèn vào phòng ngủ mà không xem chương trình cuối năm, chỉ thoáng sau đã nghe được tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Lý Quỳ Nhất không thể tập trung đọc sách bởi tiếng ngáy đó bèn bất đắc dĩ ngẩng lên khỏi cuốn tiểu thuyết nhìn sang bà nội đang ngủ. Người đang ngủ trong rất khác so với khi tỉnh táo. Lý Quỳ Nhất thấy gương mặt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Cô không khỏi nhìn chằm chằm vào nếp nhăn trên mặt bà cụ một thoáng. Không biết có phải ảo giác hay không mà dường như cô ngửi được thứ mùi xế chiều của tuổi già, giống như thứ chất lỏng lên men tích tụ trong trái cây hỏng.
Thành thật thì thứ mùi này khiến người ta dấy lên một cảm giác bất an. Lý Quỳ Nhất chợt nhận ra một ngày nào đó cô cũng sẽ già đi với các nếp nhăn hằn sâu trên mặt.
Tuy biết sinh lão bệnh tử là một quy trình bình thường trong cuộc đời mỗi con người, nhưng cô thật sự không dám tưởng tượng đến dáng vẻ lúc đó của mình. Năm nay cô mười sáu tuổi, vẫn trong độ tuổi được gọi là “thiếu nữ”. Ở độ tuổi này, dù mập mạp hay gầy gò thì làn da vẫn căng mịn cùng dòng máu nóng sục sôi nhiệt huyết, mang theo hương vị của tuổi trẻ mặc sức sải bước cùng với chuyển động nhịp nhàng của cơ đùi, bộ ngực nảy liên hồi và mái tóc tung bay.
Nhưng khi về già, làn da sẽ chảy xệ nhăn nheo, lưng còng hẳn xuống, đầu óc không còn minh mẫn. Cuộc sống hừng hực sức sống rồi sẽ bị phong ấn trong một thân xác hoang tàn trống rỗng.
Bất lực đến cùng cực.
Cô bất giác nằm hẳn xuống, luồn tay vào dưới vạt áo vuốt ve vòng eo mình. Khoảnh khắc chạm vào làn da của bản thân, cô chợt nghĩ đến vòng eo của Hạ Du Nguyên, người cũng đang cùng độ tuổi của cô. Eo cô không cứng cáp như cậu, cũng chẳng hẳn là mềm mại, chỉ là nơi bụng dưới và xương hông khẽ nhô lên, tạo thành những gợn sóng mỏng manh. Một cơ thể trẻ trung huần khiết, không vướng bận tình yêu hay dục vọng, chỉ đơn thuần tràn đầy sức sống.
Cô tự thấy nuối tiếc cơ thể trẻ trung của chính mình như thế này có phải là chuyện bình thường không?
Ý nghĩ ấy khiến cô xấu hổ đến mức không dám viết vào nhật ký tuần để hỏi Lưu Tâm Chiếu.
Ngay lúc cô còn đang ngẩn ngơ, chiếc điện thoại đặt bên gối đột nhiên sáng lên. Cô giật thót như vừa bị ai đó phát hiện bí mật, vội túm lấy nó. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của Hạ Du Nguyên. Cậu gọi cô vào lúc này làm gì cơ chứ?
Lý Quỳ Nhất ngờ vực, liếc mắt nhìn về phần thời gian trên màn hình rồi lập tức trợn tròn – vậy mà đã qua mười hai giờ!
Cô cuống cuồng xuống giường, khoác vội chiếc áo, lao ra ngoài ban công rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi, thì thầm: “Alo.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy vẻ trách móc: “Cậu không giữ lời!”
“Xin lỗi cậu, lỗi tại tôi, tôi…tôi vừa đọc sách vừa chờ giao thừa nhưng mải mê quá quên cả thời gian.” Lúc trả lời, mặt Lý Quỳ Nhất rất căng thẳng vì cô sợ Hạ Du Nguyên đọc được suy nghĩ rồi biết cô vừa làm gì. Dĩ nhiên cô cũng cố gắng trấn an thuyết phục bản thân rằng trên đời này không ai có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác.
“Nhưng cậu vẫn quên trong khi đã hứa với tôi.” Giọng điệu cậu chàng dịu lại nhưng vẫn không chịu tha thứ.
Lý Quỳ Nhất khẩn khoản xin lỗi: “Xin lỗi mà, giờ tôi nói có được không? Chúc cậu sinh nhật nhật vui vẻ và chúc cậu năm mới vui vẻ nhé.”
Hạ Du Nguyên im lặng, có vẻ cậu muốn tha thứ cho cô nhưng lại không muốn buông tha một cách dễ dàng như vậy.
Lý Quỳ Nhất vắt óc để nghĩ cách dỗ dành cậu, song giờ hai người không ở gần mà chỉ nói chuyện qua cái điện thoại thì phải dỗ như thế nào đây? Cô cứ đi loanh quanh hai vòng ngoài ban công, đầu óc như thể sắp nổ tung. Cô biết chỉ cần nói vài câu cậu thích là có thể xoa dịu cơn giận, nhưng cô lại không sao mở miệng nổi.
“Thật ra…” Cô làm công tác tư tưởng cho mình hồi lâu rồi nghiến răng, nhắm tịt mắt lại rồi dứt khoát nói: “Thật ra lúc nãy tôi đang nghĩ đến cậu.”
Đầu dây bên kia im phăng phắc.
Mãi lâu sau, giọng nói hơi khàn của cậu mới vang lên: “Lý Quỳ Nhất, nếu cậu dám lừa tôi thì cả đời này đừng hòng tôi tha thứ cho cậu.”
Lý Quỳ Nhất cũng không dám chắc chắn.
À thì…nghĩ đến eo cậu ta có tính là nghĩ đến cậu không nhỉ?