Cô có thể rung động vì bó hoa cùng chàng trai trước mặt không?
Lý Quỳ Nhất nín thở suy nghĩ.
Khoảnh khắc này, thế giới xung quanh như chìm vào tĩnh lặng, bốn bề im ắng không tiếng động. Chỉ có cậu đứng đó trong vùng sáng mờ nhạt với bó hoa tươi tắn khẽ đung đưa trong tay, tận sâu đáy mắt ánh lên niềm vui rất nhạt như sương mù lãng đãng. Tất cả mọi thứ lồng ghép vào nhau trong màn đêm vắng lặng quấn trái tim cô thành một cái kén xuân sắp sửa bung nở.
Cậu vẫn ngang ngược hệt như thường ngày, bước đến trước mặt rồi nhét bó hoa vào lòng cô, tiếp đó cầm tay cô ôm lấy nó. Thấy cô nhìn mình chăm chú liền ngượng nghịu, các đốt ngón tay ửng đỏ vuốt cánh hoa mềm mại còn vương nước, thì thầm: “Không phải cậu bảo tôi bó hoa rất đẹp sao?”
Đúng thật cô đã từng nói nhưng trong trí nhớ thì chuyện đã trôi qua hơn một năm rồi.
“Sao cậu vẫn nhớ thế?” Cô cũng thì thầm hỏi lại.
“Nhớ rõ là đằng khác.” Hạ Du Nguyên hơi liếc nhìn cô. “Cậu hiếm khi khen tôi mà.”
Lý Quỳ Nhất nghẹn lời và cũng không thể hiểu được, cái người này rõ ràng một giây trước thôi còn ngây thơ non nớt mà giây tiếp theo đã lại nói bậy bạ ngứa đòn rồi? Cô có linh cảm rằng nếu yêu cậu, chắc hẳn ngày nào cũng phải chịu đựng mấy câu nhảm nhí tào lao của cậu.
Cô dứt khoát cụp mắt chú tâm nhìn bó hoa trong lòng, chỉ tay vào một bông hoa, cưỡng ép chuyển chủ đề: “Đây là hoa gì thế?”
“Kim ngư thảo đó, hoa này có ý nghĩa – xin hãy nhận ra tình yêu của tôi.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cô đã bảo mà, cái người này toàn nói liên thiên vớ vẩn.
Hạ Du Nguyên cụp mi nhìn nét mặt khó diễn tả của cô rồi thong dong nói: “Tôi không bịa đâu, không tin thì cậu cứ kiểm tra đi.”
“Tự cậu nói chứ ai hỏi ý nghĩa của hoa hả?”
Hạ Du Nguyên cười khẽ: “Tôi chịu luôn đấy, tự nói cũng không được à?”
Lý Quỳ Nhất ôm bó hoa quay người đi, không muốn để ý đến cậu. Hạ Du Nguyên bật màn hình điện thoại xem giờ rồi nói: “Chín giờ bốn mươi tám phút rồi, tôi ở thêm mười hai phút nhé, được không?”
“Tùy cậu.” Lý Quỳ Nhất dửng dưng đáp lời.
“Tùy tôi thật á?”
Lý Quỳ Nhất ngoái lại quắc mắt: “Đến mười giờ cậu phải về.”
“Tôi đúng là cô bé Lọ Lem mà.” Nói đoạn cậu lắc đầu thở dài. “Không đúng, tôi còn không bằng cả cô bé Lọ Lem, Lọ Lem còn được ở đến mười hai giờ.”
Lý Quỳ Nhất nghe cậu nhắc “cô bé Lọ Lem” chợt liên tưởng đến điều gì đó, nhịn cười cao giọng nói: “Không phải cậu là hoàng tử sao?”
Hạ Du Nguyên sửng sốt rồi chớp mắt, hứng thú hỏi lại: “Ai nói với cậu thế?”
Hình như là Chu Sách nói nhỉ? Lý Quỳ Nhất không nhớ rõ song cô lại chớp mắt, nói bâng quơ với Hạ Du Nguyên: “Kỳ Ngọc.”
Ngay khi vừa dứt lời, cô đã thấy mặt Hạ Du Nguyên sầm sì nặng trịch như thể sắp rơi xuống đất.
Cậu để ý, để ý muốn chết đi được nhưng vẫn vờ như rộng lượng, điều chỉnh nét mặt rồi đi ra ngồi lên yên sau xe đạp, quay mặt sang một bên hững hờ nói: “Ờ, lúc cậu ở cạnh nó vẫn nhắc đến tôi, cũng tốt thôi.”
Cậu vừa nói vừa gật gù như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân.
Lý Quỳ Nhất hơi buồn bực khi nhìn dáng vẻ ấy của cậu. Cô chỉ muốn trêu cậu mà thôi, giờ có vẻ như trêu hơi quá đáng rồi, bỗng dưng lại làm cậu buồn bã. Cô nắm chặt bó hoa, bước nhanh đến xin lỗi: “Xin lỗi cậu, không phải Kỳ Ngọc nói với tôi đâu, Chu Sách nói đấy. Lúc nãy tôi nói vậy là vì muốn…muốn…Xin lỗi cậu mà.”
“Muốn để tôi ghen đúng không?” Cậu ngoảnh lại, lặng lẽ nhìn cô.
Lý Quỳ Nhất cụp mắt bặm môi, ngượng nghịu không lên tiếng, dẫu sao hành vi vừa rồi đúng là không có đạo đức.
Ngay khi cô đang tự phê bình gay gắt thì chợt nghe cậu nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao cậu lại muốn để tôi ghen?”
Cô giật thót ngước mắt lên chạm ngay phải ánh nhìn nóng rẫy của cậu, không có vẻ giận dữ mà thấp thoáng đôi chút chờ mong.
Cậu đang mong chờ điều gì?
Mong chờ cô nói vì thích cậu ư?
Cô căng thẳng đến mức tim thắt lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu, cứ mấp máy môi hồi lâu nhưng lại chẳng thể thốt thành lời.
Cô không biết liệu bây giờ nói thích cậu có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu cô thật sự nói thành lời thì tiếp đó phải làm sao? Yêu đương hẹn hò với cậu ư? Liệu có bị giáo viên phát hiện không? Liệu có bị bố mẹ phát hiện không? Liệu có ảnh hưởng đến việc học không? Liệu có bị phê bình cảnh cáo không? Liệu Lưu Tâm Chiếu có thất vọng về cô không?
Hàng chục câu hỏi dồn dập trong đầu khiến cô không thể suy nghĩ kỹ càng, lý trí và tình cảm đang đối chọi gay gắt trong cô, sự xúc động và kiềm chế đan xen hừng hực khiến hơi thở cô cũng run run.
Có lẽ Hạ Du Nguyên đã nhận ra sự rối bời ấy bèn đứng dậy bước đến trước mặt cô, vươn tay vỗ nhẹ lưng cô như trấn an: “Xin lỗi cậu, tại tôi nóng vội quá. Tôi cứ nghĩ nếu cậu cũng thích mình thì tốt biết bao nên mới không kìm được muốn nghe đáp án từ cậu. Thật ra cậu bằng lòng dạy kèm cho tôi, bằng lòng để tôi đưa về nhà, bằng lòng đi xuống gặp tôi đã vượt xa những gì tôi mong đợi, tôi đã thỏa lòng lắm rồi.”
Nói đoạn, cậu cúi đầu cười, “Với cả cậu còn muốn tôi ghen nữa, tôi vui lắm. Có những thứ này là đủ rồi, có đôi khi câu trả lời cũng không còn quan trọng.”
Có lẽ câu trả lời đã không còn quan trọng nhưng nó lại có sức hút mãnh liệt.
Lý Quỳ Nhất hiểu rõ điều ấy nhưng cô không thể cho cậu một câu trả lời trong tình thế này, đành siết chặt tay, đỏ mặt khịt mũi: “Nếu cậu muốn ở lại đến mười rưỡi thì cũng được.”
“Được đó.” Cậu vẫn tại chỗ nhoẻn miệng cười thản nhiên.
Còn hơn ba mươi phút nữa mới đến mười rưỡi. Hai người sóng vai đi dọc theo con đường nhỏ bên trong khu nhà, cửa sổ của nhiều hộ gia đình vẫn sáng đèn, thậm chí còn nghe được tiếng tivi và tiếng quát mắng trẻ con từ mấy gia đình ở tầng thấp. Dường như thế giới lại ồn ào náo nhiệt trở lại.
Lý Quỳ Nhất ôm bó hoa trước ngực, ngửi được mùi hương thoang thoảng quanh quẩn đầu mũi, nhưng nếu cúi đầu ngửi kỹ lại không thấy mùi. Song bó hoa này đẹp đến nỗi cứ muốn cúi xuống ngắm nghía.
Hơi nghiêng đầu sẽ thấy được chàng thiếu niên hoạt bát đầy sức sống bên cạnh, ngẩng nhìn phía trước lại thấy bầu trời dịu êm sâu hút cùng ánh trăng vằng vặc.
Khoảnh khắc ấy, Lý Quỳ Nhất như bị cuốn vào một cơn lốc hạnh phúc bất ngờ.
Cô chợt nhận ra rằng, từ thuở bé, mình đã được nuôi dưỡng bởi biết bao điều tươi đẹp.
Những trang sách, ánh trăng sáng, hoàng hôn rực rỡ, những đóa hoa, tiếng ca, trận tuyết lớn, bạn bè, thầy cô, chàng trai mà cô thầm quý mến…Chính những con người và cảnh vật ấy đã gom góp từng chút một, chắt lọc thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng tâm hồn cô.
Dẫu chẳng có điều gì là vĩnh cửu, nhưng ít nhất, cô đã từng nếm trải những khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn. Và chính những khoảnh khắc ấy là động lực sức mạnh để cô có thể tiếp tục bước về phía trước. Có lẽ cô đang suy nghĩ tiêu cực bi quan rằng cuộc đời một con người trải qua nhiều nỗi đau mất mát hơn là hạnh phúc vui vẻ. Chính vì thế, những ký ức tươi đẹp ấy lại càng đáng để cô nâng niu, đáng để cô giữ chặt trong tim, để trong những ngày tháng vội vã sau này, cô có thể nhẩn nha hồi tưởng từng chút một.
Trong mười sáu năm ngắn ngủi của cuộc đời, có lẽ gia đình chính là nguồn cơn của phần lớn những tổn thương của cô. Cô đã từng mơ mộng, từng chờ mong, thậm chí khi đã quyết định rời đi, cô vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, bố mẹ sẽ nhận ra lỗi lầm, sẽ dịu dàng xin lỗi cô, sẽ cố gắng thấu hiểu những ước mơ và tâm tư của cô, rồi cuối cùng, sẽ yêu thương cô như cách mà một đứa trẻ đáng được yêu thương.
Nhưng đến hôm nay, cô không còn mong đợi điều đó nữa, cô không cần nữa.
Trên thế gian này, còn vô số điều có thể nuôi dưỡng tâm hồn cô. Cô chỉ muốn dành trọn cuộc đời mình cho những điều thực sự xứng đáng.
“Hạ Du Nguyên.” Cô gọi cậu.
“Ơi?”
“Cậu hát cả bài Hồng đậu được không?”
“Coi tôi là máy phát nhạc miễn phí đấy à?” Dù cậu nhăn nhó càu nhàu nhưng vẫn hát cho cô nghe.
Vừa thả bước vừa cất lời, giọng ca thong thả nhàn nhã chảy xuyên màn đêm như một dòng nước miên man. Cứ thế chầm chậm hát hết cả bài.
Lý Quỳ Nhất dừng bước, nhìn cậu nói: “Tôi từng nghe người khác nói, ký ức mà con người khắc sâu nhất chính là mùi hương và âm thanh. Tức là khi giác quan của con người được kích thích thì rất dễ gợi lại một số phản ứng cảm xúc cụ thể.”
Hạ Du Nguyên biết ý của cô nhưng không dám chắc chắn, cậu nhìn cô chăm chú hỏi dò: “Vậy nên?”
“Nên từ nay về sau, mỗi khi tôi nghe Hồng đậu đều sẽ nhớ đến cậu.”
Gương mặt cô đỏ bừng dưới ánh đèn đường nhạt nhòa trong khu nhà.
Nhịp thở của Hạ Du Nguyên nhanh hơn thấy rõ, mắt sáng quắc như muốn thiêu một lỗ trên mặt cô. Máu trong người đổ dồn về tim, yết hầu lên xuống không ngừng. Rốt cuộc cậu không dằn nổi lòng mà cúi xuống tì trán mình vào trán cô.
Mặt nóng ran, hơi thở quấn quýt.
Muốn hôn cô.