Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 79


Chương trước Chương tiếp

Lý Quỳ Nhất muốn đọc hết cuốn tạp chí ngay lập tức, nhưng lại không nỡ đành dè sẻn đọc trước nửa cuốn, để dành nửa còn lại đến tối đọc trước khi đi ngủ. Không rõ vì lý do gì, cô luôn cảm thấy đọc sách ban đêm giống như là ủi một tấm vải nhăn, cả cõi lòng đều thấy bình yên, phẳng lặng.

Cô đặt tạp chí lên đầu giường, quay người lấy bài tập nghỉ tết từ trong cặp sách. Vừa ngồi vào bàn, toan đặt bút viết thì cửa phòng ngủ đột ngột mở ra.

Lý Quỳ Nhất ngẩng lên, thấy em trai đang đứng ngoài. Cậu bé ngậm một que kẹo, bám vào cửa, lúng búng nói không rõ: “Chị ơi, bố bảo trong công viên có khu vui chơi Tết, bảo mẹ đưa chị với em đi chơi. Chị có đi không?”

“Khu vui chơi Tết gì cơ?” Lý Quỳ Nhất ngớ người, không theo kịp lời mời đột ngột này.

Hứa Mạn Hoa ở ngoài nghe được bèn giải thích: “Lễ hội đón năm mới ở công viên Lục Thủy.” Bà giục giã: “Muốn đi thì thay quần áo nhanh lên, đừng lề mề. Lý Truất Nhất, chạy ra đây mẹ thay quần áo cho.”

Em trai cô lập tức lao đi. Lý Quỳ Nhất ngồi ngẩn người trên ghế, nghĩ ngợi trong chốc lát rồi mới chầm chậm đứng dậy, cởi quần áo mặc ở nhà, bới lật trong tủ quần áo một hồi, cuối cùng mặc chiếc áo len màu gạch có họa tiết hình con voi.

Lúc Hứa Mạn Hoa lái xe đưa hai chị em đến công viên Lục Thủy đã thấy Lý Kiếm Nghiệp đứng chờ ở cổng lễ hội, tay cầm mấy tấm vé nói được một người bạn trong ban tổ chức tặng cho. Mặt sau của vé có chỗ đóng dấu, nếu thu thập đủ con dấu cho sáu hoạt động thì có thể đổi quà ở điểm cuối.

Công viên Lục Thủy được trang hoàng rực rỡ với ánh đèn muôn màu lấp lánh trên những hàng cây xanh mướt, những chùm đèn hoa sặc sỡ tỏa sáng phía trên các gian hàng, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp đông vui. Dòng người nô nức kéo nhau tham gia lễ hội, phần lớn là các gia đình với đầy đủ thành viên, chen chúc xếp hàng ở khu vực chụp ảnh.

 
 

Nhà Lý Quỳ Nhất cũng không ngoại lệ. Sau khi bấm nút, máy in ra một tấm ảnh polaroid. Cầm tấm ảnh vẩy vài lần, hình ảnh dần hiện lên. Nước ảnh polaroid không quá sắc nét. Ba người Lý Quỳ Nhất, Hứa Mạn Hoa và Lý Kiếm Nghiệp đều bị cháy sáng nên không rõ biểu cảm, chỉ có đôi tay giơ cao và hàm răng sún của Lý Truất Nhất khi hét toáng lên “Cà tím!” là thấy rõ.

Hứa Mạn Hoa cầm tấm ảnh thoáng nhìn, tỏ rõ vẻ chê bai: “Cái cậu chụp ảnh kia đúng là không chuyên nghiệp gì cả.” Nói rồi, bà tiện tay đưa tấm ảnh cho Lý Quỳ Nhất.

Lý Quỳ Nhất cầm vào góc tấm ảnh đưa lên nhìn thật kỹ, nhưng mặc cho cô đã nheo mắt, điều chỉnh mọi góc độ vẫn không thể nhìn rõ khuôn mặt trong tấm ảnh. Cô chợt thấy thất vọng rồi nhét tấm ảnh vào trong túi.

Lễ hội có rất nhiều hoạt động thú vị như làm kẹo hồ lô, ép plastic lá cây, tự trang trí đèn lồng và các trò chơi khác rất được đám trẻ con yêu thích. Lý Truất Nhất thích đồ ngọt hào hứng hét lên rồi lao thẳng đến gian hàng làm kẹo hồ lô như một cơn gió. Hứa Mạn Hoa và Lý Kiếm Nghiệp nhìn nhau, mỉm cười rồi mắng yêu “Chúa vòi vĩnh.”

Lý Kiếm Nghiệp ngoái đầu nhìn Lý Quỳ Nhất, thấy con gái tụt lại phía sau, hơi ngờ vực: “Nhanh đi chơi đi.”

“Vâng.”

Lý Quỳ Nhất lặng lẽ đến gian hàng phía trước, bắt đầu xiên trái cây vào que tre, rồi nhúng vào nước đường. Dù hoạt động khá thú vị nhưng cô không cảm thấy hào hứng. Cô nghĩ nếu lễ hội này được tổ chức trong trường học, có lẽ cô sẽ thích hơn.

Cô vẫn tham gia tất cả các hoạt động mà còn làm rất tốt nên đã thu thập đủ sáu con dấu và đổi được phần thưởng là một chiếc máy chơi game cầm tay.

Lễ hội đón năm mới có cả bữa tối theo hình thức tiệc đứng. Sau khi ăn no, Lý Quỳ Nhất lấy thêm một que kem nhấm nháp. Hứa Mạn Hoa nhìn thấy bèn lườm cô, quát: “Mùa đông mà còn ăn đồ lạnh? Dở hơi không ai bằng.”

Lý Quỳ Nhất mút một miếng kem nhỏ rồi chợt bật cười.

Chính cô cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình. Trước khi đến lễ hội này, cô đã từng mong chờ, có lẽ là mong chờ có thể thay đổi điều gì đó. Nhưng lạ thay mọi thứ lại diễn ra một cách êm đẹp. Cô không cãi nhau với Hứa Mạn Hoa, cũng không ai làm gì khiến cô thất vọng. Vậy mà không hiểu sao, cô lại chẳng còn cảm thấy mong chờ điều gì nữa.

Dường như cô đã chấp nhận một điều gì đó một cách bình thản quá đỗi.

Lý Quỳ Nhất cúi đầu nhìn chú voi con vàng sậm móc trên áo len của mình, nhủ thầm cũng tốt thôi, mày không cần phải mang theo trí tưởng tượng của tao nữa rồi.

Về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, Lý Quỳ Nhất tắm sớm rồi lên giường, cầm tạp chí để ở đầu giường lên đọc. Ban đêm tĩnh mịch bốn bề vắng lặng, chỉ có tiếng cười nô đùa của bố mẹ và em trai ở phòng bên cạnh vang lên nhưng dường như cô không hề nghe thấy. Đầu ngoẹo sang một bên tập trung đọc tạp chí.

Không biết đã qua bao lâu, cô thoáng cử động cổ, lập tức một cơn đau nhói lên khiến cô nhận ra mình đã ngồi im một tư thế quá lâu. Cô quờ tay cầm điện thoại bên cạnh xem giờ mới biết đã hai tiếng đồng hồ trôi qua.

 
 

Lý Quỳ Nhất xoa cổ, đổi tư thế ngồi, vừa định tắt màn hình điện thoại thì có cuộc gọi đến. Một dãy số lạ không có tên danh bạ.

Lý Quỳ Nhất không có thói quen nhận điện thoại của người lạ liền mặc kệ cứ để đến khi tự tắt. Chẳng ngờ số điện thoại kia lại tiếp tục gọi cho cô.

Tầm này mà gọi hai cuộc liên tiếp, không lẽ có việc gấp? Lý Quỳ Nhất thấp thỏm, ngón tay do dự một thoáng rồi vẫn bấm nút nhận điện thoại, hạ giọng: “A lô.”

Không ngờ đầu dây bên kia lại truyền đến giọng của Hạ Du Nguyên, cậu chàng bất mãn thấy rõ: “Sao giờ cậu mới bắt máy?”

Anh giai ơi, dọa người ta sợ chết khiếp đấy có biết không hả?

“Muộn rồi mà còn gọi điện cho tôi làm gì?” Lý Quỳ Nhất sẵng giọng, không thèm nể nang chất vấn ngược lại: “Với cả sao cậu lại biết số điện thoại của tôi?”

“Lát nữa tôi qua chỗ cậu, cậu xuống dưới một tẹo được không?”

Anh giai ơi, cậu có biết giờ là mấy giờ rồi không?

Lý Quỳ Nhất từ chối: “Không, tôi lên giường rồi.”

“Thì vẫn xuống được mà.” Hạ Du Nguyên đường hoàng nói.

Lý Quỳ Nhất cạn lời: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì?”

“Muốn gặp cậu thôi.” 

Lý Quỳ Nhất nghẹn họng không thốt nên lời trước câu trả lời thẳng thắn ấy. Cái người này đúng thật là, mở mồm nói mấy câu này mà chẳng thấy ngượng à?

“Được không?” Cậu khẽ hỏi.

“Không có lần sau đâu đấy!” Lý Quỳ Nhất gắt gỏng rồi cúp máy, tiếp đó chôn mặt vào chăn bắt đầu hối hận tại sao mình không kiên quyết từ chối cậu.

Ài, thôi kệ, nhỡ đồng ý lần này rồi, lần sau cậu lại nghĩ ra cái gì đó thì cô quyết không đồng ý!

Bảy, tám phút sau Hạ Du Nguyên gửi tin nhắn: Tôi đang đứng trước cổng khu rồi, cậu ở tòa nào?

Lý Quỳ Nhất: Tòa 19

Hạ Du Nguyên: OK

Lý Quỳ Nhất vừa lẩm bẩm mắng cậu, vừa đứng dậy khoác vội chiếc áo dài, kéo khóa kín mít.

Cô cầm điện thoại và chìa khóa rón rén nhẹ nhàng chuồn ra khỏi nhà rồi lặng lẽ đóng cửa.

Xuống đến sân chung cư, cô thấy một bóng đen đang ngồi trên xe đạp địa hình. Cô bật đèn pin trên điện thoại chiếu vào thì quả đúng là Hạ Du Nguyên.

Lý Quỳ Nhất đi đến trước mặt cậu tức giận hỏi: “Rốt cuộc cậu làm gì thế?”

Hạ Du Nguyên nhoẻn miệng cười với cô, nhìn cô chốc lát rồi mới huơ huơ món đồ đang cầm trong tay: “Mang đồ ăn cho cậu này.”

Lý Quỳ Nhất nhìn kỹ mới nhận ra đó là một hộp giữ nhiệt.

Trời đất ơi, sao lại có người gọi người khác ra vào lúc khuya lắc thế này để đưa đồ ăn chứ?

Cô bĩu môi: “Tốt nhất là trong cái hộp đó phải có Mãn Hán Toàn Tịch.”

Cậu cười đến nỗi hai vai run run, thoáng ngừng lại rồi mới dựng xe đạp sang một bên nói: “Tìm chỗ nào ngồi đã.”

Trong khu chung cư có một góc sân dành cho các hoạt động vui chơi giải trí, còn bày biện cả bàn ghế nên thường ngày có khá nhiều cụ già rủ nhau đến chơi cờ tướng. Lý Quỳ Nhất dẫn cậu đến đó rồi ngồi xuống ghế đá. Hạ Du Nguyên mở nắp hộp giữ nhiệt, mùi đồ ăn thơm phức xộc vào mũi.

 
 

“Cái gì thế?” Lý Quỳ Nhất ngửi mùi thơm liền muốn nếm thử.

“Chả tôm viên.” Hạ Du Nguyên đáp. “Ông ngoại tôi vừa làm đấy, vẫn còn nóng này. Tôi thấy ngon nên muốn mang cho cậu.”

“Chả tôm viên á? Chưa nghe nói đến.”

“Hình như là món ăn vặt ở bên Triều Sán, Quảng Đông. Ông ngoại tôi nghỉ hưu nên suốt ngày nghiên cứu mày mò mấy món địa phương ấy mà. Cậu ăn thử đi.”

Lý Quỳ Nhất bốc một viên chả cho vào miệng. Ừm, vỏ ngoài thơm xem xém giòn giòn, nhân bên trong vừa chắc vừa dai, có thể cắn được miếng tôm đã bóc vỏ cùng với mã đề, hương vị rất đậm đà thơm ngon.

Cô gật gù, thành thật khen: “Ngon lắm.”

Cậu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô: “Có hối hận không?”

Lý Quỳ Nhất cố tình làm ngơ vẻ đắc ý trên mặt ai kia, hừ mũi: “Vì chả tôm ngon nên tôi mới không hối hận, chứ chẳng phải vì cậu đâu.”

“Được, không phải vì tôi.” Cậu vờ thở dài, chuyển hộp giữ nhiệt sang phía cô. “Ăn đi ăn đi.”

Dù đã ăn no từ bữa tối, Lý Quỳ Nhất vẫn chén sạch mười mấy viên chả tôm. Hạ Du Nguyên cũng ăn vài viên, chẳng mấy chốc hộp cơm chỉ còn trơ đáy.

“Không ăn nổi nữa rồi.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu, xoa bụng, cảm giác căng trướng dần dâng lên.

Cô đứng dậy, đi đến thanh xà tập thể dục, tựa vào đó để giảm bớt cảm giác no. Hạ Du Nguyên cũng bước đến, đứng đối diện cô, nghiêng đầu hỏi: “Cậu lạnh không? Có cần kéo khóa áo lại không?”

“Không lạnh, vừa ăn xong nên thấy ấm lắm.”

Hạ Du Nguyên cụp mắt, ánh nhìn lướt qua bộ đồ ngủ bằng nhung mỏng bên trong áo khoác của cô. Trước ngực có một hình đầu mèo to đùng.

Cậu buột miệng cười thành tiếng.

Lý Quỳ Nhất ơi là Lý Quỳ Nhất, ngoài mặt cậu tỏ vẻ lạnh lùng thờ ơ thế mà lại thích mặc đồ ngủ hình con mèo à?

“Cậu cười cái gì đấy?”

“Không có gì.” Cậu không nói chỉ mím môi cười rồi cũng dựa vào thanh xà tập thể dục bên cạnh cô.

Không gian tĩnh lặng trong chốc lát.

Gió đêm lành lạnh thoảng qua, không đến mức rét buốt mà lại mang theo chút hanh hao dịu nhẹ.

Lý Quỳ Nhất rất thích thời tiết dễ chịu thoải mái như thế này, không khỏi nhớ tới điều gì đó: “Tôi nghe dự báo thời tiết nói sau tết nhiệt độ giảm mạnh, mùa xuân có khi lại là lúc lạnh nhất.”

“Ừ, không biết năm nay có trận tuyết lớn nào không.”

Cả hai bỗng nhớ lại trận tuyết đầu mùa năm ngoái, một khung cảnh vừa tĩnh lặng vừa tráng lệ mà hai người đã cùng nhau ngắm nhìn. Giờ nghĩ lại, chợt thấy có chút tiếc nuối, trong một khoảnh khắc đẹp đẽ như thế mà cả hai chỉ mải tranh cãi.

 
 

Bầu không khí lúc này thích hợp để cùng ngắm tuyết rơi biết bao, Lý Quỳ Nhất nghĩ. Song tiết trời khô hanh thế này rõ ràng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tuyết sẽ đến.

“Cậu muốn nghe hát không?” Hạ Du Nguyên hỏi cô.

Cô dựa vào thanh xà quay mặt về phía cậu, lòng thấy tĩnh lặng.

“Hát bài gì?”

Cậu không trả lời mà chỉ duỗi người trên thanh xà nhìn cô, khẽ hé miệng cất lời với chất giọng trầm ấm hát bài “Hồng đậu” rất hợp với khung cảnh bấy giờ.

“Còn chưa kịp cảm nhận rõ khung cảnh hoa tuyết bung nở.

Đôi ta cùng run rẩy mới càng hiểu thấu dịu dàng là gì.”

Không có nhạc đệm, chỉ có giọng ca trầm êm dịu của chàng trai quẩn quanh trong không gian trong trẻo, hệt như một cuộc chuyện trò bên ánh lửa. Có lẽ ánh mắt cậu quá đỗi tha thiết nên bài hát vốn chất chứa nỗi nuối tiếc lại được cậu hát bằng sự mong đợi dịu dàng. Lúc hát đến câu “Không có gì tồn tại mãi mãi” cậu chợt ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô vài giây rồi nhoẻn miệng cười, cầm tay áo khoác của cô dắt đến chỗ để xe đạp của mình.

Cậu mở đèn pin trên điện thoại chiếu vào yên sau. Bấy giờ Lý Quỳ Nhất mới phát hiện có một bó hoa tươi tắn hệt như tranh sơn dầu đang đặt trên yên sau xe của cậu.

“Năm mới vui vẻ nhé Lý Quỳ Nhất.” Cậu đứng đằng sau vùng sáng, nghiêng mái đầu nhoẻn miệng cười.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...