Kế hoạch nhặt phế liệu đem bán để kiếm chác một khoản của hai người nhanh chóng tan thành mây khói. Ban đầu, cả hai cũng nhặt vài ống pháo hoa đã châm ngòi, nhưng vừa ngẩng lên thì phát hiện một ông cụ lao công mặc áo cam đang đứng gần đó, khoanh tay nhìn với vẻ khó hiểu xen lẫn bực bội như ngầm nói: Cái công việc tồi tàn này mà cũng có người muốn tranh giành à?
Cả hai quá xấu hổ không thể tiếp tục bèn đưa hết chỗ ống pháo nhặt được cho ông cụ.
Còn chưa đến chín giờ, Hạ Du Nguyên đã lấy xe chở Lý Quỳ Nhất về. Chiếc xe băng qua đám đông, len lỏi giữa những tòa nhà, bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường của những con hẻm nhỏ. Có lẽ vì sắp đến tết nên phố phường chăng đèn lung linh rực rỡ, ai nấy đều tươi cười rạng ngời như đang đón chào một năm mới, một cuộc sống mới, ấp ủ trong lòng những niềm hy vọng dịu dàng.
Xe đang bon bon trên đường bỗng phanh kít lại khi chỉ còn cách nhà Lý Quỳ Nhất khoảng hai cây số. Hạ Du Nguyên bảo đạp xe lâu quá nên giờ chân mỏi nhừ, cậu muốn cùng cô đi bộ đoạn đường còn lại.
Lý Quỳ Nhất nhìn cậu, thầm nghĩ đúng là đạp lâu thật, lại còn chở thêm cô, không mỏi chân mới lạ. Đảo mắt sang bên đường thấy một người phụ nữ đầu trùm khăn đang bán khoai nướng trên một chiếc xe đẩy. Lý Quỳ Nhất bèn ghé lại mua một củ khoai, lấy thêm hai tờ giấy gói, bẻ đôi rồi đưa một nửa cho cậu.
Hạ Du Nguyên nhận lấy, một tay cầm khoai, tay còn lại dắt xe. Khi miếng khoai vàng ươm tan trên đầu lưỡi, cậu vô thức quay sang nhìn cô.
Lý Quỳ Nhất khoác cặp trên vai, một tay đút túi áo, tay kia cầm nửa củ khoai còn bốc khói nghi ngút, chầm chậm bước đi bên cậu. Bóng dáng ấy dần dần trùng khớp với một cảnh tượng nào đó đã được cậu vẽ ra trong đầu. Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy dạ dày mình thật dễ chịu, một cảm giác ấm áp và vừa vặn đến lạ, lan tỏa từ bên trong ra ngoài. Rất nhanh sau đó, cả người cậu như được bao bọc trong một lớp ngọt ngào mộc mạc, đơn sơ nhưng dịu dàng đến tận đáy lòng.
Củ khoai này ngọt đến mức ê hết cả răng, cậu nghĩ.
Dù đã cố đi chậm hết sức nhưng hai mươi phút sau, cả hai đã về đến nơi. Hạ Du Nguyên bỗng thấy hối hận, cậu nhủ thầm đáng lẽ phải dừng xe khi cách nhà cô ba cây số mới đúng.
Lý Quỳ Nhất đứng im ở cổng, nghĩ mình nên hỏi thăm quan tâm cậu cho phải phép bèn cất lời: “Chân cậu còn mỏi không?”
Không mỏi đâu.
Cả người cậu giờ ngọt đến mức sắp chết rồi.
Hạ Du Nguyên nhoẻn miệng cười nhìn cô, giọng điệu như thể làm nũng: “Mỏi lắm, chắc mai không xuống nổi giường ấy.”
Lý Quỳ Nhất gật gù rồi an ủi: “Không sao, mai cũng không phải đi học.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Lúc nào cậu cũng chỉ nghĩ đến việc đi học thôi, đúng không?
“Cậu đúng là đồ vô lương tâm, tôi chở ai mới ra nông nỗi này hả?”
Lý Quỳ Nhất cảm thấy hai má hơi nong nóng, cô không nhìn cậu mà lảng ánh mắt về phía xa: “Cậu không muốn chở thì đừng chở.”
Gió đêm khẽ thổi làm rối tung mái tóc cậu, nhưng đồng thời cũng để lộ rõ vẻ ngây ngô, xốc nổi của tuổi trẻ. Hạ Du Nguyên nhìn cô chăm chú, cổ họng như thít chặt: “Thế…nếu tôi muốn chở thì có thể chở đến khi nào?”
Lý Quỳ Nhất vẫn không nhìn cậu, chỉ thấy lòng dạ nóng ran, lặng lẽ cắn môi, tay siết chặt lấy quần đồng phục ở chỗ không ai thấy.
Sao câu hỏi của cậu ấy còn khó hơn cả đề Olympic Toán thế?
Cô không biết có nên nói đáp án cho cậu hay không, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bộ não cô hoàn toàn không thể xử lý được những vấn đề tinh vi phức tạp thế này, chỉ cảm thấy trống rỗng, mơ hồ. Chỉ có một vài tế bào thần kinh còn sót lại miễn cưỡng hoạt động, giúp cô cố gắng đá quả bóng trở lại: “Cậu…chẳng phải cậu bảo cậu sẽ đi tham gia lớp luyện thi mỹ thuật sao? Thế…chắc không thể chở tôi rồi.”
“À.” Hạ Du Nguyên cười nhẹ đáp: “Thế nghĩa là có thể chở đến lúc tôi đi học?”
Lý Quỳ Nhất nghe cậu hiểu như vậy liền sốt ruột quay mặt lại: “Ý tôi không phải thế!”
Song Hạ Du Nguyên lại ngang ngược khăng khăng: “Chính là thế.”
“Cậu đừng đọc hiểu theo kiểu vớ vẩn!”
“Có vớ vẩn đâu, cậu dạy tôi cả mà.”
“Tôi không dạy thế!”
Thấy mình sắp bị đánh bại, Lý Quỳ Nhất vừa thẹn vừa giận, cố vớt vát bằng một câu chối cứng đầy gượng gạo rồi dứt khoát quay người bỏ chạy, không thèm ngoảnh lại. Mãi đến khi lên đến hành lang nhà mình, cô mới dừng lại. Tình cờ đèn cảm biến ở hành lang bị hỏng nên xung quanh tối đen như mực, không ai phát hiện điều gì khác thường. Cô đưa mu bàn tay lạnh ngắt áp lên mặt, cố gắng xua đi lớp nhiệt nóng rẫy đang lan rộng trên gò má.
Lòng cô ngổn ngang rối như tơ vò.
Vì cô thích Phương Tri Hiểu nên mới có thể làm bạn thân không giấu nhau điều gì. Vì cô thích Lưu Tâm Chiếu nên mới có thể viết những bài nhật ký tuần dài thượt gửi cho cô ấy. Và vì cùng giới tính nên giữa các cô mới có thể tồn tại một thứ tình cảm dịu dàng, gần gũi, tự nhiên mà chẳng cần phải băn khoăn hay nghĩ ngợi quá nhiều.
Nhưng Hạ Du Nguyên thì khác.
Cậu là con trai.
Mười sáu năm qua, chưa từng có ai dạy cô cách thân thiết với một người con trai, ngay cả hai bố con cô cũng không hề thân thiết gần gũi.
Bước vào một mối quan hệ thân thiết với người khác phái sẽ khiến cô thấy đôi chút bất an lo lắng.
Sao phải thích cậu ta cơ chứ! Cô không hề thích cảm giác này một chút nào.
Lý Quỳ Nhất dậm chân như thể giận dỗi hòng bật đèn cảm ứng nhưng tiếc rằng không gian vẫn chìm trong màu đen. Cô đành bám vào vách hành lang, chậm rãi lần bước trong bóng tối.
Năm 2015 đến như đúng hẹn. Lý Quỳ Nhất nằm trên giường, lắng nghe tiếng pháo nổ đì đùng vẳng lại từ nơi xa. Cô không rõ đó là ảo giác hay chỉ là âm thanh còn sót lại từ màn pháo hoa cô xem vài giờ trước.
Cô xoa tai, trở mình lấy điện thoại để bên gối, bắt đầu nhắn tin đáp lại từng lời chúc mừng năm mới.
“Chúc mừng năm mới nha!”
“Chúc mừng năm mới nhé!”
“Chúc mừng năm mới nè!”
Hạ Du Nguyên cũng gửi một tin nhắn cho cô, thời gian gửi vẫn đúng thời khắc kim đồng hồ chỉ 00:00.
Hạ Du Nguyên: Chúc mừng năm mới!
Lý Quỳ Nhất hơi ngừng lại rồi gõ chữ: Gửi hàng loạt à?
Vừa ấn nút gửi cô đã thấy hối hận bèn ấn vào tin nhắn định thu hồi. Chẳng ngờ cậu đã trả lời ngay lập tức.
Hạ Du Nguyên: Tôi không gửi hàng loạt.
Vớ va vớ vẩn.
Lý Quỳ Nhất hừ mũi: Giao thừa năm ngoái, cậu…
Cô đang gõ dở thì tay khựng lại.
Như thể có tia sét chớp lên trong tâm trí, cô bỗng hiểu ra ý nghĩa của tin nhắn “Gửi hàng loạt, không cần trả lời” mà trước đây cậu gửi.
Chẳng lẽ khi ấy cậu đã thích cô rồi sao?
Ngay lúc cô còn sững sờ, tin nhắn mới lại đến.
Hạ Du Nguyên: Thế lần này vẫn không trả lời à?
Lý Quỳ Nhất đọc xong liền lập tức tắt máy, kéo chăn trùm kín đầu, vờ như chưa nhìn thấy gì. Một lát sau, cô lại lật chăn, hít sâu một hơi, xóa dòng chữ đang gõ dở rồi thay thế bằng mấy từ khác.
“Năm mới vui vẻ!”
Hạ Du Nguyên: Ừ, giờ tôi đang vui lắm.
Vui thì cứ vui đi, nói ra làm gì chứ.
Cái người này đáng ghét chết đi được.
Lý Quỳ Nhất bực bội tắt điện thoại, không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Ngày đầu tiên của năm mới, Lý Quỳ Nhất ngủ một mạch đến hơn mười giờ sáng mới dậy. Có lẽ vì ngủ quá nhiều mà đầu óc cứ mơ màng mụ mị, như thể có một tấm màng trong suốt ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Chân cô bước liêu xiêu vào phòng vệ sinh rửa mặt, đang đánh răng một cách máy móc thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cô nhổ bọt, súc miệng rồi bước khỏi phòng vệ sinh đi mở cửa. Đúng lúc ấy, Hứa Mạn Hoa cũng từ phòng ngủ đi ra.
Dẫu sao cũng có người lớn đứng cạnh nên Lý Quỳ Nhất mở rộng cửa, chăm chú nhìn ra. Ngoài cửa có một chị gái mặc bộ đồ bưu tá đứng chờ.
“Chị tìm ai ạ?” Cô ngơ ngác.
Chị bưu tá hỏi: “Chị là Lý Quỳ Nhất đúng không?”
“Vâng…là em ạ.”
“À chuyện là thế này.” Chị bưu tá mỉm cười. “Chẳng phải chị đã đặt mua tạp chí Thu hoạch cả năm sao? Từ bây giờ China Post sẽ giao tạp chí đến tận nhà cho chị.”
Dứt lời chị bưu tá mở gói đồ mang theo bên người, lấy ra một cuốn tạp chí dày đưa cho Lý Quỳ Nhất.
Hứa Mạn Hoa sấn tới, giật quyển tạp chí xem xét: “Cái gì đây?”
Lý Quỳ Nhất hoang mang đáp: “Em không đặt tạp chí mà, có phải chị nhầm với ai không ạ?”
Chị bưu tá mở điện thoại, đối chiếu thông tin người nhận: “Không nhầm đâu ạ. Người nhận là chị Lý Quỳ Nhất, căn hộ 303, tháp 2, tòa 19 khu Ngự Cảnh Uyển.”
Lý Quỳ Nhất gãi đầu: “Nhưng em thật sự không đặt… Có thể kiểm tra được ai đã đặt không ạ?”
“China Post chỉ có trách nhiệm giao hàng từ tạp chí Thu hoạch gửi đi nên không thể biết ai đã đặt. Chị liên hệ với phòng chăm sóc khách hàng của tòa soạn hỏi thăm xem sao.”
Lý Quỳ Nhất nghĩ chẳng lẽ ai đó mà cô quen đã đặt tạp chí cho cô? Muốn tạo niềm vui bất ngờ nên mới không cho cô biết?
Ai mà giữ kín như bưng thế nhỉ?
Nhưng lại rất hiểu cô.
Trạng thái bối rối ngơ ngác dần được thay thế bằng niềm vui. Lý Quỳ Nhất mỉm cười nói với chị bưu tá: “Vâng, để em hỏi thử tòa soạn. Cảm ơn chị đã giao hàng cho em nhé, chúc chị năm mới vui vẻ.”
“Không có gì, đây là công việc của tôi. Chúc chị năm mới vui vẻ! À, tạp chí Thu hoạch xuất bản hai tháng một lần, cả năm có sáu số chính và bốn số đặc biệt. China Post sẽ giao đúng hẹn, chúc chị đọc báo vui vẻ nhé.”
Sau khi tiễn chị bưu tá ra về, Lý Quỳ Nhất trở lại với vẻ mặt đờ đẫn ngốc nghếch, lấy lại cuốn tạp chí từ tay Hứa Mạn Hoa rồi vuốt ve tờ bìa.
Cuốn tạp chí mới toanh, sáng bóng, nội dung chỉ xoay quanh các vấn đề về văn học.
Mới ngày đầu tiên của năm mới mà ai đã tặng cô món quà tuyệt vời thế này?
Lý Quỳ Nhất không khỏi nhếch khóe miệng, vừa ngẩng lên đã thấy Hứa Mạn Hoa đang nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Chắc chắn là Phương Tri Hiểu đặt rồi.”
Cô vừa nói vừa gật gù, đóng cửa chống trộm rồi chui tọt vào phòng. Ngồi xuống bàn học, Lý Quỳ Nhất rón rén dè dặt mở cuốn tạp chí, lướt qua mục lục để tìm kiếm tên những tác giả cô yêu thích. Mùi mực in mới tinh khôi phảng phất quanh chóp mũi, hương thơm nhè nhẹ ấy như xoa dịu lòng cô, khiến nhịp thở cũng trở nên chậm rãi, dịu dàng hơn.
Chắc chắn không phải Phương Tri Hiểu đặt mua vì tính cách cô nàng có giấu giếm được bao giờ đâu. Nếu thật sự là Phương Tri Hiểu, có khi năm giờ sáng cô ấy đã nhắn tin giục cô kiểm tra bưu kiện rồi. Cũng không thể là Hạ Du Nguyên, cậu ấy làm sao biết địa chỉ cụ thể nhà cô được. Người hiểu rõ sở thích của cô, lại cẩn thận chu đáo đến mức này, e rằng chỉ có thể là Lưu Tâm Chiếu.
Ý nghĩ vừa vụt qua, ký ức lập tức tràn về. Cô nhớ lại cái lần bị cô giáo bắt gặp đang đứng mua tạp chí ở cửa hàng sách.
Thật sự là cô ấy sao?
Câu trả lời quá hợp lý, nhưng lại có phần ngoài dự đoán.
Dù sao cô ấy cũng chỉ là giáo viên của cô thôi mà!
Cô ấy có cần phải đối tốt với học sinh đến mức này không?
Cô ấy đã dạy bao thế hệ học sinh nhưng chỉ đối tốt với mình cô sao? Dẫu sao cô giáo cũng không thể đặt mua tạp chí cho tất cả học sinh của mình nhỉ? Nhưng tại sao cô ấy lại đối tốt với cô như thế? Chỉ vì cô viết nhật ký tuần cho cô ấy sao?
Lý Quỳ Nhất luôn bối rối lúng túng mỗi khi đề cập đến vấn đề tình cảm, cô run run cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Tâm Chiếu.
“Cô Lưu, cho em hỏi cô là người đã đặt tạp chí Thu Hoạch cho em ạ?”
Lưu Tâm Chiếu nhanh chóng trả lời: Ừ, có thích quà năm mới không?
Đọc tin nhắn thừa nhận của cô giáo mà khóe mắt Lý Quỳ Nhất rưng rưng. Biết nói gì đây? Hỏi tại sao cô ấy làm vậy ư? Nghe có vẻ kỳ lạ. Nói cảm ơn ư? Lại thấy sao mà yếu đuối quá. Nhưng cô lại chỉ có thể yếu đuối nói lời cảm ơn.
“Cô Lưu, em cảm ơn cô, em thích lắm, thích vô cùng luôn.”
“Thích là được rồi. Những đứa trẻ ham đọc sách luôn xứng đáng nhận phần thưởng! Cứ tiếp tục đọc sách nhé, Lý Quỳ Nhất, niềm tự hào của cô!”
Giọt nước đong đầy trong mắt Lý Quỳ Nhất tràn bờ mi rơi xuống.
Cô không muốn khóc vào khoảnh khắc này, nhưng khi nhận ra mình được yêu thương, con người ta sao có thể cầm nổi nước mắt.