Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 77


Chương trước Chương tiếp

Lòng bàn tay cậu đặt lên mi mắt ấm áp của cô, nhưng xúc cảm lạnh lẽo truyền đến khiến Lý Quỳ Nhất khẽ run, hàng mi vô thức cọ vào tay cậu.

“Sao thế?” Cô ngơ ngác.

Hạ Du Nguyên lặng thinh, cô chỉ cảm nhận được nhịp thở của cậu nặng nề hơn thường lệ, bàn tay khẽ run như thể đang chịu đựng điều gì đó. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng, nghẹt giọng mũi: “Không được cựa quậy đâu đấy.”

Dứt lời, cậu bỏ tay khỏi mắt cô.

Lý Quỳ Nhất chầm chậm hé mắt, cô cứ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hạ Du Nguyên cúi xuống nhặt cặp sách dưới đất, phủi lớp bụi rồi vòng ra sau lưng, đeo cặp giúp cô.

“Cậu…” Lý Quỳ Nhất ngoái lại muốn hỏi rốt cuộc cậu đang làm gì, nhưng vừa lên tiếng thì cậu đã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, ấn xuống.

“Đã bảo không được cựa quậy cơ mà.”

“Tại sao?”

“Không tại gì cả, xin cậu đấy.” Giọng cậu trầm xuống.

Lời nói ấy khiến sự tò mò của Lý Quỳ Nhất trỗi dậy. Bình thường cậu ta vênh váo lắm, lúc nào cũng thích bắt người khác phải “xin tôi đi”. Vậy mà hôm nay lại đổi thành “xin cậu đấy”? Giọng điệu cậu ta có vẻ nhẫn nại và kiềm chế như thể ai đó đã làm gì với cậu vậy.

“Cậu kỳ quặc thật đấy.” Lý Quỳ Nhất buột miệng nói.

Hạ Du Nguyên không phản bác, chỉ “Ừ” khẽ rồi thôi, đeo cặp sách của mình rồi nói: “Đi thôi, cậu đi trước, tôi theo sau. Không được quay đầu nhìn ngó đâu đấy.”

 
 

Suốt quãng đường về, trong đầu Lý Quỳ Nhất chỉ toàn là hành động kỳ lạ của Hạ Du Nguyên tối nay. Cô muốn hỏi cậu, nhưng thừa hiểu cậu sẽ không bao giờ chịu nói. Cô muốn lén lút ngoái lại nhìn, nhưng lại sợ nếu cậu thực sự có điều khó xử, nhỡ đâu bị phát hiện thì càng thêm lúng túng.

Đến cổng Ngự Cảnh Uyển, Hạ Du Nguyên không nấn ná lề mề như mọi khi, chỉ buông một câu “Tôi về đây” rồi quay người đi thẳng, cứ như chạy trốn. Lý Quỳ Nhất lúc này mới ngoái lại nhìn theo bóng cậu, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thể lý giải được hành vi kỳ lạ của cậu tối nay. Cuối cùng, cô chỉ có thể quy kết rằng “Con trai đúng là loài sinh vật khó đoán, thay đổi thất thường.”

Hôm sau Lý Quỳ Nhất đến lớp đã thấy Hạ Du Nguyên đã ngồi vào chỗ, cắm đầu vào sách vở. Cô vừa cởi cặp vừa cầm bình nước đi lấy nước ấm, cố tình vòng xuống cửa sau lớp học. Lúc ngang qua chỗ cậu, cô không nhịn được mà liếc nhìn.

Hạ Du Nguyên bắt ngay ý đồ của cô, gương mặt thoắt cái đỏ bừng, vội lấy sách che đi, chỉ chừa lại đôi mắt trợn trừng nhìn cô.

Lý Quỳ Nhấtlấy nước xong quay về chỗ, thò tay vào cặp tìm sách thì chạm phải một vật gì đó âm ấm. Cô cúi xuống nhìn, phát hiện đó là một chai sữa bò. Trên chai còn dán một mảnh giấy ghi chú.

Cô cẩn thận bóc tờ giấy nắm chặt trong tay, ánh mắt láo liên nhìn quanh như kẻ trộm. Đợi đến khi chắc chắn không ai chú ý, cô mới thản nhiên mở giấy ra đọc.

“Tối qua tôi không cố tình phớt lờ cậu đâu, đừng giận nhé.”

Ai giận cơ chứ? Cậu nghĩ ai cũng nhỏ nhen hẹp hòi như cậu chắc?

Lý Quỳ Nhất nhoẻn cười, xé tờ ghi chú thành từng mảnh vụn, không để lại dấu vết. Làm xong, cô bỗng thấy buồn cười. Trong môi trường học đường này, trai gái giao tiếp chẳng khác nào hoạt động của mật vụ: không chỉ phải lén lút, mà còn phải “phi tang ngay sau khi đọc xong”.

Thành thật thì cô vẫn hơi lo lắng, không biết camera trong sân trường có ghi lại cảnh cậu nắm tay cô chạy hay không. Nếu thật sự bị ghi lại, e rằng hai người lại phải ra sức chứng minh với thầy Trần Quốc Minh rằng mình không hề yêu đương. Nhưng lần này có lẽ sẽ khó hơn, bởi dù muốn phủ nhận chưa chắc cả hai đã có thể nói ra dứt khoát.

Dù quan hệ giữa cô và cậu vẫn trong sáng, nhưng nếu bị hỏi tới, chắc chắn cũng sẽ ngượng ngùng ấp úng.

Vài ngày sau đó, Lý Quỳ Nhất luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ. Cứ hễ thấy Tưởng Kiến Tân liếc mắt qua, cô lại giật mình, cứ nghĩ sắp bị gọi xuống văn phòng. May mà khi thầy thật sự gọi cô ra nói chuyện, chỉ là những lời động viên thông thường dành cho học sinh xuất sắc, không hề nhắc đến chuyện cô và Hạ Du Nguyên.

Cuối cùng Lý Quỳ Nhất cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.

Ngày nào sau giờ tan học, cô cũng ở lại dạy kèm Hạ Du Nguyên. Cậu không thể tham gia tiết tự học tối, nên nếu giáo viên giảng kiến thức quan trọng, cô sẽ ghi lại rồi giảng lại cho cậu. Nhưng quan trọng nhất là cô vẫn dạy cậu giải đề toán và tích lũy các dạng đề khác nhau, dạy cậu cách tổng hợp tóm tắt ý trả lời câu hỏi từ các đáp án trong sách tham khảo, dạy cậu cách nhận biết kiến thức thực sự mà câu hỏi hướng đến.

Cậu học sinh Hạ Du Nguyên cũng khá thông minh nên cô không tốn nhiều công sức dạy dỗ, thế nhưng tư duy lối suy nghĩ của cậu chàng quá khác biệt và khó kiểm soát. Chẳng hạn như cô giúp cậu làm đáp án mẫu về “vai trò của câu trong bài văn”, đến khi kiểm tra tuần cậu cũng áp dụng y hệt, có điều đề bài hỏi rằng: Hãy nêu vai trò của câu cuối trong bài văn, cậu chàng lại viết đáp án là “Khơi gợi hứng thú cho độc giả.”

 
 

Lý Quỳ Nhất ngán ngẩm hết sức: “Hết bài rồi cậu còn muốn khơi gợi hứng thú cho ai hả?”

Cậu chàng tự tin đáp rằng: “Câu cuối cùng hay thế cơ mà, có thể khơi gợi hứng thú cho độc giả đọc lại một lần nữa!”

Chịu rồi.

Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, bây giờ hai người sẽ kết thúc việc học kèm vào lúc 11 giờ 10 phút rồi tắt đèn đi về. Có một hôm, vừa bước khỏi lớp thì cả hai đụng mặt Chu Phương Hoa đi ra từ lớp A1. Ba người đứng như trời trồng trợn tròn mắt nhìn nhau trong giây lát, bầu không khí ngượng ngập thấy rõ.

Sau đó Lý Quỳ Nhất đã giải thích với Chu Phương Hoa trong lúc ăn tối rằng cô chỉ đang dạy kèm cho Hạ Du Nguyên vì cậu giúp đỡ mình, nhưng Chu Phương Hoa chỉ mím môi cười mà không nói gì.

Cậu cười cái gì chứ? Lý Quỳ Nhất đỏ mặt, vùi đầu ăn cơm.

Ngày nào Hạ Du Nguyên cũng đưa cô về, trừ tối thứ Bảy. Hôm đó, sau khi tan học, Lý Quỳ Nhất sẽ ghé cửa hàng sách gần trường mua tạp chí rồi bắt xe buýt về nhà.

Thứ bảy tuần này đến lượt cô trực nhật, dọn dẹp phòng học xong xuôi thì bầu trời đã tối sầm. Mùi thức ăn thơm phức từ mấy quán gần trường khiến bụng cô sôi réo thì bèn mua một cục cơm nắm, vừa ăn vừa ghé vào cửa hàng sách chọn tạp chí. Hôm nay cô khá may mắn khi tìm được một quyển “Tháng Mười” và một quyển “Thu hoạch”. Cô mua cả hai quyển, đang lúi húi lấy tiền trong cặp sách ra trả thì chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình: “Lý Quỳ Nhất?”

Cô ngoái lại thấy Lưu Tâm Chiếu đang dìu một bà cụ đầu tóc bạc phơ, thoạt trông có vẻ hai người đang tản bộ.

Lưu Tâm Chiếu giới thiệu với Lý Quỳ Nhất: “Đây là bà ngoại của cô, cô đưa bà đi dạo loanh quanh.” Tiếp đó cô giáo hơi cúi người nói to vào tai bà cụ: “Bà ngoại ơi, đây là học sinh của cháu.”

Bà cụ nghe thấy bèn cao giọng đáp lại: “Học sinh à, bà biết rồi, là học sinh của cháu.”

Lý Quỳ Nhất giơ tay định chào hỏi nhưng lại ngập ngừng không biết nên xưng hô như thế nào với bà lão. Gọi bà ngoại như cô giáo sao? Hay gọi mỗi là bà thôi? Hay phải gọi bằng cụ?

Lưu Tâm Chiếu nhận ra sự bối rối của cô học trò bèn cười nói: “Cứ gọi bà ngoại là được.”

“Cháu chào bà ngoại ạ.” Bấy giờ Lý Quỳ Nhất mới ngại ngùng lên tiếng. Trước đây cô chỉ tiếp xúc với Lưu Tâm Chiếu trong trường, giờ  lại gặp cô giáo ở bên ngoài với một vai trò khác trong xã hội chứ không phải giáo viên làm cô thấy hơi lạ lẫm.

Lưu Tâm Chiếu nhìn hai quyển tạp chí trên tay Lý Quỳ Nhất bèn hỏi: “Đang mua sách à?”

“Vâng.”

“Đọc sách tốt mà, đọc nhiều sách tốt lắm đó.” Bà cụ bỗng cười rạng rỡ, trông hiền từ vô cùng: “Phải đọc nhiều sách thì mới đỗ đại học được, sau này mới có tương lai tươi sáng.”

 
 

Dù lời nói mang theo ý dạy dỗ nhưng không hề khiến người nghe khó chịu, mà chỉ khiến người ta cảm nhận được sự thân thiện của bà cụ. Lý Quỳ Nhất ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”

Thấy cô ngoan ngoãn nghe làm làm bà cụ càng thêm vui vẻ, vỗ nhẹ vào tay Lưu Tâm Chiếu khoe khoang: “Bé cưng nhà bà chăm chỉ học hành lắm! Đỗ đại học sư phạm Bắc Kinh đấy! Cháu có biết không? Đại học Sư phạm Bắc Kinh đấy! Bắc Kinh, Bắc Kinh là nơi tốt lắm…”

Lý Quỳ Nhất ngỡ ngàng nhìn về phía Lưu Tâm Chiếu.

Cô luôn thích nghe cô giáo giảng bài nhưng không hề biết cô ấy tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Nhắc đến đây, Lý Quỳ Nhất cũng từng tìm hiểu về ngôi trường này, vì khoa Hán Ngữ của trường có chất lượng giảng dạy rất tốt, mà cô thì vô cùng muốn được theo học ở đó.

Lưu Tâm Chiếu nghiêng đầu bất lực nhìn bà ngoại nhưng không cản bà.

Bà cụ càng nói càng lan man, Lưu Tâm Chiếu thở dài, nhẹ nhàng nói với Lý Quỳ Nhất: “Bà ngoại cô đang mắc chứng Alzheimer giai đoạn đầu, có vài chuyện đã không còn nhớ rõ nên bà cứ nói hết những gì mình còn nhớ với người khác.”

Chắc hẳn bà yêu thương cô lắm, Lý Quỳ Nhất nhủ thầm.

“Ngại với em quá.” Lưu Tâm Chiếu xoa đầu cô học trò.

“Không sao ạ.” Lý Quỳ Nhất vội lắc đầu.

Lưu Tâm Chiếu cười nhẹ: “Em mua sách đi, cô đưa bà ra đằng kia.”

“Vâng, cháu chào bà, em chào cô Lưu.”

Lý Quỳ Nhất loáng thoáng nghe tiếng bà cụ chuyện trò, nhìn theo bóng hai người dần khuất. Cô chợt thấy khó hiểu, nếu Lưu Tâm Chiếu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Bắc Kinh thì tại sao cô ấy lại quay về thành phố nhỏ bé này để dạy học? Kể cả không ở lại Bắc Kinh thì vẫn có nhiều cơ hội phát triển hơn ở những thành phố lớn khác kia mà.

Nếu là cô, một khi có cơ hội rời xa nơi này, cô nhất định sẽ không bao giờ quay lại. Ở đây chẳng có thứ gì đáng để cô lưu luyến bận lòng.

Phải chăng Lưu Tâm Chiếu quá cao thượng nên mới quyết tâm chấn hưng nền giáo dục ở quê nhà?

Làm phép so sánh như vậy khiến Lý Quỳ Nhất thấy mình sống quá thực dụng.

Càng gần cuối năm, thời tiết càng thay đổi thất thường khó, mà đoán trước. Nhiệt độ đang nóng nực thoắt cái lại chuyển lạnh, có hôm ban sáng còn ấm áp dễ chịu, đến chiều đã thấy mây mù giăng khắp. Cơn mưa phùn lẫn cả những bông tuyết nhỏ li ti rơi lả tả. Không khí và mặt đất đều ẩm ướt, mỗi lần hít thở chỉ cảm nhận được luồng hơi lạnh dính dớp.

Học sinh trong lớp lần lượt đổ bệnh, lúc nhiều nhất có đến bốn người cùng xin nghỉ vì ốm.

Nhưng nhìn chung không khí trong khuôn viên trường vẫn tràn ngập sự tưng bừng, phấn khởi. Sau Quốc khánh, học sinh gần như không được nghỉ lễ trọn vẹn nên đã quên mất cảm giác nghỉ dài ngày là thế nào. Vì vậy, khi biết Tết Dương lịch 2015 được nghỉ hẳn ba ngày, cả đám sung sướng đến mức không thể ngồi yên!

Ngày cuối cùng của năm 2014 không có tiết tự học buổi tối. Khi chuông tan học vang lên, những tiếng reo hò lập tức dậy khắp sân trường. Chỉ năm phút sau, khu nhà dạy học đã vắng tanh không còn bóng người.

 
 

Hai ngày gần đây nhiệt độ đã tăng trở lại. Lý Quỳ Nhất chỉ mặc một chiếc áo hoodie và một chiếc áo len mỏng bên trong áo khoác đồng phục nhưng vẫn quàng khăn, cúi đầu đi ra ngoài cổng trường. Hôm nay cô cũng cho Hạ Du Nguyên nghỉ buổi học kèm, song Hạ Du Nguyên vừa tan học đã chạy biến ra ngoài, không đưa cô về nhà. Ngay cả câu chúc “Năm mới vui vẻ” cũng không nói với cô làm cô không khỏi thấy hụt hẫng buồn bã.

Năm ngoái vào giờ này, cậu còn bắn pháo chúc mừng với cô cơ mà.

Thấy chưa, con trai đúng là khó hiểu thay đổi thất thường, Lý Quỳ Nhất hậm hực nghĩ. Cô không thèm dạy kèm cho cậu nữa, cứ để cậu tự sinh tự diệt đi!

Cơn bực bội choán đầy tâm trí cô, tốc độ đi đường cũng nhanh hơn hẳn. Ngay lúc cô đang cắm cúi đi thẳng thì có một bóng đen thình lình xuất hiện bên cạnh khiến cô giật bắn. Định thần lại mới nhìn rõ Hạ Du Nguyên mặc đồ đen toàn thân lười nhác đứng đằng trước cô với dáng vẻ thoải mái tươi tắn, cậu chàng nhoẻn miệng cười với cô.

“Đi đón giao thừa không?” Cậu hất hàm hỏi.

Lý Quỳ Nhất thở hắt khinh khỉnh rồi đi vòng qua người cậu, dửng dưng đáp: “Không đi.”

Hạ Du Nguyên nhận ra sự giận dỗi thấp thoáng trong câu nói bèn túm tay cô kéo lại: “Ai chòng ghẹo cậu?”

“Cậu đấy.” Lý Quỳ Nhất trợn mắt nhìn Hạ Du Nguyên.

Cậu chàng nghệt mặt: “Tôi á?”

Cậu vội vàng lục lại trí nhớ, không biết mình đã chọc giận cô khi nào, chỉ có mỗi việc tan học cậu chạy về trước mà không nói với cô, cũng bởi vì cậu…

“Tại tôi không chờ cậu lúc tan học à?”

Lý Quỳ Nhất không đáp, dỗi hờn quay mặt đi.

Thấy vậy, Hạ Du Nguyên chắc mẩm đây chính là lý do bèn xin lỗi và giải thích với cô: “Xin lỗi cậu. Không phải tôi không muốn chờ cậu, mà là tôi muốn về trước lấy xe đạp, rồi chở cậu đi đón giao thừa… Tôi định tạo cho cậu một bất ngờ mà.”

Lý Quỳ Nhất nhìn chiếc xe bên cạnh, dù biết cậu nói thật nhưng vẫn không ngoảnh lại, chỉ nói: “Nhưng tôi không thích như thế. Chọc người ta không vui rồi lại bảo thật ra để tạo bất ngờ.”

“Xin lỗi mà, sau này tôi không làm vậy nữa đâu.” Hạ Du Nguyên bất lực, đành nắm tay cô lắc nhẹ như nài nỉ.

Lý Quỳ Nhất vẫn còn đắn đo có nên tha thứ hay không. Cô im lặng một chốc rồi khịt mũi, đanh mặt hỏi: “Thế…đi đón giao thừa ở đâu?”

Hạ Du Nguyên nhìn cô cười: “Chỗ cầu Hồng Xuyên ấy, bên đó được phép bắn pháo hoa nên nhiều người đi lắm.”

Nội thành cấm bắn pháo còn cầu Hồng Xuyên nằm gần ngoại ô nên vẫn được phép, chỉ có điều chỗ đó hơi xa. Lý Quỳ Nhất cắn môi do dự chốc lát rồi lắc đầu: “Không đi đâu, xa quá.”

Cô không thể ở bên một cậu con trai vào lúc nửa đêm, cho dù cô cũng hơi thích cậu.

“Không ở đấy đến tận lúc giao thừa đâu.” Hạ Du Nguyên nhận ra nỗi lo lắng của cô, thật ra cậu cũng không định chơi muộn, vì như vậy chẳng khác nào không tôn trọng cô. “Tám giờ tối nay bên đó sẽ bắn pháo hoa khoảng hai mươi phút, sau đấy bọn mình chơi que tiên nữ rồi về nhé, được không?”

 
 

Lý Quỳ Nhất cụp mắt suy nghĩ một lát, trong khi Hạ Du Nguyên đứng cạnh bồn chồn lo lắng nhìn cô.

Sau cùng cô bỗng hỏi: “Que tiên nữ là cái gì?”

Hạ Du Nguyên không ngờ cô lại hỏi về thứ đồ này liền ngớ người bật thốt “Hả” rồi ngơ ngác khoa tay múa chân diễn tả cho cô hiểu: “Cái que dài dài cầm trên tay ấy, đốt lên sẽ phát ra tia lửa sáng trông rất đẹp.”

“Hóa ra là cái đấy à.” Lý Quỳ Nhất gật đầu. “Nhưng không phải nó được gọi là pháo hoa que à?”

Hạ Du Nguyên: “…”

Này cô Dứa, cậu đúng là đồ không tí tế bào lãng mạn nào.

Hạ Du Nguyên bật cười thỏa hiệp: “Được, pháo hoa que thì pháo hoa que. Thế cậu có muốn đi chơi với tôi không?”

“Ờm.” Lý Quỳ Nhất trề môi, không nhìn cậu mà chỉ hất cằm nói: “Thôi được rồi.”

Hạ Du Nguyên gạt chân chống xe đạp, dắt xe lại gần chỗ cô đứng. Lúc này, cô mới để ý thấy cậu đã lắp thêm một chiếc yên sau. Hôm trước khi đi xem phim với cậu, rõ ràng chưa có thứ này.

“Cậu mới lắp thêm yên sau à?”

“Ừ.”

Không phải vì để chở cô đi xem pháo hoa đấy chứ? Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.

“Có chắc chắn không đấy?” Cô hỏi.

Cậu cốc nhẹ vào đầu cô: “Không phải lo, cái này chịu được trọng tải hai trăm cân đấy.”

“Ồ.”

Hạ Du Nguyên thắt chặt khăn quàng cổ giúp cô rồi mới ngồi lên xe: “Lên đi.”

Lý Quỳ Nhất nhảy lên yên sau.

“Bám chặt vào.” Cậu dặn dò.

Bám vào eo cậu có phải hơi mập mờ không nhỉ? Hai người vẫn chưa phát triển đến mức đó mà? Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ, thế nên cô khẽ nhón hai ngón tay kẹp hờ vạt áo bên eo cậu.

Hạ Du Nguyên ngoảnh lại nhìn thoáng qua, tức thì dở khóc dở cười, cầm lấy cổ tay cô đặt hẳn lên eo mình, nhấn mạnh: “Bám vào đây này.”

Rồi cậu nhấc chân đạp xe lao đi, khiến cô không kịp phản ứng, theo bản năng siết chặt tay lại.

Cách một lớp áo, cô vẫn cảm nhận được vòng eo rắn chắc của cậu.

Trời đất ơi, eo con trai cứng thế này á? Lý Quỳ Nhất không thể hiểu nổi, đám con trai không thấy khó chịu khi ngủ sao?

Ánh đèn đường, đèn ô tô, đèn neon từ các bảng hiệu trên đường lần lượt thắp sáng cả con phố. Cậu chở cô băng qua những tuyến đường ngoằn ngoèo như mạch máu của thành phố. Cô nhìn ngắm cảnh sắc đang trôi dạt trong tầm mắt, bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, tự do và thư thái. Tựa như trong không khí tràn ngập những hạt ánh sáng li ti, chỉ cần hít căng lồng ngực thì cả cơ thể cô sẽ bồng bềnh lơ lửng.

 
 

Cô không rõ hai người đã đi được bao lâu. Lúc đến cầu Hồng Kiều thì đồng hồ đã qua 7 giờ 40 phút.

Quả nhiên nơi đây rất đông người, từng tốp tụm năm tụm ba, ríu rít chuyện trò, phấn khích chờ đợi. Trên đỉnh cầu, dàn pháo hoa đã được lắp đặt sẵn, nhưng có vài người không kiên nhẫn chờ đợi mà đã đốt pháo hoa que, tạo dáng và chụp ảnh trong ánh sáng lấp lánh như những vì sao. Ngoài ra còn có cả mấy sạp hàng nhỏ gần đó bán đủ các thể loại pháo lớn nhỏ.

Hạ Du Nguyên cũng đi mua pháo hoa que và bật lửa. Cậu giữ lại hai que cho mình, còn lại đưa hết cho Lý Quỳ Nhất. Khi bật lửa châm ngòi, những tia sáng nhỏ bắn ra tanh tách, lấp lánh như những ngôi sao nổ từng đốm một.

Que pháo trong tay Hạ Du Nguyên nhanh chóng cháy hết, Lý Quỳ Nhất định đưa thêm cho cậu hai que nhưng cậu không nhận mà chỉ nhìn cô chơi. Que pháo trong tay Lý Quỳ Nhất bừng sáng lấp lánh, chiếu rọi dáng vẻ cậu nghiêng đầu đứng trong màn đêm, chăm chú ngắm nhìn cô.

Lý Quỳ Nhất hơi quay người, tim cô đập nhanh hơn.

Đợi đến lúc que pháo trong tay sắp tàn, cậu bước đến hỏi cô một câu muôn thuở: “Vui không?”

Lý Quỳ Nhất gật đầu.

Cô tưởng cậu sẽ lại vờ như không quan tâm nói rằng cậu cũng vui, nhưng lần này cậu lại cụp mắt, vừa châm pháo giúp cô vừa lẩm bẩm: “Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi gần gũi với con gái đến thế. Đôi khi sẽ tự làm theo ý mình. Nếu tôi có làm gì khiến cậu không vui thì cậu không được phớt lờ tôi, cậu phải nói cho tôi biết đấy, được không?”

Xung quanh ồn ào huyên náo tiếng nói cười nhưng cô lại chỉ nghe thấy mỗi giọng nói của cậu.

“Được.” Lý Quỳ Nhất khe khẽ đáp lại.

“Bùm”

Đúng lúc này, một chùm pháo hoa vút lên từ cầu Hồng Xuyên, xé toạc màn đêm rồi nở bung giữa bầu trời, tựa muôn vàn vì tinh tú vỡ òa, rực rỡ như cơn mưa sắc màu đổ xuống. Ngay sau đó, từng đợt pháo hoa tiếp tục bừng sáng, tựa muôn sắc màu trong chiếc kính vạn hoa nở rộ giữa bóng tối, soi rọi cả bầu trời đêm. Ánh sáng phản chiếu trên những khuôn mặt ngước nhìn, khiến đôi mắt ai cũng lấp lánh như được dát ánh sao.

Giữa khung cảnh rực rỡ và náo nhiệt ấy, Lý Quỳ Nhất lại cảm nhận được sự tĩnh lặng bao trùm tâm trí. Tiếng pháo hoa nổ vang bên tai, tựa nhịp trống rộn ràng của trái tim cô. Cô thích cảm giác được hòa mình vào khoảnh khắc lộng lẫy này, để cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của chính mình. 

Khoảnh khắc ấy khiến cô nhận ra rằng, được sống trên đời thật là một điều tuyệt diệu. 

Đôi môi cô bất giác vẽ thành một nụ cười.

Cô cứ ngửa đầu mải mê ngắm pháo hoa, như thể quên mất cái cổ đã mỏi nhừ. Hai mươi phút trôi qua, khi tia sáng cuối cùng tan biến trên bầu trời đêm, Lý Quỳ Nhất mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình, khẽ ngoảnh sang nhìn Hạ Du Nguyên. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt cậu, đáy mắt dường như vẫn còn vương lại những vệt pháo lấp lánh.

 
 

Màn bắn pháo hoa kết thúc, hai người sóng vai bước dọc cầu Hồng Xuyên, cơn gió đêm lạnh lẽo lùa qua mái tóc.

Xác pháo và những ống pháo hoa đã qua sử dụng nằm rải rác trên chỗ cao nhất của cầu. Hai người đang bước đi, bỗng mắt Hạ Du Nguyên sáng lên, ngoái đầu nhìn đống xác pháo rồi hớn hở đề xuất: “Này, bọn mình nhặt chỗ này rồi đem bán đi! Chắc chắn kiếm được khối tiền đấy.”

Ý tưởng quái đản gì thế này!

Lý Quỳ Nhất cạn lời, quắc mắt nhìn cậu: “Thôi xin đấy, bọn mình có bao tải để đựng đâu?” cô ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Trừ phi…dùng cặp sách của cậu.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...