Có đôi lúc, Lý Quỳ Nhất tự hỏi, liệu cô có quá ương bướng trước mặt Hạ Du Nguyên không? Có nhất thiết phải thể hiện bản thân theo cách đó không? Cô có nên kiềm chế phần gai góc của mình lại chăng? Suy cho cùng, cả một hệ tư tưởng xã hội đã ngấm ngầm dạy các cô gái rằng, chỉ khi biết cách tỏ ra yếu đuối trước người mình thích thì mới có thể nhận được sự yêu thương.
Nhưng những cô gái tỏ ra yếu đuối mỏng manh ấy thì có liên quan gì đến Lý Quỳ Nhất cô chứ?
Cô biết Hạ Du Nguyên thích mình, nhưng không rõ cậu thích cô ở điểm nào. Điều cô mong mỏi là cậu yêu chính con người thật của cô, chứ không phải chỉ vì muốn bảo bọc cô trong vòng tay.
Vậy nên Hạ Du Nguyên à, giờ phút này đây, tôi đang đứng trước mặt cậu một cách chân thành nhất, không che giấu, không tô vẽ. Cậu sẽ nhìn thấy dã tâm, tham vọng, sự gan góc bướng bỉnh, những mâu thuẫn chồng chéo và cả những dây thần kinh nhạy cảm của tôi… Nếu sau tất cả, cậu thấy rằng mình không thể thích tôi nữa, thì cứ làm theo ý mình đi.
Tất nhiên, tôi nghĩ có lẽ mình cũng đã hơi thích cậu rồi. Nên tôi cũng muốn nhìn ngắm thế giới của cậu, muốn tìm ra dáng vẻ chân thật nhất của cậu.
Lớp vẽ nằm trong một tòa nhà văn phòng gần trường học. Ở đây có khá nhiều cơ sở giáo dục hoạt động từ Xueersi, New Oriental*, các trung tâm tiếng Anh thiếu nhi cho đến lớp học mầm non… Những tấm biển quảng cáo đầy màu sắc treo kín tường ngoài làm người ta hoa mắt. Giữa muôn vàn sắc màu đó, biển hiệu “Lớp vẽ Tiểu Hồng Tượng” bị kẹp ở giữa, trông nhạt nhòa đến mức dễ bị bỏ qua.
*Xueersi và New Oriental đều là những thương hiệu giáo dục và đào tạo nổi tiếng, cam kết cung cấp dịch vụ dạy kèm ngoại khóa chất lượng cao cho học sinh ở các độ tuổi khác nhau.
Bước vào trong tòa nhà, Lý Quỳ Nhất lên tiếng: “Hóa ra lớp vẽ Tiểu Hồng Tượng là lớp luyện thi vẽ à? Trước đây tôi cứ tưởng nó chỉ dành cho đám trẻ con tập vẽ chơi thôi.”
Hạ Du Nguyên nhấn nút thang máy phì cười: “Đúng là cái tên này trẻ con thật.”
Lý Quỳ Nhất gật đầu tán đồng, nghiêm túc nói: “Rất hợp với người trẻ con như cậu.”
“Ờ, tôi trẻ con.” Hạ Du Nguyên kéo dài giọng. Bước vào thang máy, cậu khoanh tay uể oải dựa vào bức vách, ánh mắt thoáng lướt qua cô rồi lẩm bẩm: “Nhưng tôi không hề trẻ con với người con gái khác đâu nhé.”
Lý Quỳ Nhất đột nhiên hiểu luôn được ý của cậu, nhịp thở như nghẹn lại.
Sao bỗng dưng lại nói cái này thế…
Cô không đáp lời, chỉ lặng lẽ siết chặt quai cặp, đứng im như tượng nhìn thẳng về phía trước. rong khi đó, mặt Hạ Du Nguyên nóng bừng, cậu quay đầu, chăm chú nhìn bóng mình phản chiếu trên vách thang máy. Không gian nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên bí bách, như chính những cảm xúc đang dậy sóng trong lòng họ.
Khoảng cách từ tầng một đến tầng mười một chưa bao giờ dài đến thế.
Tiếng chuông thang máy vang lên như một sự giải thoát cho hai thanh niên ngây ngô khờ dại. Cả hai gồng mình thể hiện dáng vẻ thong dong bình tĩnh, cùng bước ra khỏi thang máy.
“Liệu có gặp ai trong lớp không?” Lý Quỳ Nhất bất giác lo lắng.
“Không. Lớp mình chỉ có tôi học vẽ mà, thật ra trong khối cũng có vài người học vẽ nhưng hình như vẫn chưa tìm lớp luyện thi.”
“Ồ.” Lý Quỳ Nhất theo cậu vào trong phòng. “Vậy sao cậu học sớm thế?”
“Từ cấp hai tôi đã tìm lớp luyện thi rồi.” Hạ Du Nguyên nói. “Vì thi nghệ thuật khác với thi văn hóa nên càng cần nhiều nguồn thông tin hơn. Nếu không tìm hiểu trước đến lúc luyện thi sẽ rất hoang mang, bối rối.”
Lý Quỳ Nhất đồng tình với suy nghĩ này của cậu: “Đúng là thông tin càng rõ ràng, lựa chọn càng chính xác.”
Hai người dạo một vòng quanh lớp học. Nơi này không giống với hình dung của Lý Quỳ Nhất về một lớp mỹ thuật. Trong tưởng tượng của cô, lớp luyện thi phải tràn ngập màu sắc, tượng thạch cao, những bảng pha màu bừa bộn. Nhưng thực tế, nơi đây lại không khác biệt nhiều so với một ngôi trường bình thường: có phòng học, văn phòng giáo vụ, và một bức tường trưng bày những tác phẩm xuất sắc.
Hai người đứng lại ngắm nghía bức tường đó.
Lý Quỳ Nhất không phải khiêm tốn, mà quả thật cô chưa bao giờ cảm thấy mình có khả năng thưởng thức nghệ thuật. Cô chưa từng đặt chân vào bảo tàng mỹ thuật, các tiết học mỹ thuật trên lớp cũng chỉ tượng trưng cho có, thế nên cô như một trang giấy trắng về mặt thẩm mỹ. Lý Quỳ Nhất nhìn chằm chằm vào một bức tranh thật lâu, cố gắng tìm hiểu vì sao sắc màu trên quả táo lại vụn vỡ từng mảng, không liền mạch như cô tưởng tượng. Hơn nữa, quả táo này cũng vàng quá mức thì phải?
Hạ Du Nguyên thoáng khó chịu khi thấy cô cứ chăm chú nhìn bức tranh đó. Cậu đưa cô tới đây không phải để cô ngắm tranh người khác. Cậu kéo cô đến thẳng một bức tranh phong cảnh, đôi mắt ánh lên niềm kiêu ngạo: “Bình hoa với quả táo thì có gì đẹp mà cứ ngắm mãi thế? Đây là tranh tôi vẽ sau cơn mưa ở Vụ Nguyên đấy, cứ thong thả mà ngắm.”
Lý Quỳ Nhất toan mắng cậu tự luyến nhưng khi nhìn vào bức tranh, cô bỗng nghẹn lời.
Hoàng hôn sau cơn mưa bừng sáng trong ánh ráng chiều. Chân trời hòa quyện sắc hồng phấn, vàng kem và xanh xuân dịu dàng. Dưới ánh tà dương ấm áp, núi non và cây cối lại phảng phất nét lạnh lẽo, sắc màu vừa sống động vừa lãng mạn khiến cô không khỏi nhớ đến bó hoa cậu tặng mình, cũng đẹp tựa một giấc mơ.
Dường như cậu đã quen với việc sử dụng những gam màu ấm áp sống động, đầy cảm xúc như thế này vào bức tranh của mình.
“Đẹp không?” Cậu hỏi.
Lý Quỳ Nhất chân thành đáp: “Đẹp.”
Cô chăm chú ngắm nghía bức tranh thêm một thoáng, vừa ngoảnh lại đã bắt gặp ánh mắt Hạ Du Nguyên. Khóe môi cậu cong lên, nụ cười nhàn nhã đọng lại chút đắc ý, cứ như thể rất hài lòng với câu trả lời của cô.
Người này đúng là xấu tính hết chỗ nói! Cô đến đây là để tìm hiểu khám phá sâu hơn về con người cậu, vậy mà nhìn đi nhìn lại, vẫn chẳng thấy gì đổi thay cả.
Nhưng… có lẽ đây mới chính là Hạ Du Nguyên, phải không?
Cậu luôn bộc lộ cảm xúc một cách thẳng thắn chẳng chút che giấu, trong suốt như thủy tinh, dẫu mặt trời có soi chiếu cũng chẳng thể đổ bóng.
Dù trái tim đang đập nhanh hơn vài nhịp khi bị cậu nhìn chăm chú, Lý Quỳ Nhất vẫn cố tỏ vẻ hung hăng, lườm cậu: “Cậu…nhìn gì mà nhìn?” Dứt lời, cô quay gót nhấc bước: “Tôi phải về rồi.”
“Được.” Cậu cười khẽ. “Tôi đưa cậu xuống.”
Cười cái gì mà cười chứ! Đáng ghét thật đấy! Lý Quỳ Nhất vừa đi vừa lầm bầm trong đầu.
Đầu tuần mới cũng là đầu tháng Mười Hai, bất giác năm 2014 đã sắp trôi qua. Dẫu từng ngày vẫn như thế chẳng có gì đổi khác, nhưng luôn cảm thấy thời gian dường như trôi nhanh hơn trước. Chẳng lẽ vì mình đã lớn hơn rồi sao?
Trong bữa tối ở căng tin, Lý Quỳ Nhất hào hứng bàn luận vấn đề này với Chu Phương Hoa.
“Tớ nghĩ là vì mình lớn hơn thật đấy.” Chu Phương Hoa nói, “Vì càng lớn thì càng không có nhiều thời gian cho bản thân, thế nên cứ thấy ngày tháng trôi qua nhanh quá.”
Lý Quỳ Nhất cười: “Thế chẳng phải ngày tháng sau này sẽ còn trôi nhanh hơn à? Giống như bị gia tốc vậy, nếu không thể dừng lại thì sẽ rất đau khổ ư?”
“Tớ không biết.” Chu Phương Hoa lắc đầu. “Nhưng chắc không đau khổ hơn hồi cấp ba đâu nhỉ?”
Nói đoạn, hai cô nhìn nhau nở nụ cười như tự giễu trước cuộc sống học hành vất vả nặng nề và nhàm chán ở hiện tại.
Tan học, Lý Quỳ Nhất không vội thu dọn cặp sách mà vẫn ngồi tại chỗ làm bài tập, chờ Hạ Du Nguyên đến.
Học sinh lớp A17 lũ lượt ra về, phòng học dần vắng lặng. Chỉ còn cô và Trương Duẫn ở lại. Ngay khi nhận ra Lý Quỳ Nhất chưa về, Trương Duẫn đã ngẩng đầu khỏi tờ đề môn toán và nhìn về phía cô bạn, vừa ngạc nhiên và ngờ vực xen lẫn cả đôi chút bất an trong lòng. Nhưng cô không thể mở miệng hỏi: Tại sao cậu cũng ở lại?
Mười phút sau, không chịu nổi áp lực vô hình này nữa, Trương Duẫn đứng bật dậy thu dọn sách vở ra về. Vì quá lo lắng nên cô quên cả chào “tạm biệt” với Lý Quỳ Nhất.
Ngay khi Trương Duẫn vừa khuất bóng, Hạ Du Nguyên liền xuất hiện ở cửa phòng học sau khi tan lớp vẽ.
Người cậu vẫn lấm lem vệt màu sặc sỡ như mọi khi, hào hứng chạy đến ngồi xuống bàn trên của Lý Quỳ Nhất, định mở miệng lảm nhảm đôi câu thì cô đã ngước lên, nghiêm túc ra lệnh: “Lấy bài thi giữa kỳ của cậu ra đây, để tôi xem trình độ của cậu thế nào.”
Sao nhập vai nhanh thế, Hạ Du Nguyên mím môi cụt hứng.
Cậu đứng dậy về chỗ ngồi lúi húi tìm kiếm một lúc lâu mới gom đủ bài thi các môn.
“Này, tất cả đây.”
Lý Quỳ Nhất nhận tập giấy nhăn nhúm nhàu nhĩ, chê bai: “Cậu không mua nổi cái túi đựng bài thi à?”
“Mua được chứ.”
Cô nói sao thì cậu nghe vậy.
Lý Quỳ Nhất thấy thái độ biết điều của cậu bèn tạm thời bỏ qua chuyện này, cô bắt đầu xem xét từ bài thi môn Văn.
“Cậu mất điểm chủ yếu ở phần đọc tác phẩm hiện đại và phần viết văn, nhận xét một cách khách quan thì cách trả lời khá ổn, chứng tỏ cũng có học hành tử tế.”
Nghe cô khen mình làm Hạ Du Nguyên đắc ý không thôi nhưng đuôi mày còn chưa kịp nhướng lên đã nghe Lý Quỳ Nhất nói tiếp: “Tôi vừa đọc bài văn của cậu… Nói thế nào nhỉ? Cứ có cảm giác giống Hồng Lâu Mộng ấy..”
Hạ Du Nguyên đâm hoang mang vì được khen, “Không đến mức ấy chứ?” rồi lại nghi ngờ: “Thế sao tối đa là 60 điểm mà tôi chỉ được có 42 điểm?”
Lý Quỳ Nhất trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Toàn viết vớ vẩn lan man chứ sao.”
Hạ Du Nguyên: “…”
“Rõ ràng lần viết văn tự sự của cậu khá ổn, sao sang văn nghị luận lại kém thế này?” Lý Quỳ Nhất hỏi cậu.
Hạ Du Nguyên hùng hồn đáp lại: “Nếu tôi mà biết tại sao thì đã không kém như thế.”
“Sao cậu có thể nói không biết mà không thấy xấu hổ thế hả?” Lý Quỳ Nhất cáu tiết chỉ vào bài thi của cậu. “Tự cậu nhìn xem mình viết cái gì đây: Nhà văn Mai Nhĩ Tắc Phu đã từng nói…Cậu cho tôi biết Mai Nhĩ Tắc Phu là ai hả?”
Mai Nhĩ Tắc Phu* là myself chứ còn gì nữa.
*Phiên âm tiếng Trung của myself
Hạ Du Nguyên thấy cô đã nhìn thấu trò gian lận của mình bèn mím môi nén cười, ánh mắt chột dạ lướt qua gương mặt cô. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng.
“Đã không trích dẫn được câu danh ngôn nào ra hồn mà còn cười hả!” Lý Quỳ Nhất giơ tay đập cậu một cái, nhưng xả giận xong, chính cô cũng không nén nổi mà bật cười theo.
Cái người này đúng là đáng ghét chết đi được! Viết văn thôi mà cũng bày đủ trò ngớ ngẩn.
“Còn nữa…” Lý Quỳ Nhất thôi cười, nghiêm mặt: “Cậu đã học đến lớp 11 rồi, đừng lôi Tư Mã Thiên làm dẫn chứng trong bài văn của mình nữa được không? Để ông ấy yên nghỉ đi!”
…
Trầy trật mãi mới xong môn Văn để chuyển sang môn Toán lại gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn. Lý Quỳ Nhất phát hiện cậu chàng này không thèm dùng giấy nháp, cứ thế mà ghi phép tính bừa bãi khắp mọi chỗ, đến lúc sai cũng chẳng biết mình sai ở đâu. Tệ hơn nữa, cậu ta còn dùng bút đen viết đè lên nét bút chì, rồi lại lấy bút đỏ chồng lên trên cùng. Kết quả chữ nọ díu vào chữ kia thành một nùi mà không theo một trật tự nào cả.
“Đừng nghĩ làm thế là tốt. Thói quen sắp xếp các bước giải rõ ràng trên giấy nháp là nền tảng quan trọng để học toán, thậm chí cả các môn khoa học tự nhiên khác. Cậu phải trình bày từng bước giải ra giấy nháp, nghiêm túc với nó như khi làm bài chính thức. Điều đó sẽ giúp cậu rèn luyện tư duy logic một cách hiệu quả.”
“Nhưng làm thế chậm lắm, không kịp viết vào bài giải mất.”
“Cứ luyện đi, luyện nhiều rồi sẽ thành thói quen thôi.” Lý Quỳ Nhất lại nói: “Tiếp theo là chuyện luyện đề. Gần đây cậu làm rất nhiều đề, chăm chỉ là tốt, nhưng cũng phải quan tâm đến hiệu quả nữa. Luyện đề không phải cứ làm hết một quyển là xong, mà quan trọng là cậu có thật sự hiểu sâu từng bài hay không. Hiểu kỹ một bài sẽ tốt hơn nhiều so với việc giải cả trăm bài một cách mù quáng. Đừng chỉ chăm chăm tìm ra đáp án mà hãy đặt ra nhiều câu hỏi hơn, tự rút ra bài học từ những câu hỏi ấy. Những gì chính mình tìm tòi mới thực sự thuộc về mình, nếu không, chỉ cần đề bài thay đổi một chút là cậu sẽ lúng túng ngay. Đó gọi là biết ngọn mà không biết gốc.”
Hạ Du Nguyên lo lắng: “Giờ tôi mới bắt đầu thì có muộn lắm không?”
“Không sao, lớp 10 và lớp 11 là thời điểm vàng để luyện đề đấy. Đợi chút, tôi lấy cho cậu một đề thử làm xem sao.”
“Được.”
Cô đã nói được thì nhất định sẽ được.
Thời gian lặng lẽ trôi qua theo từng trang bài thi được lật mở. Hạ Du Nguyên không dám lơ là, cậu không muốn để sự tận tâm của Lý Quỳ Nhất trở nên vô ích. Cậu cũng hiểu rằng con đường được lát bằng những đề bài này có thể đưa cậu và cô đến một tương lai tươi sáng.
Khi cả hai đang đắm chìm trong việc phân tích bài thi Lịch sử thì một tiếng chuông du dương đột ngột vang lên giữa khuôn viên trường. Cả hai giật bắn mình rồi tự hỏi tại sao lại rung chuông vào lúc này. Lý Quỳ Nhất kéo tay áo xem đồng hồ, đến lúc này mới nhận ra đã mười một giờ rưỡi.
Cô còn chưa kịp thốt lên câu “Muộn thế này rồi sao?” thì tiếng chuông ngưng bặt, đèn đóm trong phòng học vụt tắt, cả hai lập tức bị bóng tối bao trùm.
“Đừng sợ.” Hạ Du Nguyên phản ứng nhanh, nắm lấy cổ tay cô, tay kia mò vào cặp lấy điện thoại, bật đèn pin lên, ánh sáng rốt cuộc cũng xé tan màn đêm.
“Đến giờ tắt đèn rồi à?” Lý Quỳ Nhất chợt nhớ ra Chu Phương Hoa từng kể nhà trường sẽ ngắt điện cả khu nhà dạy học vào mười một giờ rưỡi đêm để tránh trường hợp lớp nào quên tắt đèn, đồng thời ngăn học sinh ở lại qua đêm.
“Chắc vậy.”
Không thể tiếp tục học nữa, hai người đành thu dọn sách vở. Vừa kéo cặp lên, Lý Quỳ Nhất đã nghe tiếng kêu thảng thốt của Hạ Du Nguyên, như thể vừa chợt nhớ ra: “Thôi toang!”
“Sao thế?” Cô sợ thót tim.
“Sắp đóng cổng trường rồi!”
“Á!”
Nếu đúng như thế thì toang thật!
Hạ Du Nguyên chộp lấy cặp sách của cô, tay kia kéo cổ tay cô chạy như bay ra ngoài. Khuôn viên trường tối om, đèn đường cũng đã tắt hết, chỉ còn vài ánh sáng leo lét hắt ra từ khu ký túc xá. Cậu siết chặt tay cô sải chân nhanh hơn.
Tiếng gió vun vút ngang bên tai, bóng cây ven đường lùi nhanh về phía sau, nhịp tim Lý Quỳ Nhất đập dồn dập như tiếng trống trận. Có cậu kéo đi đỡ tốn sức hơn rất nhiều, nhưng cậu chạy nhanh đến mức chân cô gần như không chạm đất, hơi lạnh ập thẳng vào lồng ngực khiến cô vừa đau vừa khó thở.
Chạy băng qua cây cầu cong trong trường, cả hai vô tình lọt vào tầm mắt của mấy bảo vệ đang thực hiện lượt tuần tra cuối cùng. Từ xa, mấy chùm sáng từ chiếc đèn pin lớn trong tay họ quét qua người cô và cậu, chớp lên trong màn đêm tĩnh mịch.
“Chạy chậm thôi! Cẩn thận kẻo ngã!” Một chú bảo vệ hét lên.
Giữa những chùm sáng vây quanh, cậu siết chặt tay cô, kéo cô lao về phía trước, xé toang màn đêm cuồn cuộn như sóng dữ, như thể đó là sứ mệnh không gì lay chuyển được của của cậu.
Cuối cùng cũng đến gần cổng trường, chú bảo vệ trông thấy hai người chạy tới bèn kéo cổng để hở một khoảng nhỏ bên phải.
“Lần sau đừng lề mề nữa nhé!” Chú bảo vệ cười mắng khẽ.
“Cảm ơn chú ạ.” Hạ Du Nguyên dắt tay cô lách ra ngoài, không ngoảnh lại, chỉ vẫy tay chào.
Rẽ vào con đường nhỏ cạnh cổng trường, hai người mới thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn. Luồng khí lạnh tràn vào ngực Lý Quỳ Nhất bắt đầu cuộn lên làm cô ho khan vài tiếng. Hạ Du Nguyên thở dốc hồng hộc, điều chỉnh lại nhịp thở rồi ném cặp của cả hai xuống đất. Một tay đỡ cánh tay cô, tay kia vỗ nhẹ lưng cô để giúp cô dễ thở hơn. Lý Quỳ Nhất choáng váng, gần như không thể mở nổi mắt, đành cúi đầu, khom người thở dốc. Cánh tay Hạ Du Nguyên vô thức ôm lấy cô, thoạt nhìn như thể cô vùi cả người vào lòng cậu.
“Không sao, không sao.” Cậu khẽ khàng an ủi.
Đầu cô gần sát hõm cổ cậu đến mức chỉ cần hơi nghiêng mặt một chút thôi, cậu đã có thể chạm vào mái tóc mềm mại ấy. Hơi thở của cô phả ra, vương trên bờ vai, len qua cổ áo, nhẹ nhàng vờn quanh lồng ngực cậu một cơn gió thoảng.
Nhịp tim hỗn loạn của Hạ Du Nguyên còn chưa kịp ổn định thì dòng máu trong người cậu đã như đông cứng lại. Cả cơ thể cứng còng ngây ra.
Cậu biết cô không cố tình nhưng cậu sắp phát điên rồi.
Cậu hơi ngửa đầu, Yết hầu khẽ trượt lên xuống theo nhịp nuốt khô khốc, bàn tay đặt trên lưng cô cũng siết lại từng chút một.
Không dám cử động dù chỉ một chút.
Không biết đã qua bao lâu, Lý Quỳ Nhất thấy dễ chịu thoải mái hơn, dần lấy lại tỉnh táo. Đập vào mắt cô là cần cổ của Hạ Du Nguyên, cô có thể nhìn rõ được từng mạch máu gân xanh trên đó dưới ánh sáng mờ ảo của màn đêm.
Cô lập tức nhận ra có vẻ mình đang gần gũi quá mức với cậu.
Cô lùi lại một bước theo bản năng, cụp mắt muốn nói xin lỗi với cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay lành lạnh bất ngờ vươn tới, nhẹ nhàng che đi đôi mắt cô.