Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 75


Chương trước Chương tiếp

Giờ phút này Lý Quỳ Nhất hối hận vô cùng.

Rõ ràng biết Hạ Du Nguyên là kiểu người chỉ cần một chút ánh sáng cũng có thể rực rỡ chói lòa, vậy mà cô còn đi đề nghị dạy kèm cho cậu, lại còn ngoắc tay hứa hẹn nữa. Quả báo đến ngay lập tức, cậu chàng giở trò ăn vạ không chịu về, cô phải kiên nhẫn dỗ dành gần hai mươi phút mới tống tiễn được cậu về nhà.

Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.

Lý Quỳ Nhất nhìn bóng dáng khuất dần trong màn đêm của cậu, thở dài não nề rồi xoay gót bước vào khu chung cư. Cô không biết liệu quyết định dạy kèm cho cậu là đúng hay sai, chỉ thoáng thấy bất an như thể cô sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm vì điều này.

Nỗi lo lắng này không phải vô cớ, bởi cô chợt nhận ra mình lại thích ngắm cậu khóc, thích nhìn cậu cười, thích đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh khi cậu nhìn mình mà chẳng hề che giấu. Ngay cả cái tính khó chiều khó ưa như chó con của cậu, cô cũng cảm thấy có gì đó đáng yêu.

Chẳng phải tất cả những thứ trên như đang chứng minh rằng cô xong đời rồi sao?

Lý Quỳ Nhất bất lực rảo nhanh bước chân về nhà, rút từ trong cặp ra bài kiểm tra tự in của trường rồi vùi đầu vào trả lời câu hỏi, cố dồn hết tâm trí vào việc học để quên đi mớ suy nghĩ vẩn vơ kia. Mãi đến khi hoàn thành hết bài tập, cô mới cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn.

Tin nhắn của Phương Tri Hiểu nhiều đến mức cứ nối nhau liên tiếp trước mắt cô.

Phương Tri Hiểu: Lý Quỳ! Tối nay tớ sang nhà cậu ngủ!

Vài phút sau.

Phương Tri Hiểu: Cậu vẫn chưa về nhà à? Sao mãi không trả lời tớ.

Tiếp đó cô nàng gọi cho cô hai cuộc nhưng Lý Quỳ Nhất để chế độ im lặng nên không biết.

Phương Tri Hiểu: Cậu tắt chuông đấy à? Aaaa ghét thế!

Phương Tri Hiểu: Tức chết với cậu mất thôi!

Lý Quỳ Nhất đọc đến đây nghĩ thầm chắc Phương Tri Hiểu có việc gấp muốn gọi cho cô bèn vội vàng gọi lại. Phương Tri Hiểu bắt máy ngay lập tức, giọng điệu hậm hực: “Cậu có chuyện gì thế? Tớ nhắn cả đống tin mà không thấy cậu trả lời.”

 
 

“Tớ vừa làm bài tập về nhà, cậu cũng biết tớ không hay dùng điện thoại mà. Cậu tìm tớ gấp có chuyện gì thế?”

“Hì hì, tớ đang sang nhà cậu ngủ, nhớ để cửa cho tớ nhá.”

Lý Quỳ Nhất nhíu mày: “Cậu vẫn chưa về à?”

“Đang về rồi đây, nhưng tớ vẫn muốn sang nhà cậu ngủ.” Giọng Phương Tri Hiểu lẫn cả sự ngượng ngùng e thẹn: “Tớ có chuyện này muốn kể với cậu.”

“Thế cậu đi từ từ thôi!” Lý Quỳ Nhất không yên tâm dặn dò cô bạn.

“Tớ biết mà.” Phương Tri Hiểu tắt máy.

Chuyện gì mà quan trọng đến mức nhất định phải nói trong hôm nay vậy? Lý Quỳ Nhất nghĩ không ra lại cúi đầu nhìn điện thoại, thấy còn hai tin nhắn của Hạ Du Nguyên.

Hạ Du Nguyên: Tôi về đến nhà rồi.

Hạ Du Nguyên: Ngủ sớm đi nhé, chúc ngủ ngon~

Lý Quỳ Nhất cứ thần người nhìn đăm đăm vào dấu ngã sau chữ “ngủ ngon”, càng nhìn càng thấy giống cái đuôi nhỏ đang ve vẩy.

Cô có nên trả lời cậu không nhỉ? Nếu nhắn lại “chúc ngủ ngon” thì có hơi mập mờ quá không?

Giời ơi phiền quá đi mất!

Lý Quỳ Nhất ném điện thoại sang một bên, đứng dậy đi rửa mặt.

Vừa xong xuôi mọi thứ quay trở vào phòng thì Phương Tri Hiểu gửi tin nhắn: Lý Quỳ, mở cửa cho tớ!

Lý Quỳ Nhất nhớ đến thái độ trọng sắc khinh bạn của cô nàng liền mắm môi gõ chữ: Đáng nhẽ phải cho cậu ở ngoài cả đêm! 

Nhắn thì nhắn vậy, nhưng cô vẫn vui vẻ tung tăng ra mở cửa.

Phương Tri Hiểu vừa thấy cô liền lao tới ôm chặt, tiện thể dụi mặt vào cổ cô rồi lộ vẻ nữ tính cực kỳ e thẹn bẽn lẽn. Lý Quỳ Nhất vừa ngứa vừa khó hiểu lại thấy buồn cười, thì thầm hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì thế?”

“Lát nữa kể với cậu.” Phương Tri Hiểu cứ úp mở không chịu nói song gương mặt cô đỏ bừng như thể vừa làm chuyện xấu khiến Lý Quỳ Nhất càng thêm tò mò.

Lý Quỳ Nhất tìm cốc và bàn chải đánh răng của Phương Tri Hiểu rồi đẩy cô nàng vào nhà vệ sinh, bảo cô làm hết mọi việc đi còn mình thì leo lên giường, lấy một quyển tạp chí trên đầu giường lơ đãng lật giở.

Một lát sau, Phương Tri Hiểu nhanh chóng trèo lên giường chui vào chăn. Lý Quỳ Nhất cũng vứt tạp chí sang một bên, kéo chăn lên, nằm cạnh cô bạn thân. Trong chăn tối om, là nơi che giấu hoàn hảo cho sự phấn khích, bối rối và rụt rè ngượng ngùng do hormone gây ra.

“Lý Quỳ, cậu ấy hôn tớ rồi.” Phương Tri Hiểu thỏ thẻ vào tai Lý Quỳ Nhất.

Không hiểu trái tim Lý Quỳ Nhất chợt nảy thình thịch, trời ơi, cậu ấy hôn Phương Tri Hiểu rồi, cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình, vậy mà giờ đây, nó lại thực sự xảy ra với cô bạn thân nhất của cô.

“Hôn…hôn môi á?” Lý Quỳ Nhất hỏi ngớ ngẩn.

“Ừ.”

Lý Quỳ Nhất càng thấy khó tin hơn. 

Chuyện này hình như chỉ có người lớn mới làm mà? Không lẽ các cô đã thành người lớn rồi sao?

“Thế…có giống như trong tiểu thuyết không?”

Phương Tri Hiểu gật đầu lia lịa như giã tỏi: “Giống! Cậu có tưởng tượng được không? Môi cậu ấy mềm lắm ấy, còn mềm hơn cả trong tưởng tượng luôn, hệt như thạch rau câu ấy.” Nói rồi cô nàng tự thấy xấu hổ bèn úp mặt vào ga giường, cười khúc khích cứ như đồ ngốc.

 
 

Lý Quỳ Nhất hoàn toàn không tưởng tượng ra được cái cảm giác ấy. Cô cũng chẳng thể nhớ nổi cảm giác khi chạm vào thạch rau câu là như thế nào. Trong đầu cô chỉ vẽ ra hình ảnh Chu Sách và Phương Tri Hiểu hôn nhau, nhưng vừa hiện lên đã vội vã gạt phăng đi.. Cô thấy mình thực sự…hơi hơi biến thái.

“Cậu có muốn thử không? Để tớ hôn cậu cho biết nè.” Phương Tri Hiểu duỗi cổ sang phía cô, vừa đùa vừa nghiêm túc nói.

Lý Quỳ Nhất hoảng hồn vội giơ tay ngăn Phương Tri Hiểu: “Không cần đâu.” Nhưng ngay sau đó, cô nhận ra phản ứng của mình có phần thái quá, sợ làm tổn thương bạn nên vội bổ sung: “Cậu vừa hôn Chu Sách mà, tớ không cần hôn đâu.”

Thành thật mà nói thì cô thấy hành động hôn nhau này lạ lùng hết sức. Cô không hiểu tại sao con người lại dùng những kiểu hành động như này để thể hiện tình yêu. Điều đáng nói là cô không hề thấy hôn trán, hôn mu bàn tay hay hôn vành tai có gì đặc biệt, nhưng hôn môi lại là chuyện hoàn toàn khác.

Môi chạm môi… chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình!

Cô không thể nào tưởng tượng nổi cảnh mình làm chuyện đó.

Nhưng rồi, Lý Quỳ Nhất lại nghĩ, hôn môi là hành động chỉ tồn tại giữa những người yêu nhau, chứ không phải giữa người thân hay bạn bè. Điều này có nghĩa, ngoài tình cảm, trong đó còn ẩn chứa cả ham muốn. Nếu cô không thể chấp nhận chuyện này… có khi nào cô…

“Sao cậu cứ ngẩn ra thế?” Phương Tri Hiểu quơ tay trước mặt Lý Quỳ Nhất.

Lý Quỳ Nhất bừng tỉnh, buồn bã nhìn cô bạn: “Hình như tớ là người lãnh cảm.”

Phương Tri Hiểu: “Gì cơ?”

Chốc lát sau, Phương Tri Hiểu mới trợn mắt cạn lời: “ậu chưa từng yêu thì lấy đâu ra kết luận đó? Tự khám phá bản thân cũng được nhưng đừng khám phá vớ vẩn được không?”

Ừ, được thôi.

Nhưng chuyện hôn môi vẫn kỳ quặc thật mà, Lý Quỳ Nhất vẫn khăng khăng giữ nguyên quan điểm.

Mấy ngày sau, Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên vẫn giữ một khoảng cách nhất định theo như thỏa thuận ban đầu, tạm thời không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai. Song Lý Quỳ Nhất đã photo vở ghi của mình thành hai bản rồi đưa cho Trương Duẫn và Hạ Du Nguyên mỗi người một bản.

Lúc đưa vở ghi cho Trương Duẫn, Lý Quỳ Nhất vẫn rất băn khoăn do dự vì hành động này như thể cô đang cố tỏ ra vượt trội hơn người khác, như thể muốn khoe khoang “Tôi giỏi giang hơn cậu”.

May rằng Trương Duẫn thoải mái nhận cuốn vở ghi làm Lý Quỳ Nhất thầm sỉ vả chính mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng dẫu vậy, giữa hai người cũng không thân thiết hơn sau chuyện này. Quan hệ vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp. Khi tình cờ gặp nhau trong căng tin hay quầy tạp hóa, họ chỉ khẽ gật đầu chào rồi đi lướt qua nhau. Không có gì thay đổi sau cơn sóng gió ấy, chỉ có Vương Kiến Ba không còn lân la chạy đến chỗ Mạnh Nhiên tán gẫu chơi bời nữa. Dường như cậu ta đã tự tách mình ra khỏi tập thể, lúc nào cũng chỉ lủi thủi một mình.

Cuối tuần sắp đến, lần này Lý Quỳ Nhất rút kinh nghiệm, nhanh chóng hẹn trước với Phương Tri Hiểu. Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, Phương Tri Hiểu lại cười hì hì bảo rằng cô và Chu Sách đã lên lịch từ trước: tối thứ bảy đua xe kart, sáng chủ nhật ngủ nướng, chiều lại hẹn nhau làm bài tập.

 
 

Cô ấy còn rủ Lý Quỳ Nhất đi cùng, nhưng cô lập tức từ chối. Cô không muốn làm bóng đèn.

Tại sao lại vậy chứ, chẳng lẽ bạn trai còn đáng giá quý báu hơn bạn thân à? Lúc nào cũng đi cùng cậu ta, lúc nào cũng ở bên cậu ta, hứ.

Chiều thứ bảy tan học, Lý Quỳ Nhất đeo cặp lững thững bước từng bước về phía cổng trường. Sắp sang mùa đông nên trời tối sớm hơn hẳn, chẳng còn cảnh hoàng hôn để ngắm nhưng Lý Quỳ Nhất không muốn đi bộ mà quyết định bắt xe bus về nhà. Ra khỏi cổng trường, cô mở cặp sách lấy tai nghe, toan nhét vào tai thì chợt thấy Hạ Du Nguyên đang đứng dưới cột đèn đường, tay đút túi yên lặng nhìn cô. Nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt cậu.

Cô đi đến chỗ cậu: “Chờ tôi à?”

“Không thế thì sao?” Cậu nói.

“Cậu không phải đến lớp vẽ à?” Lý Quỳ Nhất hỏi.

“Chưa đến giờ, lát nữa tôi đi.”

“À.” Lý Quỳ Nhất quấn dây tai nghe vào ngón tay. “Vậy cậu chờ tôi có chuyện gì thế?”

“Đi với tôi.” Cậu nói.

“Đi đâu?”

“Cứ đi rồi biết, không xa đâu.”

Lý Quỳ Nhất bước theo cậu, dọc theo con đường nhỏ cạnh cổng trường chừng trăm mét, rồi rẽ vào một con ngõ. Trong ngõ có vài cửa hàng bán đĩa CD, đồ trang sức linh tinh. Hạ Du Nguyên dừng chân trước một hiệu may đồ.

Lý Quỳ Nhất biết hiệu may này bởi rất nhiều học sinh đến đây sửa lại đồng phục cho vừa với dáng người như cắt gấu quần, bóp eo áo,…Hồi mới nhận đồng phục, Phương Tri Hiểu cũng từng hỏi cô có muốn sửa không, vì đồng phục ngắn tay của trường quá rộng, cô ấy muốn thu nhỏ lại để vừa người hơn.

“Đến đây làm gì thế?” Lý Quỳ Nhất khó hiểu.

Hạ Du Nguyên ngượng ngùng, mặt nong nóng: “Đồng phục ngắn tay…Chỗ tay áo ấy…rộng quá, nếu cậu cần thì có thể đến đây may lại cho vừa hơn.”

Sao bỗng dưng lại đưa ra lời khuyên này với cô?

Lý Quỳ Nhất chớp chớp mắt nghiền ngẫm về chỗ tay áo quá rộng mà cậu nhắc rồi sực hiểu ngay lập tức. Cô vẫn luôn cho rằng Vương Kiến Ba cười cợt ngực cô nhỏ là chỉ nhìn từ đằng trước mà thôi, hóa ra cậu ta nhìn xuyên qua tay áo thấy được bên trong.

Một cơn ghê tởm nhục nhã trào dâng, cô cắn môi siết chặt tay.

Tiếp đó cô lắc đầu nói: “Tôi không sửa đâu.”

Hạ Du Nguyên nhìn nét mặt cô lại thấy xót xa, nhưng cậu không hiểu lý do mà cô từ chối. Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu nói với cậu: “Tôi biết cậu có ý gì nhưng tôi không muốn sửa. Cậu ta nhìn xuyên qua tay áo tôi thấy được bên trong rồi buông lời tục tĩu là lỗi của cậu ta, không liên quan đến tôi. Dù cho hôm nay tôi sửa lại tay áo, nếu như cậu ta muốn sỉ nhục tôi thì vẫn có thể vắt óc tìm kiếm mọi sơ hở của tôi. Nếu một ngày nào đó cậu ta buông lời tục tằn về gương mặt tôi thì tôi phải làm thế nào? Quàng khăn che kín cả mặt à? Tôi không cần, tôi không cần nhượng bộ với những kẻ thối tha như thế!”

 
 

Giống như hôm khai giảng đó cô bị thằng nhóc tóc vàng giật nút thắt áo yếm. Chẳng lẽ kể từ khi đó cô không bao giờ mặc áo yếm nữa sao?

Nhưng cô không làm thế, cô vẫn mặc hàng ngày thậm chí còn rất thích mặc áo hai dây và áo sát nách.

Chính vì điều này nên cô đã nhận ra từ sớm rằng việc hạn chế quyền tự do dưới danh nghĩa bảo vệ là điều không thể thực hiện.

Ánh mắt Hạ Du Nguyên cứ dán chặt vào người cô không rời.

Nét mặt cậu vẫn lạnh lùng nghiêm túc nhưng trong lòng đã vui như muốn nhảy cẫng lên. Có lẽ càng thiếu thứ gì thì càng dễ bị nó thu hút, càng say mê thích thú. Hạ Du Nguyên thích những người thờ ơ, hờ hững. Nhưng nếu sự lạnh nhạt ấy cứng rắn như một tấm thép vô cảm, thì chẳng còn gì thú vị nữa. Tốt nhất nên là sự lạnh nhạt như một cái cây tĩnh lặng điềm nhiên, nhưng vẫn luôn vươn mình về phía ánh sáng, kiên cường và đầy sức sống.

Lý Quỳ Nhất chính là một cái cây như vậy.

Ngay trong khoảnh khắc cô dứt lời rồi quay người nhấc gót, làn gió đêm thoảng vờn tóc mái cô như một chạc cây cứng cỏi chĩa thẳng ra không trung.

Khung cảnh ấy khiến lòng Hạ Du Nguyên xốn xang xao xuyến không thôi.

“Xin lỗi cậu.” Cậu vội đuổi theo cô.

Lý Quỳ Nhất cười xòa: “Tôi không trách cậu, tôi biết cậu có ý tốt.”

Hạ Du Nguyên muốn nói rất nhiều điều với cô, cậu rất muốn bày tỏ tất cả nỗi lòng cảm xúc của mình với cô, muốn nói cô biết cô thu hút cậu đến nhường nào nhưng chân cứ bước đằng sau cô mãi, ngập ngừng một lúc lâu rồi lại chỉ hỏi một câu: “Cậu muốn đến lớp vẽ của tôi không?”

Ý của tôi là tôi đã thấy được thế giới của cậu, vậy cậu có bằng lòng nhìn ngắm thế giới của tôi không?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...