Lần đầu tiên trong mười sáu năm cuộc đời, Lý Quỳ Nhất có suy nghĩ mình là kẻ biến thái. Thấy Hạ Du Nguyên khóc trước mặt mình nhưng cô lại không hề nghĩ đến việc đưa khăn giấy cho cậu, cũng không nghĩ đến việc dỗ dành cậu mà chỉ ngây người đứng yên tại chỗ, lặng lẽ ngắm dáng vẻ xinh đẹp khi cậu rơi nước mắt trong phút chốc.
Cậu chàng cao lớn như thế, tính cách thì kiêu ngạo đến vậy, thế mà khi khóc lại trở nên ngoan ngoãn, mềm yếu, trông đáng thương vô cùng. Giống như một chú cún nhỏ lạc trong cơn mưa, bộ lông mềm mại ướt sũng nước.
Lý Quỳ Nhất mím môi thật chặt, kìm lại nụ cười thoáng ẩn hiện trên khóe miệng. Cô không cười nhạo cậu, chỉ là khi đối diện với một thứ gì đó đáng yêu như thế này, cô không thể không mềm lòng.
Trái lại Hạ Du Nguyên mới là người không chịu nổi trước. Cậu thấy vô cùng xấu hổ mất mặt khi khóc trước cô gái mà mình yêu mến, bèn lập tức dựng cổ áo khoác đồng phục che gần kín cả khuôn mặt rồi quay người úp mặt tựa đầu vào tường.
Tư thế gì thế này?
Lý Quỳ Nhất không nhịn được cười, nhưng rồi cũng sực tỉnh, vội lấy gói khăn giấy nhỏ từ trong túi quần ra. Thế nhưng ngay khi cô định đưa cho cậu, tiếng bước chân vang lên gần đó khiến cô khựng lại.
Nếu bị người khác nhìn thấy cô và cậu cùng đứng ở đây, mà dáng vẻ Hạ Du Nguyên như thể đang bị bắt nạt chắc hẳn sẽ lan truyền vài tin đồn không hay ho. Lý Quỳ Nhất nhét vội khăn giấy vào tay cậu, khe khẽ an ủi: “Thôi nín đi.” rồi cuống quýt chạy xuống cầu thang.
Xuống đến tầng bốn, cô bắt gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy liền thân, khoác ngoài một chiếc áo mỏng, tóc búi cao, toát lên vẻ tao nhã thanh lịch.
Ánh mắt hai người giao nhau trong giây lát. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ dâng lên trong lòng Lý Quỳ Nhất. Người phụ nữ ấy bước tiếp lên trên, và ngay sau đó, cô nghe thấy giọng nói ngạc nhiên cất lên phía sau lưng mình: “Sao cháu lại ở đây?” Tiếp theo là một câu hỏi đầy khó tin: “Cháu đánh nhau đến phát khóc á?”
Chắc đây là dì út của Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất nghĩ. Bảo sao trông quen đến thế, thì ra giữa họ có những nét rất giống nhau.
Trở lại lớp, vài người bạn liếc nhìn cô nhưng chẳng ai nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng cô vừa bị giáo viên gọi lên văn phòng. Còn Hạ Du Nguyên dường như lại bị dì út lôi đến văn phòng của Trần Quốc Minh, đến tận tiết cuối tự học mới thấy cậu vào lớp, theo sau cậu là Vương Kiến Ba, Tưởng Kiến Tân và Trần Quốc Minh.
Lúc ấy, giáo viên Lịch sử đang chữa bài. Trần Quốc Minh bước vào, xin hai phút để Hạ Du Nguyên và Vương Kiến Ba lên bục tự kiểm điểm trước lớp. Hai người chỉ đơn giản cam kết từ nay không đánh nhau nữa, không hề nhắc đến lý do gây chuyện. Sau đó, Trần Quốc Minh lại đứng rao giảng một thôi một hồi, nhấn mạnh về chơi game, yêu sớm và đánh nhau là ba điều cấm kỵ ở trường phổ thông Liễu Nguyên số 1, tuyệt đối không ai được vi phạm!
Dường như chuyện đến đây là kết thúc. Thấy vụ việc vốn ầm ĩ suốt cả ngày nay giờ lại được giải quyết êm xuôi nhẹ nhàng thế này làm đám học sinh xì xào đồn đoán chắc hẳn nhà Hạ Du Nguyên quyền thế lắm nên nhà trường không dám làm căng với cậu. Sau đó tin đồn này được thêm mắm dặm muối lan truyền khắp trường.
Trần Quốc Minh ra khỏi phòng học lớp A17 còn cố tình gọi Tưởng Kiến Tân bước ra ngoài, thì thầm dặn dò: “Nhớ để mắt trông chừng Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên cho kỹ đấy. Tuyệt đối không để chúng nó lén lút yêu sớm ngay trước mặt. Thấy có dấu hiệu bất thường là phải xử lý luôn. Lý Quỳ Nhất là học sinh triển vọng nhất khối chúng ta, đừng để thằng oắt kia làm ảnh hưởng đến con bé.”
Tưởng Kiến Tân gật đầu lia lịa: “Chuyện đương nhiên.”
Tan học, Trương Sấm lao thẳng vào lớp A17 tìm Hạ Du Nguyên. Thấy thằng bạn không bị phạt mới yên tâm. Không còn gì lo lắng nên cả đám lại chuyển sang tò mò, Chu Sách kẹp cổ Hạ Du Nguyên bắt cậu thành thật khai báo lý do đánh nhau.
Hạ Du Nguyên phớt lờ thằng bạn, chỉ dứ dứ nắm đấm hăm dọa: “Hỏi nữa là tao đánh mày đấy.”
Trương Sấm quá hiểu tính cách bạn mình, biết cậu không muốn nhắc đến thì phần lớn có liên quan đến con gái, giống như lần trước bị hiểu lầm yêu đương hẹn hò với một cô gái tên Trương Nguyệt, khi ấy cậu chàng cũng giữ miệng kín bưng. Thế nên Trương Sấm chỉ chép miệng, phán một câu: “Có lẽ người ta giận dữ ngút trời vì người đẹp mà thôi.”
“Ai, ai cơ? Người đẹp nào?” Chu Sách lập tức hóng chuyện.
Trương Sấm khinh bỉ nghĩ thầm hai con mắt dưới đôi lông mày của mày chỉ để trưng cho đẹp đấy à, rõ mười mươi như thế mà không nhìn ra? Vả lại chẳng lẽ bạn gái mày không tiết lộ cho mày chút tin tức nào sao?
Nhưng quả thật Phương Tri Hiểu không hề nhắc đến chuyện này với Chu Sách vì cô thấy đây là chuyện riêng của Lý Quỳ Nhất. Chắc chắn Lý Quỳ Nhất không muốn để mọi người biết.
Phương Tri Hiểu cũng đang có mặt trong lớp A17. Nghe Trương Sấm nói vậy, cô không biết lời cậu ta có bao nhiêu phần trăm sự thật, lại nhìn sang Lý Quỳ Nhất đang dọn dẹp sách vở, định bụng tối nay nhất định phải hỏi thăm kỹ càng cô bạn về chuyện này.
Hạ Du Nguyên đứng dậy khỏi ghế, vung cặp ra sau lưng nói với Chu Sách: “Mày đấy, tao yêu mày nhất, được chưa?”
“Ọe.” Chu Sách đưa tay bóp cổ làm vẻ buồn nôn.
Cả đám người nối đuôi nhau ra ngoài, Lý Quỳ Nhất khoác tay Phương Tri Hiểu nhập bọn cùng, cô muốn nói cảm ơn Hạ Du Nguyên.
Phía trước, mấy cậu con trai hào hứng bàn luận xem động tác nào trông đẹp mắt nhất khi đánh nhau. Lý Quỳ Nhất quay sang trách Phương Tri Hiểu vì dạo này không còn chờ cô tan học. Phía sau cùng, Hạ Lạc Di và Kỳ Ngọc sóng vai đi sau cùng nhưng không lên tiếng.
Tới cổng trường, cả nhóm lần lượt vẫy tay chào nhau, ai về nhà nấy. Đôi “gà bông” Phương Tri Hiểu và Chu Sách vẫn quấn quýt không rời, rủ nhau đi ăn đêm ở quán nhỏ gần trường. Cuối cùng, chỉ còn Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên cùng bước về phía Phủ Trạng Nguyên.
Hạ Du Nguyên muốn bắt chuyện với Lý Quỳ Nhất. Cảm giác như đã rất lâu rồi cậu không được trò chuyện cùng cô, nhưng ký ức xấu hổ khi khóc trước mặt cô cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cậu ngại ngùng đến mức bao lần hé môi lại thôi.
Tại sao cô không thể chủ động bắt chuyện với cậu trước chứ?
Đúng là đồ lạnh lùng vô tình nhất trên đời. Cậu vốn chẳng mong cô nhiệt tình với mình, nhưng cô cũng không thể lạnh lùng đến mức không nói một câu nào chứ?
Hạ Du Nguyên vừa bực vừa ấm ức cứ bước cứ bước rồi thình lình ngồi thụp xuống bồn hoa nhỏ gần cổng Phủ Trạng Nguyên như một đứa trẻ giận dỗi.
“Sao thế?” Lý Quỳ Nhất ngoảnh lại, nhẹ nhàng hỏi thăm.
Hạ Du Nguyên khẽ cựa quậy, quay mặt đi chỗ khác, dửng dưng đáp: “Cậu cứ kệ tôi.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu ta lại giở trò gì thế này?
Thôi, cứ cảm ơn trước đã rồi tính tiếp.
“Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay nhé, cảm ơn đã đánh Vương Kiến Ba giúp tôi.” Lý Quỳ Nhất chân thành nói.
Không hiểu sao nghe câu này, Hạ Du Nguyên lại càng thấy ấm ức, song vẫn cố ra vẻ thản nhiên đáp lại: “Không cần cảm ơn đâu. Dù sao tôi cũng không phải người vừa dịu dàng, vừa học giỏi, lại còn cao lêu nghêu, không đánh nhau thì còn biết làm gì khác?”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Giờ thì cô đã biết cậu chàng này đang giận dỗi rồi.
Thôi, dỗ dành cậu vậy, nếu không thì biết làm gì khác đây?
Lý Quỳ Nhất bỏ ngoài tai lời nói của Hạ Du Nguyên, đổi sang một đề nghị: “Tôi mời cậu đi ăn McDonald để tỏ lòng biết ơn của tôi với cậu nhé, được không?”
Cậu chàng vẫn ngồi im.
McDonald cũng không chịu? Lý Quỳ Nhất nhanh chóng đưa ra ý kiến khác: “Thế mời cậu uống Coca một tháng nhé?”
“Cậu định cho tôi bị tiểu đường à.” Cậu lạnh lùng đáp.
Cũng đúng, uống nhiều quá không tốt cho sức khỏe.
Vậy cậu còn thích thứ gì không nhỉ? Tặng cậu một quả bóng rổ hay là một hộp màu vẽ?
Nhưng chắc cậu chẳng thiếu mấy thứ này nhỉ?
Lý Quỳ Nhất chợt thấy cái người trước mặt này sao mà khó chiều đến thế, trước đây cậu dễ dỗ dành lắm mà, sao thay đổi nhanh chóng mặt vậy? Cô bất lực cau mày, tập trung nghĩ cách dỗ cậu nhưng chẳng hề nhận ra cậu đang nhiễu sự vô cớ đến mức nào.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: “Thế…cậu có muốn đưa tôi về nhà không?”
Vừa thốt ra, cô đã thấy không ổn. Đưa cô về thì sao có thể coi là một lời cảm ơn được chứ? Lý Quỳ Nhất, mày đừng tự đề cao mình như vậy.
Cô vô cùng hối hận, vội cụp mắt không dám nhìn cậu.
Hạ Du Nguyên vẫn làm thinh, Lý Quỳ Nhất len lén ngước mắt nhìn đã thấy cậu ngoảnh mặt lại, đôi mắt sáng bừng long lanh ánh nước đang chăm chú nhìn cô như thể muốn nói “Được.”
Ặc…
Cậu ấy coi là thật luôn á?
“Tôi…tôi nói đùa thôi…” Lý Quỳ Nhất vẫn thấy chuyện này không công bằng với cậu nên ấp úng chữa lời.
Hạ Du Nguyên không lường trước được nên nét rạng rỡ trên gương mặt cậu vụt tắt, thay vào đó là sự lạnh lùng pha lẫn thất vọng. Cậu không muốn đối xử lạnh nhạt với cô, cậu đã từng tự nhủ sẽ dịu dàng với cô, nhưng cô cứ hết lần này đến lần khác đùa giỡn cậu, khiến cậu như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tâm trạng lên xuống thất thường cũng khó chịu chết đi được.
Giờ đây cậu chẳng còn chút sức lực nào để ngẩng đầu nhìn cô nữa, quay mặt sang một bên, yết hầu khẽ động cựa như lẳng lặng nuốt xuống thứ gì đó.
Lý Quỳ Nhất nhìn dáng vẻ này liền biết cậu rất khó chịu ấm ức bèn bước vội đến rồi ngồi xổm trước mặt cậu, rối rít giải thích: “Hạ Du Nguyên, không phải tôi không muốn để cậu đưa về. Chỉ là tôi thấy làm như thế không công bằng với cậu. Tôi muốn cảm ơn cậu thì tôi phải bỏ ra thứ gì đó, còn nếu cậu đưa tôi về, chẳng phải cậu lại là người bỏ ra sao? Cậu hiểu không? Tôi không cố ý đổi ý đâu, xin lỗi cậu.”
“Thành thật xin lỗi cậu.” Cô nhắc lại một cách chân thành.
Hạ Du Nguyên vốn đã quyết định sẽ mặc kệ cô, không thèm đoái hoài gì nữa, nhưng giờ cô ngồi trước mặt cậu như một cây nấm nhỏ, khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Đôi mắt cô chăm chú nhìn cậu, giọng nói mềm mại khẽ cất lên lời xin lỗi. Cậu bắt đầu thấy không thể giữ vững lập trường của mình nữa.
Ngay khi cậu còn đang phân vân có nên tha thứ hay không, Lý Quỳ Nhất bỗng nắm lấy ngón tay út của cậu, nhẹ nhàng lay lay: “Xin lỗi mà.”
Hạ Du Nguyên đứng phắt dậy, hung hăng chửi thầm.
Cậu không hiểu rốt cuộc là mình quá kém cỏi, hay do cô quá lợi hại mà lần nào cũng khiến cậu chịu thua? Đi vòng một hồi vẫn rơi vào tay cô.
Kệ đấy, dẫu sao hôm nay cũng mất hết mặt mũi ở hành lang đấy rồi, có mất thêm chút nữa cũng chẳng sao, Hạ Du Nguyên nghĩ rồi sải bước đi thẳng về hướng nhà Lý Quỳ Nhất. Tất nhiên cậu không hề mở miệng nói rằng mình đã tha thứ cho cô để ra vẻ anh đây rất có khí phách.
Đến cổng khu chung cư Ngự Cảnh Uyển, hai người dừng bước. Phòng bảo vệ ngoài cổng vẫn sáng đèn, tiếng côn trùng mùa thu rả rích trong đám cỏ bên cạnh vang vọng trong đêm. Lý Quỳ Nhất ngước lên nhìn Hạ Du Nguyên rồi đặt câu hỏi như thể đã suy nghĩ kỹ trên đường về: “Hạ Du Nguyên, cậu có cần tôi dạy kèm cho không?”
Ban đầu, Hạ Du Nguyên vẫn chưa kịp phản ứng, đến khi hiểu ra thì lại không dám tin, chỉ im lặng nhìn cô rồi bất giác hỏi lại: “Cậu chắc chưa, có đổi ý không đấy?”
“Chắc, không đổi ý đâu.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu.
Hạ Du Nguyên gãi đầu, chừng như thấy niềm vui đến bất thình lình khiến cậu luống cuống đến mức hết vần vò vành tai lại bóp gáy, mãi mới bật ra được một chữ: “Được.”
“Bắt đầu từ tuần sau nhé, thể nào hai ngày tới đây thầy chủ nhiệm sẽ canh chừng bọn mình sát sao nên tốt nhất cứ giữ khoảng cách một chút cho an toàn.”
“Ừ.”
Khóe miệng Hạ Du Nguyên cứ nhếch lên mãi không sao kìm lại được. Cô bảo phải giữ khoảng cách, nhưng cũng chính cô hứa rằng tuần sau sẽ ở bên cậu để…dạy kèm.
Nghĩ đến đây, lòng cậu như tràn đầy gió xuân, nhưng chợt nhận ra mình cười hớn hở quá đáng nên vội đổi nét mặt, tỏ ra thờ ơ mà nói thêm: “Cậu cũng biết mà, giờ thuê gia sư một kèm một tốn kém lắm. Tôi vừa tiết kiệm được một khoản tiền nên vui thôi.”
“Ừ, tôi biết mà.” Lý Quỳ Nhất nhìn thấu suy nghĩ của cậu nhưng không vạch trần.
Lòng Hạ Du Nguyên cứ rạo rực xốn xang không muốn Lý Quỳ Nhất đi ngay nên cố moi móc chủ đề nói chuyện: “Thế…cô Lý khi đi dạy có dữ dằn ghê gớm không?”
Lý Quỳ Nhất gật đầu: “Có đấy.”
“Dữ quá không tốt đâu, tôi vẫn thích lúc cậu nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện với tôi hơn.”
Lý Quỳ Nhất ngờ vực: “Tôi nói nhỏ nhẹ khi nào?”
“Lúc xin lỗi tôi ấy.”
Lý Quỳ Nhất cãi lại: “Làm gì có chuyện đó, tôi có nói nhỏ nhẹ đâu.”
“Có mà.” Hạ Du Nguyên vẫn một mực khẳng định.
“Không hề!” Lý Quỳ Nhất phản bác, không sao tưởng tượng nổi cảnh mình dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nhão nhoét để nói chuyện với Hạ Du Nguyên, kinh tởm hết sức.
“Có đấy! Cậu vừa xin lỗi tôi như thế này này…” Hạ Du Nguyên bẻ giọng bắt chước giọng điệu dịu dàng mềm mại của cô để nói. “Hạ Du Nguyên, không phải tôi không muốn để cậu đưa về, chỉ là tôi thấy làm như thế không công bằng với cậu….”
“Aaaa…” Lý Quỳ Nhất lập tức bịt tai, từ chối nghe thứ âm thanh xấu hổ chỉ muốn chôn vùi đó.
Nhưng niềm vui của Hạ Du Nguyên lúc này đã chuyển từ việc ép cô thừa nhận sang việc thưởng thức biểu cảm xấu hổ của cô. Cậu túm lấy cổ tay cô, kéo tay cô ra khỏi tai rồi tiếp tục cất giọng eo éo: “Tôi muốn cảm ơn cậu thì tôi phải bỏ ra thứ gì đó cho cậu, nếu cậu đưa tôi về thì lại thành cậu là người phải bỏ ra…”
Cái đồ xấu xa này, Lý Quỳ Nhất bị cậu nắm chặt tay, giận đến mức đấm cậu thùm thụp không ngừng.
“Tôi thật sự không cố tình đổi ý, xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu, xin lỗi mà.”
Hạ Du Nguyên vẫn chưa chịu dừng trò đùa, ngay khi dứt câu nói “xin lỗi mà” cậu còn làm động tác ngoắc tay, khẽ lắc ngón út của cô.
“Lý Quỳ Nhất, sau này cậu không được đổi ý với tôi nữa.” Bỗng cậu thôi đùa, nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói từng từ: “Ngoắc tay, đóng dấu, trăm năm sau vẫn phải giữ lời.”