Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Tưởng Kiến Tân đã quay trở lại lớp vào giờ tự học tối nhưng không thấy Hạ Du Nguyên và Vương Kiến Ba đi cùng. Sắc mặt thầy sa sầm, bước vào phòng với vẻ tức tối, dằn mạnh sách giáo khoa Chính trị và giáo án xuống bàn giáo viên làm bụi phấn bay tứ tung. Cô học sinh ngồi bàn đầu hít phải liền bị sặc, nhưng khi lén nhìn nét mặt thầy, cô chỉ dám lẳng lặng che mũi miệng, húng hắng ho khẽ.

Dường như Tưởng Kiến Tân định nói gì đó nhưng lại nghiến răng nhịn xuống, đi tới đi lui trên bục giảng, rồi cầm cuốn sách Chính trị trên bàn lên, rũ rũ mấy cái rồi nói: “Tiết này không tự học nữa, học bù một tiết Chính trị.”

Nếu như bình thường giáo viên chiếm tiết tự học, thể nào đám học sinh cũng sẽ kêu ca than vãn nhưng giờ đây cả lớp im phăng phắc, ngoan ngoãn giở sách giáo khoa, vùi đầu như con đà điểu nghe giảng.

Tưởng Kiến Tân mới dạy được nửa tiết đã dừng lại, nhắc học sinh tự đọc sách tìm hiểu về nội dung vừa học, tiếp đó gọi Mạnh Nhiên ra ngoài phòng học.

Đám học sinh trong lớp mang máng nghe được thầy chủ nhiệm đang hỏi Mạnh Nhiên về vụ ẩu đả, thầy hỏi cậu ngồi ngay gần “hiện trường vụ án” có biết tại sao Hạ Du Nguyên lại đánh bạn không. Mọi người càng thêm choáng váng líu lưỡi: Chuyện gì thế này? Hai ba tiếng đồng hồ trôi qua mà thầy cô vẫn chưa tìm ra nguyên nhân Hạ Du Nguyên đánh nhau ư?

Mạnh Nhiên chỉ đáp cậu không biết đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Kiến Tân bất lực thở dài, phẩy tay ra hiệu cho Mạnh Nhiên vào lớp, dặn cậu quản lý giữ gìn trật tự cho lớp, thầy còn phải đi xử lý nốt vụ ẩu đả kia.

Hạ Du Nguyên và Vương Kiến Ba đều bị đưa đến văn phòng của Trần Quốc Minh. Tưởng Kiến Tân đến nơi đúng lúc nghe thấy giọng nói giận dữ của Trần Quốc Minh: “Gọi điện cho bố mẹ các em ngay! Bảo bố mẹ tới đây!”

Hai cậu học sinh vờ như không nghe thấy, vẫn đứng im không nhúc nhích. Hạ Du Nguyên siết chặt tay, lạnh lùng quay mặt đi. Vương Kiến Ba thì hơi cúi đầu, khóe miệng còn vệt máu đã khô, nhưng vết bầm trên má càng rõ hơn dưới ánh đèn.

 
 

Trần Quốc Minh càng tức giận hơn khi thấy thái độ này của hai cậu.

Từ khi làm chủ nhiệm khối đến nay, ông đã xử lý không biết bao vụ đánh nhau, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải hai đứa học trò cứng đầu đến thế. Dù có quát mắng thế nào cũng chẳng hé răng.

Làm gì có chuyện vô duyên vô cớ mà lao vào đánh nhau được?

Không biết hôm nay thằng nhãi Hạ Du Nguyên giở chứng gì nữa. Trần Quốc Minh vốn đã không yên tâm về Hạ Du Nguyên, nhưng điều ông lo ngại chỉ là chuyện cậu chàng dùng vẻ ngoài của mình để khiến các nữ sinh xiêu lòng, chứ chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu bị gọi lên vì tội ẩu đả. Khi mới nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, hậm hực ngút trời của cậu, ông còn tưởng cậu bị đánh. Nhưng khi trông thấy vết thương trên mặt Vương Kiến Ba, ông mới vỡ lẽ: chính Hạ Du Nguyên là người ra tay trước.

Cậu chàng cứ ngậm chặt miệng không chịu giải thích lý do đánh nhau. Cậu không nói, Vương Kiến Ba cũng không nói suýt nữa khiến Trần Quốc Minh tức đến phát điên.

Trần Quốc Minh mắng thầm “Thằng cứng đầu” rồi ông sải bước đến chỗ Hạ Du Nguyên, túm lấy tay cậu lôi đến chỗ điện thoại bàn: “Em gọi trước, gọi đi!”

Dáng người cậu cao ráo nhưng gầy gò, hơi khom lưng, do dự một lát rồi ấn dãy số.

Đầu dây bên kia nhấc máy, rốt cuộc cậu cũng cất lời: “Dì út ơi, cháu đây.”

“Dì đến phòng thầy Trần chủ nhiệm khối được không ạ…” Giọng cậu khàn khàn. “…Cháu đánh nhau….Vâng, cháu đánh nhau ạ…Một bạn trong lớp cháu…Vâng, Đốc Hành Lâu, tầng 5, phòng phía Tây…Vâng.”

Hạ Du Nguyên dập máy, Trần Quốc Minh lại hất hàm với Vương Kiến Ba: “Đến lượt em.”

Vương Kiến Ba vẫn đứng im không nhúc nhích, một lúc sau mới nói: “Bố mẹ em không ở đây, chỉ có mình em ở đây để đi học.”

Trần Quốc Minh liếc sang Tưởng Kiến Tân như muốn xác nhận, Tưởng Kiến Tân gật đầu: “Đúng vậy.”

“Hầy…” Trần Quốc Minh vuốt mặt, thở dài não nề, ngồi lại vào ghế giương mắt nhìn hai cậu học sinh. “Tôi cho hai em một cơ hội cuối cùng. Nếu các em thành khẩn tường trình lại vụ việc, nhà trường sẽ xem xét giảm nhẹ mức phạt.”

Cùng lúc đó, chuyện Hạ Du Nguyên đánh nhau nhanh chóng truyền khắp các lớp. Cậu chàng vốn nổi bật nhờ vẻ ngoài điển trai, nay lại vướng vào chuyện động trời này, cộng thêm việc trường xử lý rất nghiêm khắc các vụ ẩu đả khiến ai nấy đều bàn tán sôi nổi liệu Hạ Du Nguyên có bị đuổi học hay không.

“Aaaa…đừng làm thế mà! Trai đẹp trong khối mình đã ít thì chớ, giờ cậu ấy bị đuổi học thì đúng là chẳng còn ai mà ngắm nữa đâu.”

“Đúng thế, trai đẹp đã hiếm có khó tìm lắm rồi.”

Lý Quỳ Nhất viết xong nhật ký tuần trong nửa tiết sau của môn Chính trị đã nghe được cuộc đối thoại trên đường đi nộp nhật ký tuần cho Lưu Tâm Chiếu. Đến khi ra khỏi văn phòng cô giáo quay lại lớp, cô thấy một đám người đứng ở cửa lớp mình, Phương Tri Hiểu, Chu Sách, Trương Sấm, Hạ Lạc Di đều đông đủ đang thò đầu qua cửa sổ hỏi thăm chuyện của Hạ Du Nguyên với học sinh lớp A17, ngay cả Kỳ Ngọc cũng đứng lặng lẽ bên cạnh.

 
 

Vừa thấy Lý Quỳ Nhất, cả bọn lập tức ùa đến hỏi cô rốt cuộc đã có chuyện gì. Lý Quỳ Nhất lắc đầu bảo rằng cô cũng không biết, dường như không một ai biết lý do tại sao Hạ Du Nguyên đánh nhau.

Trương Sấm lên tiếng: “Chắc chắn là cái thằng Ba gì đó trong lớp cậu gây sự trước. Chó Hạ cùng lắm chỉ làm kiêu tí thôi, nếu không dẫm vào giới hạn của nó thì chẳng đời nào nó lại ra tay trước.”

“Đúng thế.” Mọi người nhao nhao tán đồng.

Ai cũng tin tưởng cậu đó, Hạ Du Nguyên. Lý Quỳ Nhất nghĩ.

Không hỏi thăm được thông tin hữu ích nào nên cả nhóm đều thở dài rồi tự đi về lớp. Lý Quỳ Nhất cũng vào phòng học về chỗ ngồi, cô thấy hơi lo lắng, lỡ như sáng mai thông báo Hạ Du Nguyên bị đuổi học được dán trên bảng tin thì sao?

Cô và cậu chắc cũng coi như là bạn bè với nhau, ngẫm lại thì cũng có những lúc cậu ta khá đáng yêu, tuy rằng phần lớn vẫn là đồ đáng ghét.

Hầy, dẫu sao cô cũng không muốn cậu bị đuổi học đâu.

Lý Quỳ Nhất khẽ mấp máy môi, lặng lẽ rút cây bút đỏ từ trong túi bút ra, sau đó lấy tiếp tờ báo tiếng Anh hàng tuần trong tập bài kiểm tra, định tự so đáp án. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gõ nhẹ vang lên trên mặt bàn cô. Cô ngẩng đầu thấy là Trương Duẫn.

“Ra ngoài này một chút.” Trương Duẫn nói nhỏ.

Lý Quỳ Nhất không nghĩ ra lý do tại sao Trương Duẫn lại tìm mình. Lẽ nào muốn tuyên chiến? Cũng có khả năng lắm chứ, đang thời kỳ trẻ trâu mà…

Song cô cũng đặt bút xuống rồi theo Trương Duẫn ra ngoài. Một vài học sinh trong lớp tinh ý nhận ra liền ghé đầu thì thầm, đoán già đoán non xem liệu có phải hai người sắp lao vào đánh nhau không.

Trương Duẫn dừng lại ở một góc vắng vẻ nơi khoảng đất trống trước khu nhà dạy học, sau đó quay người lại. Nương theo ánh sáng hắt ra từ phòng học gần đó, Lý Quỳ Nhất nhận ra đôi mắt của Trương Duẫn vẫn còn vương dấu tích của những giọt nước mắt hồi chiều. 

“À thì…” Trương Duẫn đắn đo cất lời. “Hình như chuyện Hạ Du Nguyên đánh Vương Kiến Ba có liên quan đến cậu.”

“Hả?” Lý Quỳ Nhất ngớ người ngay tức thì.

Thứ nhất, cô không nghĩ Trương Duẫn tìm mình để nói chuyện này. Thứ hai, cô cũng chưa nghĩ ra tại sao lại nói có liên quan đến mình.

Trương Duẫn cụp mắt, tiến lên một bước giải thích: “Lúc ấy Vương Kiến Ba ngồi trên bàn Mạnh Nhiên, tớ ngồi ngay phía trước nên có thể nghe rất rõ. Vương Kiến Ba…đã nói mấy câu khó nghe về cậu, sau đấy Hạ Du Nguyên nhào đến đấm cậu ta.”

Cô hơi ngừng lại rồi bổ sung: “Tất nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của tớ, tớ không dám chắc có đúng không.”

Trương Duẫn không chắc, nhưng Lý Quỳ Nhất thì biết. Cô có thể khẳng định gần như ngay lập tức, chuyện đúng như những gì Trương Duẫn vừa nói. Vương Kiến Ba đã buông lời sỗ sàng về cô nên Hạ Du Nguyên mới nổi giận đấm cậu ta.

Trời ơi, lại là vì cô!

Lý Quỳ Nhất không biết nên tỏ thái độ như thế nào, vừa cắn môi lại vội vàng thả lỏng để tránh bị phát hiện rằng giữa cô và Hạ Du Nguyên có điều bất thường. Cô siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh rồi hỏi: “Cụ thể Vương Kiến Ba đã nói gì thế? Mấy câu khó nghe…là khó nghe đến mức nào?”

 
 

Điểm này cần phải hỏi rõ ràng thì mới có thể xác định được mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

“Mấy câu tởm lợm ấy.” Trương Duẫn cũng ngượng nên cứ ấp úng: “…Chê ngực cậu nhỏ gì đấy, bảo cậu phải tìm bạn trai để xoa bóp nhiều vào…”

Chỉ nghe Trương Duẫn kể lại thôi mà Lý Quỳ Nhất đã thấy cơn ác cảm lạnh lẽo trào lên trong lồng ngực.

Cô tin rằng nếu chính tai cô nghe được điều này, chắc chắn sẽ không ngần ngại mà tặng Vương Kiến Ba một cái tát thật mạnh.

Cái thằng đáng khinh, sao không chết quách đi cho rồi?

Lý Quỳ Nhất hít sâu, cố gắng đè nén cảm xúc đang sôi sục trong lòng, nói với Trương Duẫn: “Cảm ơn cậu đã nói với tớ. Chuyện này… nhờ cậu giữ bí mật nhé. Hạ Du Nguyên chỉ đơn thuần tức giận thay tớ thôi, tớ không muốn mọi người đồn đoán linh tinh.”

Trương Duẫn gật đầu đồng ý, và Lý Quỳ Nhất một lần nữa cảm ơn cô bạn.

Chuông vào học vang lên, nhưng Lý Quỳ Nhất không vội quay về lớp, cô không muốn khiến Trương Duẫn khó xử bèn nói thẳng: “Tớ phải báo cáo chuyện này với thầy chủ nhiệm. Cậu cứ ghi tớ vắng mặt tiết tự học đi, không sao đâu.” Dứt lời cô đi thẳng đến văn phòng của Tưởng Kiến Tân. Tới nơi, cô ngó vào bên trong nhưng không thấy thầy chủ nhiệm và Hạ Du Nguyên bèn nghĩ ngợi rồi quay ra cầu thang lên thẳng tầng năm.

Lý Quỳ Nhất đứng trước cửa văn phòng Trần Quốc Minh, cố gắng điều hòa nhịp thở rồi gõ cửa.

Thật ra cửa không đóng, cô đã nhìn thấy bóng lưng của Hạ Du Nguyên qua khe cửa. Nghe tiếng gõ cửa, người bên trong tưởng dì út của Hạ Du Nguyên đã đến nhưng vừa ngước mắt lại thấy Lý Quỳ Nhất đứng ở ngoài.

Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân như có cả nghìn câu hỏi vụt qua, cả hai cau mày đồng thanh hỏi: “Em đến đây làm gì?”

Hạ Du Nguyên cũng ngoảnh lại, sững sờ khi nhìn thấy cô.

Lý Quỳ Nhất đón ánh mắt của Hạ Du Nguyên rồi nhanh chóng chuyển sang phía Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân, bình tĩnh nói: “Em đến làm nhân chứng cho bạn Hạ Du Nguyên.”

Đến lượt Trần Quốc Minh trợn tròn mắt: “Cái gì? Em làm nhân chứng gì cơ?”

Tưởng Kiến Tân phản ứng nhanh hơn vội nói: “Ý em là em biết lý do hai đứa này đánh nhau?”

Đến giờ mà các thầy vẫn chưa biết ư?

Lý Quỳ Nhất thầm than thở, xem ra đúng là khó cạy miệng Hạ Du Nguyên thật.

Cô lại nhìn về phía cậu, thấy cậu vẫn đang nhìn mình, hàng mày khẽ cau nhưng ánh mắt lại ươn ướt như xúc động vì cô đã đến, nhưng đồng thời cũng trách cô vì đã đến.

Lý Quỳ Nhất gật đầu chắc nịch: “Vâng.”

Trước khi hai thầy kịp đặt câu hỏi, cô đã chỉ tay vào Vương Kiến Ba dõng dạc nói: “Sở dĩ Hạ Du Nguyên đánh cậu ta là vì cậu ta đã quấy rối tình dục em! Hạ Du Nguyên bất bình không thể chấp nhận hành vi kinh tởm này nên mới ra tay giúp em thôi.”

 
 

Quấy-rối-tình-dục?

Mấy từ này quá mức nghiêm trọng suýt nữa khiến Trần Quốc Minh và Tưởng Kiến Tân sợ bay hồn vía. Vương Kiến Ba như thể thấy tội của mình chưa đến mức như lời cô nói vội phủ nhận: “Tôi không làm!”

“Chính cậu đã làm!” Lý Quỳ Nhất đi đến nhìn thẳng vào mắt cậu ta, không hề nhân nhượng. “Đừng nghĩ rằng chỉ có động chạm mới là quấy rối tình dục. Những lời lẽ tục tĩu cậu nói về tôi cũng được xem là quấy rối tình dục rồi!”

Vương Kiến Ba lảng mắt né tránh, vẫn cãi lại nhưng giọng điệu yếu hẳn đi: “Chỉ đùa một chút thôi mà.”

“Đùa vui lắm à mà đùa?!” Lý Quỳ Nhất quát lớn. Thật lòng mà nói, nhìn cái mặt kia cô chỉ muốn cho cậu ta một cái tát thật mạnh.

Hai thầy giáo giật mình trước giọng điệu của cô, vô thức hơi nghiêng người về phía sau. Nhưng ngay sau đó, họ trấn tĩnh lại, nhận ra mình không nên tỏ ra sợ hãi trước một học sinh. Trần Quốc Minh nhanh chóng bước đến kéo cô ra xa, hắng giọng khuyên nhủ: “Em bình tĩnh lại đi.”

Chẳng ngờ Lý Quỳ Nhất lại quay sang nói với ông: “Em mượn điện thoại của thầy một lúc được không ạ?”

“Làm gì?” Trần Quốc Minh cảnh giác hỏi lại.

Lý Quỳ Nhất không trả lời chỉ nói: “Em mượn một lúc thôi.”

Cứ vậy, Trần Quốc Minh tuy hơi hoang mang nhưng vẫn lấy điện thoại từ túi quần ra, cẩn thận mở khóa rồi đưa cho cô.

Lý Quỳ Nhất mở ứng dụng camera, bấm quay video rồi chĩa thẳng ống kính vào Vương Kiến Ba, giọng điềm tĩnh nhưng đầy áp lực: “Cậu không thừa nhận lời nói của cậu quấy rối tình dục tôi cũng được thôi. Vậy cậu có dám lặp lại nguyên văn những gì cậu đã nói về tôi vào chiều nay trước mặt các thầy không? Cứ nói ra đi để các thầy tự đánh giá phán xét, hai thầy tất nhiên sẽ nghe được cậu có ý kia hay không, tôi cũng không vu oan cho cậu.”

Vương Kiến Ba không dám nói, yết hầu giật giật, quay người né ống kính.

“Cậu không dám nói trước mặt thầy, chứng tỏ chính cậu cũng nhận thấy lời nói của mình bậy bạ tục tĩu đúng không?”

Lý Quỳ Nhất nói rồi bấm dừng quay, trả điện thoại lại cho Trần Quốc Minh. “Thưa thầy, em tin rằng hiện tại thầy đã có đủ cơ sở để đưa ra phán quyết rồi. Sự thật là Vương Kiến Ba đã dùng lời lẽ tục tĩu để quấy rối em, còn Hạ Du Nguyên chỉ hành hiệp trượng nghĩa nên mới ra tay. Hành động đánh người là sai, nhưng nếu nhà trường quyết định đuổi học Hạ Du Nguyên thì em không phục!”

Lý Quỳ Nhất nói liên thanh làm đầu Trần Quốc Minh quay mòng mòng không theo kịp. Ông đứng ngẫm một lúc mới gỡ ra được một sợi dây trong mớ bòng bong ấy: Khoan đã, ai nói nhà trường muốn đuổi học Hạ Du Nguyên?

Cái vụ ẩu đả cỏn con này đâu nghiêm trọng đến mức ấy.

Song Trần Quốc Minh có thể hiểu tại sao học sinh lại có suy nghĩ “đánh nhau sẽ bị đuổi học”. Cách đây vài năm, từng có một vụ ẩu đả nghiêm trọng trong thành phố dẫn đến cái chết của một học sinh. Trong đó có hai học sinh của trường phổ thông Liễu Nguyên số 1 dính líu đến và bị đưa vào trại cải tạo trẻ vị thành niên. Vì vậy, hiệu trưởng trường phổ thông Liễu Nguyên số 1 đã giận dữ phát biểu trong đại hội an toàn giáo dục rằng: “Ai dám đánh nhau nữa thì cắp cặp cuốn xéo ngay lập tức cho tôi!”

 
 

Không chỉ hầu hết học sinh tin răm rắp mà nhiều giáo viên cũng thường dùng câu này để răn đe. Đám học sinh trong trường còn truyền tai nhau một câu châm ngôn: Có thể động khẩu thì đừng động thủ, dùng lý lẽ thuyết phục người khác mới là quân tử chân chính.

Trần Quốc Minh không biết bản thân còn phải đau đầu với vụ này bao lâu, nhưng nhờ sự can thiệp của Lý Quỳ Nhất, ông đã nhanh chóng nắm được toàn bộ câu chuyện và vụ việc được giải quyết nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chỉ cần phê bình và xử phạt với Hạ Du Nguyên và Vương Kiến Ba là ổn thỏa.

“Đánh nhau là đánh nhau, hành hiệp trượng nghĩa cái nỗi gì?” Trần Quốc Minh quắc mắt mắng Lý Quỳ Nhất: “Sao? Em ấy vi phạm nội quy mà tôi còn phải khen thưởng chắc?”

Lý Quỳ Nhất trầm ngâm suy nghĩ rồi thận trọng đáp: “Không khen thưởng cũng được, nhưng thầy không thể phạt cậu ấy. Cứ coi như… công tội bù nhau?”

Tưởng Kiến Tân thấy cô vẫn còn cố chấp bèn bất lực kéo cô lại: “Em đừng can thiệp vào quyết định của nhà trường. Ai không biết còn tưởng em là hiệu trưởng đấy.”

“Không được đâu ạ, em không thể vô lương tâm mà làm ngơ được.” Dứt lời, Lý Quỳ Nhất lại quay sang đối diện với Vương Kiến Ba. “Nếu cậu muốn bắt Hạ Du Nguyên chịu trách nhiệm vì đã đánh cậu, thì tôi cũng sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm về việc đã quấy rối xúc phạm tôi. Tự cậu xem mà giải quyết.”

Trần Quốc Minh giận dữ kéo ngược cô lại: “Em định giải quyết riêng nữa hả? Em cho rằng đây chỉ là chuyện giữa ba đứa các em thôi à? Em có biết đánh nhau trong trường có thể gây ảnh hưởng xấu thế nào không?”

Ồ đúng là không nghĩ đến việc này thật.

Lý Quỳ Nhất xị mặt không cãi lại nữa.

Hình phạt dành cho hai học sinh không dễ quyết định. Phạt nhẹ thì chẳng đủ sức răn đe, phạt nặng lại như lời Lý Quỳ Nhất nói, tuy hành vi của Hạ Du Nguyên là sai nhưng suy cho cùng cũng là vì bất bình mà ra tay…Ài! Trần Quốc Minh lại thấy nhức đầu không thôi.

Ông phát hiện bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Quỳ Nhất đều khiến ông đau đầu vô cùng.

Lý Quỳ Nhất, năm sau thi đại học em mà không giành được chức thủ khoa thành phố thì phải về xin lỗi tôi ngay lập tức.

Thôi, cứ phê bình răn đe trước đã, về nhà rồi nghĩ cách xử phạt bọn chúng sau.

Trần Quốc Minh phẩy tay nói với Lý Quỳ Nhất: “Được rồi, ở đây không còn việc của em nữa, em về lớp tự học trước đi, không cần em lo về việc nhà trường sẽ xử lý thế nào.”

Chẳng ngờ Lý Quỳ Nhất vẫn bướng bỉnh: “Em cũng là người bị hại, ít ra cũng được biết kết quả xử lý chứ ạ?”

“Ngày mai em biết không được à?” Trần Quốc Minh chịu thua, nghiêng người nhìn cô.

Lý Quỳ Nhất suy tư chốc lát rồi đáp: “Cũng được ạ, thế…Hạ Du Nguyên cũng phải đi cùng em.”

Trần Quốc Minh biết cô đang nghĩ gì, cô sợ Hạ Du Nguyên sẽ bị xử oan nên mới đòi lôi cậu ta theo, nhưng tại sao cái đầu thông minh của cô lại không nghĩ ra, chẳng lẽ lại không có biện pháp xử phạt khi đương sự không có mặt ở hiện trường à?

 
 

“Hôm nay em cũng về trước đi, mai tôi sẽ tìm em sau.” Trần Quốc Minh không muốn đôi co thêm với Lý Quỳ Nhất bèn quyết định tạm tha cho Hạ Du Nguyên.

Tối nay cứ dạy dỗ Vương Kiến Ba trước đã. Dẫu chỉ là quấy rối bằng lời nói, nhưng lời lẽ tục tĩu xúc phạm con gái là điều không thể chấp nhận. Nếu không nhân cơ hội này mà phê bình răn đe, sau này lớn lên sẽ ra sao?

Lý Quỳ Nhất mừng rơn, hồn nhiên nắm cổ tay Hạ Du Nguyên kéo đi, như một hiệp sĩ dũng cảm cứu chàng hoàng tử thoát nạn. Cô nói với cậu: “Đi thôi.”

Cứ thế, cô nắm chặt tay cậu, kéo đi một mạch ra khỏi văn phòng, để lại ba người phía sau sững sờ không thốt nên lời.

Một lát sau Trần Quốc Minh mới chỉ tay vào bóng dáng đã biến mất từ lâu ngoài cửa, hỏi: “Vừa rồi tôi bị hoa mắt à?”

Hạ Du Nguyên để mặc cô kéo đi. Tay cô lạnh tựa một bông tuyết mềm mại vừa đáp xuống làn da nóng rẫy của cậu. Máu trong người như ngừng chảy, trái tim cũng chẳng dám đập mạnh, sợ rằng nếu vô tình quấy rầy, cô sẽ buông tay cậu mất.

Nhìn bóng lưng cô, lòng cậu thắt lại. Cậu căm ghét Vương Kiến Ba đến tột cùng, thằng đó lại dám dùng những lời lẽ bẩn thỉu, hèn hạ để nói về cô.

Cậu không thể chịu đựng nổi khi thấy cô phải nhẫn nhịn, chịu thiệt thòi như thế.

Đi đến chiếu nghỉ giữa cầu thang, Lý Quỳ Nhất chợt nhận ra điều gì đó, thình lình buông lỏng tay, không dám quay đầu nhìn cậu. Cô vội rảo bước nhưng lại phát hiện cậu không đi theo, như thể chỉ muốn được cô dắt đi.

“Cậu…” Lý Quỳ Nhất tưởng cậu lại giở thói ngang ngược bèn quay đầu định trách móc, nhưng lại thấy vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lưng tròng chỉ chực trào rơi.

Lý Quỳ Nhất chùn bước, không nỡ trách mắng cậu, dịu giọng hỏi: “Giận à?”

Cô biết mắt cậu sẽ đỏ bừng lên như vậy mỗi khi giận dỗi.

“Không.” Giọng cậu khàn khàn.

Cậu không thể để cô biết mình đang giận, nếu không cô sẽ nghĩ cậu không dịu dàng.

Nhưng làm sao cậu có thể nuốt trôi cơn giận đây? Cậu sắp tức chết mất rồi!

Sao cái thằng chó má kia lại dám nói cô như vậy chứ!

Vì nó mà cô không chỉ bị quấy rối, mà còn phải đứng trước mặt giáo viên, thẳng thắn thừa nhận mình bị quấy rối. Cô đã phải dũng cảm đến nhường nào mới làm được điều đó? Lúc cô cầm điện thoại chĩa vào Vương Kiến Ba thật sự không sợ nó lặp lại những lời dơ bẩn đó một lần nữa sao?

Cậu biết cô vẫn luôn mạnh mẽ. Nhưng nhìn cô như vậy, cậu lại càng thấy xót xa, lồng ngực như thắt lại. Cậu không thể chịu đựng thêm nữa bèn ngoảnh vội đi, cố mở to mắt nhưng nước mắt vẫn không kìm được, lặng lẽ tràn bờ mi, từng giọt lăn dài trên má.

Nước mắt cậu tuôn rơi.

Ánh đèn khu dạy học sáng rực như ban ngày. Lý Quỳ Nhất ngẩn ngơ nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Nhìn đuôi mắt cậu đỏ hoe, nhìn hàng mi dài đẫm nước, nhìn từng giọt lệ nối tiếp nhau rơi xuống. Nhìn yết hầu cậu trượt lên xuống liên hồi, cố nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào nhưng vẫn quật cường không chịu ngoảnh lại nhìn cô.

 
 

Trong khoảnh khắc ấy, trong lòng cô chợt vang lên một âm thanh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...