Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 72


Chương trước Chương tiếp

Lý Quỳ Nhất không mặc áo khoác của Hạ Du Nguyên, chỉ hờ hững choàng lên vai. Một tay cầm ô, tay kia kéo chặt cổ áo đồng phục, bước về nhà trong cơn mưa lạnh cuối thu. Không rõ vì sao, dù Hạ Du Nguyên không ở cạnh bên nhưng cô vẫn cảm thấy nếu mặc áo khoác của cậu, dường như đã bước qua một ranh giới vô hình.

Mà cô không muốn vượt qua ranh giới ấy. Dẫu sao, cô đâu có thích cậu.

Không phải Lý Quỳ Nhất không xúc động trước lòng tốt của Hạ Du Nguyên, nhưng cô không thể thích cậu hơn chỉ vì cậu đối xử tốt với cô. Lạ lùng rằng dường như cô có vẻ thích chiếc áo đồng phục ướt đẫm nước mưa, phảng phất hương sạch sẽ thanh mát của cậu hơn là chiếc áo còn vương hơi ấm.

Cô vẫn luôn như vậy. 

Trước đây khi cô thích Phương Tri Hiểu không phải vì cô ấy giúp đỡ cô trong kỳ sinh lý, mà vì cả hai cùng thực hiện câu thần chú “Thắp sáng” trong cái đêm mưa bị mất điện ấy.

Cô không thích bị cảm động, cô thích bị thu hút.

Cả hai đều là trạng thái bị động, nhưng bị cảm động là cậu chọn tôi, còn bị thu hút là tôi chọn cậu.

Nếu tôi bị cậu thu hút thì chứng tỏ rằng gương mặt cậu, giọng nói cậu, phong cách của cậu, tính tình của cậu, suy nghĩ của cậu….Ít nhất có một điều trong số đó tỏa sáng lấp lánh trong trái tim tôi.

Điều tôi muốn thích là phần chỉ thuộc về cậu, chứ không phải phần cậu thích ở tôi.

Lý Quỳ Nhất luôn giữ vững nguyên tắc này trong mọi mối quan hệ, chẳng cần biết nó đúng hay sai, tốt hay xấu.

Bước vào sảnh chung cư, cô cụp ô, gấp gọn áo khoác của Hạ Du Nguyên rồi cất vào cặp. Áo khoác của cô vẫn đang phơi ngoài ban công. Cô sợ bố mẹ sẽ phát hiện điều gì đó, dù khả năng cao họ cũng chẳng để ý.

Tối đến lúc đi tắm, cô lặng lẽ lấy áo khoác từ trong cặp, ném vào máy giặt. Cô cũng chẳng rõ vì sao cái áo mình chỉ mặc trong chốc lát lại phải giặt, nhưng trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn cô từng đọc luôn viết thế này: nếu nữ chính mặc đồ của nam chính sẽ luôn giặt sạch rồi mới mang trả. Có vẻ tiểu thuyết lãng mạn không chỉ toàn thứ vớ vẩn, đôi khi cũng có những chi tiết đáng để tham khảo.

Giặt xong, Lý Quỳ Nhất treo áo khoác ngay trước cửa sổ chống trộm trong phòng mình.

May thay, trời chỉ mưa đúng một ngày. Tối hôm đó trời quang mây tạnh, sáng hôm sau cô đưa tay sờ thử, áo đã khô hẳn. Cô gấp gọn, đặt vào cặp. Hôm đó, cô đến trường sớm hơn mọi khi. Nhân lúc lớp vắng tanh, cô lặng lẽ đặt áo khoác đồng phục lên chỗ ngồi của Hạ Du Nguyên.

Xong xuôi mọi thứ, mối quan hệ giữa cô và cậu lại quay về điểm ban đầu. Cô không vì vậy mà thân thiết hơn với cậu, cậu cũng thận trọng giữ khoảng cách với cô.

Một tuần sau, kỳ thi giữa kỳ diễn ra. Hết kiểm tra hàng tuần, thi hàng tháng lại đến thi giữa kỳ, cuối kỳ làm đám học sinh lớp 11 chán ớn, không còn sức sống nhiệt huyết như hồi lớp 10, cũng không có động lực tốt nghiệp cấp ba như lớp 12. Mỗi ngày đến lớp là một ngày mệt mỏi uể oải. Chỉ có rất ít người có ý chí chiến đấu sục sôi và mong muốn lội ngược dòng trong kỳ thi này.

Đề thi lần này khó nhằn đến mức đám học sinh gần như đã quỳ xuống trong phòng thi hệt như con cháu khấn vái xin các cụ phù hộ độ trì.

Đến khi giáo viên bắt đầu chấm bài, Tưởng Kiến Tân luôn trưng vẻ mặt bí hiểm khó lường, chắp tay sau lưng đi khắp lớp trong giờ tự học tối: “Cười đi chứ, sao tự nhiên im re vậy? Bình thường thấy mình học hành giỏi giang lắm cơ mà? Nói chuyện rôm rả hăng say lắm mà? Sao cứ động đến đường conic là im thin thít thế này…”

Những lúc này, cả lớp sẽ cúi đầu vừa nghe mắng vừa cầm bút viết bừa các phép tính lên giấy nháp. Có thể không chăm chú lắng nghe, cũng không thật sự làm bài nhưng nhất định phải vờ như mình đang bận làm gì đó.

Sau khi bài thi được chấm xong xuôi, Tưởng Kiến Tân gọi lớp trưởng và vài học sinh khác đi phát trả. Mạnh Nhiên gọi tất cả con trai trong lớp cùng xuống, Trương Duẫn cũng xin đi cùng. Mọi người đều biết Trương Duẫn sốt ruột về thành tích thi cử của lần thi này, cô muốn đi phát bài chắc chỉ để muốn biết trước điểm số của mình.

Sĩ số của lớp Xã hội không nhiều, việc phát bài thi chẳng phải chuyện to tát, thậm chí còn có thể xem như một trò vui. Mấy cậu con trai cười đùa rôm rả, Mạnh Nhiên rút một tờ bài thi, liếc qua tên rồi ném thẳng cho Triệu Thạch Lỗi, nhướng mày cười đểu: “Của ai đây nhở…”

“Úi…” Đám con trai lập tức hiểu ý, đoán ngay đây là người mà Triệu Thạch Lỗi thầm thích, liền cười đùa trêu chọc, rướn người duỗi cổ ngó xem làm ầm ĩ cả một góc lớp. “Lớp A19 à? Tao còn tưởng trong lớp mình chứ…”

Hạ Du Nguyên không nhập cuộc còn Trương Duẫn cũng đang tập trung tìm kiếm bài thi của mình.

Đang lật giở đống bài thi, tay Hạ Du Nguyên bỗng khựng lại khi thấy con số đỏ chót trên một tờ bài thi: 143 điểm.

Đề thi toán giữa kỳ lần này rất khó, đừng nói đến 130 điểm trở lên, ngay cả bài thi trên 120 điểm cũng hiếm hoi, chỉ có duy nhất bài thi này vượt ngưỡng 140 điểm.

Quả nhiên là của Lý Quỳ Nhất.

Bài của Hạ Du Nguyên chỉ được 112 điểm. Chỉ riêng môn Toán, cậu đã kém cô tận 31 điểm, mà đây đã là kết quả của những ngày cậu ôn tập chăm chỉ.

Đáy lòng chợt dâng lên cảm xúc khó gọi tên, vừa bức bối khó chịu, vừa bất lực hoang mang.

Những người khác thấy Hạ Du Nguyên đứng lặng im bèn tò mò ngó sang thăm dò, vừa thấy số điểm không khỏi bật thốt cảm thán “Vãi cức”. Trương Duẫn lập tức giật lấy bài thi của Lý Quỳ Nhất từ tay Hạ Du Nguyên, săm soi từng lỗi: chỉ sai một câu điền vào chỗ trống, còn câu cuối làm đúng tất cả các bước nhưng lại thiếu hằng số tự nhiên e. Thầy giáo chấm bài chắc tiếc nuối lắm, dùng bút đỏ điền thêm chữ e còn phê bên cạnh hai chữ “ẩu đoảng” to đùng kèm theo một chuỗi dấu chấm than dài ngoằng.

143 điểm…Lần thi này mình kém cậu ấy bao nhiêu điểm đây?

Trương Duẫn đang lo lắng thì Triệu Thạch Lỗi đã giơ lên một bài thi: “Lớp phó ơi, của cậu này.”

Cô vội vàng nhận lấy, mắt lướt nhanh đến ô điểm số, 123 điểm.

Kém đúng 20 điểm.

Vương Kiến Ba ngó đầu muốn xem nhưng Trương Duẫn đã gấp đôi bài thi, mặt mày lạnh tanh bỏ đi, chẳng buồn xem tiếp kết quả những môn còn lại.

“Bao nhiêu điểm thế?” Vương Kiến Ba huých tay Triệu Thạch Lỗi, hóng hớt hỏi dò. Nhận được câu trả lời bèn cười khẩy nhạo báng: “Trông thì rõ cố gắng mà chẳng tiến bộ được bao nhiêu, còn bị Lý Quỳ Nhất bỏ xa thêm cả một đoạn.”

Hạ Du Nguyên dõi theo bóng lưng Trương Duẫn xa dần, buồn bã cụp mắt, bất giác có cảm giác cùng cảnh ngộ với cô ấy.

Lý Quỳ Nhất rất khó theo đuổi, đúng không?

Đám con trai bên cạnh vẫn rôm rả trêu đùa, tiếng cười la ầm ĩ truyền vào tai cậu, rồi dần dần trở thành những âm thanh xa xăm: “Ài, lần này Trần Lộ Nhất thi cũng ổn đấy chứ, ít nhất cũng phải được 130 điểm…”

Sau khi có kết quả tất cả các môn, Trương Duẫn lại một lần nữa gục mặt xuống bàn òa khóc. Cùng trong một kỳ thi có độ khó rất cao nhưng điểm số của Lý Quỳ Nhất vẫn vượt trội hơn hẳn, khoảng cách giữa cô và Lý Quỳ Nhất không những không thu hẹp mà còn nới rộng hơn so với kỳ thi tháng trước.

Kỳ thi đã kết thúc và bảng xếp hạng cũng đã được dán lên, chẳng cần lo lắng về điểm số nữa. Phần lớn đám học sinh đều có suy nghĩ này, đã thi đại học đâu mà cứ làm như trời sắp sập đến nơi vậy? Thế nên chiều hôm đó đến tiết thể dục, đám học sinh vẫn thích thú hào hứng lao ra ngoài, ném hết mọi áp lực học hành ra sau lưng.

Cả lớp vẫn chạy quanh sân hai vòng, học nửa tiết quyền cước đánh địch như thường lệ rồi giải tán, tự do hoạt động.

Bầu trời dần ngả sang sắc hoàng hôn, ráng đỏ loang lổ nơi chân trời, thảm cỏ xanh biếc cùng vệt nắng thu kết hợp bổ khuyết cho nhau thành một khung cảnh rực rỡ. Lý Quỳ Nhất kết thúc buổi vận động, ngồi xuống dưới hàng rào màu xanh, thấy mặt và toàn thân lấm tấm mồ hôi bèn cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc áo ngắn tay rồi ngồi nghe các cô gái tán gẫu trò chuyện. 

Các cô ấy đang bàn tán về con trai trong lớp, rồi chẳng mấy chốc lại lái sang Hạ Du Nguyên. Khi nhắc đến một chàng trai đẹp, các cô gái luôn vờ như chỉ thuận miệng nói vài câu, sợ người khác hiểu lầm mình có ý đồ gì đó.

Còn mười phút nữa sẽ tan học, Lý Quỳ Nhất đứng dậy vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cạnh sân thể dục rất nhỏ, còn cách xa khu nhà dạy học nên rất ít người đến thành thử khá sạch sẽ. Lý Quỳ Nhất rút hai tờ giấy từ túi quần, dợm bước vào thì chợt nghe thấy tiếng khóc nức nở.

Không chắc mình có nghe nhầm không nên cô dừng bước, đứng trước cửa lắng tai nghe.

Quả thật ai đó đang khóc và còn một người khác đang an ủi.

Giọng nói như của Triệu Giai Vĩ vang lên: “…Thật ra cậu đã rất giỏi rồi ấy. Không phải ai cũng thi được hạng hai toàn khối đâu, đừng khóc nữa.”

Nghe câu chuyện thì người đang khóc là Trương Duẫn.

Tiếng cô ấy nghẹn ngào tiếp nối ngay sau: “Tớ không cam lòng…Tại sao tớ cố gắng đến vậy vẫn không thể vượt qua cậu ấy? Ngày nào tớ cũng đi học sớm hơn cậu ấy, về nhà muộn hơn cậu ấy, tiết thể dục nào cũng học từ vựng, cuối tuần còn đi học thêm, nhưng tớ vẫn xếp sau cậu ấy! Tớ thật sự thấy mình như một trò cười, chắc chắn mọi người cũng nghĩ như vậy…”

“Không đâu, mọi người đều nghĩ cậu rất giỏi vì đã nỗ lực đến thế. Thật đấy, không phải ai cũng có thể nỗ lực như cậu đâu.”

Trương Duẫn sụt sịt: “Vậy cậu có thấy cậu ấy nỗ lực không?”

Triệu Giai Vĩ lưỡng lự thoáng chốc: “Cũng rất nỗ lực ấy. Tớ hay thấy cậu ấy luyện đề trong giờ ra chơi, nhưng cũng có vài người trong lớp mình nỗ lực hơn cậu ấy mà.”

“Nhưng chẳng ai có thể vượt qua cậu ấy, tất cả đều bị bỏ lại phía sau…Tại sao chứ, tớ thật sự không cam lòng.”

Lý Quỳ Nhất đứng bên ngoài, siết tay mấp máy môi suy nghĩ thoáng chốc, đoạn xoay người rời đi, thả bước thật khẽ như thể mình chưa từng đến đây.

Cô không biết Trương Duẫn có ghét mình sau chuyện này không, nhưng chắc hẳn có đôi chút oán hận nhỉ?

Cô không thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, chắc vì cô hơi sốc. Từ bé đến giờ, tất cả những gì cô được dạy đều khắc sâu trong cô một niềm tin: trời cao không phụ lòng người. Cô luôn tin tưởng vào điều đó nên sẵn sàng đấu tranh để thay đổi hiện trạng. Cô đọc rất nhiều sách, làm vô số bài tập, dành cả kỳ nghỉ hè trong thư viện. Thế nên mỗi khi đạt thứ hạng đứng đầu khối, cô đương nhiên cho rằng đó là thành quả của sự nỗ lực không ngừng. Cô đã cố gắng và được đền đáp xứng đáng, càng khiến cô tin vào chân lý này hơn, thậm chí lấy đó làm kiêu hãnh.

Thế nhưng lúc này đây, một nghịch lý bỗng hiện ra: có người còn chăm chỉ hơn cô, nhưng lại không nhận được kết quả xứng đáng..

Dường như điều này đang ngầm nói với cô rằng, nỗ lực không phải là thứ có thể coi như một tín điều bất di bất dịch.

Lý Quỳ Nhất ngẩn ngơ bước trên đường về sân thể dục, đầu óc cứ quẩn quanh trong những suy nghĩ ấy. Cô buộc phải thừa nhận rằng mình có phần thông minh trong chuyện học hành, nhất là trong hệ thống giáo dục thiên về thi cử này, cô khá giỏi trong việc tìm ra quy luật để đạt điểm cao.

 
 

Nếu sự thông minh nhỏ nhoi ấy có thể coi là “tài năng”, vậy thì vai trò của sự nỗ lực trong thành công của cô sẽ không còn là 100% nữa. Vì đúng như tên gọi, “tài năng” là thứ năng lực được trời ban.

Thoạt nghe thì có vẻ tự phụ, như thể không ai thông minh bằng cô. Nhưng cô không hề khoe khoang, chỉ là chợt nhận ra rằng, mỗi người khi sinh ra đều được trời trao cho những thứ khác nhau. Được cái này thì mất cái kia, chẳng ai giống ai. Có người được ban cho trí tuệ xuất chúng, có người sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp, lại có những người được số giàu sang phú quý, và một số khác lại may mắn sống trong thời đại phát triển…Nếu bỏ qua những yếu tố “trời ban” ấy và khăng khăng rằng thành công hoàn toàn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, chẳng phải cũng là một kiểu kiêu ngạo sao?

Trước đây cô đã quá kiêu ngạo.

Vậy những nỗ lực cố gắng kia không đáng một đồng ư? Chắc hẳn không phải thế. Dẫu sao, nỗ lực vẫn có thể thay đổi được một số việc. Nhưng giới hạn của nó nằm ở đâu? Phải cố gắng đến mức nào mới có thể đổi lấy một sự đền đáp tương xứng? Cô không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi ấy.

Có lẽ cô sẽ viết vào nhật ký tuần và hỏi cô Lưu xem sao, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.

Cô cứ mải mê suy tư quên cả việc đi vệ sinh, may thay hết tiết thể dục ngay sau đó nên cô tranh thủ thời gian nghỉ giữa giờ để vào nhà vệ sinh, nhân tiện vốc nước rửa mặt. Làn nước mát lạnh cuốn trôi mồ hôi giúp cô cảm thấy sảng khoái hơn.

Vừa quay lại lớp học, cô đã được một bạn nữ tên Hà Tinh dúi vào tay mình một viên kẹo, mặt hớn hở khoe có thêm em gái. Lý Quỳ Nhất vội nói “Cảm ơn” rồi bổ sung thêm “Chúc mừng nhé”. Hà Tinh cười tươi tắn, tiếp tục đi phát kẹo từ bàn đầu xuống, khiến lớp học bỗng chốc trở nên ồn ào rộn rã.

Hạ Du Nguyên đang ngồi xem lại các câu làm sai trong kỳ thi. Khi Hà Tinh đến đưa kẹo, cậu ngẩng lên, khẽ mỉm cười cảm ơn. Hà Tinh thấy cậu bạn đẹp trai dạo này hơi kỳ quặc, như thế nào nhỉ? Hình như…có vẻ dịu dàng hơn?

Có lẽ vì nụ cười của cậu làm người ta xốn xang nên cô gái đỏ mặt đưa thêm cho cậu vài cái kẹo. Hạ Du Nguyên tiện tay bóc một cái cho vào miệng, vừa định cúi xuống tiếp tục xem lại bài thì bỗng nghe được giọng của Vương Kiến Ba đang lân la xuống chỗ Mạnh Nhiên thì thầm: “Mày nhìn Lý Quỳ Nhất kìa.”

Giọng điệu ngả ngớn, cười cợt thô bỉ.

Nghe thấy tên cô, Hạ Du Nguyên dừng bút viết, vô thức ngoảnh sang nhìn.

Cô đang hơi nghiêng người, vừa cười nói với cô bạn bàn trên vừa giơ tay buộc lại mái tóc, cổ tay đeo một chiếc dây chun.

Có chuyện gì thế? Cô chỉ đang buộc tóc thôi mà? Hạ Du Nguyên khó hiểu.

Nhưng rõ ràng cậu nghe được điệu cười bỉ ổi không mang theo ý tốt ngầm hiểu với nhau của hai cậu trai kia.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn kỹ lần nữa và rồi lập tức hiểu ra.

Lý Quỳ Nhất đang mặc áo đồng phục ngắn tay, kích cỡ chiếc áo khá rộng nên khi cô giơ tay buộc tóc có thể nhìn thấy bộ ngực hơi phồng lên được bọc trong bộ đồ lót bằng vải cotton xuyên qua phần cổ tay áo thùng thình.

“…Thật ra kiếm thằng bạn trai là ngon ngay, xoa bóp nhiều kiểu gì chả to thêm.” Vương Kiến Ba cười đê tiện, nói nhỏ với Mạnh Nhiên. Vừa dứt lời cậu ta đã bị túm cổ áo xách lên, rồi bên má trái đón một cú đấm giáng xuống đánh “bốp”.

 
 

Hạ Du Nguyên đẩy cậu ta ngã xuống đất, Vương Kiến Ba giãy dụa đạp chân vào bàn làm cả chồng sách trên đó rơi ầm xuống, bụi bay mù mịt trong không trung. Cả lớp giật mình ngoái lại thấy cảnh tượng này đều không khỏi kinh ngạc sững sờ. Vài cậu con trai kịp lấy lại tỉnh táo vội chạy tới giữ chặt Hạ Du Nguyên, dùng hết sức kéo cậu ra ngoài trước khi cậu vung nắm đấm tiếp theo. Nhưng cú đấm đầu tiên đã khiến khóe miệng Vương Kiến Ba rớm máu.

Mọi người đứng ngây như phỗng, ai cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy con mắt Hạ Du Nguyên đỏ quạch, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhìn chòng chọc vào Vương Kiến Ba nằm sõng soài trên đất. Mấy cậu con trai phải chắn trước mặt cậu, đề phòng cậu lại lao vào lần nữa. Học sinh các lớp khác ngoài hành lang nghe động tĩnh bèn xúm lại ngó qua cửa sổ và cửa sau của lớp A17 để hóng hớt.

Ai đó trong lớp đã nhanh chân xuống văn phòng gọi giáo viên. Nghe tin học sinh lớp mình đánh nhau, Tưởng Kiến Tân giận sôi máu, thầy ta hằm hằm hối hả lao vào lớp chẳng nói chẳng rằng véo tai Hạ Du Nguyên và Vương Kiến Ba lôi đi. Trước khi bước chân ra khỏi lớp còn quay đầu quát nạt đám học sinh: “Nhìn cái gì mà nhìn, biến ngay về chỗ học bài cho tôi!”

Lũ học sinh giật bắn mình, cuống cuồng ai về chỗ nấy nhưng vẫn không nén nổi tò mò bèn xì xầm hỏi thăm người bên cạnh: “Ê này, tại sao Hạ Du Nguyên lại đánh Vương Kiến Ba thế?”

“Tao có biết gì đâu, vừa quay lại đã thấy Vương Kiến Ba nằm đo ván trên đất rồi.”

“Hay là Vương Kiến Ba lại ngứa miệng nói bậy? Cái mồm nó có bao giờ nói được câu nào tử tế đâu…”

Tiết cuối buổi chiều là môn Chính trị nhưng Tưởng Kiến Tân đang bận xử lý vụ ẩu đả nên không lên lớp. Lớp phó môn Chính trị đứng ra bảo cả lớp tự giác lấy sách làm bài tập. Bầu không khí trong lớp rất ngột ngạt song lớp trưởng Mạnh Nhiên không còn tâm trí để quản lý, bởi cậu đã đoán được lý do Hạ Du Nguyên ra tay. Hạ Du Nguyên và Lý Quỳ Nhất… có quan hệ gì đây? Cậu ta lại có thể đánh người chỉ vì cô ấy. Ai cũng biết, nếu gây ẩu đả ở trường phổ thông Liễu Nguyên số 1 thì rất có thể sẽ bị đuổi học.

Lý Quỳ Nhất cũng nhanh chóng ý thức được điều đó, bàn tay vô thức siết chặt cây bút, đôi mày cau lại đầy lo lắng: Trời ơi, Hạ Du Nguyên sẽ không bị đuổi học chứ?

Cô cũng không hiểu tại sao Hạ Du Nguyên lại ra tay với Vương Kiến Ba. Tuy cậu chàng xấu tính xấu nết nhưng vẫn biết chừng mực, bình thường có giận dỗi cũng chỉ như cún con mèo con gầm gừ một chốc rồi thôi, sao bỗng dưng lại đánh người ta thế?

Cô có thể chắc chắn một điều rằng Vương Kiến Ba đã chọc giận Hạ Du Nguyên. Cô không bênh Hạ Du Nguyên nhưng cô luôn tin rằng Hạ Du Nguyên không phải loại người hành xử lỗ mãng vô cớ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...