Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 71


Chương trước Chương tiếp

Chỗ ngồi trong lớp được sắp xếp lại sau kỳ thi tháng. Tưởng Kiến Tân vẫn giữ nguyên phong cách “độc đoán chuyên quyền” của mình, không cho học sinh tự chọn chỗ mà trực tiếp chiếu sơ đồ vị trí mới lên bảng, để mọi người tự theo đó mà di chuyển.

Cách bố trí bàn ghế trong lớp học cũng đổi từ “bảy bảy tám tám” thành sáu hàng năm cột. Chỗ ngồi của Lý Quỳ Nhất được sắp xếp ở hàng thứ ba, cột thứ ba, ngay chính giữa lớp. Các bạn xung quanh cười đùa trêu chọc rằng thầy chủ nhiệm chắc chắn đã cố ý dành vị trí đắc địa này cho học sinh giỏi nhất lớp.

Lý Quỳ Nhất không hề thích vị trí này, cô vẫn muốn ngồi cạnh cửa sổ. Đối với cô, những chiếc ghế không ở sát cửa sổ đều bí bách, ngột ngạt. Khi học bài mệt mỏi mà ngẩng đầu lên, trước mắt cô chỉ toàn là bóng dáng uể oải của bạn bè xung quanh, như thể tinh thần bị dồn ép không có lối thoát. Nhưng nếu được ngồi cạnh cửa sổ lại khác, cô có thể thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thoải mái hít thở không khí tự do.

Dù vậy, cô không nói ra suy nghĩ thật của mình. Vì trong mắt mọi người, đây là một sự ưu ái của thầy chủ nhiệm dành cho cô. Nếu cô lại tỏ ra không thích, e rằng sẽ bị cho là làm bộ làm tịch.

Chỗ ngồi của Hạ Du Nguyên ở cột đầu tiên, hàng cuối cùng, gần cửa sau phòng học. Trùng hợp thay, Mạnh Nhiên – lớp trưởng mới của A17 – lại ngồi ngay trước cậu. Cả lớp cười trêu rằng cậu có “hộ khẩu cố định ngay phía sau lớp trưởng”.

Trương Duẫn ngồi trước Mạnh Nhiên, có điều trông cô dường như không mấy hài lòng với chỗ ngồi mới. Lúc chuyển sách vở sang bàn mới, cô dằn thật mạnh chồng sách dày cộp xuống mặt bàn với vẻ mặt hằm hằm khó chịu. Sau này nghe người khác nói rằng cô ấy thấy việc sắp xếp chỗ ngồi không công bằng. Cô cũng đứng thứ hai trong lớp, tại sao phải ngồi xa như vậy? Hạng nhất là trò cưng còn hạng hai chẳng là thá gì, đúng không?

Có lẽ vì quá ấm ức bực bội nên Trương Duẫn càng dốc sức chăm chỉ học hành. Không chỉ tận dụng mười phút ra chơi giữa giờ, cô còn rút ngắn thời gian ăn trưa và ăn tối, chỉ ăn hai cái bánh mì rồi lại lao vào học. Tưởng Kiến Tân đã gặp riêng cô để khuyên nhủ rằng dù cố gắng học tập là tốt, nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe.

Buổi trao đổi ấy không có nhiều tác dụng, Trương Duẫn vẫn vùi đầu học hành suốt cả ngày. Ai cũng có thể nhận ra rằng sự nỗ lực điên cuồng của Trương Duẫn chính là để vượt qua Lý Quỳ Nhất. Cô không muốn làm “hạng hai nghìn năm” trong miệng mọi người nữa.

Vậy còn Hạ Du Nguyên thì sao? Cậu đang cố gắng vì ai? Rõ ràng là học sinh chuyên mỹ thuật, nhưng khí thế học hành của cậu lại như thể “học mỹ thuật cũng không thể trì hoãn việc tôi vào Bắc Đại”. Ngồi giữa hai người này, Mạnh Nhiên chỉ biết im lặng chịu trận, đến mức ngay cả việc ngẩng đầu thư giãn cổ trong giờ tự học cũng thấy có lỗi.

Lớp học có người quá chăm chỉ tất nhiên sẽ tạo áp lực cho những người khác. Chẳng hạn như Vương Kiến Ba ăn nói hỗn hào thích chọc ngoáy gây sự, cậu ta thường hay đến chỗ Mạnh Nhiên để tán gẫu chém gió, sau đó vờ như lơ đãng nhìn về phía Hạ Du Nguyên đang làm bài, cạnh khóe: “Học mỹ thuật có áp lực mấy đâu mà sao phải khổ sở học hành làm gì? Điểm văn hóa trên mức sàn là đủ rồi. Dù điểm thi có cao đến mấy thì phần điểm thừa kia cũng chẳng để làm gì.”

Hạ Du Nguyên thấy cậu bạn này đúng là nhàm chán nhạt nhẽo nên đáp trả mà không thèm ngẩng đầu: “Nếu học mỹ thuật đỡ áp lực hơn sao cậu không học đi? Không muốn à?”

Vương Kiến Ba nghẹn lời, hậm hực. Nhưng dù có bị nói móc thì cậu ta vẫn thường xuyên lân la đến gần, như một cái bóng im lặng quan sát Hạ Du Nguyên.

Thời tiết năm nay lạ lùng quá đỗi. Sắp cuối tháng Mười mà vẫn không hề có dấu hiệu giảm nhiệt, luôn giữ mức trung bình ba mươi độ, mọi người vẫn mặc quần áo mỏng, cầm bài kiểm tra phe phẩy cho mát trong giờ học. Giáo viên Địa lý nói rằng hiện tượng thời tiết bây giờ là do sự kiện El Niño đã hình thành ở vùng xích đạo phía đông và trung tâm Thái Bình Dương. Đây là một nội dung kiến thức rất quan trọng. Nào chúng ta cùng ôn lại tác động của El Niño đối với khí hậu nước ta.

“Hạ Du Nguyên, em đứng lên phát biểu đi.” Giáo viên chỉ mặt điểm tên.

Hạ Du Nguyên đứng dậy trả lời một cách lưu loát: “Thứ nhất, khi hiện tượng El Niño xảy ra, mùa đông ở nước ta sẽ ấm hơn. Thứ hai, khi El Niño xuất hiện vào mùa hè, các dải mưa chính ở nước ta nằm ở phía nam của sông Dương Tử, trong khi nhiệt độ cao và mưa ít sẽ tiếp diễn ở phía bắc…”

Cơn mưa thu đầu tiên của thành phố Liễu Nguyên phải đến đầu tháng Mười một mới đổ xuống.

Hôm đó là thứ Bảy, sau khi làm xong bài kiểm tra hàng tuần, Lý Quỳ Nhất ở lại lớp vừa luyện đề, vừa chờ Phương Tri Hiểu. Cô muốn rủ cô bạn tối nay dạo một vòng trong cửa hàng cho thuê truyện, sau đó thuê vài cuốn tiểu thuyết mang về nhà cùng đọc. Từ khi Phương Tri Hiểu có bạn trai, đã rất lâu rồi hai cô không cùng đi ăn cơm, đợi nhau sau giờ tan học.

Lúc Phương Tri Hiểu và Chu Sách mới hẹn hò với nhau, cả hai còn chưa quen được việc mình trở thành bạn trai bạn gái của người kia, cứ xấu hổ thẹn thùng khi ngày nào cũng gặp nhau. Khi ấy, Lý Quỳ Nhất còn cố tình trêu chọc Phương Tri Hiểu rằng sao cô không đi tìm bạn trai của mình đi, thế rồi chỉ hai tuần sau, hai người kia đã dính lấy nhau như không thể tách rời. Với tốc độ nhanh như chớp ấy, không gian xung quanh Phương Tri Hiểu đã bị Chu Sách chiếm lấy hoàn toàn, sắp không còn chỗ cho Lý Quỳ Nhất đặt chân.

Tình yêu đúng là thứ chẳng ra làm sao, Lý Quỳ Nhất giận dỗi nghĩ.

Cô vừa giải xong một bài Toán, hậm hực dí bút thật mạnh vào dấu chấm cuối dòng suýt nữa thủng cả tờ giấy. Đúng lúc này, cô nghe tiếng Phương Tri Hiểu ngoài cửa gọi mình: “Lý Quỳ…”

Cơn giận của cô bay biến, đứng dậy như phản xạ có điều kiện, đáp lại cô bạn “Đây”, vừa thu dọn đồ đạc vừa ngoảnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phương Tri Hiểu thò đầu qua khung cửa, cười tươi tắn: “Tối nay tớ định đi xem phim, không đi với cậu được rồi.”

Cái tay đang dọn đồ của Lý Quỳ Nhất khựng lại, ngơ ngác nhìn cô bạn, bên cạnh Phương Tri Hiểu lại có thêm Chu Sách cũng thò đầu qua cửa sổ, vẫy tay một cách điệu đà chào “Hi.”

Hi cái đầu cậu!

Hay thật đấy, tại sao lại thành thế này cơ chứ?

Chu Sách nghiêng hẳn người qua khung cửa sổ lớp A17, ngó xuống cuối lớp chu môi huýt hai tiếng sáo như đang gọi chó vậy. Lý Quỳ Nhất nhìn men theo tầm mắt của cậu ta mới phát hiện Hạ Du Nguyên vẫn chưa về, Trương Duẫn cũng ở lại, cả hai đều chăm chú làm bài tập.

Song Hạ Du Nguyên lại hững hờ ngước mắt, nhặt một cục tẩy trên bàn vung tay ném trúng phóc vào đầu Chu Sách.

Chu Sách nổi cáu ngay tức khắc. Phương Tri Hiểu ngoái lại nhìn màn mưa giăng ngoài khu nhà dạy học, hỏi Lý Quỳ Nhất: “Cậu có mang ô không? Tớ và Chu Sách đều mang, nếu cậu không có thì bọn tớ có thể cho cậu mượn một cái.”

Cho tớ mượn để hai cậu dùng chung một cái chứ gì?

Lý Quỳ Nhất cụp mắt, khẽ đáp nhưng giọng điệu lại đầy vẻ tị nạnh: “Tớ tự mang rồi.”

“Thế thôi, bọn tớ đi đây, sắp đến giờ chiếu phim rồi.” Phương Tri Hiểu vẫy tay chào tạm biệt với cô, còn Chu Sách thì hậm hực buông lời hăm dọa Hạ Du Nguyên: “Để lần sau tao tính sổ với mày”. Nói xong, cả hai cùng rời đi. 

Ngoài cửa sổ bỗng yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài.

Lý Quỳ Nhất ủ rũ ngồi trên ghế một lúc. Khi Phương Tri Hiểu thông báo đã có bạn trai, cô từng vui lây cho bạn. Nhưng cô không ngờ rằng, người bạn trai ấy lại chiếm mất cả sự tồn tại của mình. Điều đó có thể chấp nhận được, cô hiểu, cô sẵn sàng cho cậu ta một khoảng không gian nhất định. Nhưng cô không muốn vị trí của Chu Sách trong lòng Phương Tri Hiểu vượt lên trên mình. Giống như ngày trước, cô từng ghen tị với Trần Lộ Nhất, không phải vì không muốn Phương Tri Hiểu có thêm bạn, mà vì cô sợ bản thân không còn là người bạn thân nhất của cô ấy nữa.

Cơn mưa khiến thời tiết trở nên se lạnh hơn, Lý Quỳ Nhất đang ngồi thẫn thờ thì chợt có cơn gió mang theo hơi ẩm lành lạnh lùa vào qua khung cửa sổ. Cô đang mặc áo đồng phục ngắn tay, bất giác rùng mình vì cái lạnh đột ngột, bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Cô đứng dậy, chầm chậm thu dọn nốt đồ đạc rồi lấy cái ô trong túi bên cặp, chuẩn bị về nhà. Dường như Trương Duẫn chưa có ý định đi về nên cô chỉ khẽ chào cô ấy: “Tớ về trước đây.”

“Ừ”. Trương Duẫn ngẩng lên cười nhẹ.

Khóe mắt Lý Quỳ Nhất liếc thấy Hạ Du Nguyên đã không còn trong lớp, chẳng rõ rời đi từ lúc nào. Chẳng ngờ vừa bước khỏi lớp, cô thấy Hạ Du Nguyên đang đứng trên hành lang của tòa nhà, hơi ngửa đầu như thể ngắm mưa rơi trên bầu trời.

Suy nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu cô là cậu đang đợi mình.

Không đúng, Lý Quỳ Nhất vội lắc đầu gạt đi suy nghĩ ấy, nhủ thầm chắc cậu quên mang ô mà thôi.

Cô lặng lẽ đi ngang qua cậu, giơ ô che trước khi bước vào màn mưa. Nhưng mới đi được vài bước, cô chợt khựng lại. Có thể vì trời lạnh, cũng có thể vì cô cảm thấy ánh mắt ai đó vẫn dõi theo mình từ phía sau.

Lý Quỳ Nhất nắm chặt cán ô, khớp ngón tay trắng bệch vì vô thức siết chặt, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, sau cùng gần như nghiến răng nghiến lợi dừng bước ngoái lại nhìn cậu, cất giọng vô cảm: “Cậu không mang ô à?”

Dám chắc cậu đang nhìn cô bởi ngay khi cô quay đầu, ánh mắt hai người đã chạm nhau.

Hạ Du Nguyên lắc đầu.

“Thế…tôi cho cậu đi nhờ về nhé, dù sao cũng tiện đường.” Giọng Lý Quỳ Nhất càng về sau càng nhỏ dần. Cô cũng bối rối khó xử lắm chứ, nếu không giúp để cậu đội mưa về thì đáng thương quá, mà nếu giúp thì cô lại sợ cậu hiểu lầm, lỡ như cậu nghĩ cô thích mình thì sao?

Đã không mang ô mà tại sao không mượn luôn của Chu Sách đi? Cô lại thầm trách móc cậu.

“Tôi không về nhà, tôi đến lớp vẽ.” Hạ Du Nguyên nói.

“Ừ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu.

Thế thì đành chịu thôi, không phải cô không muốn giúp mà giúp không nổi.

Cô toan nói “Tôi về đây” thì chợt nghe cậu tiếp lời: “Nhưng lớp vẽ gần đây lắm, ngay bên cạnh trường mình.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Thôi được rồi. Cô khẽ lắc ô, ra hiệu cho cậu.

Hạ Du Nguyên bước lại gần, chen vào dưới chiếc ô hoa nhỏ của cô. Khi hai người che chung một chiếc ô, tất nhiên người cao hơn sẽ phụ trách cầm ô. Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy cán ô, ngay đúng chỗ mà hơi ấm từ tay cô còn vương lại.

Chiếc ô không lớn nên thỉnh thoảng cánh tay hai người lại chạm vào nhau. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi, vừa âm ấm vừa mang theo chút ẩm ướt và lạnh lẽo.

Mưa khiến mùi hương trên người cậu càng trở nên thanh mát. Khi hơi thở cậu quẩn quanh bên cạnh, Lý Quỳ Nhất lại thầm hối hận. Đưa cậu đến lớp vẽ quả là một quyết định sai lầm.

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng mưa lộp độp trên mặt ô. 

Màn đêm dần buông, ánh đèn đường vàng vọt như một tấm lụa mỏng óng ánh dưới hơi nước bốc lên trong không khí, chiếu xuống vũng nước đọng trên mặt đất. Những giọt mưa đáp thẳng xuống như phá tan ánh vàng, bắn ra từng chùm pháo hoa nhỏ bé.

 
 

Thôi vậy, cứ coi như đây là một sai lầm đẹp đẽ đi.

Ra khỏi cổng trường rẽ vào con đường đến lớp vẽ, cậu chợt dừng bước, chuyển cán ô lại cho cô: “Cầm lấy này.”

Lý Quỳ Nhất không hiểu ý cậu, nhưng vẫn nhận lấy rồi giơ cao ô lên. Hạ Du Nguyên cởi cặp sách đang đeo, rồi cởi áo khoác đồng phục của mình đưa cho cô: “Tay cậu lạnh quá.”

“Tôi không lạnh.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu.

Dù thực sự thấy hơi lạnh nhưng cô không muốn cậu hiểu lầm. Giá như có thể giải thích rõ ràng chuyện mình đưa cậu đến lớp vẽ thì tốt biết mấy.

Hạ Du Nguyên nhìn thẳng vào mắt cô, không vội đáp mà ôn hòa mỉm cười, hạ giọng nói: “Tôi sẽ không hiểu lầm nếu cậu nhận áo khoác của tôi. Cũng giống như việc cậu đưa tôi đến lớp vẽ, tôi biết đó chỉ là ý tốt của cậu thôi.”

Cậu nhoẻn miệng cười nhưng Lý Quỳ Nhất lại thoáng thấy một nỗi buồn mơ hồ ẩn trong đôi mắt ấy.

Làm sao cậu biết được cô đang nghĩ gì?

Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Du Nguyên đã cúi xuống, khoác áo lên người cô: “Sắp thi giữa kỳ rồi, đừng để bị ốm.”

Dứt lời, cậu giơ cặp lên che đầu rồi lao thẳng vào màn mưa.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...