Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 70


Chương trước Chương tiếp

Hạ Du Nguyên là người cực kỳ làm màu ra vành ra vẻ. Cậu chàng thích khoe mẽ như con công xòe đuôi nhưng lại chỉ đổi lấy nét mặt ngạc nhiên của đối phương, thế là quay ra dỗi ngược, giờ thì nhất quyết không thèm để ý đến ai nữa, Trương Sấm lại phải dỗ dành.

Trương Sấm đoán kiếp trước mình chắc chắn đã phạm tội tày trời nên kiếp này mới quen phải thằng bạn dớ dẩn thế này. Cả ngày đã bận tối mặt tối mũi, ngay cả thời gian dỗ bạn gái còn không có, vậy mà hết lần này đến lần khác vẫn phải đi dỗ thằng quỷ này.

Nhìn đấy, đây chính là hậu quả của việc không biết chọn bạn mà chơi.

“E hèm…”

Trương Sấm nằm kềnh lên cái ghế lười trong phòng Hạ Du Nguyên, liếc mắt nhìn người nào đó im lặng ngồi làm bài tập. Dù trong lòng đã mắng chửi tổ tông mười tám đời nhà nó, nhưng ngoài mặt vẫn phải hắng giọng, kiên nhẫn khuyên nhủ: “Ý tao không phải là bảo cú ném bóng của mày không ngầu, mà là mấy đứa con gái có thể không hiểu được cái sự ngầu ấy. Gu thẩm mỹ của trai gái khác nhau mà, mày hiểu không? Thật ra thì chỉ có con trai bọn mình mới nhìn ra cái hay trong đấy thôi…”

Càng nói Trương Sấm lại càng muốn bò lăn ra cười.

Nói đúng ra đây là lỗi của cậu, chơi với Hạ Du Nguyên từ nhỏ đến lớn, đáng lẽ cậu không nên trông mong gì vào trình độ tán gái của thằng này.

Tuy thằng này được gái theo từ hồi tiểu học nhưng lại chưa bao giờ yêu đương nhăng nhít. Ngay từ hồi học lớp 5, Trương Sấm đã biết ra vẻ người lớn chững chạc trước đám con gái còn Hạ Du Nguyên vẫn mải mê chơi Kamejoko* với đám con trai, hoặc so bì xem đứa nào có thể giữ cho YoYo quay lâu hơn. Lên cấp hai, khi đám học sinh đều bắt đầu rung rinh tình đầu chớm nở, mấy cặp đôi gà bông ngốc nghếch ngây thơ luôn thích trốn vào xó xỉnh góc tối nào đó trong khuôn viên trường để hò hẹn tán tỉnh, thì Hạ Du Nguyên lại khoái giả vờ làm giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua hù dọa bọn nó chạy tán loạn.

 
 

*Chiêu thức “huyền thoại” trong thế giới manga đến từ bộ truyện Dragon Ball (hay còn được biết đến với cái tên 7 Viên Ngọc Rồng).

Với cái khuôn mặt trời cho đó, cậu đúng là đẹp đến mức từng sợi tóc cũng như có bạn gái. Nhưng thực tế thì, lần duy nhất cậu chạm vào tay con gái là khi diễn văn nghệ nhảy dân vũ hồi tiểu học.

Cũng may, về sau cậu cũng ý thức được nhan sắc của mình có sức hút ra sao, bắt đầu chú ý hơn đến hình tượng, dần dần trông chững chạc, trầm ổn hơn. Ít nhất, khi ở trước mặt người khác, cậu vẫn giữ vẻ ngoài tử tế.

Chỉ có đám Trương Sấm mới biết bản chất thằng này vẫn chó như thường. Tỷ dụ như chỉ vì một giáo viên trong lớp vẽ nhận xét về bức tranh cậu rất ưng ý là “Kiểu dáng tranh của em không đẹp lắm”, mà ngay lập tức cậu chàng đổi luôn tên QQ thành “Kiểu của anh đây hơi bị được” để thể hiện sự bất mãn. Đáng nói hơn, chuyện đó đã qua hơn hai năm, vậy mà cậu vẫn giữ nguyên cái tên ấy hệt như khắc cốt ghi tâm mối thù này.

Một thằng như thế này thì liệu có thể trông mong nó dùng thủ đoạn khôn khéo gì để tán gái?

“Cậu ấy chỉ hơi giật mình thôi, đâu có cười nhạo gì mày đâu mà tự giận bản thân? Với lại, trên con đường theo đuổi tình yêu, vấp ngã vài lần cũng là chuyện bình thường. Hồi trước tao theo đuổi Quách Nghiên gần nửa năm trời, nếu mà cứ ôm suy nghĩ như mày thì chắc tao nản lòng bỏ cuộc đến 800 lần mất. Với cả, đây là lần đầu tiên mày thích con gái, không có kinh nghiệm cũng là chuyện dễ hiểu.” Trương Sấm tiếp tục dỗ dành.

Mệt chết đi được, dỗ bạn gái còn không khó bằng dỗ thằng nhãi này.

Xem ra phải nhanh nhanh chóng chóng giúp nó theo đuổi được Lý Quỳ Nhất thôi, như thế sau này chính cậu ấy sẽ phải đi dỗ nó.

“Mày cứ yên tâm, không có kinh nghiệm thì đã có tao lo. Tao đảm bảo giúp mày cưa đổ cậu ấy. Nhưng mà mày cũng phải nói gì đó với tao chứ? Ít nhất cũng phải cho tao biết tình hình cụ thể, tao mới nghĩ cách giúp mày được. Không phải mày bảo cậu ấy không cho mày thích cậu ấy à? Nói tao nghe cụ thể cậu ấy đã nói gì rồi tao phân tích cho.”

Trương Sấm thao thao bất tuyệt, nói đến mức miệng khô rang nhưng đợi mãi vẫn không thấy Hạ Du Nguyên có phản hồi. Tưởng rằng thằng bạn không nghe thấy, toan thở dài thì tiếng bút sột soạt trên giấy ngừng lại. Vài giây sau, một giọng nói trầm buồn vang lên: “Cậu ấy bảo không muốn yêu khi đang học cấp ba, cũng không thích kiểu người như tao.”

Ơn giời, cuối cùng thằng chó này đã chịu mở cái mồm ra nói chuyện rồi.

Trương Sấm lập tức trợn mắt, cố tình làm vẻ ngạc nhiên một cách lố lăng: “Hả, sao lại thế được? Kiểu như mày mà còn không thích, chẳng lẽ cậu ấy thích thần tiên à?”

Giọng điệu của Hạ Du Nguyên hệt như oán phu đầy hờn giận: “Cậu ấy bảo thích người dịu dàng, học giỏi, cao dưới 1m83.”

Nghe hai điều kiện đầu, Trương Sấm còn gật gù hiểu được vì đúng là hợp với hình mẫu lý tưởng của Lý Quỳ Nhất mà cậu từng đoán. Nhưng khi nghe đến điều kiện cuối, cậu bật dậy ngay lập tức. 

Với tư cách là một người cao 1m87, cậu luôn tự hào về chiều cao của mình, thậm chí còn dự định sẽ khắc con số này lên bia mộ sau khi qua đời. Cậu không thể chấp nhận việc có người chê bai chiều cao này, xua tay lia lịa: “Không thể nào, tuyệt đối không thể như thế! Con trai mà dưới 1m83 thì có cái quái gì? Cậu ấy đưa ra yêu cầu vô lý quá, chắc chắn đang lừa mày thôi.”

 
 

Đúng nhỉ? Hạ Du Nguyên cũng nghĩ như vậy.

Cậu đoán được cô đang nói dối mình, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn cả là cô thà viện cớ vớ vẩn lừa cậu chứ không muốn tiếp tục gặp gỡ, trò chuyện với cậu. Giống như lần trước, cô còn sẵn sàng bịa ra chuyện dị ứng với hạt chỉ để từ chối nhận sô-cô-la từ cậu.

Lý Quỳ Nhất đúng là đồ thần điêu đại bịp.

Vì chiều cao của mình bị ghét khiến thiện cảm của Trương Sấm với Lý Quỳ Nhất lập tức giảm xuống mức âm điểm. Ban đầu, cậu cũng khá có cảm tình với cô. Không hẳn là thích, mà đúng hơn một kiểu “kính nể”, bởi lẽ cô luôn giữ vững ngôi vị đứng đầu, thậm chí thành tích còn vượt cả Kỳ Ngọc. Một đứa học hành lẹt đẹt dốt đặc như cậu đương nhiên sẽ ngưỡng mộ một người học siêu giỏi như thế… Nhưng giờ thì sao? Học giỏi thì đã sao nào? Gu thẩm mỹ vẫn tệ như thường.

Nếu đã không có gu thẩm mỹ thì cho dù đặt một người đẹp trai ngời ngời như Hạ Du Nguyên bên cạnh, cô cũng chẳng buồn liếc mắt đến, phí phạm của trời. Trương Sấm trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nheo mắt lại, giọng điệu hơi pha lẫn chút khó hiểu: “Vậy mày thích gì ở cậu ấy?”

Câu hỏi vừa thốt ra, ánh mắt Hạ Du Nguyên lập tức trầm xuống, khó chịu liếc sang cảnh cáo: “Chú ý thái độ nói chuyện của mày đấy.”

Trương Sấm: “…”

Ơ này thằng kia, mày còn chưa tán được người ta đâu, thế mà đã một lòng một dạ với người ta à?

Người ta hay nói khi yêu chỉ số thông minh sẽ tụt xuống số 0, nhưng có vẻ như đầu óc Hạ Du Nguyên đã hỏng từ trước mất rồi.

“Thái độ của tao làm sao, mày căng thế làm gì?” Trương Sấm ngán ngẩm phủ nhận rồi lại bổ sung: “Tục ngữ có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Dẫu sao tao cũng cần biết mày thích gì ở cậu ấy, có vậy thì tao mới giúp mày vạch chiến lược một cách có mục tiêu rõ ràng chứ.”

Vạch chiến lược mà cần biết cậu thích điểm gì ở cô à?

Hạ Du Nguyên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu nghi ngờ Trương Sấm đang mượn cớ để moi móc thông tin nhưng lại chẳng còn lựa chọn nào khác. Kinh nghiệm yêu đương của cậu gần như bằng không, bây giờ đã đến mức độ tuyệt vọng bảo gì cũng dám làm bèn tin lời Trương Sấm.

Nói chuyện này trước mặt thằng bạn thân đúng là ngượng chết mất. Hạ Du Nguyên lúng túng, mặt bắt đầu nóng bừng, vành tai cũng đỏ ửng. Cậu lúng búng ngập ngừng: “Cậu ấy…xinh mà…”

Cậu không ngờ từ đầu tiên mà Hạ Du Nguyên thốt ra lại là “xinh”. Lý Quỳ Nhất vốn không phải kiểu con gái mang đến ấn tượng xinh đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô chỉ khiến người khác cảm thấy lạnh lùng, thêm cả phong thái tri thức toát ra từ cô lại càng có cảm tưởng cô là người kiêu kỳ hờ hững. Cái vẻ khó gần xa cách ấy thể hiện rõ mồn một.

Tuy nhiên với hành vi “bênh vực người ngoài” của người nào đó, Trương Sấm quyết định tạm gác sự ngạc nhiên của mình, cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhắc nhở: “Những cô gái từng theo đuổi mày, có ai xinh hơn cậu ấy không?”

Không một ai, Hạ Du Nguyên nghĩ.

Không một ai giống cô. Ngày hè nóng bức, cô buộc tóc cao trông thật xinh xắn. Ngày đông lạnh giá, cô thả xõa mái tóc mềm mại cũng vẫn rất xinh. Ngay cả khi cắt mái ngắn lên trên chân mày, cô vẫn xinh một cách lạ kỳ. 

 
 

Khi tập trung giải bài, cô mang nét đẹp trầm tĩnh và thông minh. Khi cau mày quát nạt, lại mang một vẻ đẹp ngang bướng, cứng cỏi. Và khi cố chấp không chịu thua, cô đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Đường nét khuôn mặt cô hài hòa, đôi tai trắng ngần, chiếc cổ thanh mảnh, cơ ức đòn chũm thon gọn đầy vẻ tinh tế, mọi chi tiết đều đẹp đến ngỡ ngàng.

Khi mặc đồng phục trông cô đẹp một cách gọn gàng, nghiêm túc. Lúc cô mặc váy trắng lại đẹp theo kiểu mong manh tinh khôi và mạnh mẽ. Khoác lên mình chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình, cô toát lên vẻ đẹp phóng khoáng tự do. Đến cả khi mặc chiếc áo hai dây sọc vàng trắng, cô cũng vẫn đẹp như một trái dứa rực rỡ dưới ánh mặt trời, sáng bừng và tràn đầy năng lượng.

Không ai giống như cô. Trong lòng cậu, cô đẹp đến mức trở thành một hình ảnh rõ ràng, một vẻ đẹp sống động và tràn ngập sức sống.

Vừa nghĩ đến cô, khóe miệng Hạ Du Nguyên đã vô thức nhếch lên song cậu lập tức kìm chế, chầm chậm liếc sang Trương Sấm: “Mày dám nghi ngờ gu thẩm mỹ của một người học mỹ thuật hả?”

Trương Sấm không khỏi hít một hơi thật sâu rồi tự hỏi, chắc chắn Lý Quỳ Nhất đã bỏ bùa yêu thằng này rồi đúng không?

Đang lúc Trương Sấm còn ngơ ngác, Hạ Du Nguyên lại bồi thêm: “Cậu ấy còn thông minh nữa.” Dứt lời, cậu chàng tự hào hất cằm: “Chắc phải thông minh hơn mày cả nghìn lần ấy.”

Một mũi tên vô hình cắm phập vào tim Trương Sấm.

Đờ mờ thằng chó, mày khen người ta thì cứ khen, mắc gì phải đâm tao một nhát thế hả?

Thôi, không thể để nó nói tiếp nữa. Nếu không, chắc lát nữa Lý Quỳ Nhất sẽ được nó tán tụng thành Thần Vũ Trụ mất.

“Ờ ờ, tao biết rồi.” Trương Sấm làm dấu “OK” và kịp thời kết thúc chủ đề này. Thành thật mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Du Nguyên khi thích ai đó lại trở nên như thế này. Theo lý thì tuy nó không phải hạng tồi tệ hay đểu cáng, nhưng với cái mặt kia muốn gì chẳng được, mà sao trông nó chẳng khác gì một thằng si tình mê muội thế?

Trương Sấm không khỏi bội phục Lý Quỳ Nhất, học sinh giỏi có khác, không chỉ giỏi trong học tập mà còn rất biết cách làm người khác mê mẩn.

Giờ cậu nên khuyến khích Hạ Du Nguyên dũng cảm theo đuổi tình yêu, hay nên khuyên thằng bạn rằng “biển tình vô biên, quay đầu là bờ” đây?

Còn đang mải nghĩ ngợi, Hạ Du Nguyên đã đứng dậy, bước đến chiếc ghế lười, xoa gáy rồi dò hỏi: “Thế mày thấy…tao có nên theo đuổi cậu ấy nữa không?”

Trương Sấm không khỏi rít lên, cân đo đong đếm trong lòng rồi cau mày ra vẻ tư lự: “Mày để tao nghĩ đã.”

“Ờ.” Hạ Du Nguyên mím môi, siết chặt tay, im lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo Trương Sấm như thể đang vô cùng mong ngóng câu trả lời của thằng bạn.

Trương Sấm nghĩ rất lâu, lâu đến mức Hạ Du Nguyên gần như không nhịn nổi muốn giục giã. Sau cùng cậu choàng vai Hạ Du Nguyên, giọng điệu nghiêm túc như một ông bố già khuyên nhủ: “Đây là suy nghĩ của tao thôi nhé…Hay là mày đừng theo đuổi nữa…”

 
 

Hạ Du Nguyên thấy lòng chùng hẳn xuống: “Tại sao?”

“Tao vốn định giúp mày theo đuổi cậu ấy, nhưng chẳng phải cậu ấy đã nói rõ ràng rằng không muốn yêu đương khi còn học cấp ba sao? Nếu là người khác nói câu đó, tao sẽ nghĩ họ chỉ viện cớ nên chắc chắn sẽ khuyến khích mày tiếp tục. Nhưng nếu đó là lời từ chính miệng Lý Quỳ Nhất thì rất có thể cậu ấy thực sự nghiêm túc. Nghĩa là dù mày có theo đuổi cũng chẳng đi đến đâu, thậm chí còn phản tác dụng, khiến cậu ấy cảm thấy mày đang làm phiền việc học của cậu ấy.”

Trương Sấm vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Du Nguyên. Thấy sắc mặt thằng bạn không mấy vui vẻ, cậu dừng lại, cân nhắc rồi tiếp tục: “Tao không cố ý làm tổn thương trái tim mong manh của mày đâu, nhưng tao thực sự thấy hai đứa mày không phải cùng một kiểu người. Mày nghĩ xem, Kỳ Ngọc trong mắt bọn mình đã là kiểu học hành cực kỳ khắc khổ rồi, năm ngoái thi cấp ba xong còn đi học thêm suốt cả kỳ nghỉ hè. Mức độ ấy đến bọn mình còn không dám nghĩ tới. Mà mày có biết Lý Quỳ Nhất thế nào không? Hồi trước tao nghe Chu Sách kể, chắc là Chu Sách nghe bạn gái nó kể lại, đợt nghỉ hè ấy Lý Quỳ Nhất gần như ngày nào cũng đến thư viện, sáng học kiến thức lớp 10, chiều đọc sách, tối về luyện đề. Mày không thấy cậu ấy còn kinh khủng hơn cả Kỳ Ngọc à? Dẫu gì Kỳ Ngọc còn có bố mẹ kèm cặp sát sao, còn cậu ấy thì hoàn toàn dựa vào tính tự giác của bản thân. Mày nghĩ người như thế sẽ có bao nhiêu phần trăm sẵn sàng chấp nhận rủi ro để yêu đương hẹn hò?”

Một con số 0 tròn trĩnh.

Hạ Du Nguyên cụp mắt, lặng lẽ nhủ thầm.

Lòng cậu bực bối khó chịu còn lồng ngực như bị nhét cả bịch bông, mỗi lần hít thở lại thấy nặng nề nghẹn ứ. Từ bé đến giờ, cậu luôn là người “được theo đuổi”, luôn đứng trên tháp ngà cao vợi nhìn xuống dưới, luôn thoải mái phóng túng theo ý mình, chưa từng nếm trải cảm giác cay đắng, tự ti, khổ sở. Thế mà bây giờ, cậu đã trải qua hết thảy.

Kỳ nghỉ hè năm ấy cậu đã làm gì?

Chỉ riêng chuyện thức dậy rời giường thôi đã là một thử thách, nói gì đến học hành.

Đây không chỉ là vấn đề điểm số, cũng chẳng đơn thuần là vấn đề thái độ. Mà nếu một ngày nào đó, cô muốn đến một nơi xa xôi, liệu cậu có đủ khả năng để đuổi kịp cô hay không?

Không chung nhịp bước là điều rất đáng sợ, bố mẹ cậu là minh chứng rõ ràng nhất đấy thôi.

Thấy cậu cứ lặng thinh hồi lâu, Trương Sấm vỗ vỗ lưng an ủi: “Thôi mày cũng đừng buồn, người như bọn mình mới là bình thường, còn cậu ấy là người khác thường.”

Hạ Du Nguyên nở nụ cười chán chường.

Cậu cũng không hiểu tại sao lần đầu tiên mình thích con gái mà lại nhận về kết quả như thế này.

Dù bị từ chối, cậu vẫn cảm thấy mọi chuyện chưa hẳn đã hết hy vọng. Cậu ngang bướng nghĩ: chẳng phải cô bảo thích con trai dịu dàng, học giỏi, cao dưới 1m83 sao? Đợi cậu làm được hết những điều đó, xem cô còn có thể viện cớ gì để từ chối cậu.

 
 

Dù lời cô nói là thật hay giả, chỉ cần cô đã nói ra, cậu sẽ sẵn sàng thay đổi. 

Cậu nhớ lại trước đây quả thật bản thân đã có thái độ không tốt với cô, luôn giận cô và cũng thích chọc giận cô. Trước đây, mỗi lần đưa cô về nhà, cậu đều mang theo ít đồ ăn vặt cho cô. Sữa chua và kem là vì cậu biết cô thích, nhưng mang cả hạt cho cô thì đúng là tự tìm việc để làm. Cậu nhặt từng hạt một, chậm rãi đút vào miệng cô, rồi còn nghịch ngợm ngẩng cằm, chọc ghẹo: “Ái chà, bệnh dị ứng của tiểu thư đây khỏi rồi đấy à?”

Con gái chẳng ai thích bị đối xử như thế đúng không?

Sau này cậu sẽ không làm thế nữa. Cậu sẽ đối xử với cô thật chân thành, dịu dàng.

Cô nói rằng cô không muốn yêu đương trong những năm cấp ba, cậu cũng sẵn lòng đợi đến sau kỳ thi đại học. Thế nhưng cậu là học sinh mỹ thuật, mùa hè năm sau phải lên đường tham gia lớp ôn luyện. Lớp luyện thi ở tận Bắc Kinh xa xôi, cậu lại đi những bảy, tám tháng. Đợi đến khi kỳ thi năng khiếu kết thúc, cậu quay trở về, cậu sợ cô không còn nhớ mình là ai, càng sợ cô sẽ thích người khác.

Nghĩ như vậy làm lòng cậu như có lửa đốt nên mới cố chấp muốn đưa cô về nhà mỗi ngày. Trên đường tan học, cậu có thể cùng cô ăn kem vào mùa hè, ăn hạt dẻ nướng vào mùa đông. Chờ khi xuân hạ thu đông xoay vần, mong rằng cậu đã góp đủ dũng khí và tự tin cho bản thân để xin cô đợi cậu, đợi cậu hoàn thành việc ôn luyện quay về, cùng thi đại học rồi cùng đến Bắc Kinh.

Cậu vừa muốn tôn trọng quyết định của cô, không làm phiền cô, lại vừa khao khát có thể ở bên cô lâu thêm một chút. Lòng cậu rối như tơ vò, chẳng biết đâu mới là ranh giới để tiếp cận cô mà không khiến cô khó chịu. Cuối cùng, cậu đành tìm đến Trương Sấm, mong rằng “người từng trải” với kinh nghiệm đầy mình như cậu ta có thể cho mình một lời khuyên, rốt cuộc cậu có nên tiếp tục theo đuổi cô hay không.

Trương Sấm đã đưa ra đáp án cho câu hỏi của cậu, nhưng cậu không hề thích đáp án đó. 

Hạ Du Nguyên kéo cái mũ của áo hoodie phủ kín đôi mắt, nằm vật ra ghế lười không nhúc nhích. Trương Sấm thấy vậy bèn cố tình duỗi cổ ngó nghiêng vào khe hở của chiếc mũ, cười khùng khục: “Con trai của bố ơi, con đang khóc đấy à?”

“Cút.” Hạ Du Nguyên rút mạnh dây mũ, trùm kín mít cả khuôn mặt.

Trương Sấm mặc kệ thằng bạn, chuyện như này người ngoài có nói gì cũng vô ích, phải để chính bản thân tự ngẫm mới thông suốt được.

“Nhà mày có bàn chải đánh răng mới không? Cho tao một cái, tao không thể không đánh răng, không tắm rửa mà trèo lên giường của mày đâu nhỉ?”

Hạ Du Nguyên trở mình quay mặt vào trong ghế, dáng vẻ vẫn rũ rượi như một con cá chết. Vạt áo hoodie bị kéo lên theo cử động để lộ vòng eo trắng trẻo, thon gọn. Trương Sấm nhìn đường cong rõ nét ấy, trong lòng thầm nghĩ: Lý Quỳ Nhất đúng là chẳng biết nhìn hàng gì cả.

“Bàn chải để ở trong tủ phía trên bồn rửa mặt à? Tao tự lấy nhé.” Trương Sấm đá nhẹ vào chân thằng bạn coi như thông báo rồi vặn tay nắm cửa, ra ngoài rửa mặt. Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã đụng ngay ông bà ngoại và dì út của Hạ Du Nguyên vừa từ bên ngoài về.

“Á.” Ba người kia giật mình, hốt hoảng.

Trương Sầm cũng lúng túng không kém, gãi đầu: “Cháu chào ông ngoại bà ngoại, em chào cô Hạ…”

Lúc này bà Hạ mới nhận ra người đứng trước mặt, đưa tay vuốt ngực trấn tĩnh: “Đại Sấm à, làm bà giật cả mình, bà còn tưởng hoàng tử bé nhà bà bỗng dưng lớn phổng phao chứ.”

 
 

Trương Sấm cười hì hì chữa ngượng, bà Hạ lại nói tiếp: “Đúng lúc bà mang về một hộp cua lông, lát nữa ăn chung với ông bà nhé.”

“Vâng ạ, cháu cảm ơn bà.” Trương Sấm hồ hởi nhận lời. Trước đây hai nhà là hàng xóm đối diện nhau, thường xuyên sang nhà nhau ăn cơm, nhưng từ khi nhà họ Hạ chuyển đi, quan hệ cũng dần xa cách.

Bà Hạ giao cho ông Hạ đi hấp cua rồi bảo dì út Hạ gọi Hạ Du Nguyên ra cùng ăn. Hạ Thu Minh lười đi nên vào phòng thay đồ ở nhà, rửa mặt tẩy trang, đắp mặt nạ xong mới bước ra nói: “Nó nghe rõ mọi người nói chuyện ấy chứ, không tự đi ra còn phải đợi người khác vào mời nữa à? Quen thói nhõng nhẽo. Ăn hay không thì tùy.”

Đến khi cua được hấp chín bưng lên bàn vẫn chẳng thấy bóng dáng Hạ Du Nguyên đâu. Cuối cùng, bà Hạ đành tự mình vào gọi nhưng cậu vẫn rúc trong chăn, uể oải nói không muốn ăn.

“Mẹ, mẹ cứ kệ nó đi, không ăn nhanh là cua nguội tanh mất.” Hạ Thu Minh hô lên.

Bà Hạ quay trở lại bàn ăn, thở dài, vừa bóc cua vừa hỏi Trương Sấm: “Có phải thằng Nguyên bị thầy cô phê bình trên lớp không?”

Chưa đợi Trương Sấm trả lời, Hạ Thu Minh đã cười khẩy: “Cái thằng không biết xấu hổ như nó thì làm gì có chuyện để ý đến lời phê bình của thầy cô?”

“Sao con lại nói cháu như thế?” Bà Hạ khẽ quát con gái, tiếp đó lại nghĩ ngợi: “Thằng bé bị làm sao ấy nhỉ, cứ buồn thỉu buồn thiu, hay là có cô bé nào đó không thèm ngó ngàng đến nên bị tổn thương?”

Hạ Thu Minh lắc đầu, nói chắc nịch: “Không bao giờ có chuyện đấy, họ Hạ nhà mình không có kẻ si tình.”

Chậc, chuyện này đúng là khó nói ghê.

Trương Sấm bóc mai cua, vui vẻ nghĩ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...