Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 69


Chương trước Chương tiếp

Lý Quỳ Nhất không hiểu tại sao Hạ Du Nguyên lại nghĩ rằng cô không cho cậu ghen, nhưng khi nhìn dáng vẻ gầy gò, mong manh của chàng thiếu niên trước mặt, cô lại không nỡ buông lời nặng nề.

Cô quyết định nói chuyện rõ ràng với cậu.

“Hạ Du Nguyên.” Cô khẽ kéo vạt áo bên eo cậu, dịu giọng nói: “Cậu đừng giận nữa, chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Hạ Du Nguyên cụp mắt, khóe mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào bàn tay cô đang đặt ở eo mình trong thoáng chốc rồi mới buồn bực hỏi: “Nói cái gì?”

Lý Quỳ Nhất kéo cậu ngồi xuống bồn hoa nhỏ gần đó, bản thân cũng ngồi bên cạnh, trầm ngâm nói: “Không phải vì cậu ghen mà tôi không cho cậu đưa về nhà. Mà là… tôi không muốn cậu lãng phí thời gian vì tôi nữa. Tôi không có ý định yêu đương trong lúc học cấp ba.”

Dứt lời, cô cúi đầu im lặng.

Nhưng mãi không nhận được phản hồi từ người bên cạnh làm cô phải quay sang nhìn.

Hạ Du Nguyên ngồi bất động, ánh mắt thất thần dõi vào khoảng không trước mặt, mái tóc bị gió đêm thổi rối bời. Khi cô nghĩ rằng cậu đã dần chấp nhận sự thật thì cậu đột ngột quay sang: “Việc này có liên quan gì đến chuyện tôi đưa cậu về nhà?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Nói chuyện với người này lãng phí nước bọt thật đấy.

“Tôi bảo là tôi không có ý định yêu đương trong lúc học cấp ba. Dù cậu có đưa tôi về hàng ngày thì tôi cũng không hẹn hò với cậu đâu.”

Hạ Du Nguyên đáp: “Thế thì chờ thi đại học xong.”

Từ giờ đến lúc đó còn gần hai năm nữa, sao cậu có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy?

Thực ra, Lý Quỳ Nhất cũng từng nghĩ đến chuyện chờ đến khi thi đại học kết thúc, nhưng ngay sau đó cô đã gạt phắt đi. Cô không thể kiểm soát thời điểm mình thích cậu, lỡ như cô rung động trước lúc thi thì sao? Tuy chưa từng thích ai, nhưng cô biết được từ tiểu thuyết rằng một khi thích một người, tâm trí sẽ chỉ xoay quanh người đó, chắc chắn ảnh hưởng đến việc học!

 
 

Thế nên cô mới không muốn thích cậu.

Lý Quỳ Nhất hạ quyết tâm, cô nói nhỏ nhưng rất kiên quyết: “Thi đại học xong tôi cũng không hẹn hò với cậu.”

Hạ Du Nguyên lại thẫn thờ mất một lúc rồi hỏi với giọng khàn hẳn đi: “Tại sao?”

“Vì…vì cậu không phải mẫu người tôi thích.” Lý Quỳ Nhất khe khẽ đáp.

Ngay sau đó, cô nghe thấy nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp, run rẩy. Một lúc lâu sau, cậu mới bình tĩnh cất lời: “Vậy cậu thích người như thế nào?”

Lý Quỳ Nhất cũng không rõ bản thân thích mẫu người nào, câu nói vừa rồi chỉ là cái cớ cô bịa ra mà thôi. Nhưng để cậu thôi hy vọng, cô đành chọn một vài đặc điểm mà cậu không có. “Tôi thích…con trai dịu dàng.”

Hạ Du Nguyên cao giọng hỏi lại như thể nghi ngờ: “Tôi không dịu dàng?”

Huyệt thái dương của Lý Quỳ Nhất nảy thình thịch: Cậu có hiểu lầm gì về bản thân không đấy?

“Cậu dịu dàng chỗ nào?”

“Tôi…” Hạ Du Nguyên ấp úng mãi không nên lời. Cậu không biết phải diễn tả thế nào về sự dịu dàng của mình. Dù sao cậu cũng chưa từng đánh nhau với ai kể từ lớp ba, như thế không được coi là dịu dàng sao?

“Còn nữa, tôi thích con trai học giỏi.” Lý Quỳ Nhất phải bổ sung một lớp bảo hiểm cho “mẫu người lý tưởng” của mình và cố gắng không để nó dính dáng đến Hạ Du Nguyên.

Chẳng ngờ lời này lại khiến cậu phát cáu, mặt đen như nhọ nồi: “Cậu thích Kỳ Ngọc?”

Lý Quỳ Nhất bất lực: “Tôi không thích Kỳ Ngọc, tôi phải nói bao nhiêu lần nữa hả?”

Hạ Du Nguyên nhìn cô chằm chằm như muốn dò xét xem cô có nói thật không. Rất lâu sau, cậu mới gật đầu: “Vậy sau này tôi sẽ cố gắng chăm chỉ học hành được không?”

Lý Quỳ Nhất không ngờ cậu chàng vẫn chưa bỏ cuộc đành tìm một lý do khác, mà lý do này hơi có vẻ “bất chấp”: “Tôi cũng không thích con trai cao quá. Tôi thích con trai dưới 1m84, à không, dưới 1m83.”

Tính tình có thể thay đổi, điểm số có thể tăng lên nhưng chiều cao thì không thể nào thấp đi được, đúng chứ?

Tuy cô không biết chính xác chiều cao của Hạ Du Nguyên, nhưng lần trước khi nhảy xa, cậu từng buột miệng nói rằng cậu nằm xuống còn xa hơn cú nhảy của cô. Nếu cô nói 1m84, có thể cậu sẽ nhận ra cô đang cố ý loại trừ mình nên cô phải sửa thành 1m83.

Quả nhiên Hạ Du Nguyên không hiểu được tính toán đằng sau của cô. Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên có người ghét chiều cao của cậu. Người khác thấy vóc dáng cậu đều phải khen ngợi rằng “Cao thật đấy”. Cơ mặt cậu giần giật thấy rõ, hậm hực hỏi: “Tôi cao hơn vài phân thì làm cậu ấm ức khó chịu đến thế à?”

“Sao không khó chịu?” Lý Quỳ Nhất hùng hồn cãi lại: “Nói chuyện với cậu toàn phải ngửa đầu, mỏi hết cả cổ.”

Cậu lặng im nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn ấy dường như ẩn chứa cả những cảm xúc khó tả. Ngay lúc Lý Quỳ Nhất chột dạ trước cái nhìn của Hạ Du Nguyên thì cậu bật cười chua chát, xen lẫn cả vẻ tự giễu: “Cậu cố ý mà thôi.”

 
 

Rõ ràng đến vậy sao? Lý Quỳ Nhất hoảng hốt nghĩ thầm.

Túi chân gà rút xương trên tay đã nguội ngắt, cô dứt khoát đứng dậy nói: “Lời tôi nói hôm nay rất nghiêm túc, sau này cậu đừng đưa tôi về nữa, mà tốt nhất cũng đừng thích tôi…Tôi nói hết rồi đó, về trước đây.”

Cô đi ngang qua mặt cậu, hơi liếc mắt nhìn, thấy cậu vẫn ngồi im ngơ ngác, lưng còng xuống còn hàng mi khẽ cụp. Cô không nén được lòng, buột miệng hỏi: “Cậu còn chưa về à?”

Cậu không trả lời, chỉ ngước đôi mắt ngân ngấn nước nhìn cô, đôi đồng tử phản chiếu những chấm sáng vụn vỡ, nét mặt thoáng vẻ ngơ ngác thẫn thờ.

Khoảnh khắc đó, Lý Quỳ Nhất bỗng thấy mình đã phạm phải tội lỗi tày đình, như thể vừa bỏ rơi một chú chó nhỏ vậy.

Cô siết chặt tay, cố dằn xuống ý muốn quay lại an ủi cậu rồi máy móc bước đi, cuối cùng là chạy thật nhanh không dám ngoảnh đầu.

Trở về nhà, Lý Quỳ Nhất cảm thấy kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, như thể vừa bước ra từ một trận chiến cam go. Cô dốc hết chút sức lực cuối cùng để hoàn thành bài tập còn dang dở, rồi ôn lại những kiến thức đã học trong ngày. Chỉ đến khi mọi thứ tạm ổn, cô mới ngả người nửa nằm trên ghế, ánh mắt mông lung dừng trên trần nhà trắng xóa.

Hình ảnh Hạ Du Nguyên lúc cô rời đi cứ quẩn quanh trong tâm trí, dù cô có cố gắng xua đuổi đến đâu cũng chẳng thể phai mờ.

Cậu ta đúng là giỏi tỏ ra đáng thương thật đấy.

Nhưng thôi, đau ngắn còn hơn đau dài. Đây là kết cục tốt nhất cho cả hai.

Cứ vậy đi.

Lý Quỳ Nhất thở dài, quyết định không nghĩ thêm về chuyện này nữa. Cô đứng dậy đi tắm, sau đó cuộn mình vào chăn, nhắm mắt ngủ. 

Sáng hôm sau khi đến lớp, cô phát hiện phía sau chỗ ngồi của mình bỗng dưng có một khoảng trống rộng rãi. Hạ Du Nguyên đã dọn cả bàn ghế xuống cuối lớp. Một mình cậu lặng lẽ ngồi đó, đơn độc giữa không gian trống trải, thoạt trông chẳng khác nào Độc Cô Cầu Bại. Ai không biết còn tưởng cậu chính là người đứng đầu lớp.

Những học sinh khác khi bước vào lớp đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ, nhưng không ai thắc mắc nhiều, chỉ ngầm cho rằng đây là sự sắp xếp của thầy chủ nhiệm. Tiếng đọc sách trong giờ tự học sáng sớm bắt đầu vang lên, lớp học nhanh chóng trở về với nhịp điệu thường ngày.

Cậu ta thích ngồi đâu thì ngồi, cô không quản lý được. Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ cậu ta bằng lòng tránh xa cô cũng là một điều tốt.

Chốc lát sau Tưởng Kiến Tân bước vào lớp. Ông nheo mắt, nghi ngờ liếc nhìn Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên vài lần rồi chắp tay sau lưng bước đến trước bàn Hạ Du Nguyên, hàng mày nhăn tít: “Ai cho phép em tự ý đổi chỗ?”

Hạ Du Nguyên đáp: “Em ngồi mãi bên cửa sổ, mắt sắp lác đến nơi rồi.” 

Tưởng Kiến Tân ngẫm nghĩ, hình như ông chưa đổi chỗ ngồi cho đám học sinh lần nào, trong khi các lớp khác đều đổi chỗ ngay sau mỗi lần thi. Cứ khi nào đổi chỗ là cả khu nhà dạy học lại váng động nháo nhào, chỉ có lớp ông vẫn vững như Thái Sơn, không hề dịch chuyển.

 
 

Ông lập tức lên kế hoạch sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp sau kỳ thi tháng tiếp theo, giờ đã sắp cuối tháng Chín, kỳ thi cận kề ngay trước mắt rồi.

“Cứ ngồi tạm thế đi.” Tưởng Kiến Tân lại chắp tay sau lưng rời đi. Dù sao cũng liên quan đến vấn đề thị lực của học sinh, ông không thể quá khắt khe. Chỉ là, để lại một khoảng trống trống hoác giữa lớp thế này quả thật gai mắt, thế nên ông liền bảo học sinh ngồi sau Hạ Du Nguyên dời bàn lên trước một chút.

Chẳng bao lâu, cả lớp dần quen với sự thay đổi nho nhỏ này. Nhưng điều không ai ngờ tới nhất chính là từ ngày đổi chỗ, Hạ Du Nguyên như trở thành một con người khác, cậu chăm chỉ học hành thấy rõ.

Vì cậu ta đẹp trai nên bình thường đã thu hút không ít sự chú ý trong lớp. Ai cũng biết chuông tan tiết vừa reo thì cậu sẽ chạy lăng xăng ra ngoài, vào nhà vệ sinh, ghé qua quán tạp hóa, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ đứng tựa lan can hành lang, thảnh thơi hóng gió, hít thở chút không khí rồi đùa vui vài câu với đám con trai trong lớp. Ấy vậy mà giờ đây, suốt cả giờ ra chơi cậu ta chỉ cắm đầu vào đống bài tập, gần như chẳng thèm ngẩng lên. Nhìn dáng vẻ này, nếu không biết thì còn tưởng cậu ta chính là học sinh giỏi nhất lớp đấy chứ.

Có người mạnh dạn suy đoán: “Hay là cậu ấy chuyển từ học vẽ sang học văn hóa?”

“Gì? Chưa nghe ai nói cả, với lại mày không thấy cậu ấy vẫn không học tiết tự học tối à.”

Lý Quỳ Nhất nghe bàn tán xôn xao không khỏi ngoái đầu nhìn cậu. Nhưng thứ duy nhất cô thấy chỉ là chỏm tóc đen thấp thoáng sau chồng sách cao ngất. Cô không biết lý do khiến Hạ Du Nguyên chăm chỉ học tập lần này có liên quan gì đến mình hay không. Nhưng dù sao, cô cũng thừa nhận rằng cậu ta có nghị lực. Nếu đã quyết tâm học hành, cậu thực sự có thể học hành nghiêm túc.

Việc học không hề dễ dàng như cầm nắm đồ vật, nhiều người thất bại chỉ vì không thể tập trung, cũng không đủ kiên nhẫn ngồi yên một chỗ.

Có lẽ liên quan đến việc cậu học vẽ. Không phải vẽ tranh cũng cần tập trung ngồi một chỗ đó sao?

Từ đó trở đi, Hạ Du Nguyên không còn đưa cô về nhà và cũng chẳng chủ động bắt chuyện. Mỗi khi chạm mặt, cậu đều hành xử như thể cô không hề tồn tại, cứ như cậu đang cố gắng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của cô vậy.

Lý Quỳ Nhất không khỏi nghĩ thầm: Hy vọng cậu ta có thể kiên trì được lâu một chút, đừng như trước đây chỉ cố gắng được hơn một tháng rồi lại bám riết lấy cô. Vả lại, bất kể nỗ lực chăm chỉ học hành của cậu có phải do cô hay không thì cô vẫn mong cậu duy trì điều đó. Việc này sẽ có lợi cho cậu về lâu dài.

Cô cũng chẳng có thời gian để bận tâm đến cậu. Mỗi ngày, ngoài thời gian ăn ngủ và nghe giảng trên lớp, cô đều dành hết vào việc luyện đề, hệ thống lại kiến thức. Dẫu vậy, cô vẫn giữ hai thói quen cũ: một là đi dạo hai vòng sân thể dục sau bữa tối để ngắm ráng chiều, hai là nằm dài bên bệ cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, để mặc dòng suy nghĩ tự do lang thang không mục đích.

Sau kỳ thi tháng, thứ hạng của Hạ Du Nguyên nhảy vọt lên vị trí thứ 19 trong lớp, đồng thời cũng là hạng 19 toàn khối. Muốn đạt được sự tiến bộ rõ ràng về thứ hạng trong lớp chọn là điều không hề dễ dàng. Tưởng Kiến Tân thậm chí còn đặc biệt tuyên dương cậu trước cả lớp trong giờ sinh hoạt.

Kỳ thi qua đi cũng là lúc thần kinh căng thẳng của mọi người được thả lỏng. Lần này Phương Tri Hiểu đã có tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là môn Toán khi đạt hẳn 116 điểm, cô nàng phấn khích đến mức mời Lý Quỳ Nhất ăn một bát mì lạnh nướng cỡ to rồi tỏ vẻ bí hiểm nói muốn sang nhà cô ngủ chung.

 
 

Phương Tri Hiểu vặn vẹo hết bên này sang bên nọ trên chiếc giường nhỏ của Lý Quỳ Nhất làm ga giường nhăn nhúm. Lý Quỳ Nhất bị cô nàng chen chúc nóng rực phải hất chăn ra, dang chân dang tay thành hình chữ Đại đè lên người Phương Tri Hiểu. Không hiểu sao thời tiết năm nay lạ lùng đến thế, sắp sang tháng Mười mà vẫn nóng khủng khiếp, năm ngoái vừa qua lễ quốc khánh thì nhiệt độ đã giảm xuống thấp hơn. 

Chẳng ngờ Phương Tri Hiểu lại kéo chăn trùm kín cả hai. Cô vòng tay ôm chặt cổ Lý Quỳ Nhất như một chú gấu koala, hổn hển thì thầm: “Lý Quỳ ơi, tớ nghĩ là tớ sắp yêu rồi!”

Lý Quỳ Nhất đang choáng váng vì thiếu không khí, lơ mơ hỏi lại: “Yêu gì?” hơi ngừng lại rồi hoảng hốt hô lên: “Cậu định yêu ai cơ?”

Phương Tri Hiểu vùi mặt vào cổ cô, cười khúc khích: “Cậu đoán xem.”

“Tô Kiến Lâm đổi ý với cậu thật à?” Giọng Lý Quỳ Nhất hãi hùng, ngoài Tô Kiến Lâm còn ai có thể khiến Phương Tri Hiểu bằng lòng hẹn hò chứ?

“Làm gì có chuyện đấy. Hơn nửa năm rồi tớ có nói chuyện với anh ấy đâu, đoán lại đi.”

Phương Tri Hiểu sắp yêu nhưng tim Lý Quỳ Nhất lại đập rộn lên, vất vả lắm mới bình ổn được nhịp thở, ngẫm nghĩ: “Nếu cậu bảo tớ đoán, vậy chắc chắn đó là người tớ cũng quen. Một người cả hai chúng ta đều biết, lại có cơ hội tiếp xúc gần gũi với cậu, chắc chắn là học cùng trường rồi…”

Ngay khoảnh khắc đó, một cái tên chợt lóe lên trong đầu, cô lắp bắp: “Không phải là…người họ Chu tên Sách đấy chứ…”

Lý Quỳ Nhất nhớ lại chính Chu Sách đã lén lút bắn tin cho Phương Tri Hiểu về việc cô hát song ca bài “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu” với Chu Phương Hoa. Có thể lén lút nhắn tin như thế chứng tỏ thường ngày hai người rất hay trò chuyện với nhau, thậm chí còn khá thân thiết.

“Hì hì.” Phương Tri Hiểu hôn chụt vào má Lý Quỳ Nhất. “Không hổ danh là người đứng đầu khối, thông minh hết sức.”

Dù cho Lý Quỳ Nhất đã đoán đúng đáp án nhưng cô vẫn thấy khó tin, thần người mất mười giây rồi mới chất vấn cô bạn: “Hai cậu thích nhau từ khi nào? Sao tớ chẳng biết gì cả?”

“Tớ cũng đâu biết cậu và Hạ Du Nguyên mập mờ từ lúc nào đâu.” Phương Tri Hiểu đáp tỉnh bơ, vừa nói vừa lấy điện thoại trên đầu giường mở khóa, sau đó lại hơi thẹn thùng: “Thật ra…hầu như ngày nào tớ và cậu ấy cũng nhắn tin với nhau…”

Lý Quỳ Nhất nhận điện thoại Phương Tri Hiểu đưa sang, thấy cuộc trò chuyện giữa hai người kia nằm chễm chệ trên đầu danh sách ứng dụng nhắn tin, góc bên phải còn có biểu tượng “thuyền lớn”. Trong khi cô, bạn thân nhất của Phương Tri Hiểu, thậm chí còn chưa từng đạt đến biểu tượng “đốm lửa”.

Ứng dụng nhắn tin QQ thường có những biểu tượng tượng trưng cho tần suất tương tác giữa những người bạn. Biểu tượng đốm lửa thể hiện cuộc trò chuyện đã diễn ra liên tục trong hơn 7 ngày, còn thuyền lớn thể hiện cuộc trò chuyện đã diễn ra liên tục trong hơn 30 ngày. Ngoài ra còn rất nhiều biểu tượng khác.

Lý Quỳ Nhất nhìn lướt qua ngày tháng trong cuộc trò chuyện, quả thật ngày nào hai người này cũng nhắn tin với nhau.

Phương Tri Hiểu lại phả hơi vào cổ cô bạn: “Vừa thi tháng xong, cậu ấy hỏi tớ có muốn thử hẹn hò không. Tớ bảo để suy nghĩ đã. Tớ muốn đồng ý hẹn hò với cậu ấy, cậu thấy được không?”

 
 

Lý Quỳ Nhất tắt điện thoại, vẫn thấy như đang trong mơ: Sao Phương Tri Hiểu lại có thể hẹn hò với Chu Sách chứ?

“Có khi nào do nhắn tin mỗi ngày nên cậu bị ảo giác là thích cậu ấy không?” Cô phân tích: “Chẳng phải cậu thích đóa hoa lạnh lùng trên núi à? Chu Sách đâu phải kiểu người như thế.”

Phương Tri Hiểu bĩu môi: “Tớ thích đóa hoa lạnh lùng thì có ích gì, hoa lạnh lùng có thích tớ đâu? Chẳng lẽ cả đời này tớ không yêu ai nữa?”

“Nhưng mà trước đây chính cậu đã nói…cái hồi tháng Tám ấy, cậu bảo nếu Tô Kiến Lâm đổi ý thì cậu vẫn tiếp tục thích chú ấy mà?”

“Vấn đề là Tô Kiến Lâm không bao giờ đổi ý đâu. Chẳng lẽ tớ cứ treo cổ trên cái cây đó cả đời à?”

Lý Quỳ Nhất gãi đầu, cảm thấy cô bạn nói cũng có lý, nhưng vẫn có gì đó sai sai. Suy nghĩ một lúc, cô nghiêm túc hỏi: “Vậy rốt cuộc cậu có thích Chu Sách không?”

“Tớ nghĩ là có. Nếu không thích thì sao tớ có thể nhắn tin nói chuyện với cậu ấy mỗi ngày chứ?”

“Cậu không sợ ảnh hưởng việc học à?”

“Ôi dào ôi, Chu Sách có thể lọt vào top 30 của khối còn không sợ thì hạng tép riu thứ 600 như tớ sợ gì chứ?”

Lý Quỳ Nhất vẫn mong cô bạn có thể suy xét cẩn thận hơn, bèn nói lại lời Lưu Tâm Chiếu từng khuyên mình: “Tớ thấy trước khi yêu nhất định phải hiểu rõ đối phương. Chẳng hạn như Chu Sách, tính tình cậu ấy ra sao? Cậu ấy có tốt bụng không? Có chăm chỉ học hành không? Đối xử với bạn bè như thế nào? Gia đình cậu ấy thế nào…”

“Cậu trở thành cao thủ lý thuyết yêu đương từ khi nào vậy?” Phương Tri Hiểu buồn cười nhìn cô.

Dứt lời, cô ấy lại ôm Lý Quỳ Nhất làm nũng: “Thôi mà, tớ muốn yêu. Cậu cũng biết tớ luôn tò mò về cảm giác yêu đương mà. Cậu ủng hộ tớ đi, tớ hứa không để ảnh hưởng việc học đâu. Với cả, tớ bảo cậu ấy giảng bài cho tớ là được mà? Với cả tớ nói cậu nghe, tớ cung Bạch Dương còn cậu ấy cung Song Tử, là một cặp đôi cực kỳ hợp nhau đấy cậu có biết không!”

Tớ có thể nói không à? Lý Quỳ Nhất oán thầm.

“Được rồi, vậy cậu phải cẩn thận đấy, đừng chìm đắm quá mức.  Vẫn phải đặt việc học lên trên hết, bảo vệ bản thân thật tốt, đừng làm chuyện không nên làm…”

Phương Tri Hiểu cố tình chớp mắt trêu cô: “Chuyện không nên làm là chuyện gì thế?”

“Thì là…” Lý Quỳ Nhất đỏ mặt. “Chuyện ấy ý.”

Phương Tri Hiểu phá lên cười: “Còn cần cậu nhắc nữa à? Dĩ nhiên tớ biết cái gì có thể làm, cái gì không thể.” Bỗng cô hạ giọng thì thầm: “Mà mọi người đều bảo lần đầu rất đau đúng không? Tớ cũng sợ lắm, nên tạm thời không có ý định thử đâu. Cậu thì sao, có sợ không?”

Mặt Lý Quỳ Nhất nóng ran, lặng lẽ véo cô bạn: “Đừng nói nữa.”

“Cậu đúng là đồ cổ hủ.” Phương Tri Hiểu bĩu môi: “Cậu có biết ở tuổi bọn mình, bọn con trai đều học cách thỏa mãn ham muốn của mình, còn đám con gái thì cứ thẹn thùng trốn tránh không?”

 
 

Cũng đúng.

Lý Quỳ Nhất tự thấy bản thân đúng là cổ hủ.

“Tạm thời tớ cũng không có ý định thử làm đâu, tớ cũng hơi sợ.”

Hai cô lại chui vào chăn, thì thào rì rầm thêm một lúc nữa mới nói ra hết sự tò mò thắc mắc của mình, song càng nói càng phấn khích. Đêm đã qua quá nửa, hai người nằm nhìn lên khoảng không tối đen, chỉ có đôi mắt sáng lấp lánh. Yên lặng một lúc, Phương Tri Hiểu bất chợt thở dài đầy mãn nguyện: “Tớ sắp yêu rồi đấy.”

Lý Quỳ Nhất mỉm cười, chân thành vui mừng cho cô bạn.

Đầu tuần sau, Phương Tri Hiểu và Chu Sách chính thức hẹn hò. Để ăn mừng chuyện này, Phương Tri Hiểu đã mở tiệc chiêu đãi bạn bè…trong căng tin trường. Cô mời Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa một bữa trưa toàn thịt gồm thịt kho tàu, sườn om hành lá và cả cái đùi gà to tổ chảng.

Bên kia, đám con trai tất nhiên không thể bỏ qua cho Chu Sách. Ngay khi biết tin anh em tốt đã thoát kiếp ế chỏng ế chơ, Trương Sấm liền hô hào bắt thằng bạn phải đãi cả hội một bữa ra trò. Chu Sách rút thẻ cơm ra, mạnh dạn để bọn họ ăn uống thỏa thích. Nhưng Trương Sấm lại không hài lòng, nói rằng muốn ăn đồ nướng, hơn nữa còn lôi chuyện năm xưa mình cũng từng khao mọi người ăn nướng khi thoát ế ra làm lý do. Cậu đập đập vào người Hạ Du Nguyên bên cạnh, xúi bẩy: “Chó con của bố thấy đúng không? Mình phải đi ăn nướng để cho thằng này một trận ra trò chứ.”

Không biết tại sao mà trông Hạ Du Nguyên không mấy hứng thú, cậu cười hờ hững: “Ờ, sao cũng được.”

Kỳ Ngọc cạnh đó lại càng uể oải lờ đờ, ngồi nghe câu chuyện mà chỉ gượng cười: “Bọn mày đi ăn đi, tao còn có chút việc.”

“Ơ kìa, mày không nể mặt tao đấy à?” Chu Sách vờ như bất mãn.

Thực ra ai cũng biết từ sau khi thua cuộc thi, Kỳ Ngọc đã trở nên như vậy. Cậu thậm chí còn không vượt qua được Hạ Lạc Di trong kỳ thi tháng, chỉ đứng thứ hai. Tất cả đều hiểu thằng bạn mình đang chán nản nhưng cũng không muốn để nó chìm mãi trong tình trạng sa sút như thế, muốn nhân cơ hội này kéo nó ra ngoài chơi, thư giãn một chút.

Nhưng sao dạo gần đây thằng chó Hạ Du Nguyên lúc nào cũng tỏ ra trầm ngâm đầy tâm sự?

Trương Sấm vốn nghĩ cậu ta khó chịu vì chuyện Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc cùng trốn học, nhưng chuyện đã qua lâu rồi, chẳng lẽ còn nhớ dai đến vậy?

Thôi, biết sao giờ? Đành dỗ dành vậy.

Trương Sấm không khỏi chửi thầm, đúng là ngược đời, tại sao thằng chó kia bị người khác chọc giận mà cậu lại phải dỗ?

Thôi được rồi, cứ coi như nó là con của cậu thì dỗ dành cũng hợp lý thôi.

Cuối cùng sau một hồi nài nỉ ỉ ôi, Trương Sấm cũng lôi được hai thằng bạn lười biếng đến quán nướng. Cả hội nâng cốc soda thay rượu, chạm cốc chúc mừng Chu Sách.

“Kể tao nghe đi, mày làm thế nào mà cưa đổ con gái nhà người ta thế? Để hai thằng ế sưng ế xỉa này học hỏi kinh nghiệm.” Trương Sấm cầm xiên thịt tỏ vẻ lão luyện hỏi.

 
 

Chu Sách cười hềnh hệch: “Thì chỉ tán phét linh tinh thôi, ngày nào cũng nói chuyện, nói mãi thành ra yêu thôi.”

“Thằng nhãi này tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy nhờ.” Trương Sấm giơ ngón cái khen ngợi, thấy Hạ Du Nguyên và Kỳ Ngọc vẫn ngồi im bèn gõ gõ bàn trước mặt hai cậu. “Hai đứa mày có nghe thấy không đấy, nghe mà học hỏi.”

Chu Sách muốn kéo Kỳ Ngọc vào câu chuyện nên vờ như hóng hớt buôn chuyện, trêu chọc thằng bạn: “Này, hôm đấy mày với Lý Quỳ Nhất có chuyện gì thế? Hehe, tao vẫn tò mò mãi đấy.”

Kỳ Ngọc cụp mắt: “Không có gì.”

“Không có gì là thế nào. Hai đứa cùng đi sở thú cơ mà?”

Trương Sấm cũng rất muốn làm rõ tình cảm của hai thằng bạn với Lý Quỳ Nhất nên hùa theo: “Đúng thế, mày với cậu ấy cùng đi sở thú đó! Thành thật khai báo đi. Có phải có ý với người ta rồi đúng không?”

Bàn tay đang cầm lon nước có ga của Hạ Du Nguyên khẽ run.

Kỳ Ngọc im lặng lúc lâu, ngay khi mọi người cho rằng cậu đã ngầm thừa nhận thì cậu lại lắc đầu nhè nhẹ: “Không.”

Chu Sách tiếp lời: “Chỗ anh em thân thiết với nhau cả, cứ nói thật đi, đừng giấu bọn tao.”

“Không thật mà.” Lần này Kỳ Ngọc trả lời dứt khoát hơn.

“Được rồi.” Chu Sách cắn miếng thịt lợn nướng, tiếc nuối: “Tao còn tưởng hai đứa nhất khối bọn mày muốn hẹn hò tạo sóng gió chông gai chứ. Vẻ mặt khi ấy của Trần Quốc Minh chắc đặc sắc lắm.”

Nhất khối ư…

Kỳ Ngọc nở nụ cười khẽ đến mức khó mà phát hiện, như thể đang mỉa mai tự giễu.

Cậu đã không còn là người đứng nhất khối nữa rồi.

Suốt bữa ăn, Hạ Du Nguyên chẳng mấy khi lên tiếng, nhưng không hiểu sao, cậu ăn ngon hơn hẳn. Không còn cắn từng miếng nhỏ nữa mà há miệng ngoạm những miếng thật to.

Vì sáng hôm sau phải đi học sớm nên cả đám nhanh chóng giải tán trước mười một rưỡi. Trương Sấm nhà xa nên quyết định tối nay qua nhà Hạ Du Nguyên ngủ nhờ. Đi cùng hai cậu còn có Chu Sách vì nhà cũng ở Phủ Trạng Nguyên, còn Kỳ Ngọc lặng lẽ về một mình.

Dù không uống giọt rượu nào nhưng suốt dọc đường về, Chu Sách vẫn trong trạng thái lâng lâng, bước chân xiêu vẹo như thể say trong men tình, mồm lẩm bẩm gì đó không rõ. Trương Sấm và Hạ Du Nguyên thấy vậy rất có trách nhiệm đưa cậu chàng về đến tận cửa chung cư rồi mới quay về nhà Hạ Du Nguyên.

Đợi đến khi Chu Sách đi khuất, Trương Sấm lập tức kẹp cổ Hạ Du Nguyên: “Vừa nãy không hỏi đến mày là tao đã nể mặt lắm rồi đấy. Khai thật đi, có phải mày thích Lý Quỳ Nhất không?”

Hạ Du Nguyên không giãy giụa, chỉ cụp mắt, giọng chùng xuống: “Cậu ấy không cho tao thích cậu ấy.”

Trương Sấm không ngờ trong một câu lại có nhiều thông tin đến thế, trố mắt há hốc mồm: “Ý mày là cậu ấy không cho mày thích cậu ấy á? Tức là mày đã tỏ tình với cậu ấy, mà còn bị từ chối?”

 
 

Hạ Du Nguyên khẽ “Ừ.”

“Chuyện xảy ra lúc nào? Thằng oắt này không thèm ừ hử gì với anh em lấy một câu!”

Trương Sấm tức điên.

Hạ Du Nguyên làm thinh, tìm một cái đình hóng gió trong khu rồi ngồi xuống, tháo kính, vần vò mặt.

Trương Sấm thấy bộ dạng của bạn cũng không nỡ trách mắng thêm, bèn ngồi xuống cạnh cậu: “Vậy nên giờ mày đang cắm đầu vào học để quên đi chuyện này à?”

“Cậu ấy bảo thích người học giỏi.”

Trương Sấm: “…”

Thì ra mày vẫn chưa bỏ cuộc hả.

Cậu tiếc hận thay thằng bạn: “Này, tao nói thật nhé, mày đang đâm đầu vào đường cụt rồi. Mày học mà có hiểu gì không? Không hiểu nổi đúng không? Thế thì phải biết phát huy điểm mạnh, né điểm yếu đi. Điểm mạnh của mày là gì? Chính là cái mặt này đấy! Thay vì cắm đầu vào học hành, mày nên tận dụng nhan sắc trời cho mà lượn qua lượn lại trước mặt cậu ấy, quyến rũ cậu ấy, khiến cậu ấy không thể không để ý đến mày. Hiểu chưa?”

Quyến rũ cô ư?

Hạ Du Nguyên buồn bực, sao nghe cứ như kiểu bảo cậu thành hồ ly tinh vậy?

“Mày cứ nghe tao đi, đảm bảo chuẩn không cần chỉnh. Tao từng trải qua hai mối tình rồi, mà mối tình hiện tại cũng ba năm rồi, tao hiểu con gái hơn mày nhiều. Lý Quỳ Nhất có chính kiến đúng không? Những người như thế không dễ dàng cảm động bởi tình cảm của người khác đâu. Mày phải thu hút sự chú ý của cậu ấy, phải tỏa ra sức hút không thể chối từ trước mặt cậu ấy, như thế thì cậu ấy mới thích mày được.”

Làm thế nào để tỏa ra sức hút?

Tỏ vẻ ngầu à?

Trương Sấm lại nói tiếp: “Vừa hay Chu Sách đang hẹn hò với bạn thân của cậu ấy, mày bảo Chu Sách khen vài câu giúp mày. Ý kiến của đứa bạn thân rất quan trọng với bọn con gái đấy, có lời thủ thỉ bên gối như thế thì mày còn sợ gì nữa? Chậc, trường hợp như mày đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa đấy, thế mà mày lại đâm đầu vào học hành, ngu thế không biết! Mày cứ nghe tao đi, giờ làm ba bước như sau, bước một: bảo Chu Sách giúp đỡ nói tốt về mày với cô bạn gái của nó, bước hai: tỏa ra sức hút mãnh liệt trước mặt Lý Quỳ Nhất, bước ba: chú ý đến từng chi tiết, càng tinh tế càng tốt, bọn con gái hay chết đứ đừ với cái này lắm.”

Có được không nhỉ?

Hạ Du Nguyên trầm tư.

Hôm sau, Hạ Du Nguyên và Trương Sấm kéo nhau đến quán tạp hóa sau bữa trưa trong căng tin, Hạ Du Nguyên mua một hộp kẹo bạc hà còn Trương Sấm mua một túi que cay.

Trương Sấm vừa đi vừa bóc túi que cay,  Hạ Du Nguyên cũng theo phản xạ mà với tay định rút một que. Nhưng đúng lúc đó, Trương Sấm huých cùi chỏ vào người cậu, ra hiệu ngẩng đầu lên.

 
 

Hạ Du Nguyên vừa ngước mắt đã thấy ngay Lý Quỳ Nhất, Phương Tri Hiểu và Chu Phương Hoa đang tíu tít đi về phía quán tạp hóa.

Ăn que cay trước người mình thích kiểu gì cũng ảnh hưởng đến hình tượng bản thân. Cậu rụt phắt tay lại rồi đút vào túi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trương Sấm thì thào nhắc nhở: “Tỏa sức hút, tỏa sức hút đi.”

Tỏa sức hút thế nào đây? Hạ Du Nguyên tức thì luống cuống, tay chân như thừa thãi. Bình thường cậu hát hò, chơi bóng rổ là đã có thể dễ dàng thu hút cả đám con gái, nhưng giờ gặp phải “oan gia ngõ hẹp” Lý Quỳ Nhất mà không kịp chuẩn bị gì, cậu phải làm thế nào đây?

Khi Lý Quỳ Nhất đến gần và ánh mắt cô hướng về phía cậu, Hạ Du Nguyên càng hoảng loạn. Ngay khi Lý Quỳ Nhất chỉ cách cậu vài bước chân, Hạ Du Nguyên chợt bật nhảy lên, thực hiện một cú ném bóng vào khoảng không vô hình trước mặt

Trương Sấm: “…”

Anh giai ơi, ai dạy mày tỏa sức hút cái kiểu đấy hả?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...