Vừa bước vào cửa, Lý Quỳ Nhất lập tức hiểu ra vấn đề.
Việc cô và Kỳ Ngọc cùng lúc được Trần Quốc Minh gọi xuống trao đổi không có gì lạ, dù sao cả hai đều đứng nhất khối Xã hội và Tự nhiên. Nhưng cả hai chủ nhiệm lớp đều có mặt, thậm chí có cả mẹ Kỳ Ngọc. Vậy thì chỉ có một khả năng là chuyện lần trước hai người cùng trốn học đã bị phát hiện. Mà có lẽ người phát hiện không ai khác ngoài mẹ của Kỳ Ngọc, nếu không đáng lẽ bố mẹ cô cũng phải có mặt ở đây rồi.
Từ sau lần Kỳ Ngọc tặng quà sinh nhật cho cô vào đầu tháng Tám, hai người chưa từng gặp lại. Ngay cả việc cậu ấy quay lại trường khi nào, cô cũng không hay biết. Nhẩm tính thời gian, có lẽ kỳ thi Toán trung học phổ thông quốc gia đã kết thúc, không biết thành tích lần này của Kỳ Ngọc ra sao, có được vào đội tuyển của tỉnh hay không.
Nhưng hiển nhiên hiện giờ cô không có thời gian để lo lắng về chuyện đó.
Không đợi cô chào hỏi các thầy cô giáo, Trần Quốc Minh đã chắp tay sau lưng bước đến trước mặt cô, quan sát một hồi rồi nghiêm giọng hỏi: “Hôm kết thúc kỳ thi đại học, cũng chính là ngày 8 tháng Sáu, em đã xin nghỉ tiết tự học tối với thầy Tưởng vì thấy không khỏe, đúng không?”
“Đúng ạ.”
Lý Quỳ Nhất hơi thấp thỏm lo lắng không biết các thầy cô sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Trần Quốc Minh nhếch môi cười khẩy: “Trùng hợp thật, hạng nhất khối Xã hội và hạng nhất khối Tự nhiên lớp 10 của trường ta xin nghỉ cùng một ngày, cùng một lý do với giáo viên chủ nhiệm.”
Lý Quỳ Nhất cúi đầu ngậm chặt miệng. Nếu muốn hỏi thẳng thì cứ hỏi, thầy cần gì phải nói mát như vậy. Chuyện đã đến nước này, chẳng lẽ cô còn định giấu giếm?
Trần Quốc Minh thấy dáng vẻ của cô cũng tự hiểu, hỏi thẳng thừng: “Có phải hôm đấy hai em đi với nhau đúng không?”
Lý Quỳ Nhất không có lý do để chối cãi nên dứt khoát thừa nhận: “Vâng ạ.”
“Vậy nói rõ xem hôm đó hai em đã làm gì?” Trần Quốc Minh quay trở lại cái ghế, đặt mông ngồi xuống.
Lý Quỳ Nhất chậm rãi nói: “Chiều hôm đó em với Kỳ Ngọc đi sở thú. Lúc về thì bị tắc cứng trên đường, chắc chắn sẽ muộn giờ tự học tối. Nếu đi muộn thì lớp sẽ bị trừ điểm thi đua nên em xin nghỉ luôn với thầy chủ nhiệm.”
Trần Quốc Minh đanh mặt, nặng lời: “Chỉ vì sợ bị trừ điểm mà em quyết định nghỉ hẳn tiết tự học? Em đúng là có tinh thần tập thể đấy nhỉ. Thầy Tưởng có nên cảm ơn em không?”
Lý Quỳ Nhất biết sai liền nhận, tất cả đều nghe theo ý muốn của Trần Quốc Minh bèn vô thức lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp: “Không cần ạ.”
Lời nói ngô nghê của cô khiến mọi người có mặt không nói nên lời. Con bé này dẫu gì cũng là hạng nhất khối Xã hội mà chẳng phân biệt được nên nói cái gì vậy?
Trần Quốc Minh suýt nữa tức quá bật cười nhưng may rằng ghìm lại được. Thầy vuốt mặt quyết định bỏ qua chủ đề này mà quay sang vấn đề khiến mình quan tâm hơn cả: “Sau khi xin nghỉ thì hai đứa làm gì?”
Lý Quỳ Nhất có cảm giác mình giống hệt như nghi phạm đang phải hồi tưởng miêu tả lại thời gian gây án của mình: “Khoảng bảy giờ tối, bọn em xuống xe buýt rồi vào thư viện thành phố đọc sách. Hơn tám giờ thì rời khỏi đó, đến McDonald’s ăn tối.”
Trần Quốc Minh thầm than thở trong lòng, học sinh ngoan vẫn là học sinh ngoan, dù có nổi loạn thì vẫn trong khuôn phép, nếu không thì sao trốn học lại đi đến thư viện chứ…Nhưng tất nhiên, thầy không để lộ suy nghĩ này ra mặt mà chỉ lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Trốn học vào thư viện hả? Tôi có cần khen em chăm chỉ hiếu học không?”
Lý Quỳ Nhất nghe vậy lại cho rằng thầy không tin cô đến thư viện bèn nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Hôm đó em mượn sách ở thư viện, thẻ công dân* của em có ghi lại hồ sơ mượn sách ạ. Thưa thầy, nếu thầy không tin thì có thể kiểm tra. Ngoài ra, thời gian quẹt thẻ ra vào thư viện cũng có thể chứng minh bọn em đã ở đó khoảng một tiếng.”
*Đây là một loại thẻ do chính quyền địa phương ở Trung Quốc cấp, giúp người dân sử dụng nhiều dịch vụ công và tiện ích trong thành phố.
Được đấy, con nhóc này phản ứng nhanh hơn hẳn cái đồ đầu gỗ Kỳ Ngọc chỉ biết câm như hến kia.
Trần Quốc Minh thầm khen ngợi cô học trò.
Thực ra, thầy không có ý định làm khó Lý Quỳ Nhất. Khi nhận được tin báo từ mẹ của Kỳ Ngọc, thầy còn tưởng hai đứa yêu đương hay làm gì mờ ám nên ngay lập tức cảnh giác cao độ. Nhưng sau khi nghe mẹ Kỳ Ngọc khẳng định bà đã kiểm tra điện thoại của con trai mà không phát hiện điều gì bất thường, thầy liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải yêu sớm thì những chuyện khác đều dễ giải quyết.
Tuy nói dối và trốn học đúng là vi phạm nội quy, nhưng vẫn nằm trong mức có thể chấp nhận được của Trần Quốc Minh. Sau khi phê bình, khiển trách, xử phạt thì chấm dứt chuyện ở đây thôi, không cần thiết phải truy cứu đến cùng. Dù sao thì học sinh trốn học mà chạy vào thư viện hẳn cũng chẳng có tâm tư làm chuyện hư hỏng gì.
Trần Quốc Minh lại đứng dậy, chắp tay sau lưng đi loanh quanh, giọng nghiêm nghị: “Em cho rằng hai đứa em vào thư viện thì mọi việc sẽ ổn sao? Hả? Hành vi này của hai đứa là lừa dối thầy cô! Cô Lưu và thầy Tưởng đều tin tưởng hai đứa, nghĩ hai đứa ngoan ngoãn nghe lời nên vừa thấy hai đứa không khỏe đã lập tức đồng ý cho nghỉ, để hai đứa nghỉ ngơi thật tốt nhưng sự thật thì sao? May rằng hai đứa không gặp chuyện gì. Nếu chẳng may xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì em bảo cô Lưu và thầy Tưởng phải làm sao hả? Em bảo nhà trường phải thế nào? Em bảo phụ huynh của hai em phải làm sao? Thế này đi, hai đứa mỗi đứa viết bản kiểm điểm 5000 chữ, thứ hai tuần sau nộp lại cho tôi!”
Chỉ viết kiểm điểm 5000 chữ…thôi á?
Lý Quỳ Nhất không dám tin vào những gì mình vừa nghe được, bao nhiêu người có mặt trong văn phòng này tựa như đang trong một cuộc đàm phán mà kết quả xử lý lại nhẹ nhàng như vậy ư? Chẳng lẽ những người khác có mặt để làm cảnh sao? Chuyện càng làm cô khó tin là Trần Quốc Minh lại không hề nghi ngờ cô và Kỳ Ngọc yêu sớm, đúng là mặt trời mọc đằng Tây.
Dù có khó tin đến mức nào thì cô vẫn mừng thầm trong lòng, vội ngoan ngoãn nhận lỗi, giọng buồn buồn: “Em xin lỗi các thầy cô, em biết lỗi rồi ạ. Sau này em không làm thế nữa.”
Căn phòng chìm vào im lặng sau câu nói của cô, Lý Quỳ Nhất thận trọng ngước lên dò xét phản ứng của giáo viên. Trần Quốc Minh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, Tưởng Kiến Tân nhìn cô với ánh mắt dò xét còn Lưu Tâm Chiếu lại nhìn xuống, vẻ mặt bình lặng đến lạ thường nhưng lại toát ra nỗi buồn rầu.
Tim Lý Quỳ Nhất đập như trống dồn, niềm vui nho nhỏ bay biến không còn tăm hơi: Thôi xong rồi, chắc chắn cô Lưu Tâm Chiếu thất vọng về mình rồi.
Cô có thể không bận tâm đến đánh giá của Trần Quốc Minh hay Tưởng Kiến Tân, nhưng lại không thể chịu nổi ánh mắt thất vọng của cô Lưu, thậm chí chỉ cần nghĩ đến khả năng này, cô đã thấy buồn bã khổ sở chết đi được. Đôi môi vô thức bị cắn mạnh đến mức đổi sang màu trắng.
Lúc này mẹ Kỳ Ngọc chợt lên tiếng, giọng bà nhẹ nhưng lạnh lùng: “Nói dối thầy cô, trốn tiết tự học tối, Kỳ Ngọc cũng có lỗi sai trong chuyện này. Người làm mẹ như tôi cũng không bao che, bênh vực. Tôi thay mặt nó xin lỗi các thầy cô, sau này gia đình tôi sẽ dạy dỗ nghiêm khắc hơn.”
Về chuyện nhận lỗi, chỉ cần đứa trẻ thể hiện sự hối lỗi biết sai là đủ, cớ sao còn phải để phụ huynh ra mặt xin lỗi thay?
Trần Quốc Minh phẩy tay, giọng điệu hòa hoãn: “Thôi thôi, đám trẻ làm sai tất nhiên phải phê bình. Nhưng chúng nó còn nhỏ, đôi khi nhận thức chưa rõ ràng cũng là chuyện thường tình, chỉ cần sau này không tái phạm là được.”
Nhưng Trần Tú Cẩm lại không định bỏ qua dễ dàng như vậy. Dù đã cố kìm chế, trong giọng nói của bà vẫn ẩn chứa sự giận dữ: “Tôi thấy vẫn nên cho nó một bài học nhớ đời. Trước đây nó đâu có như vậy, từ nhỏ đã ngoan ngoãn vâng lời, chưa từng làm ra chuyện gì hư hỏng. Vậy mà giờ lại đổ đốn thế này, không biết học từ đâu ra cái thói nói dối rồi trốn học.”
Lý Quỳ Nhất đứng sững như trời trồng trước lời chỉ trích ấy. Cảm giác như những lời kia đang ngầm ám chỉ rằng cô chính là kẻ đầu têu dạy hư Kỳ Ngọc.
Đúng là chuyện trốn học lần này cô có “làm gương” cho Kỳ Ngọc thật, nhưng cô không hề ép buộc cậu, thậm chí chưa từng mở lời dụ dỗ. Đây hoàn toàn là quyết định của chính Kỳ Ngọc, sao cứ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô?
Ngay cả Lý Quỳ Nhất còn nghe ra được ẩn ý khác thường, huống chi là một người tinh tường như Trần Quốc Minh. Ông biết Trần Tú Cẩm đang nhắm vào Lý Quỳ Nhất, bởi trong mắt Kỳ Ngọc, chính cô là người nhắc đến chuyện trốn học trước. Nhưng bản thân Trần Quốc Minh cũng chẳng thể làm gì được, rõ ràng chính Kỳ Ngọc mới là người đưa ra lời mời đi sở thú cơ mà.
Trần Quốc Minh có muốn bênh vực cô học trò cũng đành bất lực. Dù Lý Quỳ Nhất thường khiến ông đau đầu nhưng con bé lại học quá giỏi. Mỗi lần bị chọc tức chỉ cần nhìn vào phiếu điểm của cô thì lửa giận trong lòng ông lập tức nguội đi.
Ông tỏ vẻ đồng cảm với mẹ Kỳ Ngọc rồi phân bua: “Đám trẻ ở độ tuổi này khó quản lý lắm, bên ngoài lại có quá nhiều cám dỗ, chỉ hơi lơ là một chút là dễ sẩy chân phạm sai lầm ngay. Chao ôi, người làm phụ huynh giáo viên như chúng ta thật sự chẳng lúc nào được yên tâm…”
Trần Tú Cẩm biết Trần Quốc Minh đang cố hòa giải đôi bên nhưng bà vẫn không nuốt trôi cơn tức. Bà đã phát hiện chuyện Kỳ Ngọc và Lý Quỳ Nhất cùng đi sở thú và trốn học từ lâu, nhưng vẫn nhẫn nhịn kiềm chế để không ảnh hưởng đến kết quả thi của con. Ấy vậy mà Kỳ Ngọc vẫn thất bại ở kỳ thi Toán quốc gia, xếp sau hai người khác nên không được chọn vào đội tuyển tỉnh.
Tại sao lại thất bại? Chắc chắn là bị khơi dậy những suy nghĩ không nên có, không tập trung hết sức vào việc học hành!
Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Tú Cẩm càng thêm khó coi. Bà cười nhạt, giọng điệu khinh khỉnh: “Có quản lý tốt đến mấy cũng vô dụng nếu bản thân không biết kiềm chế, chỉ cần ai đó ngoắc ngón tay một cái là chạy tót theo ngay!”
Chẳng hiểu sao Lý Quỳ Nhất lại thấy câu này của bà còn quái gở hơn cả câu trước. Nếu chỉ xét bề ngoài, có vẻ bà đang trách Kỳ Ngọc không chịu chăm chỉ học hành, nhưng người “ngoắc ngón tay” kia đang ám chỉ ai đây?
Lý Quỳ Nhất không nhịn được mà hỏi thẳng: “Ý cô là vì cháu mà Kỳ Ngọc mới làm những chuyện này sao?”
Lồng ngực cô khẽ phập phồng, cao giọng hơn hẳn: “Cậu ấy cũng sắp 17 tuổi rồi, đâu phải trẻ con mà ai bảo gì cũng nghe? Vả lại, cháu không hư hỏng, không đổ đốn. Chắc hẳn điểm số rất quan trọng trong hệ thống đánh giá của cô phải không? Điểm của cháu còn cao hơn cậu ấy. Bình thường cháu đã rất bận rộn với việc học, không rỗi hơi đi ngoắc tay với ai, cũng không thèm ngoắc tay với bất cứ ai khác. Cô không cần coi mọi cô gái trên thế giới này là con dâu giả tưởng rồi nghĩ rằng họ tồn tại chỉ để quyến…”
Còn chưa nói hết câu, Tưởng Kiến Tân đã vội ho khan ngắt lời, đồng thời đánh mắt ra hiệu bảo cô đừng nói nữa. Lý Quỳ Nhất biết mình vừa ăn nói bộc trực vô lễ, có lẽ lời này ít nhiều sẽ khiến Kỳ Ngọc bị tổn thương. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra cách nào để phản bác mà không liên lụy đến người vô tội.
Thấy Trần Tú Cẩm tức đến tái mặt, Trần Quốc Minh vội lên tiếng dàn xếp: “Thôi được rồi, được rồi, người ta có bảo là em đâu, cứ nhạy cảm thế làm gì? Suốt ngày chỉ biết cãi giả, người lớn mới nói một câu mà đã cãi chem chẻm mười câu!”
Lý Quỳ Nhất hậm hực quay mặt đi.
Chuyện này cần phải kết thúc sớm, nếu không chẳng biết còn dây dưa đến bao giờ. Trần Quốc Minh nghiêm giọng nhắc lại: “Hai đứa không được quên viết kiểm điểm 5000 chữ đâu đấy. Thứ Hai tuần sau phải nộp đúng giờ, chuyện dừng tại đây, không có lần sau nữa.”
Nhưng Trần Tú Cẩm vẫn chưa chịu buông tha: “Hình phạt quá nhẹ e rằng chúng nó vẫn chưa biết sợ. Tôi thấy phải để chúng nó kiểm điểm trước cả trường.”
Trần Quốc Minh không muốn làm lớn chuyện đến vậy. Hai đứa này đều là học sinh đứng đầu, ông hy vọng chúng sẽ làm gương cho cả khối. Nếu bị phạt công khai, những học sinh khác sẽ nghĩ thế nào? Nhưng ông cũng khó lòng bác bỏ ý kiến của mẹ Kỳ Ngọc, ai chẳng biết ông bà nội của cậu đều là cán bộ cấp cao trong ngành giáo dục.
Kỳ Ngọc cũng là một đứa trẻ đen đủi. Cả gia đình cậu đều làm trong ngành giáo dục. Những đứa con của giáo viên thường đáng thương ở chỗ này, vì bố mẹ đã dạy dỗ biết bao học sinh xuất sắc nên chẳng thể chấp nhận việc con mình chỉ là một đứa trẻ tầm thường.
Trong văn phòng của Trần Quốc Minh, Kỳ Ngọc luôn cúi đầu buồn bã ủ rũ, cả người toát lên vẻ uể oải, cam chịu. Bọng mắt thâm quầng, khóe miệng khô ráp với vài nốt sần lốm đốm, vẻ mặt không biết đang ỉu xìu hay đờ đẫn.
Sau cùng hình phạt cho cả hai đã được quyết định: Sau khi chào cờ vào thứ Hai tuần sau, hai đứa sẽ đọc kiểm điểm thay cho việc phát biểu.
Bước ra khỏi văn phòng, Tưởng Kiến Tân lại gọi Lý Quỳ Nhất vào phòng giáo viên, nghiêm túc phê bình cô một trận. Ông bày tỏ sự thất vọng khi bị cô lừa dối và hỏi thẳng có phải cô đang yêu đương với Kỳ Ngọc không. Mãi đến khi Lý Quỳ Nhất kịch liệt phủ nhận, ông mới tạm tin. Đến khi cô được thả về thì trời đã tối sầm, hôm nay là thứ Bảy nên học sinh trong trường đã về từ lâu.
Cô uể oải về lớp, gỡ cặp sách khỏi móc treo cạnh bàn, đang định thu dọn sách vở lại phát hiện một cục giấy được vo tròn ở bên trong. Đó là lời nhắn Hạ Du Nguyên để lại cho cô:
“Tối nay tôi phải đến lớp vẽ nên không đưa cậu về được. Trong ngăn bàn có kem đó.”
Lý Quỳ Nhất thò tay vào ngăn bàn sờ soạng, quả nhiên chạm phải một cái hộp lành lạnh. Lấy ra mới biết đó là hộp kem vani, có lẽ kem được để một lúc nên trên mặt hộp đọng lại những giọt nước li ti.
Một nụ cười thoảng nhẹ trên môi cô.
Nhưng cô chợt nghĩ đến việc đọc bản kiểm điểm vào thứ Hai tuần sau. Lúc ấy Hạ Du Nguyên sẽ biết hôm đó cô không bị sao cả mà cùng trốn tự học tối với Kỳ Ngọc. Hạ Du Nguyên nhỏ nhen hẹp hòi như thế chắc chắn lại giận dỗi, mà còn giận rất khủng khiếp nữa.
Ài!
Nếu cậu ấy giận thì cô có nên dỗ dành không nhỉ?
Lý Quỳ Nhất cất sách rồi rời khỏi lớp học, vừa bước ra khỏi khu nhà dạy học vừa mở nắp hộp kem. Mới xúc được một thìa đưa lên miệng, cô bỗng nhìn thấy bóng hình quen thuộc phía trước. Người đó mặc áo sơ mi voan trắng đơn giản phối cùng quần jean, trên tay cầm một chiếc túi vải, dường như bên trong đựng bài kiểm tra. Ấy chính là cô Lưu Tâm Chiếu.
Cô ấy không hề lên tiếng trong suốt thời gian ở văn phòng Trần Quốc Minh. Tim Lý Quỳ Nhất thắt lại, cô đóng nắp hộp kem, chạy chậm đuổi theo, chiếc cặp sau lưng nảy lên theo từng nhịp bước.
“Cô Lưu…”
Lưu Tâm Chiếu nghe tiếng gọi, khẽ quay đầu.
Lý Quỳ Nhất chợt nhận ra cô ấy không hề mỉm cười với mình. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Chắc hẳn cô giáo thất vọng về cô lắm.
“Sao vậy?” Đợi cô đến gần, Lưu Tâm Chiếu nhẹ nhàng hỏi.
“Em xin lỗi cô.” Lý Quỳ Nhất siết chặt hộp kem trong tay, hơi lạnh thấm vào da thịt khiến lòng bàn tay buốt tê. Đôi mắt cô bất giác cay xè.
Lưu Tâm Chiếu nhìn vào mắt cô, hơi nghiêng đầu: “Sao em lại xin lỗi cô?”
“Em mắc lỗi làm cô thất vọng ạ.” Lý Quỳ Nhất mím môi, lệ lưng tròng nhưng cố mở mắt thật to để giọt nước ấy không tràn mi. Cô đã cố gắng căng mắt hết sức nhưng khi nghĩ đến việc có thể Lưu Tâm Chiếu sẽ không thích mình nữa, cô vẫn không thể kiềm lại xúc động để hai giọt nước lăn dài trên má.
Lưu Tâm Chiếu lặng lẽ quan sát cô học trò nhỏ trong thoáng chốc, rồi đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, dịu dàng nói: “Cô không thất vọng về em.” Cô ấy thoáng ngừng lại rồi tiếp tục: “Cô chỉ hơi lo lắng thôi.”
Cô ấy thật sự không thất vọng sao?
Lời nói ấy khiến Lý Quỳ Nhất thở phào đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn thoáng bất an.
Lưu Tâm Chiếu lấy hai tờ khăn giấy từ trong túi xách, đưa cho cô: “Lau nước mắt đi.”
Lý Quỳ Nhất nhận lấy, lau qua loa lên mặt rồi siết chặt tờ khăn giấy trong tay. Hơi nước ngưng đọng từ hộp kem nhanh chóng thấm ướt nó.
Hai cô trò chậm rãi bước về phía cổng trường. Một lúc lâu sau, Lưu Tâm Chiếu mới cất tiếng hỏi: “Em và Kỳ Ngọc là bạn bè à?”
Lý Quỳ Nhất gật đầu. “Vâng.”
Cô cũng hiểu được Lưu Tâm Chiếu đang lo lắng về điều gì, hơi khịt mũi rồi nói tiếp: “Chỉ là bạn bè thôi ạ, không yêu đương.”
Rốt cuộc Lưu Tâm Chiếu cũng mỉm cười ôn hòa, giọng nói đã thoải mái hơn: “Lúc cô bị gọi lên văn phòng thầy Trần, biết được em và Kỳ Ngọc cùng trốn tiết tự học hôm đó, thật lòng cô cũng có chút nghi ngờ về quan hệ giữa hai đứa.”
Lý Quỳ Nhất muốn khiến cô yên tâm nên khe khẽ đáp lời: “Em biết chừng mực mà.”
“Biết chừng mực gì? Biết kiềm chế bản thân không được yêu đương?”
“Vâng.” Lý Quỳ Nhất gật đầu.
Lưu Tâm Chiếu bật cười. Cô tin một học sinh luôn đứng đầu bảng xếp hạng phải có khả năng tự quản lý bản thân rất tốt. Nếu cô bé nói có thể kiềm chế bản thân không yêu sớm thì chắc chắn có thể kiềm chế. Nhưng miệng nói không yêu là một chuyện, còn trong lòng có thích ai đó không lại là chuyện khác. Làm sao có thể kiềm chế con tim không xao xuyến trước một hình bóng nào?
Ở độ tuổi hormon đang phát triển mạnh mẽ này, rất dễ nảy sinh tình cảm với ai đó. Một số việc nhỏ nhặt như cho kẹo, mượn đồng phục, mang đồ ăn sáng, kiên nhẫn giảng bài,…tưởng chừng không đáng kể với người lớn nhưng lại đủ để một trái tim non nớt xốn xang.
Lưu Tâm Chiếu không mong Lý Quỳ Nhất yêu sớm khi còn học cấp ba, ít nhất là không yêu đương tùy tiện. Cô có một niềm hi vọng cháy bỏng rằng Lý Quỳ Nhất có thể thi đỗ vào trường đại học mà cô bé yêu thích, có thể thoát khỏi nơi đang giam cầm để đến một vùng trời rộng lớn bao la hơn.
Giọng cô nhẹ nhàng hơn hẳn như đang tâm sự việc nhà với em gái mình: “Lỡ như em thích ai đó nhưng lại không định yêu đương hẹn hò với người ta thì em sẽ làm gì? Cứ giữ mãi trong lòng thôi à?”
Lý Quỳ Nhất không ngờ Lưu Tâm Chiếu lại thảo luận vấn đề tình cảm với cô nên có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời: “Vậy thì em sẽ không để ý đến cậu ấy, tránh xa cậu ấy, tránh để đêm dài lắm mộng.”
Lưu Tâm Chiếu bật cười dịu dàng trước suy nghĩ của cô học trò, một lúc sau mới bình tĩnh lại, hòa nhã giảng giải: “Thật ra, có một cách đơn giản hơn nhiều. Nếu em thích ai đó, hãy quan sát thật kỹ người đó. Xem tính tình người đó có chững chạc điềm đạm hay không, có tốt bụng lương thiện hay không, có thái độ chăm chỉ vươn lên trong học hành không. Nhìn xem cậu ta đối xử với bạn bè thế nào, lắng nghe cách cậu ta nói về gia đình mình… Tin cô đi, một khi đã hiểu hết, có lẽ em sẽ không muốn thích người đó nữa đâu.”
Tại sao vậy? Lý Quỳ Nhất ngơ ngác nghĩ.
Ra đến cổng trường, Lưu Tâm Chiếu vỗ nhẹ vào đầu cô rồi chào tạm biệt. Một mình cô thả bộ trên con đường về nhà, đầu óc vẫn mải mê suy nghĩ đến những lời nói của cô giáo mà quên cả ăn kem. Nếu thật sự phải xét theo tiêu chí đó, thì Hạ Du Nguyên chẳng phù hợp chút nào, cô vô cớ nghĩ. Cậu ta vừa xấu tính xấu nết, cảm xúc thay đổi thất thường, thích trêu ghẹo người khác, không tốt bụng lương thiện, không thích học, cả ngày chỉ mải chơi lười biếng…
Cô chợt hốt hoảng với những nghĩ suy vừa rồi, không hiểu sao lại xem Hạ Du Nguyên như một đối tượng cần cân nhắc, cứ như bị ma nhập vậy. Ngay khoảnh khắc đó Lý Quỳ Nhất bỗng nhận ra chính bản thân mình dường như đã ngầm đồng ý cho chuyện gì đó xảy ra.
Dạo gần đây, ngày nào cô cũng về nhà cùng Hạ Du Nguyên. Dọc đường đi, đôi khi cả hai tán gẫu đôi câu hoặc cãi vã gây gổ. Cậu thường mang đồ ăn vặt cho cô, khi thì kem, lúc là sữa chua hoặc một túi ngũ cốc. Nhưng cũng có lúc cậu giở trò tinh quái, cố tình bôi sơn nước lên cánh tay cô khiến cô giận đến mức hét toáng lên.
Tuy cả quãng đường về nhà chẳng mấy yên bình khi đi với cậu, nhưng dường như càng ngày cô càng quen với sự tồn tại của cậu. Điều này làm cô thấy hơi sợ hãi. Lỡ như cô thích cậu thì phải làm sao bây giờ?
Một tuần mới lại đến. Sáng thứ Hai đó, sau khi chào cờ, Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc lần lượt vào phòng phát thanh để đọc kiểm điểm khiến một góc sân thể dục xôn xao bàn tán. Mọi người châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, đoán già đoán non về mối quan hệ giữa hai học sinh xuất sắc nhất khối rồi lại than thở, đúng là học sinh giỏi có khác, đã trốn học mà lại vào thư viện, người bình thường có xách dép cũng không theo kịp trình độ này.
Nhưng sự việc càng trở nên thú vị khi ngay sau bài kiểm điểm, nhà trường lại tuyên dương thành tích.
“Học sinh Kỳ Ngọc lớp 11A1 đã đạt giải Nhất cấp tỉnh trong kỳ thi Toán THPT toàn quốc lần thứ 30. Học sinh Lý Quỳ Nhất lớp 11A17 đã đạt danh hiệu Học sinh ba tốt trong năm học 2013-2014 của thành phố, đồng thời được nhận học bổng trị giá 3000 tệ từ Ủy ban…”
Đám học sinh: “…”
Có cần phải rạch ròi giữa khen thưởng và trừng phạt đến mức này không?
Buổi lễ chào cờ kết thúc, đám học sinh đổ xô về khu nhà dạy học như cơn thủy triều để tiếp tục giờ tự học sáng. Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc vừa đọc xong kiểm điểm lại bị Trần Quốc Minh gọi vào văn phòng dặn dò. Ông bảo rằng bất kể là khen thưởng hay xử phạt cũng đã là chuyện của quá khứ, từ nay trở đi càng phải nỗ lực gấp bội.
Lý Quỳ Nhất gật đầu nhưng lại thấy ánh mắt Kỳ Ngọc trống rỗng, thẫn thờ. Trông cậu có vẻ rất suy sụp, hệt như một con rối không có linh hồn. Trần Quốc Minh cũng nhận ra sự khác thường của Kỳ Ngọc bèn phẩy tay ra hiệu cho Lý Quỳ Nhất ra ngoài trước, còn mình thì trò chuyện riêng với cậu ta.
Lý Quỳ Nhất quay trở lại lớp, không bận tâm đến ánh mắt của mọi người mà đi thẳng về chỗ ngồi. Cô nhận thấy Hạ Du Nguyên không hề nhìn mình, chỉ lạnh lùng dán mắt vào sách giáo khoa Lịch sử. Nhưng nhìn nét mặt cậu, có vẻ chẳng chữ nào lọt vào đầu cả. Cô đã nói rồi mà, chắc chắn cậu sẽ giận.
Lý Quỳ Nhất không có ý định dỗ dành cậu, kéo ghế ra toan ngồi xuống thì Hạ Du Nguyên bất ngờ duỗi chân đạp vào ghế của cô. May mà cả lớp đang trong giờ tự học nên dù tiếng ghế ma sát với sàn nhà khá lớn cũng không ai để ý.
Cô quay đầu lại thấy Hạ Du Nguyên đã gối đầu lên tay, nhắm mắt như đang ngủ. Nhưng đôi môi mím chặt kia đã bán đứng tâm trạng của cậu.
Lý Quỳ Nhất chẳng buồn quan tâm, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Chốc lát sau, Tưởng Kiến Tân đi kiểm tra lớp và Hạ Du Nguyên bị phạt đứng ngay lập tức.
Suốt cả ngày hôm đó, cậu không hé răng nói với cô một câu nào. Có lẽ đây là khoảng cách nên có giữa cô và Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm, cô không nên quá thân thiết với cậu.
Vì được nhận học bổng nên Lý Quỳ Nhất đã mời Phương Tri Hiểu ăn một túi chân gà rút xương sốt cay sau khi tan học. Cô chào tạm biệt với cô bạn rồi vừa đi vừa xiên que nhọn vào túi chân gà cầm trên tay, đưa lên miệng thưởng thức. Đang đi đường tung tăng vui vẻ thì bước chân cô chợt khựng lại.
Cô thấy Hạ Du Nguyên đang ngồi trên bồn hoa gần cổng Phủ Trạng Nguyên chờ mình, tì cằm vào giữa cánh tay bó gối, không biết đang suy nghĩ gì. Thoạt trông dáng vẻ ấy có phần cô đơn lẻ loi.
Cô cứ tưởng hôm nay cậu sẽ không chờ mình nữa.
Có lẽ cảm nhận được điều gì đó nên cậu ngẩng lên nhìn cô. Lý Quỳ Nhất không biết nên nói gì cũng đành nhìn lại, thỉnh thoảng nhay nhay miếng chân gà rút xương trong miệng.
Một lát sau cậu mới cất lời, giọng nghe chùng hẳn xuống: “Cậu không định nói với tôi một câu nào sao?”
Nói gì đây?
Cậu muốn nghe lời giải thích của cô ư? Nhưng những gì cậu nghe được trên loa phát thanh hôm nay là sự thật, không có hiểu lầm nào cả, vậy phải giải thích gì đây?
Vả lại cậu đâu phải bạn trai cô, lấy tư cách gì để bắt cô giải thích?
“Ăn không?” Lý Quỳ Nhất dứ dứ túi chân gà ra phía trước, nói như thể đây chính là câu trả lời mà cậu muốn nghe.
Hạ Du Nguyên suýt nữa làm mũi mình nổ tung vì tức.
Cậu đứng phắt dậy, bước đến trước mặt Lý Quỳ Nhất, cúi nhìn cô: “Tại sao lại nói dối tôi?”
“Tôi nói dối thầy chủ nhiệm xin nghỉ ốm nên cũng phải nói dối cậu thôi.”
Lý do của cậu hợp lý quá nhỉ?
Hạ Du Nguyên tức đến tái mặt nhưng lại không thể làm gì cô, tròng mắt đen như mực nhìn chòng chọc cô mãi lâu rồi mới thốt ra một câu: “Nói dối tôi thì thôi đi, thế mà sau khi cậu nghỉ học còn ở chung một chỗ với nó!”
“Chịu thôi, tôi bảo muốn đến thư viện, cậu ấy cũng muốn đi. Tôi đâu thể cấm cậu ấy được, thư viện có phải nhà tôi đâu.”
“Cậu không thể về nhà à?”
“Về nhà thì phải giải thích thế nào với bố mẹ về việc không lên lớp học tự học tối?”
“Cậu…vậy cậu…”
Hạ Du Nguyên chỉ biết lặp đi lặp lại từ “cậu” mãi mà vẫn không nghĩ ra được điều gì khác. Lúc này cậu thấy mình đúng là đồ ăn không nên đọi nói không nên lời, có mỗi câu phản bác thôi mà mãi không xong.
Rõ là cô khiến cậu phải chịu ấm ức tủi thân đến thế, vậy mà cứ tỉnh bơ đôi co lý lẽ như thể cậu đang gắt gỏng làm loạn vô cớ. Dịu dàng dỗ dành cậu vài câu thì chết à, đâu phải cậu không tha thứ cho cô, cậu chỉ cần thái độ của cô thôi!
“Cậu thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?” Hạ Du Nguyên nói như nghẹn lại nơi cổ họng, ngay cả nhịp thở cũng mạnh hơn.
Đã ám chỉ đến nhường này, coi như cậu hết lòng hết sức rồi.
Lý Quỳ Nhất cụp mắt, có vẻ đang ngẫm nghĩ điều gì đó, bàn tay siết chặt túi chân gà rút xương làm nó phát ra âm thanh sột soạt khe khẽ.
Rất lâu sau cô bỗng ngẩng lên bình tĩnh nói: “Hạ Du Nguyên, sau này cậu không cần phải đưa tôi về nhà nữa đâu.”
Hạ Du Nguyên sững sờ đứng lặng người. Cậu khó tin nhìn cô, hàng mi run run vì bàng hoàng quá mức.
Điều cậu muốn nghe…là đây sao?
Tại sao đột nhiên cô lại nói những lời khó nghe như vậy với cậu? Tại sao không muốn để cậu đưa về nhà nữa? Vì hôm nay cậu muốn nghe lời giải thích của cô sao? Nhưng tại sao cậu không thể làm điều đó? Cậu cho rằng ít nhất cô cũng hơi thích cậu. Cô đồng ý cho cậu đưa về nhà chẳng phải đang cho cả hai cơ hội để thân thiết gần gũi sao? Nhưng giờ đây cô lại đổi ý, bất ngờ đến mức cậu không kịp đề phòng, cũng không biết rốt cuộc mình có vị trí gì trong lòng cô.
Hạ Du Nguyên quay phắt sang hướng khác, mi mắt hoen đỏ. Tất cả chua xót, ấm ức, tủi hờn, oán giận đan xen vào nhau, hòa cùng tiếng nghẹn ngào rất khẽ phun trào ra từ trong cổ họng cậu: “Sau này tôi không ghen nữa, thế vẫn chưa được sao?”