Đêm mùa hè mát lạnh như bạc hà, gợn gió thoảng vờn, bóng cây hai bên đường xào xạc đong đưa. Hạ Du Nguyên dắt xe đạp theo sau Lý Quỳ Nhất, chầm chậm bước qua từng ánh đèn đường, hai cái bóng xiên xiên đan xen chồng lên nhau trên mặt đất.
Cậu cố tình bước thật chậm, nhưng cô chẳng hề nhận ra tâm tư ấy, cứ thế đi thẳng về phía trước. Từ tối qua, cậu đã mong ngóng đến khoảnh khắc hoàng hôn của ngày hôm nay. Cậu cứ ngỡ cô sẽ không mời mình đi xem phim, hệt như cái hôm sinh nhật cậu chờ mãi vẫn không nghe được cô nói câu muốn đi dự sinh nhật cậu. Vậy nên mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi của tối nay hệt như một món quà bù đắp đối với cậu.
Nhưng con người luôn tham lam, được tặng một món quà lại mong muốn có thêm. Hạ Du Nguyên muốn được ở bên Lý Quỳ Nhất lâu hơn một chút. Nhưng đoạn đường này quá ngắn ngủi, dẫu có cố trì hoãn thế nào, điểm cuối cùng vẫn ngay trước mặt. Dừng chân trước cổng khu chung cư, cậu lặng lẽ ngắm gương mặt cô. Đáng lẽ cậu không nên lưu luyến như vậy. Ngày mai trên lớp hai người vẫn sẽ gặp nhau, thậm chí cô còn ngồi ngay trước cậu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.
Nhưng cậu vẫn thấy chưa đủ. Thời gian trên lớp ngắn ngủi quá mức, huống hồ xung quanh còn có biết bao nhiêu người. Cậu muốn có một khoảng thời gian trọn vẹn để ở bên cô, dù chỉ là hai mươi phút.
“Tan học tôi đưa cậu về nhà được không?” Cậu nhìn vào mắt cô rồi khẽ khàng hỏi.
Lý Quỳ Nhất không ngờ cậu sẽ đưa ra yêu cầu này. Cô giật mình rồi lắc đầu: “Không được.”
“Sao lại không được?”
“Lúc tan học đã rất muộn rồi, nếu cậu còn đưa tôi về, thì đến khi cậu về đến nhà cũng phải mất tận bốn mươi phút. Cậu có muốn làm bài tập rồi ngủ không hả?”
Hạ Du Nguyên vốn định nói rằng cậu chẳng thích làm bài tập chút nào, nhưng nghĩ đến việc nếu nói vậy chắc chắn sẽ khiến Lý Quỳ Nhất không vui, bèn đổi ý: “Vậy tôi sẽ làm hết bài tập trong giờ tự học tối, được không?”
“Ngay cả tôi cũng không thể làm xong trong giờ tự học tối. Cậu có chắc sẽ làm hết được không?” Lý Quỳ Nhất hỏi ngược lại.
“Tôi sẽ làm nhiều nhất có thể, được không?”
Lý Quỳ Nhất vốn định từ chối dứt khoát, nhưng ngay khoảnh khắc vừa hé môi liền nhìn thấy đôi mắt trong trẻo kia đang long lanh niềm hy vọng. Chàng trai tuấn tú gầy gò đứng khuất bóng trong màn đêm giữa hè kia đang nhìn cô với ánh mắt chăm chú đầy cháy bỏng, thẳng thắn lại một lòng một dạ.
Cô do dự nuốt nước bọt, nghĩ thầm đúng là đẹp trai có lợi thật đấy. Cô nào phải Đường Tăng, sao lại dùng cái này để thử lòng cô chứ?
“Để nói sau đi.” Lý Quỳ Nhất quăng lại câu nói rồi cuống quýt chạy thẳng một mạch vào trong cổng chung cư. Dọc đường đi, cô không thể tìm ra một lý do hợp lý cho việc tại sao mình không từ chối thẳng thừng, cứ như thế chạy một mạch về phòng ngủ, ném ba lô lên ghế, đổ ập xuống giường rồi mới ngẫm nghĩ tại sao mình không thể dứt khoát mà lại để cậu tìm được con đường hy vọng.
Trời ơi, chẳng lẽ cô thích cậu ư?
Thành thực mà nói, cô không thể lý giải được cảm giác mà Hạ Du Nguyên mang lại cho mình. Nó cứ mơ hồ không rõ ràng như một thứ gì đó không thể gọi tên. Nếu phải miêu tả, thì đó có lẽ là âm thanh trong trẻo róc rách của một dòng suối nhỏ, lặng lẽ chảy từ khe núi cao xuống mặt hồ trong một đêm xuân tĩnh lặng.
Một sự so sánh kỳ quặc phải không?
Nhưng đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến khi nhớ lại ánh mắt cậu lúc ấy.
Lý Quỳ Nhất bực bội cào tóc, đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch trong tủ quần áo rồi bước vào phòng tắm. Đến khi tắm xong, cô chui vào chăn, quấn chặt thành một cái kén. Lăn qua lăn lại hai vòng trên giường, cô quyết định gọi điện cho Phương Tri Hiểu để xác nhận tình cảm của mình.
“Sao lại gọi điện? Cậu có nhiều chuyện lắm à?”
Lý Quỳ Nhất tìm đại một cái cớ: “Lười gõ chữ.” Cô thoáng ngừng lại rồi hơi gượng gạo đổi chủ đề: “Cậu còn thích Tô Kiến Lâm không?”
“Ai thèm thích cái mặt như xác chết ấy chứ.” Phương Tri Hiểu hừ mũi khinh khỉnh.
“…Lúc cậu thích người ta thì gọi người ta là đóa hoa lạnh lùng, đến khi bị người ta từ chối thì lại thành mặt như xác chết.”
“Đương nhiên, chị đây luôn giữ vững nguyên tắc nhá.” Phương Tri Hiểu đáp rất hùng hồn, sau đó bỗng tò mò: “Sao tự dưng lại hỏi cái này thế, chẳng lẽ Tô Kiến Lâm đổi ý với tớ à?”
Lý Quỳ Nhất không theo kịp với lối suy nghĩ của cô bạn: “Cậu vừa bảo cậu luôn giữ vững nguyên tắc cơ mà? Chẳng lẽ nếu chú ấy đổi ý thì cậu lại tiếp tục thích chú ấy à?”
“Đúng rồi, anh ấy là hình mẫu lý tưởng của tớ mà. Cậu có hiểu hình mẫu lý tưởng là như thế nào không? Trăm năm mới gặp một lần đấy.”
Lý Quỳ Nhất nghe cô nàng huyên thuyên về “hình mẫu lý tưởng” bèn nhân cơ hội hỏi: “Cậu chưa từng yêu, làm sao cậu có thể chắc chắn đó là hình mẫu lý tưởng của mình? Nói cách khác, cậu làm thế nào để biết mình có thích một người hay không?”
Lời vừa dứt thì đầu dây bên kia im phăng phắc một cách đáng sợ.
Tim Lý Quỳ Nhất đập như trống dồn, cô nghĩ chắc mình hỏi gượng gạo mất tự nhiên quá nên Phương Tri Hiểu đã nhận ra điều gì đó.
Lát sau Phương Tri Hiểu mới lẩm bẩm như đang suy tư: “Biết mình có thích một người hay không à, ừm…”
Lý Quỳ Nhất lặng lẽ thở phào.
Song ngay giây tiếp theo, giọng nói của Phương Tri Hiểu bỗng hớn hở hẳn lên: “Thật ra có một cách này hay lắm, đó là tưởng tượng người đó hôn mình. Nếu cậu bằng lòng để người ta hôn, vậy thì chắc chắn là cậu thích người ta rồi!”
Gì cơ?!
Lý Quỳ Nhất chui trong chăn trợn tròn hai mắt.
Cùng lúc đó, tâm trí cô vô thức hiện ra cảnh tượng Hạ Du Nguyên cúi xuống hôn mình. Cô chưa từng trải qua chuyện này, đến cả tưởng tượng cũng vô cùng vụng về, mơ hồ. Ngay cả một tư thế hôn cụ thể cũng không nghĩ ra nổi, tỷ dụ như liệu cậu ấy có nâng gáy cô lên không? Liệu cô có hồi hộp đến mức nhắm chặt mắt không?
Dĩ nhiên nụ hôn này đã bị cô hoảng hốt gạt phắt đi trước khi kịp thành hình. Trí tưởng tượng ấy khiến toàn bộ khuôn mặt và vùng cổ của cô trở nên ngứa ngáy tê dại, như thể một hơi thở ấm áp vô hình đang lướt qua làn da cô.
Thành thật mà nói, khoảng cách đó quá gần khiến cô muốn lùi lại theo bản năng. Cô chưa bao giờ quen với sự tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy với người khác giới.
Ngay lúc khuôn mặt cô âm thầm đỏ lên thì Phương Tri Hiểu ở đầu dây bên kia hét lên đầy tự tin: “Lý Quỳ! Có phải cậu đang tưởng tượng cảnh Hạ Du Nguyên hôn cậu đúng không?”
Tim Lý Quỳ Nhất như nhảy vọt lên cổ họng, cô lập tức chối bay chối biến: “Không!”
“Thế cậu có chấp nhận cho Hạ Du Nguyên hôn cậu không?” Phương Tri Hiểu không tha.
Lý Quỳ Nhất ngượng đến mức giọng mềm như lông cừu: “Không.”
Phương Tri Hiểu cười phá lên: “Cậu đang tưởng tượng Hạ Du Nguyên hôn mình chứ gì? Nếu không sao lại biết là không được?”
Bị nói trúng tim đen nên Lý Quỳ Nhất thẹn quá hóa giận, cáu kỉnh ấn tắt cuộc gọi trong khi Phương Tri Hiểu vẫn đang cười rũ rượi. Cô trùm chăn che kín mũi miệng, tức tối nghĩ: không được là không được, cả đời này cô sẽ không bao giờ để Hạ Du Nguyên hôn mình!
Mãi đến khi sắp ngạt thở, cô mới kéo chăn xuống. Điện thoại bên cạnh lóe sáng liên tục hiển thị có tin nhắn mới, cô cầm lên xem đã thấy một tràng tin nhắn oanh tạc của Phương Tri Hiểu.
Phương Tri Hiểu: Hahahaaaaaaaaaa!
Phương Tri Hiểu: Sao lại cúp máy thế?
Phương Tri Hiểu: Bị tớ nói trúng tim đen rồi à?
Phương Tri Hiểu: Thành thật khai báo nhanh! Có phải cậu rung rinh với trai đẹp rồi đúng không?
Lý Quỳ Nhất: Không! Hề! Nhá!
Lý Quỳ Nhất: Chuyện dừng ở đây thôi, còn nói nữa tớ nghỉ chơi với cậu!
Phương Tri Hiểu: Hớ hớ hớ, đã ai làm gì đâu mà cứ sồn sồn lên thế!
Lý Quỳ Nhất tức tối gửi một nhãn dán đánh đấm túi bụi, không thèm nói chuyện với cô bạn nữa. Khi thoát khỏi màn hình tin nhắn với Phương Tri Hiểu, cô phát hiện Hạ Du Nguyên cũng vừa gửi cho mình hai tin.
Hạ Du Nguyên: Sao cậu lại chạy?
Hạ Du Nguyên: Để nói sau là có ý gì?
Mặt Lý Quỳ Nhất đỏ bừng như quả cà chua chín, nghĩ thầm dù sao mình cũng không thích cậu bèn bình tĩnh trả lời: Để nói sau là không được đấy.
Mãi vẫn không thấy Hạ Du Nguyên nhắn lại, Lý Quỳ Nhất cho rằng cậu bị từ chối nên giận dỗi. Ai ngờ chỉ hai giây sau cậu chàng đã gửi một ảnh chụp màn hình Baidu giải thích ý nghĩa của “Để nói sau.”
Hạ Du Nguyên: *Hình ảnh*
Hạ Du Nguyên: Sao không có cái ý mà cậu nói thế?
Lý Quỳ Nhất không ngờ cậu chàng còn chơi chiêu này, không muốn dây dưa thêm nữa liền gửi tin nhắn: Tôi mệt rồi, ngủ đây.
Hạ Du Nguyên: Chơi ăn gian thế.
Một lát sau.
Hạ Du Nguyên: Lại bơ tôi.
Lý Quỳ Nhất không trả lời.
Hạ Du Nguyên: Thôi được rồi, ngủ đi.
Hạ Du Nguyên: Ngủ ngon nhé.
Cô biết rõ người này nhỏ mọn đến mức nào. Đừng tưởng cậu ta dịu dàng chúc ngủ ngon là xong chuyện, mai đi học thể nào cũng có màn “trả thù” vặt vãnh, mà còn dùng những chiêu trò ấu trĩ hết sức kiểu như cố tình va vào cô chẳng hạn.
Ấy thế mà hôm sau cậu lại ngoan ngoãn đến lạ, cả ngày chẳng kiếm cớ gây sự. Lý Quỳ Nhất còn ngỡ cậu đổi tính. Nhưng đến lúc cô chào tạm biệt Phương Tri Hiểu sau khi tan học, vừa đi được mấy bước đã thấy cậu chàng đang ung dung hứng chí đứng “ôm cây đợi thỏ” cách đó không xa, tay hơi móc vào quai cặp để hờ sau lưng.
Cô vừa nhấc chân bước thì cậu cũng đi theo.
Ban đầu Lý Quỳ Nhất mặc kệ cậu nhưng lúc ngang qua Phủ Trạng Nguyên mà cậu vẫn không có ý định dừng lại, cô bèn ngoái đầu nhắc: “Tôi không đồng ý với việc cậu đưa tôi về đâu đấy.”
“Thì cứ đưa thôi.” Cậu hờ hững buông câu nói, thái độ rất cố chấp.
“Sao cậu cứ ngang ngược thế?”
“Học theo cậu đấy.”
Lý Quỳ Nhất nghẹn họng không đáp trả được, hậm hực mãi mới thốt ra được một câu: “Cậu làm bài tập chưa?”
Hạ Du Nguyên chẳng nói chẳng rằng ném huỵch cái cặp xuống đất, ngồi quỳ xuống lôi từ trong cặp ra nào là bài tập sáng tạo môn Toán, chuyên đề luyện tập tiếng Anh, bài kiểm tra Địa lý, vở ghi Lịch sử,…Trên mặt đất là một đống vở bài tập màu trắng. Cậu ngẩng đầu: “Kiểm tra đi.”
Lý Quỳ Nhất không nể nang mà thật sự lật giở bài tập của cậu, cô phát hiện tuy cậu chưa làm xong toàn bộ bài tập nhưng cũng đã hoàn thành được một ít, xem ra cậu thật sự đã cố gắng hết sức để làm bài trong giờ tự học.
Được rồi.
Song Lý Quỳ Nhất không muốn nhận thua, cô tìm được một lỗi sai trong bài tập tiếng Anh của cậu liền dữ dằn lớn tiếng: “Bài này làm sai rồi!”
Cậu cụp mắt nhìn lại đề bài, ngẫm nghĩ chốc lát rồi lấy bút chì gạch đáp án A, khoanh vào đáp án D: “Đúng rồi chứ?”
“Ờ.”
Cậu cất bút và đống bài tập vào cặp sách, vừa nhét vừa lẩm bẩm: “Chỉ chăm chăm vào lỗi sai của mình, khen một câu thì chết chắc.”
Lớn đùng thế kia rồi mà vẫn muốn được khen khi làm bài tập về nhà à.
Còn lâu Lý Quỳ Nhất mới làm thế.
Có vẻ cậu lại dỗi nên suốt dọc đường chẳng nói năng gì. Mãi đến khi đứng trước cổng khu Ngự Cảnh Uyển, cậu mới lên tiếng: “Khi nào khai giảng thì tôi không học tự học tối trên trường nữa đâu, vì phải đến lớp vẽ. Tôi sẽ về sớm hơn cậu một chút… À thì… tôi đợi cậu ở Phủ Trạng Nguyên nhé.”
Dứt lời, không đợi cô đồng ý hay từ chối, cậu đã quay người chạy thẳng một mạch.
Đến tháng Chín, chẳng ai có cảm giác khai giảng rõ ràng vì suốt kỳ nghỉ hè đều phải học thêm. Điều thay đổi duy nhất với Lý Quỳ Nhất là chỗ ngồi trống không phía sau cô vào giờ tự học tối.
Mỗi khi tan học về nhà, cô sẽ thấy Hạ Du Nguyên đứng chờ sẵn ở cổng Phủ Trạng Nguyên. Trông cậu không còn sạch sẽ chỉn chu như trước nữa. Chiếc áo phông thường xuyên trong cảnh lấm lem sắc màu, có đôi khi lớp vẽ tan muộn, cậu không kịp đi rửa thành ra trên mặt và ngón tay còn dính đầy vệt mực đen, trông như vừa chui ra khỏi mỏ than.
Cậu vẫn đều đặn đưa cô về nhà mỗi ngày, thỉnh thoảng kể chuyện ở lớp vẽ cho cô nghe, có người nào đó táng tận lương tâm trộm màu vẽ của cậu, giáo viên nào đó tàn bạo vô nhân đạo bắt vẽ năm mươi bức ký họa…
Lý Quỳ Nhất nghe kể cũng hơi tò mò: “Sao hồi trước cậu lại học vẽ thế?”
Hạ Du Nguyên nhướng mày khoe khoang: “Tất nhiên là vì hồi nhỏ tôi đã bộc lộ tài năng hội họa rồi.”
Lý Quỳ Nhất biết cậu chàng bốc phét nên chỉ liếc mắt khinh bỉ, không thèm đáp lời.
Lúc này cậu mới nói thật: “Được rồi, vì lúc bé tôi nghịch quá nên người nhà cho đi học để tôi có thể bớt nghịch hơn mà ngồi yên một chỗ.”
Câu trả lời này mới hợp với ấn tượng của cô về cậu.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, chớp mắt đã hơn nửa tháng. Lý Quỳ Nhất dần quen với việc Hạ Du Nguyên đưa mình về nhà, thậm chí còn mặc nhiên nghĩ rằng cậu sẽ luôn đi cùng cô. Rồi đến bao giờ mới dừng lại nhỉ? Chắc là đến khi thi đại học.
Vậy sau kỳ thi đại học thì sao? Cô và cậu sẽ thế nào đây?
Lý Quỳ Nhất không có câu trả lời.
Nhưng kỳ thi đại học vẫn còn xa lắm. Trước đó, vào một ngày giữa tháng Chín, cô bất ngờ bị gọi xuống văn phòng của thầy Trần Quốc Minh. Trong phòng không chỉ có thầy mà còn có thầy Tưởng Kiến Tân, cô Lưu Tâm Chiếu cùng với Kỳ Ngọc và mẹ cậu ta.