Bộ phim kéo dài 130 phút và đến khi kết thúc thì đã hơn bảy rưỡi tối. Cả hai đều ăn bắp rang bơ nên đầu ngón tay cứ dính dính khó chịu. Do vậy việc đầu tiên khi ra khỏi phòng chiếu là phải vào nhà vệ sinh rửa tay. Lý Quỳ Nhất vào trước, sau đó cầm bịch bắp chưa ăn hết đổi cho Hạ Du Nguyên đi rửa. Cậu chàng rửa tay sạch sẽ rồi vốc nước hất lên mặt, đoạn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, khẽ thở ra.
Tóc mái lòa xòa trước trán còn đọng nước, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa hoàn toàn phai nhạt, như thể đang vô tình để lộ điều gì đó. Cậu sợ Lý Quỳ Nhất nhận ra điều khác thường nên ngại không dám ra ngoài.
Cậu chàng cứ đứng nấn ná mãi trong nhà vệ sinh rồi mới bước ra. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là bóng dáng Lý Quỳ Nhất đang ôm bịch bắp rang bơ đứng chờ ở lối rẽ, không nghịch điện thoại cũng chẳng đưa mắt nhìn quanh, chỉ yên lặng cúi đầu, dáng vẻ trầm lặng như một đóa hoa cát cánh trắng muốt, không buồn cũng chẳng vui.
Hạ Du Nguyên bước đến, bàn tay gãi nhẹ sau gáy như thể che giấu sự bối rối, buông một câu vu vơ: “Hơi nóng nhỉ, cậu thấy sao?”
Lý Quỳ Nhất ngẩng lên, thấy mặt cậu ửng hồng cũng không nghi ngờ chỉ đáp: “Tôi vẫn ổn.”
Vẻ mặt cô vẫn ơ hờ như thường ngày, tuy Hạ Du Nguyên đã quen với gương mặt lạnh lùng khó gần của cô nhưng dù sao hôm nay cũng là lần đầu tiên hai người đi chơi cùng nhau, cậu sợ cô không thích bộ phim này rồi không thích đi cùng cậu nữa, lòng không khỏi thấp thỏm lo lắng. Cậu siết chặt tay, thở thật khẽ khàng rồi hỏi: “Cậu có vui không?”
Lý Quỳ Nhất nhìn đôi mắt dè dặt cẩn trọng của cậu, gật đầu đáp: “Vui.”
Bộ phim này khá hay, dù tình cảm giữa hai nhân vật chính có phần khó hiểu, nhưng vẫn không làm lu mờ những giá trị khác. Cô cho rằng dành hai tiếng đồng hồ ngồi xem cũng không uổng phí. Mà cho dù cô có không thích đi chăng nữa, có lẽ vẫn sẽ trả lời “Vui” để giữ phép lịch sự.
Ngay khi lời ấy buông ra, cô lập tức thấy đôi mắt Hạ Du Nguyên sáng bừng. Đây là lần đầu tiên cô thực sự cảm nhận được thế nào là “đôi mắt sáng lên” thường được miêu tả trong sách vở. Thoáng chốc ấy, đôi mắt cậu mừng rỡ bừng lên những tia sáng hệt như những vì sao lung linh.
Nhưng cậu chàng cứ thích ra vành ra vẻ, chỉ lặng lẽ mím môi cười, quay mặt đi rồi nói với giọng điệu thản nhiên: “Ờ, tôi cũng…hơi hơi vui.”
Lý Quỳ Nhất im lặng nhìn cậu nhưng trong lòng lại nghĩ: Anh giai ơi, tem tém lại cái điệu cười tí tởn kia đi, trông rõ rành rành đấy.
Có đôi lúc cô sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo nhưng cô chỉ làm vậy khi thấy có cảm giác an toàn, chẳng hạn như lúc nói chuyện với Phương Tri Hiểu. Cô biết Phương Tri Hiểu có thể hiểu những lời nói mát hờn dỗi phũ phàng của mình nên cô ấy rất thoải mái để cô làm những điều này.
Nhưng Hạ Du Nguyên thì khác hẳn, cậu ta chẳng thiết tha thứ gì, luôn tỏ thái độ vênh vang với bất kỳ ai, suốt ngày hành động như con cún cần được dỗ dành cưng nựng. Song Lý Quỳ Nhất không muốn chiều theo ý cậu, cô cũng có tính toán riêng bèn nói: “Đằng sau rạp chiếu phim có một con phố ẩm thực đấy, cậu có đói không? Tôi mời cậu ăn gì nhé.”
Cô muốn mời cậu đi ăn ư?
Hạ Du Nguyên được quan tâm đâm thấp thỏm, cứ đứng ngây như phỗng. Có thật không đây, Hạ Du Nguyên không biết tại sao Lý Quỳ Nhất bỗng dưng tốt với mình như vậy, không chỉ mời cậu đi xem phim còn muốn mời đi ăn nữa, không phải cô cũng hơi hơi thích cậu đấy chứ?
Hormone như trào dâng trong cơ thể khiến cả người cậu như sục sôi, đôi tay lúng túng không biết nên xếp đặt vào đâu, bèn nhanh trí chộp lấy bịch bắp rang bơ trong tay Lý Quỳ Nhất, bốc một hạt ném vào miệng, nhai rôm rốp rồi nói: “Được thôi, tôi cũng hơi đói thật.”
Câu trả lời nghe ra cũng tự nhiên đấy nhỉ?
Hai người đi về phía con phố nhỏ sau rạp chiếu phim. Cả một dãy hàng quán đồ ăn nhan nhản xếp thành một hàng thẳng tắp, làn khói bốc lên bảng lảng trong không trung, ánh đèn rực rỡ sáng lóa. Con phố ẩm thực không lớn nhưng lại rất đa dạng, có đủ loại từ đồ ăn, đồ uống, đồ nướng và các thể loại mà người ta cần. Lý Quỳ Nhất chợt nhớ ra Hạ Du Nguyên thích ăn McDonald’s nhất, nghĩ rằng khẩu vị cậu khá kén chọn bèn hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
Hạ Du Nguyên lúc này đã hoàn toàn rơi vào trạng thái lâng lâng mơ màng, giọng mang theo chút xấu hổ khó nhận ra: “Cậu muốn ăn gì thì ăn cái đó.”
Lý Quỳ Nhất chẳng hiểu cậu ta ngượng vì cái gì, cũng không hỏi thêm, chỉ cân nhắc một chút rồi bảo: “Đằng trước có quán mỳ trộn Nghi Tân đấy, hình như chủ quán là người Tứ Xuyên, mỳ ngon lắm, cậu muốn ăn không?”
“Được.”
Phía sau quầy hàng “Mỳ trộn Nghi Tân” đã được ông chủ bày sẵn vài cái bàn nhỏ. Những khách hàng không muốn mua mang về sẽ ngồi ăn luôn ở đây, lúc này đã chật kín thực khách. Lý Quỳ Nhất gọi hai bát mỳ rồi đứng đợi cùng Hạ Du Nguyên một lúc mới có bàn trống. Cái bàn hơi thấp mà Hạ Du Nguyên lại quá cao, ngồi xuống cái ghế con con làm đôi chân dài của cậu không có chỗ duỗi thoải mái, phải co lại hết cỡ chống trước ngực, trông đến là khổ sở đáng thương như vừa bị ai trách mắng.
Lý Quỳ Nhất thấy dáng vẻ không được thoải mái của cậu, lát nữa ăn mỳ cũng bất tiện, lại nghĩ dẫu sao chỉ có hai người ngồi vào bàn này bèn nói: “Cậu ngồi dịch ra mép bàn đi, để chân theo hai cạnh vuông góc của bàn sẽ dễ chịu hơn.”
Đôi tai Hạ Du Nguyên lặng lẽ đỏ lên trong bóng tối, thầm nghĩ làm thế có vẻ hơi kém duyên, hôm nay cậu lại mặc quần đùi, nếu ngồi dạng chân như thế thì ngại chết mất.
Cậu đang mặc quần đùi thể thao nên ống quần rộng thùng thình. Nhưng không tài nào giải thích với Lý Quỳ Nhất rằng con trai cũng có lúc “lộ hàng”, xấu hổ chết mất. Cuối cùng cậu đành nghe theo lời cô, cố gắng làm ra vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì, chỉ là khuỷu tay lại âm thầm ép chặt ống quần để phòng ngừa bất trắc.
Lý Quỳ Nhất chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ xem làm thế nào để trả lại máy ảnh mà không khiến cậu nổi giận, thành thử cô chẳng hề nhận ra biểu cảm lẫn hành động lúng túng đến đáng ngờ của người đối diện. Ài, để người này không giận quả là khó như lên trời, cô ngồi thần người suy nghĩ, ánh mắt vô thức trôi vào khoảng không trước mặt.
Hạ Du Nguyên cứ thế ngồi thẹn thùng, thấy Lý Quỳ Nhất mãi chẳng có động tĩnh gì bèn liếc cô một cái. Nhưng chỉ một thoáng nhìn, cậu đã phát hiện điều bất thường: hình như cô đang chăm chú dán mắt vào đâu đó trên người cậu!
Hạ Du Nguyên cúi xuống theo hướng ánh mắt của cô… Cái cô đang nhìn lại chính là đùi cậu!
Tuy cậu đã cố giữ chặt ống quần, nhưng lại sơ suất quên mất rằng quần này quá rộng, mà cậu thì gầy gò thành ra lúc ngồi xuống, ống quần hở một khoảng rất rộng bên dưới. Cậu không dám tưởng tượng nếu nhìn sâu vào ống quần thì có thể nhìn thấy một vài thứ, chắc chắn là nhìn được đùi cậu rồi, vậy…có khi nào còn nhìn thấy cả quần lót của cậu không?
Lý Quỳ Nhất kia!
Sao cậu có thể nhìn chằm chằm vào chỗ đó chứ!
Hạ Du Nguyên hít sâu, vô thức khép chặt hai chân nhưng lại quên mất giữa hai chân mình có một cái bàn chắn ngang, thế là đầu gối đập “rầm” vào mép bàn, đau đến tê dại.
“Á…” Cậu bật ra một tiếng rên vì đau điếng.
Lý Quỳ Nhất giật mình bởi tiếng rên của cậu, lúc lấy lại tỉnh táo đã thấy cậu nhăn nhó xoa đầu gối, vội hỏi: “Sao thế?”
Cậu còn mặt dày mà hỏi câu ấy được à…
Hạ Du Nguyên ôm gối, quay mặt đi không thèm đáp, dáng vẻ hệt như bị bắt nạt đến mức ấm ức.
Lý Quỳ Nhất đoán chừng cậu bị đập đau, nhưng đau thì đau thôi, lớn tướng rồi chẳng lẽ còn muốn khóc? Không biết cậu ta cố trưng ra bộ dạng đáng thương kia để ai xem nữa.
Đúng lúc này, hai bát mỳ được bưng ra. Lý Quỳ Nhất cầm đũa đảo mỳ trong bát mình, ăn được hai gắp lại phát hiện người đối diện vẫn không nhúc nhích bèn khẽ thở dài, cầm đôi đũa khác trộn mỳ giúp cậu rồi đẩy đến trước mặt, dỗ dành: “Ăn đi.”
Thế này còn chấp nhận được, dỗ người ta thì cũng phải ra dáng một chút chứ.
Hạ Du Nguyên liếc cô rồi quyết định tha thứ cho hành vi nhìn trộm vừa nãy, cậu cầm đũa bắt đầu ăn.
“Ngon không?” Lý Quỳ Nhất hỏi
Hạ Du Nguyên gật đầu: “Ngon.”
Chắc cậu thật sự thấy ngon hoặc cậu đang đói nên Lý Quỳ Nhất thấy tốc độ ăn của cậu khá nhanh song vẫn giữ được dáng vẻ lịch sự. Bát mỳ của cô vẫn còn một nửa mà bát của cậu đã sạch trơn.
Hạ Du Nguyên rút một tờ khăn giấy khỏi hộp đựng để lau miệng, Lý Quỳ Nhất lại hỏi: “Cậu no chưa?”
Thật lòng mà nói thì vẫn chưa no.
Nhìn bát mỳ có vẻ to nhưng phần đáy lại nông, thành ra mỳ chẳng được bao nhiêu. Nhưng Hạ Du Nguyên nghĩ nếu cậu bảo chưa no, có khi nào cô sẽ thấy cậu ăn quá nhiều?
“No rồi.” Cậu dứt khoát nói, còn bổ sung thêm để lời nói có sức thuyết phục hơn: “Lúc trong rạp phim chẳng phải tôi đã ăn bắp rang bơ rồi sao?”
“Vậy được rồi.” Lý Quỳ Nhất hơi tiếc nuối. “Lúc nãy tôi chỉ gọi bát nhỏ vì phía trước có một quán hoành thánh Lưu Nhất Oản, ngon lắm. Tôi định ăn mỳ xong thì dẫn cậu qua đó.”
Hạ Du Nguyên: “…”
Cậu chàng bình tĩnh suy nghĩ rồi nói một cách không biết xấu hổ: “Thật ra, tôi…nhanh đói lắm.”
Hai người ra khỏi quán mỳ trộn chuyển địa bàn chiến đấu sang quán hoành thánh Lưu Nhất Oản. Quán này rộng rãi hơn, bàn ghế cũng cao hơn nên cuối cùng Hạ Du Nguyên không còn phải ngồi khép nép khó chịu nữa.
“Quán này có hai loại hoành thánh ngon nhất là nhân ngô thịt và nhân thịt với lòng đỏ trứng. Chúng ta gọi mỗi loại một phần rồi đổi nhau ăn thử nhé?”
“Được.”
Hạ Du Nguyên chẳng có lý do gì để từ chối. Thậm chí, cậu còn hơi khấp khởi mừng thầm vì thấy hành động trao đổi đồ ăn này có chút thân mật.
Một bát có mười hai viên hoành thánh, hai người mỗi người đổi cho nhau sáu viên.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Lý Quỳ Nhất nhìn cậu ngoan ngoãn gật đầu, đột nhiên lại muốn hỏi một câu, mà quả thực cô cũng đã vô thức thốt ra: “Vậy cậu thấy hoành thánh quán này ngon hay là McDonald’s ngon?”
Vừa dứt lời, cô lập tức hối hận. Câu hỏi này vô vị chẳng khác nào mấy người lớn hay hỏi bọn trẻ con: Thích mẹ hay thích bố?
Hạ Du Nguyên ngước mặt nhìn cô không đáp lời, song đôi mắt lại lấp lánh ý cười rạng rỡ.
Một lúc sau cậu mới lên tiếng: “Lý Quỳ Nhất, có đôi khi cậu xấu tính thật đấy.”
Suy nghĩ tinh quái trong lòng bị vạch trần, cô hừ mũi: “Cậu cũng đâu kém cạnh tôi.”
Nụ cười của cậu chàng toét đến tận mang tai: “Thế bọn mình cùng xấu tính đi.”
Ai thèm làm “bọn mình” với cậu chứ?
Lý Quỳ Nhất lại “hứ” rồi cúi đầu húp nước dùng, không thèm để ý đến cậu nữa.
Vì cả bữa đều ăn món chính nên lúc đứng dậy thì bụng đã no căng, Lý Quỳ Nhất xoa bụng rồi đi dạo phố ẩm thực với Hạ Du Nguyên bởi hai lý do, một là để tiêu cơm, hai là tìm cơ hội trả máy ảnh cho cậu. Con phố này không chỉ bán đồ ăn mà còn có một số quầy hàng khá thú vị như ném vòng hoặc bắn vỡ bóng. Song Lý Quỳ Nhất chẳng còn tâm tư nào mà chơi trò chơi, chỉ riêng việc nghĩ nên mở lời thế nào với Hạ Du Nguyên đã làm cô nhức hết cả đầu.
Đang nghĩ ngợi thì chợt có mấy đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi mướt mải mồ hôi chạy đến chỗ cô. Một đứa gãy răng cửa trong đám đó ngẩng lên hỏi: “Cô chú ơi, cô chú có biết chỗ tô tượng ở đâu không ạ?”
Cô chú á?
Cả hai cùng giật mình ngỡ ngàng: Mới mười sáu tuổi mà đã đủ lớn để được gọi là “cô chú” rồi sao?
Lý Quỳ Nhất hoàn hồn sau cơn bàng hoàng, định đáp rằng không biết nhưng người bên cạnh cô lại biếng nhác cất lời: “Gọi anh chị.”
Mấy đứa bé nhìn nhau rồi ngoan ngoãn sửa lại: “Anh chị ơi, anh chị có biết chỗ tô tượng ở đâu không ạ?”
Hạ Du Nguyên mặt dày không biết xấu hổ, được voi đòi tiên mặc cả: “Gọi anh đẹp trai, chị xinh gái đi.”
“Anh đẹp trai chị xinh gái ơi, anh chị có biết chỗ tô tượng ở đâu không ạ?”
Trông mấy đứa trẻ hỏi rất chân thành tha thiết đến mức Lý Quỳ Nhất sợ Hạ Du Nguyên lại muốn bày trò dở hơi, định nói với cậu rằng đừng trêu đám nhóc nữa, chẳng ngờ cậu ta ngứa đòn buông thõng một câu: “Chỗ tô tượng chứ gì? Không biết.”
Đám trẻ con: “…”
Lý Quỳ Nhất: “…”
“Cậu không biết thật hay giả vờ vậy?” Lý Quỳ Nhất cũng thấy khó hiểu.
Hạ Du Nguyên vô tội đáp: “Không biết thật mà.”
Mấy đứa bé châu đầu vào nhau thì thầm “xấu tính ghê”, “cao lớn thế mà không biết xấu hổ bắt bọn mình gọi là anh”, “mách thầy cô đi”, sau đó còn lườm hai người vài cái rồi hậm hực tức giận bỏ đi.
Xấu tính vô đối luôn! Lý Quỳ Nhất bị vạ lây, chỉ biết gật gù tán thành.
Cô không thể nào xấu tính cùng cậu được, cô không xứng.
Với một kẻ xấu tính mặt dày như vậy chắc có lẽ cô không cần băn khoăn để tâm quá nhiều đến cảm nhận của cậu, Lý Quỳ Nhất tự an ủi mình.
Đi đến một góc khuất vắng vẻ, cô cởi ba lô, lôi từ trong đó ra một chiếc hộp đựng máy ảnh, chuẩn bị đưa thẳng cho cậu.
“Cậu còn mang theo cả máy ảnh à?” Hạ Du Nguyên khá bất ngờ, gương mặt hiện vẻ thích thú.
“Ừ, tôi muốn…”
“Cậu muốn chụp ảnh à?”
Lý Quỳ Nhất mím môi rồi đáp: “Thật ra tôi không hẳn thích chụp ảnh. Cái máy ảnh này với tôi…không có tác dụng mấy.”
Nụ cười trên gương mặt Hạ Du Nguyên nhạt dần, ngơ ngác hỏi: “Cậu không thích à?”
“Ừ.” Lý Quỳ Nhất buộc lòng dứt khoát.
Hạ Du Nguyên cứ đứng lặng người mãi không lên tiếng, cô lặng lẽ liếc nhìn, trông cậu có vẻ hụt hẫng chơ vơ. Lát sau cậu cầm máy ảnh từ trong tay cô, khẽ xoay vài vòng rồi cất giọng buồn buồn: “Hình như tôi toàn mua phải thứ cậu không thích.”
“Tôi không cố tình làm vậy đâu.” Vừa rồi còn vênh váo trêu đám nhóc mà giờ lại buồn thiu giải thích với cô: “Tôi mua máy ảnh vì hay thấy cậu viết nhật ký. Nhật ký có thể ghi lại mà máy ảnh cũng vậy nên tôi mới…”
Viết nhật ký?
Lý Quỳ Nhất chợt hiểu. Hẳn là cậu đã từng nhìn thấy cô viết nhật ký tuần cho Lưu Tâm Chiếu.
Nếu Phương Tri Hiểu có mặt ở đây, chắc chắn cô nàng sẽ rú lên: Cậu ấy quan tâm cậu lắm kìa!
Cô cũng cảm nhận được sự quan tâm ấy. Chỉ là…
Phải làm sao đây?
Cô không thể nhận tình cảm ấy của cậu được.
Trong lúc cô đang bối rối lúng túng và tự trách thì Hạ Du Nguyên khẽ khàng cúi xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô. “Cậu thích cái gì? Nói cho tôi biết được không?”
Lý Quỳ Nhất hiểu cậu lại định mua quà tiếp cho mình.
Đúng là cái đồ làm người ta nhức đầu không thôi.
Cô lấy lại máy ảnh từ trong tay Hạ Du Nguyên, bĩu môi thỏ thẻ: “Thật ra tôi không biết dùng.”
“Thế là cậu có thích nó?” Hạ Du Nguyên căng thẳng hỏi lại.
Cô gật gật đầu.
Hạ Du Nguyên nhoẻn miệng cười, dí tay vào đầu cô: “Cậu đúng là đồ cứng miệng.”
Không cứng bằng việc cậu cứ đòi mua quà cho tôi đâu, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.
“Tôi cũng chưa dùng máy ảnh bao giờ, hay bọn mình cứ đọc hướng dẫn sử dụng đã.” Hạ Du Nguyên nói rồi mở hộp đựng máy ảnh, lấy tờ hướng dẫn sử dụng bên trong ra, bật đèn pin trên điện thoại chiếu sáng. “Chỗ này là màn trập, chỗ này là nút điều chỉnh, cậu xem máy này còn có cả chế độ hẹn giờ nữa này…”
Lý Quỳ Nhất đứng sát vào cùng cậu nghiên cứu, niềm vui vẻ thích thú toát ra từ cậu nhẹ nhàng bao bọc lấy cô. Sau một hồi đọc hướng dẫn, lượng kiến thức về máy ảnh được nhồi vào đầu hai người chẳng khác nào nhồi thức ăn cho vịt, cũng không biết bản thân đã thật sự học được cách dùng hay chưa. Hạ Du Nguyên ngẩng đầu nói: “Cứ thử xem.”
Cậu lắp pin và thẻ nhớ vào máy ảnh, khởi động máy và chọn chế độ “chụp đêm” trong “Menu”.
Cậu chặn một cô gái đi ngang qua rồi nhờ vả: “Nhờ chị một chút ạ, chị có thể chụp giúp bọn em được không?”
Cô gái kia đồng ý, Hạ Du Nguyên quay trở lại đứng cạnh Lý Quỳ Nhất.
Không biết vì lý do gì mà cả hai người đều bỗng dưng ngượng ngùng cứng đờ trước ống kính máy ảnh, chỉ biết nhìn thẳng vào đó, không dám cử động, đứng cách nhau hai nắm tay.
“Dịch gần vào một chút.” Cô gái ra hiệu.
Hai người thoáng nhích bàn chân.
“Cười lên đi.”
Hai người không chắc liệu mình có đang cười không nữa.
“Xong rồi.”
Cả cô và cậu nhanh chóng bước tới nhận lại máy ảnh, không ngừng cảm ơn cô gái đã giúp đỡ, chào tạm biệt rồi mới mở ảnh ra xem.
Cô gái kia khá có kinh nghiệm chụp ảnh, bấm liên tiếp nhiều tấm để hai người có thể thoải mái lựa chọn. Đúng như dự đoán, cả cô và cậu đều không cười, vẻ mặt thoáng nét lúng túng gượng gạo, đứng cạnh nhau mà vẫn giữ một khoảng cách. Nhưng chẳng biết vì màn đêm dịu dàng vô ngần hay ánh đèn quá mức mơ màng mà bức ảnh trên cuộn phim lại ngả sang một gam màu lạnh, phảng phất sự non nớt và một chút mập mờ khó gọi thành lời.
Bấm lướt qua từng bức ảnh rồi bỗng dừng lại trước một tấm hoàn toàn khác biệt. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Du Nguyên lại nghiêng đầu, đôi mắt dừng trên gương mặt cô, bình tĩnh nhưng chất chứa một ngọn lửa âm ỉ.
Có lẽ cậu chỉ thoáng nhìn đúng một giây, nhưng giây phút ấy may mắn được bấm nút ngưng đọng giữa dòng chảy vội vã của tháng năm.
Nhịp tim cả hai cùng lúc bị hẫng một nhịp.