Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 65


Chương trước Chương tiếp

Hạ Du Nguyên đi thẳng ra khỏi văn phòng, bỏ lại sau lưng một đám người còn ngơ ngác. Tưởng Kiến Tân sững người mất hai giây rồi quay sang Lý Quỳ Nhất, vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa thăm dò: “Em ấy vừa nói gì thế?”

“Em không nghe rõ ạ.” Lý Quỳ Nhất cụp mắt, khẽ lắc đầu.

“Thế à…” Trưởng Kiến Tân trầm tư rồi phẩy tay nói: “Thôi được rồi, em về lớp đi. Tập trung học hành đừng chểnh mảng lơ là nhé.”

“Vâng.” Lý Quỳ Nhất đáp nhẹ tênh, chầm chậm xoay gót.

Thật ra cô nghe rõ từng từ từng chữ mà Hạ Du Nguyên nói.

Tưởng Kiến Tân đưa ra một lý do đầy gượng ép để bãi bỏ chức lớp trưởng của cô. Dù không phục, song cô vẫn bình tĩnh chấp nhận. Cô vốn tưởng rằng mình không quá bận tâm đến chuyện này, nhưng câu nói của Hạ Du Nguyên như một mồi lửa âm ỉ, khiến nỗi ấm ức trong cô bất giác trỗi dậy. Có những lúc, ta nghĩ mình đã quen chịu đựng, đã chai lì với tổn thương nhưng chỉ cần một lời quan tâm từ ai đó, mọi cảm xúc bị kìm nén bỗng vỡ òa.

Nhưng làm sao Hạ Du Nguyên biết cô và Tưởng Kiến Tân đang nói chuyện gì?

Chẳng lẽ cậu đoán được cô đã đi xin Trần Quốc Minh đổi phòng học cho lớp A17? Nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi, lần đầu tiên cô nêu ý kiến này chính là trong buổi họp ban cán sự với thầy chủ nhiệm, khi ấy Hạ Du Nguyên cũng có mặt với tư cách lớp phó thể dục.

Cậu ta đúng là khó hiểu thật. Đôi khi cậu làm hoặc nói những chuyện ngốc nghếch đến mức khiến cô nghĩ cậu chẳng thèm động não, nhưng có lúc lại nhạy bén đến bất ngờ.

Bước ra khỏi cửa văn phòng giáo viên, Lý Quỳ Nhất thở hắt ra một hơi dài. Ngẩng lên, cô phát hiện Hạ Du Nguyên vẫn chưa đi xa.

Cô rảo bước nhanh hơn để đuổi kịp cậu. Nhân lúc sóng vai, cô khẽ nói: “Xin lỗi cậu nhé.”

Hạ Du Nguyên vừa đi vừa lạnh lùng liếc cô: “Xin lỗi cái gì?”

Lý Quỳ Nhất biết cậu lại giở thói xấu, đã biết rõ còn cố hỏi nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: “Hôm ấy đổ oan cho cậu.”

Cậu đứng khựng lại, uể oải cụp mắt nhìn cô: “Ồ? Giờ cậu mới nhận ra đã đổ oan cho tôi à?”

Lý Quỳ Nhất bị cậu chặn họng không nói nên lời.

Thật ra, cô biết mình sai từ lâu, chỉ là mãi chưa mở miệng xin lỗi cậu mà thôi.

Chắc chắn cậu sẽ không chịu tha thứ đâu. Đồ nhỏ nhen.

Cô không biết nên làm gì, đành im lặng tiếp tục đi về phía lớp học. Đi được hai bước, cô phát hiện Hạ Du Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt đen cứ nhìn cô chằm chằm.

 
 

Tuy không biết cậu định làm gì nhưng lần này Lý Quỳ Nhất quyết định sẽ dỗ dành cậu, dẫu sao cô cũng hơi áy náy với cậu. Cô quay ngược trở lại, đón ánh nhìn của cậu rồi nhẹ nhàng dịu giọng: “Đi thôi.”

Cậu vẫn đứng yên không lên tiếng.

Lý Quỳ Nhất vừa định nói thêm thì phát hiện vài học sinh trong phòng học gần đó đang lén lút hóng hớt nhìn qua ô cửa kính. Bỗng dưng cô có cảm giác mình và Hạ Du Nguyên như hai con khỉ trong chuồng bị người ta săm soi, cũng hơi bực mình hạ giọng giục giã: “Đi thôi!”

Trông Hạ Du Nguyên vẫn không có ý định nhúc nhích nên cô hạ quyết tâm, lẳng lặng bấu nhẹ vào gấu áo đồng phục của cậu từ một góc khuất, dồn sức kéo cậu bước đi.

Hạ Du Nguyên cúi xuống nhìn bàn tay cô đang nắm lấy gấu áo mình, lòng chợt dậy lên một cảm giác khó tả. Cô chỉ kéo cậu một chút rồi buông tay ngay, nhưng ánh mắt cậu lại lặng lẽ men theo sườn mặt cô. Cứ thế, cậu vừa nhìn cô vừa ngoan ngoãn bước từng bước một theo sau.

Hai tiết tự học buổi tối nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc tan học. Vì mai là thứ Bảy, đồng thời là ngày tập trung nhận lớp của học sinh khối 10 nên nhà trường cho hai khối còn lại nghỉ cả ngày.

Lý Quỳ Nhất thu dọn sách vở, chuẩn bị đứng lên thì Hạ Du Nguyên bất ngờ duỗi chân, móc chặt vào chân ghế của cô. Cô hiểu ngay cậu có chuyện muốn nói.

Vừa hay cô cũng muốn giải quyết dứt điểm một số chuyện. Cô liền ngồi xuống lại, lấy sách luyện tập tiếng Anh ra, tập trung làm bài điền từ vào chỗ trống. Ngồi làm được hơn nửa bài thì phòng học chỉ còn lại hai người, song cô không để ý mà tập trung làm hết cả hai tờ đề rồi mới gập sách, ngoái xuống hỏi: “Giờ cậu muốn thế nào?”

Hạ Du Nguyên nhìn cô một thoáng rồi vói tay vào cặp lục lọi gì đó. Một lát sau, cậu lấy ra một hộp quà bọc giấy gói đẹp đẽ, đẩy đến trước mặt cô.

Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên quá đỗi, cô không ngờ Hạ Du Nguyên lại tặng cho mình một món quà khác. Chắc hẳn cậu đã chuẩn bị từ trước nên mới có thể lấy ra ngay lúc này. Nhưng lạ thật đấy? Rõ ràng khi nãy cậu còn giận cô, không chịu nhận lời xin lỗi của cô cơ mà.

“Cầm đi.” Hạ Du Nguyên thấy cô mãi không nhận liền cục cằn nói.

“Cậu…cậu không cần…” Lý Quỳ Nhất hơi lắp bắp, cô muốn nói “Cậu không cần tặng quà cho tôi nữa đâu.” Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cái giọng oang oang của Phương Tri Hiểu đã vọng đến từ cửa lớp: “Lý Quỳ, cậu làm gì mà lề mề thế hả? Có phải trốn tớ để lén lút hẹn hò với trai lạ trong lớp đúng không?”

Hai người giật nảy mình, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Phương Tri Hiểu thình lình đứng ngay bậc cửa, thấy hai người kia trong lớp cũng trố mắt há hốc miệng: Cô chỉ phán bừa mà cũng trúng á? Lý Quỳ Nhất ấy vậy lại lén lút hẹn hò trai lạ!

À cũng không coi là người lạ, cũng coi như…quen, người quen.

Bắt quả tang cuộc “hẹn hò lén lút” này làm cô nàng không biết nên phấn khích hay xấu hổ. Trong khi đó, mặt Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên như bị thiêu cháy trong nháy mắt. Hai người thoáng nhìn nhau rồi lập tức quay ngoắt đi. Rõ ràng đang ngồi rất ngay ngắn đoàng hoàng mà không hiểu sao luôn thấy như bị người khác phát hiện ra cái gì đó. Có lẽ vì Phương Tri Hiểu dùng từ táo bạo quá, cái gì mà “lén lút hẹn hò”, cái gì mà “trai lạ”…

 
 

Nhịp thở Hạ Du Nguyên hơi gấp gáp. Cậu đứng phắt dậy, ném hộp quà vào lòng Lý Quỳ Nhất, xách cặp đi thẳng ra khỏi lớp. Trước khi đi, cậu còn không quên lấy lon Coca trên bậu cửa sổ. Lúc ngang qua Phương Tri Hiểu, cậu chàng còn hờ hững liếc cô như muốn nói: Chịu luôn đấy, nói chuyện mà không biết giữ ý tứ gì cả, cậu mà là trai lạ à?

Tất nhiên, Phương Tri Hiểu lại hiểu ánh mắt ấy theo một ý khác, rằng cô vừa phá đám chuyện tốt của hai người này.

Chờ đến khi Hạ Du Nguyên đã đi xa, Phương Tri Hiểu mới nở nụ cười gian xảo, chỉ vào hộp quà trên tay Lý Quỳ Nhất với vẻ mặt đểu giả: “Thành thật khai báo, cái gì đây?”

“Quà sinh nhật thôi.” Lý Quỳ Nhất cố giữ vẻ thản nhiên, khoác cặp lên vai rồi bước ra ngoài.

“Uiiiii.” Phương Tri Hiểu dài giọng, “Nhìn cái hộp là biết được chuẩn bị kỹ lưỡng lắm đấy, mở luôn ra xem đi.”

Lý Quỳ Nhất cũng muốn biết lần này cậu chàng lại bày trò gì bèn cẩn thận rón rén nhẹ nhàng mở hộp quà. Bên trong chiếc hộp được lót một lớp cọ Raffia màu hồng dày dặn. Trên lớp cọ Raffia có một tờ ghi chú, cô nương theo ánh đèn vẫn sáng ngoài khu phòng học đọc rõ chữ viết trên đó:

“Không phải con gì đâu, không đáng sợ.”

“Viết cái gì đấy, viết gì thế? Tớ xem với.” Phương Tri Hiểu tò mò thò mặt lại gần, thoáng nhìn qua rồi hét lên đầy lố lăng: “Eo ơi! Cậu ấy chu đáo ghê.”

Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm chu đáo quái gì, chẳng qua vì lần trước mua nhầm quà làm cô sợ thôi. Cô đưa tay vào lớp cọ Raffia, quờ quạng rồi lấy ra một chiếc hộp con khác. Trên nắp hộp có in dòng chữ “FUJIFILM” cùng hình ảnh một ống kính máy ảnh màu bạc.

“Ôi! Không ngờ là máy ảnh CCD của Fuji cơ đấy!” Phương Tri Hiểu lại hét toáng lên: “Cậu ấy tặng khéo ghê! Làm gì có đứa con gái nào từ chối một cái máy ảnh như này được chứ!”

Lý Quỳ Nhất cắn môi ngần ngừ.

Cái máy ảnh này quả thật khiến người ta mê mẩn không rời tay, nhưng chắc đắt lắm nhỉ? Cô không muốn nhận một món quà đắt đỏ thế này.

“Cậu biết cái máy này bao nhiêu tiền không?” Cô hỏi Phương Tri Hiểu.

Phương Tri Hiểu hơi suy nghĩ: “So với máy SLR thì CCD không đắt lắm, nhưng mà của hãng Fuji thì chắc khoảng… sáu, bảy trăm tệ gì đó.”

Sáu, bảy trăm tệ cũng đắt lắm đó!

Các cô vẫn còn là học sinh, tiền tiêu vặt hằng ngày chỉ đủ dùng thật tiết kiệm. Nếu là quà sinh nhật, chỉ cần vài chục tệ là đã có thể mua một món rồi, chẳng hạn như cốc, thú bông, khăn quàng cổ các thứ, hiếm khi nào vượt quá một trăm tệ.

Hạ Du Nguyên ơi là Hạ Du Nguyên, cậu không thể tặng đại một quyển sách được sao?

Thấy Lý Quỳ Nhất không có vẻ mặt vui vẻ thích thú khi nhận được quà, Phương Tri Hiểu nhíu mày nói: “Chẳng lẽ cậu không muốn nhận à?”

“Ừ, đắt quá, tớ muốn trả lại cậu ấy.” Lý Quỳ Nhất đáp.

“Đúng là hơi đắt thật.” Phương Tri Hiểu thở dài. Cô hiểu được suy nghĩ của bạn mình. Nếu nhận món quà này, hẳn cũng phải đáp lễ bằng một món quà có giá trị tương đương. Với một học sinh bình thường, đó chẳng khác nào một gánh nặng. Dù biết Lý Quỳ Nhất không thiếu tiền nhưng số tiền ấy cô để dành cho việc học đại học, không thể tiêu xài tùy tiện.

 
 

Song nghĩ đến chuyện quà cáp, trong đầu Phương Tri Hiểu chợt lóe lên một ý tưởng: “Lúc sinh nhật cậu ấy, cậu cũng tặng một cái kính thể thao đúng không? Cái kính đấy chắc cũng phải mấy trăm tệ ấy nhỉ?”

“Không đến đâu, cái kính đấy tớ lấy ở cửa hàng nhà tớ. Nếu bán cho khách ngoài thì đúng là mấy trăm, nhưng giá nhập vào rẻ lắm. Cậu biết mà, buôn bán gọng kính lời nhiều lắm.”

“Dào ôi, để ý giá nhập làm gì!” Phương Tri Hiểu lại bắt đầu lý luận: “Nếu giá bán là vài trăm thì nghĩa là nhà cậu có thể kiếm từng đó tiền từ nó rồi. Giờ cậu tặng không cho cậu ấy, tức là lỗ vài trăm tệ, cũng chẳng khác gì bỏ tiền ra mua quà cho cậu ấy còn gì!”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Tính toán thế này cũng được á?

Lý Quỳ Nhất thoáng ngẩn người, nhất thời không nghĩ ra nên tính theo giá nhập hay giá bán. Nhưng lý do cô muốn trả lại quà không chỉ vì giá trị của nó, mà bởi vì cô không định đón nhận tình cảm của Hạ Du Nguyên.

“Hôm nay sang nhà tớ ngủ không?” Lý Quỳ Nhất chợt đổi chủ đề. Cứ giấu diếm Phương Tri Hiểu mãi cũng không phải cách hay, chi bằng kể hết cho cô nàng nghe mọi chuyện giữa mình và Hạ Du Nguyên.

Phương Tri Hiểu khịt mũi: “Nhưng mà tớ với mẹ cậu…”

“Không phải lo đâu, mẹ tớ đưa em tớ về nhà bà ngoại rồi, bảo là chiều mai mới về.”

“Thế thì được.”

Về đến nhà, Phương Tri Hiểu còn chưa kịp hóng hớt chuyện gì thì đã bị Lý Quỳ Nhất ép ngồi vào bàn làm bài tập, còn dụ dỗ rằng chỉ cần cô hoàn thành hết trong tối nay thì sẽ tiết lộ một tin tức chấn động.

Chiêu này của Lý Quỳ Nhất còn hiệu quả hơn cả “treo ngược tóc lên xà nhà”, Phương Tri Hiểu lập tức cắm cúi làm bài.

Bài tập hôm nay khá nhiều, làm xong hết cũng đã gần mười hai giờ. Phương Tri Hiểu vội vàng đi vệ sinh cá nhân. Lý Quỳ Nhất vẫn đọc sách như thường lệ. Nội dung của bài mới trong sách không nhiều nên cô chỉ đọc nhoáng cái đã xong, sau đó cầm điện thoại định xem tin tức.

Vừa mở khóa màn hình đã thấy tin nhắn của Hạ Du Nguyên: Bóc quà chưa?

Lý Quỳ Nhất gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, đắn đo không biết nên trả lời thế nào. Quen cậu đã lâu, cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ở đầu bên kia như một chú cún con, giương đôi mắt mong chờ cô bảo thích món quà này.

Một lát sau cô lại thấy mình không nên suy diễn linh tinh như vậy, có khi Hạ Du Nguyên chỉ tiện tay nhắn tin hỏi rồi vứt điện thoại sang một bên chơi game luôn thì sao? Nghĩ vậy, cô thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều bèn nhắn lại: Bóc rồi.

Hạ Du Nguyên nhắn hỏi tiếp: Thích không?

Lý Quỳ Nhất không trả lời trực tiếp câu hỏi mà chỉ nhắn: Đẹp lắm.

Thực ra, cô còn chưa mở hộp máy ảnh, hoàn toàn không biết nó trông ra sao. Nhưng cô tin vào mắt thẩm mỹ của Hạ Du Nguyên chắc chắn không đến mức quá tệ.

 
 

Hạ Du Nguyên lạnh lùng và phũ phàng đáp lại bằng một nhãn dán “OK”.

Lúc này, Phương Tri Hiểu bước ra từ phòng tắm. Lý Quỳ Nhất lập tức tắt điện thoại, cầm quần áo rồi cũng đi tắm. Khi xong xuôi mọi thứ, cô cầm điện thoại lên giường, khẽ huých Phương Tri Hiểu đang tựa vào đầu giường không biết tám chuyện với ai: “Cậu dịch vào trong một chút đi.”

Phương Tri Hiểu lười biếng hẩy hẩy người lùi vào.

Lý Quỳ Nhất nằm xuống, dựa vào đầu giường, mở điện thoại lại thấy tin nhắn mới của Hạ Du Nguyên.

Hạ Du Nguyên: Cậu không có gì muốn nói với tôi à?

Lý Quỳ Nhất: Cảm ơn.

Hạ Du Nguyên: …Không phải cái này.

Không phải cái này thì là cái gì? Cảm ơn tám đời tổ tông nhà cậu chắc?

Lý Quỳ Nhất: Thế cậu muốn nghe cái gì?

Hạ Du Nguyên: Thôi, dưa hái xanh không ngọt.

Lý Quỳ Nhất: …

Phương Tri Hiểu thấy cô bạn nhắn tin bèn ghé đầu sang tò mò: “Ai thế? Hạ Du Nguyên à?”

Lý Quỳ Nhất nhanh như chớp tắt màn hình, ngả người xuống giường nói: “Bí mật không thể bật mí.”

Phương Tri Hiểu cũng tắt điện thoại, nằm sát gần rồi khoác tay Lý Quỳ Nhất cười hí hửng: “Kể luôn cho tớ nghe đi, tin tức chấn động gì thế? Tớ đang rửa tai lắng nghe đây.”

Lý Quỳ Nhất hơi đỏ mặt, ấp úng kể: “Thì…thì là hồi trước, Hạ Du Nguyên…cậu ấy tự nhiên lại nói với tớ là cậu ấy thích tớ.”

Giọng cô dần chuyển sang bé như tiếng muỗi vo ve khi nói đến mấy từ cuối.

Phương Tri Hiểu nhoài phắt dậy, không biết vì không nghe rõ hay vì cái khác: “Oắt? Cậu…cậu nói lại đi?”

Lần đầu còn ngại ngùng chứ sang lần hai Lý Quỳ Nhất nói rất rành mạch: “Hạ Du Nguyên nói thích tớ!”

Vừa dứt lời, cô lập tức bịt miệng Phương Tri Hiểu như thể đã đoán trước phản ứng bùng nổ của cô bạn. Song hành động này vẫn không thể ngăn được đôi mắt trợn tròn của Phương Tri Hiểu. Cô nàng giãy dụa vặn vẹo điên cuồng hệt như con cá nằm trên thớt chờ làm thịt.

“Suỵt, cậu không được hét đâu đấy.” Lý Quỳ Nhất dặn trước rồi mới từ từ buông tay.

Biểu cảm sững sờ như bị đông cứng trên mặt Phương Tri Hiểu một lúc lâu. Mãi sau, cô mới kịp hoàn hồn: “Cậu bảo là Hạ Du Nguyên đã tỏ tình với cậu á?”

“Ừ.”

Phương Tri Hiểu đang định thể hiện một tiếng hét đầy phấn khích nhưng chữ A còn chưa vuột thành tiếng thì sực nhớ ra điều gì đó bèn lập tức nuốt ngược trở lại: “Chuyện từ bao giờ thế?”

 
 

Lý Quỳ Nhất lấp lửng: “Thì…hồi trước thôi.”

“Hồi trước là hồi nào?” Phương Tri Hiểu nheo mắt, giọng điệu như đang thẩm vấn.

“Hình như là…trước khi thi cấp ba một ngày, ngày mười ba tháng Sáu…” Càng nói, giọng Lý Quỳ Nhất càng nhỏ dần.

“Mười ba tháng Sáu!” Phương Tri Hiểu gầm lên. “Cậu ấy tỏ tình với cậu từ mười ba tháng Sáu, mà giờ gần tháng Chín rồi mới nói cho tớ biết! Lý Quỳ, cậu dám giấu tớ lâu như vậy!”

“Tớ xin lỗi mà.” Lý Quỳ Nhất nhoài sang tì cằm vào vai cô bạn. “Nếu tớ và cậu ấy hẹn hò chắc chắn sẽ nói với cậu, nhưng tớ từ chối rồi nên tớ nghĩ không cần nói chuyện này cho thêm phiền phức…”

Phương Tri Hiểu không thèm nghe cô bạn giải thích mà hậm hực quay người sang phía đối diện: “Cậu vốn không coi tớ là bạn bè, nghỉ chơi!”

Lý Quỳ Nhất ôm vai cô bạn từ phía sau lay qua lay lại, rồi xoa lưng bạn làm nũng: “Giờ tớ nói với cậu rồi mà, đừng giận nữa được không?”

“Hừ!”

“Mời cậu ăn kem cả tháng nhé? Hay là ăn mỳ chua cay Nhiêu Ký? Mua Doraemon cho cậu? Cậu chọn đi…”

Giận dỗi một chốc, Phương Tri Hiểu mới ngoảnh lại, lạnh lùng nói: “Muốn tớ không giận nữa cũng được. Cậu phải kể lại chi tiết từng ánh mắt, từng nét mặt của Hạ Du Nguyên lúc đó, không được bỏ sót một chi tiết nào! Nếu chị đây nghe xong thấy vui thì sẽ tha thứ cho cậu.”

Hóa ra không ai có thể cưỡng lại sức hút của việc hóng chuyện!

Lý Quỳ Nhất gật đầu thật mạnh. Vì sự vui vẻ của chị Phương đây mà cô phải dốc hết khả năng kể chuyện của mình để thuật lại sinh động tình cảnh ngày hôm đó. Phương Tri Hiểu vừa nghe đến tin tức sốt dẻo là phấn khích hơn hẳn, lúc thì đôi mắt dại ra vì tưởng tượng khung cảnh khi ấy, lúc thì bụm miệng cười hinh hích, lúc lại tặc lưỡi chép miệng… Nghe hết câu chuyện, cô nàng cuộn tròn trong chăn, vặn vẹo uốn éo như một con nhộng phấn khích.

“Aaaaa, cậu ấy đáng yêu quá, đáng thương quá. Cậu ấy chỉ muốn hẹn cậu đi chơi thôi mà. Cậu ấy có làm gì sai đâu! Sao cậu lại nhẫn tâm từ chối cậu ấy!”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Thế quái nào lại thành lỗi của cô hết vậy?

Nhưng để tránh làm Phương Tri Hiểu giận nên cô không dám phản bác, thành thật nhận hết mọi tội lỗi về mình. Để thể hiện sự chân thành, cô còn kể luôn cả chuyện Hạ Du Nguyên tặng mình con nhện. Ai dè, Phương Tri Hiểu lại trách móc đầy xót xa: “Cậu ấy thật sự rất quan tâm cậu đó! Cậu đúng là đồ con gái lạnh lùng vô tình, sao cậu có thể nghi ngờ cậu ấy cố ý chứ!”

Lý Quỳ Nhất tin chắc rằng nếu một chàng trai có vẻ ngoài bình thường làm chuyện này, thể nào Phương Tri Hiểu cũng nói cậu ta EQ thấp. Nhìn đi, bộ lọc với trai đẹp của cô nàng này đã ăn sâu vào máu rồi.

“Tớ xin lỗi cậu ấy rồi mà.”

“Thế còn chấp nhận được.”

Song Phương Tri Hiểu vẫn không khỏi thắc mắc: “Tại sao cậu lại từ chối cậu ấy? Cậu ấy đẹp trai thế cơ mà! Ở cái thời đại gái đẹp tràn lan, trai đẹp đếm trên đầu ngón tay này, cậu có biết để có được gương mặt như cậu ấy khó khăn đến thế nào không!”

 
 

Lý Quỳ Nhất cũng không biết tại sao mình lại từ chối cậu.

Không phải Hạ Du Nguyên hoàn toàn không có điểm nào thu hút cô. Chẳng hạn như cậu có ngoại hình ưa nhìn, giọng hát mang theo nét trong trẻo đầy sức sống của tuổi trẻ, đôi mắt sáng long lanh khi nhìn cô, đôi khi còn vô tình để lộ sự mong manh dễ vỡ…Nếu như cô đang là sinh viên đại học hoặc đã đi làm thì dù không quá thích cậu, có lẽ cô cũng sẵn lòng thử hẹn hò với cậu. 

Nhưng bây giờ cô vẫn là một học sinh cấp ba, trước mắt còn biết bao chuyện quan trọng hơn yêu đương đang chờ cô hoàn thành. Thế nên, cô buộc phải cân nhắc thiệt hơn. So với tương lai của mình, những điều hấp dẫn ở cậu dường như chẳng đáng để bận tâm.

“Tớ phải cố gắng học hành.” Cô kéo chăn trùm kín đầu, đưa ra một lý do có vẻ thành thật nhất.

“Ài.” Phương Tri Hiểu bức bối gãi đầu. “Học hành đương nhiên quan trọng, nhưng trai đẹp cũng quan trọng lắm đó! Cậu mà để lỡ người này thì sau này khó tìm được ai tốt hơn lắm đấy!”

Lý Quỳ Nhất quay sang ôm cô bạn lẩm bẩm: “Nhưng chỉ có học hành mới là con đường duy nhất để tớ thoát khỏi cái nhà này. Tớ không được mắc sai lầm.”

Nghe cô bạn giãi bày, Phương Tri Hiểu như quả bóng vừa bị xì hơi, chuyển sang xót xa cho Lý Quỳ Nhất: “Cũng phải. Ài..xin lỗi cậu nha, tớ không nên xúi cậu yêu đương. Đúng thế! Cậu phải chăm chỉ học hành, thi đỗ Bắc Đại, lên thành phố lớn, kiếm thật nhiều tiền, rồi nói lời tạm biệt một đi không trở lại với nơi này!”

Lý Quỳ Nhất nhoẻn miệng cười, song khi vừa được Phương Tri Hiểu truyền nhiệt huyết hừng hực đã nghe cô bạn tiếp lời: “Đến lúc ấy tớ sẽ ôm đùi cậu, cậu phải nuôi tớ đấy nhé, hí hí.”

“Được thôi. Sau này tớ mà nghèo chỉ lo thân mình, còn giàu có sẽ nuôi Phương Tri Hiểu!”

Hai cô gái đùa giỡn cười rộn ràng, tâm sự thêm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ, mãi tận trưa hôm sau mới dậy.

Lý Kiếm Nghiệp đã ra cửa hàng kính mắt nên trong nhà chỉ còn hai người họ. Lý Quỳ Nhất xung phong lo bữa trưa, cô cắm cơm rồi xào một củ mài nhỏ. Kết quả là củ mài bị cô xào nát nhừ, khó ăn đến nỗi Phương Tri Hiểu suýt nữa không nuốt nổi. Cuối cùng, Lý Quỳ Nhất đành xuống cửa hàng đồ ăn dưới khu chung cư, mua ít rau trộn và món kho về ăn tạm.

Phương Tri Hiểu không quen ở một mình trong nhà người khác nên cũng muốn đi cùng. Lý Quỳ Nhất đang mặc đồ ngủ, vốn không định thay đồ vì quần áo này đều là mấy bộ cũ, mặc ra ngoài cũng không đến mức bất lịch sự. Nhưng ra đường thì phải mặc đồ lót, thế nên cô mở ngăn kéo lấy một chiếc áo lót. Cô quay mặt về phía tủ quần áo, lưng hướng về phía Phương Tri Hiểu rồi nhanh tay cởi đồ ngủ. Vừa mặc áo lót, cô đã nghe thấy tiếng cười gian xảo của bạn mình: “Cậu quay ra đây đi, để tớ xem xem dạo này có phát triển thêm tí nào không.”

“Dâm dê.” Lý Quỳ Nhất đỏ mặt quát khẽ.

Chẳng ngờ Phương Tri Hiểu lại phá lên cười sằng sặc, hỏi rất vô tư: “Hạ Du Nguyên có biết cậu bị lép không?”

Lần đầu tiên có người gán ghép cơ thể cô với một người con trai khiến mặt Lý Quỳ Nhất nóng đến độ có thể hấp bánh bao. Cô nhanh chóng mặc xong áo lót, khoác lại áo ngủ ra ngoài rồi lao tới đè Phương Tri Hiểu xuống giường đánh cho một trận. Đến khi cô bạn ôm bụng cười bảo không dám nói bậy nữa, cô mới dừng tay.

 
 

Sau bữa trưa, Phương Tri Hiểu lấy hai quyển tạp chí dành cho con gái từ trong cặp ra, mỗi người cầm một cuốn đọc, đọc xong lại đổi cho nhau. Đến khi hai cô đọc hết thì đã gần năm giờ chiều. Đoán chừng Hứa Mạn Hoa sắp về, Phương Tri Hiểu bèn chào tạm biệt Lý Quỳ Nhất để đi trước, tránh đụng mặt mẹ cô bạn khiến đôi bên bối rối.

Lý Quỳ Nhất tiễn cô bạn xuống cổng khu chung cư, nhìn cô nàng lái xe điện phóng thẳng một mạch. Quay trở lên nhà, cô phát hiện Hứa Mạn Hoa và em trai đã về từ lúc nào, có lẽ họ đi từ cửa phía đông nên không chạm mặt cô.

Cô vốn không để ý chỉ thầm thấy trùng hợp, chẳng ngờ đi ngang qua cửa phòng em trai lại thấy hộp quà Hạ Du Nguyên tặng cô đang nằm trong tay nó. Nhìn động tác của thằng bé, có vẻ như nó đang định mở ra xem.

“Mày lục lọi đồ của tao làm gì đấy!”

Lý Quỳ Nhất vừa nói vừa sải bước tới, định lấy lại hộp quà. Em trai thấy cô muốn giật đồ, lại thêm phần sốt ruột vì mở mãi không được bèn quýnh quáng vứt thẳng cái hộp xuống đất.

Bên trong là máy ảnh đó!

Lý Quỳ Nhất hốt hoảng lao tới nhặt hộp quà lên, cau có dữ dằn quát em trai: “Nếu đồ bên trong mà hỏng thì tao sẽ dẫm nát hết đống Ultraman của mày, còn bắt mày lấy hết tiền mừng tuổi ra đền cho tao!”

Em trai òa lên khóc nức nở khi thấy vẻ mặt dữ tợn cùng câu nói muốn dẫm nát Ultraman của cô.

Hứa Mạn Hoa đang đứng trong bếp lúi húi sắp xếp chỗ trứng gà, thịt khô cùng các thứ khác vừa mang lên từ nhà bà ngoại. Nghe thấy tiếng con trai khóc toáng lên, bà vội vã chạy ra, trên tay vẫn còn cầm dây lạp xưởng. “Mày có còn là chị nó không hả? Nó thì biết cái gì? Có chuyện mà không bảo ban em, cứ phải làm nhà cửa ầm ĩ hết cả lên!”

Lý Quỳ Nhất không thích cãi vã nhưng cô cũng không e dè việc cãi vã, cao giọng nói: “Nó không biết thì mẹ cũng không biết à? Sao mẹ không dạy nó không được tự tiện động vào đồ của người khác?”

“Người khác? Mày là người khác à? Mày không phải chị nó chắc?”

“Đúng, con là chị nó, nó là em trai con, chúng ta đều là người một nhà. Vậy nếu con dẫm nát mấy con Ultraman của nó thì chắc cũng không có gì to tát đâu nhỉ?”

Hứa Mạn Hoa đuối lý đành quay sang trút giận vào con trai: “Khóc khóc khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Mẹ đã bảo đừng có dây vào chị rồi cơ mà! Cứ phải táy máy động vào đồ của chị mới chịu hả?”

Em trai bị mẹ mắng lại càng gào lên khóc.

“Đây là đồ của bạn con, không phải đồ của con. Nếu bị hỏng thì nó phải đền.” Lý Quỳ Nhất dửng dưng không mảy may thương xót đứa em, dứt lời cô đi thẳng về phòng rồi đóng cửa vặn khóa. Mặc kệ tiếng quát tháo cùng tiếng khóc nức nở ngoài cửa, cô mở hộp quà, gạt lớp cọ raffia sang một bên, lấy ra một chiếc hộp nhỏ hơn. Vốn dĩ cô không định mở ngay nhưng lại lo máy ảnh có thể đã bị hỏng vì cú ném vừa rồi.

Trong chiếc hộp nhỏ ấy là một chiếc máy ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, màu trắng bạc sáng bóng, cạnh đó là đầu đọc thẻ, pin lithium và các phụ kiện khác. Điều kỳ lạ là khi cô mở hộp ra lại có ba mảnh giấy to bằng lòng bàn tay bất ngờ rơi ra.

 
 

Lý Quỳ Nhất cúi xuống nhặt lên…hai vé xem phim cùng một tờ ghi chú.

“Cho cậu một cơ hội để mời anh đây đi xem phim. Nếu cậu không muốn đi xem với tôi thì có thể rủ người khác (trừ con trai). Anh đây hào phóng lắm, không giận.”

Cái quái gì thế này?

Lý Quỳ Nhất bật cười, không biết là tức giận hay thích thú.

Lúc này, cô mới hiểu ra ý nghĩa tin nhắn tối qua của Hạ Du Nguyên.

“Cậu không có gì muốn nói với tôi à?” Hóa ra cậu đang chờ cô ngỏ lời mời đi xem phim. 

Gớm, cậu ấm đây làm kiêu quá cơ. Rõ là đã mua vé rồi nhưng không mời cô, còn bày đặt để cô phải mở lời trước.

Lý Quỳ Nhất kiểm tra sơ qua máy ảnh, thấy nó vẫn nguyên vẹn mới yên tâm. Cô cầm hai tờ vé lên xem kỹ càng, trên đó ghi tên bộ phim hành động khá nổi gần đây và được chiếu ở rạp Hối Vân, suất chiếu năm giờ hai mươi phút chiều nay.

Rạp Hối Vân á?

Chẳng phải rạp chiếu đó rất gần khu nhà cô sao? Chỉ cần băng qua hai con đường là đến.

Phim chiếu lúc năm giờ hai mươi phút?

Lý Quỳ Nhất ngó sang đồng hồ đeo tay: Đã năm giờ bảy phút!

Lý Quỳ Nhất giật mình, lập tức cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Du Nguyên.

Lý Quỳ Nhất: Hạ Du Nguyên!!!

Còn chưa kịp gõ thêm dòng nào thì đã thấy tin nhắn của cậu ta gửi tới.

Hạ Du Nguyên: Giờ mới nhớ ra mời tôi xem phim à?

Hạ Du Nguyên: Chờ tôi.

Lý Quỳ Nhất thôi không gõ chữ mà im lặng xóa hết dòng tin nhắn đang soạn.

Cô không hề có ý định đi xem phim với cậu. Cô muốn nhắn rằng cậu hãy rủ bạn bè hoặc người nhà đi xem, cô sẽ mang vé đến trả.

Sao tự dưng lại biến thành hai người cùng đi xem phim vậy?

Tất cả là tại Hạ Du Nguyên gõ chữ nhanh quá.

Lý Quỳ Nhất ngơ ngác ngồi trên ghế nửa phút rồi bất thần đứng phắt dậy vơ máy ảnh, điện thoại, vé xem phim nhét hết vào cái ba lô nhỏ rồi lao ra khỏi nhà. Tuy vội vàng nhưng cô vẫn không quên khóa cửa phòng ngủ lại.

Dù rạp chiếu phim rất gần khu nhà cô nhưng khoảng cách từ tòa chung cư của cô đến cổng bảo vệ cũng là một đoạn đường rất dài, cô buộc phải chạy hết sức mới kịp giờ.

Lần này cô chạy còn nhanh hơn bình thường. Chỉ bảy, tám phút sau cô đã có mặt trước rạp chiếu phim Hối Vân, mệt đến mức thở không ra hơi.

Điều khiến cô bất ngờ là Hạ Du Nguyên còn đến nhanh hơn cả mình. Trông cậu chàng rất thảnh thơi ung dung đứng ngoài cửa rạp, dáng vẻ đẹp như tượng điêu khắc làm những người đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn.

 
 

Lý Quỳ Nhất lao thẳng tới chỗ cậu, vẫn chưa kịp ổn định hơi thở. Cô bắt gặp khóe môi Hạ Du Nguyên hơi nhếch lên nhưng ngay lập tức lại bị ép xuống.

Cậu vênh mặt, giọng điệu kiêu căng: “Cậu ở gần thế mà chậm quá thể.”

Dứt lời liền đưa cho cô một chai nước.

Lý Quỳ Nhất không khách sáo nhận lấy, vặn nắp chai tu liền hai hớp. Nước mát làm dịu cổ họng khô rát, vốn định nói cô không đến xem phim với cậu nhưng chưa kịp cất thành tiếng thì Hạ Du Nguyên đã nắm cổ tay cô dắt vào trong sảnh của rạp chiếu, đoạn nói với nhân viên: “Một bịch bắp rang bơ.”

Thôi, đến đâu hay đến đó, Lý Quỳ Nhất nhắm mắt.

Trong lúc chờ nhân viên chuẩn bị bắp rang bơ, Hạ Du Nguyên nghiêng đầu đánh giá cô một lượt từ trên xuống.

Sao vậy?

Lý Quỳ Nhất cũng cúi xuống nhìn lại bản thân. Cô đang mặc áo ba lỗ màu trắng rộng thùng thình kiểu dáng chẳng khác gì áo của mấy ông già, kết hợp với chiếc quần đen cũng rộng thùng thình không kém, cộng thêm đôi dép lê dưới chân…

Ôi, đi vội quá quên mất phải thay đồ rồi.

Chưa kể, kiểu tóc của cô chắc cũng chẳng ra sao. Lúc tỉnh dậy, cô chỉ tiện tay túm gọn rồi buộc lại thành một kiểu đuôi ngựa đơn giản.

Lúc này, Lý Quỳ Nhất mới nhận ra sự đối lập giữa mình và Hạ Du Nguyên. Cậu chải chuốt đến từng sợi tóc, quần áo tinh tươm, đôi giày dưới chân hẳn đã được chọn lựa kỹ càng. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ người cậu, không phải mùi nước giặt Phong Linh Thảo quen thuộc, chắc là nước hoa rồi.

Chẳng lẽ cậu ta đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ cô gọi?

Chắc chắn là vậy, nếu không làm sao cậu ta có thể làm được tưng ấy chuyện chỉ trong thời gian ngắn như này.

Hạ Du Nguyên nhận bịch bắp rang bơ, soát vé rồi cùng cô bước vào phòng chiếu. Lý Quỳ Nhất buột miệng hỏi: “Cậu đến đây kiểu gì mà nhanh thế?”

“Đi xe đạp địa hình.” Hạ Du Nguyên thản nhiên đáp.

Cậu không nói rằng lúc mình ở nhà đã sẵn sàng tư thế, chỉ cần cô nhắn tin là có thể lập tức phóng thẳng ra ngoài đường.

“Thế à, cậu đạp nhanh thật đấy.”

Hai người vào phòng, ngồi xuống chỗ ghi trên vé. Dù đến trễ một hai phút nhưng may mắn bộ phim vẫn chưa bắt đầu, màn hình lớn chỉ đang chiếu những lưu ý khi xem phim. Chẳng mấy chốc, hình ảnh con rồng bay phấp phới xuất hiện, rạp chiếu rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn thoảng trong không khí mùi thơm nồng của bắp rang bơ.

Lý Quỳ Nhất thích xem phim hành động nên cô tập trung theo dõi, chỉ đôi khi đưa tay lấy bắp rang bơ sẽ vô tình chạm vào tay Hạ Du Nguyên.

Mu bàn tay cậu ta mịn thật đấy, cô nghĩ thầm.

Song cậu chàng không hề lợi dụng cơ hội này để chạm vào cô lâu hơn. Sau vài lần chạm nhẹ, cậu quyết định đợi cô lấy xong rồi mới thò tay vào bịch bắp.

Bộ phim dần vào đoạn cao trào, Lý Quỳ Nhất hồi hộp đến mức quên cả ăn. Trên màn ảnh rộng, nam nữ chính đang nói lời chia tay đầy đau đớn xót xa sau trận chiến khốc liệt đẫm máu. Ngay lúc Lý Quỳ Nhất siết chặt nắm đấm và lo lắng liệu họ có chết hay không thì hai nhân vật chính kia bỗng nhiên quay sang hôn nhau!

 
 

Lý Quỳ Nhất: “…”

Hạ Du Nguyên cũng chán nản không nói nên lời. Trước khi mua vé cậu đã tốn rất nhiều thời gian để lựa chọn trong số vô vàn các bộ phim, tuy một số phim bom tấn Âu Mỹ cũng được chiếu cùng thời điểm nhưng cậu hiểu rõ nét đặc sắc mà các bộ phim đó không thể thiếu là cảnh nam nữ chính cứ vô cớ quay ra hôn nhau, đoạn sau là cảnh giới hạn độ tuổi. Cậu sợ tình tiết như vậy sẽ làm hai người xấu hổ nên đã quyết định chọn bộ phim hành động này. Ai mà ngờ được chứ? Phim hành động mà cũng hôn nhau. Cậu xem cảnh này mà mặt nóng ran tim đập thình thịch, lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Quỳ Nhất.

Chỉ thấy một bên mặt cô phản chiếu ánh sáng lập lòe từ màn hình lớn, nửa tối nửa sáng, yên tĩnh và trong trẻo. Cái liếc này khiến cậu không thể rời mắt. Ánh nhìn chậm rãi lướt qua trán cô, rồi xuống đôi mắt, sống mũi và cuối cùng dừng lại ở môi…

Bờ môi khẽ cong lên, mềm mại như cánh hoa.

Âm thanh hai nhân vật quấn quýt trên màn ảnh truyền qua loa như một con rắn nhỏ len lỏi vào trái tim cậu, khiến nó ngứa ngáy vô cùng. Cậu muốn nín thở nhưng không sao kiểm soát được, thậm chí cậu còn thấy nhịp thở của mình bắt đầu run run.

Nụ hôn kia kết thúc cũng là lúc Lý Quỳ Nhất khẽ cử động.

Hạ Du Nguyên giật mình, vội vàng quay đầu đi, mắt dán chặt vào màn hình không dám nhúc nhích. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới dám nuốt nước bọt đánh “ực”.

Bậy bạ quá rồi đấy.

Cậu tự tát mình một cái thật mạnh trong đầu, cậu không được có những suy nghĩ đi quá giới hạn với cô. Huống hồ, ngày thường cô cứng miệng như thế, hẳn là môi cũng chẳng mềm mại gì đâu. Có hôn chắc cũng chẳng thoải mái…

Cậu tự nhủ để an ủi bản thân.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...