Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 64


Chương trước Chương tiếp

Bình thường Lý Quỳ Nhất khá mạnh mẽ bạo dạn nhưng cô lại sợ hai thứ: một là những sinh vật có quá nhiều chân như nhện và rết, hai là những thứ hoàn toàn không có chân như rắn và ma. Cô không muốn khóc trước mặt Hạ Du Nguyên vì quá mất mặt, nhưng cô thật sự không thể kiềm chế được cảm xúc. Khoảnh khắc bị con nhện rơi vào người là nỗi kinh hoàng với cô. Dù Hạ Du Nguyên đã nhanh chóng bắt nó đi, nhưng cảm giác râm ran trên cánh tay nơi nó vừa chạm vào vẫn chưa tan biến. Cô thậm chí còn tưởng tượng vùng da ấy đang dần thối rữa.

“Xin lỗi cậu…”

Hạ Du Nguyên luống cuống đặt ống nghiệm đựng con nhện xuống đất, vội vã lấy khăn giấy từ trong cặp, định lau nước mắt cho cô nhưng lại không dám. Do dự vài giây, cậu đành dán khăn giấy lên mặt cô rồi cầm cổ tay cô chà sát. “Cậu lau đi này, lau đi nhé…”

Dùng nước mắt cô làm keo dán đấy à?

Lý Quỳ Nhất trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt hoe đỏ, lệ còn lưng tròng.

“Cậu cố ý đúng không?” Cô hất tay cậu, giọng chất vấn.

“Gì cơ?” Hạ Du Nguyên không kịp phản ứng, giật mình hỏi lại.

“Tôi đang nói cậu cố ý dùng nhện để dọa tôi đúng không?”

Trong suy nghĩ của Lý Quỳ Nhất, nếu không phải người có vấn đề về đầu óc thì chẳng bao giờ tặng nhện cho người khác cả.

Bàn tay vừa bị cô hất ra của Hạ Du Nguyên vẫn lơ lửng giữa không trung. Đôi đồng tử đen láy co lại, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

Mãi một lúc sau cậu mới chầm chậm đứng thẳng, yết hầu khẽ chuyển động rồi lên tiếng, giọng khàn hơn: “Tại sao tôi lại cố ý dọa cậu?”

Lý Quỳ Nhất không đáp, quay mặt sang hướng khác. Trái tim cô mách bảo rằng cậu không hề có ý đó, nhưng lý trí lại không thể chấp nhận. Một cậu trai mười sáu tuổi bình thường, sao lại nghĩ đến chuyện tặng nhện cho con gái chứ?

 
 

Tiếng hít thở của Hạ Du Nguyên đứng gần đó dần trở nên nặng nề hơn, cô biết cậu đang giận vì bị nghi ngờ.

Sao cậu ta có thể tức giận mà không thấy xấu hổ thế? Rõ ràng cô mới là người nên tức giận đây này.

Bất chợt, cậu cúi người nhặt cặp sách dưới đất, lấy ra một chiếc hộp bìa cứng, nhanh chóng mở nắp, rút ra một hộp acrylic nhỏ bằng lòng bàn tay rồi ném “bịch” vào tay cô. Sau đó, cậu lại lấy thêm một lọ thủy tinh màu nâu, đặt mạnh vào tay cô.

Giọng cậu lạnh lùng: “Nếu tôi cố ý dọa cậu thì tại sao còn phải mua cái hộp nuôi nhện này? Tại sao phải mua nhộng làm thức ăn cho nó? Để diễn cho thật à?”

Trong cái hộp này là nhộng á?

Tay Lý Quỳ Nhất tức thì run run, vội vã ném trả lại hết mấy thứ đồ này cho cậu. 

Thôi được rồi, cô tin rằng cậu không cố ý.

Nhưng Hạ Du Nguyên vẫn chưa chịu dừng lại. Cậu đặt hộp nhộng xuống đất, móc điện thoại ra, vào ứng dụng Weibo mở lịch sử trò chuyện ở trên cùng rồi chìa màn hình đến trước mặt cô.

Lý Quỳ Nhất lướt qua đoạn tin nhắn. Đây là toàn bộ quá trình cậu đặt mua con nhện nhỏ từ một blogger chuyên về côn trùng. Hóa ra, đây là một loài nhện ở Florida. Hạ Du Nguyên đã rất nghiêm túc hỏi han blogger kia từng chi tiết: Nó có độc không? Có cắn người không? Nhiệt độ và độ ẩm thích hợp để nuôi là bao nhiêu? Nó ăn gì ở từng giai đoạn phát triển?

Danh sách câu hỏi dài dằng dặc, đủ để soạn thành một quyển “Sổ tay nuôi nhện nhảy”. Chưa hết, cậu còn nài nỉ mãi với blogger rằng phải chọn cho cậu một con nhện đáng yêu nhất.

Cậu lấy lại điện thoại, giọng vẫn khàn khàn: “Rõ ràng cậu biết tôi có ý gì với cậu.”

Dù cậu không nói thẳng nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn hiểu.

Cậu có ý gì với cô?

Cậu thích cô.

Vậy thì làm sao cậu có thể cố tình dọa cô được?

Xem ra cô đã trách nhầm cậu thật rồi. Lý Quỳ Nhất cụp mắt, lưỡng lự không biết có nên xin lỗi hay không. Nếu đổ oan cho người khác thì phải xin lỗi mới đúng nhưng cô bị con nhện dọa đến nỗi suýt bay cả ba hồn bảy vía giữa đêm khuya cũng ấm ức lắm chứ.

Hạ Du Nguyên đợi mãi vẫn không thấy Lý Quỳ Nhất dỗ dành mình, cơn giận trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt. Chẳng lẽ cô vẫn nghi ngờ cậu cố ý ư? Cậu gần như đã nói thẳng “Tôi thích cậu” mà cô vẫn không tin sao?

Cơn ấm ức tủi thân dâng lên nghẹn cả lồng ngực mãi không dằn xuống nổi. Cậu quay người, hằn học buông một câu: “Tôi không muốn thích cậu nữa.”

Lý Quỳ Nhất vừa định mở miệng nói “xin lỗi” thì câu nói ấy lập tức khiến cô khựng lại. Trong đầu chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Hả? Còn cả chuyện tốt cỡ này á?

Sự khó chịu vì bị con nhện dọa dẫm bay biến trong phút chốc.

Cô mím môi, cố nén không bật cười, cẩn thận nhìn vào mắt Hạ Du Nguyên, sợ cậu đổi ý. Rồi cô dùng giọng điệu mà mình cho là hơi hơi tiếc nuối nói: “Ừ, được thôi.”

 
 

Cô lại nghĩ ngợi rồi bổ sung thêm: “Khuya lắm rồi đấy, cậu về sớm đi nhé, bye bye.” Vừa dứt lời đã quay người chạy tót vào trong khu chung cư.

Hạ Du Nguyên vẫn đứng đó. Im lặng một lúc lâu rồi cậu bất thình lình giơ chân sút mạnh vào lề đường.

Cái cô nàng kia không hề muốn dỗ dành cậu một chút nào hết!

Hạ Du Nguyên xị mặt cúi người nhặt ống nghiệm đựng nhện, hộp nuôi nhện và cả hộp nhộng dưới đất, cất vào cặp sách. Những thứ này không thể vứt đi nên cậu đành mang về tự nuôi. Cậu nghĩ mình sẽ không tha thứ cho Lý Quỳ Nhất, sau này gặp cô cũng không cười nữa.

Cậu quả thật nói được làm được. Sau khi về nhà, cậu vào ứng dụng mua sắm, đặt mua một món quà mới cho Lý Quỳ Nhất… với vẻ mặt vô cảm.

Không biết vì lý do gì mà hôm sau Hạ Du Nguyên không đến lớp. Lý Quỳ Nhất không khỏi đoán già đoán non: Cậu trốn học? Cậu lại đi vẽ ký họa ngoài trời? Hay giận cô quá nên nghỉ học?

Chắc không đến mức đó đâu nhỉ? Chính cậu nói không thích cô nữa mà, có liên quan gì đến cô chứ?

Tất nhiên cô cũng thấy có chút áy náy vì đã trách nhầm cậu. Nhưng lỡ cô nói xin lỗi rồi cậu lại thích cô thì sao?

Ài, Lý Quỳ Nhất có cảm giác từ khi quen Hạ Du Nguyên cô luôn trong tình trạng buồn bực muộn phiền.

Thôi kệ cậu ta, việc học quan trọng hơn. Cô lấy cuốn sách Toán “Những câu hỏi nhỏ” trong cặp ra, bắt đầu làm bài. Một trang giấy có 14 câu hỏi, cô nhìn đồng hồ thấy còn 10 phút nữa vào tiết học bèn tập trung làm hết số câu đó trước khi chuông reo.

Chẳng ngờ, khi đang thoăn thoắt giải bài, một chuyện bỗng lóe lên trong đầu cô.

Hôm nay đã là ngày 18 tháng Tám, đám học sinh lớp 10 sắp đến trường tập trung nhận lớp, nghĩa là học sinh lớp 11 sẽ phải chuyển sang tòa nhà khác. Trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 luôn cố định phòng học cho từng khối: khối 12 được xếp ở tòa nhà gần cổng trường và căng tin để tiết kiệm thời gian học tập, còn khối 10 chưa chịu áp lực học hành nặng nề nên được sắp vào tòa nhà trong cùng.

Lý Quỳ Nhất buông bút, đứng bật dậy đi đến chỗ của Nghiêm Du.

“Tớ định nhân dịp cả khối 10 phải chuyển sang tòa nhà mới để đổi lớp mình xuống tầng một, cậu thấy sao?” Cô nhìn Nghiêm Du đầy mong chờ, khẽ nói: “Vừa hay A1 cũng học ở tầng một, như vậy mọi người chỉ nghĩ rằng nhà trường xếp hai lớp chọn cạnh nhau thôi, sẽ không nghi ngờ gì cả.”

Nghiêm Du nhìn đôi mắt sáng ngời của cô bạn, hơi bần thần rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thật lòng mà nói, cô cũng sắp quên chuyện này, không ngờ Lý Quỳ Nhất vẫn canh cánh trong lòng.

Lý Quỳ Nhất mỉm cười: “Được, đợi đến giờ ra chơi rồi tớ sẽ đi gặp thầy Trần Quốc Minh.”

Đến thẳng văn phòng gặp Trần Quốc Minh thì mới giải quyết nhanh chóng được. Nếu phải thông qua thầy chủ nhiệm rồi chờ thầy trình bày lại thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Hơn nữa, thầy chủ nhiệm có vẻ không ủng hộ ý tưởng này lắm.

 
 

Tưởng Kiến Tân dường như không thích thay đổi, suốt một học kỳ mà thầy còn chưa từng đổi chỗ ngồi của học sinh.

Đến giờ ra chơi, Lý Quỳ Nhất đến gõ cửa văn phòng Trần Quốc Minh nhưng tiếc là thầy không có trong phòng. Lý Quỳ Nhất không bỏ cuộc mà ghé lại lần nữa khi tan học và tình cờ bắt gặp thầy đang ngâm nga một giai điệu, chuẩn bị đi ăn tối với chùm chìa khóa treo bên hông.

Trần Quốc Minh thấy cô bèn đứng lại, giật mình thốt lên: “Ối giồi.”

Có việc nhờ vả xin xỏ người ta thì phải thể hiện thái độ thật tốt, Lý Quỳ Nhất bước đến cười toe toét hỏi thăm tình hình trước: “Thưa thầy, có phải bọn em sắp phải chuyển sang tòa nhà của lớp 11 đúng không ạ?”

Trần Quốc Minh nghiêm mặt trước nụ cười ấy của cô, tỏ rõ vẻ đề phòng: “Đúng, thì sao?”

“Dạ, chuyện là thế này…”

Lý Quỳ Nhất chân thành nhìn vào mắt Trần Quốc Minh rồi giải thích mục đích của mình.

Suốt cả quá trình ấy, Trần Quốc Minh chỉ nheo mắt nhìn cô, mặt mày cau có. Nghe cô trình bày xong, thầy nhăn mày rồi kỳ lạ thay, thầy đột nhiên buột miệng thốt ra một câu với chút âm điệu vùng Đông Bắc: “Sao suốt ngày em cứ lo chuyện bao đồng thế hả?”

Lý Quỳ Nhất thấy lòng chùng xuống, nhủ thầm chắc thầy sẽ từ chối nhưng lại thấy thầy vuốt mặt thở dài nói: “Được rồi, thầy biết rồi, thầy sẽ cân nhắc xem xét.”

“Em cảm ơn thầy ạ!” Lý Quỳ Nhất đang buồn lại chuyển vui, dõng dạc cất lời, còn cúi đầu thể hiện lòng biết ơn với thầy giáo.

Trần Quốc Minh khẽ ho khan, có lẽ cảm thấy mình đồng ý quá dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của chủ nhiệm khối nên nghiêm giọng dặn dò: “Thầy buộc phải nhắc nhở em, đúng là lần nào em cũng thi được hạng nhất, nhưng em không được lơ là chểnh mảng, phải tập trung hết sức vào việc học, bớt để ý những chuyện ngoài lề. Tất nhiên động cơ giúp đỡ bạn học của em cũng tốt…”

Lý Quỳ Nhất gật đầu như giã tỏi.

Tuy trước đây cô và Trần Quốc Minh đã từng “đụng độ” vài lần với nhau, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc cô thấy thầy chủ nhiệm khối đáng yêu vô cùng vào thời khắc này.

Ngày 23 tháng Tám, học sinh lớp 10 tập trung nhận lớp. Trước đó một ngày, học sinh khối 11 phải dọn dẹp phòng học cũ, chuyển hết đồ đạc cá nhân sang tòa nhà mới. Tòa nhà này có tên “Đốc Hành Lâu”, thiết kế theo hình chữ U. Lớp A17 được chuyển xuống tầng một, sát ngay lớp A1.

Không ai nghi ngờ gì về sự sắp xếp này, tất cả đều nghĩ nhà trường muốn hai lớp chọn cạnh tranh để cùng tiến bộ. Không phải leo cầu thang nữa, mọi thứ đều thuận tiện hơn nên ai cũng vui vẻ ngoại trừ Hạ Du Nguyên. Hôm chuyển lớp, cuối cùng cậu cũng đến trường. 

Ơn giời, cậu ta đến rồi. Nếu không, Lý Quỳ Nhất lại phải đau đầu tự hỏi: người làm lớp trưởng như cô có nên giúp cậu ta chuyển sách vở không đây?

Sách vở của một mình cô thôi đã rất nhiều rồi, ốc còn chẳng mang nổi mình ốc nữa là.

Từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, đám học sinh của hai mươi lớp đứng xếp hàng bê sách vở hệt như một đàn thú di cư trên thảo nguyên. Nhìn từ trên cao xuống, chỉ thấy một dòng người kéo dài vô tận. Lý Quỳ Nhất xếp gọn sách vở và bài kiểm tra thành hai chồng lớn, nhét các vật linh tinh vào cặp, nhủ thầm chỉ cần đi hai lượt là xong.

 
 

Cô liếc sang bàn Hạ Du Nguyên, thấy sách vở vẫn ngổn ngang. Cậu bị thầy chủ nhiệm giao cho nhiệm vụ chuyển sách giúp Nghiêm Du nên không có thời gian dọn đồ của mình.

Lý Quỳ Nhất đeo cặp, ôm chồng sách hòa vào dòng người. Cô bước rất chậm, cố gắng giữ chồng sách vững vàng nhất có thể bởi nếu bị rơi xuống thì cô không còn tay nào để nhặt lên. Nhưng càng sợ chuyện gì thì chuyện đó lại càng xảy đến. Một cậu trai hớt hải chạy vụt qua hàng người, Lý Quỳ Nhất không tránh kịp nên bị huých vào khuỷu tay khiến mười mấy cuốn sách trên cùng trượt xuống đất. Cô vội cúi xuống nhặt, nhưng làm vậy lại khiến cả chồng sách đổ ập theo.

“Xin lỗi, xin lỗi cậu.” Cậu trai kia vội vàng cúi xuống nhặt giúp cô.

“Không sao.” Lý Quỳ Nhất cũng ngồi xổm nhặt sách.

Đúng lúc này, một bàn tay gầy nhưng rắn rỏi vươn tới, ngăn nhẹ động tác của nam sinh kia. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên trên: “Để tôi làm.”

“Hả?” Cậu chàng kia ngơ ngác nhưng vẫn gãi đầu đứng dậy. Ba từ “Để tôi làm” không hiểu sao lại làm người ta có cảm giác như cậu ấy là người nhà thế nhỉ?

Lý Quỳ Nhất ngẩng lên, ngờ vực nhìn Hạ Du Nguyên cúi người nhặt sách giúp mình, không biết cậu lại uống nhầm thuốc gì.

Chẳng phải đã nói không thích cô nữa cơ mà?

Hay chỉ đơn giản là giúp đỡ bạn cùng lớp?

Hạ Du Nguyên xếp lại chồng sách ngay ngắn, thậm chí còn nhặt cả mấy quyển cô vừa gom, đặt lên trên cùng rồi nhẹ nhàng bê lên. Cậu chàng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cánh tay săn chắc với đường nét gọn gàng đẹp mắt, gân xanh thấp thoáng dưới làn da trông mạnh mẽ cường tráng.

“Cảm ơn.” Lý Quỳ Nhất nói nhỏ.

Xung quanh đông người qua lại, cứ đứng đây với Hạ Du Nguyên khiến ai cũng chú ý, cô cảm nhận được vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình bèn nhanh chóng chìa tay định nhận lại chồng sách. Chẳng ngờ Hạ Du Nguyên lại xoay người đi thẳng về phía tòa nhà mới.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Không biết nên nói cậu rộng lượng hay hẹp hòi đây. Nếu nói hẹp hòi, cậu giận cô đến vậy mà vẫn chịu bê sách giúp cô, còn bảo rộng lượng thì trông cái mặt thái độ của cậu kìa.

Lý Quỳ Nhất đoán chắc mình không thể giành lại chồng sách trong tay cậu bèn quay lại phòng học bê nốt chồng còn lại. Đến khi dọn dẹp xong xuôi đâu ra đấy thì trán Lý Quỳ Nhất đã lấm tấm mồ hôi. Cô vào nhà vệ sinh rửa tay tiện thể vốc nước rửa luôn mặt. Gỡ tóc mai dính bết bên sườn mặt, cô thở ra một hơi rồi cầm ví tiền đến quán tạp hóa mua một lon Coca lạnh cho Hạ Du Nguyên. Một lon Coca tuy không có giá trị nhưng vẫn tốt hơn một lời “cảm ơn” khô khan.

Càng dấm dúi lén lút càng làm người khác chú ý nên Lý Quỳ Nhất về phòng học, ra vẻ rất tự nhiên đặt lon Coca lên bàn Hạ Du Nguyên: “Cảm ơn cậu đã bê sách giúp tôi, lon này tôi mời cậu.”

Dứt lời cô vội quay người đi, thậm chí còn không kịp nhìn nét mặt của Hạ Du Nguyên. Vị trí chỗ ngồi không thay đổi, Lý Quỳ Nhất vẫn chọn chỗ gần cửa sổ. Vì đang ở tầng một nên tầm nhìn ra ngoài không quá đẹp, cô chỉ có thể nhìn thấy mấy gốc cây bị sơn màu trắng, một khoảng sân lưa thưa cỏ cùng với một vài bông hoa màu vàng không biết tên đang nở trên đó. Lý Quỳ Nhất còn mang theo cả chậu cây nha đam mà Chu Phương Hoa cho, đặt trên bậu cửa sổ như trong phòng học cũ.

 
 

Một lát sau trên bậu cửa có thêm một đồ vật mới, là lon Coca cô đưa cho Hạ Du Nguyên.

Cậu không uống.

Chắc chắn vẫn còn giận rồi.

Lý Quỳ Nhất thấy hơi áy náy, định đợi tan học sẽ xin lỗi cậu. Ai ngờ chưa đến lúc đó, Hạ Du Nguyên đã bị giáo viên Lịch sử gọi xuống văn phòng. Lý Quỳ Nhất có thể lờ mờ đoán được lý do giáo viên tìm cậu. Trong bài thi cuối kỳ đợt trước, cậu đã mắc một lỗi nghiêm trọng khi chọn đáp án trắc nghiệm môn Lịch sử, nhưng vì cậu đã đi vẽ ký họa ngoài trời ngay sau đó nên giáo viên không thể gọi cậu xuống văn phòng dạy dỗ. Giờ rốt cuộc cậu đã đến trường thì chẳng lý nào giáo viên lại bỏ qua.

Thôi thì chúc cậu may mắn nhé, Lý Quỳ Nhất nhủ thầm, giáo viên Lịch sử không phải người dễ tính xuề xoà đâu.

Vậy mà chưa đầy hai phút sau, đến lượt cô bị Tưởng Kiến Tân gọi xuống. Vừa bước vào văn phòng, cô đã nghe thấy tiếng giáo viên Lịch sử mắng mỏ Hạ Du Nguyên: “Đề bài đang khảo sát về chế độ quan chức thời nhà Tần cơ mà? Nội dung rõ ràng có trong sách rồi mà vẫn còn làm sai được? Cô đã nhắc bao nhiêu lần rằng phải bám sát kiến thức, mà kiến thức ở đây chính là sách giáo khoa, chỉ cần em nắm chắc kiến thức trong sách…”

“Thưa thầy, thầy gọi em ạ?” Lý Quỳ Nhất đi đến trước bàn làm việc của Tưởng Kiến Tân.

Thầy chủ nhiệm nhấp một ngụm trà, chờ bọt trà tan bớt rồi mới chậm rãi nhìn cô, thong thả hỏi: “Em có cảm thấy việc làm lớp trưởng mang đến cho em một vài gánh nặng không đáng có không?”

Sao cơ?

Lý Quỳ Nhất không hiểu lời thầy lắm.

Có lẽ thấy nét mặt hoang mang bối rối của cô học trò nên Tưởng Kiến Tân giải thích thêm: “Chẳng hạn như khiến em phải bận tâm đến một số chuyện?”

Thầy đang ám chỉ đến việc đổi phòng học sao?

Dù trong lòng có chút đắn đo nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn lắc đầu: “Không ạ, em không thấy có gánh nặng gì cả.”

Dù có là lớp trưởng hay không, cô vẫn sẽ xin Trần Quốc Minh đổi phòng học. Việc này không liên quan đến chức vụ của cô, mà đơn giản chỉ là vì lương tâm và chính nghĩa trong lòng cô không cho phép làm ngơ.

Tưởng Kiến Tân chép miệng nói: “Thật ra không chỉ riêng thầy, mà cả thầy Trần Quốc Minh và nhà trường đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Thầy tin chắc rằng em cũng tự đặt ra yêu cầu rất cao cho bản thân. Bắc Đại là mục tiêu em luôn hướng đến, đúng không? Đó là ngôi trường mơ ước của khối Xã hội, nhưng em phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà nó được xưng tụng là ngôi trường bậc nhất. Bởi ngưỡng cửa của nó vô cùng cao, nếu không lọt vào được hàng ngũ học sinh giỏi của tỉnh thì không bao giờ bước chân vào đó được. Thầy không nói vậy để khiến em nản chí, nhưng em chỉ có thể đạt được mục tiêu khi tập trung toàn bộ thời gian, sức lực và tâm trí cho việc học. Nếu cứ để những chuyện vụn vặt chi phối, thì mất nhiều hơn được đó.”

“Đó không phải chuyện vụn vặt ạ.” Lý Quỳ Nhất khẽ siết tay, giờ thì cô đã chắc chắn thầy đang nói đến chuyện đổi phòng học. “Quả thật với em chỉ là chuyện nhỏ nhưng lại là chuyện vô cùng quan trọng có ý nghĩa lớn với bạn khác.”

 
 

“Thầy không phủ nhận về tính đúng đắn của chuyện em làm. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm, thầy rất vui khi thấy sự đoàn kết đùm bọc lẫn nhau của các em trong lớp. Thầy chỉ đang nhắc nhở em đừng dành quá nhiều tâm tư sức lực cho những điều ngoài lề, rồi vì nó mà để mất những thứ lớn lao hơn.”

Thế nào là “nhỏ”, thế nào là “lớn”? Lý Quỳ Nhất rất muốn đặt câu hỏi ấy với thầy. Nhưng cô biết nếu hỏi ra, cuộc tranh luận này sẽ chẳng có hồi kết. Mỗi người đều có quan điểm riêng, không nhất thiết phải thuyết phục nhau làm gì.

Miễn là mình vẫn giữ vững niềm tin ý chí là được. Cớ gì phải ép người khác cũng nghĩ giống mình? Cô nghĩ một cách bất cần.

“Em biết rồi ạ.” Lý Quỳ Nhất ngoan ngoãn gật đầu.

“Vậy…” Tưởng Kiến Tân hỏi dò: “Em có còn muốn làm lớp trưởng nữa không?”

Chức vụ này đối với cô chẳng quan trọng. Ngay từ đầu, cô cũng chỉ nhận vì bị thầy chỉ định. Vả lại dù cô có làm lớp trưởng hay không thì cô vẫn là chính mình.

“Không làm nữa cũng được ạ.” Cô đáp.

“Được.” Tưởng Kiến Tân thoáng bất ngờ trước sự dứt khoát của cô. Ông cứ tưởng phải mất thêm một hồi khuyên nhủ nữa. “Vậy thầy sẽ chọn một bạn khác đảm nhận vị trí này. À, phải rồi, thành phố đang tổ chức bình bầu khen thưởng, thầy đã gửi danh sách đề cử em rồi. Giải nhất, giải nhì, giải ba đều có học bổng. Với thành tích của em, chắc chắn sẽ có phần.”

Lý Quỳ Nhất thầm nở nụ cười mỉa mai.

Vừa đánh vừa xoa à? Hóa ra cô cũng đang bị áp dụng cách thức huấn luyện chó.

Tưởng Kiến Tân vỗ vai cô rồi nói tiếp: “Đấy em xem, những chuyện tốt như vậy em chẳng cần bận tâm, thầy đã sắp xếp hết cho em rồi. Việc của em chỉ là tập trung vào bản thân, chăm chỉ học hành. Quan trọng nhất khi học là phải giữ đầu óc tỉnh táo, đừng để mấy thứ vô bổ như con thiêu thân lao vào đầu.”

Lý Quỳ Nhất len lén bĩu môi.

Cô định “Vâng” một tiếng cho qua chuyện thì bỗng thấy Hạ Du Nguyên đi tới. Cậu chàng vừa bị mắng xong, cầm góc tờ bài thi một cách hờ hững, nghênh ngang lướt qua bàn làm việc của Tưởng Kiến Tân. Tờ giấy trắng loạt soạt phất qua đầu Lý Quỳ Nhất, cùng lúc với câu nói uể oải của cậu chàng: 

“Không phải thiêu thân mà là bươm bướm.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...