Dù suy đoán về câu “Tôi thích cậu” đã quanh quẩn trong đầu suốt nhiều ngày, nhưng khi tận tai nghe thấy lời ấy được xác nhận, tim Lý Quỳ Nhất vẫn đột ngột lỗi nhịp. Một cảm giác xao xuyến lạ lẫm len lỏi khiến cô vô thức mân mê gấu áo, không biết phải phản ứng thế nào. Có lẽ là vì người tỏ tình với cô quá đẹp trai. Được một chàng trai đẹp ngỏ lời thích mình quả thực là một chuyện dễ khiến trái tim thiếu nữ xao động, dù cô không có tình cảm với cậu ta đi chăng nữa. Chỉ vì khuôn mặt ấy mà ngay cả đôi mắt hoe đỏ, giọng điệu bướng bỉnh gây sự cũng dường như trở nên dễ chấp nhận hơn một chút.
Giờ cậu vẫn ngồi thu lu bất động ở đó, đầu vùi giữa hai cánh tay khoanh lại. Rõ ràng là một tư thế khá ủ rũ, nhưng mái tóc mềm rối bời, vành tai thoáng ửng đỏ cùng đường sống lưng gầy mảnh in dưới lớp áo phông đơn giản lại như phả ra hơi thở thanh xuân nóng bỏng, khiến người ta không sao rời mắt.
Không được, không được. Lý Quỳ Nhất lắc đầu, khẽ thở dài. Không thể mềm lòng chỉ vì cậu ta đẹp trai được, vậy thì hỏng mất. Cô siết chặt tay, ánh mắt vẫn không rời Hạ Du Nguyên, giọng điềm tĩnh mà dứt khoát: “Tư duy logic của cậu đang có vấn đề đấy. Dù cậu thích tôi thì cũng không có tư cách vặn hỏi tôi, tôi không phải bạn gái cậu, không có nhiệm vụ phải giải thích mối quan hệ giữa tôi và người con trai khác với cậu.”
Cô ngừng một lát, rồi giả bộ bình tĩnh như một người từng trải: “Ờm…Tôi sẽ coi như không nghe thấy những gì cậu vừa nói. À thì…cũng cảm ơn cậu đã thích tôi…”
Phải nói gì nữa nhỉ?
Ài, nếu biết trước có ngày này, cô đã chịu khó đọc thêm mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm mà Phương Tri Hiểu hay gợi ý. Ít nhất cũng có thể học lỏm vài câu từ chối cho đỡ lúng túng, đúng là “đọc rõ lắm sách mà khi cần lại thấy thiếu tứ tung.”
Thôi cứ như vậy đi, dẫu sao cậu ta cũng không nghiêm túc tỏ tình.
Lý Quỳ Nhất ngần ngừ đứng ngó Hạ Du Nguyên. Thấy cậu vẫn vùi đầu im lặng, cô không chắc cậu có nghe thấy lời mình không. Kệ đấy, cô không muốn dính dáng đến chuyện này nữa đâu. Cứ nhân lúc cậu không chú ý mà chuồn trước, nếu không thì xấu hổ chết mất. Cô vội vã chào “Tạm biệt” rồi quay người, bình tĩnh khẽ khàng đi mấy bước rồi co giò chạy biến.
Chạy một quãng xa đến lúc não thiếu oxy, cô mới dừng lại ở lối đi bộ thở dốc. Dòng xe tấp nập nườm nượp cùng với từng tốp người qua đường thấy cô gấp gáp vội vàng như vậy cũng tò mò ngoái lại nhìn, khiến cô bỗng hoảng hốt vô cớ, rồi bỗng không thể nhớ nổi rốt cuộc Hạ Du Nguyên có tỏ tình với mình hay không. Cứ như chuyện vừa nãy là ảo giác vậy.
Cô với cậu đang cãi nhau mà nhỉ, sao lại quay ra tỏ tình chứ? Hay đầu óc cậu ta chập cheng nên nói nhầm? Cậu thích cô thật á? Sao lại thích cô? Thích từ khi nào cơ?
Hàng loạt câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến cô ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Cô cố moi móc ký ức, tìm kiếm dấu hiệu nào đó chứng tỏ Hạ Du Nguyên thích mình. Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Xem ra, chỉ có mỗi cậu ta mới biết được đáp án. Mà cô thì chắc chắn không đời nào mặt dày đi hỏi cậu.
Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào vậy?
Hạ Du Nguyên cũng đang có một câu hỏi tương tự. Từ lúc bốc đồng nóng nảy thốt ra câu nói “Vì tôi thích cậu”, Hạ Du Nguyên cứ ảo não không thôi, không còn mặt mũi nào để đối mặt với cô. Không biết vì sao, nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác chắc chắn lạ lùng, như bụi trần cuối cùng cũng chịu an yên mà rơi xuống. Chính cảm giác ấy khiến tâm trí cậu tựa một đại dương dậy sóng, từng con nước xô nhau tràn lên rồi rút xuống, không ngừng vỗ vào con đê mong manh chực chờ đổ vỡ. Lảo đảo. Hoảng hốt. Cuối cùng, khi tất cả vỡ òa trong một tiếng nổ vang dội, cậu như chấp nhận số phận mà nghĩ: Thừa nhận đi, Hạ Du Nguyên. Mày…đã thích cậu ấy mất rồi.
Cậu cũng nóng lòng muốn biết rốt cuộc mình đã bắt đầu bị cô thu hút từ khi nào. Nhưng cảm giác thích một ai đó vốn mơ hồ và khó nắm bắt. Chuyện làm cậu có ấn tượng khắc sâu nhất là lần cậu giận dỗi nắm chặt tiền của cô ở quán tạp hóa trong trường vì cô mời Kỳ Ngọc đi ăn. Khi ấy cô cạy từng ngón tay của cậu để lấy lại tiền, ngón tay lành lạnh phủ lên tay cậu, nhịp tim cậu đập nhanh đến mức không thể kiểm soát nổi. Chắc hẳn đây chính là cảm giác trái tim rung lên từng nhịp xao xuyến.
Nhưng cậu biết, khoảnh khắc ấy không phải là điểm khởi đầu. Cậu không thể nhớ nổi nó đã bắt đầu từ khi nào, bởi vì ngay từ đầu cậu chưa từng ý thức được rằng mình thích cô. Những cảm xúc lẩn khuất trong lòng đều quá mơ hồ, không tên gọi, không rõ ràng, khiến cậu cứ mãi ngỡ rằng chẳng có gì đặc biệt. Hài hước làm sao, để rồi đến tận bây giờ cả hai người lại biết điều đó cùng một lúc.
Song cậu đã ngẫm nghĩ thật kỹ tại sao mình lại hiểu lầm cô thích mình. Nói trắng ra là vì cậu đã có cảm tình với cô trước. Nhưng bản năng lại cố kháng cự tình cảm ấy, còn lòng tự trọng của một chàng trai đẹp trai thì không cho phép cậu rung động trước. Nên cậu chỉ đành tẩy não chính mình: Cậu ấy thích mình trước. Bằng cách này thì tình cảm cậu dành cho cô mới có thể cất gọn vào một góc trong lòng. Hạ Du Nguyên bật cười mỉa mai tự giễu.
Đúng thật là, khéo chính AQ cũng phải cúi đầu học hỏi cậu về “phương pháp thắng lợi tinh thần” ấy chứ.
Cậu chầm chậm đứng dậy, chuyển sang ngồi một mình bên mép luống hoa nhỏ rất lâu. Bầu trời dần ngả tối, vầng trăng tròn vằng vặc treo lơ lửng giữa không trung. Cậu lặng lẽ ngước nhìn, thầm nghĩ, cô biết cũng tốt, ít nhất cậu sẽ không phải hối hận vì không thể nói ra tình cảm trong lòng.
Chỉ là, từ giờ cậu phải đối diện với cô thế nào đây? Cô nói rằng sẽ coi như chưa từng nghe thấy câu ấy. Có nghĩa là cô muốn từ chối sao? Cô không thích cậu ư?
Trái tim non nớt của Hạ Du Nguyên chưa từng phải nếm trải nỗi buồn xót xa. Dù lúc bố mẹ ly hôn cậu cũng ít khi thấy buồn bởi khi ấy còn quá bé nên không có quá nhiều ký ức. Ngay cả khi mẹ không thể ở bên vì bộn bề công việc, cậu cũng không bao giờ cảm thấy thiếu hụt tình thương bởi dì út và ông bà ngoại yêu thương cậu hết mực. Cậu không phải học sinh xuất sắc nhưng nhờ gương mặt đẹp trai và dáng người cao ráo, cậu vẫn luôn được nhiều người thích. Đến mức đôi khi cả giáo viên cũng bao dung với cậu hơn. Từ bé đến giờ cậu vẫn luôn sống vô tư không vướng bận, ai mà ngờ được “bùm” một cái, cậu lại rơi vào lưới tình cơ chứ?
Phải công nhận, cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu chút nào, thậm chí còn hơi hậm hực bức bối. Cậu cứ tự hỏi vì lẽ gì cô lại không thích mình?
Cô thích Kỳ Ngọc ư? Có khi nào Kỳ Ngọc cũng thích cô hay không? Nếu hai người đấy yêu nhau thì phải làm sao đây? Như thế thì sao có thể tiếp tục chơi với Kỳ Ngọc được nữa? Cậu sẽ ganh ghét đố kỵ đến phát điên, chẳng thể nào thật lòng chúc phúc cho họ nổi.
Hạ Du Nguyên đứng bật dậy, sút mạnh vào cục đá vừa ngồi lên với vẻ mặt lạnh lùng, quay người cáu kỉnh đi về nhà.
Chớp mắt đã hết ngày nghỉ cho kỳ thi cấp ba, đám học sinh lại cắp sách đến trường và khối 10 chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối kỳ. Các môn đều đã hết chương trình học, giờ là thời gian dành cho việc ôn tập. Phòng học của lớp Xã hội tràn ngập âm thanh đọc sách hoặc tiếng loạt soạt khi làm bài tập.
Lý Quỳ Nhất thở phào nhẹ nhõm bởi điều cô lo lắng nhất đã không xảy ra. Bây giờ Hạ Du Nguyên chỉ ngồi tập trung đọc sách làm bài, không hề kiếm cớ lượn qua lượn lại trước mặt cô như trước, thậm chí còn chẳng nói với cô câu nào. Nhưng thỉnh thoảng, khi ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, cậu sẽ lập tức quay đi, cả gò má lẫn vành tai đều đỏ bừng. Cậu vốn trắng trẻo nên sắc đỏ ấy nổi bật đến mức chỉ cần đứng trong phạm vi mười mét cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Cho đến giờ cô vẫn không thể tin nổi một kẻ nhìn như tay sát gái chính hiệu lại có thể ngây thơ đến thế. Giá như cứ duy trì khoảng cách thế này mãi thì tốt biết bao. Lý Quỳ Nhất lại bắt tay vào công việc chỉnh sửa vở ghi, thường ngày cô đã chú ý hơn đến việc ghi chép nên khi chỉnh sửa khá nhẹ nhàng. Làm xong đâu vào đấy, cô mang vở ghi bán cho ông chủ cửa hàng văn phòng phẩm.
Cô không có thời gian để trao đổi buôn bán trực tiếp với các bạn học, hơn nữa, vở ghi là thứ rất dễ bị sao chép nên cô cần tìm một đối tác cùng gánh vác rủi ro này. Dù số tiền thu được chẳng nhiều nhặn gì nhưng vẫn xứng đáng với công sức cô bỏ ra.
Vậy nhưng gần đến kỳ thi cuối kỳ, trong lớp lại nảy sinh một vài vấn đề. Nguyên nhân bắt nguồn từ giáo viên môn Toán. Trong khi các thầy cô bộ môn khác đều tận tâm giảng bài ôn tập, thì giáo viên Toán lại hoàn toàn thờ ơ. Mỗi khi đến tiết học, cô giáo chỉ phát đề rồi gọi một người lên bảng tự giảng cho cả lớp và gọi một cách hoa mỹ cho việc đó là để “rèn luyện khả năng tư duy”. Suốt cả tiết học cô không hề giảng lấy một câu, họa hoằn có những lúc lên tiếng nhưng lại nói rằng: “Bài này cũng có trong bộ đề ôn tập của lớp Tự nhiên. Nhưng tỉ lệ làm đúng của lớp A8 cao hơn lớp các em. Bên đó chỉ là lớp thường còn lớp này là lớp chọn. Ài…Cô cũng không muốn nói đâu, không các em lại nghĩ cô phân biệt đối xử với học sinh lớp Xã hội. Nhưng thành tích môn Toán của lớp Xã hội các em đúng là quá kém.”
Cô giáo dạy Toán của lớp A17 cũng chính là giáo viên môn Toán của lớp A8. Nghe nói, điểm trung bình môn Toán của lớp đó luôn nằm trong top đầu của 15 lớp thường Tự nhiên. Từ đầu học kỳ đến nay, cô không ngừng lấy lớp A8 ra làm tiêu chuẩn so sánh khiến cả lớp A17 nghe mãi đến phát chán.
Vốn dĩ ban đầu đám học sinh chỉ biết ấm ức buồn bã chấp nhận khi nghe cô giáo dạy Toán than thở “học sinh lớp Xã hội học yếu quá”, bởi điểm số bên lớp Tự nhiên cao hơn lớp mình là thật. Cùng một giáo viên giảng dạy mà thành tích lại kém hơn hẳn, trách ai bây giờ, trách mình kém cỏi thôi. Nhưng gần đây, có bạn kể lại rằng, cách dạy của cô bên lớp A8 rất nhiệt tình, khác hoàn toàn với dáng vẻ uể oải, không thèm giảng bài trên lớp mình.
Thông tin này lan ra khiến cả lớp đều cảm thấy khó chịu. Lớp phó học tập Trương Duẫn là người lên tiếng đầu tiên: “Làm giáo viên mà còn phân biệt đối xử với các lớp là sao? Nếu coi thường học sinh bên Xã hội thì xin nhà trường đừng phân dạy lớp mình nữa đi. Cô ấy luôn chê lớp mình học Toán không tốt trong khi chẳng chịu dạy dỗ đàng hoàng, định trông chờ bọn mình tự học thành tài à?”
“Đúng thế.” Triệu Giai Vĩ lập tức hưởng ứng: “Nói thật ra nhá, môn Toán kỳ này của tớ toàn phải nhờ cậu, nhờ lớp trưởng với cả lớp phó các môn khác ngày nào cũng giảng bài nên mới hiểu. Nếu không thì chịu chết chẳng hiểu gì.”
“Lúc nào trước khi nói mấy câu đầy định kiến cũng rào trước ‘Tôi không kỳ thị các em’, chẳng phải đang lạy ông tôi ở bụi này thì là gì?”
Đám người tụm lại than vãn ngày một đông, kẻ góp một câu, người thêm một lời. Chẳng mấy chốc, cô giáo dạy Toán đã bị “nghiền thành tro bụi” dưới làn sóng công kích dữ dội của cả lớp.
Lý Quỳ Nhất và lớp phó môn Toán Trần Lộ Nhất lặng lẽ đánh mắt nhìn nhau rồi cùng thở dài. Cả hai vốn là những người học Toán tốt trong lớp. Dù cô giáo không dạy dỗ tử tế nhưng vì không quá áp lực trong học tập nên các cô không để ý nhiều đến cảm nhận của các bạn. Đến giờ phút này hai cô mới biết oán hận của cả lớp với giáo viên dạy Toán đã tích tụ sâu hoắm như rãnh Mariana vậy.
Sau cùng, ngay cả việc lên án phàn nàn cũng không làm nguôi nỗi khó chịu bức xúc trong lòng đám học sinh. Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn Lý Quỳ Nhất để nhờ vả xin xỏ cô phản ánh với thầy chủ nhiệm. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, e là không có cách nào cứu vãn nổi điểm Toán của cả lớp.
Lý Quỳ Nhất gật gật đầu trấn an: “Trước mắt mọi người cứ tập trung ôn thi đã. Gần hết kỳ rồi, chắc chắn nhà trường sẽ không đổi giáo viên vào thời điểm quan trọng này. Đợi có điểm thi cuối kỳ, tớ sẽ báo cáo lại với thầy chủ nhiệm, lúc đó có bằng chứng cụ thể sẽ thuyết phục hơn.”
Cả lớp đồng ý với ý kiến cô đưa ra. Triệu Giai Vĩ bông đùa nói: “Hay bọn mình cứ viết linh tinh vào bài thi Toán, làm thế thì điểm toán lớp mình sẽ tụt xuống đáy vực luôn, chắc chắn nhà trường sẽ để ý đến, chưa biết chừng lại đồng ý cho bọn mình đổi giáo viên.”
“Được đấy.” Có người lớn tiếng hô hào: “Bọn mình thống nhất thế nhá, ai mà làm bài nghiêm chỉnh thì người ấy là chó.”
“Không được, không được.” Lý Quỳ Nhất sợ có người làm theo thật bèn vội xua tay: “Bài thi được các thầy cô chấm điểm, nếu phát hiện mọi người viết linh tinh sẽ tưởng rằng cả lớp mình đang cố tình tẩy chay giáo viên dạy Toán đấy. Tuyệt đối không thể làm thế đâu.”
Vừa dứt lời thì cậu trai Vương Kiến Ba cười khẩy khinh thường, lạnh lùng nói: “Thấy chưa? Điểm Toán của lớp trường cao thế kia, làm sao mà chịu làm loạn với các cậu chứ? Các cậu chỉ đang tự ảo tưởng thôi.”
Bầu không khí vốn đang náo nhiệt sôi nổi chợt lặng ngắt im phăng phắc, có sự xấu hổ ngượng ngập len lỏi đâu đây. Lý Quỳ Nhất ngoái đầu nhìn Vương Kiến Ba, không hiểu tại sao cậu ta lại nói như vậy. Cảm giác như cậu ta đang cố tình chĩa mũi dùi vào cô. Dĩ nhiên đã học cùng nhau một học kỳ nên cô cũng biết chút ít về tính tình của cậu. Có lẽ cậu không cố ý nhắm vào cô mà đây là cách cậu nói chuyện với tất cả mọi người, câu nào câu nấy sặc mùi thuốc súng, như thể chỉ chờ chặn họng người khác.
Với tư cách lớp trưởng, Lý Quỳ Nhất không muốn không khí trong lớp trở nên quá căng thẳng. Cô đang định tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác để xoa dịu tình hình. Chẳng ngờ Hạ Du Nguyên vốn đang gục mặt xuống bàn ngủ chợt mở bừng mắt, nhưng không đứng dậy mà chỉ lạnh giọng nói: “Tại sao cậu muốn chia rẽ lớp trưởng với cả lớp thế hả?”
Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn cậu, bởi câu nói ấy như một nhát dao xé toạc bầu không khí căng thẳng. Nói thẳng ra như thế cũng tốt, ít nhất cô sẽ không bị nghi ngờ hay hiểu lầm. Chỉ có điều, với tính cách của Vương Kiến Ba e rằng từ giờ cậu ta và Hạ Du Nguyên khó tránh khỏi những va chạm sau này.
Vương Kiến Ba vô cảm nói: “Ai chia rẽ?” rồi như thể chột dạ hoặc thấy không còn hứng thú, cậu ta quay về chỗ ngồi. Đám học sinh đang tụ tập xung quanh cười gượng với nhau rồi cũng tản đi. Lý Quỳ Nhất hướng ánh mắt về phía Hạ Du Nguyên, chỉ thấy cậu đã nhắm mắt lại, khuôn mặt bình thản như thể chưa từng mở miệng nói ra câu vừa rồi. Thế nhưng đôi tai cậu lại dần dần đỏ lên.
Hạ Du Nguyên, cậu…
Lý Quỳ Nhất lập tức quay đi, trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng. Cô thầm nghĩ, sao cái người này đáng ghét thế không biết. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, vậy mà từng hành động, từng câu chữ đều như muốn bày tỏ rõ ràng tình cảm của mình.
Cậu không thể…che giấu bớt đi một chút được à?
Đến khi kỳ thi cuối kỳ trôi qua thì ngày đã bước sang tháng Bảy. Những ý nghĩ về kỳ nghỉ hè còn chưa kịp hình thành trong đầu thì nhà trường đã thông báo về lịch học thêm. Sau khi tính toán kỹ lưỡng thì hai lớp chọn là A1 và A17 chỉ được nghỉ đúng 10 ngày, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng Tám. Những ngày còn lại đều phải đến trường học thêm.
Trong khi đó, kỳ nghỉ hè của các lớp khác kéo dài hơn một tháng. Tưởng Kiến Tân vừa thông báo xong liền ung dung rời khỏi lớp trong tiếng rền rĩ la ó của đám học trò. Lý Quỳ Nhất vội vã chạy theo trình bày về vấn đề giữa giáo viên Toán và cả lớp. Vẫn chưa rõ liệu cô giáo có phân biệt đối xử giữa lớp Tự nhiên và Xã hội hay không, dẫu sao mọi người chưa từng học một tiết toán nào bên lớp A8, chỉ nghe nói rằng cô giáo rất tận tâm sát sao với bên đó mà thôi. Vậy nên Lý Quỳ Nhất cố gắng diễn đạt thận trọng, tránh đưa ra kết luận vội vàng và mong thầy chủ nhiệm có thể tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Tưởng Kiến Tân hờ hững nhìn cô rồi nói: “Nhà trường thấy lớp mình là lớp chọn nên mới sắp xếp phân công một giáo viên có chuyên môn cao như cô Bành dạy Toán. Cô Bành cũng kể qua với thầy về tình hình học tập môn Toán của lớp. Ngoài em và Trần Lộ Nhất nắm khá vững kiến thức thì học lực của các bạn khác đều ở mức trung bình. Kể cả điểm số của Trương Duẫn cũng lên xuống thất thường, điều này gây khó khăn trong quá trình dạy học. Vậy nên nếu tình hình học tập không tiến bộ thì trước tiên phải tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình chứ?”
Lý Quỳ Nhất hơi thất vọng trước thái độ của thầy, dường như thầy chủ nhiệm và các bạn trong lớp không hề cùng chung một suy nghĩ.
“Trong chuyện học hành, điều cấm kỵ nhất là đổ lỗi cho người khác.” Dứt lời, Tưởng Kiến Tân vỗ nhẹ vai cô rồi bước đi.
Quay trở vào phòng học, Lý Quỳ Nhất truyền đạt lại lời nói của thầy với các bạn, cả lớp càng chán nản uất ức. Vốn đã khó chịu vì không được nghỉ hè giờ ngay cả nguyện vọng đổi giáo viên dạy Toán cũng tan thành mây khói. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, cả lớp bắt đầu xôn xao chỉ trích cả thầy chủ nhiệm lẫn cô Bành.
Nắng hè ở thành phố Liễu Nguyên vào tháng Bảy và tháng Tám gay gắt đến mức lá cây cũng héo rũ dưới ánh mặt trời chói chang. Chiếc quạt trần trong phòng học quay uể oải, chẳng đủ sức xua đi hơi nóng hầm hập bức bối. Mọi người cầm sách giáo khoa quạt phành phạch liên hồi. Những ngày hè dài đằng đẵng cứ thế trôi qua trong ánh nắng oi nồng, dưới tán cây xanh mát đong đưa ngoài cửa sổ, hòa lẫn cùng tiếng ve râm ran bất tận.
Điều duy nhất đáng để an ủi là trong lịch học thêm chỉ còn hai tiết tự học buổi tối và thời gian nghỉ trưa được kéo dài hơn đôi chút. Phương Tri Hiểu không phải đi học thêm nên Lý Quỳ Nhất thường đi ăn ở căng tin với Chu Phương Hoa. Sau bữa tối, hai cô lại thong thả tản bộ hai vòng quanh sân thể dục, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn rực lửa giữa mùa hè. Chỉ là không hiểu vì lý do gì, kể từ sau kỳ thi cuối kỳ Hạ Du Nguyên gần như biến mất khỏi lớp học. Sách vở, bài thi của cậu vẫn nguyên vẹn trên bàn, nhưng suốt cả tháng Bảy chẳng ai nhìn thấy bóng dáng cậu đâu.
Lý Quỳ Nhất rất tò mò về việc cậu đi đâu nhưng ngại hỏi vì sợ cậu sẽ lại đỏ mặt ở một nơi mà cô không nhìn thấy.
Đầu tháng Tám, Kỳ Ngọc lại hẹn gặp cô. Lần này hai người không hẹn đi chơi mà chỉ hẹn gặp ở hiệu sách bán đồ dùng học tập. Kỳ Ngọc đưa cho cô một cái hộp con nặng trịch, bảo đó là quà sinh nhật.
“Tháng Chín có cuộc thi Toán học THPT toàn quốc, tớ sẽ tham gia trại hè ôn luyện suốt tháng Tám. Qua mất sinh nhật cậu nên giờ tặng quà trước cho cậu.”
“Cảm ơn.” Lý Quỳ Nhất nhận quà, nghĩ ngợi một thoáng rồi hỏi: “Sao cậu biết sinh nhật tớ vào tháng Tám?”
Kỳ Ngọc chợt ngại ngùng: “Hôm sinh nhật tớ, không phải Hạ Lạc Di xem bản đồ sao cho bọn mình ở quán hát đó sao, nên tớ…tớ cứ thế nhớ thôi.”
“Vậy à.” Lý Quỳ Nhất gật đầu.
Nhưng trong lòng cô lại dấy lên một dự cảm mãnh liệt hơn trước. Cô nghĩ, có lẽ nào Kỳ Ngọc cũng thích cô chăng. Nếu không sao cậu lại nhớ sinh nhật của cô. Hôm đó Hạ Lạc Di cũng xem bản đồ sao cho Cao Quang mà cô có nhớ sinh nhật cậu ta là ngày nào đâu.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé.”
Lý Quỳ Nhất lại nói cảm ơn lần nữa. Trong thoáng chốc, Lý Quỳ Nhất muốn hỏi Kỳ Ngọc xem cậu có biết Hạ Du Nguyên đã đi đâu không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thôi. Lỡ như Kỳ Ngọc cũng thích cô thì chẳng biết giấu mặt vào đâu mất.
Cô…được người ta thích đến thế sao?
Khó mà hiểu nổi.
Ngày 17 tháng Tám, Lý Quỳ Nhất vẫn đi học như thường lệ. Nhưng học xong hai tiết tự học tối, Phương Tri Hiểu kéo cả Chu Phương Hoa thành một nhóm ba người, đi mua bánh kem rồi tổ chức sinh nhật cho Lý Quỳ Nhất trong một quán lẩu.
Chu Phương Hoa còn cả gan mượn thẻ ngoại trú của một người bạn để ra khỏi trường. Điều này làm Lý Quỳ Nhất cảm động suýt khóc.
Đến khi tàn cuộc ra về, dù đã muộn hơn hẳn so với giờ tan học bình thường nhưng lòng cô vẫn lâng lâng niềm vui. Xách theo túi quà, cô vừa đi vừa khẽ huýt sáo, thong thả bước trên con đường về nhà. Đến gần cổng khu chung cư, cô thấy một chàng trai dong dỏng đang loanh quanh ở đó, nhìn bóng dáng giông giống Hạ Du Nguyên.
Sao bỗng dưng cậu lại ở đây thế này?
Ngay lúc Lý Quỳ Nhất còn đang ngơ ngác, Hạ Du Nguyên đã trông thấy cô. Ánh mắt hai người bất ngờ chạm nhau giữa khoảng cách khá xa đó, cả hai cứ đứng chôn chân tại chỗ không nhúc nhích. Lặng lẽ nhìn đối phương trong thoáng chốc rồi cô mới chầm chậm tiến về phía trước.
“Sao giờ cậu mới về?” Cậu mở lời trước, giọng điệu dữ dằn nhưng lại lẫn cả sự ấm ức thoảng nhẹ.
“Tôi đi ăn sinh nhật với bạn.” Lý Quỳ Nhất đáp. “Cậu chờ lâu rồi à?”
Hạ Du Nguyên ngoan ngoãn gật đầu. Dù đã biết rõ ý định của cậu nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Hạ Du Nguyên không đáp mà hỏi ngược lại: “Sao cậu không hỏi tôi mấy hôm nay đã đi đâu trước?”
Muốn nói thì cứ nói đi, còn bắt người ta phải hỏi.
Lý Quỳ Nhất chẳng thèm chiều theo ý cậu, cau có nói: “Cậu không tự nói với tôi được à?”
“Được rồi, sau này tôi làm gì cũng nói trước với cậu.”
Ý tôi không phải vậy mà…
Tôi có bắt cậu phải báo cáo đâu…
Lý Quỳ Nhất cắn nhẹ môi, nghe cậu giải thích: “Lớp vẽ của bọn tôi tổ chức một chuyến đi ký họa phong cảnh trong dịp hè. Đi từ Tây Đệ đến Hoành Thôn, rồi qua Thái Hành Sơn, điểm cuối là Vụ Nguyên.”
“Ừm, khá hay đấy.”
Ngoài câu đó ra, cô thật sự không biết nên nói gì. Hạ Du Nguyên im lặng sau khi giải thích, cô có thể nghe được hít thở khe khẽ của cậu. Lý Quỳ Nhất vô thức ngẩng lên, vừa hay lại chạm phải ánh mắt cậu. Con ngươi đen láy trong trẻo rực sáng của cậu đang phản chiếu hình bóng cô. Ruột rà trong cô cứ như bị xoắn thành một mớ, vội cúi đầu, hỏi lại câu vừa rồi: “Sao cậu lại đến đây?”
“Tôi muốn tặng quà sinh nhật cho cậu.”
Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm có phải mình không nên nhận quà của cậu không nhỉ? Vì cô không có ý định tiến xa hơn với cậu. Trong trường hợp này, tốt hơn hết nên giữ khoảng cách với cậu đúng không?
“Cậu không cần phải đến hẳn đây để tặng quà cho tôi đâu.” Cô khẽ khàng nói.
“Nhưng lúc sinh nhật tôi, cậu cũng đứng chờ để tặng quà cho tôi mà.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Sao qua lời cậu ta lại thành chuyện mập mờ thế?
Cô vội lắc đầu: “Tôi tặng quà cho cậu là vì cậu đã nhường chỗ cho tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn cậu.”
Hạ Du Nguyên sững người. Hóa ra không phải cô tặng quà vì sinh nhật sao? Món quà đó chỉ để cảm ơn ư?
Mãi không nghe tiếng cậu nên Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu, lại thấy cậu đã giận đến mức quay mặt đi, lồng ngực nảy lên theo từng nhịp thở, hai tay siết chặt thành nắm đấm buông thõng bên sườn, nom dáng vẻ như thể cô đang nợ cậu tám triệu tệ vậy.
Hạ Du Nguyên, cậu đừng suốt ngày tức giận được không, cứ giận thế này thì cậu sẽ chết sớm đấy…
“Không chỉ để cảm ơn, tôi cũng muốn chúc mừng sinh nhật cậu…” Lý Quỳ Nhất vội bổ sung thêm nhưng nghe thế nào cũng thấy có vẻ giả dối.
Cậu vẫn lặng thinh, một mình hờn dỗi, tự dỗ dành bản thân hồi lâu rồi bỗng lẩm bẩm: “Tôi thật sự sắp bị cậu làm tức chết rồi.”
Lý Quỳ Nhất mím môi không đáp.
Hạ Du Nguyên làu bàu vài câu rồi tháo cặp trên vai, thọc tay vào lục lọi lôi ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu toan đưa nó cho cô, nhưng rồi lại đột ngột rụt tay, giấu ra sau lưng.
“Kỳ Ngọc tặng quà sinh nhật cho cậu rồi à?” Cậu hỏi.
Sao cứ tị nạnh với Kỳ Ngọc mãi thế?
Lý Quỳ Nhất rất muốn trợn mắt nhìn cậu nhưng cố nhịn, chỉ khẽ “Ừ”.
“Nó tặng gì thế?”
Lý Quỳ Nhất biết rõ tính cố chấp của cậu. Nếu hôm nay không có được câu trả lời, chắc chắn cậu sẽ hỏi tới cùng, vì vậy cô cũng không giấu giếm: “Một quả cầu pha lê, loại có hộp nhạc bên dưới.”
“À.” Hạ Du Nguyên mỉm cười.
Quà của Kỳ Ngọc không hay bằng quà của tôi đâu, cậu nghĩ thầm.
Cậu không có ý chê bai thằng bạn thân nhưng hộp nhạc quả cầu pha lê đã lỗi thời rồi. Cậu còn nhớ việc tặng món quà này khá phổ biến hồi học tiểu học nhưng sau đó chẳng mấy ai còn thích nữa. Có lẽ đây chính là cái gọi là “Thẩm mỹ trai đầu gỗ”.
Là học sinh theo mỹ thuật, Hạ Du Nguyên luôn tự thấy gu thẩm mỹ của mình hơn hẳn đám anh em thân thiết. Chẳng hạn như Trương Sấm, lần nào tặng hoa cũng chỉ biết bê nguyên một bó hồng đỏ chói lòa, lại còn quấn thêm dây đèn nhấp nháy, trông sến súa quê mùa không chịu nổi. Lần duy nhất Hạ Du Nguyên thừa nhận mình có “thẩm mỹ trai đầu gỗ” khi thấy Lý Quỳ Nhất mặc váy trắng và đeo chiếc đồng hồ cơ màu đen. Lúc nhìn cô trong bức ảnh, cậu bỗng thấy cô đẹp đến nỗi hệt như mối tình đầu.
Mà nhắc đến váy…
“Sao hôm nay cậu không mặc váy?” Cậu bất ngờ hỏi một câu chẳng ăn nhập gì.
Lý Quỳ Nhất không biết vì sao suy nghĩ trong đầu cậu ta tự dưng lại nhảy sang váy. “Sao tôi phải mặc váy?”
“Thì sinh nhật mà, mặc váy đẹp hơn.”
Lý Quỳ Nhất cạn lời: “Còn phải đi học đấy, làm sao mặc váy được?”
“À ờ.” Hạ Du Nguyên thấy cũng có lý bèn gãi đầu, lại tiếp tục chuỗi đối thoại vô nghĩa:
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“…Mười sáu.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy.”
“…Ờ.”
Câu chuyện đến đây chấm hết. Cả hai đứng im lặng một lúc, cuối cùng Hạ Du Nguyên mới sực nhớ ra phải tặng quà bèn chìa cái hộp về phía cô: “Sinh nhật vui vẻ nhé.”
Lý Quỳ Nhất nhận quà. Cô sợ cô mà không nhận chắc Hạ Du Nguyên sẽ tức quá lăn đùng ra chết ngay tại đây mất.
“Cậu không mở ra xem à?” Giọng Hạ Du Nguyên thoáng vẻ mong đợi, tựa như rất tự tin vào món quà mình tặng. Tất nhiên là cậu có lý do để tự tin. Món quà này cậu đã chọn riêng cho Lý Quỳ Nhất, không như hộp nhạc quả cầu pha lê có thể tặng cho bất cứ ai. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ để cậu cảm thấy món quà của mình ăn đứt Kỳ Ngọc rồi.
Nhìn mà xem, cậu chỉ chưa yêu đương hẹn hò bao giờ thôi, chứ mà đã yêu thì thuộc hàng thiên tài là cái chắc.
Lý Quỳ Nhất mở hộp quà như ý muốn của cậu. Chiếc hộp nhẹ tênh nên cô không đoán được bên trong có gì. Nhưng khi mở ra, bên trong còn một chiếc hộp nhỏ nữa. Trong chiếc hộp nhỏ là một ống nghiệm, bên trong ống nghiệm có một cục to cỡ đầu ngón tay…
Gì thế nhỉ?
Đêm mịt mờ làm cô không thể thấy rõ.
Hạ Du Nguyên bèn kéo cô đến dưới ngọn đèn đường.
“Cậu mở nắp ra đi.”
Lý Quỳ Nhất mở nắp ống nghiệm theo lời Hạ Du Nguyên, cái cục be bé trong đó lập tức cử động một cách diệu kỳ. Khoảnh khắc nó bò đến miệng ống, cô mới nhìn rõ rốt cuộc nó là gì…Một con nhện mắt to đùng, lông màu xám trắng!
Lông tơ khắp người Lý Quỳ Nhất dựng đứng, mắt trợn trừng. Ngay giây sau, con nhện nhảy khỏi ống nghiệm và đáp xuống cánh tay trần của cô.
“Áaaaa.”
Tim Lý Quỳ Nhất như ngừng đập trong một thoáng, tiếng hét tức thì của cô vang vọng trong màn đêm mênh mông. Cô vung tay thật nhanh và giậm chân theo phản xạ như muốn hất con nhện khỏi người mình ngay lập tức.
Hạ Du Nguyên đứng chết trân trước cảnh tượng này, mãi đến khi hoàn hồn mới vội nắm lấy cổ tay cô, nhanh chóng bắt lại con nhện: “Không sao, không sao, con nhện trong tay tôi rồi.”
Lý Quỳ Nhất ngừng giãy giụa, nhưng cảm giác tê dại vẫn còn lan khắp người. Đôi chân như rụng rời suýt nữa ngã khuỵu phải vịn vào tay Hạ Du Nguyên. Nỗi sợ khi con nhện đậu vào người làm cô tiết ra nước mắt sinh lý, song giờ đây lại bật khóc nức nở vì vẫn còn sợ.
Hạ Du Nguyên hốt hoảng nhét lại con nhện vào ống nghiệm, lắc lắc trước mặt cô, cuống quýt giải thích: “Nó tên Lucas, cậu có nhận ra nó không?”
Cái gì mà Lucas chứ, dù nó có tên là “Giấy thông báo trúng tuyển của đại học Bắc Kinh” cũng vô dụng!
“Là con nhện nhảy nhỏ ấy.” Hạ Du Nguyên thấy cô vẫn chưa hiểu gì, bèn chỉ vào cặp sách cô đeo sau lưng: “Nhìn này, thứ treo trên móc khóa với túi đựng bút của cậu là thú bông của nó đấy, có phải giống hệt không?”
Giống cái đầu cậu mà giống!
Thấy Lý Quỳ Nhất vẫn nghẹn ngào nức nở không thôi, bấy giờ Hạ Du Nguyên mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm rất lớn.
Thôi toang rồi, có phải cậu ấy…không thích nhện?