Tối nay Lý Quỳ Nhất không đến trường để tự học. Cô và Kỳ Ngọc rời khỏi sở thú đã gần năm giờ chiều, trong khi tiết tự học buổi tối bắt đầu lúc 6 giờ 30 nên vẫn còn khá nhiều thời gian. Song chẳng ai ngờ rằng ngay sau kỳ thi đại học, các chuyến xe đưa đón học sinh nối tiếp nhau khiến con đường tắc nghẽn. Lý Quỳ Nhất đeo tai nghe tựa đầu vào cửa kính xe buýt, cứ thẫn thờ nhìn chăm chú vào tấm biểu ngữ “Tự tin vững vàng thi đại học” treo trên chiếc xe bên cạnh.
Mười phút đã trôi qua mà chiếc xe vẫn đứng im tại chỗ. Cô thở dài, mở điện thoại tạm dừng phát nhạc, quay sang nói với Kỳ Ngọc: “Tối nay tớ không đi học đâu. Dù sao cũng không kịp nữa, tớ xin phép thầy chủ nhiệm đây.”
Kỳ Ngọc đang lo lắng đổ mồ hôi tay trước tình trạng tắc đường, nhưng nghe cô bảo tối nay nghỉ học vẫn hơi ngạc nhiên hỏi: “Xin nghỉ á? Cậu lấy lý do gì để xin?”
“Thì cứ bảo không khỏe thôi.”
Lý Quỳ Nhất biết mình là một học sinh giỏi giang ngoan ngoãn trong mắt thầy chủ nhiệm nên thầy sẽ không nghi ngờ lý do này. Nói rồi, cô lập tức soạn tin nhắn gửi cho Tưởng Kiến Tân. Tin nhắn vừa gửi đi, cô liền giơ điện thoại trước mặt Kỳ Ngọc như để chứng minh.
Kỳ Ngọc còn chưa kịp suy nghĩ xem đây có phải là quyết định đúng đắn hay không đã thấy tin nhắn phản hồi.
“Được. Em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt nhé, sức khỏe là tài sản lớn nhất trong cách mạng.” *bắt tay**bắt tay*
Lý Quỳ Nhất được thầy cho phép liền nhoẻn miệng cười, cúi đầu nhắn tin cho Phương Tri Hiểu, dặn cô nàng không cần đợi mình tan học. Đến lượt Kỳ Ngọc lâm vào tình thế khó xử, cậu không biết mình có nên xin nghỉ giống cô hay không. Nếu không xin nghỉ chắc chắn sẽ bị muộn giờ, ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp. Còn nếu xin nghỉ e rằng sẽ bị bố mẹ biết được, lúc ấy khó lòng giải thích bởi cậu đã nói với bố mẹ rằng hôm nay tự học ở thư viện của thành phố.
Làm sao đây?
Cậu lặng lẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh. Ánh chiều tà chiếu xiên sườn mặt cô như nhuộm một vẻ dịu dàng, hàng mi khẽ chớp tạo thành một đám mây nhỏ phần bọng mắt.
Cô thoải mái dứt khoát hơn cậu nhiều.
“Tối không đến trường thì cậu đi đâu?” Cậu chợt hỏi khẽ.
“Đến thư viện thành phố, dù sao về nhà cũng khó giải thích.” Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: “Nhưng 9 giờ tối thư viện đóng cửa rồi, vậy mượn vài cuốn sách rồi ra McDonald’s hoặc KFC, vừa hay ăn tối luôn, vẹn cả đôi đường.”
“Được đấy.” Kỳ Ngọc gật đầu như thể vừa hạ quyết tâm, Lý Quỳ Nhất thấy vậy bèn hỏi: “Cậu cũng xin nghỉ à?”
“Ừ, tớ không đi nữa.”
Nói rồi, cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn xin phép Lưu Tâm Chiếu. Khi nhấn nút gửi, cậu khẽ thở dài. Lý Quỳ Nhất bỗng vô cớ có cảm giác mình đang “dạy hư” người khác, rồi cô lại nghĩ vẩn vơ: Lần trước cô chỉ mời Kỳ Ngọc ra ngoài ăn thôi đã bị mẹ cậu “chỉ mặt phê bình”, giờ còn hơn cả thế, cô và cậu đều cùng xin nghỉ học, nếu mẹ cậu ấy biết được chẳng phải cô sẽ bị “xé xác” luôn à?
Con trai cô tự muốn nghỉ học đấy ạ, cô đừng đổ lỗi cho cháu.
Theo dòng suy nghĩ lan man, Lý Quỳ Nhất chợt nhớ lại một câu nói trứ danh trong các cuốn tiểu thuyết về chàng sếp lạnh lùng ngang ngược mà cô và Phương Tri Hiểu từng đọc: Cho cô năm triệu tệ đấy, tránh xa con trai tôi ra!
Cô vô thức bật cười khe khẽ làm Kỳ Ngọc ngoảnh sang nhìn, nụ cười nhẹ nở trên môi: “Vui lắm à?”
“Vui chứ, không phải đi học đương nhiên là vui rồi.”
Bầu trời ngoài cửa xe dần chuyển màu thẫm sau gần một giờ tắc đường trên xe buýt. Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc đã phải đổi mấy chuyến suốt quãng đường, đến được thư viện thành phố thì trời đã tối hẳn. Khi xuống xe, họ tình cờ bắt gặp một nhóm học sinh vừa hoàn thành kỳ thi đại học. Những chiếc xe máy phóng vút qua, rải theo những mảnh giấy trắng xóa khắp con đường. Ngay sau đó, một đội cảnh sát giao thông đi mô tô phân khối lớn rượt đuổi theo để tóm gọn nhóm học sinh kia.
Lý Quỳ Nhất cúi xuống nhặt một tờ giấy trên đất, nhìn qua liền nhận ra đó là một bài kiểm tra bị xé rách tan tành.
“Thi xong đại học dường như khiến người ta phấn khích đến mất lý trí.” Kỳ Ngọc ngơ ngác nhìn đoàn mô tô đang phóng như bay trên đường.
“Đúng là mất hết lý trí thật.” Lý Quỳ Nhất gật đầu tán thành. “Chỗ bài kiểm tra này để bán đồng nát cũng được mà, xé đi làm gì không biết?”
Kỳ Ngọc: “…”
Thấy cậu có vẻ không tin nên Lý Quỳ Nhất liền nhấn mạnh thêm, giọng đầy chắc nịch: “Thật mà. Năm ngoái chú út nhà tớ thi đại học xong gom hết sách vở với bài kiểm tra bán được hơn một trăm tệ đấy.”
Kỳ Ngọc chỉ cười nhìn cô, không đáp. Cậu đang nghĩ, liệu tuổi trẻ của mình có phải chờ đến lúc thi xong đại học mới thực sự bắt đầu hay không? Nhưng rồi cậu tự lắc đầu, xua đi suy nghĩ có phần sến súa ấy.
Có lẽ không nên bi quan như vậy. Chí ít, vào thời điểm lẽ ra đang phải ngồi trong lớp học, cậu và Lý Quỳ Nhất lại đang lang thang giữa màn đêm của thành phố. Cuộc sống nhàm chán một màu từ trước đến nay bỗng dưng có thêm những gam màu tự do và mới mẻ.
Hai người vào thư viện, mỗi người chọn cho mình một quyển sách. Song hai người không thể ngồi đến khi thư viện đóng cửa. Vừa hơn tám giờ, bụng Lý Quỳ Nhất đã réo lên từng hồi, cô khẽ hỏi: “Đi ăn không?”
Kỳ Ngọc đồng ý ngay. “Được.”
Cầm quyển sách mượn bước ra khỏi thư viện, họ ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm, vài ngôi sao rải rác lấp lánh trên cao. Lý Quỳ Nhất ngẩng lên ngắm nghía rồi mới hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”
“Không phải cậu bảo muốn đi McDonald’s hoặc KFC sao?”
“Vì hai chỗ đó muốn ngồi bao lâu cũng được. Nhưng nếu cậu muốn ăn chỗ khác thì cứ nói.”
Kỳ Ngọc gãi mũi: “Ăn cái đấy cũng được.”
“Thế… Mcdonald’s nhé?”
Không hiểu sao mà vừa nhắc đến Mcdonald’s, Lý Quỳ Nhất lại nhớ đến Hạ Du Nguyên. Đôi khi mọi thứ là thế, vốn dĩ chẳng mấy bận tâm đến một điều gì đó, nhưng vì vài lý do kỳ lạ nào đấy, nó bỗng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.
“Được.”
Kỳ Ngọc chăm chú nhìn thật kỹ nét mặt Lý Quỳ Nhất rồi nói tiếp: “Thật ra Hạ Du Nguyên rất thích ăn McDonald’s.”
“Ừ, tớ biết.” Lý Quỳ Nhất vẫn bình thản, tiện thể giải thích: “Trong cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh đợt trước, khi giám khảo hỏi cậu ấy thích món ăn nào nhất, cậu ấy đã trả lời là McDonald’s vì người nhà nấu ăn rất dở.”
“Sao lại thế được?” Kỳ Ngọc hơi ngạc nhiên. “Nhà nó mở nhà hàng mà. Trước khi ông ngoại nó về hưu còn là đầu bếp nổi danh đó, làm sao mà nấu dở được?”
Đến lượt Lý Quỳ Nhất ngớ người, khó tin nhìn Kỳ Ngọc: “Hả?”
Cô từng nghi ngờ Hạ Du Nguyên thích mình, nhưng mãi chẳng thể tìm ra lý do. Giờ thì cô hiểu rồi. Rất có thể Hạ Du Nguyên chính là kiểu người như thế, gia đình có hẳn một nhà hàng nhưng lại mê McDonald’s, được bao cô gái theo đuổi yêu thích nhưng lại cứ đâm đầu đi thích một đứa suốt ngày cãi nhau với mình.
Cũng khá nổi loạn đấy nhé bạn Tiểu Hạ.
Kỳ Ngọc lảng tránh ánh mắt cô. “Thật đấy. Vừa nãy xe buýt bọn mình ngồi còn đi ngang qua nhà hàng nhà nó, tên là Nhà hàng Đệ Nhất ấy.”
Lý Quỳ Nhất không có chút ấn tượng nào về nơi đó, nhưng mí mắt cô lại giật liên hồi.
Biệt danh là “Hoàng tử”, nhà ở “Phủ Trạng Nguyên”, mở nhà hàng đặt tên “Nhà hàng Đệ nhất”….Hạ Du Nguyên, cả nhà cậu đều mắc chứng thích làm màu quá lố rồi đấy.
Bước vào cửa hàng McDonald’s, Lý Quỳ Nhất gọi một chiếc hamburger, một cánh gà nướng và một ly kem tráng miệng. Kỳ Ngọc cũng gọi một cái hamburger và một ít đồ ăn nhẹ. Có lẽ vì đói nên cậu ăn rất nhanh, đến khi Lý Quỳ Nhất mới ăn được một nửa thì cậu đã xong xuôi, lặng lẽ ngồi yên, chẳng nghịch điện thoại cũng chẳng đọc sách, cứ như hồn vía đã trôi dạt đến nơi nào xa lắm.
Lý Quỳ Nhất khẽ liếc nhìn cậu rồi cũng tăng tốc ăn nhanh hơn.
Giữa lúc đang tập trung vào miếng hamburger, bỗng có một vật nhỏ được đưa đến trước mặt cô. Là một con búp bê voi, kích cỡ bằng lòng bàn tay. Hai má Lý Quỳ Nhất phồng lên vì còn đang nhai dở, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn về phía Kỳ Ngọc.
Mặt cậu chàng đỏ bừng, không nhìn cô mà nói nhỏ: “Tớ mua nó ở cửa hàng lưu niệm trong sở thú. Làm đồ móc chìa khóa cũng được.”
Có khi nào cậu cũng…
Lý Quỳ Nhất bỗng nhiên bị nghẹn hamburger, gạt phắt suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Cô tự cảnh báo bản thân: Mày không được lúc nào cũng nghi ngờ người ta thích mình.
“Cảm ơn.” Lý Quỳ Nhất nhận con voi bông.
Bầu không khí ngượng ngập xấu hổ bủa vây hai người, cả Lý Quỳ Nhất và Kỳ Ngọc đều không có kinh nghiệm trong chuyện này nên đều không biết nói gì, đành im lặng chìm trong những suy nghĩ riêng.
Hôm sau vừa đến trường, Lý Quỳ Nhất liền ghé qua văn phòng giáo viên ở tầng một. Trước kỳ nghỉ, chồng sách của cô không thể nhét vừa vào ngăn tủ nên vẫn còn đặt trên bàn của Lưu Tâm Chiếu. Túi xách của cô giáo nằm trên ghế nhưng không thấy bóng dáng đâu, chắc cô đã lên lớp.
Lý Quỳ Nhất chợt thấy may mắn vì cô giáo vắng mặt, nếu cô còn ở văn phòng chắc chắn sẽ hỏi tại sao tối hôm qua không đến lấy sách, nếu vậy kiểu gì cũng bị lộ chuyện cô và Kỳ Ngọc cùng xin nghỉ tiết tự học tối. Lý Quỳ Nhất lấy một tờ giấy ghi chú để lại lời nhắn cho Lưu Tâm Chiếu: Em lấy sách rồi ạ, em cảm ơn cô Lưu!
Sau khi dán tờ giấy vào chỗ dễ thấy nhất, cô bê chồng sách rời khỏi văn phòng.
Vừa bước vào phòng học lớp A17, Lý Quỳ Nhất cảm nhận được một ánh mắt không mấy thân thiện nhắm vào mình. Cô ngẩng lên thấy Hạ Du Nguyên ở gần cuối lớp đang nhìn xoáy mình chòng chọc. Ngay cả khi cô nhìn lại cũng không rời mắt. Điều này lạ lùng hết sức, kể từ lần bị cô hỏi thẳng “Có phải cậu thích tôi không?”, cậu luôn cố tránh nhìn thẳng vào mắt cô mỗi khi vô tình chạm phải.
Cậu cứ thế giữ nguyên ánh mắt đó mãi đến khi cô ngồi xuống chỗ của mình mới lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
Khó hiểu thật đấy, Lý Quỳ Nhất lẩm bẩm trong lòng.
Nhưng đến giờ ra chơi, người nào đó rốt cuộc không thể chịu nổi nữa. Lý Quỳ Nhất vừa tập thể dục nhịp điệu dưới sân xong, trên đường về lớp thì bất ngờ bị cậu huých nhẹ vào vai.
Dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ, Lý Quỳ Nhất lập tức nhận ra cậu chàng này đang giận dỗi. Cô không muốn tìm hiểu lý do cậu giận, cô chỉ băn khoăn không biết có nên gây gổ với cậu hay không. Cô còn chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân thì Hạ Du Nguyên đã vượt lên trước, chặn thẳng đường đi của cô, gương mặt mang vẻ hậm hực rõ ràng: “Sao tối qua cậu không đi học?”
“Tôi thấy không khỏe.” Lý Quỳ Nhất đáp.
Nghe thế, lửa giận trong mắt Hạ Du Nguyên bỗng chốc dịu xuống, chỉ còn lại một đốm nhỏ cháy lép bép. Cậu há miệng định nói gì đó nhưng lại ấp úng: “Thế giờ…giờ cậu…”
“Giờ tôi khỏe hơn rồi.”
“Ờ.” Hạ Du Nguyên chăm chú quan sát nét mặt cô như thể muốn kiểm chứng độ chính xác. Đến khi chắc chắn cô không nói dối, cậu mới hất mặt trở lại dáng vẻ kiêu ngạo, vênh váo thường thấy: “Có biết tại sao cậu không khỏe không?”
Không biết đấy, vì cô hoàn toàn không có vấn đề gì về sức khỏe, làm sao mà biết được?
Nhưng Lý Quỳ Nhất muốn biết cái miệng chó má của Hạ Du Nguyên có thể phun ra lời vàng ý ngọc gì bèn thuận theo hỏi: “Tại sao?”
Cậu chàng lạnh lùng cười nhếch mép, đôi mắt đen láy găm chặt vào cô: “Hôm qua trời nóng như thế mà cậu không chịu yên trong nhà, cứ chạy ra ngoài làm gì?”
“…”
Chắc chắn cậu biết cô đi sở thú, Lý Quỳ Nhất không khỏi nhíu mày, Kỳ Ngọc kể với cậu ta ư?
Cô không muốn phí lời với câu hỏi vô nghĩa ngớ ngẩn này, đáp cụt lủn “Kệ tôi” rồi hất hàm đi vòng qua cậu. Không ngờ Hạ Du Nguyên bám theo ngay sát phía sau và vẫn chưa chịu bỏ qua chủ đề này. Cậu chàng đút tay vào túi ra vẻ ung dung, giọng điệu vô cùng lạnh lùng: “Sở thú đẹp không?”
Lý Quỳ Nhất nhức đầu không thôi. Chẳng phải cậu đã ngừng nói chuyện với cô từ lâu rồi sao? Tự nhiên lại quay ra bám riết thế này?
“Đẹp.” Cô đáp qua loa có lệ.
“Đẹp à?” Cậu cười khẩy như vừa nghe được một câu nói đùa nào đó, nheo mắt nhìn cô: “Đẹp thế thì cậu xin làm nhân viên rồi dọn vào đó ở luôn đi.”
Lý Quỳ Nhất nghe cậu chàng cứ chọc ngoáy kháy khịa đã bực không chịu nổi, cô dừng bước tức tối hỏi: “Cậu bị bệnh à?”
“Cậu có thuốc không?” Hạ Du Nguyên mặt không đổi sắc, tỉnh bơ hỏi lại.
…Chào thua cậu luôn rồi đấy.
Nếu còn đứng đây đôi co với cậu ta thêm một giây nào nữa chắc cô phát điên mất. Lý Quỳ Nhất chẳng buồn đôi co nữa, lập tức quay người bỏ đi thẳng.
Chưa đầy một tuần sau khi đi học, kỳ thi tuyển sinh cấp ba đã diễn ra ở thành phố Liễu Nguyên. Do số lượng môn thi khá nhiều nên học sinh các khối khác được nghỉ hai ngày rưỡi.
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc lần hai, Lý Quỳ Nhất vẫn còn một chồng sách không thể nhét vừa tủ. Song lần này cô không phiền lòng nữa bởi Lưu Tâm Chiếu đã nói với cô rằng nếu sau này không có chỗ cất sách thì cứ để tạm lên bàn của cô ấy.
Lý Quỳ Nhất bê chồng sách đến phòng giáo viên dưới tầng một, đứng ngoài cửa lễ phép lên tiếng: “Em thưa cô.”
Lưu Tâm Chiếu đang chấm bài ngẩng lên thấy là cô liền mỉm cười: “Vào đi.”
Tiến lại gần, Lý Quỳ Nhất mới phát hiện cô giáo đang xem vở nhật ký tuần của học sinh. Từ khi chuyển sang lớp Xã hội, cô không còn thói quen viết nhật ký tuần nữa. Dù trước đây cô từng rất thích làm việc này. Lúc nào cũng vậy, cô luôn ưu tiên viết nhật ký tuần trước tiên rồi mới làm những bài tập khác. Giống như một đứa trẻ con, nhận được kẹo là phải bóc ra ăn ngay lập tức. Đối với cô, viết nhật ký tuần không phải là một cách để trò chuyện với chính mình, mà là cây cầu nối giữa cô và Lưu Tâm Chiếu. Cũng chính vì lẽ đó, nếu không có những dòng nhận xét của Lưu Tâm Chiếu thì cô viết nhật ký tuần cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Lưu Tâm Chiếu thấy cô cứ nhìn đăm đăm vào chồng vở nhật ký tuần trên bàn, bất giác bật cười: “Sao thế, lại ngứa bút à?”
Lý Quỳ Nhất nghe vậy, lòng tràn đầy mong đợi không cách nào che giấu: “Em có thể viết nhật ký tuần rồi gửi cho cô được không ạ?”
“Được chứ.” Lưu Tâm Chiếu vui vẻ đáp: “Lâu rồi không được đọc suy ngẫm mới của lớp phó văn nên cô cũng thấy nhớ đấy.”
Lý Quỳ Nhất bước ra khỏi văn phòng với tâm trạng rộn ràng, hân hoan như chim non sải cánh giữa trời xuân. Không chỉ vì Lưu Tâm Chiếu nói rằng nhớ nhật ký tuần của cô, mà còn vì cô giáo gọi cô là “lớp phó văn”. Cảm giác này tựa như một ngọn gió xuân thổi qua lòng, mang đến sự ấm áp lạ kỳ.
Hóa ra, tình cảm cô dành cho người giáo viên mà mình yêu quý nhất vẫn luôn có một sự hồi đáp âm thầm, dịu dàng như thế.
Một người luôn ghét việc vận động như cô lại vui vẻ đến mức nhảy phắt xuống bậc tam cấp trước khu nhà dạy học. Vừa đứng vững lại, cô liền nghe thấy một giọng nói biếng nhác vang lên sau lưng: “Vui thế cơ à.”
Lý Quỳ Nhất ngoái đầu, lại là Hạ Du Nguyên.
Cô lập tức điều chỉnh nét mặt về trạng thái bình thường, cảnh giác nhìn cậu. Dạo gần đây, những hành động của Hạ Du Nguyên luôn khiến cô có cảm giác bất an khó tả, nhưng lại không thể nói rõ được đó là gì. Có lẽ do cậu ta rảnh rỗi quá nên ngứa miệng châm chọc, hoặc cũng có lẽ vì cô cảm nhận được ánh mắt rực lửa phía sau mình.
Cậu bước lên sóng vai cùng cô, thong thả đi ra cổng trường. Đi được khoảng hai mươi bước, cậu đột nhiên lên tiếng: “Vừa có một sân trượt băng mới mở ở trung tâm thương mại Nhật Mậu, cậu biết không?”
Trước giờ Lý Quỳ Nhất không mấy để ý đến những chuyện này: “Không biết.”
Hạ Du Nguyên dường như cũng chẳng quan tâm cô có biết hay không, cậu lôi từ trong túi ra mấy tờ phiếu giảm giá màu đỏ rồi đưa cho cô: “Vừa hay tôi đang có mấy phiếu VIP, có thể vào đó chơi miễn phí trong thời gian khai trương. Cậu có thể rủ bạn bè đi cùng.”
Lý Quỳ Nhất không biết cậu đang tính toán chuyện gì bèn xua tay từ chối: “Tôi không biết trượt, cậu cứ giữ lấy đi.”
Nhưng Hạ Du Nguyên chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhét luôn tờ phiếu vào trong túi áo đồng phục của cô.
Lý Quỳ Nhất để mặc cậu. Thôi kệ đi, cho thì nhận, chứ như cái hộp sô-cô-la lần trước, vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn về tay cô đó thôi.
Hạ Du Nguyên nhét vé rồi chỉ im lặng, lẽo đẽo đi bên cạnh cô. Lý Quỳ Nhất luôn trong tình trạng thần kinh căng như dây đàn, chỉ sợ cậu lại bất thình lình thốt ra điều gì kỳ quặc khiến cô khó lòng chịu nổi. Mãi đến khi ra khỏi cổng trường, đi ngang qua một khu hẻo lánh gần phủ Trạng Nguyên, cô mới thầm thở phào, chỉ muốn nhanh chóng chào tạm biệt Hạ Du Nguyên, chẳng ngờ cậu chàng lại cướp lời trước: “Cậu…đã nghĩ ra rủ ai đi chơi cùng chưa?”
Thảo nào cậu ta im lặng suốt dọc đường, chắc là để cho cô thời gian suy nghĩ chứ gì?
Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Không, tôi không biết trượt băng, cả bạn tôi cũng vậy.”
“Ừ.” Hạ Du Nguyên trầm ngâm một lát. “…Tôi biết đấy.”
Cậu biết thì liên quan gì đến tôi?
Lý Quỳ Nhất chỉ “Ờ” hững hờ cho qua.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Bầu không khí này khiến Lý Quỳ Nhất vô thức thấy thấp thỏm không yên. Cô định nói “Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây”, song Hạ Du Nguyên lại nhìn ngó xung quanh rồi lẳng lặng liếc cô, ra vẻ bình thản hỏi: “Thế…cậu có muốn đi với tôi không?”
Á à, hóa ra thằng nhãi này muốn rủ chị đây đi chơi à.
Bấy giờ Lý Quỳ Nhất mới hiểu tại sao cậu ta cứ quanh co lòng vòng mãi, không khỏi than thầm: Hạ Du Nguyên ơi Hạ Du Nguyên, cậu đã chuẩn bị đâu vào đấy hết cả thế à!
Xem ra những linh cảm bất an trong lòng cô không phải không có căn cứ. Cậu ta thật sự đang âm thầm tiếp cận cô. Nhưng tại sao lại làm thế nhỉ? Lẽ nào cậu không sợ cô lại nghi ngờ rằng cậu thích cô sao?
Lý Quỳ Nhất có đôi chút chán chường thất vọng: Cách này tuy có tác dụng nhưng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi. Song không thể tránh được việc buộc phải từ chối.
“Tôi bảo là tôi không biết mà.”
Tai Hạ Du Nguyên đỏ lựng, nhỏ nhẹ nói: “Tôi dạy cậu là được.”
Lý Quỳ Nhất bình tĩnh nhìn cậu: “Tôi không muốn học.”
Dường như cậu không ngờ cô sẽ thẳng thắn dứt khoát như vậy nên ngớ người, mặt mày lạnh tanh, môi mím chặt thành một đường thẳng, cứ đứng hậm hực hồi lâu rồi gắt gỏng: “Cậu không thể bảo cậu muốn học à!”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cậu có muốn thử nghe xem mình vừa nói gì không?
“Không.” Cô kiên quyết từ chối đến cùng.
Tính cô vốn thuộc kiểu ưa mềm mỏng, không thích ép buộc. Hạ Du Nguyên càng muốn dồn ép thì cô càng không muốn đi với cậu.
Chẳng ngờ khóe mắt cậu chàng chợt đỏ lên, ánh nhìn găm chặt vào mặt cô. Mãi lúc sau mới căng họng nâng tông giọng cất lời: “Tại sao lần nào cậu cũng từ chối lời mời của tôi?”
Cái gì mà lần nào hả? Cậu mới mời có hai lần chứ mấy.
Lý Quỳ Nhất vẫn vững như kiềng ba chân: “Lần thứ nhất là sinh nhật cậu, lúc ấy tôi bận. Lần này đi trượt băng thì tôi không có hứng thú.”
“Vậy cậu hứng thú với cái gì?” Hạ Du Nguyên lập tức hạ giọng hỏi tiếp: “Muốn đi xem phim không? Vừa đúng dịp Bí kíp luyện rồng phần 2 sắp chiếu đấy, cậu có muốn đi xem không?”
Lý Quỳ Nhất siết chặt tay không lên tiếng, cô đang suy nghĩ nên nói thật với cậu như thế nào.
Cậu thấy cô cứ đứng im không đáp bèn cho rằng cô không thích xem phim, lại đưa ra đề nghị khác: “Thế sang bên mạn phía đông thành phố chơi không? Bên ấy nhiều quán ăn ngon lắm…”
“Hạ Du Nguyên.” Cô ngắt lời cậu, suy nghĩ và cảm xúc đan xen thành một mớ rối ren trong cô, chầm chậm nói: “Thật ra tôi không định đi chơi với cậu, dù là trượt băng, đi xem phim hay làm bất cứ một điều gì khác.”
Hạ Du Nguyên im bặt, điếng người như thể vừa bị ai đó phang cả cái gậy vào đầu.
Cậu không có kinh nghiệm trong việc hẹn con gái đi chơi nên đã mất rất nhiều thời gian tìm tòi nghiên cứu mới chọn ra được vài chỗ. Cậu biết rõ nếu mình hẹn cô đi chơi chắc chắn cô lại nghi ngờ cậu thích cô, nhưng cậu đã hạ quyết tâm bằng mọi cách phải làm được việc này. Nhìn cô mặc váy đi chơi với Kỳ Ngọc, lòng cậu lại chua chát, ghen tị phát điên. Cậu cũng muốn hẹn cô đi chơi, cũng muốn cô mặc một chiếc váy xinh trước mặt mình nên cậu quyết định không quan tâm đến bất cứ điều gì.
Nhưng cô không đi.
Không phải vì không thích chỗ cậu chọn, mà chỉ vì cô không muốn đi với cậu thôi. Cậu vẫn không hiểu tại sao cô không từ chối Kỳ Ngọc mà chỉ từ chối cậu.
Hạ Du Nguyên thở mạnh, siết chặt nắm tay đến mức các đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói. Một lúc lâu sau, cậu mới khó khăn lên tiếng: “Tại sao Kỳ Ngọc lại được!”
“Chuyện này tôi đã đồng ý với cậu ấy từ lâu rồi, tôi không thể thất hứa.”
“Từ lâu rồi?” Lời này càng khiến Hạ Du Nguyên để ý hơn. “Cậu có thể hẹn đi chơi với nó từ trước, nhưng giờ không thể đi chơi với tôi đúng không!”
Lý Quỳ Nhất bất lực không thể giải quyết nổi, cô cau mày, giọng điệu không còn bình tĩnh: “Tôi đồng ý đi chơi với Kỳ Ngọc không có nghĩa tôi cũng phải đồng ý đi chơi với cậu. Sao cậu cứ phải tị nạnh với cậu ấy?”
Tại sao lại không thể tị nạnh?
Cổ họng Hạ Du Nguyên như bị thít chặt, nhịp thở vừa gấp vừa mạnh: “Có phải cậu thích nó đúng không?”
Lúc này Lý Quỳ Nhất hoàn toàn nổi giận. Cô lạnh lùng nói: “Tôi thích cậu ấy hay không liên quan gì đến cậu? Tại sao cậu cứ vặn hỏi tôi như thế?”
Đôi mắt Hạ Du Nguyên đỏ bừng, giọng khàn hẳn đi: “Vì tôi thích cậu đấy, được chưa?”
Câu nói vừa vuột khỏi miệng cũng là lúc sự xấu hổ cáu kỉnh của cậu chàng lên đến đỉnh điểm, bên cạnh đó là cả sự ấm ức tủi thân đến cùng cực. Cậu quay phắt người, đưa lưng về phía cô. Song đứng không được mà đi cũng không xong, vậy là giận dỗi ngồi thụp xuống.