Lý Quỳ Nhất đoán chắc rằng, dù Hạ Du Nguyên có thích cô đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ thừa nhận. Những lời cậu từng tuyên bố trong hôm sinh nhật của Kỳ Ngọc vẫn còn in sâu trong trí nhớ cô. Cậu nói rằng dù có thích một ai đó, cậu cũng sẽ không theo đuổi. Cậu sẽ tìm cách để cô gái kia phải lòng mình trước rồi chủ động theo đuổi cậu.
Lời này đúng là lột tả trọn vẹn sự tự phụ của Hạ Du Nguyên với tư cách là một chàng trai đẹp mã. Lớn lên trong sự tán dương tung hô của mọi người, cậu ta đã quen với việc luôn được người khác vây quanh, thế nên chẳng đời nào chịu thừa nhận bản thân đã rung động trước một cô gái. Như vậy chẳng phải mất hết thể diện của một trai đẹp sao?
Vậy nên, Lý Quỳ Nhất hỏi câu này không phải để chờ mong một câu trả lời, mà chỉ để gửi đi một thông điệp: Cậu cứ trêu tôi như vậy sẽ làm tôi nghi ngờ cậu thích tôi đấy.
Hạ Du Nguyên không thể nào chịu đựng được sự nghi ngờ đó. Và từ đó trở đi, cậu ta sẽ tránh xa cô.
Lý Quỳ Nhất cũng biết một khi đã hỏi câu này, cô và Hạ Du Nguyên sẽ không thể làm bạn như trước nữa. Nhưng không làm được thì thôi, cô chẳng có gì phải hối tiếc. Thà rằng cứ lặng lẽ trôi qua ba năm cấp ba còn hơn suốt ngày phải đối mặt với cậu ta. Huống hồ, cô cũng lo rằng nếu cứ để mặc Hạ Du Nguyên lượn lờ trước mặt, sẽ có ngày cô thích cậu mất. Dẫu sao cậu ta cũng đẹp trai đến thế, nếu cô bị sắc đẹp mê hoặc thì đúng là tàn canh gió lạnh luôn.
Không, tuyệt đối không được! Cô muốn đỗ thủ khoa đại học, muốn giành học bổng, không ai có thể cản đường cô.
Hạ Du Nguyên sững người trước câu hỏi của cô, rồi khẽ nhếch mép cười hắt, rời mắt khỏi cô, luồn tay vào tóc vuốt ngược ra sau. Làm xong tất cả những động tác đó, cậu mới nhìn lại cô, như thể vừa nghe thấy một chuyện hết sức khôi hài, lắp bắp: “Ơ hay, cậu…tôi…ai…ai thích cậu chứ?”
Dứt lời, cậu vội quay mặt đi. Trong màn đêm mịt mùng, Lý Quỳ Nhất không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng lại có thể nghe được nhịp thở gấp gáp, cùng tiếng tim đập dồn dập không theo trật tự của người trước mặt.
Hạ Du Nguyên, không phải cậu thích tôi thật đấy chứ?
Lý Quỳ Nhất cụp mắt, chầm chập “À” lên rồi nói: “Tại cậu cứ làm vài chuyện khiến người khác hiểu lầm thôi.”
“Chuyện gì khiến người khác hiểu lầm?” Hạ Du Nguyên nuốt nước bọt, giọng nói vô thức khàn hơn hẳn.
Lý Quỳ Nhất không trả lời cậu, cô im lặng rồi bỗng mỉm cười, điềm đạm nhìn cậu: “Không có gì. Nếu chỉ là hiểu lầm thì cậu không cần bận tâm đâu. Thôi tôi về đây, tạm biệt.”
Cậu cứ từ từ mà nghĩ cho kỹ nhé Hạ Du Nguyên.
Lý Quỳ Nhất đeo cặp, rảo bước đi còn Hạ Du Nguyên vẫn đứng yên tại chỗ. Lúc này mới dám thẳng thắn nhìn theo bóng lưng cô. Trời nóng nực hơn nên cô lại buộc túm tóc, để lộ vành tai trắng nõn cùng chiếc cổ thanh mảnh. Mái tóc cô có lẽ đã dài hơn và trông không còn ngắn khi buộc kiểu đuôi ngựa, song cô vẫn đeo chiếc cặp sách màu trắng nhạt có con nhện bông lông xù móc vào khóa kéo.
Mình có thích cậu ấy không nhỉ? Hạ Du Nguyên hoang mang nghĩ.
Hạ Du Nguyên biết rõ, bản thân không thể dối lòng rằng cậu chẳng có chút cảm giác nào với Lý Quỳ Nhất. Mỗi lần trông thấy cô là lại có một niềm vui lặng lẽ nhen nhóm trong lòng, nhưng cậu chẳng thể nào lý giải được nguyên do, chỉ biết cứ tự thấy vui vậy thôi. Rồi thế là cậu lại không cầm lòng được đến trêu chọc cô, muốn nhìn dáng vẻ cô cáu kỉnh lườm nguýt, càng làm vậy cậu càng thêm thích thú khoái chí.
Chuyện này có thể gọi là thích không? Cậu vẫn nghĩ mình chỉ đơn thuần thích trêu cô mà thôi.
Nhưng dĩ nhiên, không phải lúc nào cậu cũng chỉ biết bắt nạt Lý Quỳ Nhất. Đôi khi cậu đối xử với cô khá tốt, chẳng hạn như nhường chỗ ngồi mà mình thích nhất cho cô… nhưng đó chẳng qua là sự giúp đỡ bình thường giữa bạn cùng lớp, đúng không? Cho dù người kia không phải là Lý Quỳ Nhất, mà là một bạn nữ khác, cậu cũng nhường…sao?
Cậu không thân với người khác thì cớ gì phải nhường, đúng không?
Lại như hôm nọ, cậu từng đưa cô một chai sữa bò ấm. Nhưng chẳng qua vì cô đã đến xem cậu chơi bóng nên cậu mới đưa, không thể để cô đi xem bóng mà không có gì cầm về được, như thế hơi bất lịch sự. Còn về lý do cậu mời cô xem bóng chắc là vì…Vì cái gì nhỉ?
Hạ Du Nguyên gãi đầu, nghĩ nát óc vẫn không tìm ra lý do mình lại mời Lý Quỳ Nhất đến xem trận bóng. Hình như lúc đó chỉ là bốc đồng, thuận miệng nói ra mà thôi. Có lẽ… có lẽ cậu chỉ muốn cô thấy được chiếc kính thể thao mà cô tặng thực sự tốt đến mức nào…Đúng, chỉ như vậy thôi.
Thấy chưa, cậu không hề thích Lý Quỳ Nhất mà.
Hạ Du Nguyên cười nhạt, cảm giác nhẹ nhõm lan khắp lòng. Cậu đã nói rồi mà, sao có thể thích người khác trước được chứ? Trước nay chỉ có người ta thích cậu trước thôi. Cái cô Lý Quỳ Nhất này cũng vậy, bề ngoài thì có vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, ai dè lại tự luyến ghê cơ. Xem ra, cậu phải giữ khoảng cách với cô một chút mới được.
Một tuần mới bắt đầu, việc đầu tiên Hạ Du Nguyên làm là chép thời khóa biểu trên bảng. Cậu quyết tâm từ nay sẽ tự lập, không bao giờ hỏi Lý Quỳ Nhất thứ tự các tiết học nữa. Cẩn thận dán tờ thời khóa biểu vào góc trên bên phải của bàn học, cậu tự thấy mình chẳng khác gì một học sinh mới. Nhưng thói quen đã hình thành suốt một thời gian dài đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Có lúc, chuông tan tiết vừa vang lên, cậu lại vô thức chọc lưng cô, chọc xong mới giật mình nhận ra, đành lúng túng tìm một cái cớ vớ vẩn gỡ gạc cho mình: “Tay tôi đang để ở đây mà sao cậu cứ dựa vào thế?”
Rốt cuộc cậu đã hiểu tại sao thất tình lại khiến người ta đau khổ đến vậy, “thói quen” là thứ hành hạ đày đọa con người quá sức chịu đựng. Cậu chỉ có thể dặn lòng không nhìn bóng lưng cô, dặn lòng không bước lại gần cô, dặn lòng không được trêu chọc cô, dặn lòng không được để niềm vui dâng trào trong lòng mỗi khi nhìn thấy cô. Nhưng cậu không hiểu vì sao, càng cố kiềm chế, có thứ gì đó lại càng vượt khỏi tầm kiểm soát, chẳng hạn như những ký ức về cô cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Có lẽ bởi mối quan hệ hiện tại giữa hai người đang dậm chân tại chỗ nên cậu chỉ có thể lần tìm lại quá khứ. Cậu nhớ chuyện mình tặng hoa và sô-cô-la cho cô, nhớ chuyện hai người bị thầy Trần Quốc Minh hiểu lầm là yêu sớm, nhớ chuyện cô mời mình đi ăn đồ nướng, nhớ cả chuyện cô muốn bồi thường ba mươi bảy tệ rưỡi cho cậu…
À đấy Dứa Cau Có, đến giờ cậu vẫn chưa cho tôi biết tại sao lại là ba mươi bảy tệ rưỡi.
Thậm chí cậu còn nhớ cả cái đáp án “muốn được hôn” vớ vẩn của Baidu, một hình ảnh ướt át thổn thức vụt hiện lên trong đầu, cậu vừa ngượng vừa cảm thấy bản thân thật hư hỏng. Mọi cảm xúc kìm nén không thể gọi tên cùng những xao động chẳng thể bình yên cứ thế hòa quyện vào nhau, đan thành một tháng Năm tĩnh lặng mà rối bời.
Ánh mặt trời gay gắt chói chang hơn theo từng ngày, tiếng ve đinh tai nhức óc vang lên ngoài cửa sổ tự khi nào. Cây thủy sam sau đợt thay lá đã lại xum xuê xanh tốt, bóng cây đổ xiên qua cửa sổ tạo thành một góc đen trên tấm bảng. Mỗi khi gió ngang qua, cành lá và cả những xấp bài thi trên bàn lại lao xao xào xạc.
Mùa thi đại học lại đến.
Dù kỳ thi vẫn còn xa với đám học sinh lớp 10, nhưng giáo viên đã nhiều lần nhắc nhở rằng nó sẽ đến rất nhanh. Dẫu vậy, không ai trong đám học sinh thực sự cảm nhận được áp lực ấy. Đối với chúng, kỳ thi đại học đồng nghĩa với những ngày nghỉ đang đến gần.
Tháng Sáu luôn là thời điểm khiến người ta háo hức. Lớp 12 thi đại học, lớp 9 thi lên cấp ba, lớp 11 kiểm tra năng lực, lịch thi nối tiếp nhau khiến ngày nghỉ nhiều đến mức làm người ta chẳng còn nhận thức được thời gian. Mùng 3 tháng Sáu là ngày bế giảng năm học, tối tự học hôm đó cả đám nghe thấy những tràng dài hú hét ngoài dãy hành lang, đó là lời chào tạm biệt của lớp 11 dành cho lớp 12. Trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 là một địa điểm thi đại học nên trước khi nghỉ hè, giáo viên đã yêu cầu học sinh phải dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ bàn ghế trong lớp học. Số lượng sách giáo khoa, bài kiểm tra, vở ghi cùng các tài liệu khác qua một năm học đã nhiều đến mức chất thành đống, ngăn tủ nhỏ ngoài hành lang không còn chỗ chứa, ai cũng phải lếch thếch ôm cả đống đồ về nhà, đợi đến năm học mới lại lếch thếch mang đến trường.
Hôm nay là lượt trực nhật của tổ Hạ Du Nguyên. Là chàng trai duy nhất trong tổ, cậu đảm nhận việc đi đổ rác và rửa sạch thùng rác. Khi kéo chiếc thùng sạch sẽ trở lại lớp, cậu phát hiện ra các bạn đã về hết, chỉ còn lại Lý Quỳ Nhất đứng loay hoay trước ngăn tủ, cố nhét thêm sách vào không gian vốn đã chật ních.
Chồng sách trong tay cô vẫn còn nhiều, nhưng ngăn tủ thì đã đầy ứ. Đây hẳn là nỗi phiền muộn của những học sinh giỏi, hoàn toàn trái ngược với cậu. Bài kiểm tra của cậu thường bị vứt lung tung, đến cuối năm chẳng còn lại mấy bài.
Hạ Du Nguyên lặng lẽ quay vào lớp, thu dọn sách giáo khoa và vở bài tập, ôm ra ngoài nhét vào ngăn tủ của mình. Cậu khóa lại, rút chìa rồi khẽ liếc nhìn về phía Lý Quỳ Nhất. Dường như cô đã từ bỏ ý định nhét thêm sách, chỉ đành khóa tủ, nhấc chồng sách còn dư rồi loạng choạng bước về phía cầu thang. Quãng đường từ trường về nhà mất gần hai mươi phút, nếu cứ ôm chồng sách thế này, chắc đến lúc về đến nơi, cánh tay cô sẽ mỏi nhừ.
Hạ Du Nguyên nhét chìa khóa vào túi quần, đầu ngón tay mân mê từng rãnh cưa trên chiếc chìa khóa. Bỗng cậu quay người, cất giọng gọi khẽ “Này” với theo cô gái ở trước mặt. Cậu hơi điều chỉnh lại tư thế, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể: “Cậu có muốn để sách vào tủ của tôi không?”
Mấy chữ sau cậu nói rất nhỏ, không biết cô có nghe thấy không.
Cô hỏi ngược lại cậu: “Tủ của cậu cũng đầy rồi mà?”
Hạ Du Nguyên ngoảnh đầu nhìn vệt ráng chiều rực rỡ trên bầu trời, thản nhiên nói: “Tôi bỏ bớt sách ra cũng được, nhà tôi ở gần đây.”
Mãi không nghe thấy tiếng cô trả lời nên cậu lại chuyển tầm mắt về phía cô. Lý Quỳ Nhất mím môi nghĩ ngợi rồi nói: “Cảm ơn nhé. Nhưng tôi không muốn làm phiền cậu, tôi tự ôm về nhà được.”
Cô từ chối rồi.
Một cảm giác lúng túng và khó tả dâng lên trong lòng mà chẳng thể giải thích. Cậu khẽ “Ừ” rồi vào phòng học thu dọn cặp sách. Cậu cứ ngồi yên trong lớp một chốc, tự thấy hối hận về hành động vừa rồi của mình. Đáng lẽ không nên đưa ra đề nghị đó. Chắc cô lại nghĩ cậu thích mình nên mới từ chối. Mà cậu đâu có thích cô chứ, chỉ là cậu hơi nhiệt tình quá thôi.
Đợi chắc rằng cô đã đi xa, Hạ Du Nguyên mới khoác cặp lên vai rồi rời khỏi phòng học. Không ngờ, vừa xuống đến tầng một, cậu lại thấy cô vẫn chưa về mà đang đứng trò chuyện với Kỳ Ngọc ở bậc tam cấp trước khu nhà. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là chồng sách dày cộp trong tay cô đã biến mất.
Thảo nào cô không muốn nhận sự giúp đỡ của cậu.
Hạ Du Nguyên nở nụ cười chua chát tự giễu, gần như chắc chắn rằng Kỳ Ngọc đã đợi cô. Nếu không muộn thế này rồi, cậu ta ở lại trường làm gì?
Cậu dựa lưng vào bức tường ở lối rẽ cầu thang, cho đến khi hai người kia sóng vai nhau đi về phía cổng trưởng mới chầm chậm bước theo sau, giữ khoảng cách chừng mười bước chân.
Không phải cậu cố ý bám theo sau hai người kia đâu, cậu cũng phải về nhà mà.
Bầu trời chuyển dần sang sắc tím thẫm, khuôn viên trường vắng lặng đến mức mọi âm thanh đều vang vọng rõ ràng hơn. Hạ Du Nguyên nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của hai người phía trước.
“…Hôm tổ chức đại hội thể thao hình như không thấy cậu với cả Chu Phương Hoa.”
Kỳ Ngọc cười: “Tớ không hứng thú với thể thao mà cũng chẳng đăng ký thi đấu, nên khai mạc xong thì tớ với mấy đứa nữa lén về lớp.”
Lý Quỳ Nhất hỏi tiếp: “Về lớp làm bài tập à?”
“Ừ.”
“Không bị Trần Quốc Minh bắt quả tang hả?”
“Không. Mà thầy ấy có bắt thì cũng không sao đâu, dù gì bọn tớ trốn đại hội thể thao là để học mà.”
“Cũng đúng.” Lý Quỳ Nhất bật cười.
Cười cười cười, có cái gì mà cười lắm thế. Hạ Du Nguyên chửi thầm, nhạt nhẽo thế cũng cười được, người gì mà dễ cười thế không biết.
“Đồng phục lớp cậu khá đẹp đấy. Lớp tớ chỉ được mặc đồng phục trường thôi, thầy chủ nhiệm không cho mặc những bộ đồ sặc sỡ màu mè như thế.”
Kỳ Ngọc gật đầu: “Cô Lưu cũng tôn trọng một vài ý kiến của bọn tớ.”
Lý Quỳ Nhất thở dài đánh thượt.
Dường như Kỳ Ngọc biết cô thở dài vì điều gì nên không tiếp lời mà ngoảnh sang nhìn cô rồi khẽ nói: “Nếu cậu không chọn Xã hội thì tốt, vì như thế cậu vẫn có thể học với giáo viên mà cậu thích nhất.”
Nói năng gì lạ lùng vậy? Hạ Du Nguyên thầm trợn mắt khinh bỉ, cái gì mà cậu không chọn Xã hội thì tốt hả? Người ta thích Xã hội đấy, sống là người Xã hội, chết là ma Xã hội nhá.
Thằng nhãi Kỳ Ngọc này muốn cô học Tự nhiên chắc chắn có mưu đồ khác!
Lý Quỳ Nhất không phản bác mà nói: “Ừ, khó mà vẹn toàn cả đôi đường.”
Dứt lời hai người lại im lặng. Hạ Du Nguyên thấy bầu không khí trầm lắng lại mừng thầm, hai người này vốn chẳng có nhiều chuyện để nói với nhau đâu.
Bước đến cổng trường cũng là lúc chào tạm biệt.
Hạ Du Nguyên đang chờ hai người kia vẫy tay cúi chào thì không ngờ Kỳ Ngọc lại tiến lên trước mặt Lý Quỳ Nhất, cúi đầu nói nhỏ điều gì đó. Dường như cô khá ngạc nhiên nên ngước lên nhìn cậu một lát rồi mới chầm chậm gật đầu. Kỳ Ngọc có vẻ rất vui khi thấy cô đồng ý, cậu vừa đi lùi vừa vẫy tay chào Lý Quỳ Nhất.
Hai người kia đã hẹn nhau làm gì vậy? Hạ Du Nguyên chợt thấy lòng bồn chồn sốt sắng. Cậu thật sự rất muốn biết, nhưng lại thấy khinh bỉ chính mình vì sự hiếu kỳ đó. Kệ đi, hai người kia thích làm gì thì làm, liên quan quái gì đến cậu chứ?
Trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học, học sinh sẽ được nghỉ hai ngày. Nhưng trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 từ trước đến nay luôn keo kiệt bủn xỉn với ngày nghỉ, nếu có thể cắt giảm thì tuyệt đối không khoan nhượng. Kỳ thi đại học kết thúc vào 5 giờ chiều ngày 8 tháng Sáu, và đến 6 giờ 30 tối hôm đó toàn bộ học sinh chưa tốt nghiệp phải quay lại trường để học tiết tự học buổi tối.
Chiều hôm đó, Trương Sấm đến chơi nhà Hạ Du Nguyên. Miệng thì bảo đến chơi với cậu, nhưng thực chất là vì cái máy PS4. Thời điểm ấy, hệ máy này vẫn chưa được phân phối chính thức ở Trung Quốc. Chiếc PS4 của Hạ Du Nguyên là quà sinh nhật được bạn trai của mẹ cậu mua từ nước ngoài mang về.
Trương Sấm cầm chiếc tay cầm màu đen, thử áng chừng trọng lượng rồi liếc nhìn bạn mình: “Bạn trai của mẹ mày cũng tốt với mày đấy chứ.”
“Ờ.” Hạ Du Nguyên dựa vào đầu giường, mắt vẫn dán vào cuốn truyện tranh, lười nhác đáp lại.
“Nếu chú ấy làm bố dượng của mày thì chẳng phải thằng chó mày lại ngon quá ấy à?”
Hạ Du Nguyên rời mắt khỏi trang truyện, lườm thằng bạn: “Mày ghen tị thì về bảo mẹ mày ly hôn đi.”
“Cút.” Trương Sấm lập tức đạp cậu một cú không thương tiếc.
Hạ Du Nguyên thuận thế đổ người xuống giường, quăng quyển truyện sang một bên rồi vùi đầu vào gối như thể đã ngủ.
“Nói thật đi, mày không quan tâm chút nào à?” Trương Sấm dò hỏi.
“Không.”Giọng nói của Hạ Du Nguyên bị cái gối chắn lại, nghe cứ lùng bùng không rõ.
Cậu thật sự không bận tâm. Chỉ cần bạn trai của mẹ không phải kẻ tồi tệ như bố cậu thì cậu có thể chấp nhận và chúc phúc cho họ. Dù sao với cậu, bố ruột hay bố dượng cũng chẳng khác nhau là mấy. Gia đình thực sự của cậu chỉ có mẹ, dì út và ông bà ngoại mà thôi.
Trương Sấm thấy thằng bạn không muốn nhắc đến chủ đề này nên không hỏi nữa mà tập trung chơi game. Cậu và Hạ Du Nguyên quen nhau từ khi còn là hai thằng nhóc ba, bốn tuổi. Khi ấy, nhà bà ngoại của Hạ Du Nguyên ở ngay đối diện nhà Trương Sấm. Sau khi bố mẹ cậu ly hôn, Hạ Du Nguyên chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại.
Lần đầu tiên Trương Sấm thấy Hạ Du Nguyên còn tưởng cậu là con gái vì vẻ ngoài xinh xắn lại không để quả đầu đinh húi cua như đám con trai. Thế là suốt ngày bám theo sau Hạ Du Nguyên mà gọi hoàng tử ơi, hoàng tử à. Vậy nhưng lúc ấy Trương Sấm cũng có đôi chút khó hiểu: Trên đời này có cả nàng hoàng tử hả?
Mãi đến khi hai cậu cùng đi mẫu giáo, cô giáo cho cả lớp cùng đi vệ sinh trong giờ ra chơi…
Trái tim non nớt của Trương Sấm chịu một cú sốc quá lớn, tổn thương sâu sắc đến mức khóc suốt một ngày mới chấp nhận được sự thật này. Sau đó mẹ Trương Sấm dặn rằng đừng lỡ miệng nhắc đến bố Hạ Du Nguyên khi chơi cùng cậu. Ban đầu Trương Sấm cũng nghe lời mẹ tránh nhắc đến chủ đề này, nhưng càng chơi thân với nhau, cậu để ý thấy Hạ Du Nguyên chẳng hề để tâm đến chuyện đó. Thế là lâu dần, cậu cũng không kiêng dè nữa, thậm chí còn thường xuyên trêu chọc, bắt cậu gọi mình là “bố” như với mấy thằng bạn khác.
Chắc thằng chó này vô tâm nên chẳng để ý gì thôi, Trương Sấm ngầm đoán.
Ngồi chơi game suốt hai tiếng đồng hồ làm cổ Trương Sấm nhức mỏi không thôi. Cậu chàng đứng dậy vươn vai, vô tình ngoảnh sang thấy Hạ Du Nguyên vẫn nằm im trên giường, không nhúc nhích, bèn bước đến đá thằng bạn: “Mày bị sao đấy? Đóng vai người đang có tâm trạng à?”
Hạ Du Nguyên mở hé con mắt nhập nhèm, không kiên nhẫn nói: “Đang buồn ngủ.”
“Tối qua mày thức đêm làm chuyện mờ ám đấy à?”
Hạ Du Nguyên mặc kệ thằng bạn.
Trương Sấm nào chịu để yên, tặc lưỡi liên tục: “Thanh niên trai tráng thì phải giữ gìn sức khỏe chứ.” Cậu chàng quay về ghế ngồi, vừa xoa cổ vừa lướt điện thoại.
Hai hôm nay Hạ Du Nguyên ngủ không ngon, đang thiu thiu sắp vào giấc thì Trương Sấm thình lình gào lên: “Oh my god!”
Ồn ào quá đi mất.
Hạ Du Nguyên quờ tay vớ bừa một cái gối ném về phía Trương Sấm.
“Úi úi úi, đừng ngủ nữa, có chuyện lớn rồi đây này!” Trương Sấm nhảy tót lên giường, lay mạnh người Hạ Du Nguyên rồi giơ điện thoại trước mặt cậu. “Nhìn đi, ngay và luôn!”
Hạ Du Nguyên miễn cưỡng hé mắt nhìn màn hình. Đó là một bài đăng chín tấm ảnh mới nhất trong danh sách bạn bè, dòng trạng thái đi kèm chỉ vỏn vẹn hai chữ: Vui vẻ.
“Cái gì đây?” Cậu cau mày.
Trương Sấm sốt ruột gắt lên: “Mắt mày để trên đầu đấy à? Kỳ Ngọc đăng trên Wechat đấy.”
Kỳ Ngọc đăng Wechat?
Đám học sinh cấp ba hiếm khi dùng WeChat, phần lớn chỉ hoạt động trên QQ. Cũng vì thế nên tài khoản Wechat thường mang tính riêng tư, chỉ kết bạn với một vài người thân thiết. Hạ Du Nguyên chống tay nhổm dậy, cầm điện thoại của Trương Sấm bấm vào hình ảnh trong bài đăng. Sư tử, khỉ, rắn, voi,…Đi sở thú à? Lúc lướt đến tấm ảnh cuối. Một cô gái mặc váy liền màu trắng, cổ tay đeo đồng hồ cơ màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, trên tay cầm một bó cây đang kiễng chân cho hươu cao cổ ăn.
Váy trắng, đồng hồ cơ màu đen.
Không hề có bất kỳ sự tô vẽ nào, chỉ đơn giản là hai hình ảnh vô cùng giản dị nhưng lại khắc họa nên thần thái của cô gái ấy một cách trọn vẹn.
Một nét thanh xuân kiên cường trong trẻo mà rực rỡ.
Hạ Du Nguyên nín thở, đầu ngón tay run nhè nhẹ phóng to bức ảnh ấy.