“Cậu ta toàn bắt nạt cậu như thế à?” Chu Phương Hoa khẽ nhíu mày hỏi.
Lý Quỳ Nhất lắc đầu: “Không.”
Cô không cảm thấy Hạ Du Nguyên đang bắt nạt mình mà chỉ thấy đó như một sự trêu chọc, giống kiểu trêu chọc để tìm cảm giác tồn tại thì đúng hơn. Chẳng hạn như vừa rồi, cậu bảo cô mua giúp lon Coca liệu có phải vì thật sự muốn uống không? Chắc chắn không, bởi cậu có thể tự đi mua. Cô dám cược rằng nếu mình không mua giúp, cậu cũng chẳng giận bởi cậu đã đạt được mục đích trêu chọc cô rồi.
Đến quán tạp hóa, Lý Quỳ Nhất mua một cái bánh sandwich. Tất nhiên cô sẽ không mua Coca lạnh giúp Hạ Du Nguyên, thậm chí còn định lát nữa về lớp sẽ ném thẳng tờ mười tệ vào mặt cậu ta. Nhưng lúc trả tiền, cô bỗng đổi ý. Cô không thể để lộ sự bực bội của mình trước mặt cậu ta được. Nếu cô tỏ ra tức giận, cậu ta sẽ càng đắc ý hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc máy pha cà phê đặt cạnh quầy thu ngân, một ý tưởng lóe lên. Cô cao giọng nói với người bán hàng: “Cháu muốn mua một cốc cà phê Americano nóng ạ.”
“Americano nóng hả?” Người bán hàng nhìn cô như thể phải xác nhận chắc chắn lại yêu cầu.
“Vâng, thật nóng vào ạ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, nhấn mạnh.
Vị của cà phê Americano nóng không khác gì thuốc Bắc. Hạ Du Nguyên, này thì thích tìm cảm giác tồn tại à, cho cậu nếm mùi đắng ngắt luôn.
Trên đường về lớp, Lý Quỳ Nhất vừa bưng cốc cà phê vừa nghĩ xem nên nói thế nào với cậu ta. Đến nơi, cô hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình thản rồi đi thẳng đến chỗ ngồi của Hạ Du Nguyên, đặt cốc cà phê xuống bàn cậu, ra vẻ hiền lành vô hại: “Này…dạo này thời tiết thay đổi thất thường, cậu đừng uống đồ lạnh. Với lại mai là thi tháng rồi, nhỡ bị bệnh lúc này thì không hay đâu, nên tôi mua cho cậu cốc Americano nóng này…”
Vì đang âm mưu làm chuyện xấu nên cô bỗng thấy hơi chột dạ, mắt nhìn chằm chằm phản ứng của Hạ Du Nguyên. Nhưng không ngờ cậu ta lại ngước lên nhìn cô, đôi mắt thoáng ngỡ ngàng, gương mặt vốn trắng trẻo bỗng nhiên ửng đỏ trông đầy khả nghi.
Trực giác mách bảo Lý Quỳ Nhất rằng tình hình đang lệch khỏi quỹ đạo dự tính, cô lập tức đặt vội cốc cà phê xuống bàn cậu rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Hạ Du Nguyên, cậu…đừng có mà hiểu lầm đấy nhé!!
Nếu biết trước tình huống sẽ rẽ ngang theo hướng dở hơi thế này, cô đã chẳng dại gì mà bày trò “ăn miếng trả miếng” với cậu ta. Lý Quỳ Nhất vừa bóc lớp giấy gói bánh sandwich vừa bực bội nghĩ, liệu có khi nào cậu ta sẽ tự luyến đến mức tưởng rằng cô thật sự quan tâm đến cậu ta không?
Vừa nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng thì cũng vừa lúc chuông báo hiệu giờ tự học tối vang lên. Đoạn dạo đầu của “Serenade by Heykens” lan tỏa khắp phòng học. Lý Quỳ Nhất vội nuốt hết miếng bánh, rút cuốn bài nghe từ trong cặp ra, lật đến trang mới nhất để tranh thủ xem qua câu hỏi trước khi buổi nghe bắt đầu. Một cục giấy vo tròn từ phía sau bay tới ngay khi vừa nghe hết câu hỏi đầu tiên. Lý Quỳ Nhất nhìn chằm chằm cục giấy đó trong hai giây, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà mở ra xem. Bên trong là dòng chữ viết vội, nét bút hơi nguệch ngoạc nhưng vẫn đủ rõ ràng: “Được, tôi nghe lời cậu.”
Ôi thần linh ơi…
Lý Quỳ Nhất muốn đập đầu xuống bàn ngay tức khắc.
May sao hôm sau là ngày thi tháng, tuy cô và Hạ Du Nguyên thi cùng phòng nhưng chỗ ngồi cách xa nhau, cậu ta không có cơ hội tự ảo tưởng thêm gì nữa cũng tạm thời không làm phiền cô. Lý Quỳ Nhất thở phào nhẹ nhõm, tập trung vào bài thi.
Kỳ thi diễn ra trong hai ngày, ngay sau đó, nhà trường tỏ ra đầy nhân từ khi cho học sinh nghỉ một tối. Lý Quỳ Nhất ghé qua cửa hàng gần trường mua một cuốn tạp chí như thường lệ, rồi bắt chuyến buýt số 06 về nhà. Cô vừa dựa lưng vào ghế đeo tai nghe thì điện thoại bỗng rung lên. Cô cúi xuống nhìn, thấy là thông báo có lời mời kết bạn từ QQ. Nghiêm Du đã gửi lời mời cho cô. Lý Quỳ Nhất tạm gác chuyện nghe nhạc, nhanh chóng ấn vào nút chấp nhận.
Nghiêm Du: Chào lớp trưởng nhé, tớ là Nghiêm Du.
Lý Quỳ Nhất: Ừa ừa, tớ biết mà.
Cô gửi tin nhắn xong nhưng mãi không thấy Nghiêm Du trả lời tiếp. Lý Quỳ Nhất đoán rằng cô bạn đang cẩn thận soạn một tin rất dài.
Quả nhiên ngay sau đó, một đoạn tin nhắn hiện lên.
Nghiêm Du: Lớp trưởng ơi, mẹ tớ đã kể với tớ về chuyện cậu đã ngỏ lời giúp đỡ! Vì không muốn ảnh hưởng đến kỳ thi của cậu nên tớ không trả lời ngay hôm đó, xin lỗi cậu nha. Thật ra tớ đã nghĩ rất kỹ rồi, tớ không muốn làm phiền cậu và các bạn trong lớp. Khó khăn trước mắt, tớ vẫn có thể tự mình khắc phục được. Nhưng tớ vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã sẵn lòng giúp đỡ tớ, tớ cảm động lắm. Người nhà tớ cũng vậy, mẹ tớ bảo tớ thật may mắn khi có một người bạn tốt như cậu, hì hì.
May mắn ư…
Đây là lần thứ hai Lý Quỳ Nhất nghe thấy từ này từ miệng Nghiêm Du và người thân của cô ấy. Lý Quỳ Nhất nghĩ chắc hẳn nhà Nghiêm Du đều là người tốt bụng tử tế nên ngay cả trong hoàn cảnh bất hạnh như này vẫn có thể nói rằng bản thân may mắn.
Lý Quỳ Nhất hơi đắn đo nhưng vẫn nhắn: Thật ra không phiền hà gì đâu, tớ đã nghĩ sẵn lý do xin nhà trường cho đổi phòng học rồi, cậu đừng bận lòng vì chuyện này nữa nhé.
Một lát sau Nghiêm Du mới gửi tin nhắn: Lớp trưởng à, thật lòng mà nói… tớ không muốn vì chuyện này mà trở thành tâm điểm của mọi người. Có lẽ tớ không đủ dũng cảm…
Lý Quỳ Nhất nhìn chằm chằm tin nhắn trên màn hình, đầu ngón tay khựng lại hồi lâu. Cô không biết nên nói gì để an ủi Nghiêm Du. Có những chuyện dù có nói thế nào cũng không thể khiến người ta suy nghĩ tích cực hơn, cô hiểu rõ điều đó.
Nghiêm Du gửi tiếp một tin nhắn: Tầng một không có phòng học trống, nếu đơn xin đổi phòng được chấp nhận thì chắc chắn phải đổi với một lớp khác. Chuyện này có tác động quá lớn, nếu làm không khéo sẽ phải thay đổi hết sơ đồ phòng học của cả khối. Vì một mình tớ mà ảnh hưởng đến nhiều người như vậy…Tớ không có đủ can đảm để đối mặt với chuyện này.
Lý Quỳ Nhất đã từng nghĩ đến tình huống này, song cô cho rằng mọi người hẳn cũng bằng lòng giúp đỡ Nghiêm Du. Giờ xem ra cô đã phạm phải hai sai lầm lớn. Thứ nhất, cô cho rằng sự giúp đỡ của mọi người là điều hiển nhiên. Thứ hai, cô chỉ cân nhắc xem các bạn trong lớp có sẵn lòng thể hiện lòng tốt hay không, mà quên mất một điều quan trọng hơn là làm thế nào để Nghiêm Du chấp nhận lòng tốt ấy, chưa kể cô bạn có thể phải gánh chịu những ánh mắt ghen ghét và ác ý. Nếu chuyện này thật sự xảy ra sẽ khó tránh khỏi việc học sinh bất mãn khó chịu. Thế chẳng khác nào những gì xảy ra trong cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh lần trước lại tái diễn.
Lý Quỳ Nhất ngập ngừng gõ chữ trả lời: Xin lỗi cậu, tại tớ chưa suy nghĩ thấu đáo.
Nghiêm Du: Không phải đâu, cậu đã nghĩ đến tất cả rồi. Nếu không, cậu đã không hỏi ý kiến tớ và mẹ trước khi quyết định. Lớp trưởng ơi, cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ. Tớ sẽ ghi nhớ chuyện này mãi mãi, cùng với lòng biết ơn sâu sắc.
Nghe cô bạn nói vậy làm Lý Quỳ Nhất lại thấy hổ thẹn.
Lý Quỳ Nhất: Không giúp gì được cho cậu mà lại còn được cảm ơn, tớ thấy ngại quá. Sau này nếu có chuyện gì cứ nói với tớ nhé, đừng ngại.
Nghiêm Du: Ừ tớ biết rồi *gương mặt tươi cười*
Thấy cô bạn đồng ý, Lý Quỳ Nhất cuối cùng cũng bớt áy náy hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại nỗi buồn bực vì không thể tìm ra cách toàn vẹn đôi đường. Cô thở dài, đeo tai nghe, mở bài Mướp đắng của Trần Dịch Tấn.
Hai ngày sau, điểm thi tháng được công bố.
Lý Quỳ Nhất vẫn vững vàng ở vị trí hạng nhất khối Xã hội, hơn hạng hai là Trương Duẫn tận 42 điểm. Trong lúc Tưởng Kiến Tân đọc điểm, cả đám học sinh không ngừng trầm trồ nhưng sau tiết học đó Trương Duẫn lại gục xuống bàn khóc nức nở.
Với người ngoài có lẽ chỉ là chuyện bình thường khi cách biệt điểm số quá lớn như vậy, nhưng với người đứng hạng hai, đó lại là nỗi hụt hẫng tủi thân vô cùng.
Tiết tự học tối đó Tưởng Kiến Tân gọi Lý Quỳ Nhất ra ngoài trao đổi. Ông đứng dựa vào lan can, hơi nghiêng người nhìn cô nói: “Giữ vững phong độ là tốt, nhưng đừng vì thế mà tự mãn. Em phải hiểu rằng, những bạn có thể ganh đua điểm số sát sao với em đều học bên Tự nhiên. Trước khi chia khối, em là người duy nhất trong lớp chúng ta lọt vào top 30. Nên giờ em hơn hạng hai 42 điểm cũng không phải điều gì quá xuất sắc. Nếu lên lớp 11, 12 mà em vẫn giữ được cách biệt điểm số như thế, trong khi tất cả mọi người đều dốc hết sức thì mới chứng tỏ em thực sự giỏi. Thế nhưng em cũng đừng quá chú tâm đến học sinh trong lớp mình, bởi người giỏi còn có người giỏi hơn. Đến khi thi đại học, đối thủ của em không còn là vài bạn học trong trường, mà là học sinh trên khắp tỉnh. Vậy nên, hãy luôn giữ tâm thế nỗ lực không ngừng, chưa bao giờ là đủ trong việc học.”
Thầy cứ đứng nói một lúc lâu còn Lý Quỳ Nhất ngoan ngoãn gật đầu không ngừng. Thật ra, khoảng cách điểm số chưa bao giờ ảnh hưởng đến tâm lý cô. Trong suốt thời gian qua, cô đã tự đúc kết được bài học của riêng mình nên cô hiểu rõ mình không cần phải so sánh với bất cứ ai.
Hôm sau, bảng vàng tuyên dương được cập nhật trên bản tin trường. Tan học, Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu xuống sân xem thông báo. Ở khối Xã hội, hình ảnh của cô gần như chiếm trọn cả bảng. Cũng đành chịu thôi, ai bảo cô đứng đầu cả sáu môn học cơ chứ…
Phương Tri Hiểu cuộn tay thành micro kề gần miệng cô, nghiến răng nghiến lợi phỏng vấn: “Thưa chị Lý, xin hỏi chị có cảm nhận thế nào khi một mình độc chiếm hết cả cái bảng tuyên dương?”
“Ngại quá đi mất.” Lý Quỳ Nhất nhoẻn miệng cười tươi rói.
Phương Tri Hiểu ngứa mắt hăm dọa: “Cậu cứ chờ đấy, đêm nay tớ sẽ đi ám sát cậu.”
Lý Quỳ Nhất nhìn sang bên phía Tự nhiên, không có gì bất ngờ khi thứ hạng lần lượt là Kỳ Ngọc, Hạ Lạc Di, Tần Vi Vi…Chẳng có gì mới mẻ, song ảnh chụp bên Tự nhiên khá phong phú hơn. Ít nhất thì bảng bên đó không bị một người duy nhất thống trị hết tất cả các môn học.
Lý Quỳ Nhất vừa rời khỏi thì ba cậu chàng Hạ Du Nguyên, Trương Sấm và Kỳ Ngọc liền bước đến. Hạ Du Nguyên nhìn chằm chằm ảnh chụp bên phía Xã hội trong chốc lát, Trương Sấm thấy vậy bèn thò mặt hóng hớt rồi phải hãi hùng thốt lên: “Đậu má, khủng khiếp quá, khủng đến độ có thể chơi xếp hình trên bảng tuyên dương được luôn. Đúng là khiến người ta giận sôi máu!”
Hạ Du Nguyên im lặng, lần này cậu chỉ đứng thứ 27, tụt mất năm bậc so với thời điểm vừa chia khối. Cậu vốn là kiểu người chỉ khi có động lực mới học hành nghiêm túc, đến khi không còn động lực thì ngay cả bút cũng không muốn động vào. Thế nhưng không hiểu sao, khi nhìn bảy tấm ảnh giống hệt nhau trên bảng tuyên dương, cậu bỗng thấy xấu hổ về điểm số của chính mình.
Kỳ Ngọc đứng yên lặng phía sau hai cậu bạn, cứ chăm chú nhìn một lúc lâu rồi cụp mắt xuống. Cậu không thắng được cô. Trước đây là vậy, bây giờ cũng thế. Không chỉ vì hai người đã rẽ sang hai con đường khác nhau, mà còn bởi ngay trên bảng vàng này, cô đã làm được điều cậu không thể.
Sau kỳ thi tháng, lãnh đạo Sở Giáo dục tỉnh đã đến thanh kiểm tra trường đúng như dự kiến. Vậy là cả trường lập tức bước vào đợt tổng vệ sinh, trang trí lại tường lớp học, chuẩn bị các tiết học dự giờ. Cùng lúc đó, nội quy cũng bị siết chặt hơn hẳn: học sinh không được ra ngoài cổng la cà quán xá mà chỉ được ăn trong căng tin, trong giờ học không được uống nước, thể dục giữa giờ nếu nhảy không nghiêm túc mà bị thầy cô bắt gặp sẽ bị phê bình…
Đám học sinh bị tra tấn đến mức la ó than vãn không ngớt. Tất nhiên chúng chỉ dám kêu gào một cách thầm lặng bởi các thầy cô đã dặn rất kỹ, nếu gặp phải một “người lạ” đặt câu hỏi về trường thì phải biết cách trả lời thật thông minh.
Những ngày căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Giờ đây, tất cả đang háo hức chờ đợi tin tức có thể vực dậy tinh thần sau quãng thời gian khổ sở đẫm nước mắt: Nhà trường sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa xuân!
Thời gian tổ chức được ấn định vào cuối tháng Tư, khi thời tiết đã dần nóng lên, thích hợp để chạy nhảy, vận động mà không còn bị bó chặt trong lớp áo dày sụ. Hai tuần trước khi đại hội thể thao diễn ra, các lớp bắt đầu công tác kêu gọi thành viên tham gia, lớp phó thể dục biến thành người bận rộn nhất lớp. Việc kêu gọi của lớp A17 diễn ra vô cùng suôn sẻ, mà phần lớn là nhờ vào gương mặt điển trai của lớp phó thể dục. Hạ Du Nguyên cầm một xấp giấy đăng ký đặt mạnh lên bàn Lý Quỳ Nhất rồi cục cằn yêu cầu lớp trưởng như cô phải làm gương. Lý Quỳ Nhất quét mắt qua những ánh nhìn chờ mong xung quanh, cuối cùng đành đăng ký hạng mục bật xa tại chỗ. Tuy cô chỉ nhảy được hơn 1m8, nhưng ít ra, đây vẫn là hạng mục cô làm tốt nhất.
Sau một đợt kêu gọi, nội dung nữ vẫn còn hạng mục đẩy tạ mà không có ai đăng ký, thế là Hạ Du Nguyên dứt khoát quăng luôn suất đó cho Lý Quỳ Nhất. Lý Quỳ Nhất từ chối ngay lập tức: “Trước giờ tôi mới chỉ thấy quả tạ trên tivi thôi.”
Hạ Du Nguyên thản nhiên đáp luôn: “Thế càng tốt chứ sao, cậu lại tiếp thu được kiến thức mới.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Vì số lượng học sinh nam trong lớp chỉ đếm trên đầu ngón tay nên mỗi người đều phải ôm đến mấy hạng mục. Hạ Du Nguyên cũng không ngoại lệ, cậu đã đăng ký đủ bốn nội dung, chạm mức tối đa mà một học sinh được phép tham gia trong đại hội.
Tám giờ sáng thứ Sáu, đại hội thể thao chính thức khai mạc. Lúc các đội tiến vào sân, lớp nào lớp nấy đều nghiêm túc, tác phong chuẩn chỉnh, đồng phục trường đồng nhất, miệng hô vang khẩu hiệu. Chỉ có một vài lớp mặc trang phục riêng, trông rất hãnh diện tự hào. Nổi bật nhất trong số đó là lớp 10A1, không chỉ có đồng phục lớp, họ còn chuẩn bị cả màn vũ đạo đơn giản. Hạ Lạc Di là người cầm bảng tên lớp, cô nàng mặc hẳn bộ đồ cosplay nhân vật Sakura – thủ lĩnh thẻ bài, lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả sân vận động.
Sau nghi thức kéo quốc kỳ, lãnh đạo nhà trường lần lượt lên phát biểu. Diễn văn kéo dài đến mức ai nấy đều gật gù buồn ngủ, mãi đến khi thầy hiệu trưởng tuyên bố bắt đầu đại hội, bầu không khí mới thực sự náo nhiệt trở lại.
Sáng hôm đó chưa đến lượt Lý Quỳ Nhất thi đấu nhưng với tư cách là lớp trưởng, cô chẳng có lấy một giây thảnh thơi. Mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, hễ thấy bạn cùng lớp tham gia hạng mục nào, cô lại nhanh chóng chạy đến đưa khăn, đưa nước, cổ vũ hết mình. Trên sân điền kinh đang diễn ra vòng loại 800m nữ, cả Triệu Giai Vĩ, Phương Tri Hiểu và Hạ Lạc Di đều tham gia nên Lý Quỳ Nhất bận rộn không thôi, mỗi lần cổ vũ là phải hô tận ba lần.
“Triệu Giai Vĩ cố lên!”
“Phương Tri Hiểu cố lên”
“Hạ Lạc Di cố lên!”
Các tuyển thủ như những cơn gió lướt vèo qua trước mặt, Lý Quỳ Nhất siết chặt nắm tay, kiễng chân ngóng theo bóng dáng họ. Ngay lúc cô đang lo lắng căng thẳng theo dõi trận đấu thì bỗng một mùi nước giặt Phong Linh Thảo thoang thoảng ùa vào khoang mũi. Mùi hương này quá đỗi quen thuộc, cô ngoảnh lại, quả nhiên là Hạ Du Nguyên.
Cậu vẫn đang mặc áo khoác đồng phục, cổ áo dựng đứng khóa kín, song bên dưới lại mặc một cái quần thể thao màu đen khiến người ta chẳng đoán nổi rốt cuộc cậu đang nóng hay lạnh.
“Cậu không thi à?” Lý Quỳ Nhất hỏi.
“Chờ các cậu ấy chạy xong thì đến lượt 800m nam.”
“À.”
Lý Quỳ Nhất tiếp tục theo dõi sát sao đường chạy trên sân.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu: “Cậu giàu lòng nhân ái thật đấy.”
Lý Quỳ Nhất biết cậu đang nói đến chuyện mình cổ vũ cho ba người bạn bèn thản nhiên đáp: “Bạn bè số một, thi đấu số hai.”
Mấy cô gái xung quanh không ngừng liếc nhìn Hạ Du Nguyên làm Lý Quỳ Nhất lẳng lặng đứng dịch xa khỏi cậu chàng. Một lúc sau các tuyển thi lại chạy qua chỗ này, dẫn đầu là một cô gái tết tóc hai bên, Hạ Lạc Di đang bám sát ở vị trí số hai, Lý Quỳ Nhất hô to với cô bạn: “Hạ Lạc Di cố lên!”
Phương Tri Hiểu hiện đang xếp thứ năm song tốc độ của cô nàng khá ổn định, chỉ có điều thỉnh thoảng cô lại đưa tay chỉnh lại tóc mái lộn xộn trước trán. Lý Quỳ Nhất trông mà sốt ruột vô cùng vội căng họng hét: “Phương Tri Hiểu, đang chạy thì vuốt tóc mái làm gì!”. Câu nói ấy khiến cả đám người xung quanh bật cười.
Hạ Du Nguyên cũng cười khẽ rồi nói: “Cậu biết cổ vũ cho người khác phết nhỉ.”
Lý Quỳ Nhất không hiểu sao cậu lại cứ đứng ngay sau mình, nhưng dù sao cũng chẳng thể tránh được bèn trách móc: “Sao cậu không hô?”
“Không muốn.”
“Dẫu gì cũng là lớp phó thể dục mà chẳng có tí trách nhiệm nào.”
Hạ Du Nguyên cúi xuống nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu cô, thầm nghĩ: cậu thì biết gì chứ, không tự tiện gieo tương tư gây thương nhớ khiến người ta hiểu lầm là phẩm chất cơ bản của trai đẹp đấy.
Khi cuộc thi chạy của nữ đã bước vào vòng cuối, Hạ Du Nguyên cởi áo khoác đồng phục rồi tiện tay ném thẳng vào lòng Lý Quỳ Nhất kèm câu nói: “Giữ giúp tôi nhé lớp trưởng. Tôi đi điểm danh đây.”
Lý Quỳ Nhất cầm áo khoác đồng phục của cậu chàng cứ như đang cầm một củ khoai nóng rẫy. Ánh mắt xung quanh lập tức đổ dồn về phía này. Cô chỉ ước gì có thể vứt toẹt cái áo này xuống đất rồi dẫm huỳnh huỵch cho hả giận nhưng cô không thể làm vậy vì cậu đã gọi cô là “lớp trưởng”, một cách hợp lý hóa hoàn hảo cho hành động này. Hương nước giặt Phong Linh Thảo trên cái áo khoác đồng phục càng nồng hơn, nhẹ nhàng bao bọc quẩn quanh cô.
Vòng sơ loại 800m nữ đã kết thúc, các thí sinh thở hổn hển lần lượt ra khỏi đường đua. Lý Quỳ Nhất vội chạy đến dìu Triệu Giai Vĩ, vừa đưa nước vừa vuốt lưng cho cô bạn dễ thở hơn. Máu nóng dồn lên gương mặt Triệu Giai Vĩ nhưng với thành tích của cô thì có lẽ khó mà vào được vòng chung kết.
Ngược lại, cả Phương Tri Hiểu và Hạ Lạc Di đều lọt vào vòng trong, giờ đang được các bạn cùng lớp vây quanh chúc mừng. Một lát sau, Phương Tri Hiểu mới tách ra, tìm đến Lý Quỳ Nhất định rủ cô đi xem bọn con trai thi đấu.
“Áo đồng phục của ai đây?” Phương Tri Hiểu còn chưa lấy lại nhịp thở bình thường đã cảnh giác hỏi.
Lý Quỳ Nhất đáp qua loa: “Của bạn cùng lớp ấy mà.”
Phương Tri Hiểu nhíu mày: “Hạ Du Nguyên?”
Đoán gì mà chuẩn thế? Lý Quỳ Nhất hơi nghẹn lời, buồn bực gật đầu: “Ừ, cậu ta sắp thi chạy, tớ lại là lớp trưởng nên cầm giúp.”
Phương Tri Hiểu tỏ vẻ “biết tỏng” cười ý nhị: “Không cần giải thích nhiều thế đâu lớp trưởng thân mến của tớ ơi.”
Lý Quỳ Nhất xấu hổ thấy rõ.
Bên phía đường đua, các chàng trai đã vào tư thế sẵn sàng xuất phát. Tiếng súng báo hiệu vừa vang lên, cả nhóm lập tức lao vọt đi. Hạ Du Nguyên mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, vạt áo mềm mại phấp phới theo từng bước chạy thoăn thoắt như tia chớp vụt qua trong mùa xuân. Xung quanh đường chạy vang lên tiếng reo hò mà đa phần đều đang hét tên cậu. Đáng tiếc, trong lượt thi này lại có một học sinh chuyên thể dục, cậu ta bứt tốc quá nhanh khiến không ai vượt qua nổi. Cuối cùng, Hạ Du Nguyên về đích với hạng hai.
Vừa bước khỏi đường chạy, vô số chai nước được đưa tới trước mặt cậu nhưng Hạ Du Nguyên không nhận, chỉ đi thẳng về phía Lý Quỳ Nhất để lấy lại áo khoác. Lý Quỳ Nhất như chỉ chờ có vậy, lập tức đưa ngay cho cậu, còn cố tình không nói gì vì sợ Phương Tri Hiểu đứng bên cạnh lại hiểu lầm.
Chịu luôn đấy, Hạ Du Nguyên nghĩ, mắt để trang trí à mà không biết đường đưa chai nước cho người ta.
Dù bận rộn xoay như chong chóng hết việc này đến việc kia, Lý Quỳ Nhất vẫn không quên lên khán đài tìm Nghiêm Du lẫn trong khu vực của lớp mình rồi hỏi cô bạn có cần đi vệ sinh hay không. Nghiêm Du vội xua tay bảo không cần, lớp trưởng cứ lo chuyện khác đi.
Đến chiều, Lý Quỳ Nhất chính thức bước vào các hạng mục thi đấu của mình. Môn bật nhảy tại chỗ và đẩy tạ đều diễn ra vào chiều thứ Sáu, trong đó bật nhảy thi trước. Ban đầu cô hơi căng thẳng, nhưng sau khi quan sát vài thí sinh khác, cô mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy không phải ai cũng giỏi. Đến lượt cô lên thi, Lý Quỳ Nhất đứng trước vạch xuất phát, siết chặt tay.
“Lý Quỳ ơi, cậu giỏi nhất đó!” Giọng Phương Tri Hiểu vang lên, theo sau là một giọng nam uể oải: “Cố lên nhé.”
Lý Quỳ Nhất hơi chụm gối, nghiêng người về phía trước, vung hai tay dùng toàn lực bật nhảy về trước rồi vững vàng tiếp đất.
Trọng tài thông báo kết quả: “Thí sinh số 037 lần một 1m84.”
Cũng khá tốt đấy chứ, vẫn phát huy đúng phong độ như lúc luyện tập. Lý Quỳ Nhất mỉm cười, quay lại vạch xuất phát. Đối với hạng mục bật nhảy tại chỗ, mỗi thí sinh có hai lần nhảy, thành tích cuối cùng được lấy theo lần nhảy tốt nhất. Cô vào tư thế sẵn sàng và dùng hết sức nhảy về phía trước nhưng lúc tiếp đất chẳng may bị trượt chân nên ngã dập mông xuống.
Đám khán giả xung quanh được phen cười chảy nước mắt, ngay cả trọng tài cũng phải cố nhịn mới giữ được nghiêm túc khi thông báo kết quả: “Thí sinh số 037, lần hai 1m35.”
Lý Quỳ Nhất đứng dậy phủi đất ở mông, vừa ngẩng lên đã thấy Phương Tri Hiểu và Hạ Du Nguyên đang đứng ôm bụng, gập lưng cười ngặt nghẽo, không thèm giữ mặt mũi cho cô. Lý Quỳ Nhất đi đến, bực bội quắc mắt nhìn hai người rồi cáu tiết mở nắp chai nước.
Sau khi các thí sinh hoàn thành phần thi, Lý Quỳ Nhất phát hiện thành tích của mình không đến mức quá tệ, bèn vênh mặt đắc ý, hất hàm lên giọng với hai người kia: “Cười cái gì mà cười, người ta nhảy hơi bị giỏi đấy, xếp thứ tám kia kìa!”
Hạ Du Nguyên chỉ về phía chỗ thi nhảy xa, trề môi eo éo trêu chọc: “Đám con trai đằng kia nằm xuống thôi cũng xa hơn cái khoảng cậu nhảy nhiều.”
Những người xung quanh nghe vậy lại được phen cười nghiêng ngả, Lý Quỳ Nhất cáu điên tức tối nói: “Thế cậu đi mà nằm!”
Đứng dằn dỗi một lúc thì cuộc thi đẩy tạ nhanh chóng bắt đầu. Cân nhắc đến việc nhiều học sinh chưa từng tiếp xúc với quả tạ, trọng tài kiên nhẫn hướng dẫn các động tác ngay tại chỗ trước khi cho thi đấu. Lý Quỳ Nhất hình dung quả tạ trong tay chính là Hạ Du Nguyên, chỉ muốn đẩy cậu ta càng xa càng tốt, ấy vậy mà lại đạt được thành tích ngoài mong đợi, giành hẳn hạng ba chung cuộc.
Cô mừng rỡ vui sướng chạy ra khoe mãi với Phương Tri Hiểu. Dù sao đối với cô, việc đạt được một chút thành tích trong đại hội thể thao cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Ngày hôm sau, dù không phải thi đấu song Lý Quỳ Nhất vẫn bận tối mắt tối mũi vì chăm lo cho các bạn trong lớp. Thoạt nhìn chẳng có vẻ gì vất vả nhưng đến cuối ngày, cơn đau nhức ùn ùn kéo đến, thậm chí giọng nói cũng khàn hẳn đi. Khi cô lên khán đài tìm Nghiêm Du, cô bạn còn đặc biệt đưa cho cô một viên ngậm họng.
Kết quả chung cuộc của lớp A17 chỉ ở mức trung bình, không giành được nhiều huy chương. Tuy nhiên một mình Hạ Du Nguyên lại xuất sắc mang về hai huy chương vàng và một huy chương bạc. Thành tích này có thể coi là rất đáng nể, chỉ tiếc duy nhất nội dung chạy 100m nam, cậu để thua một cậu bạn chuyên thể dục. Lý Quỳ Nhất cũng được đeo một tấm huy chương đồng nho nhỏ trên cổ, hãnh diện ngẩng cao đầu trên bục nhận giải.
Sau khi đại hội thể thao bế mạc, giáo viên yêu cầu học sinh dọn dẹp sạch sẽ sân thể dục, đặc biệt là khu vực khán đài. Dù đã được nhắc nhở rất nhiều lần về việc không xả rác bừa bãi nhưng dưới dãy ghế vẫn la liệt vỏ hạt dưa, giấy gói kẹo và vụn khoai tây chiên. Đến khi quét dọn xong xuôi, trời đã sẩm tối. Lúc này, học sinh đã lũ lượt kéo nhau về hết, ngay cả Phương Tri Hiểu cũng có việc rời đi trước. Chỉ còn lại Lý Quỳ Nhất và Hạ Du Nguyên, một người là lớp trưởng, một người là lớp phó thể dục phải ở lại giải quyết nốt phần còn lại: thu dọn bảng tên lớp, cất cờ, mang nước còn thừa vào văn phòng…
Lý Quỳ Nhất bê hai thùng nước chưa mở nắp dợm bước đi thì Hạ Du Nguyên đang quỳ một chân dọn cờ lớp chợt ngẩng đầu thoáng nhìn cô: “Để ở đó đi, cậu thu cờ là được.”
“Tận bốn thùng nước đấy, mình cậu không bê nổi đâu.”
“Chuyện nhỏ.” Cậu đứng dậy tìm dây thừng vừa dùng buộc cờ để chằng hai thùng nước vào nhau, rồi xách lên ước lượng cân nặng. “Chắc tầm 25kg thôi.”
Chỉ có 25kg thôi á?
Lý Quỳ Nhất lập tức tính nhẩm: “Mỗi chai là 550ml, nếu mỗi chai nước được tính là 520g thì 48 chai là 24,96kg…” Cô tròn mắt kinh ngạc: “Cậu ước lượng chuẩn thế, kiếp trước làm đồ tể à?”
Hạ Du Nguyên: “…”
Không biết khen thì đừng có khen được không.
Sau khi chuyển hết thùng nước vào văn phòng, Lý Quỳ Nhất nương theo ánh đèn trông thấy lòng bàn tay Hạ Du Nguyên hằn lên vết đỏ vì bị dây thừng siết chặt.
Đây có được coi là tai nạn lao động không nhỉ? Dấu vết ấy nổi bật đến mức khiến cô không khỏi nhìn thêm mấy lần. Hạ Du Nguyên thấy được hành động đó bèn chìa luôn tay trước mặt cô, hơi ngoắc ngoắc: “Cậu đau lòng à?”
Câu này của cậu ta có phần vượt quá giới hạn. Lý Quỳ Nhất lập tức quay ngoắt người, thầm nghĩ bản thân đúng là thừa lòng thương hại cho cậu ta.
Hạ Du Nguyên cười tủm tỉm đằng sau rồi sải chân đuổi kịp cô.
“Này, cậu có còn nhớ cái tư thế bật nhảy của cậu không, kiểu như này này…” Hạ Du Nguyên vừa đi vừa bắt chước động tác trượt chân ngã của cô. “Uỵch một phát đã thấy cậu nằm thẳng cẳng ở đấy rồi, há há há…”
Cậu chàng khoái chí cười khùng khục.
“Đáng ghét!” Lý Quỳ Nhất ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cậu bắt chước mình. Nhưng Hạ Du Nguyên lại cố tình hơi cúi xuống, ghé đầu tới trước mặt cô, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào cô: “Lý Quỳ Nhất, cậu đang thẹn quá hóa giận đúng không?”
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức dường như Lý Quỳ Nhất có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu. Cô đành quay mặt sang hướng khác nhưng cậu vẫn không chịu bỏ qua. Cô ngoảnh sang bên nào là cậu lại đưa mặt theo bên đó, hệt như bông hoa hướng dương bám riết người khác.
Khó chịu quá đi mất, không thể nào chịu nổi nữa rồi, bắt buộc phải giải quyết dứt điểm cái đống phiền phức to đùng này thôi.
“Hạ Du Nguyên.” Cô chợt gọi cậu.
“Hở?”
Cô không lên tiếng, cứ im lặng một lát.
Hạ Du Nguyên thấy bầu không khí có gì đó là lạ bèn ngừng cười, đứng thẳng dậy nhìn cô, hơi lo lắng thấp thỏm liếm môi: “Sao thế?”
Lý Quỳ Nhất cứ nhìn xoáy vào mắt cậu một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng thở của cậu trở nên gấp gáp mới nhích lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
“Có phải cậu thích tôi không?”