Thời còn đi học, bạn đã từng ghen tị với một ai đó chưa?
Đó là kiểu ghen tị âm thầm, đan xen giữa khát khao ngưỡng mộ và những ảo tưởng chẳng bao giờ thấy ánh sáng ban ngày. Có thể vì cô ấy giải quyết vấn đề quá dễ dàng, có thể vì cô ấy xinh đẹp và thông minh, có thể vì trong cô ấy có một nét mạnh mẽ, hào sảng mà bạn chưa bao giờ dám bộc lộ. Hoặc có thể chẳng vì điều gì rõ ràng cả, chỉ đơn giản là trên gương mặt cô có một nốt ruồi nhỏ ngay vị trí mà bạn thầm yêu thích… Từ đó, cô ấy trở thành tiêu điểm của vô vàn ánh mắt trong những khoảnh khắc lơ đãng, trở thành biểu tượng không tưởng của tuổi trẻ. Bạn nhìn cô ấy, rồi vô thức khắc họa hình mẫu lý tưởng của mình trong tâm trí.
Lý Quỳ Nhất chính là người như thế đối với Chu Phương Hoa. Có lẽ vì bản thân luôn quá hiền hòa, đôi khi lại rụt rè nhút nhát, Chu Phương Hoa cảm thấy mình chưa bao giờ chạm đến những góc cạnh sắc bén của chính mình. Vì thế, cô ngưỡng mộ những con người dũng cảm và nhiệt huyết.
Cái gọi là “dũng cảm và nhiệt huyết” chính là sự ngay thẳng, kiên cường, là không ngừng tiến về phía trước vì niềm tin và đam mê của chính mình. Vậy nên, trong những giờ làm bài hay những cuộc thảo luận trên lớp, Chu Phương Hoa luôn vô thức ngoảnh sang nhìn cô bạn cùng bàn, tìm kiếm ánh sáng rực rỡ trong nội tâm ẩn sau gương mặt điềm tĩnh ấy. Cảm giác này giống như cả thế giới đều thấy cô ấy là một mùa thu se lạnh, nhưng đối với mình, cô ấy lại là mùa hè rực rỡ.
Vô thức bị cô ấy cuốn hút, muốn được làm bạn với cô ấy, lại thầm mong một ngày nào đó có thể nhìn thấy chính mình qua bóng dáng ấy. Thế nhưng…
Chu Phương Hoa khó mà diễn tả được tâm trạng của mình khi biết Lý Quỳ Nhất chọn Xã hội, dường như đó là một cảm giác còn sâu sắc hơn cả nỗi buồn. Có lẽ bởi vẫn còn những tiếc nuối, tiếc nuối cho tình bạn ngắn ngủi và tiếc nuối cho chính bản thân mình. Vì sự tiếc nuối ấy mà cô bất giác nảy sinh một ý nghĩ ích kỷ: nếu Trần Quốc Minh có thể thuyết phục Lý Quỳ Nhất đổi ý thì tốt biết mấy.
Con người luôn có những lúc mâu thuẫn như vậy, dù cô rất thích sự kiên định chắc chắn của Lý Quỳ Nhất nhưng giờ đây cô lại mong cô ấy đừng kiên quyết đến thế. Cho đến ngày thứ Bảy, các cô đi xem danh sách lớp mới được dán lên bảng tin. Khoảnh khắc nhìn thấy tên mình ở vị trí cuối cùng trong danh sách của lớp chọn Tự nhiên, những ồn ào và mong mỏi rằng Lý Quỳ Nhất sẽ chọn khối Tự nhiên trong lòng Chu Phương Hoa bỗng chốc lặng như tờ. Cô nhận ra nếu Lý Quỳ Nhất chọn Tự nhiên, cô sẽ là người thứ 31 và bị loại khỏi lớp chọn Tự nhiên.
Có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu cô, tự chất vấn chính mình: Chu Phương Hoa, giây phút này mày có còn tiếc nuối vì Lý Quỳ Nhất không chọn Tự nhiên không?
“…Tớ xin lỗi.” Chu Phương Hoa gục xuống vai Lý Quỳ Nhất nức nở. Cô không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ vì chính bản thân. Ngay từ khoảnh khắc đưa ra lựa chọn, cô đã hiểu rằng cái gọi là “tiếc nuối” cũng phải nhường chỗ cho những lợi ích thiết thực trước mắt.
Mặc dù Chu Phương Hoa chỉ nói những lời đứt quãng giữa tiếng thút thít, nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn hiểu. Cô lấy khăn giấy trong túi quần, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn. Im lặng một lúc, cô khẽ nói: “Cậu không cần xin lỗi tớ đâu. Chính tớ đã chọn Xã hội, còn cậu đã thi đỗ vào lớp chọn mà. Về phần thứ tự này chỉ là sự trùng hợp thôi.”
Chu Phương Hoa gật đầu với đôi mắt đẫm nước, như thể đang tiếp nhận lời an ủi của Lý Quỳ Nhất. Song chỉ riêng cô biết, bất kể hôm nay Lý Quỳ Nhất nói gì đi chăng nữa cũng không thể an ủi được mình. Đó không phải vấn đề của Lý Quỳ Nhất mà là vấn đề của cô. Cô biết rõ, mấu chốt của sự giằng xé trong lòng mình là vì cô đã phản bội lại niềm hâm mộ cất giấu tận đáy lòng dành cho Lý Quỳ Nhất, cũng như phản bội cả hình mẫu lý tưởng mà cô luôn khao khát.
Cô sẽ không nói điều này nên Lý Quỳ Nhất mãi mãi cũng không biết được.
“Mình làm bài đi.” Chu Phương Hoa khịt mũi, gượng cười. Lý Quỳ Nhất nhẹ nhàng xoa lưng cô bạn, nghĩ thầm chắc cô ấy quá để tâm vào những chuyện cỏn con vụn vặt, nếu không sao lại suy nghĩ nhiều đến vậy?
Hai cô ngồi xuống bàn, tự lấy sách vở của môn học mình muốn học ra làm. Lý Quỳ Nhất nhanh chóng tập trung giải đề còn Chu Phương Hoa thỉnh thoảng lại trộm liếc cô trong chốc lát rồi mới cúi xuống giải đề Vật lý.
Cả hai đều là những người có thể tập trung cao độ nên cứ thế yên lặng học suốt cả buổi chiều. Đến sáu giờ tối, học sinh bắt đầu lục tục quay lại lớp để chuẩn bị cho giờ tự học tối. Người đầu tiên bước vào là một cậu con trai mà Lý Quỳ Nhất chưa từng gặp, chắc hẳn là học sinh mới thi đỗ vào lớp chọn. Cậu ta nhìn thấy cô bèn tò mò liếc nhìn mấy lần. Lý Quỳ Nhất cũng ngại khi ngồi mãi ở đây, quay sang nói với Chu Phương Hoa: “Tớ về lớp tớ cất cặp trước rồi xuống rủ cậu đi ăn tối nhé.”
“Ừ được.”
Lý Quỳ Nhất khoác cặp ra khỏi lớp A1, ngay lúc cô định bước lên cầu thang thì chạm mặt với Nghiêm Du. Cô ấy đang đứng một mình, một tay chống gậy còn tay kia vịn vào cầu thang. Nhìn thấy vậy, Lý Quỳ Nhất đoán rằng cô ấy không thể tự leo lên bèn bước đến hỏi: “Tớ đỡ cậu nhé.”
“Không cần đâu.” Nghiêm Du vội xua tay. “Mẹ tớ sẽ đưa tớ lên. Tớ đứng đây chờ mẹ đi vệ sinh rồi lên lớp.”
Cô ngập ngừng một chút rồi xấu hổ bổ sung: “Nhưng vẫn cảm ơn cậu nha.”
Đúng lúc đó, mẹ của Nghiêm Du bước ra từ phòng vệ sinh. Nhìn thấy Lý Quỳ Nhất, bà liền dịu dàng mỉm cười: “Bạn cùng lớp của Du Du à?”
Lý Quỳ Nhất gật đầu, còn Nghiêm Du giới thiệu thêm: “Lớp trưởng lớp con ạ.”
“Ồ, cháu là lớp trưởng đấy à.” Dường như mẹ Nghiêm Du biết cô nên nét mặt mừng rỡ hơn hẳn. “Cô nghe Du Du kể về cháu suốt, nói rằng lớp trưởng lớp con bé rất giỏi, lần nào thi cũng đứng nhất, còn là Thủ khoa thành phố hồi thi cấp ba nữa…”
“Mẹ.” Nghiêm Du xấu hổ ngắt lời.
Lý Quỳ Nhất cũng thấy ngại bèn nói: “Cô ơi, để cháu đỡ Nghiêm Du với cô ạ.”
Mẹ Nghiêm Du không từ chối mà còn khen cô không ngớt khiến hai bên tai cô nóng ran.
Lý Quỳ Nhất cầm lấy cây gậy chống giúp Nghiêm Du, dù phần lớn trọng lượng của cô ấy vẫn dựa vào mẹ, nhưng chỉ một phần nhỏ cũng đã đủ để Lý Quỳ Nhất cảm thấy khó nhọc. Huống chi là hai mẹ con Nghiêm Du… Cứ như thế này thật sự quá bất tiện. Ý nghĩ về việc chuyển phòng học từng bị thầy chủ nhiệm thẳng thừng bác bỏ lại len lỏi trở về trong tâm trí cô.
Nếu phòng học của lớp A17 có thể đổi xuống tầng một thì tốt biết mấy.
Nhọc nhằn trầy trật mãi mới lên được lớp học trên tầng bốn, Nghiêm Du và mẹ lại lần nữa nói cảm ơn với Lý Quỳ Nhất. Lý Quỳ Nhất đáp “Không có gì” rồi về chỗ ngồi của mình nhét cặp sách vào ngăn bàn. Mẹ Nghiêm Du sắp xếp xong xuôi cho con gái rồi ra về, trước khi đi còn không quên chào tạm biệt Lý Quỳ Nhất.
Lý Quỳ Nhất ngồi trên ghế nghĩ ngợi rồi chợt đứng bật dậy, mỉm cười nói với Nghiêm Du: “Tớ xuống ăn cơm tối đây.”
Ra khỏi phòng học, cô rảo chân bước thật nhanh xuống cầu thang. Mãi đến khi chạm chân tới tầng một, cô mới thấy bóng dáng mẹ Nghiêm Du liền gọi to: “Cô ơi.”
Mẹ Nghiêm Du ngoảnh lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy cô nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện: “Sao thế cháu?”
“Cháu muốn hỏi ý kiến cô về chuyện này ạ.” Lý Quỳ Nhất nuốt nước bọt, nhìn mẹ Nghiêm Du rồi nghiêm túc nói: “Lớp chúng cháu ở tầng bốn nên khá bất tiện cho Nghiêm Du. Cháu đang nghĩ đến việc viết đơn xin nhà trường đổi phòng học xuống tầng một. Nhưng trước khi làm điều đó, cháu muốn biết ý kiến của Nghiêm Du. Nếu cậu ấy đồng ý, cháu có thể kêu gọi các bạn trong lớp cùng viết đơn xin, tuy không dám chắc sẽ thành công nhưng cháu sẵn sàng cố gắng hết sức.”
Lý Quỳ Nhất muốn hỏi ý kiến Nghiêm Du bởi không muốn lặp lại tình huống “có ý tốt nhưng làm hỏng việc” như trong cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh ngày ấy.
Mẹ Nghiêm Du dường như không ngờ cô lại chủ động đưa ra đề nghị này. Bà sững người rồi đột nhiên nắm lấy tay cô, xúc động nói: “Cháu đúng là một người bạn tốt, Du Du nhà cô thật sự may mắn quá. Cháu biết không, vì đi lại bất tiện nên Du Du thậm chí không dám uống nước khi đi học, chỉ vì sợ phải đi vệ sinh…”
Mẹ Nghiêm Du vừa kể vừa rưng rưng nước mắt vì quá thương con gái. Bà thở dài rồi nói tiếp: “Nếu có thể chuyển phòng học xuống tầng một thì tốt quá. Cô thay mặt Du Du cảm ơn cháu nhé.”
“Dạ. Cô về nhà hỏi thử ý kiến Nghiêm Du xem sao ạ. Nếu cậu ấy đồng ý, cô bảo cậu ấy kết bạn QQ với cháu thông qua nhóm lớp, rồi nhắn cho cháu một tiếng là được ạ.”
“Ừ ừ.” Mẹ Nghiêm Du gật đầu, cứ nói cảm ơn Lý Quỳ Nhất mãi rồi mới thật sự chào tạm biệt với cô.
Lý Quỳ Nhất dõi theo bóng lưng bà khuất dần mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đang định đến lớp A1 tìm Chu Phương Hoa thì vừa quay người lại đã thấy cô bạn đứng cách đó không xa. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Phương Hoa bước tới, nhẹ giọng giải thích: “Tớ thấy cậu đi xuống từ cửa sổ nên mới đi ra ngoài này.”
Do trò chuyện với mẹ Nghiêm Du mà thành ra quá giờ ăn tối, Lý Quỳ Nhất áy náy nói với cô bạn: “Xin lỗi vì để cậu phải chờ nha. Chắc giờ không kịp đến căng tin nữa rồi, hay bọn mình ra quán tạp hóa mua đồ nhé.”
“Được.” Chu Phương Hoa cũng đưa mắt nhìn về phía mẹ Nghiêm Du, rồi chợt nhớ lại chuyện vừa nãy: “Có thật là có thể viết đơn xin nhà trường không? Chẳng phải trước đây lớp mình cũng từng viết đơn xin hủy việc chạy bộ giữa giờ đó sao, nhưng lại chẳng nhận được hồi âm như ném hòn đá chìm nghỉm dưới đáy biển ấy.”
Lý Quỳ Nhất khoác tay cô bạn, vừa bước về phía quán tạp hóa vừa đáp: “Tớ nghĩ rồi, không thể gửi đơn lên thẳng thầy hiệu trưởng mà phải nhắm đến thầy Trần Quốc Minh. Gửi càng trực tiếp thì hiệu quả càng cao. Việc xin hủy chạy bộ không được chấp nhận cũng dễ hiểu thôi, chắc nhà trường nghĩ đám học sinh bọn mình chỉ muốn lười biếng. Nhưng chuyện xin đổi phòng học thì khác. Nó thể hiện sự quan tâm thực sự đến học sinh, hơn nữa, các thầy cô cũng đã nói sau kỳ thi tháng này sẽ có cán bộ Sở Giáo dục xuống thanh tra. Tớ định nhân cơ hội đó để thuyết phục thầy Trần. Nếu một ngôi trường không chỉ chú trọng giảng dạy mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của học sinh, thì đây chắc chắn là một điểm mạnh để quảng bá…”
Chu Phương Hoa hơi nghiêng đầu lắng nghe, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô bạn.
Nhìn xem, đây là Lý Quỳ Nhất đó.
Cô ấy không chỉ có ý tưởng mà còn biết cách thực hiện. Quan trọng hơn cả, cô ấy có một trái tim chân thành quý giá như vàng vậy.
Cô thật sự rất thích cô ấy.
“Lý Quỳ Nhất.” Cô khẽ gọi.
“Ơi?”
Chu Phương Hoa ít sâu, lấy hết can đảm để nói: “Cậu đúng là một người rất tốt.”
Lời khen bất ngờ khiến Lý Quỳ Nhất hơi bối rối, đôi mắt vô thức nhìn lung tung như muốn tìm một chỗ để né tránh. Cuối cùng, cô chỉ đành nhoẻn miệng cười ngây ngô.
Vừa rẽ vào con đường chính, hai cô đã thấy dòng học sinh trở lại lớp tự học buổi tối đông hơn hẳn. Dòng người như một làn nước chảy xiết, còn hai cô thì len lỏi đi ngược dòng, tìm khoảng trống để di chuyển. Nhưng chưa kịp thích ứng với nhịp độ xô bồ ấy, cả hai đã bị một cậu trai cao ráo bất thình lình chặn lại. Họ né sang phải, cậu cũng dịch sang phải. Họ lách sang trái, cậu lại chắn sang trái.
“Đi đâu đấy?” Người nào đó lười biếng hỏi, rõ là cố ý.
Lý Quỳ Nhất không cần ngẩng đầu cũng biết là ai, cô sẵng giọng: “Quán tạp hóa, làm gì?”
“À, vừa hay mua giúp tôi một lon Coca.”
“Không giúp.” Lý Quỳ Nhất kéo Chu Phương Hoa định đi vòng qua.
Nhưng Hạ Du Nguyên đã móc một tờ mười tệ từ trong túi, nhét thẳng vào tay cô: “Lạnh nhá.” Dứt lời bèn đút tay vào túi rồi đi thẳng.
Lý Quỳ Nhất nhìn tờ tiền trong tay, còn chưa kịp phát cáu thì người luôn hòa nhã dịu dàng là Chu Phương Hoa cũng phải lườm cậu chàng: Đúng là đồ tồi!