Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 58


Chương trước Chương tiếp

Từ bé đến giờ, Lý Quỳ Nhất chưa từng thân thiết với đám con trai, thế nên cô thực sự không hiểu nổi cách suy nghĩ của bọn họ. Cô không biết việc mời một cô gái xem mình chơi bóng rổ có ý nghĩa như thế nào trong mắt bọn con trai. Nhưng dù sao theo quan điểm của cô, hành động này có phần mập mờ “trên mức tình bạn”.

Cô suy nghĩ giây lát rồi chọn một câu trả lời vừa mang ý phòng thủ, vừa có thể coi là phản công, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, điềm đạm: “Được, cậu cứ đi trước đi, tôi rủ thêm mấy bạn nữ nữa rồi đi cổ vũ cho bọn cậu.”

Nếu Hạ Du Nguyên thực sự thích cô, câu trả lời này chẳng khác nào một lời từ chối khéo léo. Cô không muốn một mình đi xem cậu chơi bóng. Còn nếu cậu chỉ đơn thuần rủ cô như một người bạn, câu trả lời này vẫn đủ lịch sự, không khiến cô trông như đang tự ảo tưởng.

“Được.” Hạ Du Nguyên thấy cô đồng ý bèn nở nụ cười sung sướng, xoay quả bóng trên đầu ngón tay. “Bọn tôi chơi ở sân trong cùng ấy, đấu với bọn lớp A14.”

“Ừ.”

Sân bóng rổ và sân điền kinh của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 chỉ cách một con đường xi măng xám rộng gần ba mét. Từ bên này nhìn qua rào lưới, Lý Quỳ Nhất thấy Hạ Du Nguyên vừa chạy sang sân bóng vừa trò chuyện với mấy cậu bạn. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã cởi phăng áo khoác vướng víu, tiện tay vắt lên khung giá gắn rổ bóng, chuẩn bị vào trận. Lớp A17 chỉ có sáu cậu con trai, không biết có đủ người lập đội hay không.

Cô còn đang suy nghĩ thì phát hiện có sáu, bảy cô bạn cùng lớp cũng đang rảo bước về phía sân bóng rổ, vẻ hào hứng lộ rõ trên mặt. Cô vội đứng dậy rồi rảo chân nhập bọn. Mấy cô gái khá bất ngờ khi thấy lớp trưởng cũng hứng thú với việc này. Ấn tượng của mọi người về cô vốn là một người nghiêm túc, ít cười bất kể khi quản lý lớp hay khi giảng bài. Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống người thích xem con trai chơi bóng rổ.

 
 

Một cô gái tên Triệu Giai Vĩ dè dặt hỏi: “Lớp trưởng cũng thích xem bóng rổ à?”

Giọng điệu nghe như hỏi thăm nhưng thực chất lại mang hàm ý: Lớp trưởng ơi, bọn tớ đến xem con trai chơi bóng rổ đó, chứ không phải rủ nhau đến căng tin hay đi vệ sinh đâu.

Lý Quỳ Nhất tuy chẳng biết gì về bóng rổ nhưng vẫn bình tĩnh gật đầu. 

Cũng phải thôi, lớp trưởng dù sao cũng chỉ là một cô gái trung học, đâu phải cao tăng đắc đạo nhìn thấu hồng trần, muốn đi xem bóng rổ thì có gì lạ đâu?

Sự nghi ngờ trong lòng các cô gái bay biến mất tăm, hào hứng hớn hở khoác tay nhau vào sân bóng rổ.

Sân bóng rổ được chia thành hai bên, mỗi bên có ba sân nhỏ. Các sân đều chật kín người, tiếng bóng rổ đập bồm bộp, tiếng giày thể thao ma sát với mặt sàn rin rít không ngớt. Các cô gái người nào người nấy thi nhau kiễng chân ngắm nhìn, ríu rít bàn luận không ngừng.

“Giỏi phết nhỉ, được ba điểm rồi!”

“Chẳng có ai đẹp trai cả!”

“Nhìn cái cậu kia đi, ôi mẹ ơi, chân dài thế không biết…”

Bàn tán một hồi, cuối cùng họ cũng chuyển ánh mắt sang bên phía sân của lớp A17. Trận đấu đã bắt đầu, năm cậu trai trong lớp lần lượt vào sân, chỉ có Vương Kiến Ba ngồi một mình bên ngoài. Các cô gái kéo nhau ngồi xuống cạnh cậu bạn, lớp phó học tập Trương Duẫn tò mò hỏi: “Sao cậu không vào chơi?”

Vương Kiến Ba cau có lườm cô: “Đã không biết gì về bóng rổ thì vào đây xem cái gì?”

Ý coi thường lộ rõ trong câu nói khiến Trương Duẫn khó chịu ra mặt, nhưng cô không muốn tranh cãi với bạn cùng lớp, chỉ khẽ cười khẩy: “Kệ tôi, ngoài sân bóng rổ không lắp bàn kiểm tra đâu.”

“Đúng thế.” Mấy cô gái gần đó phụ họa. Ai cũng thấy Vương Kiến Ba thật quá quắt. Không phải ai cũng am hiểu bóng rổ, thấy người ta không biết thì có thể giải thích đôi chút, đâu cần phải nói khó nghe ngoa ngoắt như thế?

Vương Kiến Ba thấy mình không địch nổi đám con gái bèn im lặng song vẫn giữ vẻ khinh khỉnh, dịch người ra xa, tỏ ý không muốn chung nhóm với đám con gái “chẳng hiểu gì” kia.

Dẫu sao cũng không phải đến đây để xem cậu ta, thế nên các cô gái mặc kệ, ánh mắt đồng loạt hướng về một bóng dáng trên sân bóng. Một số người thực sự đến để xem bóng rổ, nhưng phần đông chỉ đến để ngắm các cầu thủ. Các cô gái lớp A17 hiển nhiên thuộc nhóm sau. Ngắm trai đẹp chơi bóng mới là niềm vui sướng không gì sánh bằng.

Hạ Du Nguyên cũng cởi áo khoác đồng phục, chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng, dáng người cao ráo, đường nét rõ ràng, trông vô cùng bắt mắt. Quả bóng rổ thoăn thoắt chuyển động giữa những ngón tay cậu, ánh mắt vẫn trầm tĩnh, chăm chú khóa chặt đối thủ trước mặt. Đột nhiên, cậu ôm bóng tăng tốc, lách qua người cản, bật nhảy dứt khoát rồi vung tay, quả bóng bay vút lên, xuyên thẳng vào rổ dưới cú ném mạnh mẽ.

Các cô gái đến xem vì những khoảnh khắc như thế này, thế nên chẳng ai kìm được mà hét lên cổ vũ, tiếng vỗ tay vang dội cả sân bóng. Hạ Du Nguyên nhẹ nhàng tiếp đất, thoắt cái đã quay ngược trở lại sân từ bên dưới rổ, cúi đầu nhưng môi khẽ nhoẻn cười. Giữa khoảnh khắc vô tình ngước mắt lên, cậu lơ đãng nhìn về phía khán giả.

 
 

Cô đến rồi.

Trận đấu vẫn đang tiếp tục, Hạ Du Nguyên chơi càng lúc càng quyết liệt, gần như không để đối thủ có cơ hội phản công. Sau một pha xoay người trôi chảy đẹp mắt, quả bóng lại một lần nữa rời khỏi tay cậu, vẽ nên một đường cong hoàn hảo trên không trung… nhưng bất ngờ đập vào vành rổ rồi rơi ra ngoài.

“Cố lên, cố lên!” Các cô gái lập tức reo hò động viên.

Nhưng chẳng hiểu sao, Hạ Du Nguyên cứ như bị ma ám vậy. Tư thế đập bóng, úp rổ của cậu tuy rất đẹp mắt nhưng lần nào cũng trượt, cậu đã ném trượt liên tiếp ba lần.

Xì, đúng là chỉ được cái mã ngoài.

Lý Quỳ Nhất suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô vẫn nghĩ Hạ Du Nguyên chơi bóng rổ rất giỏi, ai dè trình độ cũng chỉ ở mức thường thôi. Nhưng cậu ta cũng tự tin đấy chứ, với cái khả năng này mà cũng dám rủ người khác đến xem mình chơi bóng.

Hạ Du Nguyên, rốt cuộc cậu có chơi được không đấy?

Vốn đã không mấy hứng thú với bóng rổ, giờ lại thêm cảnh Hạ Du Nguyên liên tục ném trượt, Lý Quỳ Nhất càng chán nản hơn. Cô tiện tay nhổ một cọng cỏ đuôi chó từ vết nứt trên mặt sân, nghịch giữa các ngón tay. Đang chơi thơ thẩn thì chợt cô phát hiện trận đấu ở sân bên cạnh có vẻ hấp dẫn hơn nhiều, hai bên liên tục tranh bóng, điểm số bám sát sít sao, chắc hẳn đang vào hồi gay cấn. Thế là cô dứt khoát ngoảnh đầu, chăm chú theo dõi trận đấu bên đó qua tấm lưới sắt.

Hạ Du Nguyên không biết mình bị làm sao. Cơ thể cậu căng cứng đến kỳ lạ, chẳng còn linh hoạt như mọi ngày, mỗi pha ném bóng đều trật nhịp, cứ như thể có một lực vô hình nào đó khiến cậu mất kiểm soát. Nhìn lớp A14 sắp san bằng tỉ số, cậu lắc mái đầu ướt rượt mồ hôi, thở hắt ra một hơi, khom lưng khóa chặt mắt vào đối thủ. Sau cùng đồng đội cướp được bóng chuyền sang cậu, cậu lùi về sau một bước rồi bật nhảy dứt khoát, dồn hết sức ném, thể hiện một cú ba điểm tuyệt đẹp!

Cuối cùng cũng lấy lại được chút ít sĩ diện, Hạ Du Nguyên vô thức quay đầu về phía các cô gái, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Nhưng nụ cười lập tức đóng băng trên đôi môi. Cậu thấy Lý Quỳ Nhất đang quay đầu xem trận đấu ở sân bên cạnh, cho đến khi các cô gái xung quanh hò reo mừng rỡ thì cô mới ngoảnh về phía này.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Hạ Du Nguyên thôi không nhìn nữa mà quay đi chỗ khác.

Hiệp một kết thúc.

Theo thỏa thuận từ trước, Vương Kiến Ba sẽ vào sân thay cho Mạnh Nhiên. Nhưng lúc này, Hạ Du Nguyên lại không muốn chơi nữa bèn nói: “Năm cậu chơi đi, tôi đến quán tạp hóa mua mấy chai nước, tại thấy hơi khát.”

Các cô gái nghe cậu nói vậy liền nhìn nhau, khe khẽ thở dài bất mãn rồi lần lượt đứng dậy rời đi. Triệu Giai Vĩ đề nghị: “Còn mười hai phút nữa mới hết tiết, bọn mình chơi cầu lông đi.”

Có người lập tức hưởng ứng: “Được, nhưng tớ chơi dở lắm, đừng chê tớ nhé.”

Lý Quỳ Nhất cũng theo họ ra khỏi sân bóng nhưng cô chẳng hứng thú gì với cầu lông. Định bụng sẽ đi dạo một vòng quanh sân thể dục rồi vào nhà vệ sinh, thế là hết giờ.

 
 

Nào ngờ trên đường từ nhà vệ sinh trở ra, cô lại chạm mặt Hạ Du Nguyên đang xách mấy chai nước từ quán tạp hóa về. Cậu chặn đường cô, trong lòng vẫn giận dỗi khi nhớ lại chuyện cô xem người khác chơi bóng liền cụp mắt, hỏi bâng quơ: “Hay không?”

Lý Quỳ Nhất tưởng cậu hỏi về trận đấu khi nãy. Tuy cô chẳng thấy có gì đặc sắc, nhưng nói thẳng ra thì có vẻ không hay lắm, thế nên cô gật đầu: “Hay.”

Hạ Du Nguyên nghe vậy tức đến nỗi ngoảnh mặt sang một bên.

Có nhầm hay không đấy? Cậu mời cô đến để xem mình chơi bóng, thế mà cô lại mải mê xem bọn lạ hoắc nào đấy ở sân bên cạnh, không chỉ bỏ lỡ cú ném ba điểm của cậu mà còn khen cái đám đó chơi hay.

Đúng là đã làm tổn thương người ta còn cố tình xát muối vào vết thương nữa.

Lý Quỳ Nhất nhìn vẻ mặt cậu lại không hiểu vì sao cậu giận.

Ơ hay nhỉ, bây giờ khen cậu cũng không được à?

Hay vì cô khen không đủ chân thành nên cậu đã phát hiện ra?

Vì có đôi chút chột dạ nên cô hơi nhướng mày suy nghĩ, cố gắng đánh giá một cách khách quan về trình độ chơi bóng rổ của cậu: “Thật ra thì…cũng không tốt đến vậy, vẫn cần cải thiện hơn.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Chị gái ơi, chị có muốn sửa lời thì cũng phải ra vẻ cho giống một chút chứ.

Thế mà chỉ một câu nói ấy đã khiến cơn giận trong cậu tiêu tan. Chẳng phải thế sao? Bất kể Lý Quỳ Nhất có thật lòng hay không, chí ít cô cũng chịu dỗ dành cậu rồi.

Hạ Du Nguyên cố ghìm khóe miệng cứ muốn nhếch lên để gương mặt vẫn bình tĩnh rồi bước vội. Lúc lướt qua cô, cậu thản nhiên lôi thứ gì đó từ túi áo đồng phục rồi nhét vào tay cô, chẳng thèm ngoái lại mà nghênh ngang bước tiếp.

Lý Quỳ Nhất cúi xuống nhìn, thấy đó là một chai sữa bò còn ấm.

Ngón tay cô miết nhẹ lên thân chai, chợt mím môi nhủ thầm: Thôi xong rồi, quả này là xong thật rồi.

Hệt như dự đoán của cô, Hạ Du Nguyên đã lợi dụng chỗ ngồi thuận tiện của mình để bắt đầu xâm chiếm vào cuộc sống của cô từ mọi hướng. Mỗi lần cô đứng dậy đi vứt rác, cậu liền chìa túi rác của mình ra, ngước nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ lấp lánh…Tất nhiên Lý Quỳ Nhất đã có bài học trước đó nên cô không bao giờ vứt vào túi rác của cậu nữa. Thấy cô lờ mình, Hạ Du Nguyên lại quay ra giận dỗi. Có khi giận một tiết, có khi giận hai tiết. Lúc giận thì tuyệt nhiên không thèm nói chuyện với cô.

Cậu chàng rất thích quay bút, nếu chẳng may lỡ tay làm rơi, cậu sẽ đá vào chân ghế cô rồi chỉ ngón tay ra hiệu: “Nhặt giúp tôi cái bút.” Ban đầu Lý Quỳ Nhất còn nhặt hộ nhưng việc này tái diễn quá nhiều lần nên cô mặc kệ luôn. Sau đó Hạ Du Nguyên sẽ tìm mọi cơ hội để trả đũa, chẳng hạn như lúc cô không tìm thấy tẩy của mình, cậu liền dứ dứ cái cục tẩy hoa anh đào của mình trước mặt cô: “Xin tôi đi.”

Cũng có khi Lý Quỳ Nhất sẽ phản công. Mỗi lúc Hạ Du Nguyên bị Tưởng Kiến Tân phạt vì tội không thuộc bài, cô lại cố tình ngoảnh xuống, ném cho cậu ánh nhìn vừa đắc ý vừa coi thường.

 
 

Những ngày tháng cứ thế trôi qua trong sự ồn ào, nhộn nhịp. Chẳng mấy chốc, cuối tháng Ba đã đến, báo hiệu kỳ thi tháng sắp diễn ra. Giao mùa là thời điểm dịch cúm hoành hành mạnh mẽ, cộng thêm thời tiết thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, khiến người ta chẳng biết phải mặc sao cho phù hợp. Một tuần trước kỳ thi, nửa lớp thi nhau đổ bệnh: kẻ sổ mũi, người ho khan, cả lớp ngồi học mà tiếng xì mũi cứ vang lên liên tục. Tưởng Kiến Tân cũng không thoát khỏi đợt dịch này, lúc nào cũng cầm sẵn khăn giấy để chấm mũi trong các tiết học. Giọng ông nghẹt đặc khi căn dặn học sinh chưa bị bệnh hãy về uống Bản Lam Căn để đề phòng.

Lý Quỳ Nhất may mắn không bị lây, tuy cô luôn sống dở chết dở mỗi lần chạy bộ nhưng thể chất lại khá tốt, hiếm khi bị ốm. Hạ Du Nguyên lúc này lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Ngày nào cậu cũng mang cho cô một túi Bản Lam Căn không rõ kiếm từ đâu ra, lấy lý do chính đáng rằng phải bảo vệ mảnh đất sạch sẽ này đến cùng.

Sáng thứ Bảy trước kỳ thi, Lý Quỳ Nhất nhận được tin nhắn từ Chu Phương Hoa hỏi cô sáng mai có muốn ra hiệu sách mua sách không, chiều lại về trường để tự học.

“Được nhé.”

Từ khi không còn chung lớp, hai cô chỉ mới gặp nhau hai lần: một lần khi Lý Quỳ Nhất đang trên đường xuống sân thể dục nhịp điệu giữa giờ, một lần khi tan học. Cả hai lần đều chỉ kịp trao đổi vài câu rồi vội vã rời đi.

Mười giờ sáng Chủ nhật, hai cô gặp nhau trước cửa hiệu sách. Chu Phương Hoa mang theo một túi nilon, đưa cho Lý Quỳ Nhất. Cô mở ra, phát hiện bên trong là một chậu lô hội nhỏ xinh.

“Tớ đang trồng vài cây lô hội trong ký túc xá, cho cậu một cây đấy.”

“Cảm ơn nhé.” Lý Quỳ Nhất nói: “Vừa hay tớ ngồi cạnh cửa sổ, có thể để nó ở trên bậu cửa.”

Chu Phương Hoa đỏ mặt, khe khẽ gật đầu.

Tớ tặng cậu một chậu lô hội. Cậu lại đặt nó ngay trên bậu cửa sổ lớp học. Nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ.

Dạo quanh hiệu sách hai vòng, Lý Quỳ Nhất mua quyển “Trại súc vật”, còn Chu Phương Hoa chọn một tập thơ của Mộc Tâm. Sau đó, hai cô quyết định đi ăn trưa sớm để kịp về trường tự học. Các cô vào một quán bún, vừa ăn vừa nói chuyện. Lý Quỳ Nhất hào hứng kể rằng cô rất thoải mái với các môn bên Xã hội, hình học không gian của Toán cũng khá dễ hiểu. Phần “Đời sống chính trị” trong Chính trị bắt buộc tập 2 dễ hơn so với “Đời sống kinh tế” trong tập 1. Ngay cả “Địa lý nhân văn” cũng thú vị hơn “Địa lý tự nhiên”… 

Chu Phương Hoa cười nói rằng có lẽ mình cậu mới không thấy khó thôi.

Phần lớn thời gian đều là Lý Quỳ Nhất nói chuyện. Điều này khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên khác biệt. Trong hầu hết các mối quan hệ khác, cô thường là người lắng nghe nhiều hơn. Khi còn là bạn cùng bàn, hai người không trò chuyện nhiều bởi ngày nào cũng gặp nhau, chẳng có gì mới mẻ để nói nhưng giờ thì khác. Ở hai lớp khác nhau, cuộc sống của cả hai bỗng trở nên phong phú hơn trong mắt đối phương.

Ăn xong, hai cô trở về trường rồi vào phòng học của lớp A1. Lớp học này vẫn là lớp A1 của ngày trước, nhưng giờ chỉ còn ba mươi cái bàn, mỗi bàn xếp cách nhau, không còn ai ngồi chung nữa. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm len lỏi trong lòng.

 
 

Chu Phương Hoa kéo tay Lý Quỳ Nhất đi một vòng, rồi dừng lại trước bảng thông báo dán ở góc trái bảng đen. Lý Quỳ Nhất nhìn kỹ thì thấy đó là danh sách sắp xếp chỗ ngồi cho kỳ thi tháng này, dựa theo điểm số lúc chia khối.

Vị trí số 1 của phòng thi số 1: Kỳ Ngọc.

Vị trí số 2 của phòng thi số 1: Hạ Lạc Di.

Vị trí số 3 của phòng thi số 1: Tần Vi Vi

Vị trí số 30 của phòng thi số 1: Chu Phương Hoa

Ánh mắt Lý Quỳ Nhất dừng lại ở dòng cuối cùng. Chu Phương Hoa đứng bên cạnh, siết chặt ngón tay cô, giọng hơi run: “Chắc cậu không hề hay biết…Tớ là học sinh cuối cùng của lớp chọn Tự nhiên.”

Lý Quỳ Nhất không rõ vì sao cô ấy lại xúc động đến vậy, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay cô bạn. Nhưng chẳng ngờ, Chu Phương Hoa nghẹn ngào nói tiếp: “Hôm bọn mình đi xem danh sách chia lại lớp, khi tớ thấy tên mình nằm ở dòng cuối cùng của lớp, tớ thật sự suy sụp… Vì trước đó tớ đã mong cậu vẫn học lớp Tự nhiên…Nhưng mà…nhưng mà…”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...