Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Vừa về đến nhà, Lý Quỳ Nhất mở ngăn kéo lấy điện thoại định gửi tin nhắn cho Hạ Du Nguyên theo đúng thỏa thuận. Chẳng ngờ cậu đã nhắn tin trước cho cô.

Hạ Du Nguyên: Cậu chưa về đến nhà à?

Lý Quỳ Nhất: Vừa mới về.

Hạ Du Nguyên: Ok.

Lý Quỳ Nhất úp ngược điện thoại xuống bàn, rút từ trong cặp ra cuốn sách giáo khoa chưa kịp ôn xong trong giờ tự học tối. Cô cẩn thận sắp xếp lại những kiến thức đã học, ghi nhớ kỹ những nội dung quan trọng. Thầy chủ nhiệm rất coi trọng việc học thuộc lòng sách giáo khoa, thường xuyên kiểm tra ngẫu nhiên học sinh trong giờ tự học sáng. Không chỉ môn Chính trị do thầy giảng dạy, mà cả Lịch sử, Ngữ văn cũng có thể bị lật ra bất cứ lúc nào. Nếu không thuộc bài, lần đầu sẽ phải đứng hết tiết tự học sáng, lần hai là cả buổi sáng, còn lần ba vẫn không thuộc thì bị phạt đứng ngoài hành lang nghe giảng. Vì thế, dù có ghét có kêu than đến mấy, đám học sinh vẫn nơm nớp lo sợ học thuộc bài, ngày nào trước khi vào lớp cũng thành tâm cầu nguyện mong rằng mình không trở thành người xui xẻo bị thầy điểm danh.

Học xong cũng đã hơn mười một rưỡi. Lý Quỳ Nhất nhanh chóng thay quần áo, tắm rửa. Trở lại phòng, cô thấy điện thoại vẫn nằm yên trên bàn, định cất vào ngăn kéo nhưng vừa cầm lên đã thấy màn hình phát sáng với mấy tin nhắn mới từ Hạ Du Nguyên.

Hạ Du Nguyên: Kính đẹp lắm.

Vài phút sau.

Hạ Du Nguyên: Bánh kem ngon không?

Lại thêm vài phút nữa.

Hạ Du Nguyên: Phải viết đến tờ nào trong “Thiết kế sáng tạo” của toán thế?

Sau cùng như thể cậu phát cáu.

Hạ Du Nguyên: Lý Quỳ Nhất, trả lời đi.

Cứ không trả lời đấy.

Lý Quỳ Nhất có cảm giác cậu đang gây sự vô cớ, giống hệt như cái hôm cứ khăng khăng bảo bài kiểm tra Toán của mình ở chỗ cô vậy. Cô dứt khoát cất luôn điện thoại vào ngăn kéo rồi leo lên giường trùm chăn.

 
 

Thế nhưng cô cứ trằn trọc trở mình hết bên này sang bên kia mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Một suy nghĩ kỳ quặc cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, nấn ná không chịu rời đi.

Hừm….

Hạ Du Nguyên…có phải cậu ta…thích mình không nhỉ?

Lý Quỳ Nhất biết việc tự suy diễn người khác thích mình nghe có vẻ tự luyến. Nhưng thái độ gần đây của Hạ Du Nguyên đối với cô rất kỳ quặc, đến mức cô không thể không nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng cậu thích điểm gì ở cô nhỉ?

Lý Quỳ Nhất chưa bao giờ coi nhẹ bản thân, nhưng giữa cô và Hạ Du Nguyên dường như chẳng có lấy một mảnh đất để vun trồng tình cảm. Nếu thích một ai đó, ít nhất cũng phải thấy được điểm tốt của người đó, đúng không? Đằng này, hai người chỉ toàn cãi vã, giận dỗi, vạch trần khuyết điểm của nhau.

Nếu Phương Tri Hiểu đáng tin cậy hơn trong chuyện tình cảm, có lẽ cô đã kể chuyện này cho cô ấy nghe. Người ta vẫn bảo “kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tinh tường”. Nhưng tiếc rằng, Phương Tri Hiểu lại chỉ giỏi suy diễn linh tinh. Nếu cô nàng nghe được chuyện này, chắc chắn sẽ đấm ngực như một con khỉ đột rồi phấn khích hét lên: “Nghi ngờ gì nữa, cậu ta thích cậu chắc luôn!”

Huống hồ, gần đây Phương Tri Hiểu còn đang thất tình… Lần trước, lúc đi ăn với Tô Kiến Lâm, cô nàng ngượng ngùng hỏi: “Anh cũng học khối Tự nhiên phải không ạ? Sau này có bài nào em không hiểu thì nhờ anh giảng cho được không ạ? Anh yên tâm, thỉnh thoảng em mới hỏi thôi chứ không phải ngày nào cũng hỏi làm phiền anh…” Vậy nhưng Tô Kiến Lâm lại thờ ơ đáp: “Học kỳ sau anh bận lắm, chắc không xem điện thoại thường xuyên đâu. Tốt nhất em cứ hỏi giáo viên hoặc bạn bè thì hơn.”

Lời nói ấy chẳng khác nào một sự từ chối thẳng thừng. Đến lúc về nhà, Phương Tri Hiểu mới ấm ức sụt sùi kể lể với Lý Quỳ Nhất, bảo rằng mình thất tình rồi. Dù cô nàng có vẻ đau khổ vậy thôi, nhưng Lý Quỳ Nhất nghĩ thời điểm này không nên chọc giận cô ấy thêm nữa.

Ài, sắp nghĩ nát óc rồi mà vẫn không thể hiểu được. Nếu Hạ Du Nguyên là một bài toán dễ giải thì tốt biết mấy. Nhưng ngay cả khi chắc chắn rằng cậu thích cô, thì sao chứ? Cô không thích cậu nên cũng chẳng thể đáp lại.

Việc cô có thích cậu hay không chỉ là chuyện nhỏ. Điều cô lo lắng hơn là nếu Hạ Du Nguyên thật sự thích cô, thì chắc chắn ngày nào cậu cũng làm phiền cô. Cậu ta lại ngồi ngay sau lưng cô, tiện quá mức để gây rắc rối.

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi rốt cuộc Lý Quỳ Nhất cũng thấy hơi buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc mơ, cô mơ màng an ủi bản thân rằng phải suy nghĩ tích cực lên, nhỡ đâu Hạ Du Nguyên không hề thích cô thì sao?

Giờ tự học sáng hôm sau là tiết Ngữ văn. Nhân lúc giáo viên chưa vào lớp, Lý Quỳ Nhất tranh thủ đọc lại môn Chính trị và Lịch sử, cố gắng khắc sâu kiến thức vào đầu. Đến khi giáo viên bước vào, cô mới đổi sang sách giáo khoa Ngữ văn, lật đến bài “Tỳ bà hành”.

Đúng lúc cô đang ngâm nga bài thơ thì chợt có một cục giấy từ phía sau bay tới, rơi thẳng xuống trang sách cô đang mở. Lý Quỳ Nhất lập tức ngẩng lên, thám thính động tĩnh trên bục giảng. Thấy giáo viên không để ý, cô mới lén lút mở cục giấy ra. Cô nhận ra nét chữ của Hạ Du Nguyên và cả giọng điệu chẳng lẫn vào đâu được của cậu ta.

 
 

“Tại sao không trả lời tôi!”

Thay vì dùng dấu chấm hỏi thì cậu lại dùng chấm than, như muốn bày tỏ rằng cậu đang vô cùng tức giận. Thấy vậy, sự nghi ngờ lại thoáng qua trong đầu Lý Quỳ Nhất song cô nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Cô nghĩ thầm cậu thì có tư cách gì mà giận chứ, dù cậu có thích tôi đi nữa cũng không có tư cách tức giận. Cô không muốn tranh cãi với cậu bèn cầm bút viết luôn lên tờ giấy nhăn nhúm: “Không nhìn thấy.”

Rồi cô lại vo viên tờ giấy, lặng lẽ ném ngược ra sau. Qua vài phút, cục giấy lại lần nữa đáp xuống bàn cô.

“Tôi tha thứ cho cậu.”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Cô gần như có thể hình dung ra vẻ mặt của Hạ Du Nguyên lúc này, chắc chắn là vênh váo đắc ý như thể vừa ban cho ai đó một ân huệ lớn lao. Nhưng vấn đề là, cô có xin lỗi hay giải thích gì đâu, vậy thì cậu ta tha thứ cái quái gì chứ?

Chịu cậu ta luôn đấy, cứ toàn tự làm theo ý mình.

Qua hơn hai tuần làm quen, cả lớp đã dần thân thiết với nhau hơn. Lý Quỳ Nhất vốn không thích giao tiếp với người khác cũng nhớ mặt và tên gọi của các bạn trong lớp, chắc vì sĩ số lớp không quá đông.

Một sự ăn ý ngầm giữa các học sinh cũng bắt đầu hình thành. Ví dụ như biệt danh mà Hạ Du Nguyên đặt cho thầy chủ nhiệm và cô giáo Ngữ văn chẳng hiểu sao lại lan truyền khắp lớp. Ban đầu chỉ có vài cậu con trai dùng, nhưng dần dần, cả lớp đều lén gọi thầy chủ nhiệm là “GG Bond” và cô giáo Ngữ văn là “Từ Phúc Ký.”

Hay như ngày thứ Năm hôm nay, cả lớp có bốn tiết Toán, trong đó có hai tiết liền nhau. Giáo viên dạy Toán lại thường tỏ thái độ xem thường học sinh bên Xã hội, khiến mọi người càng thêm ghét môn này. Vì thế, họ đặt cho hôm nay một cái tên là “thứ Năm đen tối.”

Dù đã chọn khối Xã hội nhưng học sinh vẫn phải học các môn Tự nhiên để chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực lớp 11. Mỗi tuần, nhà trường sắp xếp cho học sinh Xã hội một tiết Vật lý, Hóa học và Sinh học. Nhưng chẳng mấy ai chú tâm nghe giảng, ngay cả giáo viên cũng hời hợt không hào hứng nhiệt tình. Thường thì nửa đầu tiết thầy cô còn giảng bài, nửa sau liền để học sinh tự làm bài tập môn khác. Mỹ thuật và âm nhạc đã biến mất từ lâu, chỉ có thể dục là vẫn trụ vững với hai tiết mỗi tuần. Dù sao thì học sinh mới lớp 10, các giáo viên thể dục cũng chưa đến mức phải đấu tranh giành giật tiết học, nhờ vậy mà đa phần đều rất khỏe mạnh, không ai bị “bệnh” bất chợt.

Giáo viên thể dục mới của lớp Lý Quỳ Nhất họ Lâm, rất được học sinh yêu thích. Lý do rất đơn giản vì cô Lâm vô cùng đẹp trai. Dáng người cao ráo cùng mái tóc ngắn cá tính, khoác lên mình bộ đồ thể thao trông vừa mạnh mẽ vừa thu hút. Đám con gái trong lớp cứ đến tiết thể dục là lại trong tình trạng mê mẩn đắm chìm chẳng quan tâm đối tượng là nam hay nữ. Vả lại muốn ngắm trai đẹp thì còn phải lén lút, nhưng ngắm cô giáo đẹp thì có thể đường hoàng chính đại. Thậm chí một vài cô học sinh bạo dạn còn chủ động bắt chuyện với cô Lâm vào những lúc được chơi tự do. Nhờ vậy mà biết thêm rất nhiều thông tin thú vị, chẳng hạn như việc cô từng là quân nhân, sau khi xuất ngũ mới chuyển sang làm giáo viên thể dục.

Vì nhà trường đã thay thế việc chạy giữa giờ bằng thể dục nhịp điệu giữa giờ, nên trong tiết học thể dục, học sinh phải tập các động tác nhịp điệu theo bài “Hoa anh đào lãng mạn” của Quách Phú Thành.

 
 

Với hầu hết học sinh cấp ba, nhảy thể dục nhịp điệu là một chuyện xấu hổ vô cùng. Mọi người sợ nhảy không đẹp sẽ bị bạn bè cười chê. Một số khác lại có suy nghĩ kỳ quặc rằng, nhảy nghiêm túc mới bị chọc ghẹo, còn nếu làm ngược lại, ra vẻ khinh khỉnh vênh váo, chân tay khua khoắng loạn xạ mới được coi là ngầu trong mắt bạn bè.

Cô Lâm thấy cả lớp miễn cưỡng tập luyện thì bật cười sảng khoái, thẳng thắn nói rằng ngay cả cô cũng chẳng thích nhảy, nhưng vì yêu cầu của nhà trường nên không thể làm khác được. Tới đây còn có đoàn lãnh đạo tỉnh xuống kiểm tra, nếu toàn trường đồng loạt biểu diễn thật tốt thì nhà trường sẽ được dịp hãnh diện nở mày nở mặt, vậy nên cả cô trò đều phải nghiêm túc. Cô Lâm còn hứa rằng sau khi học xong các động tác thể dục nhịp điệu, cô sẽ dạy cả lớp vài động tác đối đầu và trấn áp kẻ địch.

Đám học sinh mới mười lăm, mười sáu tuổi vẫn còn ngây thơ, nghe vậy lập tức rộn ràng “Cô hứa rồi đấy nhé!” rồi lại cười đùa, hào hứng đứng vào hàng tập luyện. Càng tiếp xúc, mọi người càng thấy giáo viên thể dục là người dễ tính, vui vẻ nên bắt đầu gọi cô là “anh Lâm” như một cách thể hiện sự kính trọng.

Nửa đầu tiết học dành để luyện các động tác, nửa sau cả lớp được giải tán tự do vui chơi.

Với Lý Quỳ Nhất thì việc nhảy thể dục nhịp điệu vẫn còn dễ chịu hơn gấp trăm lần so với việc chạy bộ, mặc dù cũng rất mệt nhưng không phải kiểu mệt đến mức tim đập dồn dập, thở không ra hơi. Chưa kể đến việc hoạt động chân tay sau những giờ học ngồi lì trong lớp cũng khá thoải mái. Cô lau mồ hôi trên trán rồi bước đến chỗ sân nghỉ ngơi dưới hàng rào màu xanh. Cô vừa ngồi xuống sàn cao su thì một quả bóng rổ lăn đến, dừng ngay bên chân cô.

Lý Quỳ Nhất ngẩng lên nhìn thấy Hạ Du Nguyên đang chạy về phía mình. Cậu không khoác lên người mấy lớp áo dày cộm như những người khác, chỉ mặc một chiếc hoodie bên trong áo khoác đồng phục, dáng vẻ như chẳng hề biết lạnh là gì. Khi đến gần, cô nhận ra cậu đang đeo cặp kính chơi bóng mà mình đã tặng. Chẳng rõ có phải do gương mặt ưa nhìn kia hay không mà Lý Quỳ Nhất có cảm giác cặp kính này trông cũng đẹp hơn hẳn.

Hạ Du Nguyên cúi xuống nhặt quả bóng rổ, đưa tay chùi mũi, giọng điệu có phần không tự nhiên: “Bọn tôi định chơi bóng rổ.”

“Ừ.”

Chơi thì cứ chơi đi, liên quan gì đến cô chứ?

Thấy cô chẳng mảy may quan tâm, cậu thoáng liếc mắt rồi bất chợt hỏi: “Cậu không muốn biết kính chơi bóng rổ của cậu có tác dụng thế nào với việc chống va đập à?”

Cậu ta có ý gì đây? Có phải cậu ta đang muốn…

Lý Quỳ Nhất lắc đầu quầy quậy: “Cái này không có bảo hành đâu nha.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Ai muốn cậu bảo hành hả?

Cậu đứng dậy, nhưng chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ đành lúng túng gãi đầu gãi tai. Đúng lúc đó, mấy cậu trai đứng xa xa gọi lớn: “Làm cái gì mà lâu thế? Có định chơi bóng nữa hay không?”

Bọn nó đang giục rồi, làm sao bây giờ?

Hạ Du Nguyên khẽ mím môi, chuyền bóng qua lại giữa hai bàn tay, ánh mắt lơ đãng nhìn không trung vờ như thản nhiên hỏi: “À…Cậu có muốn xem tôi chơi bóng không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...