Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 56


Chương trước Chương tiếp

Hạ Du Nguyên không tài nào hiểu nổi, Lý Quỳ Nhất có thể đến dự sinh nhật của Kỳ Ngọc vậy mà lại không đi sinh nhật cậu.

Cô nói có việc, cậu có thể thông cảm. Cô không muốn nói rõ là việc gì, cậu cũng có thể chấp nhận. Cậu đã tự nhủ phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí còn hỏi cô rằng Chủ nhật có rảnh không. Thế mà cô chỉ thờ ơ nói rằng có đi sinh nhật cậu hay không là quyền tự do của cô.

Đúng thế, đó là quyền tự do của cô. Vậy nên cô không hề muốn đi ăn sinh nhật cậu đúng không?

Không đi thì thôi, ai cần cơ chứ.

Hạ Du Nguyên vo tròn tờ báo hàng tuần tiếng Anh đang viết dang dở rồi ném nó vào góc bàn, đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm. Đến khi bước ra ngoài, điện thoại trên bàn của cậu đang nhấp nháy liên tục. Mở ra xem, toàn bộ là tin nhắn của Trương Sấm.

Trương Sấm: Mai định thế nào đấy?

Trương Sấm: Đến nhà mày ăn hay đi chỗ nào ăn?

Hạ Du Nguyên không đọc kỹ nên tiện tay nhắn “Ờ”.

Trương Sấm: ?

Trương Sấm: Coffee or tee, mày chọn or đấy hả?

Hạ Du Nguyên: Nhà tao.

Trương Sấm: Mày còn nhớ tao thích ăn gì không đấy?

Trương Sấm: Tao nhắc cho mà nhớ này, sườn om hoa quế, bồ câu quay giòn, sườn cừu nướng gặm tay, còn cả canh bào ngư gì đấy, phải có hết đấy nhá.

 
 

Hạ Du Nguyên: Ăn nhiều chết sớm.

Trương Sấm: Chết vì ăn là cái chết không lăn tăn!

Trương Sấm: Mày nghĩ ai cũng được như mày chắc, bố mẹ có cả cái nhà hàng to tổ bố lại thích ăn McDonald’s?

Trương Sấm: Tao nói cho mà nghe, mày như thế rẻ rách lắm.

Hạ Du Nguyên: McDonald’s có thù oán gì với mày à?

Trương Sấm: Thôi thằng này yêu quá lú mề rồi, tao bảo mày rẻ rách, mày không cãi lại mà chỉ chăm chăm bênh McDonald’s.

Hạ Du Nguyên: …

Hạ Du Nguyên: Cút.

Trương Sấm: Vẫn mấy người đấy à?

Hạ Du Nguyên: Ờ.

Trương Sấm gửi một biểu tượng cảm xúc như thể cái mặt cười nhăn nhở của cậu chàng ở ngay trước mặt: Còn Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thì sao? Mày không mời à?

Hạ Du Nguyên: Tao với cậu ấy không thân.

Vốn có thân đâu. Cô không trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của cậu, không cảm ơn khi cậu nhường chỗ, không lấy nước giúp cậu, cũng không muốn đi ăn sinh nhật cậu. Như vậy có được gọi là thân không?

Hôm sau đến trường, Hạ Du Nguyên đã thấm nhuần tư tưởng về hai chữ “không thân”. Trước đây cậu luôn quấy rầy Lý Quỳ Nhất đôi ba câu, chẳng hạn như hỏi xem buổi tự học sáng nay là Văn hay tiếng Anh, hoặc mượn vở bài tập của cô tham khảo. Nhưng hôm nay, cậu chẳng muốn bắt chuyện với cô, cũng mong cô đừng nói chuyện với mình. Song đời không như mơ, càng muốn tránh thì lại càng gặp.

Hết giờ tự học, Lý Quỳ Nhất xoay người nói: “Cậu vẫn chưa nộp thẻ mục tiêu đâu đấy.”

Thẻ mục tiêu được Trần Quốc Minh phát cho học sinh sau buổi chia sẻ. Thầy nói rằng không nên giấu mục tiêu cho riêng mình, cả khối sẽ thống nhất dán thẻ bên ngoài lớp học để mọi người cùng nhìn thấy.

Hạ Du Nguyên không thèm nhìn cô, bình tĩnh ngáp dài rồi nằm nhoài xuống bàn nhắm mắt vờ ngủ. Lý Quỳ Nhất biết cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước. Cô đã quá quen với cái kiểu giận dỗi vô cớ này của cậu nên cũng chẳng thèm chấp nhặt. Đưa mắt nhìn về phía góc bàn, cô phát hiện ra thẻ mục tiêu thầy chủ nhiệm phát hôm đầu năm học vẫn còn đó. Cô có thể chép tên ngôi trường đại học mong muốn của cậu rồi nộp luôn.

Chẳng ngờ cậu lại dùng bút nhớ để viết bốn chữ to đùng ngay trên tấm thẻ: Đừng tặng bữa sáng.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Cô rất muốn mắng cậu là “đồ cuồng tự luyến”, nhưng lại nhớ ra Phương Tri Hiểu từng kể rằng có người sáng nào cũng lén bỏ bữa sáng vào ngăn bàn cậu mà chẳng ai hay biết. Học hết một học kỳ rồi mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

 
 

Lý Quỳ Nhất âm thầm trợn mắt khinh bỉ: Cậu ta thì có tài cán gì chứ!

Đáng lẽ nên bảo cái người tặng đồ ăn sáng đó lên đây mà xem cái người được ca tụng là anh chàng đẹp trai trông có chán đời không cơ chứ.

Cô nhìn kỹ thêm một lần nữa, chợt phát hiện bên dưới dòng chữ “Đừng tặng bữa sáng” còn có một dòng chữ nhỏ xíu, viết bằng bút đen. Lý Quỳ Nhất phải rướn cổ mới đọc rõ được là “Học viện Mỹ thuật Trung ương.”

Học viện mỹ thuật Trung ương ở Bắc Kinh mà nhỉ? Nhưng Lý Quỳ Nhất nhớ mang máng ở Hàng Châu cũng có một học viện mỹ thuật có tên khá giống…Thôi kệ đi, dù Hạ Du Nguyên muốn đến Bắc Kinh thì sao chứ? Bắc Kinh rộng lớn như vậy, làm gì có chuyện cô và cậu lại chạm mặt nhau?

Lý Quỳ Nhất chép lại mục tiêu của cậu rồi đặt cùng với thẻ của những người khác, mang đi nộp cho thầy chủ nhiệm.

Hôm nay là thứ Bảy, đồng nghĩa với việc phải làm bài kiểm tra như thường lệ. Kết thúc môn thi cuối cùng, cả lớp đồng loạt buông bút, vươn vai, vặn eo, xoa bóp cái cổ mỏi nhừ. Từ hôm mùng bảy đến nay đã đi học liên tục hơn mười ngày mà không hề có lấy một ngày nghỉ, ai nấy đều mệt đến nỗi thở không ra hơi. Ngay cả khi được nghỉ một ngày, thầy cô vẫn không tha mà giao cho một đống bài kiểm tra. Có người vừa đi vệ sinh về đã thấy bàn học phủ kín cả tập giấy trắng tinh. Còn các lớp phó môn học thì chiếm mỗi người một góc nhỏ trên bảng đen để ghi chép đủ loại bài tập về nhà.

Lý Quỳ Nhất ghi lại bài tập, cất hết bài kiểm tra vào túi rồi đứng dậy dọn dẹp cặp sách. Chợt có ai đó đá đá vào ghế cô.

“Bài tập toán của tôi bị thiếu một tờ, có phải ở chỗ cậu không?”

Cả ngày nay cậu ta toàn làm lơ cô, thế mà vừa mở miệng đã muốn gây sự! Lý Quỳ Nhất cố nén xúc động muốn mắng cậu, bình tĩnh hỏi lại: “Sao bài kiểm tra của cậu lại ở chỗ tôi?”

Hạ Du Nguyên mở to mắt nhìn cô: “Thế sao bài kiểm tra của tôi lại thiếu một tờ?”

“Thiếu thì cậu tìm lớp phó mà hỏi, tìm tôi làm gì?”

Cậu không đáp, mãi một lúc sau mới lên tiếng, đôi mắt đen như mực, giọng nói hơi nghèn nghẹn: “Chắc chắn ở chỗ cậu.”

“Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.” Lý Quỳ Nhất chẳng buồn đôi co, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi đeo cặp rời khỏi lớp.

Hạ Du Nguyên lẳng lặng nhìn theo bước chân cô.

Suốt cả ngày nay, cậu vẫn ôm một hy vọng mong manh rằng cô sẽ đột nhiên quay lại, nói rằng cô sẽ đi ăn sinh nhật cậu. Nhưng chờ mãi đến tận khi tan học vẫn không nghe thấy câu nói ấy. Thế nên cậu mới không kìm được mà bắt chuyện trước, nhưng hóa ra cô đã chẳng còn bận tâm đến chuyện đó.

Ngồi ủ ê rầu rĩ mất một lúc, Hạ Du Nguyên mới vơ cả đống bài kiểm tra nhét hết vào cặp rồi đi về. Trương Sấm, Kỳ Ngọc, Hạ Lạc Di, Chu Sách đã chờ sẵn ở bên dưới, đang trò chuyện rôm rả. Thấy cậu xuống, cả đám liền xúm vào sỉ vả, trách móc và hỏi lý do cậu chậm chạp như thế.

Vì đã mời mọi người đi ăn sinh nhật, Hạ Du Nguyên không muốn truyền những cảm xúc tiêu cực của mình cho bạn bè. Cậu hít một hơi, xốc lại tinh thần, trưng ra vẻ phớt đời bất cần như thường ngày, đáp rằng tại bài tập nhiều quá chép mãi mới xong.

 
 

“Thôi đi ông ơi.” Chu Sách liếc xéo thằng bạn, “Bọn tao vừa gặp Lý Quỳ Nhất đấy, đúng là học sinh giỏi có khác, chép bài tập về nhà nhanh hơn mày bao nhiêu. Tốt nhất là mày tự xem lại bản thân đi.”

Kỳ Ngọc cũng nhìn Hạ Du Nguyên nói: “Cứ tưởng hôm nay cậu ấy cũng đi.”

Hạ Du Nguyên nghe vậy im lặng vài giây, Trương Sấm chợt xen vào cười khoái chí: “Sao mà đi được? Thân thiết gì đâu mà đi.”

Rất khó để phán đoán một mối quan hệ có thật sự thân thiết hay không nên không ai lên tiếng. Chỉ có Chu Sách ngây ngô hỏi: “Ơ không thân á? Tao cứ tưởng thân lắm ấy chứ! Thằng chó này còn biết Lý Quỳ Nhất…”

Cậu ta chưa kịp nói hết câu “nhà ở đâu cơ mà” thì đã bị Hạ Du Nguyên chụp vai, vật ngã lăn quay xuống đất, vừa để chặn miệng thằng bạn, vừa để trả mối thù đợt trước.

“Được lắm, thằng này láo quá rồi, mày dám đẩy bố ngã!” Chu Sách lồm cồm bò dậy, xông vào đánh nhau túi bụi với Hạ Du Nguyên.

Chợt Hạ Lạc Di lại thấy hứng thú với câu nói bị chen ngang khi nãy, bèn hỏi: “Biết Lý Quỳ Nhất làm sao cơ?”

Bầu không khí lập tức chìm vào yên lặng, động tác của Chu Sách dừng khựng lại trong không trung.

Tất cả mọi người ở đây đều biết Hạ Lạc Di có ý với Hạ Du Nguyên, nên câu hỏi này dường như có ý sâu xa hơn chứ không chỉ đơn thuần là tò mò. Chu Sách đảo mắt, chuyển ánh nhìn từ Hạ Du Nguyên sang Trương Sấm, rồi từ Trương Sấm sang Kỳ Ngọc, thấy cả đám im như hến bèn trưng ra cái vẻ mặt vô tội như chẳng biết gì.

“Ok.” Hạ Lạc Di khẽ cười, “Coi như tớ chưa hỏi gì nha.”

Bầu không khí bấy giờ đã rõ rành rành đến mức chỉ có kẻ ngốc mới không hiểu. Dù không biết giữa Hạ Du Nguyên và Lý Quỳ Nhất đã xảy ra chuyện gì, nhưng xét theo phản ứng của mấy cậu trai, thì đó hẳn là một chuyện mập mờ khó nói.

Sao lại là Lý Quỳ Nhất được? Hạ Lạc Di hơi khó hiểu. Cô từng xem bản đồ sao của Lý Quỳ Nhất, người có sao Kim trong cung Xử Nữ luôn rạch ròi dứt khoát trong chuyện tình cảm, hẳn là không thích chơi trò mập mờ với người khác mới đúng… Vậy thì, đáp án chỉ có một…Hạ Du Nguyên đang theo đuổi người đó.

Suy nghĩ ấy khiến Hạ Lạc Di không khỏi cắn môi mắng thầm: “Đồ chó.”

Sinh nhật năm nào cũng như năm nào, chẳng còn niềm vui hay sự háo hức. Đến cả mấy người bạn cùng đón sinh nhật cũng vẫn là những gương mặt quen thuộc. Tối đó, cả đám kéo nhau vào nhà hàng ăn uống, cắt bánh kem, rồi Hạ Du Nguyên lại mời mọi người đến khu trò chơi điện tử. Chơi đến khi mệt rã rời, kiệt sức, cả bọn mới chịu về nhà.

Dù đã thấm mệt nhưng khi nằm xuống giường, Hạ Du Nguyên vẫn trằn trọc mãi không sao ngủ được.

Những suy nghĩ trong đầu Hạ Du Nguyên chồng chéo đan xen, quấn lấy nhau như một mớ bòng bong. Cậu buồn bực bận tâm đến quá nhiều thứ thành thử cuối cùng chẳng biết mình đang bận tâm đến ai. Có lẽ là Kỳ Ngọc, bởi chiếc bình giữ nhiệt màu đen mà Lý Quỳ Nhất tặng cậu ta cứ thoáng vờn lấp ló trước mắt. Còn cả chiếc móc khóa be bé hình ông già Noel bằng bông trên chùm chìa khóa, cậu nhớ rõ đó là thứ mà Lý Quỳ Nhất đã mua vào đêm Giáng sinh năm ấy. Hoặc có thể là Hạ Lạc Di, bởi cậu biết cô thích mình, nhưng vì cô không nói nên cậu cũng chẳng thể từ chối.

 
 

Hoặc… chính là Lý Quỳ Nhất.

Hạ Du Nguyên không thể hiểu nổi tại sao từ trước đến giờ cô không chịu dỗ dành cậu lấy một lần, trong khi lần nào cậu chọc giận cô cũng phải là người chủ động dỗ dành xin lỗi. Cô có thể tặng quà cho Kỳ Ngọc, có thể nói chuyện với bất cứ ai, nhưng lại chẳng thèm nói với cậu dù chỉ một câu.

Thôi, cũng chẳng phải lần đầu tiên biết cô phân biệt đối xử.

Hạ Du Nguyên kéo chăn trùm kín đầu, duỗi thẳng chân tay vờ như mình là một cái xác chết, bởi người đã chết thì không còn phải suy nghĩ miên man.

Một tuần mới lại đến, hôm nay trời đổ mưa. Những cơn mưa mùa đông luôn mang đến một bầu không khí ảm đạm, ngay cả bầu trời ngoài cửa cũng xám xịt tăm tối, trời kéo những tấm mây âm u phủ kín khoảng không. Dù đang giữa ban ngày, nhưng trong lớp vẫn phải bật đèn, nếu không thì chẳng thể nhìn rõ chữ trên bảng.

Lý Quỳ Nhất không mấy ưa những ngày mưa. Trong ký ức của cô, trời mưa đồng nghĩa với con đường đến trường trở nên vất vả hơn hẳn. Đất ướt, vỉa hè trơn trượt, chỉ cần sơ sẩy giẫm phải một viên gạch lỏng là bùn nước bắn tung tóe lên gấu quần. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi ngồi trong lớp học sáng sủa, khô ráo, nhìn những hạt mưa lặng lẽ rơi bên ngoài cửa sổ, cô lại thấy lòng bình yên đến lạ.

Ngắm mưa được một lúc thì chuông vào học reo lên. Đang quay người về chỗ, cô vô tình liếc thấy người ngồi sau mình. Cậu gục đầu xuống chiếc áo khoác đồng phục lót bên dưới làm gối, hơi thở đều đều. Dáng vẻ khi ngủ của cậu chàng ngoan ngoãn hiền lành hơn hẳn lúc tỉnh táo. Chiếc kính cận được gỡ ra, hàng mi dày mảnh lẳng lặng khép chặt. Dường như cậu không nghe thấy tiếng chuông báo.

Lý Quỳ Nhất hơi đắn đo nhưng nghĩ mình làm lớp trưởng nên vẫn gõ lên bàn cậu, nhẹ giọng nói: “Vào lớp rồi.”

Cậu giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, ánh mắt lướt qua cô mấy giây. Chẳng biết có phải vì cơn mưa bên ngoài hay không mà Lý Quỳ Nhất lại có cảm giác đôi mắt cậu long lanh như vương một màng nước mỏng.

Ngày thứ Tư hôm ấy trùng với tiết Vũ Thủy, thế nhưng trời lại trong xanh một cách kỳ lạ. Không khí ấm áp hơn, ánh mặt trời không còn chói chang như một quả cầu lửa trắng lóa nữa mà giống như một chú nhím nhỏ xù lông, giơ móng vuốt nhưng vô hại chẳng hề có sức đe dọa.

Vừa bước vào lớp, Lý Quỳ Nhất đã thấy trên bàn Hạ Du Nguyên chất đầy những hộp quà được đóng gói tinh xảo, ruy băng thắt gọn gàng lấp lánh dưới ánh sáng. Vài bạn trong lớp đã đến từ sớm, đứng tụm lại xì xầm với nhau rằng cứ tưởng cái cảnh quà cáp chất đầy bàn, lấp cả ngăn bàn của những anh chàng đẹp trai chỉ có trong truyện với phim ảnh, chẳng ngờ lại có thật ở ngoài đời. 

Lý Quỳ Nhất nghe vậy cũng không khỏi thầm đồng tình. Trước đây, khi Phương Tri Hiểu kể rằng Hạ Du Nguyên rất được mến mộ, cô còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến làm cô không thể không tin.

Cô về chỗ ngồi, bất ngờ khi thấy có một hộp quà để trong ngăn bàn mình.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Để nhầm chỗ rồi này!

Cô ngoảnh xuống, nhẹ nhàng đặt hộp quà lên bàn Hạ Du Nguyên. Vừa ngẩng đầu đã thấy các bạn xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, như thể muốn nói: Không ngờ đó nha lớp trưởng, cậu cũng thích cậu ấy à?

 
 

Hiểu lầm nghiêm trọng rồi!

Cô vội xua tay giải thích: “Không phải của tớ đâu, ai đó để nhầm vào chỗ tớ thôi.”

Các bạn vỡ lẽ “À” lên, chợt thấy hiểu lầm này khá thú vị bèn cười khúc khích.

Đúng lúc này, Hạ Du Nguyên bước vào lớp. Đứng tám chuyện ngay trước mặt nhân vật chính là điều tối kỵ, thế nên ai nấy lập tức giải tán, trở về chỗ ngồi, mở sách ra giả vờ tập trung tự học.

Lý Quỳ Nhất cũng ngước lên nhìn cậu. Phải công nhận rằng cậu chàng đúng là có ngoại hình cao ráo, sáng sủa, từng đường nét trên gương mặt đều tuấn tú, hài hòa.

Đáng tiếc con người không ai hoàn hảo, chó cũng vậy. Tính tình cậu ta đúng là không thể ưa nổi, chỉ vì cô không đi ăn sinh nhật mà giận dỗi mấy ngày liền không thèm để ý đến cô, làm như cô phạm phải lỗi lầm tày trời không bằng.

Mà cũng tốt thôi, nhờ vậy cô mới có được mấy ngày yên bình.

Lý Quỳ Nhất mở cặp định lấy sách vở, nhưng trong lúc ấy, ánh mắt cô vô tình lướt qua một hộp quà bọc giấy kraft nằm lặng lẽ ở góc trong cùng của cặp.

Đúng vậy, cô đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Hạ Du Nguyên.

Dù sao cậu đã nhường chỗ ngồi cho cô, cô vẫn luôn muốn cảm ơn cậu vì điều đó. Hơn nữa, xét theo tính cách thất thường của cậu chàng này, ai biết được có ngày nào đó cậu bực bội mà đòi lại chỗ không? Giống như lần trước, khi cậu chẳng nói chẳng rằng móc thẳng lọ Yakult của cô từ trong túi rác ra vậy. Dùng một món quà để đảm bảo quyền sở hữu chỗ ngồi cũng chấp nhận được mà nhỉ?

Nhưng vấn đề là… cô nên tặng quà như thế nào đây?

Ban đầu cô định cứ tự nhiên đưa quà cho cậu, nhưng nhìn phản ứng của đám bạn học lúc sáng, cô lại lưỡng lự. Cô không muốn cậu hiểu lầm.

Thôi đợi tan học rồi tặng vậy, Lý Quỳ Nhất nghĩ.

Tiếng chuông hết giờ vang lên. Lý Quỳ Nhất vẫn ngồi yên tại chỗ, chờ một lát để lớp học vắng người. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại vài người cuối cùng, cô mới ngoái đầu tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc, chỗ ngồi phía sau đã trống trơn. Hạ Du Nguyên đã đi mất, đống quà trên bàn cậu cũng chẳng còn.

Thôi được rồi, Lý Quỳ Nhất yên lặng thở dài.

Cô không nán lại nữa mà đeo cặp ra khỏi lớp. Không ngờ khi đi ngang qua phòng bảo vệ gần cổng trường, cô lại thấy bóng dáng Hạ Du Nguyên. Cậu đứng dựa người vào cửa sổ, thấp giọng trò chuyện với bác bảo vệ bên trong. Phương Tri Hiểu đi bên cạnh vỗ tay cô nói: “Nhìn kìa, chắc chắn Hạ Du Nguyên lại đem quà đi gửi vào chỗ để đồ thất lạc.”

Hóa ra đây là cách cậu xử lý những món quà nhận được.

Sau khi tạm biệt Phương Tri Hiểu ở cổng trường, Lý Quỳ Nhất đứng nép vào ven đường chờ đợi. Một lúc sau cô thấy Hạ Du Nguyên lững thững đi tới. Cậu cúi đầu, ánh mắt chăm chú vào màn hình điện thoại như đang trả lời tin nhắn, hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của cô.

Cô theo sau cậu một đoạn. Cậu chàng sải bước dài khiến cô phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp. Chỉ khi gần đến cổng Phủ Trạng Nguyên, nơi con đường vắng lặng không bóng người, cô mới cất tiếng gọi:

 
 

“Hạ Du Nguyên.”

Cậu khựng lại. Quay đầu thấy cô, cậu hơi ngớ người, đứng sững tại chỗ. Lý Quỳ Nhất tiến lên một bước, mở cặp lấy ra món quà nhỏ, đưa về phía cậu. “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé.”

Dường như cậu vẫn đang trong trạng thái ngơ ngác nên không đưa tay nhận món quà. Ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô. Một lúc lâu sau cậu mới hơi cụp mắt nhìn xuống hộp quà trên tay cô. Lý Quỳ Nhất lại chìa món quà đến trước mặt cậu.

Yết hầu Hạ Du Nguyên khẽ chuyển động, nhìn xoáy vào cô thật lâu rồi mới chậm rãi đưa tay nhận lấy gói quà.

Nhiệm vụ tặng quà đã hoàn thành, Lý Quỳ Nhất chỉ định nói một câu “Tạm biệt” rồi rời đi. Nhưng vừa nhớ lại hành động của cậu ở phòng bảo vệ, cô lại dừng bước, chân thành nói: “Nếu cậu không muốn nhận quà thì cứ trả lại cho tôi, tôi không ép đâu, cũng không để bụng. Nhưng nếu cậu vứt đi, hoặc đem nó đến chỗ để đồ thất lạc của trường thì tôi thấy phí lắm.”

Sao cậu có thể làm thế được? Hiếm khi nào cô tặng quà cho cậu mà còn muốn lấy lại.

Hạ Du Nguyên ấm ức lườm cô, giọng hơi khàn: “Tôi nhận mà.”

“Ừ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, “Thế cậu về đi, tôi cũng phải về rồi.”

Dứt lời cô quay người dợm bước chợt nghe tiếng cậu vang lên: “Tôi bóc ra được không?”

Lý Quỳ Nhất ngoảnh lại: “Được chứ.”

Nhưng trong lòng lại thấy hơi khó hiểu. Cậu sắp về đến nhà rồi, sao cứ nhất định phải bóc quà ngay giữa đường thế này? Gấp đến vậy sao?

Chỉ sau khi hỏi xin phép cô, Hạ Du Nguyên mới cúi đầu bóc quà. Cậu bóc lớp giấy gói bên ngoài rất cẩn thận, lần lượt gỡ từng đoạn keo dán. Lý Quỳ Nhất thấy cậu cứ chậm chạp lề mề, không khỏi sốt ruột muốn nói cậu cứ xé toạc ra là được mà, sờ sẩm mãi như đang làm đồ thủ công vậy!

Cô sốt ruột đến nỗi suýt nữa vươn tay giúp cậu xé quách cho xong. Nhưng may thay, cuối cùng cậu cũng mở được lớp giấy gói bên ngoài, lộ ra một chiếc hộp nhỏ vừa bằng lòng bàn tay. Hạ Du Nguyên mở hộp.

“Kính à?” Có vẻ cậu chưa hiểu lắm nên hỏi lại.

“Kính chơi bóng rổ đấy.” Lý Quỳ Nhất giải thích: “Đeo kính cận chơi bóng rổ nguy hiểm lắm. Sau này khi chơi bóng rổ, cậu cứ đeo kính này. Nó có khả năng chống va chạm và chống trượt, an toàn hơn nhiều. Tôi đã cắt theo số đo của cậu rồi. Không biết cậu có thích kiểu gọng kính này không, nhưng với gu thẩm mỹ của tôi thì nó là kiểu đẹp nhất rồi đấy.”

Hạ Du Nguyên lấy chiếc kính ra khỏi hộp, ngắm nghía kỹ càng rồi lẳng lặng nhoẻn cười. Cậu không hiểu tại sao Lý Quỳ Nhất lại tặng mình món quà sinh nhật tốt như này? Còn tốt hơn cả quà cho Kỳ Ngọc. Bình giữ nhiệt và móc khóa búp bê ông già Noel chỉ là những món quà hết sức bình thường không có mục đích gì đặc biệt, nhưng gọng kính cô tặng cậu lại khác vì cô biết cậu thích chơi bóng rổ, sợ cậu lại bị thương.

Cậu rời mắt khỏi gọng kính, lặng lẽ nhìn cô, trong đôi mắt ấy có một sự dịu dàng mà chính cậu cũng không hề nhận ra, lưu luyến từng đường nét trên gương mặt cô. Nhìn mãi, nhìn mãi, một cảm xúc lạ lẫm chợt cuộn trào trong lồng ngực, khiến ánh nhìn cũng dần trở nên bỏng rát.

 
 

Hạ Du Nguyên bỗng cảm thấy mình đúng là một thằng tồi tệ. Cô đối xử tốt với cậu như thế, vậy mà cậu lại hết lần này đến lần khác hung dữ, cộc cằn với cô. Đột nhiên, cậu chỉ muốn lại gần cô, tựa vào cô, dịu dàng an ủi cô. Thế là cậu hơi cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ nhàng nói:

“Xin lỗi cậu nhé.”

Huyệt thái dương của Lý Quỳ Nhất giật thình thịch. Cô vừa tận mắt chứng kiến quá trình một chú chó dữ dằn, gắt gỏng được dỗ dành mà bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn sao? Chỉ vì món quà sinh nhật này ư?

Là một chàng trai đẹp trai mà lại dễ dỗ dành đến thế, thật chẳng hợp với hình tượng của Hạ Du Nguyên chút nào. Mặc dù cô chẳng hề có ý định dỗ cậu. Có vẻ như chỗ ngồi của cô vẫn an toàn. Song tục ngữ có câu “Có khi họa lại là phúc, có khi phúc lại chính là họa”. Cậu ta sẽ không ngày nào cũng tìm cô để quấy nhiễu đấy chứ?

Nghĩ đến viễn cảnh ấy, Lý Quỳ Nhất nở nụ cười méo xệch nói: “Không có gì.”

Đôi mắt cậu chàng lấp lánh ý cười sáng ngời, vẫn nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Đột nhiên, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu bỗng lên tiếng: “Đi với tôi.”

Lý Quỳ Nhất bị bất ngờ không kịp phản ứng: “Cái gì?”

Cậu không giải thích mà nắm lấy cổ tay cô rồi sải chân về phía cổng Phủ Trạng Nguyên. Lý Quỳ Nhất vẫn chưa biết cậu định làm gì nên giằng tay muốn thoát, song cậu lại kéo cô chạy băng qua con đường nhỏ quanh co trong khu nhà, bụi cây ven đường xào xạc phất qua tà áo hai người.

“Hạ Du Nguyên…” Cô sốt ruột buột miệng gọi cậu. Nghe tiếng cô, cậu ngoái đầu lại, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường, long lanh như rắc đầy những mảnh sao vụn.

Chạy đến dưới tòa chung cư, rốt cuộc Hạ Du Nguyên cũng dừng lại, buông cổ tay cô ra rồi nghiêm túc dặn dò: “Cậu đứng đây chờ tôi một lát, tôi xuống ngay.” Nói rồi cậu xoay người sải bước về phía sảnh, vừa đi vừa ngoái lại dặn thêm: “Đừng đi đâu đấy, chờ tôi.” Vừa bước vào tòa nhà, cậu vẫn không yên tâm, còn cố quay lại nhắc một lần nữa: “Chờ tôi đấy!”

Lý Quỳ Nhất chẳng thể đoán nổi cậu lại định làm trò gì đành đứng đó đợi. Cô thấy hơi hối hận vì đã tặng quà sinh nhật cho cậu. Thà cứ để cậu không quan tâm đến cô còn hơn, vậy thì cô sẽ không bị dính vào những chuyện khó hiểu như thế này.

Khoảng năm phút sau, thang máy trong sảnh vang lên một tiếng tinh nhỏ rồi mở ra. Hạ Du Nguyên xuất hiện, trên tay cầm một thứ gì đó màu trắng.

Càng đến gần, Lý Quỳ Nhất càng nhìn rõ cậu đang bưng một miếng bánh kem. Đó là miếng bánh rất to bởi nếu coi miếng bánh này thành hình quạt thì góc ở giữa ít nhất cũng phải 120 độ, nói cách khác, Hạ Du Nguyên đã cắt một phần ba chiếc bánh sinh nhật của mình cho cô. Có lẽ nó không vừa với đĩa đựng bánh thông thường nên cậu đã đặt nó vào một chiếc đĩa sứ có viền hoa trang trí.

Ôi đúng là bó tay với cái người này…

“Bánh sinh nhật tôi đấy, cho cậu này.” Hạ Du Nguyên chìa miếng bánh ra trước mặt cô, mắt sáng rỡ.

Lý Quỳ Nhất đáp: “Nhiều quá.”

“Cậu cố là được mà.”

“Nhưng tôi không ăn hết được đâu.”

Dường như cậu quyết tâm bắt cô ăn bánh nên lại nảy sinh những ý tưởng kỳ quặc: “Thế cậu mang về ăn đi.”

“…”

Lý Quỳ Nhất không dám tưởng tượng cảnh mình bưng cái đĩa bánh ngọt này đi bộ dọc đường về nhà.

Cô cầm lấy chiếc nĩa xắn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng rồi nói: “Tôi ăn rồi đó.”

“Không được.” Cậu cự nự.

Lý Quỳ Nhất giả vờ tức giận, đanh mặt lườm cậu.

“Cậu ăn có mỗi một miếng.” Hạ Du Nguyên ấm ức lẩm bẩm.

“Ừ, tôi chỉ ăn một miếng nhỏ thì nhà cậu vẫn có thể ăn tiếp cái đĩa bánh này. Chắc nhà cậu vẫn đang chờ cậu để tổ chức sinh nhật nhỉ? Cậu lên nhanh đi, tôi cũng phải về đây.”

 
 

“Tôi đưa cậu…”

Lý Quỳ Nhất cắt ngang: “Không cần, cậu nhanh lên với gia đình đi, đừng để mọi người chờ lâu. Nếu cậu cứ một mực đòi đưa tôi về thì tôi sẽ giận đấy. Sau này không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Tôi đã nói là sẽ làm.”

Cô không biết cách đe dọa này có tác dụng với Hạ Du Nguyên hay không, cô chỉ làm theo bản năng rằng phải dùng cách này mới trị được cậu.

Hạ Du Nguyên mím môi nhưng không nói gì, dường như lại hậm hực không vui.

Lý Quỳ Nhất kịp thời bổ sung thêm, giọng điệu nhẹ nhàng khác hẳn vừa rồi: “Khi nào về đến nhà tôi sẽ nhắn tin cho cậu, được không?”

Trên đường về, Lý Quỳ Nhất nhớ tới cảnh tượng vừa rồi không khỏi bật cười. Cái chiêu vừa đấm vừa xoa này hiệu quả thật đấy. Hóa ra để đối phó với Hạ Du Nguyên, thật sự phải dùng đến phương pháp huấn luyện chó.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...