Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Thời gian tổ chức chia sẻ được ấn định vào chiều thứ Sáu tuần sau. Tuy Trần Quốc Minh làm chủ nhiệm khối có hơi cổ hủ bảo thủ nhưng thầy luôn đặt lợi ích của học sinh lên hàng đầu. Chỉ cần là điều có lợi cho việc học, thầy đều sẵn lòng thử nghiệm. Bởi thế, Lý Quỳ Nhất không mất quá nhiều công sức để thuyết phục thầy đồng ý.

Trùng hợp làm sao, hôm ấy lại đúng ngày rằm tháng Giêng. Nhà trường phát cho mỗi học sinh một phiếu ăn, sau buổi chia sẻ, mọi người có thể đến căng tin dùng bữa tối miễn phí. Ngoài suất cơm như thường lệ, ai cũng được nhận thêm một bát bánh trôi.

Tuy nhiên, tham gia sự kiện không đồng nghĩa với việc lơ là chểnh mảng học tập. Đây là nguyên văn lời nói của Trần Quốc Minh với Lý Quỳ Nhất. Cô ngoan ngoãn đồng ý mà không ý kiến bởi cô hiểu rất rõ điều này. Hơn nữa, thầy đã chủ động đảm nhiệm phần lớn công việc để cô không bị phân tâm, cô và Tô Kiến Lâm chỉ cần làm tốt phần còn lại mà thôi.

Một tuần mới bắt đầu, mọi thứ sau khi chia khối diễn ra êm đềm theo đúng lộ trình đã định sẵn. Song ổn định không có nghĩa là không thay đổi, tựa như mặt biển phẳng lặng không một gợn sóng nhưng dòng hải lưu ngầm phía dưới vẫn cuồn cuộn. Lý Quỳ Nhất có cảm nhận như vậy.

Ngay khi học kỳ mới chính thức bắt đầu, niềm hy vọng của cô bỗng dưng rơi tõm vào khoảng không. Giáo viên Ngữ văn của lớp A17 không phải Lưu Tâm Chiếu mà là một cô giáo khác. Khoảnh khắc thấy giáo viên mới bước vào lớp, Lý Quỳ Nhất lặng lẽ quay mặt ra cửa sổ, sống mũi chợt cay xè, mắt cũng bất giác hoe đỏ. Cô không hiểu tạo sao bản thân lại trở nên ỷ lại vào người lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô chưa kịp chìm vào nỗi buồn được hai giây thì người nào đó ngồi đằng sau đã cất giọng uể oải đánh giá giáo viên mới: “Úi chà, cả cái kẹo Từ Phúc Ký to đùng.”

 
 

Lý Quỳ Nhất nhìn lại cô giáo mới, thấy cô đang mặc một chiếc áo khoác cùng màu với kẹo mè đen Tô Tâm Đường của Từ Phúc Ký…Cô còn chưa kịp cảm thán về năng lực liên tưởng kỳ diệu của người nào đó thì “Tâm Tô Đường” trên bục giảng đã phát biểu: “Chào cả lớp, cô họ Từ. Từ nay sẽ là giáo viên môn Văn của lớp mình.”

Sao lại có sự trùng hợp đến mức này chứ!

“Haha…” Nước mắt trong khóe còn chưa khô đã phải bật cười.

Làm sao đây, Lý Quỳ Nhất có linh cảm Hạ Du Nguyên ngồi sau cô sớm muộn gì cũng là “họa trời giáng”.

Ngoài Hạ Du Nguyên và Triệu Thạch Lỗi mà cô có quen biết từ trước thì còn hai người cô cũng biết trong lớp mới là Trần Lộ Nhất và Nghiêm Du. Điểm Toán của Trần Lộ Nhất chỉ đứng sau Lý Quỳ Nhất nên thầy chủ nhiệm đã giao cho cô ấy làm lớp phó môn Toán. Sau đó, thầy gọi toàn bộ ban cán sự lên văn phòng, tổ chức một cuộc họp nhỏ để thảo luận về phương án nâng cao chất lượng học tập của lớp. 

Toán học luôn là một thử thách nan giải với học sinh khối Xã hội. Trần Lộ Nhất đề xuất chọn ra một nhóm học Toán tốt trong lớp rồi dành mười đến hai mươi phút mỗi ngày thay nhau giảng bài cho cả lớp. Mỗi người có thể chọn một chủ đề để giảng như các dạng bài thường gặp hoặc các lỗi sai hay mắc phải, chủ yếu giúp các bạn có tư duy logic và hệ thống hơn. Thầy chủ nhiệm thấy đây là ý kiến hay nên đồng ý cho cả lớp triển khai.

Thế là, Lý Quỳ Nhất cũng bị kéo vào nhóm “trợ giảng”, đảm nhận phần giảng bài vào thứ Tư hàng tuần. Các thành viên trong nhóm sẽ đảm nhiệm các chủ đề khác nhau, chẳng hạn như lớp phó học tập Trương Duẫn giảng về các đề bài đánh lừa dễ mắc lỗi, Trần Lộ Nhất giảng về các đề bài thuộc dạng cơ bản còn Lý Quỳ Nhất giảng về các dạng bài nâng cao.

Mỗi lần tìm Trần Lộ Nhất để thống nhất nội dung giảng dạy, Lý Quỳ Nhất lại nhớ đến vẻ mặt ghen tị của mình với Phương Tri Hiểu hồi trước. Đôi khi là vậy, lúc làm thì chẳng có cảm giác gì, nhưng nghĩ lại mới thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Cô thầm nhủ, nếu có lần sau, cô nhất định sẽ không cư xử trẻ con như vậy nữa.

Về phần Nghiêm Du, trước đây cô và Lý Quỳ Nhất chưa từng trò chuyện nhiều. Hai người chỉ có duyên gặp mặt trong cuộc thi diễn thuyết, khi ấy cô đã tức giận thay cho Nghiêm Du. Do Nghiêm Du đi lại không thuận tiện, thầy chủ nhiệm đã xếp chỗ ngồi ngay sát cửa cho cô ấy. Nhưng thật ra trong cuộc họp ban cán sự với thầy chủ nhiệm, Lý Quỳ Nhất đã nêu đề xuất muốn xin nhà trường chuyển lớp A17 xuống tầng một, như vậy càng thuận tiện hơn cho Nghiêm Du.

Song thầy chủ nhiệm chỉ cười hững hờ nhìn cô như thể suy nghĩ ấy của cô thật kỳ quặc.

Lý Quỳ Nhất tự nhận mình chẳng hề nói sai. Không phải mục đích cuối cùng của một tập thể là để khiến cuộc sống của từng cá nhân trở nên tốt đẹp hơn sao?

Chớp mắt đã đến thứ Sáu. Các tiết học buổi chiều được dồn lại để nhường thời gian cho sự kiện của các sinh viên đại học. Trước khi học sinh rời lớp, thầy chủ nhiệm lớp A17 không quên dặn dò: Ai cần uống nước hay đi vệ sinh thì tranh thủ giải quyết ngay, bởi một khi đã vào hội trường thì sẽ không được tự do ra ngoài.

Vừa nghe thầy nói vậy, đám học sinh đã tranh nhau ùa ra khỏi lớp. Lý Quỳ Nhất cũng cầm bình nước đứng dậy, định xuống chỗ máy lọc nước tầng dưới rót nước ấm để mang theo. Chẳng ngờ Hạ Du Nguyên lại duỗi chân ngáng đường cô rồi chìa cái bình giữ nhiệt của mình, ngân dài giọng: “Rót nước giúp tôi nhé, lớp trưởng đại nhân.”

 
 

Dường như cậu ta có đến cả nghìn cách để xưng hô với cô, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái nào khiến cô vừa ý.

Lý Quỳ Nhất không muốn giúp cậu nhưng nghĩ đến chuyện cậu đã nhường chỗ ngồi cho mình nên cuối cùng vẫn cầm lấy bình nước. Mà lạ thay, người này rõ ràng vừa thích sạch sẽ vừa xấu tính, thế mà bên ngoài cái bình của cậu lại dính đầy sơn loang lổ, gần như chẳng còn nhìn ra màu sắc nguyên bản.

Cậu chàng vẫn giữ chặt cái bình rồi thủng thẳng dặn dò: “Đừng để lạnh quá hoặc nóng quá. Tỉ lệ pha giữa nước lạnh với nước nóng tốt nhất là 2:3, lúc cậu rót nhớ căn cho chuẩn đấy.”

Muốn uống kiểu thế thì tự đi mà rót, nóng với chả lạnh.

Lý Quỳ Nhất lập tức đặt cái bình xuống bàn đánh “cốp”, lườm cậu lần nữa rồi dứt khoát bước thẳng qua cái chân đang chắn ngang đường.

“Giận rồi à?” Hạ Du Nguyên đứng dậy sải bước đuổi theo, chặn cô lại: “Ơ này, sao cậu cứ thích giận dỗi thế?”

Lý Quỳ Nhất chẳng buồn đáp lời, chỉ tính vòng qua cậu để đi tiếp thì cậu chàng  bỗng cúi xuống, giật lấy cái bình nước trong tay cô rồi xoay người ra khỏi phòng học. Cô sững người tại chỗ vì động tác thình lình cúi xuống của cậu mang theo hương thơm rất dễ chịu, như không khí se lạnh sau cơn mưa vậy.

Hạ Du Nguyên vừa cầm cái bình của Lý Quỳ Nhất ra ngoài thì suýt va phải một cậu trai có vẻ ngoài lạnh lùng đang đi vào. Cậu không để ý nhiều mà tránh sang một bên, nhưng đi được hai bước chợt phát hiện cậu trai kia không học cùng lớp mình bèn ngoái lại, khẽ cười: “Này, hình như người anh em đi nhầm lớp rồi hay sao ấy?”

Cậu trai kia cũng ngoái lại nhìn cậu, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng, không gợn lấy một tia cảm xúc.

Hạ Du Nguyên đứng đó nhìn cậu bạn đi vào lớp, bước thẳng đến chỗ Lý Quỳ Nhất hơi khom lưng nói gì đó với cô. Nụ cười tắt lịm trên bờ môi, các ngón tay siết chặt bình nước. Hạ Du Nguyên cứ chôn chân tại chỗ một lát như thể quên mất mình phải làm gì. Đến khi sực tỉnh, cậu mới nhớ ra mục đích đi lấy nước ban đầu. Đến khi cậu quay về lớp đã không còn thấy cậu bạn kia. Hạ Du Nguyên đặt bình nước trước mặt Lý Quỳ Nhất, cô ngẩng lên nói cảm ơn với cậu nhưng cậu vẫn chưa về chỗ mà đứng thẳng nhìn xuống cô, vờ như lơ đãng hỏi: “Cậu ta là ai thế?”

Lý Quỳ Nhất không ngờ, Hạ Du Nguyên không chỉ xấu tính mà còn lắm chuyện đến vậy.

“Chú út tôi.”

“Chú út cậu á?” Hạ Du Nguyên hơi cau mày. “Chú út gì mà trẻ thế?”

Lý Quỳ Nhất không buồn giải thích rõ ràng mà chỉ nói: “Cậu không tin thì thôi.”

Tôi tin mà, tôi có nói không tin đâu, Hạ Du Nguyên ấm ức biện bạch trong đầu. Nhưng nghĩ lại thì cũng thấy có lý, cái người kia trông lạnh lùng, khó gần chẳng khác gì Dứa Cau Có. Chắc chắn là người trong nhà rồi.

Cậu về chỗ ngồi, vắt chân rung đùi nghêu ngao hát.

Khi cả lớp đã tập trung đông đủ, Lý Quỳ Nhất dẫn mọi người xếp thành hàng ngoài hành lang rồi cùng nhau đi xuống hội trường lớn.

Với nhiều học sinh lớp 10, đây là lần đầu tiên được đặt chân vào nơi này. Hội trường được trang trí theo phong cách cổ điển với những bức tường vàng sáng và hàng ghế gỗ đỏ gạch, mang đến cảm giác như đang bước vào một rạp chiếu phim cổ kính.

 
 

Mọi người lần lượt tìm đến chỗ ngồi theo sơ đồ lớp. Vì A16 và A17 ngồi cạnh nhau nên Phương Tri Hiểu đã tìm đủ mọi cách để đổi chỗ, cuối cùng cũng chen được đến bên cạnh Lý Quỳ Nhất. Có lẽ cô nàng là người phấn khích nhất ngày hôm nay, chỉ vì cô có thể nhìn thấy Tô Kiến Lâm. Vậy nên hôm nay đi học, cô nàng đã chăm chút sửa soạn hơn hẳn khi dùng ké kem dưỡng của mẹ và tô một lớp mỏng son bóng màu hồng.

Buổi chia sẻ được bắt đầu và người dẫn chương trình là Hạ Lạc Di bước lên sân khấu. Lý Quỳ Nhất mỉm cười vỗ tay cùng mọi người. Xem ra Trần Quốc Minh đã chấp nhận đề nghị của cô.

Các anh chị sinh viên đến từ Bắc Đại, Thanh Hoa, Chiết Đại, Phúc Đán lần lượt bước lên chia sẻ với các em học sinh bên dưới, bắt đầu từ việc giới thiệu các khoa cho đến tổng quan về khuôn viên trường, những thông tin mà anh chị mang đến đều thú vị và chi tiết. Thậm chí có anh chị còn chia sẻ cả việc sinh hoạt ăn ở trong trường như thế nào, tỉ lệ trai gái ra sao, có dễ kiếm người yêu hay không, gần trường có những quán ăn ngon nào…Với đám học sinh cấp 3 thì đại học chẳng khác nào ánh bình minh xua tan đêm tối, mọi thứ đều mới mẻ hấp dẫn đến nỗi làm người ta khát khao.

Trong số các sinh viên đến chia sẻ không chỉ có cựu học sinh của nhà trường mà còn có cả cựu học sinh trường chuyên như Tô Kiến Lâm. Giữa hai trường này vốn dĩ chẳng mấy hòa hợp, trên diễn đàn đôi khi còn xảy ra tranh cãi nảy lửa. Ấy vậy mà khi đã rời quê đến thành phố khác học tập, họ lại bất giác xích lại gần nhau, chẳng còn những ranh giới phân biệt như trước.

Sắc trời bên ngoài dần ngả tối, buổi chia sẻ sắp đến hồi kết. Tất cả đều cảm thấy mình thu hoạch được không ít điều bổ ích, chỉ có một nuối tiếc duy nhất rằng người đại diện của Chiết Đại không phải Tô Kiến Lâm mà là một đàn chị năm nhất. Phương Tri Hiểu mếu máo rưng rưng: “Cái mặt trang điểm này của tớ…thành công cốc rồi…”

Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm kể cả Tô Kiến Lâm có lên sân khấu cũng không nhìn rõ gương mặt trang điểm của cậu đâu.

Phương Tri Hiểu quyết định biến nỗi buồn và cơn giận của mình thành sức mạnh càn quét đồ ăn. Phải vào nhà ăn làm một bữa no nê mới được vì dẫu gì tối nay được miễn phí mà.

Hai cô nắm tay nhau hòa cùng dòng người ra khỏi hội trường, chẳng ngờ lại gặp Tô Kiến Lâm đang đứng chờ bên ngoài. Mắt Phương Tri Hiểu tức thì sáng rực, bấu chặt lấy cánh tay Lý Quỳ Nhất.

Tô Kiến Lâm thấy hai cô bèn bước đến nói với Lý Quỳ Nhất: “Cảm ơn cháu vì buổi chia sẻ hôm nay. Tối mai tôi mời ăn một bữa nhé.”

Lý Quỳ Nhất đang định từ chối thì Phương Tri Hiểu lại lén véo tay cô. Không còn cách nào khác, cô đành gật đầu: “Được ạ.” Cô nghĩ ngợi rồi nói tiếp: “À…đây là bạn cháu, cậu ấy…cậu ấy muốn thi vào Chiết Đại, có mấy chỗ không hiểu lắm muốn hỏi chú, cho cậu ấy đi cùng được không ạ? Không cần chú mời hết đâu, hết bao nhiêu thì chia đôi ạ.”

Tô Kiến Lâm nhìn thoáng qua Phương Tri Hiểu hơi nghĩ ngợi rồi đáp: “Được, cứ đi cả đi.”

Dứt lời anh chào tạm biệt hai cô rồi rời đi với bạn học. Phương Tri Hiểu ngoảnh sang nhìn Lý Quỳ Nhất, vẻ mặt cô nàng cứ như thể vừa có miếng bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét vui sướng sắp vọt ra.

 
 

Sau bữa tối quay lại phòng học, Lý Quỳ Nhất không ngồi xuống luôn mà cầm lọ Yakult Phương Tri Hiểu mua cho mình, đứng trước cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng tròn vành vạnh treo giữa nền trời. Cô nhớ đến lời Hạ Du Nguyên nói với mình trước thời khắc bước sang năm mới, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. May mà cô đã không bỏ lỡ ngày trăng tròn hôm nay.

Đang chìm trong suy nghĩ thì bất chợt, một cánh cửa sổ gần đó bị ai đó đẩy bật ra, khiến cô bị dồn vào góc nhỏ. Ngay sau đó, một giọng nói đắc chí vang lên: “Ha, chém đầu!”

Lý Quỳ Nhất ngoảnh lại, thấy Hạ Du Nguyên đang cười nhăn nhở.

Hứ, đồ trẻ trâu, suốt ngày chỉ biết bày trò ngớ ngẩn!

Cô bước lùi về sau khỏi cánh cửa sổ, dốc cạn lọ Yakult rồi định đi đến thùng rác ở cuối lớp. Hạ Du Nguyên thấy vậy bèn kéo cái túi đựng rác treo ở cạnh bàn. Nhìn đấy, cậu ta chính là kiểu người như vậy, phần lớn thời gian thì “tính chó”, nhưng đôi khi cũng làm được vài chuyện có “tính người”. Lý Quỳ Nhất không khách sáo mà ném thẳng cái lọ vào túi rác.

“Cậu có biết thứ Tư tuần sau là ngày gì không?” Hạ Du Nguyên nhìn cô hỏi một câu không liên quan.

Thứ Tư tuần sau là ngày 19 tháng 2 dương lịch, 20 tháng Giêng âm lịch, ngày đặc biệt gì à? Lý Quỳ Nhất nghĩ mãi vẫn không ra bèn nhìn ngó xung quanh, thấy không ai để đến phía mình mới lén lút lôi điện thoại mở lịch ra xem.

Hôm nay cô cố tình mang theo điện thoại để tiện liên lạc với Tô Kiến Lâm về buổi chia sẻ.

Thứ Tư tuần sau…

Lý Quỳ Nhất ngẩng phắt đầu: “Hôm đó trời mưa.”

Hạ Du Nguyên: “…”

“Sinh nhật tôi!” Cậu tức tối lườm cô.

“À….” Lý Quỳ Nhất vỡ lẽ, cô còn đang lấy làm lạ tự nhiên Hạ Du Nguyên lại để ý đến hôm “trời mưa”, hóa ra là sinh nhật cậu ta. “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé.”

Hạ Du Nguyên bối rối ậm ừ nói: “Cảm ơn.”

Đến lúc tan học, Lý Quỳ Nhất dọn dẹp sách vở, đeo cặp chuẩn bị về thì Hạ Du Nguyên lại ngáng đường cô.

“Làm gì đấy?” Cô thắc mắc khó hiểu.

Cậu chàng cứ im ỉm không nói năng, mãi đến khi cả lớp ra về hết mới co chân lại, ngả người tựa vào bàn đằng sau nói: “À thì…tối mai tôi sẽ mời mấy người bạn đi chơi…”

Lý Quỳ Nhất phân tích câu nói ấy rồi bừng hiểu tối mai cậu tổ chức sinh nhật và muốn mời cô tham gia.

Nhưng…

“Xin lỗi nhé, tối mai tôi có việc rồi, không đi được.”

Dường như cậu không ngờ cô sẽ từ chối nên nét mặt cậu thoắt cái trở nên lạnh lùng: “Cậu có việc gì?”

“Việc riêng.” Lý Quỳ Nhất không muốn nói quá nhiều với cậu.

“Việc riêng gì?” Cậu gặng hỏi đến cùng.

Lý Quỳ Nhất bất lực: “Cậu có biết thế nào là việc riêng không hả? Chính là việc cá nhân của tôi và tôi không muốn nói cho cậu biết.”

Hạ Du Nguyên không lên tiếng mà cứ nhìn cô chằm chằm.

Lý Quỳ Nhất đau đầu không thôi với cái người cố chấp ngang ngược này: “Cậu nhìn gì mà nhìn? Có phải tôi cố ý đâu. Mà kể cả tôi cố ý thì sao? Đi hay không là quyền tự do của tôi cơ mà?”

 
 

Hạ Du Nguyên đứng phắt dậy, lôi cái lọ Yakult của cô ra khỏi túi rác rồi dằn mạnh xuống bàn cô: “Đừng có vứt rác vào chỗ tôi nữa!” Dứt lời cậu vác cặp lên vai, hằm hằm rời khỏi lớp.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Hạ Du Nguyên, dựa vào đâu mà cậu bảo tôi thích giận dỗi hả? Chính cậu mới là người thích giận dỗi nhất trên đời này ấy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...