Lý Quỳ Nhất ngoảnh lại, chạm ngay vào đôi mắt nheo nheo thấp thoáng nét cười ung dung. Cả ngàn câu hỏi tại sao lướt vun vút trong tâm trí khiến cô cứ thế ngẩn người. Người nào đó thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô không khỏi nhoẻn miệng cười, cất giọng trêu chọc: “Ngạc nhiên đến thế à?”
Cô tạm gác mớ suy nghĩ ngờ vực sang một bên, chau mày khó hiểu: “Sao cậu lại đến đây? Cậu học năng khiếu cơ mà?”
“Học năng khiếu cũng phải học cả văn hóa nữa.” Cậu thoáng liếc cô, như thể thấy câu hỏi của cô thật buồn cười.
Lý Quỳ Nhất biết cậu hiểu sai ý mình bèn giải thích: “Tôi biết học năng khiếu cũng phải học cả văn hóa nhưng ý tôi là trường mình…không có lớp năng khiếu sao?”
Hạ Du Nguyên phì cười: “Đến học sinh khối Xã hội còn chẳng được chú trọng nữa là học sinh khối Năng khiếu.” Cậu hơi ngừng lại rồi bổ sung: “Học sinh năng khiếu trường mình sẽ học chung với lớp Xã hội luôn.” Dứt lời, cậu kéo ghế ngồi phịch xuống ngay chỗ ngồi mà cô đã nhắm sẵn rồi nhướng mày khiêu khích với cô.
Hứ, đồ trẻ trâu.
Lý Quỳ Nhất phớt lờ hành động trêu ngươi ấy, đưa ra suy đoán của mình: “Vậy nên đợt trước cậu cố gắng học hành như thế là muốn vào lớp chọn Xã hội?”
“Chả thế thì sao?” Cậu đan tay gác sau đầu, nhàn nhã nhìn cô.
Được thôi, bình thường trông cậu ta lông bông ất ơ mà cũng biết tính toán kế hoạch cho bản thân đấy, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm. Ngẫm kỹ lại thì có lẽ vì điểm Toán, Chính trị, Lịch sử của cậu quá thấp trong kỳ thi giữa kỳ nên mới cố gắng học tập chăm chỉ. Nếu muốn vào được lớp chọn Xã hội thì điểm sáu môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Chính trị, Lịch sử, Địa lý phải nằm trong tốp ba mươi. Song vẫn có một điểm đáng ngờ: “Nếu đã muốn học Xã hội thì còn mua vở ghi Lý, Hóa của tôi làm gì?”
“Mua cho Trương Sấm.” Cậu đáp lại rồi chuyển sang giọng điệu chậm rãi: “Hỏi xong chưa hở bà lớn?”
Bà lớn cái gì mà bà lớn!
Lý Quỳ Nhất ném cho cậu cái nhìn dữ tợn rồi tức tối dậm chân bước đến một cửa sổ khác. Cành cây thủy sam khẳng khiu mọc thẳng đứng bên ngoài chia khung cửa sổ làm đôi. Giờ đang mùa đông nên tầm nhìn vẫn còn quang đãng, nhưng sang đến mùa xuân hạ cành lá xum xuê thì chẳng còn nhìn được gì nữa.
Đành chịu thôi, ai bảo đến muộn hơn người ta chứ?
Lý Quỳ Nhất ngần ngừ giây lát rồi vẫn quyết định ngồi xuống. Ngay lúc đó, giọng nói cợt nhả lại vang lên sau lưng, xen lẫn vẻ khoái chí như thể cố tình trêu chọc: “Có phải cậu muốn ngồi chỗ của tôi đúng không?”
Chẳng ngờ bị đoán trúng tim đen. Lý Quỳ Nhất ngoái lại, hít một hơi thật sâu rồi bước đến trước mặt cậu bình tĩnh nói: “Đúng.”
Trên đời này không ai cho không ai thứ gì, thế nên cô thiết tha nhìn cậu rồi đưa ra đề nghị: “Nếu cậu đồng ý đổi chỗ cho tôi thì cứ ra điều kiện đi.”
“Điều kiện?” Hạ Du Nguyên không cần đắn đo suy nghĩ mà hất hàm với cô: “Xin tôi đi.”
Ngồi đấy mà mơ.
Lý Quỳ Nhất ghét cái người ngồi trước mắt này đến mức chỉ muốn đấm cho một trận. Cô nghiêm túc thương lượng với cậu ta là thế mà cậu lại giở trò trẻ con này. Cô khinh khỉnh hừ mũi rồi quay ngoắt. Chẳng ngờ mới dợm bước đã bị cậu túm chặt cặp sách kéo lại.
Hạ Du Nguyên lôi cặp sách trong ngăn bàn ra rồi đứng lên, hất hàm về phía bộ bàn ghế: “Ngồi đi.”
Lại muốn bày trò gì đây hả?
Không thể đoán được cậu ta đang làm cái gì, thật sự không thể nào đoán được. Lý Quỳ Nhất siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh: “Tôi bảo là cậu có thể ra một điều kiện.”
“Cho cậu nợ đấy.” Hạ Du Nguyên đáp lại.
“Không được. Nhỡ đâu sau này cậu đưa ra điều kiện quá đáng…” Lý Quỳ Nhất lắc đầu từ chối. Vậy nhưng cô còn chưa nói hết, Hạ Du Nguyên đã giơ tay ấn vai cô ngồi xuống ghế. Cậu đứng đằng trước cúi nhìn cô: “Dù gì cậu vẫn nợ tôi.”
Dứt lời, cậu ném huỵch cái cặp xuống bàn đằng sau cô.
Cái người này ngang ngược vô lý thật sự!
Cách duy nhất để đối phó với những kẻ như thế chính là ngang ngược vô lý hơn cả họ. Lý Quỳ Nhất ngoái ra sau, đường hoàng tuyên bố: “Nếu cậu cứ ép tôi ngồi chỗ này thì tôi chẳng nợ nần gì cậu hết. Sau này có muốn tôi làm gì cũng không có cửa đâu nhé.”
Cứ nợ đấy.
Hạ Du Nguyên nằm nhoài ra bàn, rầu rĩ nhủ thầm.
Vả lại cô còn nợ cậu hai lần. Một lần là cô không trả lời tin nhắn chúc mừng năm mới của cậu.
Lý Quỳ Nhất không thấy Hạ Du Nguyên lên tiếng, bèn muốn tiếp tục tranh cãi cho ra nhẽ, nhưng vừa định mở lời thì một bạn cùng lớp bước vào. Cô lập tức im thít, xoay người lấy sách giáo khoa của học kỳ mới ra chuẩn bị bài.
Lớp chỉ có ba mươi chỗ ngồi nhưng nhanh chóng kín chỗ trước sáu giờ rưỡi. Lý Quỳ Nhất ngẩng lên quan sát, thầm nghĩ quả đúng là lớp Xã hội, bởi liếc một vòng chỉ toàn thấy con gái, chỉ lác đác vài cậu trai ngồi rải rác lẫn vào, nhẩm đếm không quá năm người.
Không biết chủ nhiệm sẽ là ai đây. Lý Quỳ Nhất hy vọng sẽ lại được Lưu Tâm Chiếu chủ nhiệm nhưng cũng tự hiểu đó chỉ là một ước vọng xa vời, bởi rất có thể cô giáo sẽ chủ nhiệm lớp chọn Tự nhiên. Dù không thể có được điều mình mong, nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn hy vọng cô sẽ dạy Văn cho lớp mình. Cô thích nghe cô Chiếu giảng bài, thậm chí học kỳ trước còn suýt khóc khi nghe cô giảng “Ly Tao”, đến nỗi sau đó đã tìm đọc toàn bộ bài thơ rồi học thuộc lòng.
Lưu Tâm Chiếu không phải một giáo viên nghiêm khắc, nhưng vì giảng hay nên học sinh đều kính nể. Đang mải miên man suy nghĩ, Lý Quỳ Nhất bỗng thấy một thầy giáo bước vào lớp. Dáng người thầy hơi thấp, lại khá mập, trên môi nở nụ cười tủm tỉm. Lý Quỳ Nhất biết thầy giáo này bởi thầy là giáo viên môn Chính trị của lớp A1. Nhìn bề ngoài có vẻ thầy rất dễ tính thoải mái nhưng một khi nổi giận thì rất đáng sợ nên đám học sinh lớp A1 đặt biệt danh cho thầy là “Hổ hay cười”.
“Hổ hay cười” bước lên bục giảng, đám học sinh ngồi dưới nhốn nháo xì xầm ngẩng mặt nhìn thầy. Thầy tự giới thiệu mình tên Tưởng Kiến Tân, là chủ nhiệm lớp A17.
“Tưởng Kiến Tân á?” Hạ Du Nguyên ngồi dưới cười khẩy. “GG Bond?”
Lý Quỳ Nhất suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu Tưởng Kiến Tân có liên quan gì đến GG Bond, chẳng lẽ đang ám chỉ hai người đó đều thấp lại béo sao? Mãi đến khi cô đọc thầm tên của thầy chủ nhiệm – Tưởng Kiến Tân viết tắt các chữ cái đầu theo bính âm là J-J-B.
Ôi cái người này…
Không biết nên khâm phục tốc độ nhảy số của cậu hay nên chê đầu óc cậu lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn tào lao?
GG Bond, à nhầm, Tưởng Kiến Tân không nói dông dài mà giới thiệu ngắn gọn về bản thân rồi thể hiện sự chào mừng học sinh đến với lớp mới, sau đó nhắc nhở dặn dò những việc cần chú ý khi bắt đầu học kỳ mới.
Từ học kỳ này, nhà trường có một số điều chỉnh trong việc học tập và rèn luyện thể chất. Đầu tiên, bốn tiết tự học buổi tối sẽ không còn là thời gian tự học toàn bộ mà chuyển sang mô hình “2+2”, hai tiết đầu tự học, hai tiết sau học kiến thức trên lớp. Ngay khi nghe tin này, đám học sinh liền la ó bất mãn. Nếu bị cắt bớt hai tiết tự học tối thì rất khó hoàn thành bài tập. Giáo viên của trường rất “mát tay” trong việc giao bài tập cho học sinh, ngay cả Lý Quỳ Nhất trước đây vốn có tốc độ làm bài tập rất nhanh, vậy mà khi cô hoàn thành rồi ôn tập lại các nội dung đã học trên lớp một lần cũng đến giờ tan học.
Tiếp theo, nhà trường hủy bỏ việc chạy thể dục giữa giờ, thay vào đó là tập thể dục nhịp điệu giữa giờ. Quyết định này khiến lớp học dậy lên hai luồng phản ứng trái chiều. Một bên sung sướng vì không phải chạy bộ nữa, bên còn lại thì chán nản vì thấy xấu hổ không thôi. Lớn tướng rồi chứ có phải học sinh tiểu học nữa đâu mà nhảy nhót múa may khua khoắng loạn xạ, ngượng chết đi được.
Sau khi thông báo những điều quan trọng, Tưởng Kiến Tân cầm danh sách lớp, bắt đầu chọn ban cán sự gồm lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng. Phải công nhận rằng giáo viên chủ nhiệm lớp này khá “chuyên quyền”, việc lựa chọn ban cán sự lớp không phải một cuộc bầu cử dựa trên tinh thần tự nguyện mà là một cuộc bổ nhiệm trực tiếp chỉ đích danh. Chẳng hạn như thầy vừa nhìn người đứng đầu danh sách là Lý Quỳ Nhất đã lập tức chỉ định: “Lý Quỳ Nhất, em làm lớp trưởng nhé.”
“Dạ?” Lý Quỳ Nhất hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời thầy, “Vâng ạ”.
“Người đứng hai là bạn Trương Duẫn, em làm lớp phó học tập nhé.” Tưởng Kiến Tân quyết định dứt khoát, nhanh gọn như thể đang chọn binh tướng trong quân đội. “Bạn nào cao nhất lớp mình? À, em tên gì? Hạ Du Nguyên hả, em làm lớp phó thể dục…”
Cả lớp: “…”
Chọn xong ban cán sự, phân tổ rồi dán thời khóa biểu mới, khi các lớp khác vẫn còn đang giới thiệu thì A17 đã hoàn tất mọi thứ, chính thức trở thành một tập thể mới.
Lúc này Tưởng Kiến Tân mới lấy ra một xấp thẻ phát cho mỗi học sinh một cái. Thầy bảo mọi người viết họ tên, số thứ tự trong danh sách cùng nguyện vọng vào trường đại học mong muốn, sau đó dán lên góc bên phải bàn học để làm động lực.
Lý Quỳ Nhất cầm thẻ nhưng chưa viết vội mà chợt nghĩ tới điều gì đó. Cô nhớ rằng Tô Kiến Lâm đã nói anh muốn đến trường để tổ chức một buổi chia sẻ. Liệu có thể nhân cơ hội này kêu gọi các học sinh cũ về trường chia sẻ kinh nghiệm không? Với học sinh cấp ba, việc định hướng tương lai chẳng hề dễ dàng, bởi những cái tên trường đại học và chuyên ngành dường như chỉ là những danh từ trừu tượng. Mọi người vẫn còn lơ mơ trước những điều ấy. Dù trên tấm thẻ có một dòng “mục tiêu” nhưng mục tiêu này chưa chắc đã mang lại động lực thực sự. Hơn nữa, nếu tổ chức vào thời điểm này thì vẫn kịp, vì sinh viên vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết.
Vừa nảy ra ý tưởng nên ngay tối đó về đến nhà, Lý Quỳ Nhất lập tức nhắn tin cho Tô Kiến Lâm hỏi xem có nhiều người đồng ý tham gia việc này không.
Tô Kiến Lâm: Để tôi hỏi bạn xem sao.
Lý Quỳ Nhất: Vâng.
Một lúc lâu sau mới thấy Tô Kiến Lâm nhắn lại: Họ nói sẵn sàng chia sẻ thuyết trình với quy mô lớn và bài bản hơn. Họ có thể giúp mình liên lạc với các bạn cấp ba cũ. Điều duy nhất họ cần xác nhận là cháu có thể thuyết phục giáo viên cho phép không?
Lý Quỳ Nhất: Chắc khoảng 80% thầy cô sẽ cho phép ạ. Ngày mai cháu sẽ trình bày với thầy chủ nhiệm khối. Nếu xin được thì tổ chức, nếu không thì hủy luôn để tránh rắc rối.
Tô Kiến Lâm: Được.
Lý Quỳ Nhất lập tức ngồi xuống, viết hẳn một kế hoạch chi tiết ngay trong đêm để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Bản kế hoạch bao gồm chủ đề, bối cảnh, mục đích, nguyên tắc của hoạt động,…Vì phải trình bày trước Trần Quốc Minh nên Lý Quỳ Nhất viết rất nghiêm túc, những từ ngữ “in đậm viết hoa gạch chân” được dùng rất nhiều để nhấn mạnh tầm quan trọng và tính thiết yếu của hoạt động này. Về thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, người chủ trì, đạo cụ, quy trình, kiểm soát rủi ro… cô đều đưa ra những đề xuất cụ thể. Tuy nhiên, cô hiểu rõ quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về nhà trường.
Cô viết tỉ mỉ nắn nót từng chữ, tránh tẩy xóa lem nhem. Khi hoàn tất mọi thứ, kim đồng hồ đã chỉ hơn ba giờ sáng.
Sáng hôm sau, Lý Quỳ Nhất cầm bản kế hoạch đến gõ cửa văn phòng Trần Quốc Minh.
Trần Quốc Minh: “…”
Khụ khụ, để tôi xem xem hạng nhất khối lần này lại muốn bày trò gì đây?