Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Bắt đầu từ mùng hai, khách khứa đã nườm nượp kéo đến chúc tết. Không chỉ cô dì, chú bác, anh em họ hàng xa gần, mà còn dẫn theo cả bảy, tám đứa trẻ độ tuổi tiểu học, nháo nhác tụ tập trong một căn phòng, la lối om sòm váng cả đầu. 

Lý Quỳ Nhất không chịu nổi sự huyên náo ấy. Cô chỉ chào hỏi qua loa rồi lặng lẽ cầm điện thoại và sách, lỉnh lên sân thượng tìm chút bình yên. Cô chọn một chỗ khuất gió rồi ngồi đó gần như suốt cả ngày. Chẳng ngờ lần này khi cô mở cánh cửa dẫn ra sân thượng đã thấy bóng lưng của Tô Kiến Lâm. Anh đang chống tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm. Lý Quỳ Nhất nhanh chóng nhận ra, kẽ tay buông hờ của anh kẹp chặt một điếu thuốc dài mảnh

Lần đầu tiên cô thấy anh hút thuốc. Tô Kiến Lâm nghe tiếng mở cửa, khẽ ngoái đầu lại. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát, nhưng anh không hề lúng túng, chỉ thong dong nhìn cô rồi sau đó cụp mắt, dập tắt điếu thuốc.

Lý Quỳ Nhất khép cửa, bước đến gần nhưng lại không biết nên nói gì. Bảo anh đừng hút thuốc ư? Nhưng anh đã là người trưởng thành, một điếu thuốc chẳng phải chuyện gì quá sai trái để đáng bị trách móc. Cuối cùng, cô chỉ nói hệt như chính quyền nhắc nhở: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”

“Ừ.”

Cô không rõ tiếng “ừ” ấy có hàm ý gì nhưng không hỏi nữa. Gió trên sân thượng không ngừng gào thét, táp vào gương mặt anh, luồn qua những kẽ tay lạnh buốt đến tím tái.

“Áp lực ở đại học lớn lắm ạ?” Cô buột miệng hỏi mà không sao kìm được.

Anh lạnh nhạt đáp lại: “Không.”

Vậy sao lại hút thuốc chứ? Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm. Cô tin Tô Kiến Lâm không phải người hút thuốc vì tò mò hay vì muốn tỏ ra ngầu. Cô gần như chắc chắn rằng anh đã gặp phải chuyện gì đó khó mà tâm sự mở lời với người khác. Liên quan đến hoàn cảnh gia đình của anh ư?

 
 

Lý Quỳ Nhất chỉ biết Tô Kiến Lâm được ông nội cô đưa về nhà từ lời bàn tán của người lớn. Cô lờ mờ hiểu rằng anh là con trai của một người bạn cũ của ông, giờ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Những tháng ngày đen tối cay đắng ấy khiến Lý Quỳ Nhất lầm tưởng rằng anh và cô là những kẻ đồng cảnh ngộ, thế nên cô tự nhiên muốn gần gũi với anh. Nhưng Tô Kiến Lâm lại lạnh lùng như một tảng ngọc, mãi mãi chỉ đứng đó với vẻ thờ ơ, lặng lẽ nhìn cô cãi nhau với bà, nhìn cô bị đánh, nhìn cô khóc đến nghẹn ngào. Có lúc, anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn, chỉ đeo tai nghe vào, tập trung làm việc của mình.

Sau này, khi Lý Quỳ Nhất về thành phố học cấp hai, Tô Kiến Lâm cũng thi đỗ vào một trường cấp ba trong thành phố. Khoảng cách giữa hai người không xa nhưng cả hai gần như không gặp nhau. Mãi đến khi ông nội cô đột ngột qua đời vì xuất huyết não, anh mới tìm đến trường cấp hai số 158, đưa cô về quê. Và cũng trong lần ấy, cô vô tình phát hiện một tấm ảnh trong cặp anh. Một bức hình đã cũ, có một người phụ nữ và một cậu bé đứng cạnh nhau. Dễ dàng nhận ra cậu bé ấy chính là Tô Kiến Lâm thuở nhỏ, còn người phụ nữ kia có đường nét gương mặt giống anh đến sáu, bảy phần. 

Mẹ chú ấy à? Lý Quỳ Nhất nghĩ nhưng cô chưa kịp tìm ra manh mối nào khác từ bức ảnh thì Tô Kiến Lâm đã trở về sau khi đi mua cơm.

Lý Quỳ Nhất lắp bắp giải thích: “Điện thoại trong cặp chú cứ kêu mãi…Cháu không định nghe nhưng nó cứ đổ chuông tận hai, ba lần liên tiếp, cháu…cháu sợ có việc gấp nên muốn nghe giúp chú…Cháu xin lỗi.”

Tô Kiến Lâm không lên tiếng, đôi mắt lạnh lùng tối sầm như mặt hồ sâu hun hút, tựa hồ muốn nhấn chìm cô xuống tận đáy.

Từ đó về sau, Lý Quỳ Nhất có phần e dè khi tiếp xúc với anh. Vậy nên Phương Tri Hiểu không hề nói sai rằng có khi cô không muốn giúp mình tìm hiểu về Tô Kiến Lâm. Không phải cô không muốn, mà là không dám.

Dù sau này anh có tặng quà sinh nhật hàng năm cho cô, nhưng cô vẫn không thể xóa đi nỗi ám ảnh trước ánh mắt ngày ấy. Có lẽ không chỉ là sợ hãi, mà còn có cả áy náy và hối hận. Lần anh tặng quà sinh nhật năm cô mười lăm tuổi, cô đã vô thức nghĩ, phải chăng anh muốn nói rằng anh không trách cô?

“Mấy giờ rồi?” Lý Quỳ Nhất đang nghĩ miên man thì Tô Kiến Lâm chợt hỏi.

Dù cầm sẵn điện thoại trong tay nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn vô thức kéo tay áo khoác, cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Chín giờ năm mươi phút rồi ạ.”

Chiếc đồng hồ cơ màu đen trên cổ tay trắng trẻo của cô món quà sinh nhật năm mười lăm tuổi anh tặng. Lý Quỳ Nhất không khỏi sửng sốt khi nhớ ra điều này. Tô Kiến Lâm cũng nhìn về phía cổ tay cô.

“Cháu đọc sách đi, tôi ngồi đây một lúc.”

“Vâng.”

Lý Quỳ Nhất ôm sách bước đến chỗ mình hay ngồi, ngay khi cô vừa định ngồi xuống thì Tô Kiến Lâm đột nhiên quay đầu hỏi: “Khi nào trường cháu đi học lại?”

“Mùng bảy ạ.”

“Trường có cho học sinh cũ vào chia sẻ không?”

“Chia sẻ?” Lý Quỳ Nhất thắc mắc: “Chia sẻ về cái gì thế ạ?”

“Nó như một hoạt động thăm lại trường cũ, tiện thể giới thiệu đại học Chiết Giang với đám học sinh trong trường.”

Tô Kiến Lâm còn tham gia cả hoạt động này sao? Lý Quỳ Nhất thấy lạ bèn đoán: “Tham gia hoạt động này được cộng thêm điểm ạ?”

“Được thêm điểm hoạt động ngoại khóa.”

Tuy Lý Quỳ Nhất không quá hiểu về hoạt động ngoại khóa mà anh nói song nghe rằng có thể được cộng điểm thì cũng phần nào hiểu ra. Như vậy mới hợp lý vì không có lợi ích gì thì Tô Kiến Lâm chẳng bao giờ hứng thú với việc này.

 
 

“Nếu chú muốn vào trường để giới thiệu, chia sẻ thì cháu có thể hỏi giáo viên giúp chú. Nhưng mà…” Lý Quỳ Nhất nhớ đến quan hệ giữa mình và Trần Quốc Minh. “Cháu không dám đảm bảo có thể xin được, chú đừng kỳ vọng quá.”

“Được, cảm ơn nhé.”

“Không có gì ạ.” Lý Quỳ Nhất ngồi xuống chỗ khuất gió. Vừa mở sách thì màn hình điện thoại sáng lên. Có một sự trùng hợp không thể giải thích vì đó là tin nhắn của Phương Tri Hiểu.

Phương Tri Hiểu: Đệt mợ, thế giới này bị hủy diệt nhanh dùm cái! Tập tranh “khu vườn bí mật” của tớ bị thằng em họ xé tan tành!

Phương Tri Hiểu: Tớ tô mãi mới được tưng ấy!

Phương Tri Hiểu: Bọn nít ranh phiền thật sự!

Lý Quỳ Nhất nghe tiếng cười đùa la hét om sòm dưới nhà cũng thấy đồng cảm như người cùng cảnh ngộ: Xoa đầu nè.

Phương Tri Hiểu: Nếu nó xé bài tập nghỉ đông của tớ thì tớ đã không giận đến thế!

Lý Quỳ Nhất: …

Phương Tri Hiểu: Bao giờ cậu về? Tớ chưa viết một chữ nào vào bài tập nghỉ đông đâu! Chắc phải nhờ cậu cứu gấp.

Lý Quỳ Nhất: Tớ cũng chưa làm.

Phương Tri Hiểu: Gì? Thật không? Chẳng phải việc cậu thích nhất là hoàn thành hết tất cả bài tập về nhà trong vòng vài ngày sau khi được nghỉ sao?

Lý Quỳ Nhất: Tớ xem qua mấy quyển trong đống “bài tập nghỉ đông” rồi, bài tập trong đó tệ lắm, không cần thiết phải làm, phí thời gian.

Phương Tri Hiểu: Ok, tớ đã chụp màn hình những gì cậu vừa nói rồi đó, khi nào đi học tớ sẽ cho thầy chủ nhiệm lớp tớ xem.

Lý Quỳ Nhất: Cứ việc bảo thầy tìm tớ đối chất, lúc nào tớ cũng sẵn sàng.

Đến lúc này Phương Tri Hiểu mới hoàn toàn yên tâm khi nghe cô bạn thân nói. Tâm lý chung của việc không làm bài tập mà thôi. Nếu chỉ có một mình mình không làm sẽ phát hoảng lo sợ, nhưng học sinh giỏi mà cũng không làm thì không việc gì phải sợ. Cô nàng nhanh chóng đổi chủ đề: Hì hì hì, cậu có nhắc đến tên tớ trước mặt Tô Kiến Lâm không đấy?

Ặc, quên mất rồi.

Lý Quỳ Nhất không giỏi trong mấy chuyện này, cô không giống Phương Tri Hiểu cứ thích se duyên lung tung. Lén lút liếc nhìn bóng lưng Tô Kiến Lâm, cô nhắn lại: Tớ phát hiện một bí mật của chú ấy.

Phương Tri Hiểu: Bí mật gì thế!!!

Lý Quỳ Nhất: Chú ấy hút thuốc.

Lý Quỳ Nhất: Tớ nhớ cậu bảo cậu không thích con trai hút thuốc mà phải không?

Phương Tri Hiểu: Aaaa, Tô Kiến Lâm hút thuốc có đẹp trai không?

Lý Quỳ Nhất:…

Đúng là đồ mê trai không có nguyên tắc.

Đến khi trong nhà không còn khách khứa thì cũng đến ngày đi học lại. Không rõ vì sao Lý Quỳ Nhất lại thấy không khí trong trường mát mẻ trong lành hơn hẳn ở nhà.

 
 

Tất nhiên không phải ai cũng nghĩ vậy, chẳng hạn như ngay lúc này ông trời lại trút cơn mưa xối xả. Trước khi mây kéo thành từng lớp âm u dày đặc, những hạt mưa mau đã đập bồm bộp vào kính cửa sổ. Vốn đang trong thời gian tự học sáng, song ai ngủ bù cứ ngủ, ai chép bài tập cứ chép khiến cả căn phòng ngập trong bầu không khí lộn xộn nhưng vẫn có trật tự.

“Chị Quỳ cứu em! Cho em mượn bài tập nghỉ đông đi.” Phan Quân Manh chắp tay mong mỏi nhìn Lý Quỳ Nhất.

Lý Quỳ Nhất ngước lên khỏi tờ tạp chí mới mua: “Không mang.”

Phan Quân Manh buột miệng: “Không mang có nghĩa là không làm.”

“…Chính xác.”

Lý Quỳ Nhất tự thấy lời này vô cùng hợp lý, chuẩn không cần chỉnh.

“Không làm thật á?” Phan Quân Manh nhìn nét mặt cô ngờ vực hỏi lại.

Lý Quỳ Nhất lôi cái cặp trong ngăn bàn đưa luôn cho cậu: “Cậu tự tìm đi, nếu cậu tìm được một tờ bài tập nào thì tớ làm hết cho cậu.”

Phan Quân Manh vùi đầu vào cái cặp lục lọi một hồi, nhưng đúng là chẳng có lấy một quyển bài tập nào. Cậu trả lại cặp cho Lý Quỳ Nhất, tự tin vỗ nhẹ lớp bụi không hề tồn tại trên tay nói: “Ngay cả học sinh đứng nhất khối cũng không làm thì sao tớ phải làm mấy cái bài vớ vẩn ấy chứ?”

“Cậu không làm bài tập có bị sao không?” Chu Phương Hoa ngoảnh sang hỏi, cô vẫn nghĩ rằng Lý Quỳ Nhất đang nói đùa.

Lý Quỳ Nhất bình thản đáp: “Chắc hai hôm nữa là chia khối rồi, kể cả tớ có làm thì biết phải nộp cho ai?”

Vừa nhắc đến chuyện chia khối, Chu Phương Hoa liền cắn môi còn Phan Quân Manh bắt đầu khóc lóc ỉ ôi: “Chị Quỳ đúng là đồ tàn nhẫn! Chị chọn xã hội rồi sau này em gặp đề khó biết hỏi ai đây…”

Đến buổi trưa, danh sách xếp lớp Tự nhiên và Xã hội mới ra lò nóng hổi đã được dán trên bảng thông báo. Mưa vẫn chưa tạnh, mọi người vừa cầm ô che vừa chen chúc nhốn nháo trước bảng thông báo. Những chiếc ô che lấp tầm nhìn lại thêm đám đông xô đẩy bao quanh làm Lý Quỳ Nhất, Phương Tri Hiểu và Chu Phương Hoa dù có toác đầu vỡ trán cũng không thể len vào nổi. Phương Tri Hiểu bực bội hét lên với đám người phía trước: “Xem xong của mình rồi thì tự giác đi ra chỗ khác đi! Cứ bu kín vào đây làm gì! Thế này thì đến bao giờ mới xong hả!”

Thế nhưng lời cô chẳng mấy tác dụng ngoài việc thu hút vài ánh nhìn tò mò. Lý Quỳ Nhất không định bon chen, vì cô biết chắc mình sẽ vào lớp chọn Xã hội. Song cô vẫn muốn xác định lớp chọn Xã hội sẽ là lớp nào.

Sau mười phút chen lấn, cuối cùng ba cô cũng đến được bảng thông báo. Dựa theo trình tự “Tự nhiên trước Xã hội sau” của nhà trường, Lý Quỳ Nhất chỉ tìm mấy tờ danh sách ở gần cuối. Sau cùng cô đã thấy được tên mình trên tờ danh sách thứ tư từ dưới lên. Cô học lớp 10A17 và tên cô đứng ngay đầu danh sách như dự đoán. Khối 10 có hai mươi lớp mà chỉ có bốn lớp Xã hội. 

Xác nhận xong, cô nhanh chóng bước ra, nhường chỗ cho những học sinh khác. Vừa ra ngoài, cô đã thấy Chu Phương Hoa đứng đợi sẵn. Lý Quỳ Nhất tin rằng cô bạn tìm thấy tên nhanh như vậy chắc hẳn đã được vào lớp chọn Tự nhiên. Nhưng sao trông cô ấy không mấy vui vẻ nhỉ?

 
 

Lý Quỳ Nhất đi đến bên cạnh, nắm nhẹ tay cô bạn khẽ hỏi: “Sao rồi, vào chứ?”

Chu Phương Hoa cụp mắt gật đầu.

“Tớ biết cậu làm được mà!” Lý Quỳ Nhất vui mừng lay cánh tay cô bạn.

Chỉ có cô mới biết Chu Phương Hoa đã cố gắng đến mức nào. Chu Phương Hoa và Phương Tri Hiểu khá giống nhau ở chỗ điểm các môn Xã hội cao hơn các môn Tự nhiên. Học các môn Tự nhiên đối với cô có phần khó khăn, nhưng cô vẫn kiên trì, dốc sức tìm tòi nghiên cứu. Mùa thi cuối kỳ, khi mọi người đều đã về hết, cô vẫn miệt mài ngồi lại trong lớp. Nghe các bạn kể, cô thường học đến tận khi ký túc xá sắp đóng cửa mới quay về.

Nếu chọn khối xã hội, có lẽ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng cô vẫn quyết tâm đi tiếp trên con đường không phải thế mạnh của mình. Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng đạt được mong ước thi đỗ vào lớp chọn Tự nhiên.

Lúc này Phương Tri Hiểu đã lách người ra được bên ngoài. Dù chỉ học lớp thường nhưng cô nàng rất phấn khích ôm chầm lấy Lý Quỳ Nhất hú hét: “Tớ học A16, lớp bên cạnh lớp cậu đó! Trời ơi, duyên trời định rồi, dù không thể ngồi chung một lớp thì bọn mình vẫn phải là hàng xóm với nhau!”

Lý Quỳ Nhất cũng tự thấy đây quả là một điều vô cùng may mắn song cô nhìn vẻ đắc ý của Phương Tri Hiểu không khỏi trêu chọc: “Tốt lắm hả? Tớ nhớ A16 với A17 đều học trên tầng bốn đó, cậu có chắc là cậu thích lết lên ấy không?”

Phương Tri Hiểu bĩu môi: “Hứ, coi thường ai đấy? Chẳng biết ai là người mới chạy năm vòng quanh sân đã lăn quay suýt chết ấy nhỉ?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, nhà trường không bố trí tiết tự học tối nên học sinh chỉ học đến hết buổi chiều là được về. Trước khi tan học, Lưu Tâm Chiếu họp lớp một buổi cuối cùng và nói lời tạm biệt ngắn gọn với toàn bộ học sinh. Thật ra mọi người không mấy buồn bã bởi mới học chung với nhau nửa năm học, tình cảm chưa đến mức sâu đậm thắm thiết. Vả lại danh sách lớp cũng không thay đổi quá nhiều nên mọi người vẫn cười nói phấn khởi, phảng phất trong tiếng hân hoan mừng vui ấy là cả một tương lai rực rỡ.

Sau cùng Lưu Tâm Chiếu tổng kết: “Lúc cô còn là học sinh luôn thấy cụm từ tương lai tươi sáng quá tầm thường. Nhưng sau này làm giáo viên và cũng từng tiễn một thế hệ học trò, nhìn các em ấy lặng lẽ vượt qua một nghìn ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt. Cô chỉ muốn thật lòng chúc các em ấy đạt được ước nguyện. Giờ đây với các em, cô cũng vẫn muốn nói câu đó, chúc các em có một tương lai tươi sáng, mọi nỗ lực sẽ không uổng phí.”

Tiếng vỗ tay rền vang khắp căn phòng.

Rất nhiều học sinh đến chào tạm biệt Lý Quỳ Nhất như Hạ Lạc Di, Tần Vi Vi, Chu Sách, Phan Quân Manh,…Sau khi trao những cái ôm với các bạn nữ, trêu đùa vài câu với các bạn nam, Lý Quỳ Nhất mới ngoái lại thoáng nhìn vườn hoa nhỏ ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ nói lời tạm biệt.

Cô tặng Chu Phương Hoa một tấm thiệp chúc mừng, nở nụ cười ngượng ngùng nhắn rằng về đến ký túc xá rồi hẵng mở ra xem. Đôi mắt Chu Phương Hoa long lanh ngấn nước.

Lý Quỳ Nhất vẫn muốn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ trong lớp mới nên quyết định sáng mai sẽ dậy thật sớm đi học.

Sáng hôm sau, khi mặt trăng còn chưa lặn hẳn về phía Tây, Lý Quỳ Nhất đã có mặt trước cổng trường. Hít một hơi thật sâu làn không khí lạnh buốt, cô như được tiếp thêm năng lượng, rảo bước về phía lớp học. Leo lên tầng bốn, đẩy cửa phòng lớp A17, mò mẫm sờ soạng vách tường để bật đèn. 

 
 

Lớp chọn Xã hội chỉ có ba mươi học sinh nên trong phòng đã xếp đủ ba mươi bộ bàn ghế ngay ngắn theo đúng hình thức của phòng thi, điều ấy tạo cho người ta cảm giác lúc nào cũng như đang trong phòng thi vậy. Có lẽ đây chính là mục đích của cách sắp xếp này.

Mỗi người ngồi một bàn riêng biệt, giữa các hàng có khoảng cách nhất định, đồng nghĩa với việc sẽ không có bạn cùng bàn. Lý Quỳ Nhất bước thẳng đến chỗ ngồi bên cửa sổ. Căn phòng chỉ có bốn chiếc cửa sổ: hai cái hướng ra hành lang, hai cái còn lại mở ra khoảng không xanh mát bên ngoài. Dĩ nhiên, cô sẽ chọn vị trí có thể nhìn thẳng ra bầu trời ấy. Thế nhưng, ngay khi vừa kéo ghế cô lại phát hiện một chiếc cặp sách màu đen to tướng đã nằm chễm chệ trong ngăn bàn, mà trông cái cặp này còn có vẻ quen mắt.

Làm sao đây? Chỗ ngồi cô vừa ý nhất bị người khác nhanh tay chiếm mất rồi.

Tuy vẫn còn một cái cửa sổ cùng hướng, nhưng bên ngoài cửa sổ đó trồng một cây thủy sam rất cao hệt như cái cây mà cô đã thấy lúc ngồi trong phòng 501. Những cây thủy sam thoạt nhìn rất đẹp nhưng chúng lại che khuất tầm nhìn của cô. Cô sẽ không thể ngoảnh đầu là nhìn thấy bầu trời hay cảnh hoàng hôn ngay được. Lý Quỳ Nhất nghiến răng ken két, không giấu nổi vẻ bực bội. Cô đã đến sớm như vậy, thế mà không ngờ vẫn có người đến sớm hơn cả cô! Lý Quỳ Nhất cứ đứng hậm hực nhìn chòng chọc chỗ ngồi ấy một lúc lâu.

Đúng lúc cô đang buồn bực thẫn thờ, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên từ phía sau, mang theo ý cười bỡn cợt xen lẫn sự hả hê: “Chỗ của tôi đẹp đến thế à?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...