Những dải ruy băng sắc màu hòa cùng màn đêm mịt mù, che lấp đôi mắt và hàng mày của cậu, khiến người đối diện không thể nhìn rõ. Nhưng Lý Quỳ Nhất biết cậu đang cười, một nụ cười vừa đắc chí, thỏa mãn, lại xen chút gì đó ngây thơ nhưng cũng gian tà đến lạ lùng.
Cô hơi choáng váng trước cảnh tượng trước mắt, không rõ cậu đang đùa giỡn hay còn ẩn ý nào khác. Lặng đi trong vài giây, cô bỗng nghĩ, không lẽ cậu ta thật sự thích mình ư?
Hạ Du Nguyên chậm rãi bước đến gần. Lần này, cậu không còn cười tươi nữa, chỉ hơi nhếch khóe môi, ánh mắt trầm lắng cúi nhìn cô. Đột nhiên, cậu đưa tay nhẹ nhàng gỡ một sợi ruy băng dính trên khăn quàng cổ của cô. Lý Quỳ Nhất chưa kịp phản ứng, cậu đã cúi xuống gom hết những dải ruy băng rơi lả tả trên mặt đất, vo lại thành một quả bóng nhỏ, nhắm thẳng vào thùng rác mà ném. Quả cầu ruy băng rơi gọn lỏn vào trong.
Cậu ngoái lại nhìn cô, đôi mắt sáng rực long lanh hệt như một chú cún con đang chờ được khen ngợi.
Lý Quỳ Nhất không biết nên khen cậu vì biết bảo vệ môi trường, hay vì cú ném chuẩn xác vừa rồi. Ngàn lời lẫn lộn cùng với đôi chút khó hiểu cuối cùng cô đọng lại thành đúng hai từ: “Gì đấy?”
Hạ Du Nguyên dường như biết cô đang thắc mắc tại sao cậu lại bắn pháo với mình nên chỉ nhẹ nhàng đáp: “Đón năm mới đó.”
À, phải rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là sang năm mới. Lý Quỳ Nhất khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là đón năm mới, chứ không phải vì thích cô. Cũng đúng thôi, sao cậu có thể thích cô được chứ? Lần nào chạm mặt cũng cãi cọ, không cô chọc giận cậu thì cậu chọc giận cô. Không khác gì một cặp oan gia.
Thôi vậy, dù gì cũng sắp sang năm mới rồi, cậu ta thích làm gì thì cứ làm đi. Lý Quỳ Nhất không buồn so đo với cậu, chỉ nói: “Ờ, chúc cậu năm mới vui vẻ.”
Dứt lời cô xoay người dợm bước thì cậu lại gọi cô: “Này. Vở ghi của cậu có dịch vụ hậu mãi không?”
“Dịch vụ hậu mãi á?” Cô nghi ngờ hỏi.
Cậu chàng thản nhiên đáp: “Thế nếu tôi không hiểu chỗ nào đó thì phải làm sao?”
Người đâu mà dốt thế không biết, Lý Quỳ Nhất lẩm bẩm trong đầu.
Theo lý thuyết thì không thể nào đọc vở ghi mà khó hiểu, vở ghi của cô là để bán cơ mà. Cô đã tận dụng hết khả năng để viết rõ ràng, dễ hiểu nhất có thể. Nhưng cô không thể nói rằng không có dịch vụ hậu mãi, nhỡ đâu cậu ta nói với người khác thì làm sao cô bán vở ghi được nữa?
“Nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ chụp lại rồi gửi cho tôi là được.”
Dường như đã nhận được câu trả lời hài lòng nên cậu chàng gật đầu: “Ừ, vậy thì không còn vấn đề gì nữa.”
Đi xa thêm một đoạn, Lý Quỳ Nhất loáng thoáng nghe được “Năm mới vui vẻ nhé”, âm thanh khá nhỏ nên cô nghĩ có lẽ là ảo giác của bản thân. Bước chân cô thoáng khựng lại nhưng không ngoái đầu mà tiếp tục đi thẳng.
Mãi đến tối mùng một của năm mới, Lý Quỳ Nhất mới đưa tờ đơn đăng ký nguyện vọng chọn khối của mình cho Lý Kiếm Nghiệp ký tên. Bấy giờ Hứa Mạn Hoa không có nhà, vừa ăn tối xong, bà liền dắt con trai xuống sân chơi của khu chung cư. Lý Quỳ Nhất cố tình chọn thời điểm này vì cô không biết thái độ của bố mẹ với chuyện cô chọn khối Xã hội như thế nào, có thể họ sẽ không đồng ý. Song Lý Kiếm Nghiệp dù không đồng ý cũng không mắng mỏ cãi cọ với cô, còn Hứa Mạn Hoa rất có thể sẽ làm thế.
Tất nhiên Lý Kiếm Nghiệp không cãi nhau với cô vì mối quan hệ giữa hai bố con như người dưng xa lạ. Những lúc chỉ có cô và bố trong nhà, bầu không khí luôn tràn ngập sự lúng túng, ngượng nghịu đến khó tả. Vậy nên chuyện giải thích với Hứa Mạn Hoa sau khi bà về là việc của Lý Kiếm Nghiệp.
Ông cầm tờ đơn, đọc một lúc rồi mới ngẩng lên, giọng mang theo chút ngờ vực: “Con chọn Xã hội?”
Lý Quỳ Nhất đáp nhẹ “Vâng”.
Có vẻ ông muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc chỉ gãi cằm, cúi đầu đọc kỹ từng dòng trong tờ đơn. Một lúc sau, ông khẽ gật gù, như thể đang tự nhủ: “Xã hội cũng được. Con gái học xong về làm giáo viên hoặc công chức nhà nước, thế là ổn định.”
Lý Quỳ Nhất thầm cười khẩy. Cô không phản đối hai lựa chọn nghề nghiệp là giáo viên hoặc công chức, cô chỉ ghét quan điểm con gái phải có công việc và cuộc sống ổn định, huống hồ cô không có ý định quay lại cái nhà này. Song cô không phản bác mà chỉ đưa cho bố cái bút đang cầm trong tay, Lý Kiếm Nghiệp nhận bút, tuy động tác hơi chậm chạp nhưng vẫn ký tên vào cột chữ ký của phụ huynh.
Xong, đã hoàn thành nhiệm vụ.
Tối đó cô tắt đèn đi ngủ sớm, thực chất là để tránh mặt Hứa Mạn Hoa. Nhưng không ngờ, mẹ cô về nhà mà chẳng hỏi han lấy một câu về việc cô chọn khối Xã hội.
Lý Quỳ Nhất đoán rằng có lẽ “quan điểm con gái phải ổn định” của Lý Kiếm Nghiệp đã thuyết phục bà, hoặc cũng có thể, bà chẳng buồn quan tâm đến lựa chọn của cô. Hoặc giả, Lý Kiếm Nghiệp chưa từng nhắc đến chuyện này với bà…
Cô lại thấy mình thật mâu thuẫn. Một mặt, cô không muốn bố mẹ can thiệp quá nhiều vào sự lựa chọn của mình, mặt khác, khi họ thực sự thờ ơ, cô lại tự hỏi: phải chăng vì không yêu thương nên cũng chẳng trông mong điều gì ở cô?
Tựa như từ bé đến giờ, cô chưa một từng một lần được gia đình hỏi rằng: “Sau này con muốn thi Thanh Hoa hay Bắc Đại?” Dù rõ ràng, cô hoàn toàn có thể đạt được thành tích xuất sắc. Ngay cả hàng xóm còn khen cô là “hạt giống triển vọng” của Thanh Hoa, Bắc Đại cơ mà.
Đến hôm đi học lại, Lý Quỳ Nhất nộp tờ đơn đăng ký cho Hạ Lạc Di.
“Xem ra Trần Quốc Minh không thuyết phục được cậu rồi.” Hạ Lạc Di cười nói: “Hôm cậu bị gọi lên văn phòng thầy, bọn tớ còn cá xem cậu có bị thầy ấy thuyết phục quay về chọn Tự nhiên không. Kết quả, tớ thắng! Tớ biết chắc mình không thể sai được. Hôm xem bản đồ sao cho cậu ở quán hát, tớ đã bảo rồi, mặt trăng của cậu nằm ở Bảo Bình, lại còn cung số một, người như vậy cứng đầu lắm…”
Lý Quỳ Nhất thấy cô nàng vừa nói đến chiêm tinh liền thao thao bất tuyệt không khỏi cười theo, nhưng lại nghĩ thầm ngày sinh giờ sinh cụ thể mà tớ nói với cậu là do tớ tự bịa ra đấy.
“Lớp mình còn ai chọn Xã hội nữa không?” Chờ Hạ Lạc Di nói hết cô mới hỏi thêm.
“Hiện tại thì có cậu với Triệu Thạch Lỗi.”
Triệu Thạch Lỗi là cậu bạn từng đại diện lớp thi diễn thuyết tiếng Anh với Hạ Lạc Di. Điểm thi vào lớp 10 của cậu ở mức trung bình trong lớp, song vì lý do nào đó mà điểm thi trong các đợt kiểm tra vừa rồi không được như mong muốn. Tuy nhiên điểm môn Toán và Tiếng Anh của cậu khá tốt, nếu chọn Xã hội sẽ có lợi thế hơn.
Hạ Lạc Di hạ giọng: “Nếu cậu ấy chọn Tự nhiên thì chắc chắn không vào được lớp chọn, có lẽ vì thế nên mới quyết định chọn Xã hội.”
Quả đúng vậy, ai cũng muốn vào lớp chọn. Dù cho khối Xã hội không bằng khối Tự nhiên nhưng chỉ cần mang danh “lớp chọn” thì nhà trường sẽ giành mọi ưu ái tạo điều kiện tốt nhất, chẳng hạn như các giáo viên giỏi, các giờ học thêm và rất nhiều khen thưởng…
Nếu không vào được lớp chọn thì học Tự nhiên vẫn tốt hơn. Đây cũng là một trong những “quy tắc ngầm” của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1. Phương Tri Hiểu cũng dựa vào điều này để cân nhắc về việc chọn khối học cho mình. Xét về điểm số thì điểm các môn Xã hội cao hơn môn Tự nhiên, chưa kể cô còn ghét cay ghét đắng môn Toán. Nhưng với số điểm ấy thì không thể vào lớp chọn Xã hội, còn lớp thường Xã hội lại quá yếu kém, thế nên cô quyết định chọn học lớp thường Tự nhiên.
Lý Quỳ Nhất nộp đơn đăng ký rồi quay lại chỗ ngồi. Khi ngoái đầu nhìn ra cửa sổ, cô thấy trên mặt hồ nhỏ có một lớp băng mỏng phủ lên, những đụn tuyết còn sót lại chất đống dưới đám cỏ và rễ cây hệt như một chiếc váy trắng muốt. Dù vườn hoa này trồng toàn cây thường xanh nhưng đến mùa đông cũng không còn vẻ tươi tốt mơn mởn như trước, thay vào đó là một màu xám xịt, cằn cỗi. Không còn có thể nghe tiếng rì rào lao xao của chúng khi mọc những chiếc lá mới nữa.
Có lẽ, cô không nên cảm thấy buồn đến thế, nhưng giây phút chia ly cuối cùng cũng đã đến. Lý Quỳ Nhất liếc nhìn Chu Phương Hoa ngồi bên cạnh. Cô ấy vẫn im lặng, mắt chăm chú vào sách giáo khoa, nhưng lại không đọc nhẩm thành tiếng như mọi khi trong những giờ tự học buổi sáng. Phải nói lời tạm biệt thế nào đây?
Thời học sinh, cách nói “tạm biệt” phổ biến nhất chính là im lặng. Tình bạn cứ thế mà phai nhạt, chẳng cần đến ngày tốt nghiệp, chỉ một lần chia lớp, một lần đổi chỗ ngồi cũng đủ khiến đôi bạn rẽ vào những quỹ đạo khác nhau. Để rồi khi vô tình chạm mặt sau này, chỉ có thể mỉm cười lặng lẽ rồi bước qua nhau.
Cô và Chu Phương Hoa chỉ mới thân thiết được nửa năm học, tình cảm chưa thể gọi là sâu sắc, nhưng ít ra họ từng nói với nhau những lời chân thành. Những thứ tình cảm như thế, mong manh như tơ mành, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể đứt đoạn, nhưng cũng mềm mại đến mức khiến người ta muốn giữ gìn, chở che.
Lý Quỳ Nhất không biết nên làm gì, chỉ đành lật sách giáo khoa Ngữ văn, lặng lẽ đọc thầm “Ly Tao”.
Hôm nay vừa vặn đến lượt tổ cô trực nhật. Thông thường, cô và Chu Phương Hoa sẽ cùng đi đổ rác, cả hai đều thích công việc này vì có thể nhân cơ hội đi dạo một vòng, tiện thể trò chuyện đôi câu. Nhưng hôm nay, Chu Phương Hoa để quên sách bài tập Hóa ở ký túc xá, mà thầy giáo già dạy Hóa đã dặn rằng tiết tự học tối sẽ giảng về các bài tập trong đó. Cô ấy đành phải tranh thủ giờ ăn tối chạy về lấy sách.
Kỳ Ngọc thấy vậy liền nói: “Để tớ đi đổ rác với cậu.”
Lý Quỳ Nhất chợt có đôi chút xấu hổ ngại ngùng. Dù Kỳ Ngọc cũng là thành viên trong tổ trực nhật, nhưng cậu đã quét lớp xong từ trước. Hơn nữa, mấy lời huyên thuyên vớ vẩn của Hạ Du Nguyên hôm nọ về chuyện “thích hay không thích” khiến cô có chút ngượng ngùng, không tự nhiên khi ở riêng với cậu.
“…Cảm ơn nhé.” Nếu từ chối lúc này e là không hay lắm.
Mỗi người nắm một bên quai chiếc thùng rác lớn màu xanh, chậm rãi đi về phía chỗ đổ theo quy định. Cả quãng đường không ai lên tiếng, chỉ im lặng cất bước. Lý Quỳ Nhất không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô im lặng thì có thể lý giải, nhưng tại sao Kỳ Ngọc cũng im lặng? Chẳng lẽ Hạ Du Nguyên đã kể hết mọi chuyện cho cậu ấy? Nhưng trực giác lại mách bảo cô rằng Hạ Du Nguyên không phải kiểu người lắm chuyện.
Sau khi đổ rác, hai người quay lại tầng một khu nhà dạy học để rửa tay. Nước mùa đông lạnh buốt, Lý Quỳ Nhất rửa sạch tay, lấy khăn giấy lau khô, rồi theo phản xạ đưa tay lên miệng hà hơi sưởi ấm. Bất chợt, cô nghe thấy giọng nói khe khẽ của Kỳ Ngọc bên cạnh: “Cậu không thể học Tự nhiên sao?”
“Gì cơ?” Cô ngạc nhiên ngoảnh sang, không hiểu ý của cậu.
“Không có gì.” Cậu không giải thích thêm.
Lý Quỳ Nhất nghiền ngẫm từng lời của Kỳ Ngọc. Tại sao cậu lại hy vọng cô học Tự nhiên? Nếu cô chuyển sang Xã hội, cậu nghiễm nhiên sẽ thành người đứng đầu bên Tự nhiên, điều đó chẳng phải rất có lợi cho cậu sao? Chẳng lẽ cậu không muốn vị trí số một “được nhường cho” này? Cậu muốn đánh bại cô một cách đường đường chính chính ư?
Càng nghĩ, Lý Quỳ Nhất càng thấy giả thuyết này hợp lý. Nếu đổi lại là cô, nếu đối thủ cạnh tranh kịch liệt bỗng dưng chuyển sang một đường đua khác, chắc cô sẽ hận người đó đến chết mất.
Ôi trời ơi, Kỳ Ngọc ghét cô, thảo nào cậu không muốn nói chuyện với cô.
Lý Quỳ Nhất thấy lòng mình trào dâng một khát vọng chiến thắng. Kỳ thi cuối kỳ đang cận kề, đây là cơ hội cuối cùng để họ so tài. Dù cậu có ghét cô thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không để cậu vượt qua mình.
Những ngày sau đó, cô càng tập trung và chăm chỉ hơn bao giờ hết. Lúc này cô phát hiện ra ưu điểm của việc trình bày cẩn thận các ghi chú của mình là cô có thể dễ dàng ôn lại bài, điều này giúp nâng cao hiệu quả của cô rất nhiều. Nghĩ một lúc, cô quyết định in toàn bộ vở ghi chép của sáu môn học Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sinh rồi đưa cho Chu Phương Hoa. Cô không biết đây có được coi là quà không, chỉ đơn giản nói: “Tớ thấy cái này khá hữu ích.”
Chu Phương Hoa nhận lấy, mỉm cười bẽn lẽn với cô hệt như lần đầu hai người gặp nhau.
Thời gian trôi vùn vụt trong những ngày bận rộn, chớp mắt đã qua hơn mười ngày. Ai nấy đều tập trung học hành, chỉ riêng Hạ Du Nguyên là thỉnh thoảng vẫn quấy rầy cô, hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện kia. May mắn là cậu ta chỉ hỏi về bài vở nên Lý Quỳ Nhất vẫn kiên nhẫn trả lời. Song đôi khi cô thật sự phát cáu phải mắng cậu bởi có những câu hỏi dễ như ăn kẹo mà cậu cũng hỏi.
Lý Quỳ Nhất: Hạ Du Nguyên, cậu đã học đến lớp 10 rồi mà vẫn không biết cách đưa hết ẩn số về một vế của phương trình à?
Hạ Du Nguyên: hình ảnh
Hạ Du Nguyên: Sao lại không? Tôi đưa về một bên rồi đấy, bước sau như nào?
Lý Quỳ Nhất: Lấy logarit của cả hai vế là xong. Rõ thế mà cũng hỏi!
Hạ Du Nguyên: Rõ chỗ nào hả?
Chịu cậu thật đấy, Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ cô chỉ cần dùng ngón chân cũng nhìn ra.
Kỳ thi cuối kỳ diễn ra trong ba ngày. Sau đó, học sinh sẽ có một ngày nghỉ trước khi quay lại học bù. Vì thế, kỳ thi này chẳng mang lại cảm giác chân thực cho mọi người, chỉ như một bài kiểm tra định kỳ hàng tuần.
Năm mới cận kề từng ngày. Dù Tết Nguyên Đán không còn tưng bừng náo nhiệt như thuở bé, nhưng vẫn là khoảng thời gian đáng mong đợi. Chỉ riêng chuyện được nghỉ vài ngày trong một năm bận rộn cũng đủ khiến người ta háo hức, chưa cần nói đến những điều khác. Lý Kiếm Nghiệp đóng cửa hàng kính mắt từ ngày 22 tháng Chạp, cùng Hứa Mạn Hoa và con trai về huyện Văn Khê ăn Tết.
Ngày 25 tháng Chạp, ngày học cuối cùng và sau khi nhận chín quyển “bài tập nghỉ đông”, đám học sinh cuối cùng cũng được thả về nhà.
Lý Quỳ Nhất đến văn phòng cô chủ nhiệm để lấy vở nhật ký tuần về cho mọi người. Lưu Tâm Chiếu giữ cô lại trò chuyện rất lâu, vẫn là chủ đề về việc học Xã hội. Cô giáo không khuyên nhủ gì nhiều, chỉ căn dặn rằng khi học Xã hội phải cẩn thận, đừng rơi vào chủ nghĩa trực giác hay bất cứ điều gì tương tự.
Vừa nói, cô giáo vừa bật cười: “Có vẻ cô nói hơi nhiều rồi nhỉ. Các môn Xã hội ở cấp ba vẫn còn rất cơ bản, chưa đến mức phải lo nghĩ sâu xa như vậy.”
Lý Quỳ Nhất cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Lưu Tâm Chiếu nói với cô rất nhiều, như thể sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội dạy cô nữa. Cô không khỏi lo lắng, chớp mắt hỏi: “Cô Lưu ơi, sau này cô có dạy lớp Xã hội không ạ?”
Lưu Tâm Chiếu lắc đầu: “Cô cũng không biết, phải chờ nhà trường sắp xếp.”
Lý Quỳ Nhất thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ tưởng vừa rồi Lưu Tâm Chiếu đang nói lời tạm biệt với mình.
“Về thôi, chúc em năm mới vui vẻ.” Lưu Tâm Chiếu vỗ nhẹ đầu cô học trò.
“Em cũng chúc cô một năm mới vui vẻ ạ.”
Lý Quỳ Nhất ôm chồng vở nhật ký ra ngoài. Khi ngang qua cửa sổ, cô vô thức nghiêng đầu nhìn vào trong phòng và bắt gặp ánh mắt của Lưu Tâm Chiếu. Không biết có phải vì qua lớp kính hay không mà cô cảm thấy ánh mắt ấy dịu dàng hơn thường ngày, phảng phất chút xót xa và xen lẫn một nỗi buồn mơ hồ.
Cô không rõ nỗi xót xa đó đến từ đâu, nhưng khi hai ánh nhìn giao nhau, cô đã nở nụ cười rạng rỡ với cô giáo chủ nhiệm.
Quay lại lớp học, Lý Quỳ Nhất phát trả vở nhật ký cho mọi người, luôn miệng chúc “năm mới vui vẻ”, “kỳ sau gặp lại” rồi mới ra về. Lý Kiếm Nghiệp dặn cô bắt xe khách về quê ngay khi học xong nhưng cô không nghe theo. Cô không muốn về quê vì ở đó không ai có thể nói chuyện với cô, mà cô lại phải nghe những điều mình không muốn nghe. Làm sao có thể thoải mái bằng việc ở nhà một mình.
Cô và Phương Tri Hiểu tha hồ chơi đùa vài ngày, mãi đến 29 Tết mới lên xe khách về quê. Trước lúc đi, Phương Tri Hiểu cứ dặn đi dặn lại rằng phải giúp cô ấy tìm hiểu về Tô Kiến Lâm, tốt nhất là có thể se duyên cho hai người.
Lý Quỳ Nhất đáp: “Tớ sẽ cố hết sức.”
Chiếc xe lắc lư tròng chành rồi dừng lại ở bến xe cũ, Lý Quỳ Nhất ôm chiếc ba lô căng phồng bước xuống xe, loạng choạng suýt ngã. Khi ngẩng lên, cô đã thấy Tô Kiến Lâm đứng tựa vào xe đạp, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn cô. Cô tin chắc rằng nếu mình ngã thật, anh vẫn sẽ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng ấy, hệt như khi còn nhỏ. Nhưng cô sẽ không bao giờ vấp ngã nữa.
Cô đến trước mặt anh, hỏi một câu thừa thãi: “Chú đến đón cháu à?”
Câu hỏi ngớ ngẩn đến mức anh chẳng buồn đáp, chỉ gạt chân chống xe rồi nói: “Lên xe đi.”
Lý Quỳ Nhất nhảy tót lên yên sau xe, chiếc áo khoác cọ vào nhau sột soạt. Cảnh vật nơi phố huyện này vẫn chẳng đổi thay, vẫn những con phố cũ, những biển quảng cáo quen thuộc, thậm chí có những cửa hàng vẫn giữ nguyên từ bao năm qua.
Gia đình chú hai sống trong ngôi nhà tự xây có hai tầng, mặt bên bức tường phủ đầy dây thường xuân đã khô cằn héo úa. Đến cửa nhà, Tô Kiến Lâm dựng xe đạp gọn vào một bên rồi đẩy cửa đi vào. Có lẽ nghe được tiếng động nên thím hai bước ra đón. Khuôn mặt tròn trịa của thím tươi cười, trên người vẫn đeo tạp dề. “Tiểu Quỳ về rồi đấy à?”
Hiếm ai gọi cô như vậy nên cảm giác hơi lạ lẫm không quen. Lý Quỳ Nhất nhoẻn miệng cười chào lại thím hai. Có thể nói thím hai đối xử với cô khá tốt nhưng thím vẫn còn gia đình riêng và công việc riêng, chẳng thể chăm lo cho cô quá nhiều.
Thím hai dắt cô vào phòng. “Có lạnh không? Sao giờ trường cháu mới cho nghỉ thế? Học bù gì mà muộn quá. À phải rồi, bố mẹ cháu với chú hai dắt hai đứa em trai cháu đi siêu thị mua đồ rồi, còn bà nội đang ngồi xem ti vi trong phòng…”
Vào đến nơi, Lý Quỳ Nhất đã thấy bà nội mình ngồi trên xô pha chăm chú xem kênh nông nghiệp, âm lượng lớn đến mức chẳng nhận ra có người bước vào. Thím hai gọi mấy lần mà bà vẫn không nghe thấy, phải đến gần vẫy tay thì bà mới ngẩng đầu lên.
“Mẹ ơi, Tiểu Quỳ về rồi.” Thím hai quay sang chỉ về phía cô.
Bà cụ thoáng ngoảnh sang nhìn nhưng vẫn ngồi yên như Thái Sơn, chỉ hơi gục gặc đầu nói: “Về rồi à.”
Lý Quỳ Nhất chợt muốn bật cười.
“Ôi thôi!” Thím hai vỗ vào người mình. “Thím đang hầm canh trong bếp, phải vào trông. Tiểu Quỳ tự rót nước ấm uống nhé, chỗ kia có hạt dưa với hạt dẻ cười đấy, cứ lấy ăn nhé.”
“Thím vào bếp đi, để kệ cháu.” Lý Quỳ Nhất vội nói.
Thím hai tất tả quay đi. Lý Quỳ Nhất đặt ba lô rồi ngồi xuống xô pha, chừa ra một khoảng trống đủ cho một người giữa mình và bà nội, vừa chăm chú xem tivi vừa cắn hạt dưa tanh tách.
Bà cụ liếc cô một cái, ánh mắt sắc lẻm như muốn trách móc thái độ thản nhiên ngông nghênh ấy.
Lý Quỳ Nhất coi như không nhìn thấy.
Bố mẹ cô và chú hai đi mua đồ mãi đến giờ cơm mới về. Chú hai không phải người giỏi ăn nói, nhưng vẫn hỏi thăm vài câu về chuyện học hành của Lý Quỳ Nhất. Cô chỉ đáp lời qua loa rằng vẫn ổn, chỉ tạm giữ được vị trí đứng nhất. Nét mặt bà nội cô trông khó chịu thấy rõ, nhưng không thể trách mắng cô không khiêm tốn bởi cô đã nói “chỉ tạm”, đành quay sang gắp đồ ăn không ngừng cho hai đứa cháu trai.
Đúng lúc ấy, Hứa Mạn Hoa đặt đũa xuống, thở dài: “Cái con bé này chỉ biết chúi đầu vào học, làm người khác lo lắng không thôi. Bình thường chẳng hé răng nói năng gì, đến lúc thi giữa kỳ đứng đầu thành phố cũng không kể với bố mẹ, mãi khi nghe bạn cùng lớp nói mới biết. Chú bảo anh chị phải làm sao đây, học đến nỗi khù khờ như thế làm sao ra ngoài xã hội được?”
Ngoài miệng thì chê trách nhưng giọng điệu rõ ràng là đang khoe ngầm. Mọi người trên bàn cơm đều hiểu được ẩn ý ấy. Lý Quỳ Nhất càng hiểu rõ hơn, mẹ cô nói vậy thực chất là để bà nội nghe. Có câu “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn”, nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng lại phản ánh chân thực mối quan hệ giữa cô, mẹ cô và bà nội. Lý Quỳ Nhất biết Hứa Mạn Hoa sinh ra mình là con gái nên đã phải chịu không ít chì chiết, cay nghiệt từ bà nội. Có lẽ cũng bởi vậy nên Hứa Mạn Hoa mới hận cô, hận rằng tại sao cô lại là con gái. Nực cười thật đấy, mối quan hệ qua ba thế hệ phụ nữ giữa mẹ con, mẹ chồng con dâu, bà nội cháu nội lại như ba đường thẳng song song, chẳng cách nào giao cắt. Trách ai bây giờ?
Lý Quỳ Nhất đảo mắt nhìn những người đàn ông trên bàn cơm, nhưng họ chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm như chẳng hề nghe thấy. Chỉ có thím hai là cười tiếp lời, nhân tiện gắp cho cô một miếng thịt kho tàu: “Con bé Tiểu Quỳ này có tương lai triển vọng lắm, không thích nói chuyện cũng chẳng sao, người ta nhìn vào năng lực làm việc chứ mấy kẻ chỉ biết nịnh nọt mới phải lo.”
Dù lời thím hai là thật lòng hay chỉ để xoa dịu bầu không khí, Lý Quỳ Nhất vẫn thấy biết ơn thím. Nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi cảm giác khó chịu trong lòng, cô không thích mình bị đặt vào tình thế như thế này. Cô muốn thoát khỏi đây, trôi dạt đến một nơi không ai biết mình, như bông hoa bồ công anh bay trong gió.
Cuối cùng giao thừa cũng đến sau bao ngày chờ đợi mỏi mòn.
Vì lệnh cấm pháo hoa, không khí Tết thiếu đi tiếng nổ rộn ràng, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Đôi câu đối đỏ được dán lên khung cửa, hai đứa em trai và em họ đốt pháo diêm làm nổ tung cái bát cho chó ăn ngoài sân, người lớn thì bận rộn trong bếp. Khi chương trình Gala cuối năm bắt đầu cũng là lúc bữa cơm tất niên tươm tất và đủ đầy được dọn lên. Mọi người cùng nâng chén chúc nhau những lời tốt đẹp, đến đây thì nghi lễ đón năm mới cơ bản đã hoàn thành.
Lý Quỳ Nhất ăn vội vàng qua bữa, ngồi xem chương trình Gala cuối năm một lát nhưng không thấy thú vị bèn tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Nhà chú hai tuy có nhiều phòng nhưng cũng phải ghép hai người chung một phòng mới đủ. Lý Quỳ Nhất đen đủi khi bị xếp ngủ cùng với bà nội. Đó là lý do cô chủ động đi ngủ sớm, bởi cô không muốn phải đối diện với cảnh hai bà cháu nằm đó mà trợn mắt nhìn nhau.
Lý Quỳ Nhất vừa nghịch điện thoại vừa nghe tiếng cười đùa bên ngoài cùng tiếng nhạc phát ra từ tivi. Sau khi gửi trước lời chúc “Năm mới vui vẻ” cho Phương Tri Hiểu và Chu Phương Hoa, cô giấu điện thoại dưới gối rồi trùm chăn ngủ thẳng đến sáng.
Năm giờ sáng ngày đầu tiên của năm mới, ngoài trời đen như mực nhưng Lý Quỳ Nhất đã tỉnh. Bà nội nằm cạnh khẽ ngáy, tuy không vang rền như kéo bễ song cũng làm cô không thể vào lại giấc. Lý Quỳ Nhất với lấy điện thoại dưới gối, ánh sáng từ màn hình điện thoại phát ra tạo thành một quầng sáng lờ mờ. Rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới được gửi đến. Cô mở ứng dụng QQ, các chấm đỏ trên góc ảnh đại diện của bạn bè thi nhau nhảy lên. Lý Quỳ Nhất đọc từng tin rồi trả lời lại.
“Chúc cậu năm mới vui vẻ nhé!”
“Năm mới vui vẻ nha!”
“Cung hỉ phát tài, học hành tấn tới!”
Đến lượt tin nhắn của Hạ Du Nguyên, ngón tay Lý Quỳ Nhất hơi khựng lại rồi mới ấn mở. Cậu gửi hai tin nhắn đến. Tin nhắn đầu như được căn chỉnh thời gian để gửi vậy vì thời điểm đó dừng ngay lúc 00:00.
Hạ Du Nguyên: Năm mới vui vẻ.
Đến 00:15, cậu lại gửi tiếp một tin khác.
Hạ Du Nguyên: Gửi hàng loạt, không cần trả lời.