Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Tháng Chín năm 2010, Lý Quỳ Nhất bước vào cấp hai. Chiều hôm tập trung tại trường, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến nên đám học sinh ríu rít chuyện trò. Cô vẫn ngồi bên cửa sổ, nhoài ra bàn vẽ vời những nét nguệch ngoạc vô định. Bất chợt, có ai đó chọc vào lưng cô.

Lý Quỳ Nhất nhổm dậy ngoái nhìn. Đằng sau là một thằng nhóc tóc lơ thơ hoe vàng, cười cợt nhả đểu cáng, tay gẩy gẩy dây áo yếm bên trong của cô. “Mày đang mặc cái gì thế? Yếm à?”

Hồi đó, rất nhiều nữ sinh thích mặc loại áo trong này, phần dây buộc thừa thường lộ ra ngoài cổ áo.

Cô giận dữ lườm nó rồi ngoảnh đi, không buồn đáp. Nhưng thằng kia lại được đà lấn tới, tay kéo nhẹ dây áo cô.  “Không trả lời là tao rút luôn đấy nhá!”

Lý Quỳ Nhất siết chặt tay. Vừa xấu hổ vừa giận nhưng cô không dám cử động, vì chỉ cần hơi xoay người, dây áo sẽ trượt xuống. Mắt cô đỏ hoe, nước mắt chỉ chực trào. Đúng lúc ấy, một bóng đen lướt qua người cô, đập mạnh vào tay thằng kia, hất ra, giọng đầy khinh miệt: “Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra.”

Tay của thằng tóc vàng buông ra cùng lúc dây buộc áo cô cũng tuột. Cô còn chưa kịp hoảng hốt thì chiếc áo sơ mi cộc tay của cậu trai kia đã trùm lên người, che kín cả đầu lẫn lưng. Chiếc áo ấy giống hệt áo Hạ Du Nguyên đang mặc, cũng thoảng mùi thơm man mát sạch sẽ.

Ký ức cuộn trào ùa về như thác đổ. Lý Quỳ Nhất chầm chậm dịch khỏi lồng ngực của Hạ Du Nguyên, ngẩng lên lại bắt gặp đôi mắt sáng ngời với hai tròng đen trắng rõ ràng. Sau vài giây hoảng hốt, cổ họng cô như nghẹn lại.

“…Cảm ơn.”

Hạ Du Nguyên hơi thở gấp, ngượng nghịu buông tay, lùi nửa bước, mím môi nhưng không nói gì, ánh mắt lảng tránh.

Cảm ơn thì cứ nói bình thường thôi, tự dưng sến sẩm thế làm gì không biết?

Bên trong xe, hành khách xôn xao vì cú phanh gấp. Sau khi lấy lại thăng bằng, có người không nhịn được cằn nhằn: “Đi chậm thôi chứ!”

Trong bầu không khí lúng túng giữa hai cô cậu, xe buýt đã sắp đến trạm dừng.

“Hạ Du Nguyên.” Cô bỗng gọi tên cậu rồi nghiêm túc nói: “Cảm ơn cậu.”

Tự dưng lại cảm ơn lần nữa? Hạ Du Nguyên nhíu mày, khẽ chép miệng rồi lẩm bẩm đầy thiếu kiên nhẫn: “Nghe thấy rồi.”

Nghe thấy là được rồi. Cuối cùng, cô cũng bù đắp được lời “cảm ơn” mà ba năm trước chưa kịp nói.

Hồi đó, khi cô sực nhớ ra phải cảm ơn, cậu đã không còn ở chỗ ngồi. Trên bàn chỉ còn lại một cục rubik đã xoay về trạng thái ban đầu, mặt màu trắng có chín ô chữ: “Đồ của Hạ Du Nguyên, ai lấy làm chó”. Mỗi chữ viết trong một ô vuông nhỏ của cục rubik. Giờ nghĩ lại, quả đúng là giọng điệu của cậu ta.

 
 

Sau hôm ấy, cô không thấy Hạ Du Nguyên quay lại lớp. Ngày hôm sau, cậu ta cũng không đến trường, cục rubik kia cũng biến mất. Kể từ đó, cô không còn gặp lại cậu.

Có khi nào cậu ta chuyển lớp? Hay chuyển trường? Hay cậu ta là một vị thần hiển linh đến giúp đỡ cô? Lý Quỳ Nhất mười hai tuổi không thể tìm ra câu trả lời cho thắc mắc của mình. Nhưng Lý Quỳ Nhất mười lăm tuổi đã may mắn có cơ hội bù đắp nuối tiếc ngày xưa.

Xe buýt đến trạm dừng, Lý Quỳ Nhất nhẹ vẫy tay chào tạm biệt với cả ba cậu.

Hạ Du Nguyên ậm ừ coi như đáp lại nhưng vẫn không nhìn vào mắt cô. Chỉ đến khi cô bước xuống xe, đi xa dần theo hướng ngược lại, cậu mới lặng lẽ dõi theo. Bộ đồng phục cô mặc vẫn chỉnh tề như mọi khi, cặp sách màu trắng nhạt đeo sau lưng, khóa kéo còn treo một con nhện bông xù mắt to, lắc lư theo từng bước chân cô. Cậu nhận ra đó là nhân vật trong bộ phim hoạt hình Lucas the Spider.

Lớn từng này rồi còn xem phim hoạt hình, đúng là đồ trẻ con.

Cánh cửa xe buýt từ từ khép lại. Trương Sấm nhảy tót đến trước mặt Hạ Du Nguyên, hất cằm về phía Lý Quỳ Nhất. “Hai đứa mày như nào đấy?”

Hạ Du Nguyên khó hiểu: “Như nào là như nào?”

“Mày lừa ai thì lừa chứ đừng hòng lừa tao.” Trương Sấm ném cho cậu cái nhìn tỏ ý đã biết tỏng. “Lúc cậu ấy vẫn còn trên xe, mày cứ như bị con gì cắn, không thể đứng yên. Có phải mày thích người ta rồi đúng không?”

Kỳ Ngọc nghe vậy nhướng mày đầy ngạc nhiên. “Thật không?”

Đừng có hỏi mấy câu này ngay trên xe buýt được không hả! Dù xe vắng nhưng cũng cần chút sĩ diện chứ! Hạ Du Nguyên thẹn quá hóa giận, tai đỏ bừng. “Thật cái gì mà thật! Tao không thích cậu ấy!”

Cậu thừa nhận cậu thấy bồn chồn khi ở gần cô, nhưng đó không phải vì cậu thích cô, được chưa! Cả đám đứng đây tranh cãi chẳng qua vì chưa tiếp xúc gần chuyện trò với cô thôi, chứ một khi đã được nếm mùi thì chỉ muốn tránh càng xa càng tốt.

Nhưng Trương Sấm để ngoài tai lời bạn nói, chỉ ừ hử đầy ẩn ý rồi trầm ngâm phân tích: “Thế này nhá, nếu mày thích một người khác thì có thể làm người đó xiêu lòng ngay lập tức với cái mặt này của mày, nhưng đen đủi thế nào lại thích ngay thủ khoa trường, à nhầm, thủ khoa thành phố thì cái mặt này coi như đồ bỏ đi rồi, chậc chậc, đúng là khó mà nói được.”

“Tao đã bảo là tao không thích…”

“Này, Tiểu Ngọc Tử.” Trương Sấm cắt ngang, chuyển câu chuyện sang Kỳ Ngọc. “Mày cũng là học sinh giỏi, mày nói thử xem nếu để thành người yêu của đám học sinh giỏi thì vẻ ngoài chiếm bao nhiêu phần trăm?”

Mặt Kỳ Ngọc thoáng ửng đỏ. “Làm sao tao biết được, tao đã có bạn gái đâu.”

Trương Sấm cười đắc ý. “Thôi, không cần nói nữa. Mày nhìn hai đứa mày đi, một thằng thì trông cũng đẹp trai ngon nghẻ, một thằng thì thuộc dạng học giỏi con nhà người ta, thế mà vẫn ế chỏng ế chơ. Còn tao chẳng đẹp trai cũng chẳng học giỏi nhưng đã có bạn gái từ hồi đi học mẫu giáo rồi.”

Hạ Du Nguyên bĩu môi bỉ bôi: “Vẻ vang lắm đấy mà khoe.”

“Ờ ờ ờ, mày giỏi thì mày khoe đi.” Trương Sấm nói: “Cứ mạnh miệng cho lắm vào, để tao chống mắt xem mày giỏi giang cỡ nào, thách mày tán được học sinh giỏi đấy!”

 
 

“Chịu mày luôn, đã bảo là tao không thích cậu ta rồi mà, tán làm đéo gì!” Hạ Du Nguyên kiệt sức cả về thể xác và tinh thần.

Dứa Cau Có kia, cậu hại tôi thê thảm quá đấy!

Lý Quỳ Nhất về đến nhà đã thấy Lý Kiếm Nghiệp, Hứa Mạn Hoa và em trai đang ngồi quây quầy bên mâm cơm. Gia đình ba người trông vui vẻ đầm ấm thật đấy, vừa rồi cô còn nghe thấy tiếng cười rộn rã của họ vang vọng ngoài hành lang. Sẽ là nói dối nếu cô bảo mình không thấy khó chịu. Nhưng cô không biết nên bực bội vì họ chẳng chờ mình, hay thấy có lỗi vì đã bỏ lỡ bữa cơm chiều bởi mải mê ngồi trên xe buýt?

Nghe tiếng cửa mở, Hứa Mạn Hoa ngẩng lên. Nụ cười trên môi bà nhạt dần, nhưng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục đút cơm cho con trai. Lý Kiếm Nghiệp thì có phần ngạc nhiên: “Tối nay không phải học trên trường à?”

Lý Quỳ Nhất khe khẽ đáp: “Lần trước con đã nói rồi mà.”

Lý Kiếm Nghiệp ngượng ngập húng hắng ho. “Hả? Nói rồi à?” Ông đánh mắt sang Hứa Mạn Hoa. “Bố mẹ quên mất đấy, đúng là già rồi, cứ nhớ nhớ quên quên.”

“Chỉ là quên thôi, chứ không phải không chờ con đâu.” Ông nói thêm như thể giấu đầu lòi đuôi.

Có gì khác biệt cơ chứ? Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm. Cô cất cặp sách rồi rửa tay, bình tĩnh ngồi vào bàn ăn cơm.

Năm ba tuổi, cô bị gửi về quê sống với bà nội. Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa mỗi năm chỉ về một lần vào dịp Tết, còn lại rất ít khi đoái hoài. Khi chính sách kế hoạch hóa gia đình được nới lỏng, cô mới được đón lên thành phố học cấp hai. Nhưng bố mẹ lại lấy cớ em trai còn nhỏ, viện lý do không thể chăm sóc cô, liền gửi cô vào ký túc xá của trường. Vậy nên hai từ “gia đình” đối với cô chẳng khác gì một khái niệm mơ hồ, nhạt nhòa, không có máu mủ ruột rà, càng không có hơi ấm thân thiết. Có phải đối với họ, đứa con gái là cô đây chỉ như một cái vỏ bọc rỗng tuếch hình người biết đi?

Suy cho cùng, việc hình thành cảm xúc như tình thân đòi hỏi phải dành thời gian ở bên nhau, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Khi lên cấp ba, cô đã đắn đo rất nhiều: liệu có nên tiếp tục ở ký túc xá hay không. Nhưng rồi, chút khao khát tình cảm gia đình đã đánh bại mọi sự kiêu hãnh và cố chấp của cô. Song cuối cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ khờ dại ngốc nghếch. Trừ thời gian ngủ buổi tối thì đa phần cô đều ở trường học, dù đã đăng ký học ngoại trú nhưng với thời gian ít ỏi như thế thì làm sao có thể bồi đắp tình cảm với người nhà? Đêm nào về muộn sau tiết tự học, cô cũng chỉ thấy căn nhà tối om, mọi người đã ngủ từ lâu. 

Hứa Mạn Hoa dường như vẫn còn giận cô. Từ ngày cô nhận học bổng một trăm nghìn tệ và quyết định giữ lại làm của riêng, bà vẫn mặt nặng mày nhẹ với cô. Nhưng cô sẽ không thay đổi quyết định bởi cô không tin tưởng bố mẹ mình. Cô muốn dùng số tiền ấy lo cho tương lai sau này. Nếu một ngày nào đó cô thi đỗ đại học, họ lại không muốn chi tiền học phí thì sao? Nếu cô đổ bệnh, họ cũng mặc kệ thì sao?

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ cay nghiệt như vậy về bố mẹ. Chỉ là cô rất sợ. Có lẽ nỗi sợ ấy đã nhen nhóm từ lúc ba tuổi, mỗi lần bố mẹ về quê ăn Tết rồi trở lại thành phố, cô đều khóc đến lịm người tắt tiếng nhưng họ vẫn quay lưng đi không hề ngoái lại. Cái ý nghĩ rằng mình bị bỏ rơi đã bám rễ trong đầu cô từ dạo ấy. Cô vừa khát khao lại vừa cảnh giác, vừa mong mỏi lại vừa kháng cự. Dần dà, gia đình đối với cô trở thành một khái niệm nghịch lý mà chính cô cũng không thể lý giải.

 
 

Lý Quỳ Nhất lặng lẽ ăn hết bát cơm, rồi trở về phòng, ngồi vào bàn viết nhật ký tuần theo yêu cầu của Lưu Tâm Chiếu. Cô chủ nhiệm chỉ yêu cầu viết trên năm trăm chữ. Lưu Tâm Chiếu nói rằng hãy nhạy bén bắt lấy những cảm nhận vụn vặt, những suy nghĩ thoáng qua trong dòng thời gian vội vã ngày này qua ngày khác.

Lý Quỳ Nhất trầm tư rồi đặt bút viết: “Em từng một mực cho rằng mình là người theo chủ nghĩa lý tưởng, nhưng gần đây em phát hiện mình lại sống quá thực tế.”

Từ “thực tế” nghe có vẻ nặng nề, mang theo ý nghĩa tiêu cực nên cô cố gắng viết giọng điệu nhẹ nhàng hơn. Cô không muốn bộc lộ quá nhiều cảm xúc cá nhân trong nhật ký tuần nên ngoại trừ câu đầu tiên là sự thật, phần còn lại cô trộn lẫn giữa thật và giả, khiến nó như nồi cháo thập cẩm hổ lốn mọi thứ. Nhưng cuối cùng, cô lại cố chấp viết thêm một câu kết luận: “Khi viết những nội dung trên, em đã không thuật lại toàn bộ sự thật, điều đó càng chứng tỏ thêm cho quan điểm này.”

Gấp lại cuốn vở, cô ngả người lên ghế đọc cuốn tạp chí “Hoa Thành” mới mua hôm nay. Cô bị cuốn hút đến nỗi đọc liền một mạch đến sáng, tay vẫn nắm chặt cuốn tạp chí mà ngủ quên lúc nào không hay. Đến trưa hôm sau, khi mở điện thoại, cô mới phát hiện Hạ Du Nguyên đã chấp nhận lời mời kết bạn của mình. Lời mời sẽ hết hạn sau bảy ngày, và hôm nay chính là ngày cuối cùng. Vậy mà cậu ta lại chấp nhận vào lúc 2 giờ 27 phút sáng.

Thời gian gì mà kỳ cục.

Bên kia, Hạ Du Nguyên cũng tự thấy thời điểm chấp nhận kết bạn của mình thật kỳ quặc. Nhưng đã quá muộn để hối hận. Giây phút bấm xác nhận và khung chat hiện lên nhắc nhở cậu về sự thật không thể chối cãi này.

Cậu sợ Lý Quỳ Nhất hiểu lầm rằng mình cứ băn khoăn việc chấp nhận lời mời kết bạn mà trằn trọc mãi không ngủ được. Vậy nên cậu lập tức mở album ảnh, đăng lên trang cá nhân một hình chụp màn hình trong trò chơi, như thể muốn nhắn nhủ với cô rằng: Anh đây đang chơi game, tiện thể chấp nhận lời mời kết bạn của cậu thôi. Chứ không phải vì cậu mà thức khuya đến thế đâu!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...