Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Ô hay cái người này! Đến lớp người khác mà cứ hùng hổ đi phăm phăm một mạch như vậy, ai không biết còn tưởng cô đi đánh nhau!

Hạ Du Nguyên cắn ống hút rít mạnh một hơi, má phồng lên đầy vẻ bất mãn, ánh mắt tóe lửa liếc xéo bóng Dứa Cau Có ngoài hành lang.

Cậu đã tuốt sẵn kiếm khỏi vỏ, chỉ chờ xông pha trận mạc, ai dè người ta lại chẳng nhắm vào mình. Còn mình cũng chẳng phải đại tướng quân hùng mạnh mà chỉ là tên lính quèn gác cổng thành. Đành trơ mắt nhìn màn giao lưu ngoại giao mì trộn mỡ hành diễn ra sôi nổi bên kia lớp kính.

“Ngon thật đấy, đúng là sinh viên giỏi của Chiết Đại có khác, mì trộn mỡ hành tầm thường mà qua tay người ấy thấy ngon hơn hẳn.” Phương Tri Hiểu cuộn mì bằng đũa rồi cho vào miệng, gật gù thưởng thức, hết lời khen ngợi Tô Kiến Lâm.

Ôi tình yêu đúng là khiến con người ta mù quáng đâm đầu, Lý Quỳ Nhất nghĩ thầm.

Nhưng ngay sau đó, Phương Tri Hiểu lại gắp miếng trứng ốp la, săn sóc đút cho cô. “Nào, há miệng ra, cho cậu ăn trứng này.”

À, tình yêu cũng chưa đến mức làm người ta mù quáng hoàn toàn, Lý Quỳ Nhất chớp mắt, đổi luôn suy nghĩ. Ít ra Phương Tri Hiểu vẫn nhớ cô thích trứng ốp la, chưa bị tình yêu làm mờ mắt.

Lý Quỳ Nhất cắn miếng trứng bạn đút. Trứng được ốp rất ngon, lớp vỏ ngoài vàng giòn, lòng trắng hơi xém, nhai trong miệng vừa dai vừa mềm, đúng kiểu mà cô thích nhất.

Ngon thật đấy, đúng là sinh viên giỏi của Chiết Đại có khác, mì trộn mỡ hành tầm thường đơn giản mà cũng thành mỹ vị.

Xì, mất vệ sinh quá đi mất, Hạ Du Nguyên khinh thường ngoảnh đi, cậu với Trương Sấm không bao giờ ăn chung một đôi đũa như thế.

“Tô Kiến Lâm có nói gì với cậu không?” Phương Tri Hiểu hút mì sồn sột, thăm dò thêm.

“Không.” Lý Quỳ Nhất lắc đầu, “Chỉ tặng tớ quà sinh nhật thôi.”

“Thế à.” Phương Tri Hiểu thoáng thất vọng. Cô không hề ghen, bởi cô biết rõ Tô Kiến Lâm là chú út của Lý Quỳ Nhất. Mối quan hệ có vẻ “gần gũi” nhưng thực chất không thể phát triển thành tình yêu. Kể cả nếu không có quan hệ huyết thống, vẫn còn những đạo lý luân thường ràng buộc, chẳng phải vậy sao?

 
 

Dù vậy cô vẫn rất hâm mộ. “Tớ cũng muốn được Tô Kiến Lâm tặng quà sinh nhật. Anh ấy tặng cậu gì thế?”

“Không biết, tớ chưa mở ra xem.”

Lý Quỳ Nhất không hổ là con người lý trí. Trong mắt Phương Tri Hiểu, nếu nhận được quà mà không mở ra xem ngay quả là những người có sức chịu đựng đỉnh cao, chưa kể đây là quà của Tô Kiến Lâm.

“Này, cậu đúng là…”

Phương Tri Hiểu còn chưa than thở hết câu đã nghe thấy tiếng quát đằng sau: “Hai em kia đứng đó làm gì thế!”

Cả hai giật bắn quay lại, thấy một thầy giáo đang sải bước đến gần. Ông không cao lắm nhưng dáng người gầy, đôi mắt sắc như chim ưng, những vết nhăn hằn sâu trên trán. Phương Tri Hiểu hoảng hốt nuốt chửng cả một đũa mì, không kịp nhận ra thầy nào. Nhưng Lý Quỳ Nhất đã vài lần tiếp xúc nên biết đây là thầy Trần Quốc Minh chủ nhiệm khối lớp 10. Ngày khai giảng thầy cũng lên phát biểu nhưng đám học sinh nhãi nhép ngồi dưới không chịu nghiêm túc nghe.

Mắng cậu ta đi, thầy phải mắng cậu ta thật nặng vào! Hạ Du Nguyên sung sướng khi thấy người khác gặp họa, khóe miệng cong lên thành nụ cười đầy xấu xa. Này thì thích đi ngoại giao linh tinh vớ vẩn, cho chết ngắc luôn!

Trần Quốc Minh chắp tay sau lưng, nghiêm mặt đi đến chỗ hai cô nàng. Chẳng ngờ một trong hai cô là Lý Quỳ Nhất nên sắc mặt ông lập tức dịu xuống, thậm chí còn mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han: “Lý Quỳ Nhất đấy à, ở đây làm gì thế?”

Đùa chắc? Đây chính là thủ khoa mà ông phải giành giật với đám giáo viên trường chuyên trong kỳ nghỉ hè, mất tận một trăm nghìn nhân dân tệ mới đổi được cô học trò cưng về tay mình.

Lý Quỳ Nhất thật thà chỉ vào đồ vật trên tay Phương Tri Hiểu. “Em mang đồ ăn sáng cho bạn ạ.”

Trần Quốc Minh gật gù tỏ vẻ đã biết, liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở: “6 giờ 35 phút rồi đấy.”

Giờ tự học buổi sáng của lớp 10 bắt đầu lúc 7 giờ nhưng yêu cầu học sinh phải có mặt ở lớp lúc 6 giờ 40 phút, sau thời gian này sẽ bị tính là đi muộn.

Lý Quỳ Nhất hiểu ý thầy song vẫn lễ phép gật đầu nói: “Cảm ơn thầy, em về lớp ngay ạ.” Dứt lời, cô đánh mắt với Phương Tri Hiểu rồi quay người đi trước. Phương Tri Hiểu vội giấu hộp mì chưa ăn xong, ngượng nghịu cười trừ. “Em cũng vào lớp luôn ạ.” Nói xong, chẳng đợi Trần Quốc Minh kịp lên tiếng, cô nàng đã lủi ngay vào phòng học.

Nụ cười của Hạ Du Nguyên như bị xịt keo cứng ngắc trên mặt. Ơ ủa đây là thầy Trần Quốc Minh á? Cậu nhớ hôm tập trung đầu năm, mải ngồi trát tường nên không nghiêm túc nghe thầy chủ nhiệm Lão Mã dặn dò, kết quả bị lôi xuống văn phòng chịu phạt. Đúng lúc Trần Quốc Minh cũng có mặt ở đó, Trần Quốc Minh còn nhiệt tình giúp Lão Mã mắng cậu một trận ra trò.

Đúng là một học sinh ngoan! Trần Quốc Minh mỉm cười đắc ý, dõi theo bóng Lý Quỳ Nhất khuất dần cuối hành lang. Khi quay lại, ông lập tức chạm mắt với cậu chàng đẹp trai lớp A12 đang trố mắt nhìn mình với ánh mắt khó tin.

Trần Quốc Minh vội nghiêm mặt đi đến bên cửa sổ, cốc mạnh vào đầu cậu ta.

“Hạ Du Nguyên, không đọc bài đi mà hóng hớt cái gì đấy!”

Hạ Du Nguyên: “…”

Em chịu thầy luôn đấy, ngồi nhìn thôi cũng bị ăn mắng.

Thứ Bảy tuần đó, bài kiểm tra vẫn diễn ra theo đúng lịch dự kiến. Không rõ giáo viên ra đề có phải cố tình răn đe đám học sinh lớp 10 “ngựa non háu đá” hay không, hay vì mới bắt đầu năm học nên nội dung trong sách chưa nhiều, không thể mở rộng phạm vi ra đề đành tập trung khai thác sâu những kiến thức đã học. Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, bài kiểm tra hôm đó thật sự rất khó. Đặc biệt là môn Toán, khi mà chương trình mới chỉ dừng lại ở phần tập hợp, thế nhưng đề bài lại xoáy sâu vào những dạng khó nhất. Ngồi làm được một lúc, cả lớp bắt đầu ngơ ngác, vò đầu bứt tai, đầu óc rỗng tuếch, đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là tập hợp giao, đâu là tập hợp con.

 
 

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, giáo viên thu bài, cả phòng học ngay lập tức xôn xao nhốn nháo kêu gào.

“Sao đề lần này khó thế, tớ không làm được câu nào!” Có người ôm mặt than vãn.

“Ông đây bỏ tám câu đấy mày có tin được không! Hẳn tám câu đấy!” Có người sừng sỏ hét lên.

“Đã là gì, tao còn bỏ cả một nửa bài đây này.” Có người không cam lòng thua thiệt.

Mày một câu, tao một câu, mày bảo mày không làm được bài thì tao cũng thế, thậm chí còn để trắng giấy, càng nói càng hăng như thể đang thi xem đứa nào kém hơn đứa nào. Song tất cả mọi người đều ngầm hiểu những lời than “không làm được bài” của đám học sinh giỏi phần lớn chỉ là làm màu ra vẻ chứ chẳng phải thật.

Chu Phương Hoa lặng lẽ thu dọn sách vở, đồng thời lắng nghe những tiếng kêu oán trách xung quanh. Cô bằng lòng tin rằng mọi người nói thật, hay nói đúng hơn, cô hy vọng điều đó là thật vì cô cũng không làm được bài. Cô không mong điểm cao, chỉ mong sao điểm đừng quá thấp. Song cô chẳng thể thuyết phục bản thân bởi cô đã thấy bài kiểm tra kín đặc chữ của Lý Quỳ Nhất.

Trong suốt những năm tháng học đường, dường như lúc nào cũng có những người như vậy, bất kể đề bài có hóc búa đến đâu, họ vẫn có thể bình tĩnh ngồi giải. Là vì thông minh bẩm sinh? Hay nhờ sự chăm chỉ vượt bậc? Nhưng suốt nửa tháng ngồi cạnh Lý Quỳ Nhất, Chu Phương Hoa chưa từng thấy cô ấy chăm chỉ hơn ai. Khi người khác cắm cúi ngồi làm bài tập thì lại thấy cô ấy lại thảnh thơi tựa cửa sổ ngắm hoàng hôn.

Vậy chắc là thông minh bẩm sinh rồi. Đáp án này khiến con người ta chán chường biết bao. Sở hữu trí tuệ trời ban cũng giống như việc sở hữu một mã gen vượt trội, càng khiến những người đang cố gắng chăm chỉ từng ngày hâm mộ đố kỵ không thôi. Vì đối phương có được tất cả một cách quá dễ dàng, còn họ, dù cố gắng đến mấy cũng không thể chạm tới. Đây có lẽ cũng là lý do khiến một số người cố tình tỏ ra “Tôi không chăm chỉ học tập.” Bởi trong mắt họ, “thông minh” luôn là tiêu chí được đánh giá cao hơn “cần cù siêng năng.”

“Cậu làm được hết bài kiểm tra à?” Chu Phương Hoa không nén được buột miệng hỏi.

Lý Quỳ Nhất thu dọn sách vở, nghiêm túc lắc đầu. “Không, câu 10 tớ không chắc lắm, chỉ loại trừ được A với D nên chọn bừa giữa B với C.”

“Cậu chọn bừa đáp án nào?” Chu Phương Hoa hơi mừng thầm vì bài này cô không biết làm nên khoanh bừa đáp án C. Nếu khoanh giống với Lý Quỳ Nhất thì quá tốt, dù Lý Quỳ Nhất có khoanh bừa thì xác suất đúng vẫn cao hơn cô.

“Tớ chọn B vì câu 8 với câu 9 đều khoanh C rồi, nên chắc hẳn tỉ lệ đáp án đúng vào C sẽ giảm đi.”

Chu Phương Hoa: “…”

Vậy là câu 9 cô cũng làm sai rồi. Quả nhiên vẫn không nên so đáp án.

Thứ Bảy không có tiết tự học buổi tối, thành thử đây là khoảng thời gian duy nhất trong tuần mà học sinh có thể thư giãn. Sau khi tan học, Lý Quỳ Nhất ra khỏi cổng trường rồi bước thẳng về phía hiệu sách gần đó. Hiệu sách này là một kho tàng mà cô mới phát hiện ra, là nơi bán các tạp chí tập san với giá vô cùng rẻ. Chỉ với hai tệ, cô có thể mua được “Ý Lâm”, “Độc Giả” hoặc “Thanh Niên Văn Trích”. “Văn Nghệ Phong Tượng” thì năm tệ một cuốn, thỉnh thoảng còn tìm được cả “Thu Hoạch” và “Đương Đại”. Nhược điểm duy nhất là chúng đều là số cũ, nhưng cô không mấy để ý đến điều đó. Dẫu sao cũng chưa đọc nên có đọc kỳ nào cũng như nhau thôi. Hơn nữa tạp chí rất mỏng nên vô cùng thích hợp đọc vào tối thứ Bảy. Lý Quỳ Nhất mua một chồng cầm nặng cả tay, vô tình phát hiện ra cuốn “Hoa Thành” phát hành năm 2011, trong đó có bài đăng của Vương An Ức nên cô không ngần ngại mà mua ngay.

 
 

Đã hơn sáu giờ chiều, nền trời loang màu hoàng hôn, những vệt ráng đỏ rực xuyên qua tầng mây, rọi xuống mặt đất, dát lên tán cây và các tòa nhà xa xa một lớp ánh sáng lấp lánh như được mạ vàng. Đám học sinh nô nức đứng chờ ở bến xe buýt trước cổng trường. Ánh hoàng hôn phủ lên mái tóc đen tuyền của họ một vầng sáng dịu nhẹ.

Lý Quỳ Nhất quyết định đi xe buýt về nhà. Cô đã lên kế hoạch từ trước. Lý Quỳ Nhất thích cảm giác ngồi trên xe lúc chạng vạng, nhất là ngồi cạnh cửa sổ rồi đeo tai nghe nghe nhạc. Những tòa nhà, con phố, cửa hàng quen thuộc lướt nhanh trước mắt cô như một cuộn phim cũ đang tua lại. Vì thế, ngay khi tan học, cô đã lấy điện thoại ra sẵn. Đáng tiếc là từ trường về nhà chỉ có hai trạm dừng, vậy nên cô quyết định ngồi thêm một đoạn nữa, chờ đến khi màn đêm thực sự buông xuống.

Chiếc xe buýt số 6 chầm chậm trờ đến như một con cá voi xanh nặng nề, lắc lư lảo đảo rồi dừng hẳn. Lý Quỳ Nhất hòa vào dòng người bước lên xe. May sao vẫn còn một ghế trống ở hàng cuối, ngay bên cửa sổ. Cô ngồi xuống, cắm tai nghe rồi ngoảnh nhìn ra ngoài. Trời đã sẫm tối, những ngọn đèn đường bật sáng nhưng chỉ tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt như những ngôi sao xa. Trên xe nhộn nhịp đông đúc hẳn lên, chủ yếu là những học sinh mặc đồng phục cấp ba Liễu Nguyên số 1, ai nấy đều hào hứng bàn tán sôi nổi về ngày cuối tuần.

“Này, Lý Quỳ Nhất?”

Bất chợt nghe có tiếng gọi cô.

Lý Quỳ Nhất sực tỉnh đưa mắt nhìn, Kỳ Ngọc đang vịn vào lưng ghế ngay cạnh khẽ vẫy tay với cô.

Cô tháo tai nghe, hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Cậu cũng đi xe này về nhà à?”

Kỳ Ngọc cười, chỉ vào Trương Sấm và Hạ Du Nguyên đang cố gắng giả vờ không tồn tại. “Không, bọn tớ hẹn mấy thằng bạn cấp hai đến khu phố thương mại Nam Tuyền chơi bida.”

Trương Sấm thấy vậy liền gật đầu chào cô, còn Hạ Du Nguyên thì giữ chặt tay cầm, quay mặt sang hướng khác, vờ như không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy

Bực mình thế không biết. Đang vui vẻ vì cuối tuần được nghỉ, vậy mà lại đụng ngay Dứa Cau Có, xui thật sự.

Để tránh bị cô chọc giận thêm lần nữa, tốt nhất là không nói chuyện. Hạ Du Nguyên tỏ ra bình thản tám chuyện nhảm nhí với Trương Sấm, nhưng thực chất trong lòng lại căng như dây đàn. Một trạm dừng trôi qua, không có gì khác thường. Hai trạm dừng đã qua, không có gì khác thường, ba trạm dừng đã qua, mọi thứ vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường. Chỉ còn hai trạm dừng nữa thôi là cậu có thể an toàn xuống xe!

Bên ngoài, trời đã chuyển sắc, đèn đường bật sáng, phố xá chìm trong màn đêm. Bên trong xe buýt được soi sáng bởi một cái đèn nhỏ tỏa ánh vàng mờ. Một nhóm hành khách vừa xuống xe khiến không gian rộng rãi hơn hẳn. Đúng lúc chỗ bên cạnh Lý Quỳ Nhất đang trống, Kỳ Ngọc bước lên ngồi xuống. Cậu trò chuyện với cô một cách tự nhiên về bài kiểm tra toán chiều nay. “Câu cuối cậu ra đáp án gì?”

Lý Quỳ Nhất nhớ lại: “Cái câu tìm giá trị của e à? Hình như là mở ngoặc tròn căn bảy trên bốn đến hai căn ba, đóng ngoặc vuông.”

“Thế à, tớ cũng ra kết quả vậy.” Kỳ Ngọc hỏi tiếp: “Thế còn câu trắc nghiệm cuối?”

Lý Quỳ Nhất đáp: “Câu này bị thiếu điều kiện, nếu chọn a là số nguyên thì đáp án là B, nhưng nếu…” Cô phân tích rồi đưa ra kết luận của mình, “…Nên tớ vẫn chọn B.”

 
 

Kỳ Ngọc tiếp lời: “Tớ cũng nghĩ vậy, thấy đáp án câu 8 với câu 9 đều là C rồi nên mới không khoanh C nữa.”

Hai người liếc nhìn nhau cùng ăn ý mỉm cười.

Hạ Du Nguyên vẫn dùng khóe mắt để xem xét tình hình bên phía ấy, tránh để Dứa Cau Có bất chợt làm cậu tức giận, lúc này không khỏi giần giật khóe miệng. Gì đây? Hai người kia định gian gian díu díu mập mờ à? Chả nhẽ có gì đó với nhau rồi, sao tự dưng lại nhìn nhau theo kiểu đó?

Không thể như thế được! Cậu không thể trơ mắt đứng nhìn người anh em tốt của mình lao đầu vào biển lửa như con thiêu thân. Thế là cậu gọi to Kỳ Ngọc: “Sắp xuống rồi mày còn ngồi đó làm gì?”

“Xuống á?” Kỳ Ngọc ngớ người khó hiểu, “Vẫn còn một trạm dừng nữa mà!”

Lời này của cậu đã nhắc nhở Lý Quỳ Nhất rằng đến lúc cô phải xuống xe về nhà.

“À, tớ xuống ở trạm này.”

Kỳ Ngọc ngồi dịch sang ghế bên cạnh để nhường lối cho cô đi ra, “Cậu về cẩn thận nhé.”

“Ừ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, “Cậu cũng vậy.”

Những câu chào hỏi bình thường ấy rơi vào tai Hạ Du Nguyên lại chẳng khác gì “liếc mắt đưa tình”, “thầm thương trộm nhớ”. Cậu ta thầm trợn mắt khinh bỉ, không ngờ Dứa Cau Có bề ngoài thì lạnh lùng mà bên trong lại tham lam như vậy, vừa muốn làm thân với cậu, vừa đong đưa với anh em tốt của cậu. Chẳng lẽ muốn bắt cá hai tay?

Lý Quỳ Nhất bước về phía cửa sau xe buýt để chờ xuống. Hạ Du Nguyên đứng ở cửa bên kia, hai người dửng dưng chẳng ai lên tiếng. Trương Sấm kỳ quái nhìn cảnh tượng đó rồi bình phẩm: “Hai cậu đứng ở đây cứ như ông Hanh ông Cáp* ấy.”

*Ông Hanh ông Cáp là hai thần giữ cửa Miếu của đạo Phật, một người thì phun khí trắng từ mũi, một người phun khí vàng từ mồm.

Hanh cái đầu mày mà Hanh! Hạ Du Nguyên suýt buột miệng cãi lại thì tài xế bỗng phanh gấp. Cậu theo quán tính chúi về phía trước, may mà tay vẫn bám chặt vào thanh vịn nên không bị ngã. Nhưng cô gái bên cạnh thì không may mắn như vậy. Tay cô trượt khỏi thanh cầm, cơ thể loạng choạng mất thăng bằng, sắp đập mặt vào cửa xe.

Ngay khi Lý Quỳ Nhất nghĩ mình sắp ngã, cô vô thức giơ tay che đầu theo phản xạ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ chặt cánh tay cô, kéo cô lại. Mùi hương mát lạnh, sạch sẽ của cậu thiếu niên phảng phất ùa vào cánh mũi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...