Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Phương Tri Hiểu luôn để ý sát sao đến tiến triển “chuyện tình” của Lý Quỳ Nhất. Dù không biết cô bạn có thật sự “yêu” hay không, nhưng với một người như Lý Quỳ Nhất, việc chủ động hỏi xin thông tin liên lạc của một chàng trai là chuyện chưa từng xảy ra.

Trong mắt Phương Tri Hiểu, Lý Quỳ Nhất mới là đóa hoa lạnh lùng trên núi đầu tiên của cô ấy. Hồi học cấp hai, khi hai người được phân vào cùng một phòng ký túc xá, suốt nửa tháng đầu Phương Tri Hiểu vẫn chưa dám bắt chuyện với Lý Quỳ Nhất. Ban đầu cô không thể hiểu vì sao đều bằng tuổi nhau mà cô bạn kia suốt ngày cứ trưng vẻ mặt khó ở cho ai nhìn?

Nhưng ngược đời rằng Phương Tri Hiểu lại là người thích tự ngược đãi bản thân, ai càng phớt lờ cô thì cô lại càng thấy có hứng thú với người đó. Thế là cô bắt đầu dấn thân vào cuộc hành trình chinh phục đóa hoa lạnh lùng ấy không chút do dự. Bề ngoài Lý Quỳ Nhất có vẻ bình thường giản dị, nhưng trong cô lại chứa đựng những suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Dường như Lý Quỳ Nhất có cả một hệ thống xử lý độc đáo trong đầu mình, cô không bước ra khỏi đó và người khác cũng không thể bước vào. Phương Tri Hiểu thất bại lại càng hăng say hơn, thua keo này bày keo khác rồi cũng có một ngày ông trời rủ lòng thương ban cho cô một cơ hội. Đó là khi Lý Quỳ Nhất lần đầu tiên có kinh nguyệt.

Lúc ấy các cô gái vẫn chưa được học về cơ thể con người, nên Lý Quỳ Nhất bối rối không biết làm sao, đỏ mặt tía tai hiện rõ vẻ luống cuống. Là một người “từng trải” nên Phương Tri Hiểu ra dáng mẹ hiền dạy cô cách dùng băng vệ sinh, rồi dặn dò những chuyện nhỏ nhặt như: không được ăn đồ lạnh, đồ cay nóng, không được vận động quá mạnh,…

Sau đó Phương Tri Hiểu mới biết Lý Quỳ Nhất sống cùng với bà nội, mà bà nội cũng chẳng thể lo được mọi chuyện cho Lý Quỳ Nhất nên không ai dạy cô điều cơ bản như thế.

 
 

Đợi đến khi hết kỳ sinh lý, Lý Quỳ Nhất mời Phương Tri Hiểu ăn bingsu. Cô nàng xúc một thìa đầy đá bào có nước siro màu hồng cho vào miệng, cái lạnh khiến hàm răng cô ê buốt, đoạn quay sang hỏi Lý Quỳ Nhất: “Giờ bọn mình là bạn thân chưa?”

Lý Quỳ Nhất lạnh tanh đáp lại: “50% thôi.”

Xí, cái đồ kiêu ngạo.

Vậy thì cậu chàng Hạ Du Nguyên kia có gì khác biệt mà lại khiến Lý Quỳ Nhất chủ động làm quen nhỉ? Cậu ta cũng chỉ có cái mặt khá đẹp trai thôi mà.

Chắc chắn phải có gì đó mờ ám, nếu không cô sẽ nuốt luôn kim khâu vào bụng.

“Không có tiến triển gì thật mà.” Tan tiết tự học tối, Lý Quỳ Nhất bất lực xoắn quai cặp sách. “Cậu ta còn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của tớ ấy.”

Phương Tri Hiểu thấy con đường hóng chuyện của mình bị chặn đứng bèn nghiến răng nghiến lợi chửi: “Đúng là đồ chó má, lại còn làm kiêu cơ.”

Không chấp nhận kết bạn thì thôi, Lý Quỳ Nhất không mấy bận tâm. “Kệ cậu ta. Thứ Bảy tuần này là kiểm tra nhỉ, cậu có cần tớ kèm thêm cho không? Tối nay sang nhà tớ ngủ đi.”

Trường Liễu Nguyên số 1 học năm ngày trong tuần, thứ Bảy thường làm bài kiểm tra còn chủ nhật được nghỉ, buổi tối tự học như thường lệ. Nửa đầu học kỳ 1 của năm lớp 10 phải học tất cả các môn của cả khối Tự nhiên và Xã hội, một ngày thứ Bảy không thể kiểm tra hết tất cả các môn nên phải chia lịch kiểm tra lần lượt. Thứ Bảy đầu tiên của học kỳ sẽ kiểm tra môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và bài tổ hợp khoa học tự nhiên. Thời gian một ngày có hạn nên số lượng câu hỏi trong bài kiểm tra chỉ bằng một nửa so với đề thi chính thức nhưng sẽ có độ khó hơn hẳn.

Phương Tri Hiểu nghe xong đã thấy cụt hứng, tuy đã vào năm học mới nhưng cô nàng vẫn còn mải chơi chưa muốn tập trung học hành. “Để tớ xem đã, nếu thấy không ổn thì nhờ cậu sau.”

“Ok.”

Hai cô chào nhau ở cổng trường rồi Phương Tri Hiểu phóng xe điện “nhanh như chớp” lao vút vào màn đêm. Nhà Lý Quỳ Nhất không cùng hướng với cô bạn nên cô tự đi bộ về.

Lạ lùng là dù rất ghét chạy bộ nhưng cô lại thích tản bộ trên đường. Nhất là vào tối mùa hè, khi gió mát rượi và ánh đèn neon trong thành phố sáng bừng lên giữa màn đêm tăm tối. Không còn những thanh âm xô bồ ồn ã, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng yên bình. Cô chậm rãi thả bước, để bản thân đi giữa một bên là bóng tối vô tận còn bên kia là khung cảnh náo nhiệt tấp nập, cứ như thể mình nửa tồn tại nửa vô hình lại giống như đang sống ở cả hai thế giới.

Chỉ là bây giờ đã khá muộn. Vào năm học chính thức, buổi tối có đến tận bốn tiết tự học, đến mười giờ hai mươi phút mới nghe thấy chuông tan học. Đường phố vắng tanh không người qua lại, xe cộ thưa thớt. Chỉ còn những học sinh tan học lao về nhà, đồng phục rộng rãi bồng bềnh trong gió làm nổi bật vẻ trẻ trung phơi phới đầy sức sống.

Lý Quỳ Nhất về đến nhà đã gần mười một giờ. Cô cúi xuống thay giày, chợt nhận ra một đôi giày vải xa lạ đặt ngay ngắn nơi cửa ra vào. Đôi giày ấy chắc chắn không phải của Lý Kiếm Nghiệp, bởi kiểu dáng này không hợp với một người đàn ông trung niên. Cô ngẩng đầu trầm ngâm nhìn về phòng em trai mình, mỗi lần Tô Kiến Lâm đến nhà cô đều ngủ trong phòng em trai. Cánh cửa phòng đóng chặt. Chẳng rõ vì lý do gì mà khi cô biết Tô Kiến Lâm có thể đang ở trong căn phòng ấy, cô chợt có cảm giác một luồng hơi lạnh như lan tỏa từ cánh cửa, lặng lẽ từ chối mọi sự tiếp cận. Dưới khe cửa tối đen chẳng hắt ra chút ánh sáng, hẳn là người bên trong đã ngủ rồi.

 
 

Tô Kiến Lâm cùng bà nội và gia đình chú hai sống trong một căn nhà dưới huyện Văn Khê của thành phố Liễu Nguyên. Năm Lý Quỳ Nhất lên ba tuổi, cô bị Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa gửi về quê vì họ muốn sinh thêm một đứa con trai. Khi ấy, chính sách kế hoạch hóa gia đình được thực thi vô cùng nghiêm ngặt, nên họ đã nói với bên ngoài rằng cô chỉ là cháu họ xa được gửi nuôi tạm. Nhưng thực ra, người thật sự được gửi nuôi trong nhà họ Lý lại là Tô Kiến Lâm.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là dưới gốc cây sung xanh rợp bóng trước cổng nhà. Khi đó cô mới năm tuổi còn anh chín tuổi. Gió xào xạc lùa qua kẽ lá, hai đứa trẻ lặng lẽ nhìn nhau mà chẳng nói một lời. Cô cứ ngỡ mình sẽ gọi anh là “anh trai”, nhưng không ngờ người lớn trong nhà lại bảo cô gọi anh là “chú út”.

Tô Kiến Lâm rất ít nói, thậm chí còn trầm lặng hơn cả cô. Anh luôn giữ im lặng trong mọi sinh hoạt, ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ đều chẳng phát ra tiếng động. Anh học rất giỏi, năm ngoái đã thi đỗ vào Viện Trúc Khả Trinh* thuộc Đại học Chiết Giang, một trong những trường hàng đầu cả nước, danh tiếng không thua kém Đại học Thanh Hoa hay Bắc Kinh.

*Trúc Khả Trinh (1890-1974), nhà thiên văn học và địa chất học Trung Quốc.

Cô từng hỏi anh rằng: “Chiết Đại* có đẹp không?”. 

Anh chỉ nhắn lại hai chữ cụt lủn: “Cũng được.”

*Một cách gọi tắt các trường đại học bên Trung Quốc.

Lý Quỳ Nhất lặng lẽ trở về phòng. Việc đầu tiên cô làm là mở ngăn kéo cặp, lấy điện thoại nhắn tin cho Phương Tri Hiểu. Sau khi năm học mới bắt đầu, Lưu Tâm Chiếu đã nhấn mạnh rằng học sinh không được mang điện thoại đến trường. Lý Quỳ Nhất không có ý định phá vỡ nội quy nên chỉ dùng điện thoại khi đã về nhà.

Lý Quỳ Nhất: Giá mà cậu chăm chỉ học hành thì chắc đã không bỏ lỡ tình yêu đời cậu đấy.  

Phương Tri Hiểu: Là sao?

Lý Quỳ Nhất: Tự ngẫm đi.

Cô thoát khỏi khung chat, tiện tay kiểm tra thông báo. Hạ Du Nguyên vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của cô. Cậu ta thật sự giận cô đến vậy sao?

Hay là người này quả đúng là một đóa hoa lạnh lùng, không thích kết bạn?

Nhưng trông cậu ta đâu có vẻ là người như vậy.

Phương Tri Hiểu nhanh chóng hiểu ra tin nhắn của cô bạn thân: Tô Kiến Lâm đang ở nhà cậu à?

Lý Quỳ Nhất: Đến 80% đang ở nhà tớ.

Phương Tri Hiểu: Gì mà 80%, cậu chưa gặp anh ấy à?

Lý Quỳ Nhất: Chưa, chắc đi ngủ rồi nhưng tớ thấy giày ở cửa. Tầm này thì chắc đại học cũng vào năm học mới rồi.

Phương Tri Hiểu: Huhuhu, giờ tớ qua còn kịp không?

Phương Tri Hiểu: Tại cậu đấy, tất cả là lỗi của cậu, lần trước tớ nhờ hỏi giúp tớ thì không chịu giúp!

Lý Quỳ Nhất: Chú ấy cũng đâu để ý đến tớ.

Phương Tri Hiểu: Dẫu sao vẫn là lỗi của cậu, phạt cậu chụp ảnh anh ấy rồi gửi cho tớ.

Lý Quỳ Nhất: Chịu, không làm được.

Tự dưng đi tìm chú út để chụp ảnh đã thấy kỳ quặc rồi. Vả lại chưa chắc cô đã gặp được Tô Kiến Lâm bởi sáu giờ sáng cô đã ra khỏi nhà, khi ấy có khi anh còn chưa dậy.

 
 

Phương Tri Hiểu: Hứ, cắt xít không thèm chơi với cậu nữa!

Vậy mà sáng hôm sau Lý Quỳ Nhất lại vô tình chạm mặt Tô Kiến Lâm. Năm giờ bốn mươi phút sáng, cô dậy vệ sinh cá nhân, vừa mở cửa phòng đã bị ánh đèn từ phòng ăn làm lóa mắt. Đến khi nhìn rõ mới thấy Tô Kiến Lâm đang ngồi ăn sáng, với chiếc vali màu đen đặt bên chân.

Nghe thấy tiếng động, anh dửng dưng ngoảnh lại, “Tôi mua năm suất.”

Quả nhiên trên bàn đầy ắp đồ ăn sáng, nào là bánh bao, quẩy, mì trộn mỡ hành, sữa đậu nành, đầy đủ không thiếu thứ gì.

Lỳ Quỳ Nhất ngơ ngác “Hả” rồi lại hỏi: “Chú dậy sớm để đi tàu cao tốc à?”

“Ừ.”

“Thế ạ.” Lý Quỳ Nhất gãi đầu. “Cháu đi rửa mặt đã.”

Cô bước vội vào nhà vệ sinh. Nhìn mái tóc bù xù, đôi mắt ngái ngủ cố mở to, bên má trái còn vết đỏ do muỗi đốt, đôi vai gầy so lại trong gương, trông cô như đang rất bồn chồn, lo lắng.

Lý Quỳ Nhất, mày lo lắng cái gì chứ?

Cô từ từ thở ra rồi chầm chậm rửa mặt như thể cố kéo dài thời gian. Một lúc lâu sau cô mới bước ra vờ như ngạc nhiên nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. “Ối, đã sáu giờ rồi á! Cháu phải đi luôn đây, không kịp ăn sáng rồi.”

Tô Kiến Lâm chỉ hờ hững liếc nhìn, không lên tiếng.

Lý Quỳ Nhất vào phòng đeo cặp sách, cố tỏ ra tự nhiên đến trước bàn ăn. “Cháu lấy mì trộn ăn nhé.”

Để mì không nở nhũn nhoét, Tô Kiến Lâm đã trộn đều và đặt một quả trứng ốp la lên trên.

“Vừa đi vừa ăn à?” Anh hỏi.

“Vào lớp rồi ăn ạ.”

“Ừ.”

Lý Quỳ Nhất xách hộp mì cười nói: “Cháu đi đây, chúc chú thượng lộ bình an.”

“Chờ đã.” Tô Kiến Lâm chợt lên tiếng, đứng dậy lục lọi trong túi đeo bên cạnh rồi đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. “Quà sinh nhật mười lăm tuổi.”

Lý Quỳ Nhất đứng sững người. Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh nhưng gương mặt đó vẫn lạnh lùng không cảm xúc như thể tặng quà cho cô là một việc quá đỗi bình thường. Lần đầu tiên Tô Kiến Lâm tặng quà sinh nhật cho cô là năm cô mười ba tuổi. Anh vô tình nhìn thấy căn cước công dân của cô bèn hỏi: “Ngày 17 tháng 8 là sinh nhật cháu à?”

Cô chưa từng được tổ chức sinh nhật, nên chỉ gật đầu qua loa: “Chắc vậy, cháu cũng chả biết có đúng là ngày ấy không.”

Thế rồi vào ngày 16 tháng 8 năm đó, Lý Quỳ Nhất mười ba tuổi nhận được một máy MP4. Anh không nói đó là quà sinh nhật, chỉ thản nhiên bảo rằng mình không dùng nữa nên cho cô. Ngày 18 tháng 8 năm mười bốn tuổi, Lý Quỳ Nhất được cho một cặp thú bông lông xù là hai con nhện dễ thương với đôi mắt to tròn xoe. Lần này, anh nói rằng bạn cùng lớp tặng nhưng trông món đồ ấy hơi trẻ con nên đưa lại cho cô.

 
 

Cô đã từng hỏi anh: “Sinh nhật chú là ngày nào?”

“Tôi không biết.”

“Nhưng trên căn cước của chú…”

“Không phải ngày đó.” Anh ngắt lời cô.

Món quà năm nay đến muộn, tận ngày 6 tháng 9 cô mới nhận được. Nhưng khác với những lần trước, lần này anh lại nói rõ ràng: đây là quà sinh nhật mười lăm tuổi của cô

Lý Quỳ Nhất cắn môi, nhận chiếc hộp nhỏ rồi lí nhí: “Cảm ơn chú.”

“Ừ.”

Cô không cất quà vào phòng ngủ mà để luôn trong cặp sách, đoạn nghiêm túc nhìn chú út rồi chào: “Tạm biệt chú.”

“Tạm biệt.”

Đôi chân Lý Quỳ Nhất rảo bước nhanh trên đường, không biết cô đang gấp gáp vội vã vì điều gì. Sáng sớm trời se lạnh, hơi thở hòa vào gió, tràn vào lồng ngực như làn sương mỏng lướt qua thung lũng, gợi lên những gợn sóng lặng lẽ trong cô. 

Bước vào cổng trường, Lý Quỳ Nhất điều chỉnh lại nhịp thở, không vào lớp A1 mà đi thẳng lên tầng ba.

Hạ Du Nguyên đang ngồi tựa bên cửa sổ lớp A12, lưng dựa vào bàn sau, ung dung thong thả hút sữa. Đột nhiên, cậu thoáng thấy Dứa Cau Có từ hành lang đi một mạch về phía mình khiến cậu bất ngờ bị sặc.

Gì thế này? Cậu chỉ không chấp nhận lời mời kết bạn của cô thôi mà, có cần phải trực tiếp lên tận lớp để hỏi tội không?

Hạ Du Nguyên trơ mắt nhìn Dứa Cau Có ngày một tiến gần, trong lòng vô cớ thấy hoảng, vội luống cuống tỏ thái độ bất cần, ra vẻ “Đến đi, anh đây cóc sợ.”

Dứa Cau Có thật sự dừng trước mặt cậu, gõ vào khung cửa kính.

Hạ Du Nguyên nuốt nước bọt, vờ như bình tĩnh kiêu ngạo mở cửa sổ liếc nhìn cô. “Cậu làm…”

Chưa kịp nói hết câu đã thấy Dứa Cau Có dửng dưng nhìn lướt qua người mình, tầm mắt dừng ở cô bạn ngồi chéo phía trước. 

“Phương Tri Hiểu, mì trộn mỡ hành Tô Kiến Lâm mua này, cậu có ăn không?”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...