Sự tò mò khó hiểu như một cơn sóng ngầm, không ngừng dâng lên, không chỉ lấn át hết cả cơn giận mà còn khiến Hạ Du Nguyên trằn trọc suốt đêm. Cậu chàng tất nhiên sẽ từ chối bồi thường, ngạo mạn lạnh lùng nói “Không cần” rồi quay đầu nghênh ngang rời đi. Trước khi đi cậu còn nhìn chằm chằm vào Lý Quỳ Nhất năm giây, như để chờ cô giải thích về cái số tiền kỳ quặc ấy. Nhưng Dứa Cau Có lại là một người bán hàng oái oăm độc ác, chỉ đưa ra tổng số tiền chứ không cho bảng giá chi tiết.
Đờ mờ, không cho thì thôi, anh đây học giỏi toán tự tính được.
Bộ quần áo học quân sự là đi thuê, mất 100 tệ cọc trước, gồm có mũ đội, áo phông rằn ri, áo dài tay rằn ri, quần rằn ri và giày cũng rằn ri nốt. Vậy chia ra mỗi món là 20 tệ. Cậu bị bẩn áo, quần, giày nên tổng là 60 tệ. Nếu quần áo không bị rách hỏng chỉ bị bẩn thì không thể đến 60 tệ được, giảm thêm chút…
Hạ Du Nguyên nhẩm tính trong đầu, nếu số tiền bồi thường là 37,5 tệ thì mức giảm giá là 6,25%.
6,25% à. Sao con số này còn quái đản hơn cả số kia vậy.
Bực mình quá thể.
Cậu ta thích tính thế nào thì tính thế đấy đi, anh đây không thèm biết.
Hạ Du Nguyên buồn bực trở mình hết bên này sang bên kia, nằm nghĩ ngợi rồi chợt vơ lấy điện thoại để trên đầu giường mở ứng dụng Baidu tìm kiếm: Số 37,5 có ý nghĩa đặc biệt gì?
Baidu: 375 có nghĩa là “Muốn được hôn”.
Hứ!
Hôm sau, dưới mắt Hạ Du Nguyên xuất hiện một quầng thâm nhạt màu. Da cậu vốn trắng nên chẳng khó để nhận ra. Trương Sấm bê khay cơm ngồi đối diện cậu, buột miệng hỏi: “Tối qua mày làm chuyện mờ ám phải không?”
Hạ Du Nguyên nhìn xa xa, chỉ dựa lưng vào ghế lẳng lặng ăn, một lúc lâu sau mới đáp: “Tao chọn quả dứa quay* làm vật cản, chơi hoa quả đại chiến suốt đêm.”
*Một loại cây trong trò chơi Plants vs Zombies 2 phiên bản Trung Quốc. Quả dứa quay sẽ chặn bước tiến của thây ma và bắn ra những viên đạn tầm xa bằng cách tự quay.
Trương Sấm cắn đùi gà, môi bóng mỡ tò mò hỏi: “Mày không chơi trò này cơ mà?”
Hạ Du Nguyên không cảm xúc trả lời: “Cho hả giận.”
“À.”
Trương Sấm tiếp tục vùi đầu ăn uống ngon lành, mặc kệ thằng bạn ngồi đó giận dỗi. Dẫu sao cũng không thể hiểu được kiểu suy nghĩ của nó, làm rơi cái tay cầm máy chơi game của nó thì nó vẫn vô tư cười nói, nhưng mà lỡ bị chó giẫm vào chân cũng phải hậm hực nửa ngày, tính tình dở dở ương ương lúc thì tính toán so đo lúc lại xuề xòa thoải mái.
Đã thức trắng đêm lại phải phơi nắng huấn luyện cả buổi sáng làm Hạ Du Nguyên mệt mỏi gấp bội. Đôi mắt khép hờ tỏ vẻ miễn tiếp chuyện, gương mặt vốn sáng sủa phấn chấn giờ lại ủ rũ, bực dọc.
Trương Sấm không khỏi quan sát thằng bạn nhiều hơn, tặc lưỡi cười trêu chọc: “Ê này tao hỏi thật, tối qua mày chỉ chơi game thôi à, không làm cái gì khác?”
“Tổ sư nhà mày, nhìn cho kỹ đây là chỗ nào rồi hẵng sủa.” Hạ Du Nguyên nghiến răng, đá vào chân thằng bạn.
“Thì tao đã nói gì đâu!” Trường Sấm cười bỉ ổi: “Ơ này, đừng nói là mày lại nghĩ sang cái khác đấy nhá? Tao thấy sáng giờ mày cứ uể oải nên mới hỏi xem tối qua mày có đi đánh nhau không, chỉ thế thôi chứ có gì đâu.”
Bị điên mới tin mày. Hạ Du Nguyên định mắng lại nhưng khóe mắt liếc thấy hai bóng người đứng ngay cạnh lối đi chỗ mình ngồi, đúng là ghét của nào trời trao của đấy, hai cái bóng kia lại chính là Lý Quỳ Nhất và cô gái hất mỳ Dương Xuân vào người cậu tối qua.
Mười nghìn câu hỏi lướt vùn vụt trong đầu: Cậu ấy cậu ấy cậu ấy…có nghe thấy không nhỉ?
Liệu cậu ta có hiểu lầm gì không?
Lỡ cậu ta lại nghĩ mình là đứa trong đầu chỉ toàn những chuyện bậy bạ?
Nhưng rõ ràng cậu chẳng làm gì mà?
Cậu thừa nhận tối qua chơi trò chơi chọn nhân vật dứa quay làm vật cản quả thật có xen lẫn ân oán cá nhân, nhưng chưa gì quả báo đã đến thế này?
Chả nhẽ cái cô Dứa này đúng là thứ đối lập với cậu?
Mặt Hạ Du Nguyên tê cứng, “Cậu…”
Cùng lúc ấy Lý Quỳ Nhất cũng lên tiếng:“Tôi…” rồi ngừng lại, “Cậu nói trước đi.”
Hạ Du Nguyên khó chịu nhìn nét mặt cô, thấy cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng thờ ơ như thường ngày mới thoáng yên tâm, khoanh tay trước ngực ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng. “Cậu đến đây làm gì?”
“À, tối qua lúc cậu về rồi, bọn tôi đã bàn bạc với nhau.” Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa đánh mắt nhìn nhau. “Vô tình làm cậu bị bỏng khiến bọn tôi rất áy náy nên đã mua cho cậu một tuýp thuốc bôi.”
Lý Quỳ Nhất chìa tay ra, tuýp thuốc con con nằm gọn lỏn trong bàn tay cô. Tối qua cô đi mua thuốc hộ vì Chu Phương Hoa không có thẻ ngoại trú nên không ra ngoài được.
Chu Phương Hoa không dám đi một mình đến lớp A12 tìm Hạ Du Nguyên, Lý Quỳ Nhất thấy cô bạn khó xử bèn nghĩ rằng cô ấy không biết làm thế nào để đưa thuốc cho Hạ Du Nguyên bèn nói bạn thân mình cũng học lớp A12, có thể nhờ cô ấy giúp. Chẳng ngờ chưa gặp được Phương Tri Hiểu thì hai cô đã gặp được Hạ Du Nguyên ngay trong căng tin.
Lý Quỳ Nhất chỉ về bóng lưng cậu ta nói: “Trùng hợp thật đấy, cậu ta đang ở đó kìa.”
Chu Phương Hoa do dự cắn môi. Một là vì Hạ Du Nguyên không phải người hiền lành, cô không dám nói chuyện trực tiếp với cậu. Hai là, đưa thuốc cho cậu ta trong căng tin với đưa thuốc trong lớp học thì cũng đâu có gì khác biệt. Cô chắc chắn sẽ trở thành trung tâm của bao ánh mắt dò xét hóng chuyện, mà cô không hề thoải mái khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Thế là cô nàng vội vàng lắc tay Lý Quỳ Nhất, “Cậu giúp tớ được không?”
“Cậu bị bỏng nặng không?” Lý Quỳ Nhất hỏi: “Nếu nặng thì bọn tôi sẽ trả tiền chữa bệnh cho cậu.”
Bỏng á?
Tuy Hạ Du Nguyên có bị bỏng bởi nước mỳ nóng, nhưng khi tắm rửa chỉ thấy vùng da đó hơi đỏ, không phải là vết bỏng nặng. Cậu sực nhớ tới tối qua lúc Lý Quỳ Nhất hỏi mình có bị bỏng không, vì muốn chống đối nên cậu đã đáp một cách chắc nịch rằng “Sao lại không.”
Gieo nhân nào gặt quả đấy. Hôm nay lại phải dây dưa với Dứa Cau Có âu cũng do mình tự chuốc lấy.
“E hèm.” Hạ Du Nguyên tằng hắng: “Không sao nữa rồi, tôi tự bôi thuốc nên giờ cũng đỡ hơn.”
“Cậu chắc không?” Lý Quỳ Nhất do dự hỏi lại bởi cô thấy sắc mặt cậu kém hơn bình thường, trông có vẻ hơi ốm yếu.
“Có cái gì mà không chắc?” Hạ Du Nguyên nhướng mày nhìn cô.
“Được thôi.” Lý Quỳ Nhất đặt thuốc bôi trị bỏng trước mặt cậu. “Vậy cậu cứ nhận thuốc này đi.”
Nghe không hiểu tiếng người đấy à?
“Tôi-không-bị-bỏng.” Hạ Du Nguyên vừa nhìn cô chằm chằm vừa gằn rõ từng chữ.
Lý Quỳ Nhất thản nhiên đáp lại: “Tôi biết, nhưng bọn tôi giữ cũng chẳng dùng đến.”
Ẩn ý rằng: Cho cậu thì ít ra còn dùng được.
Hạ Du Nguyên tức suýt ngất.
Dám coi cậu là nhà máy thu gom xử lý phế liệu, cứ cái đồ gì không dùng được thì quăng sang chỗ cậu đấy à!!!
Từ hồi đi học mẫu giáo, Hạ Du Nguyên đã là đối tượng được đám con gái chọn mặt gửi “thư tình”, dẫu chưa đến một nghìn người thì cũng phải được tầm tám trăm, ấy vậy mà chưa thấy ai thích cà khịa người khác lại còn ăn nói úp mở như cái cô Dứa Cau Có này, đã vậy còn là kiểu người vô duyên vô ý!!
Không có so sánh thì không có đau thương, giờ mới thấy những cô gái theo đuổi cậu thật là dịu dàng dễ thương, tươi tắn rạng rỡ biết bao. Vả lại, rõ là cô gái khác va vào cậu, sao Dứa Cau Có này lại thay mặt người đó nói chuyện với cậu? Dứa Cau Có kia có quan hệ gì với cô gái đang đứng cạnh? Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao chắc?
“Tôi không cần.” Hạ Du Nguyên bực bội ném lại một câu rồi đanh mặt cầm khay cơm đi ra chỗ để đồ đã qua sử dụng.
Lý Quỳ Nhất nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần xa của cậu, liếc mắt nhìn nhanh với Chu Phương Hoa rồi phân tích: “Hôm qua bọn mình đoán không sai mà, tính tình cậu ta khó ưa thật đấy.” Chu Phương Hoa ảo não gật đầu.
Lúc này Trương Sấm ngồi đó tuy không rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng cũng chứng kiến từ nãy giờ chợt che miệng đằng hắng. Thấy vậy Lý Quỳ Nhất mới nhận ra còn có người ngồi đó bèn ngượng nghịu nói: “Xin lỗi nhé, bọn tôi không cố ý nói xấu anh em tốt của cậu ngay trước mặt cậu.”
Trương Sấm: “…”
Người anh em Hạ Du Nguyên ơi, gặp phải người như này thì cậu chỉ còn nước giơ cờ trắng chịu thua thôi.
Mãi đến khi học hết kỳ quân sự, Lý Quỳ Nhất cũng không gặp lại Hạ Du Nguyên lần nào nữa. Tuy vậy, thỉnh thoảng Phương Tri Hiểu sẽ kể lể vài câu về cậu ta cho cô nghe, nói rằng có vẻ ngoài đẹp đẽ tốt thật đấy, còn chưa khai giảng đi học chính thức mà đám con gái bạo dạn đã bắt đầu gửi thư tình, gửi đồ ăn cho cậu ta rồi.
Lý Quỳ Nhất im lặng. Cô bắt đầu nhận ra những lần gặp gỡ tiếp xúc ít ỏi của mình với Hạ Du Nguyên dường như đều kết thúc bằng việc cậu ta giận dỗi bỏ đi. Đáng sợ hơn nữa là cô không biết cậu ta giận cái gì? Liệu có phải vì cô chăng? Nhưng cô cũng đâu muốn chọc giận cậu. Vả lại, nếu như cậu là “Hạ Du Nguyên” mà cô biết trước đây thì hẳn cô còn phải nói cảm ơn với cậu mới đúng.
Cái tên này có vẻ rất khó trùng với người khác nhỉ? Có điều Hạ Du Nguyên bây giờ khác hẳn với “Hạ Du Nguyên” trong trí nhớ của cô. Người kia có làn da ngăm đen với quả đầu húi cua, ngoài hai đặc điểm này thì cô chỉ nhớ mang máng được đôi mắt sáng với hai tròng đen trắng rõ ràng của cậu ấy.
Nghĩ vậy, Lý Quỳ Nhất hỏi Phương Tri Hiểu: “Cậu có cách nào liên lạc với cậu ta không?”
Phương Tri Hiểu giật mình. “Cậu muốn làm gì?” Nhưng rồi lập tức đổi sang nét mặt vui mừng khi thấy cây vạn tuế ngàn năm rốt cuộc cũng chịu nở hoa, “Cậu cũng thích cậu ta rồi đấy à?”
Lý Quỳ Nhất lắc đầu. “Không, tớ hỏi chuyện này thôi.”
“Chuyện gì thế?”
“Hỏi xong rồi tớ kể cho.”
Quả tim ngập tràn sự tò mò của Phương Tri Hiểu đập thình thịch, nhanh nhẹn móc điện thoại tìm nhóm lớp rồi bấm vào nick QQ của Hạ Du Nguyên, “Tớ có nick cậu ta này.”
Lý Quỳ Nhất nhập dãy số vào phần tìm kiếm, kết quả hiển thị một người dùng có ID là: Kiểu của anh đây hơi bị được đấy.
“Kiểu” gì được cơ? Dáng người, gương mặt, kiểu tóc hay nhóm máu?
Tự luyến một cách quá thể đáng.
Ngày khai giảng, nhà thể chất chật kín học sinh lớp 10, bầu không khí rộn ràng vui vẻ. Mọi người đều hân hoan vì kỳ quân sự đã kết thúc, đoán chắc ban giám hiệu không thể chịu nổi cái nắng oi ả ngoài kia nên đã tổ chức lễ khai giảng trong đây. Dù sao thì được ngồi trong làn gió mát mẻ từ điều hòa phả ra mới có cảm nhận cuộc sống trở nên tốt đẹp dễ chịu hơn.
Hầu như chẳng ai nghe bài phát biểu dài dòng của ban giám hiệu và thầy cô, dẫu sao cũng chỉ toàn những câu từ sáo rỗng như “thu vàng mát mẻ”, “tương lai tươi sáng”, giọng đọc đều đều như ru đám học sinh vào giấc ngủ, một số khác thì rì rầm nói chuyện với nhau hoặc cúi đầu dấm dúi nghịch điện thoại sau lưng người ngồi trước.
Như thể đã nửa thế kỷ trôi qua, người dẫn chương trình cuối cùng cũng chuyển sang nội dung khác, “…Tiếp sau đây, xin mời em Lý Quỳ Nhất, học sinh lớp 10A1 đại diện cho học sinh lớp 10 lên phát biểu. Xin mọi người một tràng pháo tay hoan nghênh!”
Cả khán phòng vang lên tiếng cười giòn giã bởi cái tên “Lý Quỳ Nhất” nghe giống “Lý Quỳ” quá.
Chẳng thà đổi quách sang “Marco Polo”* còn hơn, Hạ Du Nguyên nở nụ cười mỉa mai.
*Polo trong tiếng Trung đồng âm với từ Dứa. Marco Polo là một thương gia và nhà thám hiểm gốc Venezia.
Chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung lên từng nhịp. Cậu uể oải mở điện thoại xem thông báo, thấy là thông báo xác nhận.
Lý Quỳ Nhất bước lên bục sân khấu, điều chỉnh độ cao của micro rồi bình tĩnh phát biểu: “Kính thưa ban giám hiệu, kính thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Em là Lý Quỳ Nhất học sinh lớp 10A1, thật vinh dự cho em khi được đứng đây…”
Hạ Du Nguyên bất giác ngẩn ngơ, ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại nhìn lên bục. Cô gái đứng trên đó, tóc ngắn buộc kiểu đuôi ngựa, chiếc áo rằn ri cộc tay được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần cùng bộ, giọng nói trong trẻo của cô phát ra từ loa truyền vào tai cậu.