Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 5


Chương trước Chương tiếp

Trong kỳ học quân sự, chỉ có hai tiết tự học buổi tối.

Lớp A1 hiện là lớp chọn duy nhất của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1. Hiệu trường đã phát biểu rằng thà thiếu còn hơn thừa, chỉ những học sinh lọt vào danh sách top 100 toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mới đủ điều kiện để vào học lớp này. Bởi vậy, lớp A1 chỉ có vỏn vẹn 37 học sinh. Ngay từ những ngày đầu, cả lớp đã thể hiện tinh thần tự giác của những học sinh xuất sắc nhất. Trước khi kỳ học chính thức bắt đầu, họ đã miệt mài luyện tập một lượng lớn bài tập từ những tài liệu ôn tập trong kỳ nghỉ hè.

Lý Quỳ Nhất lặng lẽ ngồi tại chỗ, hơi nghiêng người, một tay đỡ đầu. Trên bàn học, cô dành riêng một góc nhỏ cho sở thích cá nhân. Cô vừa đọc xong cuốn Hoa trên mộ Algernon, giờ đang chuyển sang “The World According to Garp” của John Irving. (Tạm dịch: Thế giới trong mắt Garp.)

Chu Phương Hoa đang ngồi làm đề toán bên cạnh thỉnh thoảng lại lo lắng liếc nhìn cô bạn cùng bàn. Cô ấy khá bối rối trước sự nhàn nhã thảnh thơi ngồi đọc sách trong giờ tự học của Lý Quỳ Nhất, trông cứ như thể cô chưa thực sự bước vào guồng quay học tập của cấp ba. Nhưng rồi Chu Phương Hoa lại nghĩ: Nhỡ đâu cậu ấy đã học xong hết chương trình trong kỳ nghỉ hè? Hoặc là cậu ấy tự tin tuyệt đối vào chỉ số IQ của mình?

Dù là khả năng nào thì cũng đủ khiến sống lưng cô lạnh toát, tựa như bị cuốn vào một đầm lầy mịt mù sương giá mà chẳng thể đoán biết được nông sâu.

Áp lực vô hình đè nặng khiến Chu Phương Hoa không khỏi cúi đầu rụt cổ. Trong kỳ thi tuyển sinh, cô đứng hạng 96 toàn thành phố, đó là một thứ hạng mà bao người mơ ước. Thế nhưng ở lớp này, cô gần như đội sổ. Đã vậy, lại còn ngồi cạnh một “thánh học” như thế này nữa chứ…Trời ơi.

Môn Toán và Vật lý của cấp ba quả thực quá khó đối với cô, cứ như thể thuộc về một thế giới khác so với những môn học ở cấp hai. Ngay lúc này đây, đề bài trước mặt khiến cô rối bời, không sao hiểu nổi. Đây là lần đầu tiên cô sống xa nhà, phải ở ký túc xá của trường. Hôm qua cô còn cãi nhau với bạn cùng phòng chỉ vì một cuộc gọi về nhà. Không biết có phải do đứng dưới nắng quá lâu vào buổi sáng hay vì môi trường ký túc xá ẩm thấp mà trên cánh tay cô bắt đầu nổi những vết mẩn đỏ, ngứa đến nỗi cô phải kéo tay áo lên gãi liên tục. Thế rồi bị thầy dạy quân sự phê bình trước mọi người…

 
 

Ấm ức tủi thân cứ thế tích tụ, như một tấm lưới vô hình siết chặt lấy cô, khiến cô choáng váng và nghẹt thở. Nước mắt dâng đầy khóe mi rồi tràn xuống trang vở, loang thành những vệt tròn nhòe nhoẹt. Chu Phương Hoa vội vàng lau đi, may mắn thay, mọi người đều đang tập trung vào bài vở, chẳng ai để ý đến sự chật vật của cô. Ngay cả Lý Quỳ Nhất cũng đang đắm chìm trong cuốn sách của mình, chẳng hay biết điều gì khác lạ.

Chu Phương Hoa kìm nén tâm trạng cho đến khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Lúc này, cảm xúc của cô như con đê vỡ bờ. Cô vùi mặt vào khuỷu tay, lặng lẽ khóc.

Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu khỏi cuốn sách, duỗi cánh tay tê cứng, nhìn cô bạn cùng bàn gục xuống bàn như đang ngủ.

Điện thoại trong cặp rung nhẹ. Là tin nhắn của Phương Tri Hiểu. Cô nàng gửi ảnh kèm dòng tin: Ta da! Thấy bàn tớ trang trí đẹp không?

Cô bấm mở xem, trong ảnh là những cuốn sách giáo khoa lớp 10 được xếp ngay ngắn giữa giá sách hình Doremon. Hai túi đựng giấy kiểm tra và bảy, tám cuốn sổ tay xinh xắn được đặt ở ngoài cùng bên phải. Ống đựng bút chật ních bút đủ màu, bên cạnh là giá gác cốc bằng nhựa trong suốt cùng với khăn giấy, gương nhỏ, quạt cầm tay, tinh dầu và những thứ linh tinh khác. Nhìn qua mà cứ như cô nàng đã bê nguyên cả căn nhà của mình đến vậy. Đây là sở thích của Phương Tri Hiểu, cô nàng từng nói rằng, “Có bột mới gột nên hồ”. Dù học tập căng thẳng đến đâu, cô cũng phải tạo một không gian đầy cảm hứng cho riêng mình.

Lý Quỳ Nhất nhắn lại một chữ: Đẹp.

Câu trả lời của cô không cố ý qua loa hay để làm vui lòng cô bạn, mà cô thật sự thấy chiếc bàn của Phương Tri Hiểu rất đẹp vì cô thích những thứ ngăn nắp.

Phương Tri Hiểu: Hì hì, tớ muốn để ảnh của Tô Kiến Lâm vào hộp đựng nhưng nghĩ lại thì thôi.

Lý Quỳ Nhất: Cậu đừng làm lố quá!

Bức ảnh Tô Kiến Lâm kia có được là do Phương Tri Hiểu chụp trộm, mà lúc chụp ảnh căng thẳng quá run tay nên bị mờ, chỉ chụp được tấm lưng nhòe nhòe không rõ đường nét. Song chuyện này cũng không cản được sự yêu thích của cô nàng với Tô Kiến Lâm, Phương Tri Hiểu còn biện minh rằng trông vậy rất có cảm giác trai đẹp lạnh lùng không với tới.

Phương Tri Hiểu: Tô Kiến Lâm đi học chưa nhỉ?

Lý Quỳ Nhất: Chắc là rồi.

Phương Tri Hiểu: Thế nếu anh ấy đi học thì có phải sẽ vào thành phố để đi tàu cao tốc không nhỉ? Tiện thể vào nhà cậu chơi vài ngày?

Lý Quỳ Nhất: Không biết, không thấy chú ấy nói gì.

Phương Tri Hiểu: Thế cậu hỏi đi!

Lý Quỳ Nhất: Cậu cũng có số điện thoại của chú ấy mà, tự hỏi đi.

Phương Tri Hiểu: Tớ không dám, chú cậu lạnh lùng lắm, cậu hỏi giúp tớ đi.

Lý Quỳ Nhất: Tớ không muốn hỏi.

Phương Tri Hiểu: Đừng có mạnh miệng, cậu không dám thì có.

Lý Quỳ Nhất: Còn lâu nhé.

Cái biệt danh “đóa hoa trên núi” để chỉ những người lạnh lùng khó gần tạo cảm giác không hề thân thiện. Giống Tô Kiến Lâm vậy, mới mười chín tuổi nhưng lại lạnh như sương tuyết tích tụ hàng nghìn năm. Lý Quỳ Nhất biết anh đã mười năm nhưng chưa từng thấy anh nhiệt tình với ai. Mọi mối quan hệ giao tiếp cũng chỉ duy trì phép lịch sự cơ bản, ngoài ra chỉ còn sự thờ ơ và xa lánh.

 
 

Lý Quỳ Nhất còn nhớ cái ngày biết điểm thi vào lớp 10, cô đã đăng nhập QQ và thông báo tin vui với anh nhưng anh chỉ nhắn lại hai chữ cụt lủn: Chúc mừng, không thèm nhắn thêm dấu chấm câu.

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một tiết học mới sắp bắt đầu. Lý Quỳ Nhất nhét điện thoại vào ngăn cặp, vỗ nhẹ vai Chu Phương Hoa. “Dậy đi, đừng ngủ nữa, vào lớp rồi.”

Chu Phương Hoa: “…”

Cô không biết liệu mình có nên sụt sùi khóc thầm nữa hay không. Vờ như vừa tỉnh dậy, Chu Phương Hoa dụi mặt lau sạch những giọt nước mắt còn sót lại rồi từ từ ngẩng lên. Lý Quỳ Nhất bên cạnh đã trở lại với tư thế tĩnh lặng, như một vị cao tăng đang ngồi thiền.

Chu Phương Hoa chợt thấy ghen tị với cô bạn cùng bàn vì cô là kiểu người rất dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, trái ngược hoàn toàn với Lý Quỳ Nhất. Giả sử cô đang làm bài tập tiếng Anh mà xung quanh mọi người đang làm bài toán, cô sẽ cảm thấy lo lắng vô cùng, như thể môn toán của mình sẽ bị bỏ lại phía sau hàng nghìn dặm. Thế là cô lập tức thay đổi, bắt đầu làm bài toán giống như mọi người. Tự dưng lại biến mình thành một con tắc kè hoa.

Điểm số đã không bằng người ta, giờ ngay cả tâm lý cũng không vững được như người ấy, Chu Phương Hoa càng thêm chán chường mệt mỏi. Đôi mắt vừa lau khô lại có dấu hiệu rưng rưng chực trào. Mà tệ hơn là nước mắt vừa rơi thì nước mũi cũng chảy theo. Chu Phương Hoa vội vã lấy mấy tờ giấy lau sạch. Chẳng mấy chốc, bàn cô đã chất đống những cục giấy vo viên.

Lý Quỳ Nhất để ý thấy điều khác thường bèn ngoảnh sang ngơ ngác nhìn đống giấy hỏi: “Cậu bị cúm à?”

Chu Phương Hoa: “…”

Đôi mắt ngờ vực nhìn men lên gương mặt cô bạn, nhận thấy mắt Chu Phương Hoa vừa đỏ vừa sưng, bên má lấm lem nước mắt, tóc mai bết dính sườn má, nom cô ấy thật đáng thương yếu đuối. Cô bỗng nhiên hít vào một hơi, lúng túng, ngập ngừng nói: “Cậu…”

Nghĩ đến việc đang trong tiết tự học tối, Lý Quỳ Nhất kìm lại mấy câu muốn hỏi, viết nhanh mấy chữ trên một tờ giấy ghi chú rồi đẩy qua, “Cậu đừng khóc.” Cô còn vẽ thêm cả cái mặt cười bên cạnh.

Nếu không có cái mặt cười đó, chắc Chu Phương Hoa sẽ không hiểu rằng cô bạn đang cố gắng an ủi mình.

Lý Quỳ Nhất không phải là người giỏi an ủi người khác, việc này với cô còn khó hơn việc ngồi làm bài tập toán. Chỉ với vài dòng chữ ngắn ngủi, cô đã phải cố hết sức nghĩ nát óc mới có thể viết ra được. Cô đột nhiên nhớ đến Phương Tri Hiểu, mỗi lần không vui cô ấy sẽ đi ăn thật ngon, bèn viết thêm một tờ giấy nữa: “Tan học xuống căng tin ăn đêm không?”

Lúc này, Chu Phương Hoa thật sự rất cần một người bạn để chia sẻ tâm sự. Nghe Lý Quỳ Nhất hỏi vậy, đôi mắt cô sáng lên, gật gật đầu.

Lý Quỳ Nhất thầm thở phào, cảm ơn trời vì cô bạn ngồi cạnh mình cũng dễ dỗ dành như Phương Tri Hiểu vậy.

Chuông tan học vang lên, Lý Quỳ Nhất thu dọn sách vở, gửi tin nhắn cho Phương Tri Hiểu: Tớ với bạn cùng bàn xuống căng tin ăn đêm, cậu đi cùng không?

 
 

Phương Tri Hiểu: Cậu có tình yêu mới nhanh thế?

Lý Quỳ Nhất: Không phải, tớ với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi.

Phương Tri Hiểu: Nghe cậu nói…giống hệt mấy kẻ chuyên đi lừa tình.

Phương Tri Hiểu: Thôi các cậu đi đi, tớ phải về nhà xem phim, cậu đừng làm gì có lỗi với tớ là được.

Làm gì có lỗi với cậu ấy ư…Lý Quỳ Nhất còn đang ngẫm nghĩ thì Chu Phương Hoa đã kéo khóa cặp, khoác lên vai, nhẹ nhàng nắm tay cô, ngượng nghịu nói nhỏ: “Mình đi thôi.”

À hiểu rồi.

Suốt quãng đường, Lý Quỳ Nhất cứ căng cứng người vì chột dạ, mãi đến khi Chu Phương Hoa buông tay để đi mua đồ ăn, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Việc huấn luyện quân sự ở trường rất nghiêm khắc, đám trẻ đang độ mười lăm, mười sáu tuổi cần nhiều năng lượng để bổ sung thể lực tiêu hao, nên lúc này trong căng tin chỉ toàn học sinh lớp 10 mặc nguyên bộ quân phục rằn ri mua đồ cứu cái bụng đang sôi ùng ục.

Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa gọi hai bát mỳ Dương Xuân. Một bát mì đơn giản với nước dùng thanh thanh, đi kèm một đôi đũa nhưng lại rất thơm, loáng thoáng vài mẩu hành lá thái nhỏ nổi bên trên, rất thích hợp để ăn đêm. Lý Quỳ Nhất muốn gọi thêm trứng rán nên bảo Chu Phương Hoa tìm chỗ ngồi trước.

Chẳng ngờ Chu Phương Hoa mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng cô nàng hét lên một tiếng hoảng hốt, theo sau là tiếng khay đồ ăn cùng bát đựng rơi loảng xoảng trên đất.

Âm thanh này khiến bao con mắt hóng chuyện trong căng tin đổ dồn đến, Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy Chu Phương Hoa đang luống cuống rút khăn giấy trong cặp, rối rít xin lỗi không ngừng, mà đối tượng được cô ấy xin lỗi lại chính là Hạ Du Nguyên.

Hai tay cậu vẫn đút trong túi quần, chiếc áo dài tay rằn ri vắt trên vai, cứ đứng vậy không nói một lời. Đây hẳn là một tư thế vô cùng đẹp trai nếu bỏ qua chuyện chiếc quần và đôi giày của cậu đang tắm trong nước mì. Hai chiếc đũa xiêu vẹo trên mũi giày một cách vô cùng nổi bật.

Chu Phương Hoa đã buồn sẵn, giờ gặp phải chuyện này chẳng khác gì “đã nghèo còn mắc cái eo.”

Lý Quỳ Nhất để khay đựng đồ ăn của mình sang một bên, chạy vội đến cạnh Chu Phương Hoa, “Cậu không sao chứ?”

Chu Phương Hoa sụt sịt lắc đầu, không ngừng đưa khăn giấy cho người đối diện.

“Còn cậu có bị bỏng không?” Lý Quỳ Nhất ngẩng lên hỏi Hạ Du Nguyên.

Hạ Du Nguyên không ngờ lại gặp Dứa Cau Có ở đây. Cậu chàng không khỏi nghi ngờ mình và cô sinh ra đã là thứ đối lập nhau. Dù cô đang hỏi thăm mình, nhưng đôi mắt ấy vẫn dửng dưng, lạnh lùng, như thể cô đang làm nhiệm vụ của một thẩm phán hòa giải, không chút tình cảm.

Sự khó chịu lên đến đỉnh điểm chực chờ phun trào, cậu nhếch mép giễu cợt nói: “Sao lại không.”

Muốn hòa giải chứ gì? Tôi đây càng không thích cho cậu hòa giải đấy.

Thế nhưng, Lý Quỳ Nhất lại chỉ tay về phía bồn rửa, nói đơn giản: “Thế thì cậu nhanh mà ra xối nước vào đi.”

Hạ Du Nguyên: “…”

Bực thật sự.

Lửa giận đã sắp phun ra đến nơi lại phải cố nuốt ngược xuống, cậu nhìn chòng chọc vào gương mặt bình tĩnh kia, nói như thể giận dỗi: “Không đi.”

 
 

Lý Quỳ Nhất không ngờ cậu ta lại không chịu. Cô không thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có người vô lý đến thế?

Đúng lúc đó, một cô lao công cầm dụng cụ dọn dẹp bước tới. “Ôi, sao cháu lại bất cẩn thế!”

Mọi người tự giác đứng tránh sang một bên. Cô lao công nhặt khay đựng và bát đũa, lau sạch nước mì vương vãi. Chỉ trong chốc lát, sàn nhà lại sạch sẽ, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chỉ có Hạ Du Nguyên đứng đó, là “bằng chứng” duy nhất cho vụ tai nạn vừa rồi.

Chu Phương Hoa run run chìa tay, giọng thì thầm: “Tớ…để tớ giặt quần áo giúp cậu nhé…Sáng mai là khô rồi, không ảnh hưởng đến việc học quân sự của cậu đâu.”

“Ý cậu là tôi phải cởi trần cởi truồng đi về à?” Hạ Du Nguyên lập tức hỏi lại, giọng điệu nghe chỉ muốn đập cho vài phát.

Chu Phương Hoa nhận ra lời mình nói có vấn đề, mặt đỏ bừng, vội xua tay: “Tớ…tớ…không phải…” Giọng cô nàng nghẹn lại như sắp bật khóc.

Hạ Du Nguyên không thể chịu được cảnh người khác khóc trước mặt mình, cậu hít sâu cố kiềm chế cơn giận, tự nhận mình xui xẻo khi cứ đứng mãi ở đây, người khác nhìn vào còn tưởng cậu đang bắt nạt hai cô gái. Đúng lúc cậu định nói “Thôi” thì Dứa Cau Có chen vào: “Vậy bọn tôi bồi thường cho cậu một tuýp thuốc chữa bỏng, cộng với 37 tệ 5 hào, có được không?”

37 tệ 5 hào? Hạ Du Nguyên đứng sững, ngớ người.

Ơ này, sao lại bồi thường số tiền lẻ thế?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...