Chín rưỡi sáng, Phương Tri Hiểu mới thong thả bước vào trường. Vóc dáng cô nàng không cao, mặc quần yếm buộc tóc đuôi ngựa, bật nhảy như cái lò xo rồi lao về phía Lý Quỳ Nhất. Ôm ấp nũng nịu với bạn thân vẫn chưa đủ mà còn cố hôn lên mặt Lý Quỳ Nhất. Lý Quỳ Nhất giơ tay chùi má.
Phương Tri Hiểu hét lên: “Cậu làm gì thế hả, dám ghét nụ hôn của tớ à?”
Lý Quỳ Nhất không đáp chỉ nhoẻn miệng cười.
Bà nội Phương Tri Hiểu cũng đi cùng, bà cụ không hiểu được mấy trò đùa của lũ trẻ, chỉ nhắc nhở: “Hiểu Hiểu, không được bắt nạt bạn như thế.”
“Ai bắt nạt ai chứ?” Phương Tri Hiểu bĩu môi làu bàu, nắm tay Lý Quỳ Nhất đi về phía bà nội. “Sao bà lại bênh người khác thế? Cháu mới là cháu gái bà cơ mà.”
Bà cụ nghiêm túc đáp: “Ai đúng thì bà bênh người đó.”
Lý Quỳ Nhất bật cười trước màn đối đáp của hai bà cháu cô bạn. Thực ra cô và gia đình Phương Tri Hiểu rất thân thiết. Khi còn ở ký túc xá hồi cấp hai, hầu như cuối tuần nào cô cũng đến nhà Phương Tri Hiểu. Ở đó cô sẽ ăn bữa tối ngon lành do chú Phương nấu rồi ngủ chung với cô bạn thân trên chiếc giường nhỏ. Hôm sau hai cô lại rủ nhau đến thư viện thành phố để làm bài tập.
Ban đầu Lý Quỳ Nhất cảm thấy ngại ngần, nhưng gia đình Phương Tri Hiểu lại cực kỳ niềm nở chào đón cô, thậm chí mẹ của Phương Tri Hiểu còn mua quà cảm ơn cô: “May mà có cháu giúp đỡ kèm cặp cho Hiểu Hiểu nên con bé mới được trên 110 điểm toán, cũng nhờ công cháu cả.”
Sau khi công bố điểm thi vào lớp 10, gia đình Phương Tri Hiểu đã mời Lý Quỳ Nhất một bữa thịnh soạn tại nhà hàng. Theo lời họ, nếu không có sự giúp đỡ của cô thì Phương Tri Hiểu chắc chắn không thể đỗ vào trường cấp ba Liễu Nguyên số 1.
Lý Quỳ Nhất xấu hổ không thôi, thầm nghĩ chắc Phương Tri Hiểu đã khen mình quá lời với bố mẹ cô nàng. Quả thực Phương Tri Hiểu rất cố gắng học hành nhưng cô nàng lại dễ bị xao nhãng không tập trung, cứ ngồi nghe giảng được một lúc là lại hí hoáy làm việc riêng, thành thử cuối cùng không nắm được kiến thức. Cô chỉ giúp Phương Tri Hiểu hệ thống lại kiến thức, cũng đánh dấu những phần quan trọng để cô bạn học kỹ, như vậy mới nắm vững kiến thức để làm bài.
Phương Tri Hiểu thường hay bảo cô có đôi mắt “tinh như cú vọ”, nói cách khác, chỉ cần đọc qua đề bài là cô đã biết nên dùng cách giải như thế nào. Kỹ năng này khiến Phương Tri Hiểu hâm mộ không thôi.
“Ơ, cái cậu đẹp trai mà cậu nói đâu rồi? Cậu ta về rồi à?” Phương Tri Hiểu kiễng chân tìm kiếm khắp nơi rồi thất vọng hỏi.
“Ừ, về rồi.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, cô nhớ lại vẻ mặt Hạ Du Nguyên lúc ra về.
“Mà trông cậu ta còn rất hung hăng nữa. Nên tớ mới bảo cậu đừng mong chờ gì vì hình như tính tình không tốt lắm.”
Phương Tri Hiểu luôn có một sự khoan dung kỳ lạ với trai đẹp lên tiếng: “Không sao hết, cơm ngon không sợ ăn muộn, chiều nay gặp rồi sẽ biết thôi. Mà đã đẹp trai thì xấu tính tí cũng được.”
Lý Quỳ Nhất nghẹn lời. Bà nội Phương Tri Hiểu mang máng hiểu được cháu mình đang nói gì nên bà cằn nhằn: “Cháu đừng trông mặt bắt hình dong, một người trông có đẹp đến đâu nếu là người…”
Đợi Phương Tri Hiểu hoàn tất thủ tục nhập học, hai cô kéo nhau đi làm cả thẻ cơm và thẻ ngoại trú, sau đó đưa bà nội đi tham quan khuôn viên trường. Trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 rất rộng, bên phía Tây là trường cấp hai còn phía Đông là trường cấp ba, hai bên có ranh giới phân chia rõ ràng. Góc tường sơn đỏ của tòa nhà lấp ló sau bóng râm xanh, nắng rót từng giọt rải rác trên con đường mát mẻ rợp bóng cây. Dọc đường đi có hồ nước, đình nghỉ chân, hành lang hoa tử đằng, hòn non bộ có thác nước chảy…
Hòn non bộ được xây dựng cao gần như bằng tầng ba của khu nhà dạy học, bề mặt đá được nước chảy thấm ướt, rêu xanh phủ dày nhìn qua có vẻ rất trơn. Lý Quỳ Nhất chợt nghĩ việc phê bình Hạ Du Nguyên trước toàn trường cũng không phải điều quá đáng.
Hai cô gái thong thả theo sau bà nội, dạo hết khuôn viên trường đã gần mười một giờ. Bà cụ không muốn ăn xiên chiên và que cay mà bọn trẻ thích ăn gần cổng trường nên đã bắt xe buýt về nhà. Phương Tri Hiểu kéo Lý Quỳ Nhất đi ăn “Mỳ chua cay Nhiêu Ký” vì cô đã đọc được đề xuất của các anh chị khóa trên trên diễn đàn trường, ai nấy đều khen mỳ quán này rất ngon.
Thế nhưng, Lý Quỳ Nhất chẳng thể cảm nhận được hết hương vị món ăn bởi vị cay của ớt quá nồng khiến miệng cô đỏ rực, nước mắt, nước mũi giàn giụa, cả mặt như vừa được nhúng vào chảo dầu nóng, đến cả đầu óc cũng quay cuồng. Phương Tri Hiểu thấy dáng vẻ ngốc nghếch hiếm có của cô bạn bèn cười lớn: “Này Quỳ bút chì*, cậu kém thật đấy!”
*Trong ngữ cảnh này, Phương Tri Hiểu đang trêu Lý Quỳ Nhất giống như nhân vật Shin, một cậu bé ngốc nghếch và luôn gây ra những tình huống hài hước, ngớ ngẩn.
Ra khỏi quán ăn, Lý Quỳ Nhất phải vào quán trà sữa mua ngay một cốc nước chanh đá để làm dịu vị giác. Quán trà sữa này có điều hòa nên hai cô ngồi đến một giờ chiều rồi thong thả tản bộ về khu nhà dạy học.
Lớp A1 ở tầng một còn lớp A12 ở tầng ba. Nếu là bình thường hẳn Phương Tri Hiểu sẽ kêu ca phàn nàn về việc phải leo lên tầng cao như thế, nhưng giờ đây cô nàng vô cùng háo hức phấn khích, “Đợi tớ rồi cùng về nhé!”. Cô nói rồi chạy thoăn thoắt lên tầng, “Hú hú, đi ngắm trai đẹp thôi!”
Niềm vui sướng của thiếu nữ yêu trai đẹp đơn giản thật đấy.
Lý Quỳ Nhất bất lực lắc đầu quay người đi vào lớp học. Cả lớp lúc này chỉ có lác đác bốn năm người ngồi rải rác, không ai lên tiếng nói chuyện bởi vẫn còn cảm giác ngại ngùng của lần đầu tiên gặp mặt. Lý Quỳ Nhất chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lúc cô đi dạo đã nhìn thấy đối diện cửa sổ là một vườn hoa nhỏ, trong đó có cả một cái hồ, tầm nhìn rất đẹp.
Khi cô vừa lấy cuốn sách từ trong cặp, điện thoại trong ngăn kéo rung lên.
Phương Tri Hiểu: Trai đẹp vẫn chưa đến T^T.
Lý Quỳ Nhất: Rồi sẽ đến thôi mà.
Lúc này có tiếng bước chân lanh lảnh vang lên trong lớp học, nhịp điệu nhẹ nhàng êm ái như tiếng mưa rơi lộp độp đều đều trên mái hiên. Mọi người xôn xao đổ dồn ánh nhìn về phía ấy. Đó là cô gái xinh xắn trong nhà thể chất ban sáng, cô đang thân thiết khoác tay một cô gái khác cùng bước vào phòng học. Sau khi đi một vòng quanh lớp, cô chỉ vào những chiếc ghế hàng thứ ba ở giữa rồi nói, “Mình ngồi đây đi. Chỗ này được các thầy cô chú ý nhất.”
Có vẻ kể từ khi bước vào tuổi dậy thì, mục tiêu của hầu hết mọi người là “không bị nhìn thấy”. Họ ẩn mình trong bộ quần áo rộng thùng thình, dấu đi những khiếm khuyết của cơ thể, thà trút những cảm xúc suy nghĩ chân thực điên cuồng vào nhật ký và blog chứ nhất định không giao tiếp với thế giới bên ngoài, như một cái cây nhỏ với cành lá mọc um tùm sum sê tự tỉa cành cắt lá.
Đây hẳn là sự thức tỉnh của việc nhận thức được bản thân. Lý Quỳ Nhất có cảm tưởng như cả thế giới đều chỉ là “khán giả tưởng tượng” của mình, nhưng mình lại không đạt được cái gọi là tiêu chuẩn hoàn mỹ để mọi người thoả sức xem xét đánh giá nên luôn tìm cách che giấu mình. Vậy thì cô gái kiêu hãnh trước mặt đây là kiểu người như nào? Chắc hẳn cô ấy tự tin mình hoàn hảo đến mức chẳng ngần ngại để người khác thỏa sức ngắm nhìn. Như một viên ngọc sáng lấp lánh, chẳng vương chút tì vết.
Cô gái “ngọc ngà” kia ngồi xuống ghế rồi lặng im, chỉ lấy điện thoại gõ thoăn thoắt như đang gửi tin nhắn cho ai đó. Lý Quỳ Nhất chuyển ánh mắt sang cuốn sách mình mang theo, một cuốn sách không nằm trong chương trình học – “Hoa trên mộ Algernon”.
Cô luôn rất tập trung khi đọc sách. Dù không khí trong lớp khá ồn ào vì học sinh ra vào, cô vẫn không để mình bị xao nhãng, đôi mắt không rời trang sách. Mãi đến khi có người ngồi xuống ghế bên cạnh, cô mới ngơ ngác ngẩng đầu.
Ồ, là cô gái mắt to cài băng đô. Thấy cô ngoảnh sang nhìn, cô bạn đó cười bẽn lẽn. “Chào cậu, tớ tên là Chu Phương Hoa.
Lý Quỳ Nhất: “…”
Hóa ra “Chu Phương Hoa” là con gái.
“Chào cậu, tớ là Lý Quỳ Nhất.”
“A, cậu là thủ khoa thành phố mình!” Chu Phương Hoa mở to mắt, ngạc nhiên khẽ hô lên.
Chàng trai ngồi bàn trên nghe được cuộc trò chuyện của hai cô bèn quay lại. “Ô, thủ khoa à, hân hạnh hân hạnh.” Cậu ta vẫy tay: “Chào, tớ là Phan Quân Manh.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Tại sao “Phan Quân Manh” lại là con trai chứ!
Lý Quỳ Nhất lấy điện thoại ra xem giờ, còn ba phút nữa là đến hai giờ chiều, màn hình đầy ắp tin nhắn chưa đọc của Phương Tri Hiểu.
Phương Tri Hiểu: Aaaa đẹp trai quá má ôi!
Phương Tri Hiểu: Cậu ấy vừa bước vào là tớ biết ngay trai đẹp mà cậu nói chính là cậu ấy!
Phương Tri Hiểu: Cậu ấy ngồi chếch phía sau tớ!!!
Phương Tri Hiểu: Tớ chỉ cần hơi liếc mắt là có thể nhìn cậu ấy rồi!
Một vài phút sau.
Phương Tri Hiểu: Cậu ấy tên là Hạ Du Nguyên!
Phương Tri Hiểu: Ôi sao cái tên thôi cũng hay như thế!
Phương Tri Hiểu: Á, tớ yêu rồi!
Lý Quỳ Nhất: Chúc mừng cậu!
Lướt mắt nhìn quanh lớp, mới đó mà đã gần như kín chỗ, những mái đầu đen lô nhô đằng trước đằng sau. Lúc này, cô chủ nhiệm bước vào với một xấp danh sách và cuốn sổ tay, Lý Quỳ Nhất vội vàng nhét điện thoại vào ngăn túi trong cặp.
Lớp học lặng im khi giáo viên bước vào. Cô chủ nhiệm đặt đồ xuống bàn, mỉm cười nói: “Chào các em, cô là Lưu Tâm Chiếu, giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên Ngữ văn của lớp chúng ta. Cô sẽ đồng hành cùng các em trong học kỳ một của năm lớp 10.”
“Sao lại có một học kỳ thế ạ?” Có học sinh không hiểu nên thắc mắc.
“Vì học kỳ sau sẽ chia hai khối Tự nhiên và Xã hội.” Lưu Tâm Chiếu giải đáp.
“Ơ….” Câu trả lời của cô giáo khiến cả lớp xôn xao ngay tức thì. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, “Sao lại chia khối sớm thế? Bình thường phải lên lớp 11 mới chia chứ?”
Một số học sinh có vẻ am hiểu “tình hình” lên tiếng: “Trường mình từ ngày xưa đã thế rồi, học kỳ hai lớp 10 sẽ chia khối.”
Lưu Tâm Chiếu gõ lên mặt bàn hòng ngăn tiếng lao xao rôm rả phía dưới, “Vậy nên điểm của mỗi kỳ thi tháng, giữa kỳ, cuối kỳ của học kỳ một lớp 10 sẽ trở thành yếu tố để chia khối và quyết định xem các em có thể vào được lớp chọn hay không.”
Dù cô vẫn nở nụ cười trên môi khi nói nhưng lại khiến đám học trò cảm thấy một áp lực vô hình. Lớp học đột nhiên im ắng đến độ nghe được cả tiếng kim rơi.
“Các em không cần căng thẳng lo lắng quá đâu.” Lưu Tâm Chiếu an ủi: “Chúng ta vẫn còn một tháng nữa mới đến kỳ thi đầu tiên, và hiện tại thì cuộc sống cấp ba tươi đẹp đang chờ các em trải nghiệm đó. Ví dụ như…”
Cả lớp nín thở chờ đợi.
“Học quân sự!”
“Ôiiii!!!!” Tiếng kêu rên từ bốn phía vang lên tức thì.
“Thôi nào, dẫu gì thì cuộc sống vẫn còn tốt chán so với học quân sự mà, trừ một việc…” Lưu Tâm Chiếu cười tủm tỉm gian xảo, “Mỗi bạn tự lên bục giới thiệu bản thân trong vòng một phút với cả lớp trước khi học quân sự.”
Tiếng rên rỉ như muốn dỡ tung trần nhà.
“Sao cô chủ nhiệm lại bắt bọn mình làm trò này thế!” Chu Phương Hoa ghé lại gần Lý Quỳ Nhất than thở.
Lý Quỳ Nhất gật đầu đồng tình. Phan Quân Manh thình lình quay lại nói: “Nếu một giáo viên chủ nhiệm trông có vẻ hiền lành dễ tính nhưng các lớp mà cô ấy chủ nhiệm lại đạt được thành tích xuất sắc, thì phải cẩn thận đấy, chắc chắn là một người đáng gờm.”
Vừa dứt lời đã nghe Lưu Tâm Chiếu chỉ đích danh: “Bắt đầu từ bạn Phan Quân Manh tự giới thiệu nhé.”
Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa đánh mắt nhìn nhau thật nhanh rồi cùng ngậm miệng.
Phan Quân Manh bị bắt lên bục giảng một cách bất ngờ, cậu chàng gãi đầu gãi tai ấp úng: “Chào mọi người, tớ là Phan Quân Manh, hì hì, tên tớ nghe hơi giống tên con gái…”
Cả lớp cười khúc khích cho cậu chàng đỡ xấu hổ.
“À ờm, bình thường tớ thích xem phim, nghe nhạc, thỉnh thoảng chơi game…” Cậu ta thận trọng nhìn Lưu Tâm Chiếu rồi lập tức đổi giọng: “Nhưng chắc chắn tớ không nghiện game! Thế nhá, cảm ơn mọi người.”
“Đã đủ một phút chưa cả lớp?” Lưu Tâm Chiếu hỏi.
“Chưa ạ.” Đám học sinh ngồi dưới đồng thanh hét lên.
“Có vẻ các bạn không muốn cho em xuống đâu!”
Vậy nên Phan Quân Manh phải đứng trên bục nói liên thiên nhảm nhí đủ thứ chuyện, thậm chí còn phải kể nhà mình có ba người, đang nuôi một con chó và một con mèo mới đủ thời gian một phút theo quy định. Đám đông ngồi dưới đã nhân cơ hội để nghĩ sẵn lời giới thiệu trong đầu, còn tính cả việc giả vờ hắt xì hoặc vừa nói vừa ho để ăn gian.
Lý Quỳ Nhất cũng là một người vô cùng đau đầu khi phải tự giới thiệu bản thân, nói một cách thẳng thắn thì cô không có điểm gì quá nổi bật nên khi đến lượt mình, cô đành phải lấy bản thân để tự trêu đùa:
“Chào mọi người, tớ là Lý Quỳ Nhất nhưng nhiều người vẫn quen miệng gọi tớ là Lý Quỳ.”
Tự trêu đùa bản thân là cách tốt nhất để thu hẹp khoảng cách giữa người với người, cả lớp vang lên tiếng cười khúc khích.
“Thế nên sở thích của tớ là uống rượu, ăn thịt, cờ bạc, hết lòng ủng hộ sự nghiệp vĩ đại của anh trai Tống Giang, đọc sách và nghe nhạc. Cuốn sách mà tớ thích nhất không phải Thủy Hử, Đãng Khấu Chí vì cái kết của tớ buồn thảm quá. Tớ thích đọc sách của Dư Hoa, Trương Ái Linh, Kafka hơn bởi tớ thích nhìn người khác đau khổ. Bài hát yêu thích của tớ là “Hảo hán ca”, đôi khi tớ cũng nghe nhạc của Châu Kiệt Luân và One Direction theo trào lưu…”
Trông cô có vẻ rất bình tĩnh và chậm rãi nói một cách nghiêm túc. Dù chỉ giới thiệu ngắn gọn tên và sở thích của mình nhưng cô có thể dễ dàng nói suốt cả phút.
Tạ ơn Lý Quỳ, Amen.
Ngay khi cô vừa ngồi xuống ghế, Phan Quân Manh đã ngoảnh lại đầy ngưỡng mộ: “Chắc cậu không bao giờ phải lo nghĩ về số chữ khi viết văn nhỉ.”
Lý Quỳ Nhất lơ đãng nghe những người khác giới thiệu. Điều duy nhất khiến cô cảm thấy được an ủi là cô gái xinh đẹp kia quả thực tên Hạ Lạc Di, cô ấy nói rằng mình thích cosplay và nghiên cứu chiêm tinh.
Chờ cho đến khi tất cả các bạn trong lớp đã giới thiệu xong, Lưu Tâm Chiếu mới tiến hành bầu chọn lớp trưởng để quản lý trong suốt kỳ học quân sự. Cả lớp chỉ có duy nhất Hạ Lạc Di giơ tay ứng cử nên nghiễm nhiên cái chức lớp trưởng này thuộc về cô nàng.
Sau khi phát đồng phục quân sự và dặn dò những điều cần lưu ý, Lưu Tâm Chiếu cho phép cả lớp ra về. Tuy nhiên cô giữ Lý Quỳ Nhất ở lại để thông báo lễ khai giảng cũng chính là ngày kết thúc kỳ học quân sự, Lý Quỳ Nhất sẽ đại diện tất cả học sinh khối lớp 10 phát biểu với tư cách thủ khoa của trường. Cô chủ nhiệm bảo cô tranh thủ thời gian chuẩn bị viết bài phát biểu. Lý Quỳ Nhất gật đầu tỏ ý đã biết và chào cô giáo.
Sau đó cô ngồi chờ Phương Tri Hiểu trong phòng học. Phương Tri Hiểu gửi tin nhắn cho cô: Lý Quỳ ơi, tớ thất tình rồi.
Lý Quỳ Nhất: ?
Lý Quỳ Nhất: Nhanh thế.
Chắc Hạ Du Nguyên đã có bạn gái, Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ.
Đợi gần ba mươi phút thì lớp A12 mới tan học. Phương Tri Hiểu dúi đầu vào ngực Lý Quỳ Nhất ủ ê: “Trai đẹp không giống trong tưởng tượng của tớ lắm.”
“Không giống chỗ nào?” Lý Quỳ Nhất hỏi.
“Cậu ấy ngồi chỗ cạnh cửa sổ, mà cái tường chỗ đó đang tróc một mảng, cậu ta nghiền phấn trộn với nước rồi trát lên chỗ ấy. Thầy chủ nhiệm trên bục cứ nói còn cậu ta ngồi dưới cứ trát…Thế rồi bị thầy xách lên bục bắt đứng trước lớp.”
“À thì…” Lý Quỳ Nhất không biết nên đánh giá thế nào đành nói, “Cũng khá nhiệt tình đấy chứ.”
“Cậu không hiểu đâu.” Phương Tri Hiểu trề môi: “Trai đẹp mà tớ thích phải là kiểu hoa trên núi cao lạnh lùng xa cách chứ không phải kiểu dân đen thích đi trát tường.”
“Không sao, vẫn còn đầy cỏ dưới đất mà.” Lý Quỳ Nhất vỗ vai cô bạn an ủi.
“Đúng!” Phương Tri Hiểu siết chặt tay, đôi mắt hừng hực ý chí, “Tớ quyết định tiếp tục thích Tô Kiến Lâm.”
Tô Kiến Lâm là chú út của Lý Quỳ Nhất, cũng chính là một “đóa hoa lạnh lùng trên núi cao”.