Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Phương Tri Hiểu bảo Lý Quỳ Nhất đợi mình, cô ấy sẽ đến ngay rồi cùng đi ăn trưa. Lý Quỳ Nhất đồng ý vì đó là một ý kiến hợp lý. Lúc này mới chín giờ nhưng cái nắng oi ả đã đủ sức thiêu đốt bất cứ ai vô tình bị chiếu vào. Một vài cô gái đã kịp giương ô lên che chắn, bảo vệ làn da. Lý Quỳ Nhất sợ nắng nên dứt khoát ở luôn trong nhà thể chất. Nơi này là điểm tập trung của các học sinh lớp 10, có điều hòa mát lạnh và những hàng ghế ngồi chờ thoải mái. Có khá nhiều người ngại phải ra ngoài giống cô nên cũng ngồi lì trong này. Cả đám đông học sinh túm tụm với nhau trò chuyện huyên náo. Một vài người phấn khích nhảy cẫng lên vì gặp lại bạn cũ, một số khác thì bàn tán xôn xao về bộ phim truyền hình nổi tiếng đang chiếu trong hè, tranh luận không ngừng về chuyện nữ chính sẽ yêu nam chính hay nam phụ. Mức độ ầm ĩ có thể sánh với việc có tám trăm con vịt đang vỗ cánh quàng quạc cùng một lúc. Hai mươi chiếc bàn được đặt giữa căn phòng, mỗi bàn đều có bảng hiệu ghi tên lớp. Các giáo viên chủ nhiệm ngồi sau bàn của lớp mình để đón tiếp học sinh.

Chủ nhiệm lớp A1 là một cô giáo trông rất trẻ trung, dịu dàng. Cô ấy là kiểu người mà Lý Quỳ Nhất có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc Lý Quỳ Nhất đến điền thông tin, cô giáo ngẩng lên cười tươi. “Ồ, trạng nguyên của trường mình đây mà.”

Lý Quỳ Nhất đỏ mặt ngượng ngùng.

Sau khi hoàn thành thủ tục, cô quay sang ngồi trên hàng ghế gần đó, nhanh chóng nhắn tin khoe với Phương Tri Hiểu.

Lý Quỳ Nhất: Cô chủ nhiệm lớp tớ có vẻ hiền với tốt lắm!

Phương Tri Hiểu: Kệ cậu, lớp tớ có trai đẹp là được rồi.

Lý Quỳ Nhất nhìn sang lớp A12 rồi trả lời tin nhắn: Chủ nhiệm lớp cậu là một thầy hơi già, mặc áo sơ mi Polo mà cậu ghét nhất, đầu hơi hói, lại có cả cái bụng bia mà cậu ghét nữa.

 
 

Phương Tri Hiểu: Chả sao, lớp tớ có trai đẹp là được.

Lý Quỳ Nhất: …Hứ.

Cô cất điện thoại, buồn chán ngồi một mình nhưng ngay sau đó đã tìm được niềm hứng thú mới. Trước khi làm thủ tục, cô đã chụp lại danh sách học sinh trong lớp. Vì thế, mỗi khi có ai đến bàn lớp A1, cô sẽ thử đoán tên họ dựa vào vẻ ngoài và cử chỉ.

Cô đoán cô gái mắt to để tóc mái cài băng đô tên là “Phan Quân Manh”, cậu trai gầy nhẳng nhưng nho nhã hiền lành kia là “Chu Phương Hoa”…Ngoài ra còn một cô gái xinh đến mức phải trầm trồ xuýt xoa, cô mặc một chiếc váy trắng như ngọc với những bông hoa tử đinh hương nhỏ xinh đính trên nền vải, dưới chân đi đôi dép quai mỏng sáng bóng. Mái tóc uốn xoăn nhẹ để xõa tự nhiên. Lý Quỳ Nhất để ý thấy lúc cô bạn kia bước vào nhà thể chất đã có vô số cặp mắt đổ dồn, ngay cả tiếng trò chuyện cũng nhỏ hẳn đi.

Trực giác mách bảo Lý Quỳ Nhất rằng cô bạn này tên là “Hạ Lạc Di”. Cô ấy đứng thứ 3 trong lớp nhưng Lý Quỳ Nhất không chỉ nhìn thấy cái tên này trong danh sách lớp A1 mà còn thấy trong bản tin kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được đăng tải trên trang web chính thức của trường Liễu Nguyên số 1.

Hạ Lạc Di lớp 9A4 xếp thứ 9 toàn thành phố.

Cô gái xinh đẹp không nán lại lâu sau khi điền thông tin và nhận sổ tay học sinh, cô nghe điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Tình cờ lúc này, Hạ Du Nguyên và hai cậu bạn cũng vào nhà thể chất nên chạm mặt cô ấy. Có vẻ họ đã quen biết nhau từ trước, Lý Quỳ Nhất thấy hai bên chào nhau, cô gái vẫy Hạ Du Nguyên sang một bên rồi nói riêng với cậu vài câu. Tuy cô không nghe được họ nói gì nhưng nhìn nét mặt cậu ta vô cùng ngứa đòn, hàng mày nhếch lên đầy bỡn cợt, vẫn dán băng cá nhân trên mặt, dáng vẻ cợt nhả ngổ ngáo không ngán một ai.

Phải công nhận cậu ta rất đẹp trai, mặt mày sáng sủa thông minh. Nhưng chính vì vậy mà Lý Quỳ Nhất lại càng không thể lý giải được hành động của cậu, như hôm qua cậu ta đột nhiên hỏi cô một câu vớ vẩn “Cậu cười cái gì”, rồi lại nói với giọng tự đắc: “Học trước như này khó là người tử tế đàng hoàng.”

Ấu trĩ vô cùng.

Lý Quỳ Nhất cụp mắt, nhắn tin với Phương Tri Hiểu: Cậu đừng quá mong chờ với trai đẹp lớp cậu.

Phương Tri Hiểu: Tớ đang đi rồi! Cực kỳ mong chờ luôn.

Lý Quỳ Nhất: …Kệ cậu.

Đến khi cô ngẩng lên thì cô bạn xinh xắn đã đi mất, còn Hạ Du Nguyên và hai cậu bạn đang đi về phía khu vực đăng ký của lớp A12. Các cô gái xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán sôi nổi về anh chàng đẹp trai này.

Vào độ tuổi mà hầu hết mọi người đều có quầng thâm bọng mắt, mặt mộc không trang điểm với bộ đồng phục đơn điệu nhàm chán, một người có gương mặt nổi bật như vậy lại xuất hiện giữa đám đông, quả thực là rất hiếm. Thường thì chỉ có một số ít người sẽ có ý muốn chiếm hữu hay dám bày tỏ tình cảm, còn lại hầu hết mọi người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Chỉ cần có thể nói chuyện vài câu thôi cũng đủ để thỏa mãn lòng mong ước.

Sau khi hoàn thành thủ tục, Hạ Du Nguyên cùng hai cậu bạn tiếp tục đi sang lớp A9. Đúng là gắn bó keo sơn như hình với bóng, Lý Quỳ Nhất thầm nghĩ, nếu như lẽ thường thì hẳn ai học lớp nào tự đến bàn lớp đó làm thủ tục chứ, chẳng hiểu sao cứ phải dính lấy nhau. Sau cùng cả ba cậu lại đi sang bàn lớp A1.

 
 

Kỳ Ngọc điền thông tin vào tờ khai, trò chuyện đôi ba câu với cô chủ nhiệm, đoạn ngẩng đầu vô tình thấy Lý Quỳ Nhất. Cậu ta tỏ ra rất thân thiết, vẫy tay chào cô, “Hi.”

Lý Quỳ Nhất hơi bất ngờ trước hành động này nhưng vẫn đáp lại cho lịch sự, “Hi.”

Lúc này Hạ Du Nguyên mới chú ý đến cái tên “Lý Quỳ” mà cậu đã đọc nhầm đang ngồi trên hàng ghế cách đó không xa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo phông màu vàng gừng khiến làn da trông trắng hơn hẳn. Ngực trái áo thêu một con voi nhỏ màu nâu đỏ, vạt áo sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean sáng màu. Nếu bỏ qua gương mặt khó ở kia thì thoạt nhìn có thể đoán được đây là một học sinh ngoan ngoãn.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, Dứa Cau Có.

Hạ Du Nguyên nhếch mép, trưng vẻ mặt như muốn nói “Bọn này thân quen với cậu đấy à” rồi lạnh lùng quay đi.

Lý Quỳ Nhất lại để ý thấy Hạ Du Nguyên đang cầm một cuốn sách nhỏ. Bàn tay cậu nổi lên những đường gân, nhìn qua có vẻ nam tính nhưng ngón út của cậu ta hơi cong giống cái đuôi kiêu ngạo của con công.

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô: Đàn ông con trai lại để tay thế kia thì khó là người tử tế đàng hoàng.

Hơn nữa còn dùng đúng giọng điệu khinh thường của Hạ Du Nguyên để nhại lại. Lý Quỳ Nhất nghĩ vậy rồi bật cười. Hạ Du Nguyên nghi ngờ mình gặp ảo giác, bởi dường như cậu lại nghe thấy tiếng cười của cô. Cậu tức giận ngoái lại mới phát hiện cô thật sự đang cười, nụ cười ấy vô cùng rõ ràng: đôi mắt sáng trong hơi nheo lại, khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ thích thú, vừa nhìn đã biết không phải cười thật lòng!

Cậu bỗng hoang mang lo lắng không biết mình mặc quần áo trái hay miệng vẫn còn dính vệt sữa bò uống ban sáng, thậm chí cậu còn nghi ngờ hay là mình chưa kéo khóa quần. Ơ mà không đúng, nay cậu không mặc quần có khóa mà. Thế thì cậu ta đang cười cái gì vậy!

Hạ Du Nguyên thoáng cảm thấy như mình đang bị treo lên cao để săm soi từ trong ra ngoài.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...