Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 2


Chương trước Chương tiếp

Cánh cửa cuốn khép lại, cửa hàng kính mắt đã hết giờ đón khách. Ngày thường, cửa hàng không đóng cửa sớm như vậy, nhưng Lý Kiếm Nghiệp bảo rằng ông phải quay lại bệnh viện, không yên tâm để mẹ cô ở đó một mình với em trai.

Lý Quỳ Nhất bình tĩnh nói: “Vâng. Con tự về nhà được.”

Cô cụp mắt chần chừ chốc lát, định hỏi thăm tình hình sức khỏe của em nhưng chưa kịp nói đã nghe Lý Kiếm Nghiệp hỏi: “Cái bài vừa nãy có khó lắm không?”

Câu hỏi vừa tới miệng lại lặng lẽ trôi ngược vào

“…Không khó ạ.”

Lý Kiếm Nghiệp nhìn cô rồi ậm ừ không rõ ý tứ. Ông rút từ ví ra một tờ hai mươi tệ, đưa cho cô. “Mua cái gì mà ăn, đi đường cẩn thận đấy, cứ ngủ trước đi không cần đợi bọn bố.”

Bọn bố ư.

Dù biết hai từ ấy trong tình huống này không có ý nghĩa gì khác biệt, nhưng Lý Quỳ Nhất vẫn thấy đôi chút xa cách. Cô im lặng nhận tiền bố cho.

“Thôi được rồi, con về đi.” Lý Kiếm Nghiệp phẩy tay ra hiệu rồi xoay người bước về phía bệnh viện. Tấm lưng của người đàn ông trung niên, dày và rộng như một bức tường đất hoàng thổ, chắc nịch khác hẳn với tấm lưng của chàng trai trẻ. Liệu nó có ấm áp không? Có khô ráo sạch sẽ không? Hay chỉ thô ráp cứng rắn? Lý Quỳ Nhất không thể biết.

Cô cầm tờ hai mươi tệ vào quán mì ở tầng dưới khu nhà, gọi một bát ngồi ăn. Về đến nhà, không gian tĩnh mịch im ắng chào đón cô. Cô bước thẳng qua phòng khách, vào phòng mình, bật đèn. Căn phòng nhỏ lập tức tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ, nhưng với không gian nhỏ hẹp này, thứ ánh sáng ấy dường như có phần lãng phí.

 
 

Lý Quỳ Nhất khóa cửa phòng, đặt cặp sách xuống mở khóa kéo, lấy ra chiếc điện thoại di động từ ngăn cặp bên trong cùng. Cô đã tự mua một chiếc điện thoại mà không cho ai biết ngoại trừ người bạn thân Phương Tri Hiểu. Điểm thi của cô trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 rất cao, đứng nhất thành phố, bỏ xa vị trí thứ hai gần ba mươi điểm. Trường THPT chuyên Liễu Nguyên và trường THPT Liễu Nguyên số 1 đều muốn cô vào nhập học. Cuộc cạnh tranh giành giật học sinh giữa các trường luôn khốc liệt và thực tế, bên nào chịu bỏ tiền nhiều hơn thì bên đó thắng. Cuối cùng, THPT Liễu Nguyên số 1 đã giành chiến thắng với một suất học bổng trị giá một trăm nghìn tệ.

Nếu so sánh, trường THPT Liễu Nguyên số 1 vẫn kém xa trường chuyên Liễu Nguyên vì trường chuyên có bề dày lịch sử lâu đời. Trước kia, nó là một bức tường thành vững chãi, không có đối thủ trong thành phố. Còn trường số 1 này mới thành lập chưa đến mười năm, nhưng lại áp dụng mô hình học tập theo cách thức thi đại học, chỉ cần không học đến chết thì chắc chắn phải chết trong học khiến thành tích của họ trở nên ấn tượng, đủ sức sánh vai ngang hàng với trường chuyên Liễu Nguyên. Một khi đã nếm được lợi ích, họ càng muốn thu hút những học sinh giỏi. Không chỉ thành tích ngày một tăng, mà họ còn thi nhau cạnh tranh để chiêu mộ học sinh giỏi từ các trường khác.

Lý Quỳ Nhất vốn muốn vào trường chuyên nhưng cô không khỏi bị cám dỗ trước suất học bổng giá trị lớn như thế. Tuy nhiên, bố mẹ cô đã quyết định chọn trường số 1 thay cho cô.

Khi đó, cô không hề có cảm giác bất mãn mà còn rất tự hào vì đã kiếm được một khoản tiền lớn nhờ vào thành tích học tập của mình. Cho đến khi mẹ cô, Hứa Mạn Hoa cười nói trên bàn ăn rằng: “Vừa hay học bổng của con có thể lo được mấy năm học phí cho em trai.”

Em trai cô vừa tròn sáu tuổi, thằng bé sắp vào lớp 1. Lý Quỳ Nhất biết bố mẹ định cho em vào trường tư thục nhưng điều cô không ngờ là mình lại phải trả học phí đắt đỏ ở đó cho thằng bé. 

Cô đập bộp đôi đũa xuống bàn, lạnh lùng hỏi: “Dựa vào đâu mà bắt con trả học phí cho nó?”

Lý Kiếm Nghiệp và Hứa Mạn Hoa đều ngạc nhiên, không hiểu sao con gái lại phản ứng gay gắt như vậy. Có lẽ họ nghĩ đây là điều hiển nhiên, nhưng thái độ của cô lại khiến họ cảm thấy kỳ lạ. Không khí trên bàn ăn im lặng một lúc, rồi Hứa Mạn Hoa giận dữ đập bát xuống sàn, khiến em trai cô sợ hãi khóc òa lên.

Lý Quỳ Nhất ngồi im, để mặc mẹ mắng chửi nhưng vẫn nhất quyết không đưa tiền cho bà. Ngay chiều hôm đó, cô đến nhà Phương Tri Hiểu rồi mượn điện thoại cô bạn gọi cho văn phòng tuyển sinh của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1 để thay đổi tài khoản nhận học bổng. Sau khi nhận được tiền, cô rút năm nghìn tệ phòng khi cần dùng gấp, phần còn lại gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Dù việc này khiến Lý Quỳ Nhất ăn một cái tát nảy đom đóm mắt và phải nghe những lời chửi rủa nhục mạ của Hứa Mạn Hoa, nhưng cô không hề hối tiếc, hơn nữa còn thấy rất khoái trá hả hê.

Cô dùng một nghìn năm trăm tệ để mua một chiếc điện thoại thông minh, sau đó tắt chuông và giấu trong cặp sách. Cô chưa bao giờ có nhu cầu sử dụng điện thoại trong suốt ba năm học cấp hai, nhưng giờ đây cô hiểu rõ mình cần một công cụ để kết nối với người khác và cô cũng cần truy cập internet.

Mở điện thoại, hàng loạt thông báo hiện ra, chiếm đầy màn hình. Cô bấm vào thông báo để đọc tin nhắn.

Phương Tri Hiểu: Mai mấy giờ cậu đến trường thế?

Phương Tri Hiểu: Tự dưng ngồi nghĩ đến trường tập trung xong còn phải học quân sự, chết mất thôi T^T

Phương Tri Hiểu: Chiều nay tớ với mẹ đi mua đồ, có mua hai tuýp kem chống nắng đấy, mai cho cậu một tuýp.

Phương Tri Hiểu: AAAAAAA, tớ không muốn đi học tí nào luôn ấy, chết mất!!!

Phương Tri Hiểu: Cậu bảo là cậu cũng thấy vậy đi, nhanh nhanh, xong rồi tớ với cậu sẽ nắm tay nhau cùng chết vì tình *pháo bông rực rỡ tung tóe*

 
 

Lý Quỳ Nhất cười khẽ khi tưởng tượng ra giọng điệu gào rít tru tréo của cô bạn thân. Nếu có một điều tốt đẹp nhất khi học ở trường số 1, đó là cô có thể tiếp tục học cùng Phương Tri Hiểu. Hai cô đã sống chung phòng ký túc xá hồi cấp hai, rồi thành bạn cùng bàn và trở nên thân thiết gắn bó.

Lý Quỳ Nhất: Còn lâu mới chết vì tình với cậu.

Lý Quỳ Nhất: Mai tám rưỡi tớ đến trường.

Lý Quỳ Nhất: Cảm ơn nhé.

Ngày tập trung của học sinh lớp 10 không có giờ giấc cố định. Các học sinh chỉ cần đến gặp giáo viên chủ nhiệm để nhận sổ tay, đo đồng phục quân sự trước mười hai giờ trưa. Buổi chiều mới tập trung trong lớp học.

Phương Tri Hiểu: Sớm thế!

Phương Tri Hiểu: Cơ hội cuối cùng để ngủ nướng mà cậu không biết quý trọng gì cả!

Lý Quỳ Nhất: Đi muộn hơn thì nóng lắm, mà lúc ấy cũng đông nữa.

Lý Quỳ Nhất: Chẳng thà đi sớm về sớm còn hơn.

Phương Tri Hiểu: Dẹp cái chuyện chết vì tình đi! Kệ cậu thích đi sớm về sớm đấy, đây chịu không theo được!

Lý Quỳ Nhất: …Hứ.

Tám rưỡi sáng hôm sau, Lý Quỳ Nhất đã có mặt ở cổng trường Liễu Nguyên số 1. Trái ngược với những gì cô mong đợi, lúc này đã có khá đông người túm tụm tốp năm tốp ba cả phụ huynh lẫn học sinh, ai học nội trú còn xách theo túi lớn túi bé, trông cô càng có vẻ cô đơn lạc lõng giữa chốn đông đúc.

Trường học rất gần khu nhà cô, chỉ mất chưa đến hai mươi phút đi bộ nên cô không ở ký túc xá. Phương Tri Hiểu biết chuyện cũng quyết định không ở ký túc xá theo cô bạn, vậy nên mẹ cô nàng đã mua cho cô một chiếc xe điện để tiện đi lại.

Ngoài cổng trường treo rất nhiều băng rôn màu đỏ, nội dung trên đó chủ yếu là “Chúc mừng bạn XX trường chúng ta đã trúng tuyển trường đại học XX”. Cảnh tượng ấy khiến nhiều phụ huynh dừng lại, vui vẻ ngắm nhìn rồi không quên dành những lời khen ngợi, tựa như niềm vinh dự ấy là của chính họ.

Bước qua cổng trường, bên trái là một dãy bảng thông báo dài, nơi đông đúc và ồn ào hơn cả. Mọi người chen chúc nhau, đứng ngóng nhìn danh sách lớp. Lý Quỳ Nhất thoáng nghĩ trong đầu, dựa vào điểm số của cô nếu không có gì bất thường, hẳn cô sẽ được xếp vào lớp A1. Thế là cô đi thẳng đến bảng thông báo đầu tiên. Nhưng khi đến gần, cô đã nhìn thấy trên bảng tin có dán mấy bức ảnh đen trắng, một trong số đó là ảnh chụp của cô. Bức ảnh được văn phòng tuyển sinh của trường chụp hôm cô xác nhận nhập học. Cô không ngờ nó sẽ được dán ở đây, bên dưới còn có dòng chữ to in đậm: Lý Quỳ Nhất, thủ khoa thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2013.

Công bằng mà nói thì bức ảnh chụp chẳng mấy đẹp đẽ, vừa thiếu sáng lại còn in đen trắng. Gương mặt cô toát lên vẻ nghiêm nghị, thậm chí có phần lạnh lùng. Phương Tri Hiểu đã không hề nói quá khi bảo rằng lúc cô không biểu lộ cảm xúc thì vô cùng khó gần xa cách.

Gần đó có một phụ huynh lên tiếng đánh giá không chút e dè: “Giỏi thật, thủ khoa thành phố cơ à, chắc tương lai sẽ tươi sáng lắm!”. Còn cả một ông bố thình lình vỗ lưng thằng con trai bên cạnh: “Nhìn người ta đấy, đỗ thủ khoa thành phố mà vẫn bình tĩnh khiêm tốn.”

 
 

Lý Quỳ Nhất vội vàng cúi đầu, lách mình ra khỏi đám đông.

Danh sách học sinh các lớp được dán trên tấm kính bảng thông báo phía sau. Lý Quỳ Nhất kiễng chân, khẽ nheo mắt nhìn qua đám người, quả nhiên thấy tên mình nằm ngay dòng đầu tiên của lớp A1. Nhìn xuống một chút nữa, cô thấy cái tên xếp sau là Kỳ Ngọc.

Lý Quỳ Nhất hơi ngạc nhiên, trong đầu chợt lóe lên hình ảnh ba cậu trai mà cô đã gặp ngày hôm qua. Hình như cũng có một cậu tên là Kỳ Ngọc, không biết có phải cậu ấy không. Cảnh tượng cậu ta chỉ bài cho cô lướt nhanh qua tâm trí. Cô bước ra khỏi đám đông, lấy điện thoại mở trình duyệt tìm kiếm rồi gõ dòng chữ “Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Liễu Nguyên Kỳ Ngọc.”

Dù rằng chiều nay cô sẽ biết “Kỳ Ngọc” này có phải là cậu trai hôm qua hay không, nhưng cô bất chợt thấy hứng thú và quyết định tự mình tìm câu trả lời.

Ngay lập tức, kết quả đầu tiên hiện lên, đó là một thông báo về kỳ thi tuyển sinh trên trang web chính thức của trường cấp ba Liễu Nguyên số 1. Một trong những nội dung trong bài đăng ghi rõ: “Chúc mừng học sinh Kỳ Ngọc của lớp 9A4, đạt thành tích đứng thứ 3 thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2013!”

Với thứ hạng xếp thứ 3 thành phố thì khá hợp với dáng vẻ đọc bài giải đề ngày hôm qua của “cậu ta”. Chắc hẳn đúng là người hôm qua cô gặp.

Lý Quỳ Nhất lướt màn hình điện thoại, chợt bấm vào trang chủ của trang web trường, nhập ba chữ “Hạ Du Nguyên” vào thanh tìm kiếm.

Kết quả đầu tiên hiện ra là…thông báo phê bình trước toàn trường. Đọc qua nội dung thông báo, cô liền biết nguyên nhân là do cậu ta đã trốn tiết tự học tối và lén trèo lên hòn non bộ của trường. Trương Sấm cũng bị phê bình vì lý do tương tự.

Có vẻ như trường Liễu Nguyên số 1 rất nghiêm khắc trong việc quản lý học sinh. Nếu trốn tiết và dám trèo lên hòn non bộ, ngay lập tức sẽ bị phê bình trước toàn trường. Hồi cô còn học cấp hai ở trường THCS số 158, chỉ khi nào có gian lận thi cử nghiêm trọng hoặc xảy ra những vụ ẩu đả gây thương tích thì mới được áp dụng “đãi ngộ” này.

Lý Quỳ Nhất cười tỏ vẻ đã hiểu thấu, cất điện thoại rồi quay trở vào bảng thông báo để tìm lớp giúp Phương Tri Hiểu. Càng về sau, đám đông càng chen chúc, nhưng may mắn là vóc dáng của cô không quá thấp và thị lực rất tốt, giúp cô nhanh chóng tìm ra thông tin.

Trước khi tìm được lớp của Phương Tri Hiểu, cô đã thấy Trương Sấm ở lớp A9, rồi đến Hạ Du Nguyên ở lớp A12. Điều này không có gì bất ngờ, vì cả hai đều học cùng hệ thống trường liên cấp với trường cấp ba Liễu Nguyên số 1. Trùng hợp là Phương Tri Hiểu cũng học lớp A12, và tên cô ấy nằm ngay gần tên của Hạ Du Nguyên. Càng trùng hợp hơn, khi vừa xem xong danh sách lớp, Phương Tri Hiểu gọi điện cho cô.

Lý Quỳ Nhất đi đến một góc vắng người rồi ấn nút nghe. Giọng nói trong điện thoại của Phương Tri Hiểu nặng giọng mũi ngái ngủ: “Lý Quỳ, giờ cậu vẫn ở trường à?”

“Ừ, tớ vẫn đang ở trường đây. Tớ vừa tìm được lớp cậu rồi, cậu học A12.”

“Thế cậu học lớp nào?” Vừa hỏi xong Phương Tri Hiểu đã ỉu xìu nói tiếp: “Chắc chắn là không cùng lớp với tớ, điểm thi của cậu cao thế cơ mà.”

 
 

Lý Quỳ Nhất trả lời cô bạn: “Tớ học A1. À, Phùng Loan Tân học cùng lớp cậu đấy.”

Phùng Loan Tân là bạn học cấp hai với các cô.

Phương Tri Hiểu bĩu môi, “Nhưng tớ có chơi với cậu ấy đâu.” rồi lại làm nũng với Lý Quỳ Nhất: “Tớ muốn học cùng lớp với cậu cơ, biết thế thì tớ đã chăm chỉ học hành hơn rồi, huhuhu, hối hận quá đi mất.”

Cái giọng nũng nịu điệu đà của cô bạn làm Lý Quỳ Nhất ong cả tai, cô thoắt nghĩ rồi an ủi: “Tuy không học cùng tớ nhưng lớp cậu có bạn đẹp trai lắm, đúng gu cậu đấy.”

Quả nhiên vừa nghe đến trai đẹp là cô nàng Phương Tri Hiểu lập tức hứng thú, cao giọng hơn hẳn: “Trai đẹp á? Sao cậu biết lớp tớ có trai đẹp? Nhiều trai đẹp không? Trông có cao không?”

“Lúc đang dò danh sách lớp thì gặp được, cậu ta và bạn đi cùng bảo học lớp A12.” Lý Quỳ Nhất nói dối một cách trơn tru: “Đẹp trai với cao lắm.”

“Hắt xì!” Hạ Du Nguyên vừa bước chân vào cổng trường đã hắt hơi một cái rõ to rồi chùi mũi cau có, “Mới sáng ra mà ai đã nhớ tao thế không biết?”

Trương Sấm và Kỳ Ngọc đi bên cạnh không hẹn trước mà cùng trợn mắt khinh bỉ.

Trương Sấm: “Này anh giai, sắp trưa đến nơi rồi đấy.”

Kỳ Ngọc: “Chắc mày bị cúm rồi.”

Hạ Du Nguyên vò tóc, thong dong nói: “Bọn mày không hiểu cảm giác được người khác nhớ nhung như tao đâu.”

Trương Sấm xua tay ra hiệu mình không hề bị tổn thương, “Ờ nhưng tao có bạn gái đấy nhá.” Trái lại Kỳ Ngọc không thể chịu đựng dáng vẻ khoe khoang thái quá của thằng bạn bèn thình lình quay sang chộp vai Hạ Du Nguyên rồi ngáng chân, suýt nữa vật cậu ta ngã ngửa.

Lý Quỳ Nhất đã nhìn thấy ba cậu, cuộc gọi vẫn đang được kết nối, cô ngán ngẩm nhìn “trai đẹp” trong lời mình nói đang vùng vằng đứng thẳng người, “Tiên sư thằng Kỳ Ngọc, mày bị điên à?”

Hạ Du Nguyên không biết Kỳ Ngọc giở chứng gì, đang định trả đũa thì bất ngờ bị thằng bạn kéo đến bảng thông báo. Kỳ Ngọc chỉ vào bức ảnh trên đó. “Này, đây là cô gái hôm qua bọn mình gặp mà nhỉ?”

“Cô nào?” Công cuộc “trả đũa” của Hạ Du Nguyên bị gián đoạn làm cậu chàng cau mày khó chịu.

“Cái cậu ở cửa hàng kính mắt ấy.” Kỳ Ngọc đáp. “Đúng là cậu ấy rồi.”

“Ờ, đúng thật.” Hạ Du Nguyên nhìn kỹ bức ảnh, thấy rõ gương mặt ấy, cậu cười nhếch mép, “Hóa ra cậu ta tên Lý Quỳ*, thảo nào mặt mày dữ tợn thế, nhìn đã biết là Hắc Toàn Phong.”

*Lý Quỳ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am. Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, chỉ đứng sau Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng và Lâm Xung, nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc. Biệt danh của Lý Quỳ là Hắc Toàn Phong và Thiết Ngưu.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Kỳ Ngọc cạn lời với thằng bạn ngốc nghếch, “Mày ăn mất chữ Nhất của người ta rồi à?”

Hạ Du Nguyên: “Hở? Chứ không phải nó là dấu gạch ngang à?”

Lý Quỳ Nhất: “…”

Lý Quỳ —  thủ khoa thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2013. Nghe cũng có vẻ hợp lý đấy nhỉ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...