“Ui da.”
Lý Quỳ Nhất vươn vai duỗi thẳng người, lập tức cảm nhận được cơn nhức mỏi lan dọc sống lưng. Ngẩng lên nhìn đồng hồ treo tường trong cửa hàng mới biết đã 6 giờ 45 phút. Vậy là cô đã vùi đầu vào đống đề toán gần hai tiếng đồng hồ. Còn mười lăm phút nữa là đến giờ đóng cửa, nếu không có ai ghé vào, cô sẽ dọn dẹp rồi khóa cửa đi về.
Cô thu dọn xấp giấy làm bài, nhét cả quyển Luyện giải đề toán trong giới hạn thời gian vào cặp sách. Sau đó đứng dậy, vươn vai, vặn eo vài cái rồi bước đến cửa, phóng tầm mắt về phía xa.
Bên kia đường là dãy khu nhà dân cư lâu đời đã xuống cấp xập xệ, lớp sơn vàng nhạt loang lổ bong tróc theo năm tháng, khung sắt trên bậu cửa sổ chống trộm đã gỉ sét đến mức gần như nát vụn. Bên trên, một chiếc áo lót ren đỏ xỉn màu cùng chiếc quần cộc đã bạc phếch vì giặt quá nhiều lần đang đung đưa theo gió. Xa xa, vài con chim sẻ lười biếng rúc trên sợi dây điện, trông chẳng khác nào một hàng dấu chấm câu ngốc nghếch xếp thẳng hàng.
Bầu trời đã ngả màu, mặt trời trốn sau những tòa nhà, chỉ để lại vài tia sáng đỏ thẫm len lỏi qua các khe hở. Không chói chang rực rỡ mà mang sắc thái dịu dàng nhu hòa của chiều hoàng hôn.
Mười lăm phút trôi qua trong mòn mỏi. Nhìn kim giờ và kim phút của đồng hồ treo tường tạo thành một góc tù 150 độ, Lý Quỳ Nhất quyết định tắt điều hòa, vừa định tắt đèn thì một tiếng “Ô” kéo dài lọt vào tai cô.
“Sao bọn này vừa đến thì lại đóng cửa thế?”
Lý Quỳ Nhất ngoảnh lại, trông thấy ba chàng trai khoảng mười sáu, mười bảy tuổi đang bước về phía cửa hàng. Một người trong số đó đứng tách biệt, vẻ mặt nghiêm nghị, hai người còn lại thì khoác vai nhau, vừa đi vừa cười cợt. Cậu bên trái cao lớn, vóc dáng vạm vỡ, còn người bên phải có một miếng băng cá nhân dán trên lông mày và gò má trái, nheo mắt quan sát cửa hàng, khóe môi nở nụ cười nhạt nhẽo.
Cô lập tức đề cao cảnh giác. Con trai ở độ tuổi này dễ gây chuyện ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, huống chi một trong số họ còn có vẻ vừa đánh nhau.
“Muốn mua kính à?” Giọng cô lạnh lùng hỏi.
Ba chàng trai không để tâm đến sự đề phòng lộ rõ trên mặt cô, thậm chí không nghe thấy câu hỏi của cô, cứ thế sải bước vào bên trong cửa hàng. Người có vẻ nghiêm túc nhất trong nhóm đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng đưa mắt nhìn Lý Quỳ Nhất rồi chần chừ hỏi:
“Cậu…là chủ cửa hàng này à?”
Lý Quỳ Nhất tựa người vào cửa, điềm tĩnh đáp:
“Nếu các cậu muốn mua kính thì cứ vào chọn gọng kính trước đi, bố tôi ở gần đây thôi, tôi sẽ gọi bố về cắt kính cho các cậu.”
Nhưng sự thật là bố mẹ cô đã đưa em trai đột nhiên bị sốt cao và phát ban vào khoa cấp cứu của bệnh viện Nhi đồng thành phố Liễu Nguyên, song cô không nói dối. Bệnh viện chỉ cách cửa hàng vài trăm mét, bố cô có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Không ngờ mấy cậu trai này không hề gây sự mà chỉ thản nhiên gật đầu “Được”, rồi tản ra chọn gọng kính. Duy chỉ có cậu dán băng cá nhân là chẳng buồn động tay động chân, mà lại đi thẳng đến một chiếc ghế trong cửa hàng, ngồi phịch xuống như đại gia.
Lý Quỳ Nhất thận trọng nhìn cậu ta rồi gọi cho bố Lý Kiếm Nghiệp bằng điện thoại bàn trong cửa hàng, bảo bố về cắt kính cho khách. Lý Kiếm Nghiệp bảo sẽ về ngay trong năm phút nữa.
Cửa hàng vốn không rộng, giờ có thêm ba người bỗng trở nên chật chội lạ thường. Cậu trai cao lớn đang khoanh tay sau lưng đi loanh quanh trong cửa hàng, thỉnh thoảng lại va vào những chiếc tủ kính thấp. Bỗng dưng cậu chàng hào hứng gỡ một gọng kính in hình da báo từ chỗ treo trên tường, hệt như lúc Columbus khám phá ra châu lục mới, cậu để nó trong lòng bàn tay rồi nói: “Này Kỳ Ngọc, mày sang đây nhanh lên, thấy cái gọng này có sặc sỡ lòe loẹt kệch cỡm không? Có hợp với hoàng tử điện hạ của bọn mình không?”
Hoàng tử điện hạ…Xưng hô gì kệch cỡm thật đấy. Lý Quỳ Nhất giật giật khóe mắt nghĩ thầm.
Cái người được gọi kia cũng thò mặt lại gần xem xét kỹ gọng kính rồi cả hai bật cười ha hả.
“Tiên sư thằng Trương Sấm.” Đối tượng bị hai cậu bạn chế giễu đang lười nhác tựa lưng vào ghế, nghe vậy bèn nhếch mày chửi.
Vì biệt danh kia quá mức ấn tượng nên Lý Quỳ Nhất bất giác quay đầu đánh giá cậu ta lần nữa. Nom cậu hơi gầy, áo thun trắng rộng thùng thình để lộ xương quai xanh chỗ bả vai, bên dưới mặc quần đùi thể thao màu đen, đôi chân dài duỗi ra thoải mái, bắp chân săn chắc trắng bóc không một cọng lông.
….Để ý chân người ta có lông hay không làm gì chứ, Lý Quỳ Nhất lắc lắc đầu, đang muốn rời mắt thì cậu trai kia cảm nhận được ánh nhìn của cô, đột ngột ngước lên nhìn thẳng vào mắt Lý Quỳ Nhất.
Lúc này cô mới nhận ra cậu ta có một đôi mắt rất đẹp. Mí mắt dài, mỏng, khóe mắt hơi nhếch. Đôi mắt đen như sơn mài không mang theo cảm xúc, giống như chai bia để trong tủ đá ngày hè, lúc cầm ra còn tỏa theo hơi lạnh.
Đáng tiếc cậu chàng lập tức nheo mắt nói với Lý Quỳ Nhất: “Này cô chủ, cậu có thể bật điều hòa không? Nóng quá.”
Ồ, hóa ra bị cận thị.
Lý Quỳ Nhất im lặng nhìn sang chỗ khác, cầm lấy điều khiển bật điều hòa.
Chàng trai cao lớn tên Trương Sấm quay ngoắt lại, quát thằng bạn: “Gọi mày là hoàng tử nên mày tưởng mình là hoàng tử thật đấy à? Điều hòa mới tắt có hai phút mà đã khiến mày nóng sắp chết hả cái thằng hoàng tử hạt đậu này!”
Hạ Du Nguyên đong đưa chân, thản nhiên đáp trả: “Cô chủ còn không có ý kiến, đến lượt mày nói chuyện à?”
Hoàng tử hạt đậu…
Lý Quỳ Nhất ngạc nhiên rồi mới hiểu được ý nghĩa sâu xa thú vị của biệt danh ấy, cô bất giác bật cười chế giễu. Một tiếng cười rất nhẹ, thoảng qua như làn gió lướt ngang, song có lẽ do thị giác bị hạn chế thì thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn, chàng trai đang ngồi kia nghe được tiếng cười ấy bèn ngước lên, nét mặt ngây thơ vô số tội hỏi cô: “Cậu cười cái gì đấy?”
Ơ hay, cười hay không thì liên quan quái gì đến cậu?
Nụ cười thoáng vụt trên môi cô rồi biến mất không vết tích, Lý Quỳ Nhất ngoảnh sang hờ hững hỏi lại: “Tôi có cười à?”
Cậu chàng không ngờ cô sẽ phủ nhận nên bật cười khẽ: “Tôi nghe thấy cậu cười đấy.”
Rõ là có tiếng cười mà.
“Cậu nghe nhầm rồi.” Lý Quỳ Nhất kiên quyết phản bác.
Hạ Du Nguyên ngẩn người, ơ hay thật, cười thôi mà cũng chối là sao?
Ánh mắt cậu tối sầm lại, như muốn tìm ra bằng chứng chứng minh cô đang nói dối, song cậu lại chẳng thể nhìn rõ biểu cảm cụ thể trên gương mặt cô. Cậu chỉ thấy cô đứng đó, trong chiếc áo ba lỗ kẻ sọc vàng trắng, bóng dáng sáng bừng dưới chùm ánh sáng từ chiếc tủ kính, tựa như một quả trái cây nhiệt đới đang nở rộ lấp lánh. Có thể là dứa, có thể là sầu riêng, miễn sao mọc gai chi chít.
“Cái thằng này, mày để ý chuyện trời chuyện đất giờ còn để ý cả chuyện người ta có cười hay không à?” Rốt cuộc cũng có người đứng ra bảo vệ công lý, Kỳ Ngọc đang tì mặt lên tủ kính ngắm nghía một lúc lâu phải xen vào, “Chọn gọng kính nhanh lên, tao còn phải về ăn cơm nữa.”
Lúc này Hạ Du Nguyên mới chuyển sự chú ý của mình sang thằng bạn, “Gấp cái đéo gì! Mày mà ném bóng chuẩn thì tao đã không bị gãy kính lại còn bị xước cả mặt. Mày có biết gương mặt này của tao mà bị sứt sẹo gì thì bao đứa con gái phải tan nát cõi lòng không hả?”
“…”
Không gian chìm vào tĩnh lặng được đúng ba giây rồi lại vang lên tiếng chửi rủa của Trương Sấm: “Mày không tự luyến một ngày thì lăn đùng ra chết à?”
Hạ Du Nguyên để ngoài tai lời đâm chọc của thằng bạn, “Cái gọng vừa bị gãy của tao đâu rồi? Cứ dựa theo kiểu dáng như vậy mà chọn, tốt nhất là trông gần giống cái cũ, đừng để bà út Hạ nhận ra là được.”
“Ở chỗ Trương Sấm.” Kỳ Ngọc đáp.
Trương Sấm sờ túi quần, lôi ra cái gọng kính gãy đưa đến trước mặt Lý Quỳ Nhất, “Chỗ nhà cậu có cái nào giống cái này không?”
Lý Quỳ Nhất cầm lấy giơ lên, cái gọng gãy rời đứt lìa như bị ai đó giẫm vào, mắt kính chắc bị tung ra vỡ ngay tại hiện trường. Đây không phải một cái gọng có kiểu dáng đặc biệt, nó chỉ là một chiếc kính nửa gọng màu đen rất thông thường với viền mỏng, nhưng Lý Quỳ Nhất nhận ra logo thương hiệu được khắc trên gọng kính là của một thương hiệu Nhật Bản.
Cô bước đến quầy kính bên trái, đưa mắt lướt qua một lượt rồi lấy ra một chiếc gọng kính đưa cho Hạ Du Nguyên. “Xem xem có giống cái cũ của cậu không?”
Nhưng cậu ta từ chối ngay lập tức: “Tôi không mua loại này đâu, vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền giẫm đạp thoải mái.”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Cái gì mà gọng kính rẻ tiền giẫm đạp thoải mái hả?
Cô biết có thể đó chỉ là một cái cớ vì cậu trai Kỳ Ngọc kia đã ném bóng làm gãy kính nên phải bồi thường cho hoàng tử hạt đậu này, vả lại gọng kính Nhật Bản cũ của cậu ta rất đắt. Trông mấy cậu trai còn khá ít tuổi nên có lẽ không thể mua một thứ đắt đỏ như thế. Song cái cớ này tệ hết sức.
Ngẫm nghĩ một lát, Lý Quỳ Nhất đi đến quầy đổi một cái gọng khác khá giống, “Loại này rất hợp chơi thể thao, nhưng…” Cô hơi ngừng lại, “…tốt nhất là cậu không nên giẫm nó.”
Trương Sấm phì cười còn Hạ Du Nguyên nhìn cô với đôi mắt đẹp cận thị đầy vẻ oán giận, sau đó cầm lấy gọng kính giơ lên nhìn thật kỹ rồi hỏi: “Gọng này bao nhiêu tiền thế?”
“Ba trăm linh bảy tệ.” Lý Quỳ Nhất đáp.
Cậu đeo thử kính lên mặt, để chắc chắn hơn cậu ngoảnh sang hỏi Kỳ Ngọc: “Thấy sao? Giống cái cũ của tao không?”
Kỳ Ngọc là người luôn giữ sự điềm tĩnh, đáng tin cậy trong nhóm. Cậu gật đầu: “Được đấy.”
Nghe vậy Hạ Du Nguyên cũng không bắt bẻ nữa mà đứng dậy quyết định luôn: “Ok, thế mua cái này.”
“À, cậu ngồi chờ thêm một chút nhé, bố tôi sắp về để cắt kính cho cậu rồi.” Lý Quỳ Nhất lập tức nói tiếp.
Hạ Du Nguyên: “…”
Phiền thế nhở, vừa mới đứng lên đã bắt ngồi xuống!
Cũng may hơn nửa phút sau thì có một người đàn ông trung niên bước vội vào cửa hàng. “Xin lỗi, để cháu đợi lâu rồi nhỉ?”
“Không sao ạ.” Hạ Du Nguyên nằm ườn ra ghế, đáp một cách thiếu sức sống như miếng bọt biển khô cong queo đã chờ đợi nửa thế kỷ.
Lý Kiếm Nghiệp đi thẳng đến bồn rửa tay, đoạn ngoái lại hỏi: “Cắt kính phải không?”
“Đúng vậy ạ.”
“Thế vào đây đi.”
Hạ Du Nguyên theo Lý Kiếm Nghiệp vào phòng đo thị lực còn Kỳ Ngọc và Trương Sấm tự tìm chỗ ngồi xuống nghịch điện thoại. Cửa hàng bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng. Lý Quỳ Nhất kéo ghế ngồi sau quầy kính, lấy giấy bút tiếp tục giải đề trong quyển “Luyện giải đề toán trong giới hạn thời gian”. Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi lên cấp ba quá dài và nhàm chán nên cô đã mua cuốn sách này để giết thời gian.
Cuốn sách này không phải là một cuốn luyện đề chính thức, nhưng những câu hỏi trong đó lại có độ khó cao hơn hẳn so với đề chính thức. Lý Quỳ Nhất chăm chú giải đề trong sách này vì một sự kiện “đau thương khủng khiếp” xảy ra trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013. Năm ấy, có tin đồn rằng giáo viên họ Cát nổi tiếng ra đề thi toán quá hóc búa, đến nỗi điểm trung bình khoa học tự nhiên của tỉnh giảm hẳn 55 điểm.
Quá khủng khiếp, quá đáng sợ. Tuy cô mới chỉ lên lớp 10 nhưng không thể không chuẩn bị thật tốt.
Lý Quỳ Nhất ấn bút chì kim, bắt đầu chìm đắm vào việc giải đề, trong lúc ấy chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên trang giấy như tiếng tằm ăn lá dâu. Cô làm đề quên cả thời gian, bỗng có người gõ nhẹ lên mặt quầy. “Có thể mượn sách cậu cho thằng bạn tôi thử kính mới được không?”
Lý Quỳ Nhất ngẩng đầu nhìn người hỏi là Kỳ Ngọc, còn hoàng tử hạt đậu đứng cạnh đang đeo thử mắt kính mới, trông như hai bông hoa hướng dương lắc lư.
Trương Sấm dựa vào quầy kính, cất tiếng cười khoái chí rồi giơ điện thoại chụp lấy chụp để.
“Được.” Lý Quỳ Nhất đẩy quyển sách về phía Kỳ Ngọc.
Chắc hẳn Kỳ Ngọc rất có hứng thú với cuốn sách này bởi cậu không đưa ngay cho hoàng tử hạt đậu mà cẩn thận đọc kỹ nội dung bên trong. Bỗng cậu hỏi: “Cậu học lớp 10 phải không?”
“Ừ.” Lý Quỳ Nhất đáp.
“Trùng hợp ghê, bọn này cũng học lớp 10.” Kỳ Ngọc vừa nói vừa đọc to đề bài, “Cho biết tam giác ABC có √2a, b và c là một dãy cấp số cộng. Tìm giá trị nhỏ nhất của 3/sinA+√2 /sin C…”
Lý Quỳ Nhất vẫn đang để trống phần lời giải. Đám con trai ở độ tuổi này luôn muốn thể hiện bản thân trước mặt con gái. Kỳ Ngọc hơi mím môi chỉ vào đề bài, “Với đề này thì 2b=√2a+c, vậy cosB bằng…” Cậu ta cầm lấy cây bút chì kim trong tay Lý Quỳ Nhất rồi hí hoáy tính toán trên giấy nháp, “Nhưng ta có 0<B ≤ 75°, lại có…”
Những phép tính dài dằng dặc hiện dần lên trang giấy.
“Đáp án sẽ là 2√3+2.”
Đề bài này khá khó và phải tính toán cẩn thận. Dẫu sao cậu ta mới chỉ học lớp 10 mà giải được bài toán khó với trình độ lớp 10 một cách dễ dàng như vậy quả là một minh chứng hoàn hảo cho khả năng học toán của cậu. Tuy nhiên, điều khiến cậu hơi thất vọng là cô gái phía đối diện không hề tỏ ra ngưỡng mộ hay biết ơn. Cô chỉ cụp mắt và lắng nghe với vẻ mặt khá thờ ơ. Tuy vậy, cuối cùng cô cũng khẽ nói cảm ơn với cậu.
Kỳ Ngọc sờ sống mũi thản nhiên đáp lại, “Không có gì, đây là kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, kiểu gì cũng sẽ được học thôi, không cần quá lo lắng.”
Hạ Du Nguyên nghe hai người nói chuyện, bước tới cầm quyển sách giở ngẫu nhiên một vài trang. Cậu thấy đa phần các bài trong đó đã được giải, chữ viết gọn gàng nhưng hơi cẩu thả, cũng có vài bài đang để trống.
Trương Sấm gần đó hoảng hốt: “Kiến thức gì đấy? Mấy cậu đều học trước rồi à?”
Kiểu hoảng sợ này cũng là tâm lý chung của đám học sinh, mình không học thì không sao nhưng bạn của mình đã học mà mình không biết thì quả là đáng lo lắng. May mắn là không phải chỉ mình cậu ta không biết. Hạ Du Nguyên ném trả cuốn sách cho Lý Quỳ Nhất, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần khinh thường nói: “Học trước như này khó là người đàng hoàng tử tế.”
Kỳ Ngọc: “…”
Lý Quỳ Nhất: “…”
Chỉ có Trương Sấm lặng lẽ giơ ngón tay cái lên cho cậu.
Lý Kiếm Nghiệp nghe tiếng nói chuyện xôn xao bèn đi tới, “Sao rồi, có nhìn rõ không, có thấy khó chịu chóng mặt gì không?”
Hạ Du Nguyên đáp rằng không có gì bất thường, trả lại cái kính đeo thử cho ông. Lý Kiếm Nghiệp dựa theo số đo của mắt kính để cắt kính mới cho cậu.
Xong xuôi mọi thứ, Lý Quỳ Nhất đưa cho Hạ Du Nguyên cái kính mới kèm theo hộp đựng và hóa đơn mua hàng, cùng với hai chai nước rửa kính.
Hạ Du Nguyên đeo kính, lần đầu tiên khuôn mặt của cô gái đối diện hiện lên rõ nét và trọn vẹn trong mắt cậu. Mái tóc dài ngang vai, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen trong veo nhưng lạ thay nom cô không hề dễ thương mà lại có vẻ xa cách lạnh lùng. Chắc bởi trong mắt cô chỉ có vẻ hững hờ không quan tâm mọi thứ.
Hứ, giả vờ ngầu hơn anh đây chứ gì.
Hạ Du Nguyên dời mắt, ký tên vào hóa đơn rồi bá vai Trương Sấm như lúc đến, nói với Kỳ Ngọc: “Về thôi.”
Các cậu đến và đi nhanh như một cơn gió.
Lý Quỳ Nhất nhìn bóng dáng họ dần khuất xa, đặt hóa đơn lên mặt kính rồi đẩy về phía Lý Kiếm Nghiệp. Đột nhiên, ánh mắt cô lướt qua chữ ký trên tờ giấy, từng nét móc nét phẩy rõ ràng tao nhã. Cô khẽ cau mày, trong mắt thoảng nhanh sự nghi ngờ. Cái tên này quá quen thuộc với cô nhưng gương mặt đó hoàn toàn lạ lẫm. Lý Quỳ Nhất ngoảnh phắt lại, ánh mắt hướng về bóng lưng chàng trai còn chưa đi xa. Tấm lưng cậu chàng gầy gò như một búp măng non, dù có ngả nghiêng vẫn mạnh mẽ đâm xuyên qua mặt đất, vươn lên đón ánh mặt trời. Cậu nhanh chóng sải bước bắt kịp với đám bạn, nắng chiều tinh nghịch nhảy nhót trên mái đầu cậu rồi dần chìm vào bóng tối.