Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Kể từ tuần sau, tất cả học sinh các lớp đều phải xuống tập trung trong giờ ra chơi để chạy thể dục vòng quanh sân. Đây chẳng khác nào một cực hình với người không có dây thần kinh vận động như Lý Quỳ Nhất. Đến giờ cô vẫn không dám nhớ lại quãng thời gian học lớp 9, bởi kỳ thi lên cấp ba bất ngờ bổ sung thêm môn thể dục. Để học sinh khối lớp 9 có thể nắm chắc ba mươi điểm thể dục này mà trường cấp hai số 158 đã yêu cầu học sinh phải chạy sáu vòng quanh sân mỗi ngày và chỉ được chạy trong mười hai phút. Oái oăm không thể tả.

Lý Quỳ Nhất có cảm tưởng mình sẽ chết ngay lập tức nếu buộc phải chạy như thế. Cô vội tìm giáo viên chủ nhiệm để hỏi: “Em không chạy có được không ạ? Kể cả 0 điểm thể dục thì em vẫn đỗ mà.” Chủ nhiệm lớp nghĩ cô vẫn còn nhỏ nên chưa suy nghĩ thấu đáo. Trong kỳ thi cạnh tranh khốc liệt như thế, càng có nhiều điểm cộng càng là lợi thế, sao có thể chối bỏ dễ dàng như vậy? Huống chi với thứ hạng thi thử của cô, nhà trường hoàn toàn có niềm tin rằng Lý Quỳ Nhất có thể lọt vào top 3 thành phố. Đây là thành tích mà trường đã nhiều năm chưa đạt được nên bắt buộc phải nắm lấy bằng mọi giá.

Cuối cùng, Lý Quỳ Nhất đã hoàn thành bài chạy 800m trong vòng bốn phút bốn mươi tám giây, giành được hai mươi tư điểm. Đây là môn có điểm số thấp nhất trong các môn thi của cô. Nếu được chọn, cô thà đi bộ mười vòng còn hơn chạy hai vòng quanh sân. 

Trước khi xuống sân tập trung, Lý Quỳ Nhất cởi áo khoác đồng phục, tháo đồng hồ, vứt khăn giấy trong túi quần, thậm chí còn buộc tóc đuôi ngựa rồi búi tròn gọn gàng. Chu Phương Hoa đứng bên há hốc mồm nhìn cô bạn. “Cậu có làm quá lên không vậy.”

Lý Quỳ Nhất nghiêm túc nói: “Chắc chắn có tác dụng, tóc cứ hất qua hất lại sẽ tăng lực ma sát.”

Cậu giỏi vật lý cậu nói gì cũng đúng, Chu Phương Hoa á khẩu không nói nên lời, chỉ im lặng nhìn cô ra sức giảm bớt trọng lượng, thầm nghĩ đây có lẽ là một dạng khác của “học dốt phải mang phao” đúng không?

Dù đã “chuẩn bị” đầy đủ kỹ lưỡng nhưng cô học trò vận động kém này vẫn gục ngã ngay khi vừa chạy được một vòng. Dần dần cô không còn nghe được tiếng nói của những người xung quanh nữa, cô chỉ nghe được tiếng gió ù ù bên tai, tim dội thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cổ họng đau rát, mỗi lần hít thở đều như một cực hình.

Điều đáng sợ hơn cả là vừa chạy vừa phải hô khẩu hiệu. Lý Quỳ Nhất đã không còn sức để hét, nhưng giọng của bạn cùng lớp cứ đập thẳng vào tai cô một cách không thương tiếc. Cô không biết bằng cách nào mình có thể chạy đến vòng thứ năm, đến khi mắt tối sầm lại, chỉ còn một mảng mơ hồ. Cố chịu đựng cho đến khi được giải tán, cô mới lảo đảo bước đến bãi cỏ giữa sân, từ từ chống tay ngồi xuống, thở hồng hộc như một cái máy cũ rệu rã sắp hỏng.

Chu Phương Hoa ngồi xuống bên cạnh cô, vỗ nhẹ vào lưng cho cô dễ thở. Chính cô ấy cũng chẳng khá hơn Lý Quỳ Nhất là bao nhưng ít ra vẫn còn chút sức lực.

“Ôi, hai đứa có sao không?” Lưu Tâm Chiếu thấy tình hình bên này không ổn, vội vã đi tới ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ lưng hai cô học trò.

Chu Phương Hoa nói: “Em không sao ạ, chỉ hơi mệt chút thôi. Nhưng bạn ấy…” Cô lo lắng nhìn Lý Quỳ Nhất bên cạnh.

Lý Quỳ Nhất vẫn chưa hồi phục được nhịp thở, mắt nhòe đi, khó nhọc nuốt khan. “Em cũng không sao, ngồi nghỉ một lát là được ạ.”

Lưu Tâm Chiếu lo lắng: “Hay cô đưa em đến phòng y tế nhé?”

Bị giáo viên chủ nhiệm hỏi thăm, lại còn làm phiền cô ấy phải lo lắng khiến Lý Quỳ Nhất xấu hổ vô cùng, vội từ chối. Cô biết rất rõ cơ thể mình. Mặc dù sau mỗi lần chạy trông cô như thể sắp chết đến nơi nhưng không quá nghiêm trọng. Cô chỉ cần ngồi nghỉ ngơi là được.

Cô xua tay. “Không sao đâu ạ. Tại lâu rồi em không chạy nên chưa quen.”

“Ừ.” Lưu Tâm Chiếu đưa khăn giấy cho hai cô học sinh. “Nếu thấy không khỏe phải báo lại ngay cho cô, đừng giấu  nhé.”

“Vâng ạ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu, cô có cảm giác mỗi dây thần kinh trong đầu đều kêu gào rung lắc theo cái gật ấy.

Lưu Tâm Chiếu đứng dậy, nhìn ngó tìm kiếm trong đám học sinh gần đó, tình cờ thấy Hạ Lạc Di cùng mấy cô gái đang khoác tay thả bộ bèn cất tiếng gọi: “Lạc Di qua đây cô nhờ cái này.”

“Dạ.” Hạ Lạc Di ngoảnh sang đáp lời. Mái tóc đen của cô được tết thành hình xương cá, trông gọn gàng khỏe khoắn. Tuy trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng không hề có vẻ mệt nhọc.

“Giờ cô phải đi họp với các giáo viên chủ nhiệm khác, để ý giúp đỡ Lý Quỳ Nhất giúp cô nhé.” Lưu Tâm Chiếu hiền lành thân thiết vỗ nhẹ vai Hạ Lạc Di.

“Được ạ.” Hạ Lạc Di cười tươi, hàm răng trắng sáng như những viên ngọc trai nhỏ.

Lưu Tâm Chiếu dặn dò thêm vài câu rồi vội vàng rời đi. Lý Quỳ Nhất ngượng nghịu thấy rõ, để cô chủ nhiệm phải hỏi thăm rồi còn làm phiền lớp trưởng chăm sóc mình, ngại chết mất.

Nắng tháng Chín vẫn rất chói chang gay gắt, sân thể dục không có mái che nên Lý Quỳ Nhất không muốn để các bạn phơi nắng vì mình. Cô chỉ ngồi nghỉ chốc lát rồi gắng gượng đứng dậy, nở nụ cười: “Tớ đỡ hơn rồi, bọn mình về lớp thôi.”

“Ổn hơn thật chứ?” Hạ Lạc Di đỡ cô, không yên tâm hỏi lại.

“Ừ, làm phiền cậu nên ngại quá.”

“Bạn bè với nhau mà ngại cái gì.” Hạ Lạc Di cười giòn tan, “Tớ còn là lớp trưởng nữa mà, tất nhiên phải lo mấy chuyện này rồi.”

Trước đây Lý Quỳ Nhất chưa từng nói chuyện với Hạ Lạc Di, lần đầu tiên nhìn thấy cô bạn, cô chỉ thấy người này thật kiêu ngạo lại cởi mở hào phóng. Giờ ngẫm ra một người vừa tự tin lại không kiêu căng thực sự rất hiếm.

Cô bỗng có hứng thú với cô bạn này bèn hỏi: “Cậu thuộc cung hoàng đạo nào thế?”

Lý Quỳ Nhất là một người không tin vào cung hoàng đạo nhưng cô nhớ lúc Hạ Lạc Di tự giới thiệu đã nói mình thích nghiên cứu chiêm tinh. Lý Quỳ Nhất không phân biệt được cung hoàng đạo và chiêm tinh nên tạm thời nghĩ rằng chúng là một.

Hạ Lạc Di không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này nhưng đây quả là chủ đề hứng thú của cô, không khỏi hào hứng hẳn lên. “Tớ cung Sư Tử, sinh nhật tớ là đầu tháng Tám, thế còn cậu?”

Không chờ Lý Quỳ Nhất và Chu Phương Hoa trả lời, cô nàng vội lên tiếng: “Từ từ, để tớ đoán xem.”

Hạ Lạc Di nhìn Lý Quỳ Nhất một lượt từ trên xuống, trầm tư nói: “Bình tĩnh ít nói, hơi lạnh lùng khó gần…” Cô chợt ngừng rồi nhịn cười. “Tớ nói theo cái nhìn của tớ nhá, nhưng không được đánh tớ đâu đấy, tớ thấy cậu có vẻ hơi kiểu…ngoài lạnh trong nóng ấy.”

Lý Quỳ Nhất: “Hả?”

Hạ Lạc Di nói: “Có nghĩa là trông cậu bên ngoài thì lạnh lùng trầm tính nhưng bên trong lại sôi nổi cuồng nhiệt ấy! Tớ nghĩ cậu cung Kim Ngưu.”

Lý Quỳ Nhất cười lắc đầu.

“Ơ, không phải à?” Hạ Lạc Di ngạc nhiên. “Thế cậu cung gì đấy?”

Lý Quỳ Nhất đáp: “Tớ với cậu giống nhau, cùng là cung Sư Tử.”

“Thật á! Nhưng trông hai bọn mình khác hẳn nhau mà.” Hạ Lạc Di vẫn cố chấp với suy đoán của mình. “Sinh nhật cậu là ngày nào? Tớ đoán cung mọc của cậu chắc chắn là Kim Ngưu.”

“Tớ cũng không rõ nữa.” Lý Quỳ Nhất đáp. Cô thậm chí còn không chắc chắn liệu sinh nhật của mình có phải là ngày 17 tháng Tám hay không, thì làm sao biết được ngày sinh chính xác của mình?

“Thôi được rồi.” Hạ Lạc Di thở dài quay sang Chu Phương Hoa. “Tớ đoán cậu cung Cự Giải, đúng không?”

Mắt Chu Phương Hoa sáng lên, kinh ngạc gật đầu.

Những thứ huyền bí như tử vi, chòm sao, tin đồn gì đó rất dễ kéo gần khoảng cách. Ba cô gái khoác tay nhau đi thật chậm trên con đường rợp bóng râm mát, nắng lấp lóa trên những vòm cây lao xao gió.

“Cung mọc của tớ là Sư Tử, nhưng tớ thích Bọ Cạp nhất! Mà mọi người đều bảo Bọ Cạp không hợp Sư Tử nên không thể chơi với nhau, haizzz…” Hạ Lạc Di thở dài: “Cậu biết không, mấy cái đặc điểm đặc trưng của Bọ Cạp làm tớ chết mê chết mệt ấy.”

Lý Quỳ Nhất không biết đặc điểm của Bọ Cạp nên đành ho khan để tạm ngừng câu chuyện.

“Cậu thấy khỏe hơn chưa?” Hạ Lạc Di quan tâm vỗ lưng cô.

“Đỡ hơn nhiều rồi, không khó thở như khi nãy nữa.” Lý Quỳ Nhất đáp.

“Sao cậu lại là Sư Tử được chứ!” Hạ Lạc Di nhìn vẻ mặt cô trêu đùa: “Cung Sư Tử đều là những người khỏe mạnh, cậu như con mèo hen ấy làm sao bì được.”

Lý Quỳ Nhất cười: “Xấu hổ quá, tớ làm vướng chân tổ chức rồi.”

Đi hết con đường rợp bóng ấy, ba cô rẽ vào đường về khu nhà dạy học. Chẳng ngờ Lý Quỳ Nhất lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc vừa cao vừa gầy giống Hạ Du Nguyên và Kỳ Ngọc, chắc hai cậu vừa ghé căn tin nên mỗi người đang cầm một lon Coca.

Như để củng cố thêm suy đoán của cô, Hạ Lạc Di chợt cao giọng gọi: “Này, Hạ Du Nguyên.”

Hai người phía trước cùng xoay người, quả nhiên là hai cậu ấy.

Hạ Du Nguyên không khỏi nhướng mày khi nhìn thấy Hạ Lạc Di và Lý Quỳ Nhất cùng đi với nhau. Lạ lùng thật, hai người này thoạt nhìn không thể ở chung nhóm, bắn đại bác cũng không tới mà sao giờ lại đi chung thế này? Lực hút giữa những học sinh giỏi à?

Mà trông Dứa Cau Có nay không khỏe lắm, hai má đỏ rực nhưng môi trắng bợt, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo….À hiểu rồi, hôm nay cậu ta đóng vai “Lâm Đại Ngọc Cau Có”.

Đúng là đồ yếu như sên, mới chạy có năm vòng mà đã mệt lử như thế, anh đây còn chẳng rơi một giọt mồ hôi.

“Gì?” Hạ Du Nguyên chờ các cô đến gần, sẵng giọng hỏi.

Hạ Lạc Di chìa tay: “Cướp đây, đưa ngay lon Coca cho tớ.”

Hạ Du Nguyên hừ mũi, hất cằm. “Muốn uống thì tự đi mà mua.”

“Không phải tớ muốn uống, không thấy bạn này chạy mệt đến mức khát khô cổ hay sao?” Hạ Lạc Di kéo Lý Quỳ Nhất đến trước mặt mình, “Nếu không được uống Coca thì cậu ấy sẽ ngất đấy.”

“…”

Lý Quỳ Nhất thật sự muốn ngất xỉu tại chỗ ngay lập tức.

Hạ Du Nguyên chuyển sang nhìn Lý Quỳ Nhất, nở nụ cười nhạt thếch, thong dong nói: “Thế à?”

Lý Quỳ Nhất nhìn đôi mắt trêu chọc của cậu ta, không hề muốn đáp lại, nhưng không muốn để Hạ Lạc Di khó xử nên đành miễn cưỡng gật đầu.

Hạ Du Nguyên được thỏa lòng hứng chí hẳn lên. Không biết tại sao cậu lại thích Lý Quỳ Nhất mềm mỏng chịu thua mình, giống như quả dứa ngâm trong nước muối trở nên ngọt lịm.

Cậu hít vào thở ra nở căng cánh mũi, cố nhịn cười, dựng thẳng lon Coca lên đầu cô rồi lạnh lùng nói: “Đừng để chết khát đấy.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...