Công Viên Nhỏ - Mai Tử Đao

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Lon Coca ướp lạnh, vừa chạm vào đã khiến da buốt nhói, nhưng chính cảm giác ấy lại giúp Lý Quỳ Nhất đang choáng váng vì thiếu oxy lập tức tỉnh táo. Cô vô thức đưa tay đỡ lấy, đầu ngón tay chồng lên ngón tay Hạ Du Nguyên. Những giọt nước lạnh đọng lại nơi đầu ngón tay cậu lướt qua mu bàn tay cô, để lại vệt ẩm ướt mát lạnh.

“Cậu ăn nói kiểu gì thế hả!” Hạ Lạc Di trừng mắt quát cậu rồi lập tức quay sang Lý Quỳ Nhất, vừa an ủi vừa phân bua: “Cậu đừng để bụng nhé, lúc nào cậu ta cũng vậy đấy, ăn nói bỗ bã sỗ sàng ghê luôn!”

Công nhận.

Lý Quỳ Nhất ngước nhìn gương mặt cậu chàng đang dương dương đắc ý, khẽ thở dài rồi thản nhiên ngoảnh đi, bình tĩnh buông một chữ: “Ừ.”

Chỉ một từ cụt lủn lại đủ khiến Hạ Du Nguyên tức phát điên.

Ừ cái gì mà ừ? Người bình thường thì phải nói “Không sao, tớ không để ý đâu” chứ? Cô nói vậy chẳng phải là thực sự nghĩ cậu xấu tính sao? Còn cả tiếng thở dài kia nữa, vừa bất lực vừa rộng lượng bao dung, cứ như người lớn không thèm chấp một đứa trẻ nhõng nhẽo vô lý vậy.

Cậu tưởng mình đã thắng Dứa Cau Có nhưng ngờ đâu vẫn là cô vẫn ở kèo trên.

Tức quá đi mất!

Cậu không nên kỳ vọng Dứa Cau Có kia có thể trở thành dứa ngọt, cái người này sinh ra để lấy tinh thể canxi oxalat châm vào miệng cậu đây mà!

Hạ Du Nguyên găm chặt ánh mắt vào Lý Quỳ Nhất, lồng ngực phập phồng đầy phẫn nộ nhưng nhất thời chẳng biết nên phản bác thế nào, cứ đứng nghẹn mãi mới thốt ra được một câu: “Cậu uống Coca của tôi mà còn nói tôi như thế!”

 
 

Giọng điệu đầy dữ dằn nhưng trong đó lại xen lẫn sự ấm ức khó tả.

Lý Quỳ Nhất ngơ ngác. Cô đã nói gì đâu? Cô chỉ nói mỗi chữ “ừ” thôi mà? Thế cũng làm cậu ta nổi giận ư?

Tính tình cậu ta thất thường thật đấy.

Cô ngập ngừng chìa lon Coca trong tay. “Tôi trả lại cho cậu được không?”

“Không!” Hạ Du Nguyên hung hăng nhìn cô rồi đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng quay phắt người bỏ đi.

Bốn người còn lại ngớ ra nhìn nhau.

Ấn tượng “tính tình cậu ta không tốt” càng khắc sâu hơn trong suy nghĩ của Chu Phương Hoa. Hạ Lạc Di và Kỳ Ngọc chỉ đơn giản nghĩ rằng thằng bạn lại giở chứng, tuy khá bất ngờ nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Chỉ riêng Lý Quỳ Nhất bối rối khó hiểu, trong đầu chỉ quanh quẩn suy nghĩ: Mình lại làm cậu ta giận à?

Vì sao nhỉ? Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, chỉ trừ cái hôm đi tập trung có cười nhạo cậu. Nhưng đâu đến mức thù dai tới tận bây giờ?

Càng nghĩ càng không hiểu, Lý Quỳ Nhất quyết định dẹp phứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Cô chìa lon Coca về phía Hạ Lạc Di. “Cho cậu này.”

Hạ Lạc Di ngạc nhiên: “Cho tớ làm gì?”

“Ơ, cậu muốn uống mà?” Lý Quỳ Nhất thắc mắc. Nếu cô ấy không muốn uống thì sao lại lấy cớ để cướp Coca của Hạ Du Nguyên?

Hạ Lạc Di bật cười: “Tớ không muốn uống, chỉ là muốn trêu trai đẹp thôi.”

Cô nàng nói tỉnh bơ thẳng thắn khiến ba người còn lại đều ngẩn ra, Chu Phương Hoa và Kỳ Ngọc thậm chí còn hơi đỏ mặt vì ngại.

“Thế thì cứ coi đây là thành quả trêu chọc của cậu đi.” Lý Quỳ Nhất bình thản tiếp lời, vẫn chìa lon Coca về phía cô bạn. Hạ Lạc Di lắc đầu, chắp tay sau lưng rồi nhanh nhẹn bước đi, “Tớ không lấy đồ mà cậu ấy đã cho cậu đâu.” Đuôi tóc tết xương cá đung đưa theo từng bước chân, dù cô chỉ mặc bộ đồng phục bình thường nhưng dáng vẻ ấy lại kiêu kỳ hệt như nàng công chúa.

Lý Quỳ Nhất nhìn bóng lưng mảnh mai duyên dáng ngày một xa, bỗng cảm thấy lon Coca trong tay tỏa hơi lạnh khủng khiếp đến mức các ngón tay như bị sương giá dính chặt vào thành lon.

Trở lại lớp học, các cô mới hay bài kiểm tra tuần trước đã được phát trả, cả lớp đang tụm năm tụm ba, ríu rít bàn tán về điểm số.

“Ôi mẹ ơi! 92 điểm, thế mà tao thi được tận 92 điểm đấy! Tao cứ nghĩ cao lắm chắc được 70 điểm thôi.”

“Bớt vờ vịt đi! Đề toán thi vào cấp ba cũng khó nhăn răng mà mày còn quất được 140 điểm kia kìa.”

“Haizz, trên đời này có mấy ai trung thực như tao đâu. Đã bảo không làm được bài là không làm được bài thật, nhìn đây này, 77 điểm đỏ chót luôn.”

“Có người còn khủng khiếp hơn kìa, đề khó thế mà vẫn làm sạch sành sanh.”

Nghe vậy, Lý Quỳ Nhất bất giác ngoái lại nhìn Kỳ Ngọc, đúng lúc chạm mắt cậu. Tuy cậu đang rất thấp thỏm nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. “Chắc là cậu đấy.”

 
 

Lý Quỳ Nhất chỉ mỉm cười nhẹ, không đáp mà đi thẳng về chỗ. Vừa mở bài kiểm tra, con số 100 đỏ chói đập ngay vào mắt. Cô gấp tờ giấy, nhét vào túi đựng bài kiểm tra, không để tâm thêm. Lon Coca đặt trên bậu cửa sổ cũng không buồn đoái hoài.

Cô cầm bình nước đến chỗ máy lọc, đợi khi nước đầy bình, cô quay người lại thì thấy Kỳ Ngọc cầm theo bình nước đã đứng ngay đằng sau. Cậu cười hỏi cô: “Là cậu à?”

“Ừ.” Lý Quỳ Nhất gật đầu hỏi lại: “Cậu cũng vậy à?”

“Ừ.”

Cả hai nhìn nhau cười rồi đổi vị trí cho nhau. Cậu lấy nước còn cô về chỗ ngồi.

Lý Quỳ Nhất liếc thấy Chu Phương Hoa cứ ngồi thẫn thờ nhìn bài kiểm tra. Khi vòng ra phía sau để vào chỗ, cô thoáng thấy con số 65 trên giấy.

Mình nên an ủi cậu ấy, hay để cậu ấy tự vượt qua nỗi buồn đây?

Lý Quỳ Nhất ngẫm nghĩ rồi quyết định an ủi cô bạn, bởi xét theo chuyện xảy ra trong buổi tối tự học đó thì có vẻ cô ấy không thể tự vượt qua nỗi buồn của chính mình.

Cô vỗ nhẹ vai cô bạn, thì thầm: “Cậu đừng buồn, đề kiểm tra lần này có nhiều câu ngoài chương trình học, chưa thể nói lên điều gì đâu.”

Chu Phương Hoa sịt mũi, giọng nức nở nghẹn ngào: “Nhưng mà…cũng có rất nhiều bạn điểm cao.” Đôi mắt đỏ hoe của cô nàng nhìn sang Lý Quỳ Nhất. “Dù chưa học nhưng cậu vẫn làm được đó thôi.”

Lý Quỳ Nhất đáp: “Ừ, vì tớ đã học trước trong lúc nghỉ hè rồi. Nhưng như vậy cũng chỉ nói lên rằng tớ xuất phát trước. Mà cậu cũng biết vạch đích ở tận cuối năm lớp 12, dù tớ chạy trước cũng không có nghĩa sẽ về đích trước. Bọn mình vẫn thi đại học cùng một ngày. Điều tớ phải làm là ra sức học hết kiến thức trong sách giáo khoa trong suốt ba năm tới và cậu cũng vậy. Vậy thì học trước hay sau đâu có khác biệt, miễn là cậu học hết kiến thức trước khi thi đại học là được.”

Cô vừa nói vừa gật gù vì thấy mình nói quá đúng. Có vẻ như khả năng an ủi người khác của cô đã tiến bộ rất nhiều kể từ khi cô ngồi cùng bàn với Chu Phương Hoa.

“Tớ hiểu ý cậu, nhưng nhìn người khác làm bài tốt còn mình thì không làm tớ thấy khó chịu lắm…Ài, có thể tâm lý của tớ không vững như cậu.” Chu Phương Hoa nói rồi lại gục đầu uể oải.

Phan Quân Manh nãy giờ hóng chuyện bỗng ngoái xuống cười hềnh hệch với Lý Quỳ Nhất. “Ai bảo vạch đích của cậu giống với bọn tớ? Cậu tham gia mấy cuộc thi Toán học Vật lý gì gì đó, nếu mà có giải chắc chắn được tuyển thẳng luôn ấy chứ…”

Lý Quỳ Nhất chun mũi, vội đánh mắt ra hiệu với Phan Quân Manh đang thao thao bất tuyệt. Dù có khả năng như lời cậu ta thì cũng đừng nói trắng trợn như vậy. Chu Phương Hoa nghe lại càng buồn hơn!

Nhận được ám hiệu của cô, Phan Quân Manh chớp mắt. “Để tớ dạy cậu cách an ủi người khác!”

Cậu ta quay lên trên, cầm bài kiểm tra toán của mình trải ra trước mặt Chu Phương Hoa. “Nhìn điểm của tớ đây này, cậu đã thấy khá hơn chưa?”

 
 

Bài kiểm tra đầy vết gạch đỏ chằng chịt, số điểm to tướng đỏ chót: 61 điểm.

Chu Phương Hoa thấy điểm của cậu ta còn thấp hơn điểm của mình nên nhẹ nhõm thoải mái hơn rất nhiều.

Lý Quỳ Nhất: “…”

Ờ, việc an ủi người khác như này đúng là học mãi vẫn không hết. 

Tiết cuối của buổi sáng là môn Ngữ văn nhưng Lưu Tâm Chiếu bận họp nên giáo viên tiếng Anh tận dụng chiếm luôn làm tiết của mình để chữa bài kiểm tra. Sau khi đã giải đáp xong, thầy giáo mới cười tủm tỉm nói: “Còn mười phút nữa, lớp tự học nhé. Cô Chiếu nhờ thầy trông lớp hộ cô ấy.”

Phan Quân Manh phán một câu chí mạng: “À, thì ra là tiền trảm hậu tấu.”

Thứ Hai luôn là ngày mà đám học sinh ghét nhất. Gần hết tiết 5, cả lớp đã đói cồn cào không thiết tha học hành gì nữa, tâm trí không bay về phía căng tin thì cũng hướng về nhà. Còn ba phút nữa là hết giờ, có người đã lén lút thu dọn cặp sách, chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chuông reo là phóng vọt ra ngoài luôn.

Lý Quỳ Nhất và Phương Tri Hiểu đã hẹn nhau cùng đi ăn trưa ở quán “Mỳ chua cay Nhiêu Ký”. Tiết cuối sáng nay bên lớp A12 là môn thể dục, cũng có nghĩa khi tiếng chuông reo vang, đám học sinh lớp A12 có thể lao ra ngoài ngay lập tức. “Mỳ chua cay Nhiêu Ký” thường rất đông khách, có thể nói đây là cơ hội trời ban.

Ngay khi tiếng chuông ngân vang, sân trường vốn im ắng bỗng chốc náo động như vỡ chợ từ đám học sinh. Lý Quỳ Nhất thu dọn cặp sách như thường lệ, chào tạm biệt với Chu Phương Hoa rồi hòa cùng đám đông ùa ra khỏi tòa nhà.

Nghĩ rằng Phương Tri Hiểu đang chờ mình nên cô rảo nhanh bước chân. Lúc ngang qua sân bóng rổ, thấy đám học sinh vẫn còn xúm đông xúm đỏ thành mấy hàng vây xung quanh, ngày càng có thêm học sinh bị thu hút bởi sự cuồng nhiệt phấn khích cũng đứng xúm vào xem.

Lý Quỳ Nhất tò mò lại gần, kiễng chân cố nhìn xuyên qua những cái đầu chen chúc. À hóa ra đang chơi bóng rổ.

Cô nhận ra Hạ Du Nguyên trong đám cầu thủ trong sân. Không thể phủ nhận cậu ta thực sự rất đẹp trai và nổi bật khiến người ta vô thức ngắm nhìn. Dù cũng mặc đồng phục như mọi người nhưng trông thoải mái phong cách hơn hẳn. Cái áo lay động nhẹ nhàng mượt mà theo từng động tác lách người trái phải, đôi lúc để lộ những đường nét cơ thể. Bỗng cậu xoay người đánh lừa đối thủ bằng một động tác giả rồi nhẹ nhàng bật nhảy, ném bóng theo một vòng cung đẹp mắt vào thẳng trong rổ.

“Woaaa!” Đám con gái đứng chung quanh phấn khích vỗ tay hoan hô, trong khi bọn con trai khinh thường mỉa mai: “Gớm, có gì mà các cậu cứ nháo nhào hết lên thế? Tôi cũng làm được.”

Lý Quỳ Nhất không rành về bóng rổ nên không có hứng thú với bộ môn này, cô chỉ thấy Hạ Du Nguyên đẹp trai nhưng cậu ta quên nhanh thật đấy, vẫn còn dám đeo kính chơi bóng cơ. Mà thôi, kệ cậu ta, Phương Tri Hiểu vẫn đang chờ cô trong quán mỳ, cô không thể cứ nấn ná ở đây mãi. Chẳng ngờ ngay khi cô dời tầm mắt thì lại liếc thấy lớp phó thể dục lớp mình cũng đang chơi trong đám đó, hơn nữa còn rất hăng hái ngăn cản đối thủ.

Lớp phó thể dục lớp A1 tên Chu Sách, là một chàng trai cao ráo với làn da rám nắng và mái đầu húi cua gọn gàng. Vừa nhìn đã biết ngay là người thích vận động. Nhưng lớp cô vừa mới tan học thôi mà, sao cậu ta đã có thể chơi bóng rổ dưới sân thế này? Cậu ta có thuật phân thân à?

 
 

Lý Quỳ Nhất vô thức nhìn lại lần nữa. Nhưng nhờ cái nhìn này mà cô phát hiện ra Phương Tri Hiểu đang ôm chặt một cô bạn, cả hai nhảy cẫng lên đầy phấn khích sau cú ném rổ thành công, đã thế còn đứng sâu giữa đám người. Cô mở mắt thật to, cố gắng nhìn xuyên qua đám đông để xác nhận đó thật sự là Phương Tri Hiểu. Đó thật sự là bạn thân Phương Tri Hiểu của cô.

Lý Quỳ Nhất cứ đứng ngẩn ra, trong khi hai người kia vẫn vô tư ôm nhau thắm thiết.

Đôi chân đang kiễng cao từ từ hạ xuống, cô lùi lại nửa bước tách khỏi đám đông. Cô có nên kéo Phương Tri Hiểu ra ngoài rồi hỏi: “Sao cậu không ra quán mỳ giữ chỗ?” hoặc hỏi rằng: “Sao cậu lại ôm người khác? Vì ở cạnh cậu ấy nên mới quên cái hẹn với tớ phải không?”

Cô quay người rời khỏi chốn ồn ào nhốn nháo kia. Một mình đi đến quán “Mỳ chua cay Nhiêu Ký”, quả nhiên nơi đây đã chật kín chỗ ngồi. Cô bèn lẳng lặng đứng chờ dưới gốc cây nhỏ trước quán. Cúi nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ là 12 giờ 13 phút, cô sẽ đợi Phương Tri Hiểu đến 12 giờ 20 phút. Nếu cô ấy có thể đến trong khoảng thời gian này thì cô sẽ tha thứ cho cô bạn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...